Phúc Bảo Nữ Phụ
Chương 19
Sau chuỗi "Leng keng leng keng" giòn tan đi qua, Tiểu Kỷ Cửu cùng với Tiểu Ôn Mặc nâng chiếc túi vải nhỏ nặng trịch trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người rồi nghênh ngang rời đi.
Sau khi ra khỏi cánh cửa của khu vực khó khăn nhất, búp bê Tây Dương đã bị Kỷ Lang Thiên dứt khoát mang đi trong đôi mắt nhỏ lưu luyến không rời của Ôn Mặc.
Kỷ Cửu sau đó đi chơi một số trò chơi khác, kiếm lời được hơn một trăm đồng xu trò chơi. Đợi đến lúc năm giờ rưỡi, mặt trời từ từ lặn, hoàng hôn tuyệt đẹp rực đỏ một nửa bầu trời, ánh nắng chiều tà rực rỡ của mặt trời lặn ở góc nắng mai đẹp và yên bình.
Các quầy trò chơi bên ngoài đồng loạt đóng cửa, tất cả người chơi đều rời khỏi khu trò chơi đã chơi điên cuồng trong một ngày, lúc này tiếng đói bụng kêu vang, sau khi giao túi tiền cho nhân viên công tác ở trước đài đang tổng cộng xu lại, họ đi thẳng đến nhà hàng buffet.
Trong nhà hàng, rất nhiều người đã lần lượt bước vào, nhà hàng khổng lồ được bao quanh bởi những bàn tiệc buffet màu trắng, mỗi bàn được bày đầy những dĩa có kết cấu tinh xảo, đại khái có khoảng hàng trăm cái. Các món ăn được sắp xếp ngăn nắp mà các đầu bếp đã cố gắng hết sức chuẩn bị kỹ lưỡng các món ngon trong ngày.
Đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phương Tây, đĩa trái cây, mọi thứ đều có.
Vợ chồng Kỷ Lang Thiên mang Kỷ Cửu đến rất sớm trước khi nhà ăn mở cửa, họ là nhóm người đầu tiên bước vào.
Khoảng bốn giờ chiều, giáo Viên gửi danh sách tiết mục của buổi tiệc đến điện thoại di động của từng phụ huynh thông qua nhóm WeChat. Tiết mục của lớp chín nhỏ xếp thứ ba, vì vậy họ phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi vào hậu trường thay quần áo.
Một tiếng sau, Kỷ Lang Thiên đưa Kỷ Cửu đến cửa sau của sân vận động.
Giờ phút này, sắc trời hoàn toàn tối, ánh đèn neon lộng lẫy trên cây lớn ven đường trường mẫu giáo đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ khu vực trong trường, giống như đang ở trong mộng cảnh thần tiên, không hề có bóng đêm cô đơn lẻ loi, ngược lại cho người ta sự mong chờ muốn bắt đầu vở kịch lớn.
"Tiểu Cửu, ba mẹ vào bên trong trước đây, chờ xem tiểu công chúa của chúng ta biểu diễn a!" Nguyễn Tĩnh Hảo sửa sang chiếc mũ nhỏ cho cô, ôn nhu mà nói.
Gió đêm hơi lạnh, những bóng cây thuận giớ lắc lư, phảng phất chút ấm áp của mùa xuân.
Kỷ Cửu thu dọn quần áo, đôi mắt tròn xoe như trái nho tím phản chiếu ánh đèn vàng chói mắt, cô nâng cằm lên, rất có tự tin: "Hừm!"
Kỷ Cửu giẫm lên đôi chân ngắn ngủn của mình và chậm rãi đi vào hậu trường.
Đập vào mắt từ cái nhìn đầu tiên là một cảnh tượng náo loạn.
Mở đầu buổi tiệc là màn múa của lớp lá với vũ đạo "Rồng bay phượng múa". Trang phục đều là bộ đồ một mảnh thêu rồng vàng trên nền bóng lớn màu đỏ. Mười hai chục đầu đầu củ cải chen chúc trong hậu trường để thay quần áo và trang điểm, ríu rít, khiến một số giáo viên trẻ bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Kỷ Cửu tách khỏi đám đông, đi qua hai cánh cửa, mở rèm, cuối cùng bước vào căn phòng thứ ba.
Có tổng cộng ba phòng thay đồ lớn được chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan, được sử dụng theo trình tự theo tiết mục biểu diễn.
Bây giờ là sáu giờ bốn mươi, khoảng cách bắt đầu buổi tiệc tối còn chưa đến hai mươi phút, lúc này nhiều bạn trong lớp chín nhỏ đã thay trang phục từ trước, xếp hàng chờ cô giáo trang điểm.
Trong đội ngũ dài ở phía cuối, Tiểu Ôn Mặc đang cầm hai cành cây nhảy nhót không ngừng, ngay cả đứng yên cũng không nghiêm túc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ nằm trong trang phục cành lá xum xuê, từ xa nhìn lại, trông giống như một cái bánh giò trắng lớn mềm ngọt.
Ôn Mặc đợi hồi lâu, cậu nôn nóng thỉnh thoảng lại ló đầu ra, giậm chân nhìn về phía đội ngũ phía trước, thấy còn rất nhiều người chưa đến lượt mình, liền chán nản rút đầu về.
Kỷ Cửu không có kêu cậu ta, cô tìm thấy chiếc mai rùa nhỏ màu xanh lá cây của mình trong thùng giấy cạnh cửa, ôm nó vào một phòng thay đồ không có người.
Mười phút sau, cô rốt cuộc cũng toát mồ hôi hột đầy đầu.
Hiện tại hậu trường có nhiều người quá, đông người không khí sẽ không lưu thông, hơn nữa phòng thay đồ nhỏ, trang phục khó mặc, cô toát mồ hôi hột vì chật vật.
Kỷ Cửu bước vào hàng ngũ xếp hàng, cô xếp thứ năm sau Ôn Mặc.
Không biết đã bao lâu, âm nhạc nghi lễ trên sân khấu vang lên, pháo hoa nổ trên bầu trời đêm đen, biến chúng thành nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
Cuối cùng đến lượt Kỷ Cửu, vai diễn của cô rất dễ trang điểm, bởi vì có một cái mai rùa, khán giả sẽ không đặc biệt chú ý đến lớp trang điểm của cô.
Cô giáo chỉ đơn giản là đánh một lớp kem nền cho cô, đánh chút má hồng và tô son bóng hồng dịu dàng, cô gái vốn dĩ như tạc nên ngọc càng thêm có ba phần dễ thương, ba phần linh động, ba phần dễ mến, làm người nhìn đánh nội tâm yêu thương.
Kỷ Cửu cõng mai rùa trên lưng, dùng khuỷu tay chống đỡ đầu gối, nâng đầu ngồi trên băng ghế nhỏ, ngơ ngác nhìn về nơi nào đó.
Bên cạnh, cành cây nhỏ Ôn Mặc và sư tử nhỏ Harry giống như hai con linh thú ở cổng thị trấn, một tả một hữu mà canh giữ lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nháy mắt ra hiệu với nhau.
Cho đến khi người chủ trì bên ngoài bắt đầu nói: "Trường mẫu giáo Ban Mai có một đám nhóc như vậy, chúng rất hoạt bát, vui vẻ, linh động đáng yêu..".
Khi hàng loạt câu thoại quen thuộc này vang lên, cô Viên vội vàng bước vào, vỗ tay vào căn phòng ồn ào và nói lớn: "Các con mau mau mau! Lên sân khấu nào, mọi người đi theo cô, đừng để tụt lại ở phía sau!"
Đồng tử của Kỷ Cửu dần dần co lại, cuối cùng cũng định thần lại, đứng dậy, chậm rãi đi về phía sân khấu theo dòng người qua lại.
Tiết mục đã được luyện tập hơn một tháng cuối cùng cũng sắp được chiếu trước sân khấu, bọn trẻ lớp chín nhỏ có chút hưng phấn, trên đường đi cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng.
Người dẫn chương trình lui ra phía sau hiện trường sau khi báo cáo hạ màn, ánh đèn đột nhiên mờ đi, tất cả những đầu củ cải đóng vai thực vật lặng lẽ tìm một vị trí cố định và đứng đó, chờ ánh đèn một lần nữa sáng lên, trên sân khấu lúc nãy không có một bóng người bây giờ đã bày ra một bức tranh cảnh sắc rừng rậm, cây cối xanh tươi hiện ra.
Khi nhìn thấy điều này, Kỷ Lang Thiên đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của khán phòng thấy thế, đã nhanh chóng chạy về chiếc xe lấy máy ảnh ở trong xe ra, rồi giơ chiếc máy ảnh lên, tắt đèn flash và nhắm vào giữa sân khấu để bắt đầu ghi hình.
Trong giây tiếp theo, một giọng nam trên đài đọc đoạn tường thuật: "Cách đây rất lâu, trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, có một đám động vật dễ thương. Trong đó, có một con rùa nhỏ chậm chạp, cùng với một con được xưng là đệ nhất chạy bộ - Thỏ con".
Kỷ Cửu xấu hổ, cô biết mình nên bước lên sân khấu.
Cúi đầu nhìn chính mình xanh mét từ tân cảnh giới ra thế giới thực, hít sâu một hơi, sau đó kéo dây thun buộc mai rùa, mang theo vẻ mặt không sợ chết, đi theo sau Diệp Nhược Vũ bước lên bậc thang.
Khi bước chân trước của cô bước vào ngã ba giữa ánh sáng và bóng tối, khán giả bỗng im bặt..
Một lúc sau, có người đầu tiên dẫn đầu cười thành tiếng.
Ngay lập tức, giống như đang đốt pháo, đồng loạt nhất trí vang lên tiếng cười chói tai.
Kỷ Cửu vặn vẹo khuôn mặt sững người trên sân khấu, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: "Tiêu rồi! Sự nổi tiếng đầu tiên của cô đã bị hủy hoại!"
Trên sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, để phù hợp với cốt truyện của "Thỏ và Rùa", nhạc nền được thiết lập với tiếng chim hót ngọt ngào, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng gió khó nghe.
Kỷ Cửu không nhớ chính xác cô đang biểu diễn cái gì, chỉ biết rằng mỗi khi có một tia sáng rơi vào đầu, nói chính xác là nó rơi xuống mai rùa của cô, ở dưới khán đài luôn truyền đến tiến sột sột soạt soạt của ai đó đang che miệng cười trộm. Có một người chế nhạo, và sau đó những người đó cũng có ý thức, và họ vỗ tay cho cô hai lần sau khi diễn xong.
Nguyễn Tĩnh Hảo đã mỉm cười và nằm trong vòng tay của Kỷ Lang Thiên, sân khấu đang vào chi tiết cao trào, rùa và thỏ đứng ở vạch xuất phát, tạo dáng và chuẩn bị cho cuộc đua.
Chỉ cần nghe hiệu lệnh của trọng tài sư tử, thỏ trắng lao ra như một quả đạn đại bác, xuất phát điểm là chú rùa nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại vác mai rùa không nha không chậm mà tiến lên, giống như ống kính bị quay chậm, làm người xem buồn cười lại sốt ruột.
"Lang Thiên, mau chụp mau chụp, về cho mọi người trong nhà xem, chú rùa nhỏ của chúng ta thật đáng yêu quá đi thôi!"
Kỷ Lang Thiên di chuyển máy quay theo con rùa nhỏ đang uể oải, di chuyển chậm rì, trên mặt nở nụ cười đắc ý, nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, ông sẽ ôm con rùa nhỏ của mình mà hôn!
Tiểu Cửu nhà ông thật sự quá là đáng yêu!
Kỷ Cửu phát huy tinh thần kiên cường đánh không chết, chân ngắn nhỏ lảo đảo lắc lư bò qua vạch đích.
Con thỏ nhỏ đang ngủ say bên gốc cây chậm rãi thức dậy, chợt nhận ra mình quá kiêu căng ngạo mạng bị con rùa vượt mặt, mất danh hiệu đệ nhất của mình, tức khắc hối hận mà khóc rống lên.
Kỷ Cửu trợn mắt ngây ngốc nhìn Diệp Nhược Vũ đang giấu mặt khóc, nhếch mép cười cười trộm.
Cuối cùng, với lời tự thuật tận tình từ lời kể, tấm màn từ từ được đóng lại trước mặt mọi người, cho đến khi khán giả không còn nhìn thấy cảnh bên trong nữa, và một vở kịch với niềm vui bất tận cuối cùng cũng kết thúc viên mãn..
* * *
Cuối cùng tiệc liên hoan cũng kết thúc.
Thời tiết đã nắng ấm ở trong nửa tháng đột nhiên thay đổi, trời mưa to.
Trên một con đường chính ở ngoại thành, hàng cây trải dài hai bên được tắm mưa xuân, gột rửa bụi bặm tích tụ lâu ngày.
Cách biệt thự của Kỷ gia chưa đầy năm km, chiếc xe địa hình màu trắng đang chạy như bay ở trên quốc lộ, vô tình đè lên một vài vùng đất trũng không bằng phẳng, nước bắn tung tóe.
Trong xe, Du Mẫn Nghiệp đang nói với con gái Du Tinh Tinh ít lời.
"Tinh Tinh, lát nữa đến nhà người khác, ba đã dặn con điều đầu tiên phải làm gì?"
Du Tinh Tinh lắc lắc đôi chân đang treo lủng lẳng trong không trung của mình và ngoan ngoãn đáp: "Trước tiên chào ông, bà, chú, dì ạ."
Cô đã nói lần thứ bảy rồi. Tại sao bố vẫn hỏi? Du Tinh Tinh cong đôi lông mày nhỏ, có chút không kiên nhẫn.
Du Mẫn Nghiệp cũng không muốn làm con gái mình khó xử, ông biết rằng mình là một người cha không đủ tư cách và khiến con bé phải gánh vác những trách nhiệm không đúng với lứa tuổi của mình.
Nhưng mà, tương lai của Nhân Phong phụ thuộc vào cách thức thực hiện nước cờ quan trọng này ngày hôm nay. Thắng thì làm vua thua thì làm giặc, trong một nước đi, vì sự sống còn của hàng nghìn nhân viên, ông chỉ có thể chọn để các Tinh Tinh gánh một phần gánh nặng.
Đường Tâm Nghiên ngồi trên ghế sau khẽ cau mày, là một người vợ, bà ấy có thể hiểu được tình thế khó xử của chồng và hiểu ông ấy, nhưng Tinh Tinh vẫn còn nhỏ nên con bé khó chấp nhận áp lực bất ngờ đè lên vai mình.
Đường Tâm Nghiên nhìn con gái của mình, cảm thấy đau khổ và bà đầy bất lực, thực tế buộc họ phải đi đến thời điểm này là không còn lựa chọn nào khác.
Bà ôm Du Tinh Tinh vào lòng, dưới mắt có một tầng mây đen, nhẹ giọng dỗ dành: "Tinh Tinh, Kỷ Cửu là một cô gái rất dễ thương. Hứa với mẹ, sẽ hòa thuận với con bé ấy, được không?"
Du Tinh Tinh cọ cọ ngực mẹ mình và không nói gì.
Đường Tâm Nghiên thở dài u sầu, không nhân tâm ép buộc con bé.
Trên thực tế, cô bé chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Cửu công chúa hay kết thân với nhau, tuy nhiên trong lòng cô có linh tính rằng đó là một đứa trẻ có nụ cười ngây thơ nhất định trong tâm phải có chất thiện lương, huống hồ cô cũng coi như đã giúp đỡ gia đình họ một phen, không phải sao?
Những lời đồn đại về chín công chúa của nhà họ Kỷ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những năm gần đây, rằng lý lịch của gia đình quá huy hoàng chói mắt, thậm chí theo ý kiến của cô, Du gia đã giàu có bậc nhất ở Lạc thành, nhưng so sánh ngang với Kỷ gia ở Lạc thành giống như gặp sư phụ, không được coi là gì cả.
Cuộc khủng hoảng của Nhân Phong đến quá đột ngột và không thể lường trước được. Cả bố chồng và Mẫn Nghiệp đều cảm thấy có ai đó đứng sau hoặc một kẻ phản bội xuất hiện trong một lớp quản lý nào đó ở Nhân Phong.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ có bắt họ phải chịu trách nhiệm cũng chẳng ích gì, chỉ tìm cách lấp lỗ hổng.
Nhưng điều khiến bà cùng với chông không bao giờ ngờ tới là Du gia cùng một nhóm nhà giàu có xưng là huynh đệ vậy mà thấy Nhân Phong có xu hướng phá sản, giống như nhìn thấy mầm mống lây nhiễm đáng sợ, sợ hãi mà tránh né. Liền không nghe máy, đến thăm thì kiếm cớ trốn tránh vì sợ nhà họ Du hỏi vay tiền.
Sự lạnh nhạt của tình cảm trên đời này có thể nói là nếm trải trong một sớm một chiều.
Sau đó, bố chồng của bà tức giận đến mức bị ho ra máu, hàng ngày phải sống trong phòng chăm sóc đặc biệt, giấy báo bệnh nguy kịch đã được cấp mấy lần, một tuần trước, cuối cùng ông ấy cũng tỉnh lại, việc đầu tiên là vạn lần dặn dò Du Mẫn Nghiệp, muốn ông đi tìm Kỷ Thiên Lang.
Nhưng là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp là thứ họ nhìn thấy ngay khi nhìn thấy, trong mắt Kỷ Lang Thiên, sự phá sản của Nhân Phong bất quá chỉ là một căn nhà gỗ khác đổ sập trong vòng kinh doanh, làm gì có sóng gió.
Vì vậy, Mẫn Nghiệp đích thân đến hẹn ba ngày liền, đều kết thúc thất bại..
Chỉ khi họ nghĩ rằng Nhân Phong đã hết sức vô vọng, họ không ngờ rằng Thượng đế đã mở ra cho họ một cái cửa sổ khác và cho họ một cơ hội quan trọng như vậy.
Đường Tâm Nghiên nghĩ, cho dù yêu cầu của Kỷ gia có khắc nghiệt hơn, miễn là có thể cứu được Nhân Phong, vợ chồng họ sẽ đồng ý và sau đó liều mạng mà hoàn thành.
Có một khoảng trầm mặc thật lâu trong xe.
Bên ngoài xe, mưa rơi thành từng đường mỏng thành mưa xối xả.
Đi qua một đoạn đường trải nhựa mờ ảo hơi nước, lưng chừng núi, trang viên của biệt thự tao nhã lãng mạn lộ ra bóng dáng.
Trái tim Du Mẫn Nghiệp thắt lại, ngón tay vô thức nắm chặt vô lăng, tốc độ xe chậm lại vài giây, rồi với quyết tâm kinh định suy nghĩ, ông lái xe vào cánh cửa sắt rỗng màu đen..
Editor: Phần thứ nhất đã kết thúc: Thời thơ ấu sung sướng!
Sau khi ra khỏi cánh cửa của khu vực khó khăn nhất, búp bê Tây Dương đã bị Kỷ Lang Thiên dứt khoát mang đi trong đôi mắt nhỏ lưu luyến không rời của Ôn Mặc.
Kỷ Cửu sau đó đi chơi một số trò chơi khác, kiếm lời được hơn một trăm đồng xu trò chơi. Đợi đến lúc năm giờ rưỡi, mặt trời từ từ lặn, hoàng hôn tuyệt đẹp rực đỏ một nửa bầu trời, ánh nắng chiều tà rực rỡ của mặt trời lặn ở góc nắng mai đẹp và yên bình.
Các quầy trò chơi bên ngoài đồng loạt đóng cửa, tất cả người chơi đều rời khỏi khu trò chơi đã chơi điên cuồng trong một ngày, lúc này tiếng đói bụng kêu vang, sau khi giao túi tiền cho nhân viên công tác ở trước đài đang tổng cộng xu lại, họ đi thẳng đến nhà hàng buffet.
Trong nhà hàng, rất nhiều người đã lần lượt bước vào, nhà hàng khổng lồ được bao quanh bởi những bàn tiệc buffet màu trắng, mỗi bàn được bày đầy những dĩa có kết cấu tinh xảo, đại khái có khoảng hàng trăm cái. Các món ăn được sắp xếp ngăn nắp mà các đầu bếp đã cố gắng hết sức chuẩn bị kỹ lưỡng các món ngon trong ngày.
Đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phương Tây, đĩa trái cây, mọi thứ đều có.
Vợ chồng Kỷ Lang Thiên mang Kỷ Cửu đến rất sớm trước khi nhà ăn mở cửa, họ là nhóm người đầu tiên bước vào.
Khoảng bốn giờ chiều, giáo Viên gửi danh sách tiết mục của buổi tiệc đến điện thoại di động của từng phụ huynh thông qua nhóm WeChat. Tiết mục của lớp chín nhỏ xếp thứ ba, vì vậy họ phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi vào hậu trường thay quần áo.
Một tiếng sau, Kỷ Lang Thiên đưa Kỷ Cửu đến cửa sau của sân vận động.
Giờ phút này, sắc trời hoàn toàn tối, ánh đèn neon lộng lẫy trên cây lớn ven đường trường mẫu giáo đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ khu vực trong trường, giống như đang ở trong mộng cảnh thần tiên, không hề có bóng đêm cô đơn lẻ loi, ngược lại cho người ta sự mong chờ muốn bắt đầu vở kịch lớn.
"Tiểu Cửu, ba mẹ vào bên trong trước đây, chờ xem tiểu công chúa của chúng ta biểu diễn a!" Nguyễn Tĩnh Hảo sửa sang chiếc mũ nhỏ cho cô, ôn nhu mà nói.
Gió đêm hơi lạnh, những bóng cây thuận giớ lắc lư, phảng phất chút ấm áp của mùa xuân.
Kỷ Cửu thu dọn quần áo, đôi mắt tròn xoe như trái nho tím phản chiếu ánh đèn vàng chói mắt, cô nâng cằm lên, rất có tự tin: "Hừm!"
Kỷ Cửu giẫm lên đôi chân ngắn ngủn của mình và chậm rãi đi vào hậu trường.
Đập vào mắt từ cái nhìn đầu tiên là một cảnh tượng náo loạn.
Mở đầu buổi tiệc là màn múa của lớp lá với vũ đạo "Rồng bay phượng múa". Trang phục đều là bộ đồ một mảnh thêu rồng vàng trên nền bóng lớn màu đỏ. Mười hai chục đầu đầu củ cải chen chúc trong hậu trường để thay quần áo và trang điểm, ríu rít, khiến một số giáo viên trẻ bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Kỷ Cửu tách khỏi đám đông, đi qua hai cánh cửa, mở rèm, cuối cùng bước vào căn phòng thứ ba.
Có tổng cộng ba phòng thay đồ lớn được chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan, được sử dụng theo trình tự theo tiết mục biểu diễn.
Bây giờ là sáu giờ bốn mươi, khoảng cách bắt đầu buổi tiệc tối còn chưa đến hai mươi phút, lúc này nhiều bạn trong lớp chín nhỏ đã thay trang phục từ trước, xếp hàng chờ cô giáo trang điểm.
Trong đội ngũ dài ở phía cuối, Tiểu Ôn Mặc đang cầm hai cành cây nhảy nhót không ngừng, ngay cả đứng yên cũng không nghiêm túc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ nằm trong trang phục cành lá xum xuê, từ xa nhìn lại, trông giống như một cái bánh giò trắng lớn mềm ngọt.
Ôn Mặc đợi hồi lâu, cậu nôn nóng thỉnh thoảng lại ló đầu ra, giậm chân nhìn về phía đội ngũ phía trước, thấy còn rất nhiều người chưa đến lượt mình, liền chán nản rút đầu về.
Kỷ Cửu không có kêu cậu ta, cô tìm thấy chiếc mai rùa nhỏ màu xanh lá cây của mình trong thùng giấy cạnh cửa, ôm nó vào một phòng thay đồ không có người.
Mười phút sau, cô rốt cuộc cũng toát mồ hôi hột đầy đầu.
Hiện tại hậu trường có nhiều người quá, đông người không khí sẽ không lưu thông, hơn nữa phòng thay đồ nhỏ, trang phục khó mặc, cô toát mồ hôi hột vì chật vật.
Kỷ Cửu bước vào hàng ngũ xếp hàng, cô xếp thứ năm sau Ôn Mặc.
Không biết đã bao lâu, âm nhạc nghi lễ trên sân khấu vang lên, pháo hoa nổ trên bầu trời đêm đen, biến chúng thành nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
Cuối cùng đến lượt Kỷ Cửu, vai diễn của cô rất dễ trang điểm, bởi vì có một cái mai rùa, khán giả sẽ không đặc biệt chú ý đến lớp trang điểm của cô.
Cô giáo chỉ đơn giản là đánh một lớp kem nền cho cô, đánh chút má hồng và tô son bóng hồng dịu dàng, cô gái vốn dĩ như tạc nên ngọc càng thêm có ba phần dễ thương, ba phần linh động, ba phần dễ mến, làm người nhìn đánh nội tâm yêu thương.
Kỷ Cửu cõng mai rùa trên lưng, dùng khuỷu tay chống đỡ đầu gối, nâng đầu ngồi trên băng ghế nhỏ, ngơ ngác nhìn về nơi nào đó.
Bên cạnh, cành cây nhỏ Ôn Mặc và sư tử nhỏ Harry giống như hai con linh thú ở cổng thị trấn, một tả một hữu mà canh giữ lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nháy mắt ra hiệu với nhau.
Cho đến khi người chủ trì bên ngoài bắt đầu nói: "Trường mẫu giáo Ban Mai có một đám nhóc như vậy, chúng rất hoạt bát, vui vẻ, linh động đáng yêu..".
Khi hàng loạt câu thoại quen thuộc này vang lên, cô Viên vội vàng bước vào, vỗ tay vào căn phòng ồn ào và nói lớn: "Các con mau mau mau! Lên sân khấu nào, mọi người đi theo cô, đừng để tụt lại ở phía sau!"
Đồng tử của Kỷ Cửu dần dần co lại, cuối cùng cũng định thần lại, đứng dậy, chậm rãi đi về phía sân khấu theo dòng người qua lại.
Tiết mục đã được luyện tập hơn một tháng cuối cùng cũng sắp được chiếu trước sân khấu, bọn trẻ lớp chín nhỏ có chút hưng phấn, trên đường đi cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng.
Người dẫn chương trình lui ra phía sau hiện trường sau khi báo cáo hạ màn, ánh đèn đột nhiên mờ đi, tất cả những đầu củ cải đóng vai thực vật lặng lẽ tìm một vị trí cố định và đứng đó, chờ ánh đèn một lần nữa sáng lên, trên sân khấu lúc nãy không có một bóng người bây giờ đã bày ra một bức tranh cảnh sắc rừng rậm, cây cối xanh tươi hiện ra.
Khi nhìn thấy điều này, Kỷ Lang Thiên đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của khán phòng thấy thế, đã nhanh chóng chạy về chiếc xe lấy máy ảnh ở trong xe ra, rồi giơ chiếc máy ảnh lên, tắt đèn flash và nhắm vào giữa sân khấu để bắt đầu ghi hình.
Trong giây tiếp theo, một giọng nam trên đài đọc đoạn tường thuật: "Cách đây rất lâu, trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, có một đám động vật dễ thương. Trong đó, có một con rùa nhỏ chậm chạp, cùng với một con được xưng là đệ nhất chạy bộ - Thỏ con".
Kỷ Cửu xấu hổ, cô biết mình nên bước lên sân khấu.
Cúi đầu nhìn chính mình xanh mét từ tân cảnh giới ra thế giới thực, hít sâu một hơi, sau đó kéo dây thun buộc mai rùa, mang theo vẻ mặt không sợ chết, đi theo sau Diệp Nhược Vũ bước lên bậc thang.
Khi bước chân trước của cô bước vào ngã ba giữa ánh sáng và bóng tối, khán giả bỗng im bặt..
Một lúc sau, có người đầu tiên dẫn đầu cười thành tiếng.
Ngay lập tức, giống như đang đốt pháo, đồng loạt nhất trí vang lên tiếng cười chói tai.
Kỷ Cửu vặn vẹo khuôn mặt sững người trên sân khấu, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: "Tiêu rồi! Sự nổi tiếng đầu tiên của cô đã bị hủy hoại!"
Trên sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, để phù hợp với cốt truyện của "Thỏ và Rùa", nhạc nền được thiết lập với tiếng chim hót ngọt ngào, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng gió khó nghe.
Kỷ Cửu không nhớ chính xác cô đang biểu diễn cái gì, chỉ biết rằng mỗi khi có một tia sáng rơi vào đầu, nói chính xác là nó rơi xuống mai rùa của cô, ở dưới khán đài luôn truyền đến tiến sột sột soạt soạt của ai đó đang che miệng cười trộm. Có một người chế nhạo, và sau đó những người đó cũng có ý thức, và họ vỗ tay cho cô hai lần sau khi diễn xong.
Nguyễn Tĩnh Hảo đã mỉm cười và nằm trong vòng tay của Kỷ Lang Thiên, sân khấu đang vào chi tiết cao trào, rùa và thỏ đứng ở vạch xuất phát, tạo dáng và chuẩn bị cho cuộc đua.
Chỉ cần nghe hiệu lệnh của trọng tài sư tử, thỏ trắng lao ra như một quả đạn đại bác, xuất phát điểm là chú rùa nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại vác mai rùa không nha không chậm mà tiến lên, giống như ống kính bị quay chậm, làm người xem buồn cười lại sốt ruột.
"Lang Thiên, mau chụp mau chụp, về cho mọi người trong nhà xem, chú rùa nhỏ của chúng ta thật đáng yêu quá đi thôi!"
Kỷ Lang Thiên di chuyển máy quay theo con rùa nhỏ đang uể oải, di chuyển chậm rì, trên mặt nở nụ cười đắc ý, nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, ông sẽ ôm con rùa nhỏ của mình mà hôn!
Tiểu Cửu nhà ông thật sự quá là đáng yêu!
Kỷ Cửu phát huy tinh thần kiên cường đánh không chết, chân ngắn nhỏ lảo đảo lắc lư bò qua vạch đích.
Con thỏ nhỏ đang ngủ say bên gốc cây chậm rãi thức dậy, chợt nhận ra mình quá kiêu căng ngạo mạng bị con rùa vượt mặt, mất danh hiệu đệ nhất của mình, tức khắc hối hận mà khóc rống lên.
Kỷ Cửu trợn mắt ngây ngốc nhìn Diệp Nhược Vũ đang giấu mặt khóc, nhếch mép cười cười trộm.
Cuối cùng, với lời tự thuật tận tình từ lời kể, tấm màn từ từ được đóng lại trước mặt mọi người, cho đến khi khán giả không còn nhìn thấy cảnh bên trong nữa, và một vở kịch với niềm vui bất tận cuối cùng cũng kết thúc viên mãn..
* * *
Cuối cùng tiệc liên hoan cũng kết thúc.
Thời tiết đã nắng ấm ở trong nửa tháng đột nhiên thay đổi, trời mưa to.
Trên một con đường chính ở ngoại thành, hàng cây trải dài hai bên được tắm mưa xuân, gột rửa bụi bặm tích tụ lâu ngày.
Cách biệt thự của Kỷ gia chưa đầy năm km, chiếc xe địa hình màu trắng đang chạy như bay ở trên quốc lộ, vô tình đè lên một vài vùng đất trũng không bằng phẳng, nước bắn tung tóe.
Trong xe, Du Mẫn Nghiệp đang nói với con gái Du Tinh Tinh ít lời.
"Tinh Tinh, lát nữa đến nhà người khác, ba đã dặn con điều đầu tiên phải làm gì?"
Du Tinh Tinh lắc lắc đôi chân đang treo lủng lẳng trong không trung của mình và ngoan ngoãn đáp: "Trước tiên chào ông, bà, chú, dì ạ."
Cô đã nói lần thứ bảy rồi. Tại sao bố vẫn hỏi? Du Tinh Tinh cong đôi lông mày nhỏ, có chút không kiên nhẫn.
Du Mẫn Nghiệp cũng không muốn làm con gái mình khó xử, ông biết rằng mình là một người cha không đủ tư cách và khiến con bé phải gánh vác những trách nhiệm không đúng với lứa tuổi của mình.
Nhưng mà, tương lai của Nhân Phong phụ thuộc vào cách thức thực hiện nước cờ quan trọng này ngày hôm nay. Thắng thì làm vua thua thì làm giặc, trong một nước đi, vì sự sống còn của hàng nghìn nhân viên, ông chỉ có thể chọn để các Tinh Tinh gánh một phần gánh nặng.
Đường Tâm Nghiên ngồi trên ghế sau khẽ cau mày, là một người vợ, bà ấy có thể hiểu được tình thế khó xử của chồng và hiểu ông ấy, nhưng Tinh Tinh vẫn còn nhỏ nên con bé khó chấp nhận áp lực bất ngờ đè lên vai mình.
Đường Tâm Nghiên nhìn con gái của mình, cảm thấy đau khổ và bà đầy bất lực, thực tế buộc họ phải đi đến thời điểm này là không còn lựa chọn nào khác.
Bà ôm Du Tinh Tinh vào lòng, dưới mắt có một tầng mây đen, nhẹ giọng dỗ dành: "Tinh Tinh, Kỷ Cửu là một cô gái rất dễ thương. Hứa với mẹ, sẽ hòa thuận với con bé ấy, được không?"
Du Tinh Tinh cọ cọ ngực mẹ mình và không nói gì.
Đường Tâm Nghiên thở dài u sầu, không nhân tâm ép buộc con bé.
Trên thực tế, cô bé chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Cửu công chúa hay kết thân với nhau, tuy nhiên trong lòng cô có linh tính rằng đó là một đứa trẻ có nụ cười ngây thơ nhất định trong tâm phải có chất thiện lương, huống hồ cô cũng coi như đã giúp đỡ gia đình họ một phen, không phải sao?
Những lời đồn đại về chín công chúa của nhà họ Kỷ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những năm gần đây, rằng lý lịch của gia đình quá huy hoàng chói mắt, thậm chí theo ý kiến của cô, Du gia đã giàu có bậc nhất ở Lạc thành, nhưng so sánh ngang với Kỷ gia ở Lạc thành giống như gặp sư phụ, không được coi là gì cả.
Cuộc khủng hoảng của Nhân Phong đến quá đột ngột và không thể lường trước được. Cả bố chồng và Mẫn Nghiệp đều cảm thấy có ai đó đứng sau hoặc một kẻ phản bội xuất hiện trong một lớp quản lý nào đó ở Nhân Phong.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ có bắt họ phải chịu trách nhiệm cũng chẳng ích gì, chỉ tìm cách lấp lỗ hổng.
Nhưng điều khiến bà cùng với chông không bao giờ ngờ tới là Du gia cùng một nhóm nhà giàu có xưng là huynh đệ vậy mà thấy Nhân Phong có xu hướng phá sản, giống như nhìn thấy mầm mống lây nhiễm đáng sợ, sợ hãi mà tránh né. Liền không nghe máy, đến thăm thì kiếm cớ trốn tránh vì sợ nhà họ Du hỏi vay tiền.
Sự lạnh nhạt của tình cảm trên đời này có thể nói là nếm trải trong một sớm một chiều.
Sau đó, bố chồng của bà tức giận đến mức bị ho ra máu, hàng ngày phải sống trong phòng chăm sóc đặc biệt, giấy báo bệnh nguy kịch đã được cấp mấy lần, một tuần trước, cuối cùng ông ấy cũng tỉnh lại, việc đầu tiên là vạn lần dặn dò Du Mẫn Nghiệp, muốn ông đi tìm Kỷ Thiên Lang.
Nhưng là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp là thứ họ nhìn thấy ngay khi nhìn thấy, trong mắt Kỷ Lang Thiên, sự phá sản của Nhân Phong bất quá chỉ là một căn nhà gỗ khác đổ sập trong vòng kinh doanh, làm gì có sóng gió.
Vì vậy, Mẫn Nghiệp đích thân đến hẹn ba ngày liền, đều kết thúc thất bại..
Chỉ khi họ nghĩ rằng Nhân Phong đã hết sức vô vọng, họ không ngờ rằng Thượng đế đã mở ra cho họ một cái cửa sổ khác và cho họ một cơ hội quan trọng như vậy.
Đường Tâm Nghiên nghĩ, cho dù yêu cầu của Kỷ gia có khắc nghiệt hơn, miễn là có thể cứu được Nhân Phong, vợ chồng họ sẽ đồng ý và sau đó liều mạng mà hoàn thành.
Có một khoảng trầm mặc thật lâu trong xe.
Bên ngoài xe, mưa rơi thành từng đường mỏng thành mưa xối xả.
Đi qua một đoạn đường trải nhựa mờ ảo hơi nước, lưng chừng núi, trang viên của biệt thự tao nhã lãng mạn lộ ra bóng dáng.
Trái tim Du Mẫn Nghiệp thắt lại, ngón tay vô thức nắm chặt vô lăng, tốc độ xe chậm lại vài giây, rồi với quyết tâm kinh định suy nghĩ, ông lái xe vào cánh cửa sắt rỗng màu đen..
Editor: Phần thứ nhất đã kết thúc: Thời thơ ấu sung sướng!
Bình luận truyện