Phúc Bảo Nữ Phụ
Chương 70
Giống như Tôn Ngộ Không sẽ gặp được Đường Tăng, Kỷ Cửu cảm thấy rằng Ôn Mặc chính là khắc tinh của cô!
Nam nhân đặt một tay lên bụng cô, tay kia để phía dưới cổ cô, tùy ý đặt lên trên gối, với tư thế như một con gấu koala!
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua lớp vải mỏng, cái đầu to đầy tóc nép vào vai cô, đôi mắt sâu thẳm lúc này khẽ nhắm lại, hơi thở cũng cân đối.
Kỷ Cửu quay đầu đi.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ hàng mi dài và rõ rệt của nam nhân, lông mi màu đen đậm có thể khiến nhiều phụ nữ ghen tị.
Hình như bên ngoài trời lại mưa, hạt mưa rơi lộp bộp trên mặt đất nhưng không có phát ra âm thanh, Kỷ Cửu nhất thời có chút xuất thần.
Cô gần như không thể nhớ được nhiều thứ trong quá khứ, nhưng cảnh tượng mà họ lần đầu tiên gặp nhau, cứ như là ngày hôm qua, vẫn còn y nguyên trong ký ức.
Khi đó, sự do dự về thế giới trong truyện cùng với sự bất lực khi thích nghi với một môi trường xa lạ, hai từ "Ôn Mặc" nghe như sét đấm bên tai cô.
Quá khứ là không thể biến mất, ngay cả khi chúng đã phai nhạt theo thời gian.
Đôi khi bình tĩnh lại, vô tình nhớ lại mình đã từng là ai, rồi ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, lòng vẫn mơ màng hư ảo.
Kỷ Cửu của kiếp trước khiêm nhường nhát gan, sống thỏa hiệp.
Sự hèn nhát ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, từ cái nghèo đói kéo dài và cả những sự tàn khốc trong cuộc sống xã hội dành cho cô.
Một đứa trẻ từ nông thôn, tuyệt vọng sống ở thành phố trong bảy tám năm, không thể mua được một mét vuông ở trung tâm thành phố trước khi chết.
Thật là một điều trớ trêu.
Không phải cô không chăm chỉ mà là may mắn không bao giờ mỉm cười với cô.
Thế nhân thường nói rằng khi con người chạm đến thành công có 1% là nổ lực còn 99% còn lại là may mắn.
Kỳ thật, cô đang bước trên con đường thành công của bản thân, nhưng hiện thực lại đem đến cho cô một nhát trí mạng.
Ngoài ý muốn xuyên sách, vào ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nhìn thấy những người đi qua lại, ăn mặc ngăn nắp chỉnh chu, như tờ vé số mệnh giá hàng chục tỷ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt sáng như những vì sao trên trời.
Trái tim Kỷ Cửu tự nhiên khi thấy gia đình họ Kỷ quan tâm và yêu thương cô. Nhưng cô không phải là người sinh ra đã đứng ở vạch đích, tính cách mà cô đã phát triển trong hai mươi mấy năm qua không thể khiến cô thay đổi thành người khác được nữa rồi.
Nhưng..
Kỷ Cửu vuốt nhẹ lông mày của nam nhân kia, ngón tay trượt xuống theo đường cong một chút, cẩn thận vuốt nhẹ cho đến điểm cuối của lông mày.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say bình tĩnh của hắn một hồi, Kỷ Cửu nhếch khóe môi lên, chậm rãi nhắm mắt ngủ nhẹ.
Bất quá..
Năm tháng dài như vật, cô muốn được đồng hành cùng người mà mình thích.
Nhờ sự xuất hiện của Ôn Mặc, cô có được thứ gì đó trong lòng.
- -
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Cửu bị đánh thức bởi sự nhiệt tình như lửa đốt của ai đó.
Cô lo lắng điều hòa để lâu sẽ dễ bị cảm lạnh, tối qua trước khi đi ngủ cô đã đặt hẹn giờ, ai ngờ sáng mai thức dậy mồ hôi nhễ nhại.
Sau khi mò mẫm một hồi trên bàn đầu giường, Kỷ Cửu bắt lấy điều khiển từ xa, bật lại điều hòa.
Một làn gió mát ập đến, thổi bay cái nóng bức trong phòng.
Có lẽ động tác duỗi thân mạnh hơn một chút, Ôn Mặc nằm bên cạnh phát ra tiếng "Ưm" bất mãn, nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng nắm lấy cổ tay Kỷ Cửu một cách chính xác, kéo nó lại vào vòng tay của mình và khóa chặt.
Kỷ Cửu cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn.
Cô liếc ra ngoài cửa sổ để xem độ sáng của trời, chắc là đã muộn.
Nghĩ rằng hôm nay Ôn Mặc còn phải về nhà, Kỷ Cửu vội vàng chọc chọc hắn: "Ôn Mặc, dậy đi, đã đến giờ dậy rồi."
Hắn vẫn cứ nhắm mắt không cử động.
Kỷ Cửu nheo mắt khó chịu: "Mặt trời đã lên cao rồi."
Nam nhân lẩm bẩm nắm lấy bàn tay đang mềm mại của Kỷ Cửu: "Đừng làm ồn, ngủ tiếp đi."
Giọng hắn khàn khàn, phảng phất có chút gợi cảm.
Nửa khuôn mặt vùi vào gối, hàng mi dài in bóng mờ ảo giữa hàng mi nhỏ xíu.
Con mẹ nó!
Ôn đại gia ở trong cái dạng này thật sự là quá ngoan!
Thật là cám dỗ để phạm tội nha!
Kỷ Cửu bối rối trong một giây, sau đó bình tĩnh quay đi.
Cô sẽ không bao giờ bối rối trước sắc đẹp!
Vừa mới nghĩ cách đánh thức Ôn Mặc, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nhạc chuông.
Kỷ Cửu khó khăn vươn tay ra, sờ soạng vài cái ở đầu giường, sau khi bắt máy thì rụt người lại.
Trên màn hình, có hai ký tự lớn--
Là cha.
Editor: Tiếng Việt mình có một chữ nhưng bên tiếng Hoa có hai chữ nhé: 爸爸
Kỷ Cửu: "?"
Đột nhiên cô hít một hơi sâu, cô cảm thấy chiếc điện thoại mà mình thường yêu quý đến chết lúc này thật nóng đến phỏng tay!
Nhạc chuông vang lên dài vô tận.
Đầu dây bên kia thật sự kiên nhẫn a.
Kỷ Cửu chìm trong tuyệt vọng, nhắm mắt lại, nhấn nút trả lời.
"Tiểu Cửu, quản gia nói tối hôm qua con không có trong phòng, rốt cuộc con đang ở đâu?"
Trái tim nhỏ bé của Kỷ Cửu gấp gáp đập bịch bịch, cô vẫn bình tĩnh mà nói: "Cha, tạm thời con có việc gấp, con đang tăng ca ở công ty."
Kỷ Lang Thiên nghi ngờ nói, "Có phải không?" Sau đó, ông lại hỏi, "Ngủ trong văn phòng? Có một cái giường ở đó?"
"Không có, con ngủ trên sô pha." Kỷ Cửu rất có khát vọng sinh tồn, mặt không chút thay đổi nói: "Đừng lo lắng, có chăn ở đây nữa."
Kỷ Lang Thiên im lặng: "Cha biết mấy ngày nay con rất bận, nhưng đừng chăm chỉ làm việc quá sức, sức khỏe của con là quan trọng nhất."
Kỷ Cửu: "Dạ vâng, con đã biết."
Kỷ Lang Thiên: "Buổi trưa nhớ trở về nhà ăn cơm."
Kỷ Cửu chưa kịp nói, nghe đầu dây bên kia lên tiếng hỏi: "Nghe nói cái tên gia hỏa họ Ôn mới từ Mỹ trở về?"
Kỷ Cửu im lặng.
Kỷ Lang Thiên ậm ừ một mình: "Hai ngày này đừng để thằng nhóc đó đến Kỷ gia, đỡ phải chọc cho cha tức chết, tiểu tử thúi."
Kỷ Cửu: "..."
Cô bèn cúp máy.
Kỷ Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xử lý được.
Cũng may là Kỷ Lang Thiên không quá để ý, nếu không ông ấy nhất định sẽ dùng kiếm phanh thây Ôn Mặc.
Sau khi cúp điện thoại, khi cô vừa quay đầu lại, Kỷ Cửu giật mình vì cái nhìn chằm chằm của tử thần bên cạnh!
Ôn Mặc không biết đã tỉnh lại lúc nào, lúc này mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô không chớp, ánh mắt mờ mịt, ý vị không rõ ràng.
Kỷ Cửu nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, do dự hỏi hắn: "Anh tỉnh bao lâu rồi?"
Ôn Mặc chậm rãi nói: "Đã qua một lúc."
Đã qua một lúc?
Rốt cuộc là bao lâu?
Ôn Mặc thật thà nói: "Bắt đầu từ khi em nói tăng ca."
Kỷ Cửu như chết lặng.
Được rồi.
Về cơ bản hắn ta đã nghe hết mọi chuyện.
Cô chỉ đơn giản nhấc tay, lăn người rời khỏi giường, vừa đi vào phòng tắm liền thúc giục: "Nếu anh đã tỉnh thì nhanh chóng rời giường đi, mười giờ rưỡi rồi."
Khi cô trả lời điện thoại, cô có liếc nhìn thời gian và thực sự đã muộn.
Ôn Mặc ngồi ở trên giường vò đầu bứt tóc, vẻ mặt có chút phiền muộn.
Sau một lúc lâu.
Một câu nói ra thốt ra: "Tiểu Cửu, anh vừa rồi có cảm giác rất kỳ quái."
Kỷ Cửu bóp kem đánh răng, thản nhiên hỏi: "Cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác.. trộm tình."
Nói xong, một chiếc khăn tắm từ trong phòng tắm bay ra.
Không nghiêng không lệch, vừa lúc che lại đầu hắn.
Kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của nữ nhân kia: "Trộm tình cái đầu anh, mau rời giường!"
".. Oh."
- -
Ôn Mặc không có xe, Kỷ Cửu phải đưa hắn về nhà trước.
Trước khi đi, Ôn Mặc từ trong vali rút ra một túi giấy, đặt lên ghế trước: "Quà cho cha mẹ."
Kỷ Cửu nhìn hắn kinh ngạc: "Cha mẹ?"
Ôn Mặc cười thay lời nói: "Cha vợ, mẹ vợ."
Kỷ Cửu: "..."
Ai sẽ cho tôi biết tại sao anh chàng này lại trở nên điên loạn sau khi trở về từ Hoa Kỳ?
Khi cô trở lại Kỷ gia, vừa đúng thời gian dùng bữa.
Vào những ngày cuối tuần, Kỷ Lang Thiên hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà.
Kỷ Cửu đi dép lê, đặt túi giấy lên bàn cà phê, quản gia đã chuẩn bị xong bữa ăn cho cô.
Tuy rằng cô không ăn sáng nhưng cũng không có tiêu hạo sức lực gì nhiều, Kỷ Cửu cũng không đói lắm, vì vậy cô ăn đồ chay, nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Ăn được nửa bữa, cô chợt nghe thấy Kỷ Lang Thiên nói: "Tiểu Cửu, nếu con gặp khó khăn trong công việc, con có thể nói chuyện với cha."
Ngay cả khi quản lý được quyền chuyển giao, ông vẫn sẽ chú ý đến tin tức của Vân Thuợg, nếu cần thiết sẽ hướng dẫn Quý Anh Hiền để nắm bắt phương hướng phát triển chung. Kể từ khi Kỷ Cửu trở thành giám đốc thiết kế, sự chú ý của ông đối với Vân Thượng ngày càng tăng.
Gần đây, thông tin Vân Thượng đã giành được đơn hàng từ phía tập đoàn Minh Duệ đã được báo chí rầm rộ, thế giới bên ngoài có nhiều đồn đoán về hắc mã đã xuất hiện giữa chừng, cũng có nhiều tiếng nói đặt câu hỏi và nhìn chung họ không mấy lạc quan về sự hợp tác này.
Đối với ngành công nghiệp, một thủ đoạn đen tối đã gần như làm đảo lộn tình hình, tất cả đều là sự hoài nghi.
Tuy Kỷ Lang Thiên tin tưởng con gái của mình, nhưng nhớ tới đây là lần đầu tiên đi làm, ông không khỏi đau lòng, vì sợ cô không xử lý được.
Việc Vân Thượng giành được đơn hàng này đã chặn đứng rất nhiều công ty lớn kiếm tiền, những con cáo già trong thương trường đã ghét Vân Thượng từ lâu, Vân Thượng là cái gai trong mắt, muốn nhanh chóng diệt trừ Vân Thượng, nên họ đương nhiên sẽ không cam tâm.
Kỷ Cửu mới vừa bước ra ngoài xã hội và không có kinh nghiệm trong chiến tranh thương mại, việc đảo ngược tình thế càng khó hơn bao giờ hết.
Kỷ Lang Thiên lo lắng cho con gái, nhưng ngoài mặt không dễ dàng can thiệp, hiện tại chỉ có thể ngầm riêng tư nghĩ biện pháp.
Kỷ Cửu bắt lấy một chiếc đĩa sườn, thản nhiên nói: "Không sao cả."
Kỷ Lang Thiên đột nhiên hiểu được trong lòng cô không có để ý đến ít nhất lời đồn đại, giọng điệu có chút trịnh trọng: "Vân Thượng trong khoảng thời gian này quá nguy hiểm, trong công ty phải chú ý."
"Cha là đang nói có người sắp xếp tai mắt trong công ty?"
"Ở trên thương trường, họ làm mọi thứ đều vì lợi nhuận." Sắc mặt Kỷ Lang Thiên hơi lạnh đi vài phần: "Tuy rằng đều là thủ đoạn bỉ ổi, non nớt, nhưng chúng thường phát huy tác dụng tốt nhất. Tiểu Cửu, muốn Vân Thượng giữ vững được vị trí của mình thì trong trận chiến phải chiến đấu hết sức kiên định, không được phép mắc sai lầm."
Kỷ Cửu cười: "Cám ơn cha đã nhắc nhở, con sẽ chú ý."
Thấy cô đã nghe lời mình, Kỷ Lang Thiên gật đầu hài lòng.
Một căn phòng yên tĩnh.
Kỷ Cửu sau khi ăn xong bữa, chuẩn bị trở về phòng, mắt chạm vào túi giấy màu trắng, dừng một chút rồi quay đầu lại.
Cô cầm túi giấy lên đặt trước mặt Kỷ Lang Thiên: "Cha, là quà của Ôn Mặc gửi cho cha và mẹ."
Kỷ Lang Thiên hơi giật mình, hai mắt híp lại, có chút khó tin.
Ông thầm nghĩ, tên tiểu tử thối kia tặng quà cho vợ chồng ông?
Biết cách lấy lòng mình ư? Xem ra tên này khá đấy!
Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh vô cùng: "Để đó đi, lát nữa cha sẽ xem."
Kỷ Cửu ậm ừ rồi định lên lầu.
Kỷ Lang Thiên gọi cô từ phía sau: "Được rồi, coi như vì quà cáp, cho phép con gọi hắn đến dùng cơm."
Kỷ Cửu: "..."
Kỷ Cửu nghi ngờ mình với Ôn Mặc có thể đã đầu thai sai chỗ, giọng điệu của cha ruột cô sao lại giống với Ôn Mặc như hai cha con vậy?
Nam nhân đặt một tay lên bụng cô, tay kia để phía dưới cổ cô, tùy ý đặt lên trên gối, với tư thế như một con gấu koala!
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua lớp vải mỏng, cái đầu to đầy tóc nép vào vai cô, đôi mắt sâu thẳm lúc này khẽ nhắm lại, hơi thở cũng cân đối.
Kỷ Cửu quay đầu đi.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ hàng mi dài và rõ rệt của nam nhân, lông mi màu đen đậm có thể khiến nhiều phụ nữ ghen tị.
Hình như bên ngoài trời lại mưa, hạt mưa rơi lộp bộp trên mặt đất nhưng không có phát ra âm thanh, Kỷ Cửu nhất thời có chút xuất thần.
Cô gần như không thể nhớ được nhiều thứ trong quá khứ, nhưng cảnh tượng mà họ lần đầu tiên gặp nhau, cứ như là ngày hôm qua, vẫn còn y nguyên trong ký ức.
Khi đó, sự do dự về thế giới trong truyện cùng với sự bất lực khi thích nghi với một môi trường xa lạ, hai từ "Ôn Mặc" nghe như sét đấm bên tai cô.
Quá khứ là không thể biến mất, ngay cả khi chúng đã phai nhạt theo thời gian.
Đôi khi bình tĩnh lại, vô tình nhớ lại mình đã từng là ai, rồi ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, lòng vẫn mơ màng hư ảo.
Kỷ Cửu của kiếp trước khiêm nhường nhát gan, sống thỏa hiệp.
Sự hèn nhát ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, từ cái nghèo đói kéo dài và cả những sự tàn khốc trong cuộc sống xã hội dành cho cô.
Một đứa trẻ từ nông thôn, tuyệt vọng sống ở thành phố trong bảy tám năm, không thể mua được một mét vuông ở trung tâm thành phố trước khi chết.
Thật là một điều trớ trêu.
Không phải cô không chăm chỉ mà là may mắn không bao giờ mỉm cười với cô.
Thế nhân thường nói rằng khi con người chạm đến thành công có 1% là nổ lực còn 99% còn lại là may mắn.
Kỳ thật, cô đang bước trên con đường thành công của bản thân, nhưng hiện thực lại đem đến cho cô một nhát trí mạng.
Ngoài ý muốn xuyên sách, vào ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nhìn thấy những người đi qua lại, ăn mặc ngăn nắp chỉnh chu, như tờ vé số mệnh giá hàng chục tỷ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt sáng như những vì sao trên trời.
Trái tim Kỷ Cửu tự nhiên khi thấy gia đình họ Kỷ quan tâm và yêu thương cô. Nhưng cô không phải là người sinh ra đã đứng ở vạch đích, tính cách mà cô đã phát triển trong hai mươi mấy năm qua không thể khiến cô thay đổi thành người khác được nữa rồi.
Nhưng..
Kỷ Cửu vuốt nhẹ lông mày của nam nhân kia, ngón tay trượt xuống theo đường cong một chút, cẩn thận vuốt nhẹ cho đến điểm cuối của lông mày.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say bình tĩnh của hắn một hồi, Kỷ Cửu nhếch khóe môi lên, chậm rãi nhắm mắt ngủ nhẹ.
Bất quá..
Năm tháng dài như vật, cô muốn được đồng hành cùng người mà mình thích.
Nhờ sự xuất hiện của Ôn Mặc, cô có được thứ gì đó trong lòng.
- -
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Cửu bị đánh thức bởi sự nhiệt tình như lửa đốt của ai đó.
Cô lo lắng điều hòa để lâu sẽ dễ bị cảm lạnh, tối qua trước khi đi ngủ cô đã đặt hẹn giờ, ai ngờ sáng mai thức dậy mồ hôi nhễ nhại.
Sau khi mò mẫm một hồi trên bàn đầu giường, Kỷ Cửu bắt lấy điều khiển từ xa, bật lại điều hòa.
Một làn gió mát ập đến, thổi bay cái nóng bức trong phòng.
Có lẽ động tác duỗi thân mạnh hơn một chút, Ôn Mặc nằm bên cạnh phát ra tiếng "Ưm" bất mãn, nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng nắm lấy cổ tay Kỷ Cửu một cách chính xác, kéo nó lại vào vòng tay của mình và khóa chặt.
Kỷ Cửu cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn.
Cô liếc ra ngoài cửa sổ để xem độ sáng của trời, chắc là đã muộn.
Nghĩ rằng hôm nay Ôn Mặc còn phải về nhà, Kỷ Cửu vội vàng chọc chọc hắn: "Ôn Mặc, dậy đi, đã đến giờ dậy rồi."
Hắn vẫn cứ nhắm mắt không cử động.
Kỷ Cửu nheo mắt khó chịu: "Mặt trời đã lên cao rồi."
Nam nhân lẩm bẩm nắm lấy bàn tay đang mềm mại của Kỷ Cửu: "Đừng làm ồn, ngủ tiếp đi."
Giọng hắn khàn khàn, phảng phất có chút gợi cảm.
Nửa khuôn mặt vùi vào gối, hàng mi dài in bóng mờ ảo giữa hàng mi nhỏ xíu.
Con mẹ nó!
Ôn đại gia ở trong cái dạng này thật sự là quá ngoan!
Thật là cám dỗ để phạm tội nha!
Kỷ Cửu bối rối trong một giây, sau đó bình tĩnh quay đi.
Cô sẽ không bao giờ bối rối trước sắc đẹp!
Vừa mới nghĩ cách đánh thức Ôn Mặc, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nhạc chuông.
Kỷ Cửu khó khăn vươn tay ra, sờ soạng vài cái ở đầu giường, sau khi bắt máy thì rụt người lại.
Trên màn hình, có hai ký tự lớn--
Là cha.
Editor: Tiếng Việt mình có một chữ nhưng bên tiếng Hoa có hai chữ nhé: 爸爸
Kỷ Cửu: "?"
Đột nhiên cô hít một hơi sâu, cô cảm thấy chiếc điện thoại mà mình thường yêu quý đến chết lúc này thật nóng đến phỏng tay!
Nhạc chuông vang lên dài vô tận.
Đầu dây bên kia thật sự kiên nhẫn a.
Kỷ Cửu chìm trong tuyệt vọng, nhắm mắt lại, nhấn nút trả lời.
"Tiểu Cửu, quản gia nói tối hôm qua con không có trong phòng, rốt cuộc con đang ở đâu?"
Trái tim nhỏ bé của Kỷ Cửu gấp gáp đập bịch bịch, cô vẫn bình tĩnh mà nói: "Cha, tạm thời con có việc gấp, con đang tăng ca ở công ty."
Kỷ Lang Thiên nghi ngờ nói, "Có phải không?" Sau đó, ông lại hỏi, "Ngủ trong văn phòng? Có một cái giường ở đó?"
"Không có, con ngủ trên sô pha." Kỷ Cửu rất có khát vọng sinh tồn, mặt không chút thay đổi nói: "Đừng lo lắng, có chăn ở đây nữa."
Kỷ Lang Thiên im lặng: "Cha biết mấy ngày nay con rất bận, nhưng đừng chăm chỉ làm việc quá sức, sức khỏe của con là quan trọng nhất."
Kỷ Cửu: "Dạ vâng, con đã biết."
Kỷ Lang Thiên: "Buổi trưa nhớ trở về nhà ăn cơm."
Kỷ Cửu chưa kịp nói, nghe đầu dây bên kia lên tiếng hỏi: "Nghe nói cái tên gia hỏa họ Ôn mới từ Mỹ trở về?"
Kỷ Cửu im lặng.
Kỷ Lang Thiên ậm ừ một mình: "Hai ngày này đừng để thằng nhóc đó đến Kỷ gia, đỡ phải chọc cho cha tức chết, tiểu tử thúi."
Kỷ Cửu: "..."
Cô bèn cúp máy.
Kỷ Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xử lý được.
Cũng may là Kỷ Lang Thiên không quá để ý, nếu không ông ấy nhất định sẽ dùng kiếm phanh thây Ôn Mặc.
Sau khi cúp điện thoại, khi cô vừa quay đầu lại, Kỷ Cửu giật mình vì cái nhìn chằm chằm của tử thần bên cạnh!
Ôn Mặc không biết đã tỉnh lại lúc nào, lúc này mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô không chớp, ánh mắt mờ mịt, ý vị không rõ ràng.
Kỷ Cửu nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, do dự hỏi hắn: "Anh tỉnh bao lâu rồi?"
Ôn Mặc chậm rãi nói: "Đã qua một lúc."
Đã qua một lúc?
Rốt cuộc là bao lâu?
Ôn Mặc thật thà nói: "Bắt đầu từ khi em nói tăng ca."
Kỷ Cửu như chết lặng.
Được rồi.
Về cơ bản hắn ta đã nghe hết mọi chuyện.
Cô chỉ đơn giản nhấc tay, lăn người rời khỏi giường, vừa đi vào phòng tắm liền thúc giục: "Nếu anh đã tỉnh thì nhanh chóng rời giường đi, mười giờ rưỡi rồi."
Khi cô trả lời điện thoại, cô có liếc nhìn thời gian và thực sự đã muộn.
Ôn Mặc ngồi ở trên giường vò đầu bứt tóc, vẻ mặt có chút phiền muộn.
Sau một lúc lâu.
Một câu nói ra thốt ra: "Tiểu Cửu, anh vừa rồi có cảm giác rất kỳ quái."
Kỷ Cửu bóp kem đánh răng, thản nhiên hỏi: "Cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác.. trộm tình."
Nói xong, một chiếc khăn tắm từ trong phòng tắm bay ra.
Không nghiêng không lệch, vừa lúc che lại đầu hắn.
Kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của nữ nhân kia: "Trộm tình cái đầu anh, mau rời giường!"
".. Oh."
- -
Ôn Mặc không có xe, Kỷ Cửu phải đưa hắn về nhà trước.
Trước khi đi, Ôn Mặc từ trong vali rút ra một túi giấy, đặt lên ghế trước: "Quà cho cha mẹ."
Kỷ Cửu nhìn hắn kinh ngạc: "Cha mẹ?"
Ôn Mặc cười thay lời nói: "Cha vợ, mẹ vợ."
Kỷ Cửu: "..."
Ai sẽ cho tôi biết tại sao anh chàng này lại trở nên điên loạn sau khi trở về từ Hoa Kỳ?
Khi cô trở lại Kỷ gia, vừa đúng thời gian dùng bữa.
Vào những ngày cuối tuần, Kỷ Lang Thiên hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà.
Kỷ Cửu đi dép lê, đặt túi giấy lên bàn cà phê, quản gia đã chuẩn bị xong bữa ăn cho cô.
Tuy rằng cô không ăn sáng nhưng cũng không có tiêu hạo sức lực gì nhiều, Kỷ Cửu cũng không đói lắm, vì vậy cô ăn đồ chay, nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Ăn được nửa bữa, cô chợt nghe thấy Kỷ Lang Thiên nói: "Tiểu Cửu, nếu con gặp khó khăn trong công việc, con có thể nói chuyện với cha."
Ngay cả khi quản lý được quyền chuyển giao, ông vẫn sẽ chú ý đến tin tức của Vân Thuợg, nếu cần thiết sẽ hướng dẫn Quý Anh Hiền để nắm bắt phương hướng phát triển chung. Kể từ khi Kỷ Cửu trở thành giám đốc thiết kế, sự chú ý của ông đối với Vân Thượng ngày càng tăng.
Gần đây, thông tin Vân Thượng đã giành được đơn hàng từ phía tập đoàn Minh Duệ đã được báo chí rầm rộ, thế giới bên ngoài có nhiều đồn đoán về hắc mã đã xuất hiện giữa chừng, cũng có nhiều tiếng nói đặt câu hỏi và nhìn chung họ không mấy lạc quan về sự hợp tác này.
Đối với ngành công nghiệp, một thủ đoạn đen tối đã gần như làm đảo lộn tình hình, tất cả đều là sự hoài nghi.
Tuy Kỷ Lang Thiên tin tưởng con gái của mình, nhưng nhớ tới đây là lần đầu tiên đi làm, ông không khỏi đau lòng, vì sợ cô không xử lý được.
Việc Vân Thượng giành được đơn hàng này đã chặn đứng rất nhiều công ty lớn kiếm tiền, những con cáo già trong thương trường đã ghét Vân Thượng từ lâu, Vân Thượng là cái gai trong mắt, muốn nhanh chóng diệt trừ Vân Thượng, nên họ đương nhiên sẽ không cam tâm.
Kỷ Cửu mới vừa bước ra ngoài xã hội và không có kinh nghiệm trong chiến tranh thương mại, việc đảo ngược tình thế càng khó hơn bao giờ hết.
Kỷ Lang Thiên lo lắng cho con gái, nhưng ngoài mặt không dễ dàng can thiệp, hiện tại chỉ có thể ngầm riêng tư nghĩ biện pháp.
Kỷ Cửu bắt lấy một chiếc đĩa sườn, thản nhiên nói: "Không sao cả."
Kỷ Lang Thiên đột nhiên hiểu được trong lòng cô không có để ý đến ít nhất lời đồn đại, giọng điệu có chút trịnh trọng: "Vân Thượng trong khoảng thời gian này quá nguy hiểm, trong công ty phải chú ý."
"Cha là đang nói có người sắp xếp tai mắt trong công ty?"
"Ở trên thương trường, họ làm mọi thứ đều vì lợi nhuận." Sắc mặt Kỷ Lang Thiên hơi lạnh đi vài phần: "Tuy rằng đều là thủ đoạn bỉ ổi, non nớt, nhưng chúng thường phát huy tác dụng tốt nhất. Tiểu Cửu, muốn Vân Thượng giữ vững được vị trí của mình thì trong trận chiến phải chiến đấu hết sức kiên định, không được phép mắc sai lầm."
Kỷ Cửu cười: "Cám ơn cha đã nhắc nhở, con sẽ chú ý."
Thấy cô đã nghe lời mình, Kỷ Lang Thiên gật đầu hài lòng.
Một căn phòng yên tĩnh.
Kỷ Cửu sau khi ăn xong bữa, chuẩn bị trở về phòng, mắt chạm vào túi giấy màu trắng, dừng một chút rồi quay đầu lại.
Cô cầm túi giấy lên đặt trước mặt Kỷ Lang Thiên: "Cha, là quà của Ôn Mặc gửi cho cha và mẹ."
Kỷ Lang Thiên hơi giật mình, hai mắt híp lại, có chút khó tin.
Ông thầm nghĩ, tên tiểu tử thối kia tặng quà cho vợ chồng ông?
Biết cách lấy lòng mình ư? Xem ra tên này khá đấy!
Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh vô cùng: "Để đó đi, lát nữa cha sẽ xem."
Kỷ Cửu ậm ừ rồi định lên lầu.
Kỷ Lang Thiên gọi cô từ phía sau: "Được rồi, coi như vì quà cáp, cho phép con gọi hắn đến dùng cơm."
Kỷ Cửu: "..."
Kỷ Cửu nghi ngờ mình với Ôn Mặc có thể đã đầu thai sai chỗ, giọng điệu của cha ruột cô sao lại giống với Ôn Mặc như hai cha con vậy?
Bình luận truyện