Phù Thiên Ký
Chương 711: Chính diện mắng người
"Một đám chuột nhắt không tự lượng sức mình".
Thi Quỷ đánh giá một câu như vậy xong thì đưa mắt nhìn tên đại ác ma tu vị Linh anh đệ tứ trọng dẫn đầu:
"Thế nào? Không phải bây giờ ngươi nên báo thù cho thuộc hạ của mình ư?".
Đi ngược với lời mời của Thi Quỷ, tên đại ác ma tu vị Linh anh đệ tứ trọng kia vậy mà lại lựa chọn thoái lui. Sau khi thốt ra một chữ "Lui!" thông tri cho đám thuộc cấp thì hắn cũng ngay lập tức quay đầu hướng đại quân phía sau chạy về.
Dõi theo đám quân binh đang thi nhau tháo chạy, Thi Quỷ hơi bất đắc dĩ: "Còn chưa khởi động các ngươi đã chạy. Âm Cơ, lẽ nào ta đáng sợ tới vậy sao?".
Còn không phải?
Âm Cơ con mắt liếc ngang, thầm nói: "Ngươi một tiếng đàn liền đem con người ta cắt đoạn làm hai khúc, khủng bố nhường ấy thì ai còn dám xông lên".
Nên biết hai kẻ vừa bị Thi Quỷ hắn giết chết kia, tu vi bọn chúng cũng rất không tồi, đều là Linh anh sơ kỳ cả rồi đấy.
"Rõ ràng là hù doạ con người ta giờ lại bày ra bộ dạng bất đắc dĩ...".
"Ài... không biết lát nữa mạng ta có phải cũng sẽ giống như hai tên này hay không...".
Phiền muộn tạm lắng một lần nữa dâng cao, Âm Cơ đưa mắt trông về phía xa xa, dạ đầy lo lắng...
...
...
Khẩn trương, lo nghĩ, sau cùng cũng hoàn toàn tan biến. Hiện tại, cõi lòng Âm Cơ đã trở nên kiên định. Hệt như tối qua.
Nguyên nhân việc này, nó bắt nguồn từ sự hiện diện của liên quân đế đô - Ô Nha, hay cụ thể hơn là của hai người. Thứ nhất là Hỗn Thiên Hầu Mạc Khắc, còn hai... chính là đứa con trai thứ bảy của hắn: Mạc Tử Y.
Đúng vậy. Hôm nay tiến đánh không chỉ có Mạc Khắc - tên khốn đã nhẫn tâm sát hại mẫu thân nàng - mà cả con trái hắn - Mạc Tử Y - cũng đang có mặt. Bất ngờ thay, Mạc Tử Y kia vậy mà lại là một trong Cửu Đại Linh Đồ.
Nhưng ngẫm cũng đúng thôi. Với bản tính hiếu sát, tà dâm của Mạc Tử Y kia, đến cả đứa muội muội cùng chung huyết mạch với mình hắn còn muốn cưỡng bức thì trên đời có chuyện ác nào hắn không dám làm?
Linh Đồ, hắn "xứng" lắm.
...
Thi Quỷ sớm đã đem huyền cầm thu lại, vô tình cảm nhận được sát ý từ Âm Cơ thì bảo:
"Thù của ngươi hôm nay chắc chắn sẽ được báo".
"Chủ nhân".
Âm Cơ xoay đầu nhìn qua, trầm giọng: "Trừ bỏ Mạc Khắc, xin người hãy giúp Âm Cơ lưu tâm thêm một người nữa. Ta không muốn hắn còn sống qua hết hôm nay".
Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Thi Quỷ nghĩ một chút rồi hỏi: "Mạc Tử Y cũng đang ở đây?".
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Âm Cơ, Thi Quỷ hỏi tiếp: "Là kẻ nào?".
Âm Cơ chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay: "Chính là kẻ mặc hắc giáp đang cưỡi trên lưng Thiểm Điện Kim Sí Hổ, vị trí thứ ba bên tay trái Mạc Khắc".
"Một trong Cửu Đại Linh Đồ?".
"Phải".
"Thú vị đấy".
Kèm theo cái nhếch môi là lời hứa của Thi Quỷ: "Âm Cơ, khẩn cầu của ngươi ta tiếp nhận".
Sau câu nói ấy thì thanh âm triệt để lắng xuống. Thi Quỷ lẫn Âm Cơ, cả hai đều bảo trì im lặng. Họ đứng đấy nhìn ngàn vạn quân binh trước mặt, tà áo nhẹ lay trong gió...
Không thể không nói, tại thời khắc này, dáng dấp của Thi Quỷ và Âm Cơ phải gọi giống nhau vô cùng. Cả hai ai nấy đều là tóc bạc phất phơ, thần tình lạnh nhạt. Nhất là nơi mắt. Một che một hở, khiếm khuyết nhưng cũng đầy bí ẩn.
Càng đáng nói hơn nữa là y phục mà hai người bọn họ đang mặc. Khoát đây vậy mà giống y hệt nhau, đều là một màu đỏ sẫm.
Thi Quỷ chả nói làm gì, trường y trên mình hắn hiện tại là món quà do Nghinh Tử đưa tặng tối qua. Riêng phần Âm Cơ...
Nếu có ai đó đang nghĩ Âm Cơ học đòi Thi Quỷ ăn vận thì quả là oan uổng cho nàng. Thực sự là nàng đã chẳng hề hay biết, rằng hôm nay Thi Quỷ lại chọn khoát trường y đỏ sẫm giống y như mình. Nếu mà biết trước, Âm Cơ nàng chắc chắn đã thay một bộ đồ khác rồi.
Trước giờ, Thi Quỷ hắn có mặc qua hồng y bao giờ đâu? Bạch y nhuốm máu thì mặc may nàng thấy được...
Tóm lại, y phục màu sắc giống nhau, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, giữa đôi bên hoàn toàn chả có ý tứ biểu lộ chi hết.
Dù vậy, sự xảo hợp này, nó vẫn làm họ trở nên khá, nếu không muốn nói là rất "đồng điệu". Hơi tiếc một điều chỉ đa phần nằm nơi hình thức, ờ dáng dấp, còn xét về mặt cảm xúc... Thi Quỷ và Âm Cơ, bọn họ còn cách nhau xa lắm.
...
...
"Sột soạt...".
"Sột soạt...".
Trải qua khoảng thời gian trầm lặng, rốt cuộc thì từ phía liên quân đế đô - Ô Nha cũng bắt đầu có động tĩnh.
Vừa tiến tới là một con Tử Nhãn Thanh Ngưu được trang bị giáp y sáng bóng, hình dáng rất ư hầm hố. Trên lưng nó, đang ngồi là một trung niên có tướng mạo cũng dữ dằn không kém. Đặc biệt là hàm râu quai nón dài độ hai đốt tay kia, nhờ nó, sự hung hăng lại càng trở nên sắc nét.
Với cái đầu hói thưa tóc bàng bạc, trung niên cưỡi Tử Nhãn Thanh Ngưu nhìn thẳng vào Thi Quỷ, cất giọng âm trầm: "Tiểu tử, gan cũng lớn lắm, lại dám cản đường đại quân ta, giết người của ta...".
"Mau nói! Ngươi là ai? Có mục đích gì?!".
Trái ngược với bộ dạng hung hăng ngạo mạn của trung niên cưỡi Thanh Ngưu, Thi Quỷ khá điềm tĩnh. Đáp lại đối phương, hắn từ tốn hỏi:
"Các hạ đây hẳn là Hỗn Đản Ôn Hầu uy danh hiển hách, một trong những tay sai đắc lực của Chiêu Hoàng Thánh Đế?".
...
Im lặng.
Trên lưng Tử Nhãn Thanh Ngưu Mạc Khắc im lặng.
Ba mươi vạn tinh binh, Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ im lặng. Kỷ Vương Lạc Ninh, hắn cũng là như thế, triệt để im lặng.
Phát ra thanh âm, duy nhất chỉ có một mình Âm Cơ. Đó là một cái bật thốt khe khẽ, hệ quả tất yếu của việc cố gắng kiềm chế tiếng cười.
Âu cũng khó trách. Câu nói của Thi Quỷ, nó "đặc sắc" thế kia mà.
Hỗn Đản Ôn Hầu? Thi Quỷ hắn gọi Mạc Khắc là Hỗn Đản Ôn Hầu chứ không phải Hỗn Thiên Hầu. Đây rành rành là cố tình mắng người mà. Sâu cay hơn, tiếp nối cụm từ "Hỗn Đản Ôn Hầu" kia Thi Quỷ hắn còn thêm vào bốn chữ "tay sai đắc lực", đây khác nào đang chửi: "Hỗn Thiên Hầu, ngươi chỉ là một thằng khốn bệnh hoạn, một con chó săn của Chiêu Hoàng Thánh Đế mà thôi!".
Mấy lời chào hỏi này, nó quá là thâm độc rồi.
Bất giác, Âm Cơ liếc nhìn Thi Quỷ, tiếu ý lan tràn nơi đáy mắt...
...
Trong khi đó, ở phía bên này...
Hơi khác với ngàn vạn quân binh bên cạnh, có một người lại đang âm thầm cảm thấy thú vị. Kẻ ấy chính thị Kỷ Vương Lạc Ninh.
Kỷ Vương người này, tướng mạo xét ra cũng chẳng quá nổi bật, bình phàm là khác. Trừ bỏ mái tóc dài màu vàng kim bắt mắt cùng đôi tử đồng bí ẩn ra thì so với những kẻ thuộc cấp lân cận, hắn quả mờ nhạt không ít. Bất kỳ một ai trong số Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ đều trông lợi hại hơn hắn nhiều.
Có điều, trông thì trông vậy chứ ở đây, nào ai dám đánh giá thấp Kỷ Vương hắn. Kẻ có thể tranh bá thiên hạ với Ly Vương Lạc Mai Tiên và Chiêu Hoàng Thánh Đế Lạc Cẩm, hắn há lại đơn giản? Tầm thường bất quá chỉ là cái vẻ bên ngoài.
Cố ý lại như vô tình, trên lưng Hoả Ngục Long Sư, Lạc Ninh liếc nhìn Mạc Khắc ở phía trước, nhẹ nhếch môi.
"Thật không biết bao lâu rồi Mạc Khắc mới bị người thoá mạ. Xem ra ta lại sắp có trò hay để xem đây".
...
Trái hẳn tâm thái người xem kịch của Kỷ Vương, lòng Mạc Khắc lúc này đang rất tức giận.
Mạc Khắc hắn sống bao nhiêu năm, người ghét không ít, chính diện mắng chửi cũng từng gặp qua đôi lần. Thế nhưng lần này, nó quả khác biệt lắm. Trước nay, làm gì có ai xúc phạm hắn theo cái kiểu nhẹ nhàng mà lại sâu cay như vầy?
Hỗn Đản Ôn Hầu? Tay sai đắc lực?
Đáng giận!
"Ong!".
Hoà cùng sự giận dữ của Mạc Khắc, thanh đạo đao trong tay hắn cũng ngân lên những tiếng "ong ong" chói tai rồi cắm mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, đất đai rạn nứt, dư lực trùng kích đánh thẳng về phía Thi Quỷ.
"Oang... g... g...!".
Đem dư lực hoá giải xong, Thi Quỷ chậm rãi thu tay, thần tình trở nên nghiêm túc.
"Ranh con hỗn láo!". - Phía đối diện, Mạc Khắc quát lớn - "Ngươi khôn hồn thì lập tức dập đầu nhận tội, tự mình cắt lưỡi xuống cho ta!".
"Muốn ta tự mình cắt lưỡi?".
Thi Quỷ lắc đầu, đoạn quay sang bảo Âm Cơ: "Âm Cơ, đem Tịch Hàn cho ta mượn dùng".
Tịch Hàn?
Tuy trong dạ ngờ vực nhưng Âm Cơ cũng chẳng nghĩ nhiều, vội sử thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ ra một thanh kiếm màu đen tuyền.
Thanh kiếm này, năm xưa tại cổ tích Thiên Vu, chính Thi Quỷ đã đem nó ban cho nàng. Mặc dù so với pháp bảo như Âm Dương Kính, Túy Linh Lung còn thua kém nhưng xét mặt bằng chung, ở phạm vi Linh anh cảnh tầng thứ, thiết nghĩ cấp bậc cũng là hiếm người bì kịp.
...
Thi Quỷ đánh giá một câu như vậy xong thì đưa mắt nhìn tên đại ác ma tu vị Linh anh đệ tứ trọng dẫn đầu:
"Thế nào? Không phải bây giờ ngươi nên báo thù cho thuộc hạ của mình ư?".
Đi ngược với lời mời của Thi Quỷ, tên đại ác ma tu vị Linh anh đệ tứ trọng kia vậy mà lại lựa chọn thoái lui. Sau khi thốt ra một chữ "Lui!" thông tri cho đám thuộc cấp thì hắn cũng ngay lập tức quay đầu hướng đại quân phía sau chạy về.
Dõi theo đám quân binh đang thi nhau tháo chạy, Thi Quỷ hơi bất đắc dĩ: "Còn chưa khởi động các ngươi đã chạy. Âm Cơ, lẽ nào ta đáng sợ tới vậy sao?".
Còn không phải?
Âm Cơ con mắt liếc ngang, thầm nói: "Ngươi một tiếng đàn liền đem con người ta cắt đoạn làm hai khúc, khủng bố nhường ấy thì ai còn dám xông lên".
Nên biết hai kẻ vừa bị Thi Quỷ hắn giết chết kia, tu vi bọn chúng cũng rất không tồi, đều là Linh anh sơ kỳ cả rồi đấy.
"Rõ ràng là hù doạ con người ta giờ lại bày ra bộ dạng bất đắc dĩ...".
"Ài... không biết lát nữa mạng ta có phải cũng sẽ giống như hai tên này hay không...".
Phiền muộn tạm lắng một lần nữa dâng cao, Âm Cơ đưa mắt trông về phía xa xa, dạ đầy lo lắng...
...
...
Khẩn trương, lo nghĩ, sau cùng cũng hoàn toàn tan biến. Hiện tại, cõi lòng Âm Cơ đã trở nên kiên định. Hệt như tối qua.
Nguyên nhân việc này, nó bắt nguồn từ sự hiện diện của liên quân đế đô - Ô Nha, hay cụ thể hơn là của hai người. Thứ nhất là Hỗn Thiên Hầu Mạc Khắc, còn hai... chính là đứa con trai thứ bảy của hắn: Mạc Tử Y.
Đúng vậy. Hôm nay tiến đánh không chỉ có Mạc Khắc - tên khốn đã nhẫn tâm sát hại mẫu thân nàng - mà cả con trái hắn - Mạc Tử Y - cũng đang có mặt. Bất ngờ thay, Mạc Tử Y kia vậy mà lại là một trong Cửu Đại Linh Đồ.
Nhưng ngẫm cũng đúng thôi. Với bản tính hiếu sát, tà dâm của Mạc Tử Y kia, đến cả đứa muội muội cùng chung huyết mạch với mình hắn còn muốn cưỡng bức thì trên đời có chuyện ác nào hắn không dám làm?
Linh Đồ, hắn "xứng" lắm.
...
Thi Quỷ sớm đã đem huyền cầm thu lại, vô tình cảm nhận được sát ý từ Âm Cơ thì bảo:
"Thù của ngươi hôm nay chắc chắn sẽ được báo".
"Chủ nhân".
Âm Cơ xoay đầu nhìn qua, trầm giọng: "Trừ bỏ Mạc Khắc, xin người hãy giúp Âm Cơ lưu tâm thêm một người nữa. Ta không muốn hắn còn sống qua hết hôm nay".
Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Thi Quỷ nghĩ một chút rồi hỏi: "Mạc Tử Y cũng đang ở đây?".
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Âm Cơ, Thi Quỷ hỏi tiếp: "Là kẻ nào?".
Âm Cơ chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay: "Chính là kẻ mặc hắc giáp đang cưỡi trên lưng Thiểm Điện Kim Sí Hổ, vị trí thứ ba bên tay trái Mạc Khắc".
"Một trong Cửu Đại Linh Đồ?".
"Phải".
"Thú vị đấy".
Kèm theo cái nhếch môi là lời hứa của Thi Quỷ: "Âm Cơ, khẩn cầu của ngươi ta tiếp nhận".
Sau câu nói ấy thì thanh âm triệt để lắng xuống. Thi Quỷ lẫn Âm Cơ, cả hai đều bảo trì im lặng. Họ đứng đấy nhìn ngàn vạn quân binh trước mặt, tà áo nhẹ lay trong gió...
Không thể không nói, tại thời khắc này, dáng dấp của Thi Quỷ và Âm Cơ phải gọi giống nhau vô cùng. Cả hai ai nấy đều là tóc bạc phất phơ, thần tình lạnh nhạt. Nhất là nơi mắt. Một che một hở, khiếm khuyết nhưng cũng đầy bí ẩn.
Càng đáng nói hơn nữa là y phục mà hai người bọn họ đang mặc. Khoát đây vậy mà giống y hệt nhau, đều là một màu đỏ sẫm.
Thi Quỷ chả nói làm gì, trường y trên mình hắn hiện tại là món quà do Nghinh Tử đưa tặng tối qua. Riêng phần Âm Cơ...
Nếu có ai đó đang nghĩ Âm Cơ học đòi Thi Quỷ ăn vận thì quả là oan uổng cho nàng. Thực sự là nàng đã chẳng hề hay biết, rằng hôm nay Thi Quỷ lại chọn khoát trường y đỏ sẫm giống y như mình. Nếu mà biết trước, Âm Cơ nàng chắc chắn đã thay một bộ đồ khác rồi.
Trước giờ, Thi Quỷ hắn có mặc qua hồng y bao giờ đâu? Bạch y nhuốm máu thì mặc may nàng thấy được...
Tóm lại, y phục màu sắc giống nhau, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, giữa đôi bên hoàn toàn chả có ý tứ biểu lộ chi hết.
Dù vậy, sự xảo hợp này, nó vẫn làm họ trở nên khá, nếu không muốn nói là rất "đồng điệu". Hơi tiếc một điều chỉ đa phần nằm nơi hình thức, ờ dáng dấp, còn xét về mặt cảm xúc... Thi Quỷ và Âm Cơ, bọn họ còn cách nhau xa lắm.
...
...
"Sột soạt...".
"Sột soạt...".
Trải qua khoảng thời gian trầm lặng, rốt cuộc thì từ phía liên quân đế đô - Ô Nha cũng bắt đầu có động tĩnh.
Vừa tiến tới là một con Tử Nhãn Thanh Ngưu được trang bị giáp y sáng bóng, hình dáng rất ư hầm hố. Trên lưng nó, đang ngồi là một trung niên có tướng mạo cũng dữ dằn không kém. Đặc biệt là hàm râu quai nón dài độ hai đốt tay kia, nhờ nó, sự hung hăng lại càng trở nên sắc nét.
Với cái đầu hói thưa tóc bàng bạc, trung niên cưỡi Tử Nhãn Thanh Ngưu nhìn thẳng vào Thi Quỷ, cất giọng âm trầm: "Tiểu tử, gan cũng lớn lắm, lại dám cản đường đại quân ta, giết người của ta...".
"Mau nói! Ngươi là ai? Có mục đích gì?!".
Trái ngược với bộ dạng hung hăng ngạo mạn của trung niên cưỡi Thanh Ngưu, Thi Quỷ khá điềm tĩnh. Đáp lại đối phương, hắn từ tốn hỏi:
"Các hạ đây hẳn là Hỗn Đản Ôn Hầu uy danh hiển hách, một trong những tay sai đắc lực của Chiêu Hoàng Thánh Đế?".
...
Im lặng.
Trên lưng Tử Nhãn Thanh Ngưu Mạc Khắc im lặng.
Ba mươi vạn tinh binh, Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ im lặng. Kỷ Vương Lạc Ninh, hắn cũng là như thế, triệt để im lặng.
Phát ra thanh âm, duy nhất chỉ có một mình Âm Cơ. Đó là một cái bật thốt khe khẽ, hệ quả tất yếu của việc cố gắng kiềm chế tiếng cười.
Âu cũng khó trách. Câu nói của Thi Quỷ, nó "đặc sắc" thế kia mà.
Hỗn Đản Ôn Hầu? Thi Quỷ hắn gọi Mạc Khắc là Hỗn Đản Ôn Hầu chứ không phải Hỗn Thiên Hầu. Đây rành rành là cố tình mắng người mà. Sâu cay hơn, tiếp nối cụm từ "Hỗn Đản Ôn Hầu" kia Thi Quỷ hắn còn thêm vào bốn chữ "tay sai đắc lực", đây khác nào đang chửi: "Hỗn Thiên Hầu, ngươi chỉ là một thằng khốn bệnh hoạn, một con chó săn của Chiêu Hoàng Thánh Đế mà thôi!".
Mấy lời chào hỏi này, nó quá là thâm độc rồi.
Bất giác, Âm Cơ liếc nhìn Thi Quỷ, tiếu ý lan tràn nơi đáy mắt...
...
Trong khi đó, ở phía bên này...
Hơi khác với ngàn vạn quân binh bên cạnh, có một người lại đang âm thầm cảm thấy thú vị. Kẻ ấy chính thị Kỷ Vương Lạc Ninh.
Kỷ Vương người này, tướng mạo xét ra cũng chẳng quá nổi bật, bình phàm là khác. Trừ bỏ mái tóc dài màu vàng kim bắt mắt cùng đôi tử đồng bí ẩn ra thì so với những kẻ thuộc cấp lân cận, hắn quả mờ nhạt không ít. Bất kỳ một ai trong số Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ đều trông lợi hại hơn hắn nhiều.
Có điều, trông thì trông vậy chứ ở đây, nào ai dám đánh giá thấp Kỷ Vương hắn. Kẻ có thể tranh bá thiên hạ với Ly Vương Lạc Mai Tiên và Chiêu Hoàng Thánh Đế Lạc Cẩm, hắn há lại đơn giản? Tầm thường bất quá chỉ là cái vẻ bên ngoài.
Cố ý lại như vô tình, trên lưng Hoả Ngục Long Sư, Lạc Ninh liếc nhìn Mạc Khắc ở phía trước, nhẹ nhếch môi.
"Thật không biết bao lâu rồi Mạc Khắc mới bị người thoá mạ. Xem ra ta lại sắp có trò hay để xem đây".
...
Trái hẳn tâm thái người xem kịch của Kỷ Vương, lòng Mạc Khắc lúc này đang rất tức giận.
Mạc Khắc hắn sống bao nhiêu năm, người ghét không ít, chính diện mắng chửi cũng từng gặp qua đôi lần. Thế nhưng lần này, nó quả khác biệt lắm. Trước nay, làm gì có ai xúc phạm hắn theo cái kiểu nhẹ nhàng mà lại sâu cay như vầy?
Hỗn Đản Ôn Hầu? Tay sai đắc lực?
Đáng giận!
"Ong!".
Hoà cùng sự giận dữ của Mạc Khắc, thanh đạo đao trong tay hắn cũng ngân lên những tiếng "ong ong" chói tai rồi cắm mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, đất đai rạn nứt, dư lực trùng kích đánh thẳng về phía Thi Quỷ.
"Oang... g... g...!".
Đem dư lực hoá giải xong, Thi Quỷ chậm rãi thu tay, thần tình trở nên nghiêm túc.
"Ranh con hỗn láo!". - Phía đối diện, Mạc Khắc quát lớn - "Ngươi khôn hồn thì lập tức dập đầu nhận tội, tự mình cắt lưỡi xuống cho ta!".
"Muốn ta tự mình cắt lưỡi?".
Thi Quỷ lắc đầu, đoạn quay sang bảo Âm Cơ: "Âm Cơ, đem Tịch Hàn cho ta mượn dùng".
Tịch Hàn?
Tuy trong dạ ngờ vực nhưng Âm Cơ cũng chẳng nghĩ nhiều, vội sử thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ ra một thanh kiếm màu đen tuyền.
Thanh kiếm này, năm xưa tại cổ tích Thiên Vu, chính Thi Quỷ đã đem nó ban cho nàng. Mặc dù so với pháp bảo như Âm Dương Kính, Túy Linh Lung còn thua kém nhưng xét mặt bằng chung, ở phạm vi Linh anh cảnh tầng thứ, thiết nghĩ cấp bậc cũng là hiếm người bì kịp.
...
Bình luận truyện