Phù Thiên Ký
Chương 93: Thạch thất khác thường
"Thái Thương... hôm nay ngươi đối với Vương Tuyết Nghi ta thế nào thì ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần!".
Tạm gác lại chuyện cũ, Vương Tuyết Nghi tiến lại gần vách đá, ngồi xếp bằng rồi nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Thần sắc hiện giờ của nàng rất tệ, có lẽ là đã bị thương không nhẹ.
"Động phủ của cổ tu sĩ quả đúng là đáng sợ, nếu không nhờ có lá thượng phẩm linh phù kia thì mệnh ta e là đã tận rồi".
Tâm niệm khẽ động, một tờ giấy màu vàng đầy những văn tự tối nghĩa đỏ rực lập tức hiện ra trên tay Vương Tuyết Nghi. Quan sát linh phù một lúc, nàng lẩm bẩm:
"Sợ là chỉ còn dùng được ba lần nữa...".
Thầm than khẽ, nàng đem linh phù cất vào giới chỉ, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành tâm pháp hấp thu dược lực trị thương cho mình...
...
...
Ở một gian thạch thất khác.
So với chỗ Vương Tuyết Nghi đang ngồi dưỡng thương thì nơi này rất rộng rãi, ít nhất cũng lớn hơn gấp ba lần. Bên trong có mười tám bức tượng được đặt ngay ngắn, mỗi bức mang một diện mạo và dáng vẻ riêng biệt, tất cả có một điểm chung là đều đang cầm vũ khí và rất giống thật. Từ tai, mắt, mũi, miệng cho đến ngực, bụng, tay, chân, toàn bộ đều có màu sắc và hình thái y hệt. Thậm chí nếu thân thể chúng không cứng như sắt thép và đang đứng bất động thì thiết nghĩ sẽ có rất nhiều người lầm tưởng chúng là người thật.
Một điểm chung nữa của mười tám bức tượng này là đầu của chúng: nó không phải đầu người. Thay vì người thì nó mang diện mạo của loài thú. Nào báo, nào hổ, nào sói, nào hươu, nào chim,... Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là những bức tượng thú nhân.
Trong một động phủ của tu sĩ lại có mười tám bức tượng thú nhân, hơn nữa lại còn được đặt riêng biệt ở một gian thạch thất, việc này quả là có chút kỳ lạ.
Nhưng đó chưa phải tất cả, ngoài mười tám bức tượng thú nhân thì gian thạch thất này còn có một thứ kỳ lạ hơn nữa: một bia đá khắc đầy những hình vẽ và văn tự tối nghĩa.
"Tiền bối".
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ thạch thất, Tiểu Bá Vương hướng Lăng Tố hỏi: "Người có cảm thấy tấm bia đá này có điều gì đó cổ quái không?".
"Ngươi nhìn ra được gì sao?". - Lăng Tố không đáp mà hỏi lại.
Khẽ lắc đầu, Tiểu Bá Vương nói: "Chỉ là trực giác thôi".
Nghe vậy Lăng Tố mới bảo:
"Thật ra ta cũng chẳng khác gì ngươi. Mặc dù thấy có gì đó không đúng nhưng ta lại chẳng thể xác định được rốt cuộc là nó không đúng chỗ nào".
Trong khi Lăng Tố và Tiểu Bá Vương đang thảo luận thì ở một góc khác của thạch thất, Vương Chi và Ni Na cũng đang cùng nhau bàn tính. Đối với hai kẻ suốt ngày đấu khẩu với nhau như bọn họ thì chuyện này đúng là chẳng bình thường chút nào.
Vậy rốt cuộc là nguyên nhân nào đã khiến bọn họ trở nên "thân thiết" như vậy?
Thật ra thì cũng chẳng thân thiết gì đâu, đều vì lợi ích cả đấy. Cả hai đều đang đánh chủ ý lên một thứ đồ vật trong gian thạch thất này: những viên dạ minh châu đủ màu sắc. Tất nhiên nó không phải loại dạ minh châu bình thường ở thế tục mà cao cấp và trân quý hơn thế gấp trăm lần, giá trị ít nhất cũng mười lăm đến hai mươi linh thạch mỗi viên.
Đối với những tu sĩ cấp thấp như Phàm thai, Khai nhãn thì bấy nhiêu đã có thể xem là nhiều; còn với những tu sĩ có tu vi hơi cao một chút như Linh tuyền, Linh châu thì... chẳng thấm vào đâu.
Thế tại sao Vương Chi và Ni Na - hai tu sĩ Linh tuyền cảnh hàng thật giá thật - lại đánh chủ ý lên mấy viên dạ minh châu kia?
Đầu tiên là Ni Na, lý do của nàng rất đơn giản: nó đẹp. Mặc dù trong không gian giới chỉ của nàng cũng có mười mấy viên nhưng nếu có thêm thì nàng cũng chẳng than nhiều. Hiện tại nàng đang có một ý định khá là giản dị: đem những viên dạ minh châu trước mặt về trang trí nơi ở của mình. Với nàng thì đây chỉ đơn thuần là vì yêu thích, là thú vui, hoàn toàn không liên quan gì đến giá trị của những viên dạ minh châu cả.
Ni Na thì thế, còn Vương Chi đâu này? Hắn cũng muốn đem dạ minh châu về trang trí trí động phủ?
Mơ đi!
Trang trí? Mặc dù hắn cũng thích chỗ ở của mình được lung linh sáng sủa đấy, thế nhưng so với lung linh sáng sủa thì hắn quan tâm đến khía cạnh khác hơn: linh thạch.
Đúng vậy, hắn muốn đem toàn bộ những viên dạ minh châu ở đây bán lấy linh thạch!
Tính mà xem, cứ một viên thì được mười đến mười lăm linh thạch, như vậy mười viên sẽ là một trăm năm mươi đến hai trăm linh thạch, một trăm viên sẽ là một ngàn năm trăm đến hai ngàn linh thạch... Trong khi chỗ này có bao nhiêu?
Khắp bốn vách đá đều được đính đầy!
Ước tính cũng hơn một vạn linh thạch đấy!
Rất nhiều sao?
Cũng hơi hơi. Nhưng thiết nghĩ ngoài Vương Chi ra sẽ chẳng có tên tu sĩ Linh tuyền cảnh nào lại có ý định đi gỡ gần cả ngàn viên dạ minh châu bên trong một tòa động phủ cổ tu sĩ cả. Nó không đáng a. Phải biết là động phủ cổ tu sĩ thì thường sẽ lưu lại bảo vật rất có giá trị, đừng nói vài vạn, cho dù là vài ngàn vạn cũng là rất đỗi bình thường. Vương Chi... có thể xem là một dị loại đi.
...
"Ni Na, ngươi chỉ là muốn trang trí chỗ ở thôi, lấy nhiều như thế làm gì?".
"Chỗ ở của ta lớn, đương nhiên là phải lấy nhiều rồi".
"Nhưng những viên dạ minh châu này...".
"Không nhưng nhị gì cả, hoặc là ta sáu ngươi bốn hoặc là ta bảy ngươi ba, ngươi chọn đi".
"Ni Na, hay là ta sáu ngươi bốn có được không?".
"Không".
...
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Vương Chi và Ni Na đi đến một thỏa thuận: năm - năm, mỗi người một nửa.
Quyết định xong xuôi, nhân lúc mọi người còn đang nghiên cứu thạch thất thì hai người bọn họ bắt đầu ra tay đem những viên dạ minh châu đính bốn bên vách đá gỡ xuống, động tác phải nói là rất chuyên nghiệp. Thiết nghĩ cứ theo tốc độ hiện giờ thì e là chỉ vài phút nữa thôi thì toàn bộ dạ minh châu trong thạch thất này sẽ bị bọn họ đem dọn dẹp sạch sẽ.
"Ni Na tỷ và Vương sư đệ thật là tham lam a". - Đứng ở vách đá đối diện, Hà Linh chứng kiến hành động của Vương Chi và Ni Na thì không kiềm được thốt lên. Có điều đó lại là những lời chẳng thể nào tới tai hai người họ được, đơn giản là bởi nó vốn chưa hề được Hà Linh nói ra khỏi miệng. Nó là những lời nói thầm.
Ngoài Hà Linh, hiện còn có một cô gái khác cũng đang chú ý đến hai người Vương Chi và Ni Na. Người đó là Hoàng Nữ Tú Anh. Từ nãy giờ nàng vẫn một mực dõi theo bọn họ. Thật lòng thì nàng cũng muốn giống như Ni Na vậy, có thể...
... Chỉ là nàng lại không phải Ni Na.
Có chút buồn bã, Hoàng Nữ Tú Anh lại tiếp tục dõi mắt nhìn theo từng động tác của Vương Chi...
Còn Vương Chi ư?
Hắn không biết. Tất nhiên là vậy. Đừng nói nhìn, cho dù Hoàng Nữ Tú Anh có đứng trước mặt hắn thổ lộ cái gì thì e là hắn cũng sẽ cho rằng nàng đang nói đùa. Hắn chắc chắn sẽ không tin. Đối với hắn, nàng chỉ đơn giản là một vị sư tỷ dịu dàng và tốt bụng, không hơn. Hiện giờ là vậy, về phần sau này thì... hắn không biết. Có thể khi ấy hắn đã thay đổi, đã chẳng còn là Vương Chi của hiện tại. Và Hoàng Nữ Tú Anh... có lẽ nàng cũng sẽ như thế.
Tóm lại thì tương lai là điều gì đó rất kỳ diệu nhưng đầy mơ hồ.
Mà Vương Chi hắn ư?
Trước mắt có cả ngàn viên dạ minh châu đang chờ hắn gỡ xuống, hắn đi nghĩ ngợi cái tương lai mơ hồ kia làm gì cho mệt óc.
Tạm gác lại chuyện cũ, Vương Tuyết Nghi tiến lại gần vách đá, ngồi xếp bằng rồi nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Thần sắc hiện giờ của nàng rất tệ, có lẽ là đã bị thương không nhẹ.
"Động phủ của cổ tu sĩ quả đúng là đáng sợ, nếu không nhờ có lá thượng phẩm linh phù kia thì mệnh ta e là đã tận rồi".
Tâm niệm khẽ động, một tờ giấy màu vàng đầy những văn tự tối nghĩa đỏ rực lập tức hiện ra trên tay Vương Tuyết Nghi. Quan sát linh phù một lúc, nàng lẩm bẩm:
"Sợ là chỉ còn dùng được ba lần nữa...".
Thầm than khẽ, nàng đem linh phù cất vào giới chỉ, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành tâm pháp hấp thu dược lực trị thương cho mình...
...
...
Ở một gian thạch thất khác.
So với chỗ Vương Tuyết Nghi đang ngồi dưỡng thương thì nơi này rất rộng rãi, ít nhất cũng lớn hơn gấp ba lần. Bên trong có mười tám bức tượng được đặt ngay ngắn, mỗi bức mang một diện mạo và dáng vẻ riêng biệt, tất cả có một điểm chung là đều đang cầm vũ khí và rất giống thật. Từ tai, mắt, mũi, miệng cho đến ngực, bụng, tay, chân, toàn bộ đều có màu sắc và hình thái y hệt. Thậm chí nếu thân thể chúng không cứng như sắt thép và đang đứng bất động thì thiết nghĩ sẽ có rất nhiều người lầm tưởng chúng là người thật.
Một điểm chung nữa của mười tám bức tượng này là đầu của chúng: nó không phải đầu người. Thay vì người thì nó mang diện mạo của loài thú. Nào báo, nào hổ, nào sói, nào hươu, nào chim,... Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là những bức tượng thú nhân.
Trong một động phủ của tu sĩ lại có mười tám bức tượng thú nhân, hơn nữa lại còn được đặt riêng biệt ở một gian thạch thất, việc này quả là có chút kỳ lạ.
Nhưng đó chưa phải tất cả, ngoài mười tám bức tượng thú nhân thì gian thạch thất này còn có một thứ kỳ lạ hơn nữa: một bia đá khắc đầy những hình vẽ và văn tự tối nghĩa.
"Tiền bối".
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ thạch thất, Tiểu Bá Vương hướng Lăng Tố hỏi: "Người có cảm thấy tấm bia đá này có điều gì đó cổ quái không?".
"Ngươi nhìn ra được gì sao?". - Lăng Tố không đáp mà hỏi lại.
Khẽ lắc đầu, Tiểu Bá Vương nói: "Chỉ là trực giác thôi".
Nghe vậy Lăng Tố mới bảo:
"Thật ra ta cũng chẳng khác gì ngươi. Mặc dù thấy có gì đó không đúng nhưng ta lại chẳng thể xác định được rốt cuộc là nó không đúng chỗ nào".
Trong khi Lăng Tố và Tiểu Bá Vương đang thảo luận thì ở một góc khác của thạch thất, Vương Chi và Ni Na cũng đang cùng nhau bàn tính. Đối với hai kẻ suốt ngày đấu khẩu với nhau như bọn họ thì chuyện này đúng là chẳng bình thường chút nào.
Vậy rốt cuộc là nguyên nhân nào đã khiến bọn họ trở nên "thân thiết" như vậy?
Thật ra thì cũng chẳng thân thiết gì đâu, đều vì lợi ích cả đấy. Cả hai đều đang đánh chủ ý lên một thứ đồ vật trong gian thạch thất này: những viên dạ minh châu đủ màu sắc. Tất nhiên nó không phải loại dạ minh châu bình thường ở thế tục mà cao cấp và trân quý hơn thế gấp trăm lần, giá trị ít nhất cũng mười lăm đến hai mươi linh thạch mỗi viên.
Đối với những tu sĩ cấp thấp như Phàm thai, Khai nhãn thì bấy nhiêu đã có thể xem là nhiều; còn với những tu sĩ có tu vi hơi cao một chút như Linh tuyền, Linh châu thì... chẳng thấm vào đâu.
Thế tại sao Vương Chi và Ni Na - hai tu sĩ Linh tuyền cảnh hàng thật giá thật - lại đánh chủ ý lên mấy viên dạ minh châu kia?
Đầu tiên là Ni Na, lý do của nàng rất đơn giản: nó đẹp. Mặc dù trong không gian giới chỉ của nàng cũng có mười mấy viên nhưng nếu có thêm thì nàng cũng chẳng than nhiều. Hiện tại nàng đang có một ý định khá là giản dị: đem những viên dạ minh châu trước mặt về trang trí nơi ở của mình. Với nàng thì đây chỉ đơn thuần là vì yêu thích, là thú vui, hoàn toàn không liên quan gì đến giá trị của những viên dạ minh châu cả.
Ni Na thì thế, còn Vương Chi đâu này? Hắn cũng muốn đem dạ minh châu về trang trí trí động phủ?
Mơ đi!
Trang trí? Mặc dù hắn cũng thích chỗ ở của mình được lung linh sáng sủa đấy, thế nhưng so với lung linh sáng sủa thì hắn quan tâm đến khía cạnh khác hơn: linh thạch.
Đúng vậy, hắn muốn đem toàn bộ những viên dạ minh châu ở đây bán lấy linh thạch!
Tính mà xem, cứ một viên thì được mười đến mười lăm linh thạch, như vậy mười viên sẽ là một trăm năm mươi đến hai trăm linh thạch, một trăm viên sẽ là một ngàn năm trăm đến hai ngàn linh thạch... Trong khi chỗ này có bao nhiêu?
Khắp bốn vách đá đều được đính đầy!
Ước tính cũng hơn một vạn linh thạch đấy!
Rất nhiều sao?
Cũng hơi hơi. Nhưng thiết nghĩ ngoài Vương Chi ra sẽ chẳng có tên tu sĩ Linh tuyền cảnh nào lại có ý định đi gỡ gần cả ngàn viên dạ minh châu bên trong một tòa động phủ cổ tu sĩ cả. Nó không đáng a. Phải biết là động phủ cổ tu sĩ thì thường sẽ lưu lại bảo vật rất có giá trị, đừng nói vài vạn, cho dù là vài ngàn vạn cũng là rất đỗi bình thường. Vương Chi... có thể xem là một dị loại đi.
...
"Ni Na, ngươi chỉ là muốn trang trí chỗ ở thôi, lấy nhiều như thế làm gì?".
"Chỗ ở của ta lớn, đương nhiên là phải lấy nhiều rồi".
"Nhưng những viên dạ minh châu này...".
"Không nhưng nhị gì cả, hoặc là ta sáu ngươi bốn hoặc là ta bảy ngươi ba, ngươi chọn đi".
"Ni Na, hay là ta sáu ngươi bốn có được không?".
"Không".
...
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Vương Chi và Ni Na đi đến một thỏa thuận: năm - năm, mỗi người một nửa.
Quyết định xong xuôi, nhân lúc mọi người còn đang nghiên cứu thạch thất thì hai người bọn họ bắt đầu ra tay đem những viên dạ minh châu đính bốn bên vách đá gỡ xuống, động tác phải nói là rất chuyên nghiệp. Thiết nghĩ cứ theo tốc độ hiện giờ thì e là chỉ vài phút nữa thôi thì toàn bộ dạ minh châu trong thạch thất này sẽ bị bọn họ đem dọn dẹp sạch sẽ.
"Ni Na tỷ và Vương sư đệ thật là tham lam a". - Đứng ở vách đá đối diện, Hà Linh chứng kiến hành động của Vương Chi và Ni Na thì không kiềm được thốt lên. Có điều đó lại là những lời chẳng thể nào tới tai hai người họ được, đơn giản là bởi nó vốn chưa hề được Hà Linh nói ra khỏi miệng. Nó là những lời nói thầm.
Ngoài Hà Linh, hiện còn có một cô gái khác cũng đang chú ý đến hai người Vương Chi và Ni Na. Người đó là Hoàng Nữ Tú Anh. Từ nãy giờ nàng vẫn một mực dõi theo bọn họ. Thật lòng thì nàng cũng muốn giống như Ni Na vậy, có thể...
... Chỉ là nàng lại không phải Ni Na.
Có chút buồn bã, Hoàng Nữ Tú Anh lại tiếp tục dõi mắt nhìn theo từng động tác của Vương Chi...
Còn Vương Chi ư?
Hắn không biết. Tất nhiên là vậy. Đừng nói nhìn, cho dù Hoàng Nữ Tú Anh có đứng trước mặt hắn thổ lộ cái gì thì e là hắn cũng sẽ cho rằng nàng đang nói đùa. Hắn chắc chắn sẽ không tin. Đối với hắn, nàng chỉ đơn giản là một vị sư tỷ dịu dàng và tốt bụng, không hơn. Hiện giờ là vậy, về phần sau này thì... hắn không biết. Có thể khi ấy hắn đã thay đổi, đã chẳng còn là Vương Chi của hiện tại. Và Hoàng Nữ Tú Anh... có lẽ nàng cũng sẽ như thế.
Tóm lại thì tương lai là điều gì đó rất kỳ diệu nhưng đầy mơ hồ.
Mà Vương Chi hắn ư?
Trước mắt có cả ngàn viên dạ minh châu đang chờ hắn gỡ xuống, hắn đi nghĩ ngợi cái tương lai mơ hồ kia làm gì cho mệt óc.
Bình luận truyện