Phúc Bảo Nữ Phụ

Chương 62



Cảm giác sau khi uống rượu là khó chịu nhất.

Tối qua uống hơi nhiều, nhưng không ngờ hôm sau tỉnh dậy lại đau đầu muốn nổ tung.

Kỷ Cửu trở mình khó khăn ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai mắt tối sầm lại, cơ thể nặng nề ngã xuống.

Cô nằm trên giường một lúc, xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn chóng mặt biến mất rất nhiều, liền đứng dậy.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương, Kỷ Cửu khẽ cau mày.

Cô nắm lấy hai mớ tóc rối bù, trong lòng trào dâng một cảm giác bứt rứt khó tả.

Cô luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ lỡ một điều gì đó..

Có vẻ khá quan trọng.

Nhưng tối qua vô tình uống nhiều rượu. Tất cả những ký ức sau khi ra khỏi khách sạn, như hệ thống máy chủ bị phá hủy và cài đặt lại, hoàn toàn bị xóa sạch.

Trong cơn mê, vẫn còn ở trong mộng.

Một tấm rèm được mở ra, ánh nắng buổi chiều chiếu vào vô cùng chói mắt.

Phòng của Kỷ Cửu nhìn ra ngoài, hướng ra vườn sau, tầm nhìn rộng cực kỳ tuyệt vời. Vào tháng sáu, sân đầy hoa, gọi là phồn vinh chi cảnh.

Cô liếc nhìn qua lối đi dạo có trang trí bằng hoa tử đằng, đột nhiên bị thu hút bởi một bóng người màu trắng.

Người nọ khom lưng, tay cầm xẻng mải miết trên đất hoa, hết lần này đến lần khác dùng xẻng xới đất, vài phút sau, gieo hạt xuống đất, dậm hai chân đem đất lấp lại.

Đứng ở bên cửa sổ, cô ngơ ngác nhìn trong chốc lát, người nọ dường như đã phát hiện ra, chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu lại.

Vào khoảnh khắc bốn mắt đối diện nhau, tâm trí Kỷ Cửu tràn ngập rất nhiều thứ, bao gồm cả ký ức đã lãng quên.

Trong lúc không tỉnh táo, thiếu niên bất ngờ quay đầu ngón chân và có hành động khác.

Những ngón tay mảnh mai không vội vàng cởi bỏ tạp dề trên eo, ánh mắt hình viên đạn quét qua phía tầng hai, bình tĩnh, không có cảm xúc thăng trầm.

Sau đó, từng bước từng bước trở về biệt thự.

Con mẹ nó!

Kỷ Cửu vội vàng đóng rèm lại và ngã xuống giường.

Sau hai giây, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Xong con mẹ nó rồi!

Quên khóa cửa!

Tim cô đập thình thịch, Kỷ Cửu nhấc chăn cố gắng vùng vẫy một phen, kết quả là chân nặng nề còn chưa chạm đất, bước chân kia đã đến gần trong gang tấc.

Kỷ Cửu lập tức thu chân lại, kéo chăn bông trùm lên đầu, không gian khép kín mang đến một chút cảm giác an toàn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa cửa.

Kỷ Cửu nhắm chặt mắt, bắt đầu giả vờ ngủ.

Thoáng một lúc sau, mép giường có một cái hố bị trũng xuống, Kỷ Cửu biết lúc này Ôn Mặc đang ngồi ở bên cạnh cô.

Nói không chừng, trong lòng còn đang cân nhấc nên tính sổ với cô như thế nào.

Rốt cuộc thì hôm qua cô uống say quả thực rất làm càn..

Khụ khụ.

Làm một sự kiện kinh thiên động địa.

Bầu không khí đóng băng trong một thời gian dài.

Kỷ Cửu trong tiềm thức thở nhẹ, không chút lưu tình đem chăn bông che giấu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

Nếu một bác sĩ đến đo nhịp tim của cô vào thời điểm này, kết luận chắc chắn sẽ là - loạn nhịp tim, cần trị ngay!

Không được không được, mẹ nó chột dạ quá.

Rượu bia thực sự không phải là thứ tốt, sau khi uống sẽ rất dễ mắc sai lầm!

Có quỷ mới biết đêm qua tại sao cô liền nói hết suy nghĩ trong đầu ra.

Ô ô ô!

Điều quan trọng nhất là sau khi nói xong, cô đã..

* * * Ngửa cổ ngủ thiếp đi..

Mẹ nó!

Ôn Mặc nhất định muốn giết chết cô.

Người nọ ngồi ở bên giường nửa ngày không nói chuyện.

Kỷ Cửu ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tiếp tục chơi trò giả chết.

Cô chưa biết phải đối mặt với Ôn Mặc như thế nào, cô quá xấu hổ khi nghĩ đến việc ngủ như chết trong bầu không khí đêm qua đó!

* * *

Ôn Mặc vừa mở cửa liền nhìn thấy chăn bông phồng lên trên giường, cơn tức giận tràn ngập vào lúc trước đều biến mất, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn chỉ tức giận cho rằng người này vô trách nhiệm, nửa đêm nói chuyện liền ngủ như chết, khiến hắn trằn trọc cả đêm.

Hắn đang tính dạy mấy bài học để sau này cho cô nhớ lâu và tránh xa rượu.

Tuy nhiên, khi lên thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô, muốn tức giận cũng không được.

Quên đi, dù sao sủng thành thói quen rồi.

Cúi đầu nhìn cái cục bông đang nổi lên trên giường kia, thử kéo kéo chăn, vẫn không chịu nhúc nhích.

A, không nghĩ tới, mai rùa này khá chặt!

Vừa rồi Kỷ Cửu rất vội vàng mà đóng chặt cái chăn, lúc này ngay cả một tia nắng cũng không thể xuyên qua.

Trong bóng tối, tiếng thở gấp phóng đại mấy lần.

Cô bắt đầu khó chịu dưới lớp chăn bông.

Trời đang giữa mùa hè nắng nóng khó chịu, dù bật điều hòa và đắp chăn bông mỏng thì cũng dễ đổ mồ hôi.

Vết mồ hôi trên lưng nhớp nháp khó chịu, Kỷ Cửu hơi nhích ra ngoài, cố gắng thở, sau đó vô thức nới lỏng góc chăn bông, Ôn Mặc nhân cơ hội kéo đi.

Hơi mát sảng khoái ập đến, tràn vào chăn bông, bất ngờ làm tan biến cơn nóng.

Kỷ Cửu mặt đỏ bừng, hít thở từng ngụm không khí trong lành.

Suýt nữa thì cô sẽ chết vì ngạt.

Thấy vậy, Ôn Mặc cười thấp một tiếng: "Không lo làm con rùa rút đầu đi?"

Kỷ Cửu né tránh ánh mắt của hắn, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào cô, nhìn chằm chằm cô.

Kỷ Cửu bị hắn liếc mắt một cái, giơ tay vẫy vẫy móng vuốt: "Chào buổi sáng."

Ôn Mặc hừ một tiếng, trên mặt mang theo ý cười, giơ điện thoại lên cho cô: "Nhìn xem, mấy giờ rồi?"

Để cô xem kỹ, hắn đặc biệt mở giao diện đồng hồ ra.

Một giờ rưỡi chiều.

Thảo nào bụng cô réo lên.

Kỷ Cửu nhắm mắt lại vì xấu hổ.

Ôn Mặc thu lại điện thoại, còn chưa muốn buông tha cô, chuyện quan trọng nhất của hai người bọn họ còn chưa giải quyết xong!

Đưa tay đặt ở hai bên đầu của cô, chậm rãi đến gần, tại cổ của cổ, hơi thở nóng bỏng phà trên làn da, Kỷ Cửu nghiêng đầu rùng mình một cái.

Đôi mắt hắn đen láy, như ẩn chứa muôn ngàn vì sao trong vũ trụ, lộng lẫy rực rỡ.

Kỷ Cửu nuốt nước miếng một cái: "Cậu làm sao vậy.. Tớ nói cho cậu biết, tớ còn chưa rửa mặt."

Cô không tự tin nói.

Ôn Mặc nụ cười ấm áp nở, trầm giọng nói: "Cậu còn nhớ tối hôm qua cậu nói cái gì không?"

Kỷ Cửu không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Không nhớ."

Nói xong, vẻ mặt cứng đờ, hắn tiếc nuối vỗ vỗ miệng.

Sau khi thi xong, chỉ số IQ dường như đã giảm xuống.

Lời nói này chứng tỏ, không đánh mà đã khai.

"Xem ra là có nhớ." Ôn Mặc rủ hàng lông mi dài xuống, trầm mặc vài giây, vô biểu tình nói: "Đừng nói với tớ, cậu còn không chịu trách nhiệm."

Kỷ Cửu cảm thấy được lời nói này của hắn mang vẻ trách móc.

Cô bĩu môi, hai mắt tròn xoe.

Tuy rằng tối hôm qua trong lòng tràn ngập vị rượu, nói năng bốc đồng, nhưng là có phần thành khẩn, tự nhiên sẽ không hối hận.

Nhưng..

Hai người kia ở bên nhau, Kỷ Cửu cảm thấy rằng mình không mấy đành lòng.

Nếu sau này nói về mối quan hệ yêu đương, cô đây sẽ không phải mệt chết sao?

Kỷ Cửu không nói gì.

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, Ôn Mặc trong lòng không hiểu được Tiểu Cửu, đuôi mắt nhướng lên, khi lông mi rủ xuống, trong lòng cảm khái.

Kỷ Cửu nghe thấy giọng nói bình tĩnh và sự kiềm chế của hắn.

"Bạn học rùa nhỏ, tớ nghĩ cậu đang thiếu bạn trai để gánh nước gánh củi."

Một lúc sau, hắn nói tiếp: "Cậu nhìn xem, tớ, được chứ?"

Hình như là lời nói ra khỏi đầu lưỡi trở nên ôn nhuận, ánh mắt chuyên chú mà dừng lại trên mặt cô.

Không cần tiếp xúc thân thể, chỉ cần ánh mắt này thôi cũng đủ cố chấp đến ái muội.

Nhưng mà Kỷ Cửu có thể thấy rằng hắn đang rất căng thẳng, bởi vì mỗi lần căng thẳng, hai bên lỗ tai của hắn đều đỏ bừng.

Trước mắt cũng không ngoại lệ.

Trong nháy mắt, Kỷ Cửu dường như đã trở lại Ban Mai năm ấy.

Từ cái nhìn đầu tiên.

Tiểu đậu đinh kia đứng ở trước mặt cô, giống như một tiểu hoàng tử, lộ ra hai chiếc răng bé nhỏ: Chào cậu, Kỷ Cửu, tớ tên là Ôn Mặc.

Thời gian trôi quá nhanh, ánh nắng đã nhích thêm một tấc vào bóng râm, cây lá non mọc dài thêm một chút, gương mặt nhiều người cũng dần nhòe đi trong ký ức.

Quá khứ như bức tranh sơn dầu phai màu.

Chỉ có một mình hắn, trước sau vẫn canh giữ bên người.

Như vậy, thật là tốt.

* * *

Cuối tháng tám, Kỷ Cửu lên máy bay sang Mỹ.

Tính cả bạn trai mới nhậm chức Ôn đại gia ở cùng nhau.

Nhà họ Kỷ có danh tiếng cũng không kém gì người nổi tiếng, thực sự không thích hợp ở nơi đông đúc như sân bay.

Kỷ Cửu chia tay người thân trong biệt thự, lão thái thái luyến tiếc khi không được vượt đại dương cùng cháu gái, ôm cháu gái, nước mắt rơi xuống, Kỷ Cửu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể trấn an bà bình tĩnh lại.

Cuối cùng đưa hai người đến sân bay, các bạn trong lớp đã từng cùng nhau sát cánh bước vào chiến trường thi đại học cũng đến tiễn hai người.

Mọi người đều chuẩn bị quà.

Kỷ Cửu nhận lấy quà của từng người một, cảm ơn từng người, đến lượt Quan Lộ Lộ, cô ôm cô ấy một cái thật lâu.

Cuối cùng, cười bên tai cô hỏi: "Tiểu Cửu, cậu đã làm được. Sao cậu không nói cho tớ biết cậu đã thu phục Ôn Mặc bằng cách nào?"

Cô đang tò mò về điều này, đột nhiên nhìn thấy hai người nắm tay nhau xuất hiện trước mặt cô ngày hôm đó. Thực sự khiến cô bất ngờ trong một thời gian dài.

Cô cho rằng theo tính khí của hai nét mực này, cô phải đợi mấy năm nữa mới được ăn thức ăn cho chó. Có ai ngờ sau bữa tiệc mừng tốt nghiệp gặp lại, bọn họ đã yêu nhau được vài tháng!

Trái tim thích buôn chuyện của Quan Lộ Lộ đang bùng cháy.

Kỷ Cửu không nói.

Ôn Mặc lặng lẽ đứng cách đó không xa, trên tay cầm hành lý, khi nhìn thấy cô, trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Đám đông xung quanh ồn ào.

Hắn chỉ mặc một bộ trang phục giản dị đời thường nhưng khí chất vẫn rất nổi bật giữa đám đông.

Kỷ Cửu vui vẻ nghĩ trong lòng.

Thu phục hắn bằng cách nào?

Dễ thôi.

Bạn học bản vẽ đẹp, xin hỏi cậu cao bao nhiêu?

Mét bảy tám.

Sức lực như nào?

Có thể bế cậu lên bao lâu cũng được.

Khụ khụ, có rất nhiều tiền?

Đủ để nuôi dưỡng mười con rùa.

Hả? Mười con rùa?

Tớ nói nhầm, đủ nuôi mười đời của cậu.

Ok, tớ cũng vừa lúc thấy cậu thiếu bạn gái, hai ta bù cho nhau như thế nào?

Thật sự rất vinh hạnh.

* * *

Sau một chuyến bay dài.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy ở New York.

Ôn Mặc đẩy vali bước ra khỏi sân bay, người của chi nhánh tập đoàn Kỷ thị đã đợi sẵn ở cửa.

Ôn Mặc đưa hành lý cho giám đốc công ty hàng không, làm động tác chờ đợi, sau đó kéo Kỷ Cửu qua một bên.

Hắn sẽ bay chuyến kế tiếp đến Boston, vì hắn phải báo danh vào ngày mai và thời gian eo hẹp nên hắn không thể đưa Kỷ Cửu đến trường.

Hắn dừng lại trong một góc hẻo lánh.

Kỷ Cửu chớp chớp mắt, khá khó hiểu: "Anh không định đổi chuyến bay sao?" Cô cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Sắp đến giờ rồi."

"Anh phải đi." Âm cuối của hắn rất nhẹ nhàng, có phần đuối lý, mang theo một tia khó nhận thấy trong cổ họng hắn.

Kỷ Cửu bối rối, người này xảy ra chuyện gì vậy? Có điều gì đó trong lời nói.

Ôn Mặc nghiến răng, có chút hận sắt không thể thành thép.

Hắn hành động chưa đủ rõ ràng sao?

Cau mày, giơ ngón trỏ lên, chạm nhẹ vào má cô, bình tĩnh nhìn cô.

Kỷ Cửu suýt chết vì cười.

Yêu cầu một nụ hôn đến quang minh chính đại, trong thiên hạ cùng liền muốn hắn hôn một cái.

Lại nói đến, xác thực quan hệ hơn hai tháng, ngoại trừ nắm tay, thỉnh thoảng ôm một cái ở ngoài, hai người thật sự là thuần khiết vô song, còn chưa có đụng đến một nụ hôn.

Che mặt.

Ôn Mặc nắm lấy cổ tay cô, mím môi thề không bỏ cuộc.

Cảm giác ấm áp trong cơ thể lan ra bề mặt da, khiến người ta run lên.

Kỷ Cửu ho nhẹ hai tiếng, nhìn xung quanh. Hành khách vội vã, không ai dừng lại để ý đến con hẻm chật hẹp này.

Ôn Mặc nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn cô cảnh giác xung quanh. Trong khoang mũi có tiếng rầm rì, vừa định mở miệng nói quên đi, trước mắt chợt lóe một bóng đen.

Giây tiếp theo.

Cánh môi chạm vào một vật mềm ấm.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Ôn Mặc chưa kịp nếm thử, rùa con đã rụt đầu trở lại.

Kỷ Cửu đỏ mặt, tim đập như sấm.

Liếc nhìn thiếu niên đang phát ngốc, hắn thò đầu lưỡi liếm môi, trong mắt không rõ cảm xúc.

Hành động này là quá ngượng ngùng ái muội.

Tâm trí Kỷ Cửu ầm ầm nổ tung hoa, cô cảm thấy rằng mình có thể sẽ quen thuộc với nó lâu hơn nữa.

Cô hít một hơi, hoảng loạn nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.

Những cơn gió chiều lướt qua chầm chậm.

Buổi tối ở thành phố New York rạng rỡ đến chói mắt, ánh đèn trong sân bay làm Ôn Mặc chói mắt.

Trong con ngươi đen kịt, bóng lưng kia chạy trối chết dần dần biến mất, kèm theo tiếng cất cánh của máy bay, mất hút trong màn đêm mịt mờ.

Ôn Mặc cười thầm, cúi đầu tự lẩm bẩm.

Quãng đời còn lại sau này, xin chỉ giáo nhiều nhé!

Bạn gái nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện