Phục Chế Sơ Luyến
Chương 11: Ngủ (1)
Editor: Mộc Du
Khả năng tiếp thu của Tiểu Thất rất tốt, bất kể là vật nào chỉ cần nói qua một lần là anh ta đã có thể nhớ rõ.
Cuối cùng Hàn Tú đã hiểu rõ, sự tinh túy của câu "Người thầy, cũng được truyền dạy" này.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cuối cùng Hàn Tú đã có thể yên lòng giao chuyện bát đũa cho anh ta, trực tiếp lau miệng thoải mái đi về phòng nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh.
Tắm xong nằm ở trên giường, hưởng thụ máy lạnh, khỏi cần phải nói là có bao nhiêu thoải mái.
Đột nhiên Hàn Tú phát hiện, đối với chuyện người đàn ông này mất trí nhớ, cô lại có thể dễ dàng sai khiến hơn gấp trăm lần, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Trước kia ngay cả phòng bếp cũng không bước vào còn hiện tại, chẳng những có thể dựa theo sách để nấu ra các món ăn ngon đến như vậy, mà sau khi ăn xong lại còn có thể bao luôn công việc rửa chén, thì đây là chuyện thần kỳ cỡ nào.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Nếu như có thể phát huy tất cả giá trị của anh ta, để cho cô kiếm được nhiều tiền, thì cô có thể miễn cưỡng để cho anh ta ở lại lâu một chút. Trong một tháng này, anh ta ở nơi này của cô ăn không, ở không, đợi đến sau một tháng, cô thật có thể mở miệng đòi tiền của Đỗ lão sư được sao? Hiển nhiên là không thể. Vậy nên, trong một tháng này cô phải nghĩ ra cách, bù lại số tiền đó.
Rốt cuộc là nên để anh ta ở nhà nấu cơm, hay là bố trí cho anh ta làm công nhân vệ sinh đây, đợi cô suy nghĩ rõ ràng, rồi mới quyết định đoạt. Tóm lại, một tháng này, tuyệt đối không thể để tiền mất trắng cho người đàn ông đê tiện này được, nếu không thì cô sẽ rất có lỗi với chính mình.
Cứ nghĩ đến việc kiếm tiền, thì cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ, ôm mền cười thầm.
Sau khi Tiểu Thất làm xong hết mọi chuyện, thì toàn thân đổ đầy mồ hôi, cần phải đi tắm rửa, thay quần áo. Đã hơn một tuần lễ anh không được tắm rửa rồi. Hai ngày trước lúc tháo vải băng ra, vết thương cũng kết mày rồi, nhưng anh cũng chỉ dám lau người thôi.
Có một số chỗ vết thương cũng không phải là quá nặng, do lúc lao ra bức tường kính té xuống bị nhánh cây cắt bị thương, hiện tại đã kết mày, đang kéo da non. Còn mấy chỗ vết thương ở trước ngực thì hơi sâu nhưng cũng đã khép lại hoàn toàn rồi.
Trên người cứ có cảm giác dinh dính ẩm ướt, làm cho anh rất không thoải mái, hôm nay, anh nhất định phải tắm rửa cho thật đã.
Dòng nước ấm áp chảy xuống thân thể, tẩy đi một thân mồ hôi và mệt mỏi. Mặc dù dính nước, sẽ làm kích thích vết thương đang lành của anh, nhưng mỗi lỗ chân lông đều rất thư giãn, cảm giác thoải mái nói không nên lời.
Sau khi tắm xong, anh ra khỏi phòng tắm, cả người lại thấy nóng bừng.
Tức khắc cả người lại đổ mồ hôi, anh chậm rãi nằm xuống ghế sô pha, cả người cứ giống như đang bị lửa bao quanh. Anh thở ra một hơi, đứng dậy, từ từ bước tới ban công, muốn mượn chút gió đêm mát mẻ để giải tỏa cơn nóng, nhưng cái nhiệt độ nóng bức của ngày hè, không hề giảm đi chút nào, cơn nóng cứ từng cơn từng cơn thổi vào người của anh, chỉ chốc lát sau, trên người anh lại ướt nhẹp mồ hôi.
Anh theo bản năng hơi cau mày, chỉ mới có một tuần lễ, sao khí trời lại biến đổi nhanh như vậy, làm cho anh nóng không chịu nổi.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Anh không đi không được, buộc phải quay lại trong nhà, đi về phía ghế sô pha, nằm xuống. Anh theo bản năng cau mày, đáy lòng không khỏi toát ra một đám mây mù mịt: Tại sao loài người lại thích ngủ ở cái chỗ vừa nhỏ vừa mềm như thế này? Còn nóng như vậy nữa?
Ánh mắt trong lúc lơ đảng, liếc thấy cửa phòng ngủ của Hàn Tú, chỉ khép hờ. Mới vừa rồi lúc ở trong phòng tắm bước ra, anh cũng không để ý lắm.
Ở nơi này hơn một tuần lễ, trừ chỗ ngủ mỗi đêm và nơi ban công mỗi sáng anh hay hoạt động ra, cùng với nhà bếp tối nay anh kiên quyết không để ý bảng cấm bước vào, thì hầu như những nơi khác đều thuộc phạm vi cấm hoạt động, những nơi đó anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn nhiều một cái.
Ánh đèn lờ mờ từ sau khe cửa hắt ra.
Khóe miệng của anh khẽ động, rốt cục lòng hiếu kỳ chiến thắng, anh đi về phía phòng ngủ của Hàn Tú. Anh vừa mới bước lại gần, thì hơi lạnh từ bên trong khe cửa không ngừng thoát ra ngoài.
Anh mím chặt đôi môi mỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thêm một chút nữa, hơi lạnh lập tức bao phủ toàn bộ, hơi lạnh áp thẳng vào người anh, cảm giác rất là mát mẻ.
Ánh mắt rơi thẳng vào chiếc giường lớn ở ngay chính giữa phòng, anh mới hiểu, thì ra là ở thế giới nhân loại có giường, hơn nữa chiều rộng còn lớn hơn nhiều so với trong phòng thí nghiệm.
Anh lại nhìn về phía máy lạnh ở trên tường, môi mỏng càng mím chặc hơn. Anh cứ cho là nơi này không có gì cả, thì ra là không phải, mà là do cô gái nằm ở trên giường muốn một mình hưởng thụ.
Không khí bên ngoài nóng bức rất khó chịu, còn ở nơi này cứ phảng phất khiến cho anh cảm thấy dường như là đang trở lại, cái nhiệt độ ổn định ở bên trong phòng thí nghiệm.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Anh quyết định bắt đầu từ tối nay sẽ ngủ ở nơi này, ghế sô pha ở bên ngoài làm anh ngủ không được thoải mái. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, lựa chọn không nhìn tư thế ngủ bất nhã của cô gái trên giường, trực tiếp bước về phía cạnh giường. Khi thấy cuối giường có đèn sáng, anh lại đi tới tắt đèn, mới từ từ bước trở về trước giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên mép giường.
Một tuần nay anh chưa từng được nằm trên giường thoải mái thế này, tối nay anh đã có thể ngủ ngon cả đêm rồi. Mấy ngày kia ngủ ở trên sô pha, vai với mông đều bị đè ép, làm cho máu toàn thân của anh không thể lưu thông, thân thể tê cứng, chuột rút và đau nhức.
Tận lực không làm cho Hàn Tú đang ngủ ở bên cạnh thức giấc, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên trên người, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại ngủ.
Đang ngủ mê mang, Hàn Tú chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một mảnh mơ hồ, bên trong nhà chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt. Cô từ trong chăn bò dậy, quay đầu nhìn xung quanh, tại sao lại không thấy ba mẹ?
Cô siết chặt chăn, lo sợ liếc về phía cửa phòng ngủ, bên ngoài là một mảnh đen nhánh.
Cô lấy hết can đảm, run rẩy kêu lên: "Mẹ mẹ, ba ba, mẹ mẹ, ba ba......".
Nhưng mà cô kêu cả nửa ngày cũng không có người đáp lại, cô càng thêm hoảng sợ, thân thể nhỏ gầy trượt xuống giường, mang dép vào, từ từ đi về phía cửa phòng ngủ.
Đột nhiên, ở ngoài cửa nhảy ra một con chó lớn, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi, hàm răng trắng sắc nhọn cực kỳ đáng sợ.
"A ——" Cô bị dọa cho sợ đến ngồi phịch xuống đất, ngồi ở tại chỗ khóc lớn thành tiếng......
"A ——" Hàn Tú thét lên từ ở trên giường ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Cô ôm ngực đang phập phồng kịch liệt.
Nhất định là tư thế ngủ của cô không đúng, cánh tay lại đè ép trước ngực. Chỉ cần mỗi lần cô ngủ tư thế này, thì sẽ luôn gặp phải ác mộng, luôn sẽ mơ thấy lúc còn bé ba mẹ quên khóa cửa nhà, sau đó có một con chó lớn chạy vào hướng về phía cô nhe răng trợn mắt.
Từng tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ, trong phòng tờ mờ sáng.
Cô lau mồ hôi trên trán, lại cào cào tóc, ngước mắt, cảm thấy ở cuối giường có điểm lạ lạ. Di? Cô sợ tối, cho nên mỗi buổi tối cô thích đặt ở dưới đất phía cuối giường một cây đèn, mà sao cây đèn kia tắt mất tiêu rồi.
Ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, khiến cho cả phòng thoạt nhìn cũng không tối lắm.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Ánh mắt của cô rơi vào phía cuối giường bên trái, cái mền vò thành một cục, dừng lại mấy giây, chợt quay đầu đi, vừa đúng lúc chống lại một cặp tròng mắt đen láy.
Vừa nhìn thấy như vậy, cô đã bất chấp thét lên chói tai: "A ——"
Tiểu Thất bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức buồn bực tỉnh dậy.
Mới sáng sớm, thanh âm đầu tiên lọt vào tai không phải là tiếng chim hót anh thích, mà lại là tiếng kêu kinh khủng của người phụ nữ bên cạnh. Tạp âm kích thích màng nhĩ của anh như vậy, khiến cho tim của anh gia tăng nhịp đập.
"Làm sao anh lại ở trong phòng của tôi? Làm sao anh lại ở trên giường của tôi? Tối hôm qua, có phải anh đã làm chuyện gì không nên làm đối với tôi hay không? A ——" Hàn Tú lại tiếp tục thét chói tai, bắt được cái gối ở sau lưng đánh về phía cuối giường.
Tình huống bất thình lình xảy ra khiến Tiểu Thất không kịp phòng bị, trên mặt bị cái gối đánh hai cái, phát đau. Khi cái gối sắp sửa rơi xuống lần thứ ba, anh vươn tay, cản cái gối ước chừng nặng cỡ mấy cân lúa mạch này lại, sau đó lập tức ngồi dậy.
Gối đầu bị ngăn lại, không có vũ khí, Hàn Tú đành thả lỏng tay, trực tiếp dùng tay để đánh Tiểu Thất.
Tiểu Thất rên lên một tiếng, vết thương trên đầu vai bị tay của Hàn Tú đánh mạnh vào, khiến cho anh có loại cảm giác đau đớn như tim bị khoét.
"Tại sao anh lại chạy vào trong phòng của tôi?" Hàn Tú cuống quít, dùng cả tay và chân đấm đá anh.
Lần này Tiểu Thất đã có sự phòng bị, ngay lúc cô phất tay đánh tới thì đồng thời anh cũng vươn tay ngăn lại.
Hai người giằng co với nhau một hồi, Tiểu Thất đã nhẫn nại đến cực hạn, bắt lấy cổ tay của cô, đè cô xuống giường.
Cô vừa định giãy giụa, hai cái tay của anh đã nhanh chóng đè lại cổ tay của cô, chống đỡ phía trên cô. Cô lại giơ chân lên, muốn dùng chân đạp anh ta, lại phí công, bởi vì anh ta cứ ra tay trước cô một bước, dùng chân kẹp hai chân của cô, khiến cho cô không thể động đậy.
Nếu nói nam trên nữ dưới, thì tư thế lúc này lại vạn phần hài hòa.
Bởi vì giằng co kịch liệt, nên Tiểu Thất thở hổn hển, từ chóp mũi phả ra hơi thở ấm áp, áp vào trước mặt của Hàn Tú nằm phía dưới, rất trêu chọc người. Hàn Tú có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của mình và anh ta.
Hàn Tú rất xấu hổ chỉ còn kém đụng đầu vào người đàn ông đang đè ở phía trên để chết đi, chỉ cần anh ta áp thân thể của mình xuống một chút nữa thôi, thì đã có thể trực tiếp công thành đoạt đất với cô.
"Đường Trạch Tề, tôi cứu anh, để cho anh ở nhà của tôi, là vì nghĩ đến tình cảm lúc bé chúng ta cùng nhau lớn lên, là nể mặt mũi của mẹ anh. Bây giờ dáng vẻ này của anh được coi là cái gì? Nửa đêm leo lên giường của tôi, bây giờ anh là muốn cường X sao? Nếu như anh thiếu phụ nữ, thì anh cứ trực tiếp nói, tôi sẽ giúp anh gọi điện thoại, phụ nữ muốn cùng anh lên giường nhất định là xếp hàng dài cho đến trung tâm chợ." Đây là dẫn sói vào nhà sao? Hàn Tú cảm thấy rất bi thương, cứ dõi theo biểu cảm của hắn.
Theo mỗi một câu cô nói, thì hai hàng chân mày của Tiểu Thất cũng sẽ nhíu lại theo, màu sắc của tròng mắt càng thêm thâm trầm. Cho đến khi cô nói xong, hai tròng mắt của anh đã bịt kín một tầng mê ly, trên mặt cũng mang vẻ cứng ngắc.
Cách thật lâu, anh mới không xác định mở miệng hỏi: "Cô phản ứng lớn như vậy, là vì nghĩ tôi đây cường bạo cô sao?"
"Chẳng lẽ là không đúng hay sao?" Đàn ông nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút leo lên giường của phụ nữ, không lẽ chỉ thuần túy là ngủ thôi sao?
"Tôi không có ngửi được nửa điểm mùi Pheromone (chất dẫn dụ giới tính) trên người của cô, cũng không cảm thấy tinh thần của mình trở nên kích động, hô hấp trong cơ thể cũng không tăng nhiều, càng không có tiết ra hormone ham muốn, cho nên không thể nào làm ra chuyện tình cưỡng bách cô tiến hành loại chuyện giao phối đó. Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không?" Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, giọng nói không thể nhẹ nhàng hơn.
Giao phối? Chỉ có con vật mới gọi là giao phối, rốt cuộc là anh ta có hiểu hay không? Tại sao anh ta vừa mở miệng đều tùy thời mang đến cho người ta cái loại cảm giác, muốn dùng sợi mì để thắt cổ vậy hả?
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Chẳng qua là từ trong giọng nói của anh ta, cũng nghe ra được anh ta không có ý xấu. Cô có chút hỗn loạn, liền hỏi: "Vậy hiện bây giờ, anh cứ đè tôi là có ý gì? Anh không có muốn gì kia, vậy anh lén lén lút lút leo lên giường của tôi là ý gì?"
"Ngủ." Câu trả lời ngắn gọn làm cho người khác kinh ngạc.
"Ngủ? Nếu như lời này là người đàn ông khác nói ra, thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng còn anh nói ngủ, có nói cho quỷ, quỷ cũng không tin. Anh mau buông tôi ra đi, cổ tay của tôi đã sắp bị anh siết gãy rồi." Sức nặng của cả người anh ta cơ hồ đều đặt toàn bộ trên người cô, cổ tay của cô bị siết tới sắp gảy, đau muốn chết.
Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt trở nên vặn vẹo của cô, hai tròng mắt tức giận tràn đầy thống khổ, anh thả hai tay đang đè ở cổ tay cô ra, từ trên giường đứng dậy, phi thường bình tĩnh nhìn cô, thản nhiên nói: "Hiện tại nhiệt độ buổi tối vào khoảng 33-34℃, tôi vẫn nghĩ là nơi này không có cách nào có thể đạt tới nhiệt độ ổn định như ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mà tối hôm qua cửa phòng của cô không có đóng, lúc tôi bước tới gần, thì mới biết, thì ra phòng của cô là khác biệt. Còn nữa, tôi cứ luôn nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều ngủ trên ghế sô pha, nhưng sau khi vào phòng cô, tôi mới biết thì ra cô được ngủ trên giường." Anh dừng một chút, trong tròng mắt đen tràn đầy khinh thường: "Cho nên, tôi chỉ là đi vào để ngủ thôi, là bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều."
Thân thể bị trói buộc rốt cục đã được tự do, Hàn Tú lại trở nên cứng họng, nhất thời không có cách nào chỉ trích ngược lại.
Từ lúc anh ta tới đây đều là duy trì phong cách trầm mặc không thèm mở miệng nói chuyện, còn hôm nay lại nói cả đống lời, chẳng qua chỉ là để giải thích rõ lý do, tại sao nửa đêm anh ta lại len lén lên giường của cô nằm ngủ. Do có máy lạnh, thoải mái ngủ, bảo đảm chất lượng giấc ngủ mới chính là mục đích thực sự của anh ta, là do cô lo lắng thái quá.
Anh ta thủy chung đều duy trì một bộ dạng dửng dưng, mặc dù là đang tố cáo cô ngược đãi anh ta, lại cứ giống như là đang trần thuật hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài chơi vậy đó.
"Làm gì có chuyện ngủ bằng ghế sô pha? Không phải là tôi cũng có chuẩn bị chiếu cho anh sao? Anh có thể trải chiếu ở trên sàn nhà, rồi ngủ ở trên chiếu mà." Cô từ trên giường bật dậy, có chút đồng tình nhìn anh ta, anh ta sao lại ngốc như vậy, nào có ai lại ngày ngày đều ngủ ở trên ghế sô pha. Mặc dù là cô có lòng muốn ngược đãi anh ta một chút nha, không có chuẩn bị quạt máy cho anh ta, nhưng mà quạt tay vẫn có chuẩn bị mà. Mùa hè này, khí trời nóng bức, nếu như là da thịt mềm mại dễ nhạy cảm của cô, thì đừng nói là ngủ nhiều ngày, chỉ một đêm thôi cũng sẽ nổi đầy một thân rôm sẩy rất kinh khủng.
Chán ghét anh ta, đồng thời cũng thấy anh ta đáng thương, lại không thể không chứa chấp anh ta. Sâu trong nội tâm của cô rất mâu thuẫn chúng đang đấu tranh kịch liệt, tràn lan...... Thậm chí cô còn từng có ý nghĩ, hi vọng anh ta không chịu nổi nhiệt độ ác liệt này mà rời đi, nhưng là sau nhiều ngày, cô thấy anh ta cũng không có bất kỳ dị nghị nào, thậm chí ngay cả thăm dò cũng không có.
Cô cứ cho là anh ta chấp nhận như vậy, nhưng thì ra là vì đầu óc của anh ta có bệnh, căn bản là không hề biết trên thế giới này có tồn tại giường cùng với máy lạnh, cô lại mất mặt nghĩ là anh ta muốn cường bạo cô......
Thật là mất mặt nha.
Lạ là, anh mở miệng ra luôn khác với suy nghĩ của cô: "Đêm đó cô dẫn tôi về đây, cô cũng nằm ngủ ở trên ghế sô pha. Nên tôi nghĩ đây là giường của mọi người ở đây."
"Cái gì? Đó đương nhiên không phải là giường, bữa đó tôi ngủ ở đó, là bởi vì chăm sóc anh bị sốt, hơn nữa tuần trước cũng không coi là quá nóng. Làm sao anh lại ngốc đến mức nghĩ đó là giường?" Cô có loại kích động muốn cười to, nhưng mà lại cảm thấy rất không có đạo đức.
"...... Hiện tại biết cũng không muộn." Tiểu Thất cào cào tóc, che giấu bối rối của mình.
Hồi tưởng lại thời điểm anh bị cô đánh, trên vẻ mặt trản đầy nghi hoặc, tức khắc cô liền hé ra nụ cười.
Cô có chút chột dạ liếc về phía anh ta, lắp bắp nói: "Anh...... Anh bây giờ là đang trách tôi ngược đãi anh sao?"
Tiểu Thất không trả lời, mặt không thay đổi nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ "Chẳng lẽ, không đúng sao?"
Khả năng tiếp thu của Tiểu Thất rất tốt, bất kể là vật nào chỉ cần nói qua một lần là anh ta đã có thể nhớ rõ.
Cuối cùng Hàn Tú đã hiểu rõ, sự tinh túy của câu "Người thầy, cũng được truyền dạy" này.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cuối cùng Hàn Tú đã có thể yên lòng giao chuyện bát đũa cho anh ta, trực tiếp lau miệng thoải mái đi về phòng nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh.
Tắm xong nằm ở trên giường, hưởng thụ máy lạnh, khỏi cần phải nói là có bao nhiêu thoải mái.
Đột nhiên Hàn Tú phát hiện, đối với chuyện người đàn ông này mất trí nhớ, cô lại có thể dễ dàng sai khiến hơn gấp trăm lần, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Trước kia ngay cả phòng bếp cũng không bước vào còn hiện tại, chẳng những có thể dựa theo sách để nấu ra các món ăn ngon đến như vậy, mà sau khi ăn xong lại còn có thể bao luôn công việc rửa chén, thì đây là chuyện thần kỳ cỡ nào.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Nếu như có thể phát huy tất cả giá trị của anh ta, để cho cô kiếm được nhiều tiền, thì cô có thể miễn cưỡng để cho anh ta ở lại lâu một chút. Trong một tháng này, anh ta ở nơi này của cô ăn không, ở không, đợi đến sau một tháng, cô thật có thể mở miệng đòi tiền của Đỗ lão sư được sao? Hiển nhiên là không thể. Vậy nên, trong một tháng này cô phải nghĩ ra cách, bù lại số tiền đó.
Rốt cuộc là nên để anh ta ở nhà nấu cơm, hay là bố trí cho anh ta làm công nhân vệ sinh đây, đợi cô suy nghĩ rõ ràng, rồi mới quyết định đoạt. Tóm lại, một tháng này, tuyệt đối không thể để tiền mất trắng cho người đàn ông đê tiện này được, nếu không thì cô sẽ rất có lỗi với chính mình.
Cứ nghĩ đến việc kiếm tiền, thì cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ, ôm mền cười thầm.
Sau khi Tiểu Thất làm xong hết mọi chuyện, thì toàn thân đổ đầy mồ hôi, cần phải đi tắm rửa, thay quần áo. Đã hơn một tuần lễ anh không được tắm rửa rồi. Hai ngày trước lúc tháo vải băng ra, vết thương cũng kết mày rồi, nhưng anh cũng chỉ dám lau người thôi.
Có một số chỗ vết thương cũng không phải là quá nặng, do lúc lao ra bức tường kính té xuống bị nhánh cây cắt bị thương, hiện tại đã kết mày, đang kéo da non. Còn mấy chỗ vết thương ở trước ngực thì hơi sâu nhưng cũng đã khép lại hoàn toàn rồi.
Trên người cứ có cảm giác dinh dính ẩm ướt, làm cho anh rất không thoải mái, hôm nay, anh nhất định phải tắm rửa cho thật đã.
Dòng nước ấm áp chảy xuống thân thể, tẩy đi một thân mồ hôi và mệt mỏi. Mặc dù dính nước, sẽ làm kích thích vết thương đang lành của anh, nhưng mỗi lỗ chân lông đều rất thư giãn, cảm giác thoải mái nói không nên lời.
Sau khi tắm xong, anh ra khỏi phòng tắm, cả người lại thấy nóng bừng.
Tức khắc cả người lại đổ mồ hôi, anh chậm rãi nằm xuống ghế sô pha, cả người cứ giống như đang bị lửa bao quanh. Anh thở ra một hơi, đứng dậy, từ từ bước tới ban công, muốn mượn chút gió đêm mát mẻ để giải tỏa cơn nóng, nhưng cái nhiệt độ nóng bức của ngày hè, không hề giảm đi chút nào, cơn nóng cứ từng cơn từng cơn thổi vào người của anh, chỉ chốc lát sau, trên người anh lại ướt nhẹp mồ hôi.
Anh theo bản năng hơi cau mày, chỉ mới có một tuần lễ, sao khí trời lại biến đổi nhanh như vậy, làm cho anh nóng không chịu nổi.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Anh không đi không được, buộc phải quay lại trong nhà, đi về phía ghế sô pha, nằm xuống. Anh theo bản năng cau mày, đáy lòng không khỏi toát ra một đám mây mù mịt: Tại sao loài người lại thích ngủ ở cái chỗ vừa nhỏ vừa mềm như thế này? Còn nóng như vậy nữa?
Ánh mắt trong lúc lơ đảng, liếc thấy cửa phòng ngủ của Hàn Tú, chỉ khép hờ. Mới vừa rồi lúc ở trong phòng tắm bước ra, anh cũng không để ý lắm.
Ở nơi này hơn một tuần lễ, trừ chỗ ngủ mỗi đêm và nơi ban công mỗi sáng anh hay hoạt động ra, cùng với nhà bếp tối nay anh kiên quyết không để ý bảng cấm bước vào, thì hầu như những nơi khác đều thuộc phạm vi cấm hoạt động, những nơi đó anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn nhiều một cái.
Ánh đèn lờ mờ từ sau khe cửa hắt ra.
Khóe miệng của anh khẽ động, rốt cục lòng hiếu kỳ chiến thắng, anh đi về phía phòng ngủ của Hàn Tú. Anh vừa mới bước lại gần, thì hơi lạnh từ bên trong khe cửa không ngừng thoát ra ngoài.
Anh mím chặt đôi môi mỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thêm một chút nữa, hơi lạnh lập tức bao phủ toàn bộ, hơi lạnh áp thẳng vào người anh, cảm giác rất là mát mẻ.
Ánh mắt rơi thẳng vào chiếc giường lớn ở ngay chính giữa phòng, anh mới hiểu, thì ra là ở thế giới nhân loại có giường, hơn nữa chiều rộng còn lớn hơn nhiều so với trong phòng thí nghiệm.
Anh lại nhìn về phía máy lạnh ở trên tường, môi mỏng càng mím chặc hơn. Anh cứ cho là nơi này không có gì cả, thì ra là không phải, mà là do cô gái nằm ở trên giường muốn một mình hưởng thụ.
Không khí bên ngoài nóng bức rất khó chịu, còn ở nơi này cứ phảng phất khiến cho anh cảm thấy dường như là đang trở lại, cái nhiệt độ ổn định ở bên trong phòng thí nghiệm.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Anh quyết định bắt đầu từ tối nay sẽ ngủ ở nơi này, ghế sô pha ở bên ngoài làm anh ngủ không được thoải mái. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, lựa chọn không nhìn tư thế ngủ bất nhã của cô gái trên giường, trực tiếp bước về phía cạnh giường. Khi thấy cuối giường có đèn sáng, anh lại đi tới tắt đèn, mới từ từ bước trở về trước giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên mép giường.
Một tuần nay anh chưa từng được nằm trên giường thoải mái thế này, tối nay anh đã có thể ngủ ngon cả đêm rồi. Mấy ngày kia ngủ ở trên sô pha, vai với mông đều bị đè ép, làm cho máu toàn thân của anh không thể lưu thông, thân thể tê cứng, chuột rút và đau nhức.
Tận lực không làm cho Hàn Tú đang ngủ ở bên cạnh thức giấc, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên trên người, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại ngủ.
Đang ngủ mê mang, Hàn Tú chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một mảnh mơ hồ, bên trong nhà chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt. Cô từ trong chăn bò dậy, quay đầu nhìn xung quanh, tại sao lại không thấy ba mẹ?
Cô siết chặt chăn, lo sợ liếc về phía cửa phòng ngủ, bên ngoài là một mảnh đen nhánh.
Cô lấy hết can đảm, run rẩy kêu lên: "Mẹ mẹ, ba ba, mẹ mẹ, ba ba......".
Nhưng mà cô kêu cả nửa ngày cũng không có người đáp lại, cô càng thêm hoảng sợ, thân thể nhỏ gầy trượt xuống giường, mang dép vào, từ từ đi về phía cửa phòng ngủ.
Đột nhiên, ở ngoài cửa nhảy ra một con chó lớn, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi, hàm răng trắng sắc nhọn cực kỳ đáng sợ.
"A ——" Cô bị dọa cho sợ đến ngồi phịch xuống đất, ngồi ở tại chỗ khóc lớn thành tiếng......
"A ——" Hàn Tú thét lên từ ở trên giường ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Cô ôm ngực đang phập phồng kịch liệt.
Nhất định là tư thế ngủ của cô không đúng, cánh tay lại đè ép trước ngực. Chỉ cần mỗi lần cô ngủ tư thế này, thì sẽ luôn gặp phải ác mộng, luôn sẽ mơ thấy lúc còn bé ba mẹ quên khóa cửa nhà, sau đó có một con chó lớn chạy vào hướng về phía cô nhe răng trợn mắt.
Từng tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ, trong phòng tờ mờ sáng.
Cô lau mồ hôi trên trán, lại cào cào tóc, ngước mắt, cảm thấy ở cuối giường có điểm lạ lạ. Di? Cô sợ tối, cho nên mỗi buổi tối cô thích đặt ở dưới đất phía cuối giường một cây đèn, mà sao cây đèn kia tắt mất tiêu rồi.
Ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, khiến cho cả phòng thoạt nhìn cũng không tối lắm.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Ánh mắt của cô rơi vào phía cuối giường bên trái, cái mền vò thành một cục, dừng lại mấy giây, chợt quay đầu đi, vừa đúng lúc chống lại một cặp tròng mắt đen láy.
Vừa nhìn thấy như vậy, cô đã bất chấp thét lên chói tai: "A ——"
Tiểu Thất bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức buồn bực tỉnh dậy.
Mới sáng sớm, thanh âm đầu tiên lọt vào tai không phải là tiếng chim hót anh thích, mà lại là tiếng kêu kinh khủng của người phụ nữ bên cạnh. Tạp âm kích thích màng nhĩ của anh như vậy, khiến cho tim của anh gia tăng nhịp đập.
"Làm sao anh lại ở trong phòng của tôi? Làm sao anh lại ở trên giường của tôi? Tối hôm qua, có phải anh đã làm chuyện gì không nên làm đối với tôi hay không? A ——" Hàn Tú lại tiếp tục thét chói tai, bắt được cái gối ở sau lưng đánh về phía cuối giường.
Tình huống bất thình lình xảy ra khiến Tiểu Thất không kịp phòng bị, trên mặt bị cái gối đánh hai cái, phát đau. Khi cái gối sắp sửa rơi xuống lần thứ ba, anh vươn tay, cản cái gối ước chừng nặng cỡ mấy cân lúa mạch này lại, sau đó lập tức ngồi dậy.
Gối đầu bị ngăn lại, không có vũ khí, Hàn Tú đành thả lỏng tay, trực tiếp dùng tay để đánh Tiểu Thất.
Tiểu Thất rên lên một tiếng, vết thương trên đầu vai bị tay của Hàn Tú đánh mạnh vào, khiến cho anh có loại cảm giác đau đớn như tim bị khoét.
"Tại sao anh lại chạy vào trong phòng của tôi?" Hàn Tú cuống quít, dùng cả tay và chân đấm đá anh.
Lần này Tiểu Thất đã có sự phòng bị, ngay lúc cô phất tay đánh tới thì đồng thời anh cũng vươn tay ngăn lại.
Hai người giằng co với nhau một hồi, Tiểu Thất đã nhẫn nại đến cực hạn, bắt lấy cổ tay của cô, đè cô xuống giường.
Cô vừa định giãy giụa, hai cái tay của anh đã nhanh chóng đè lại cổ tay của cô, chống đỡ phía trên cô. Cô lại giơ chân lên, muốn dùng chân đạp anh ta, lại phí công, bởi vì anh ta cứ ra tay trước cô một bước, dùng chân kẹp hai chân của cô, khiến cho cô không thể động đậy.
Nếu nói nam trên nữ dưới, thì tư thế lúc này lại vạn phần hài hòa.
Bởi vì giằng co kịch liệt, nên Tiểu Thất thở hổn hển, từ chóp mũi phả ra hơi thở ấm áp, áp vào trước mặt của Hàn Tú nằm phía dưới, rất trêu chọc người. Hàn Tú có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của mình và anh ta.
Hàn Tú rất xấu hổ chỉ còn kém đụng đầu vào người đàn ông đang đè ở phía trên để chết đi, chỉ cần anh ta áp thân thể của mình xuống một chút nữa thôi, thì đã có thể trực tiếp công thành đoạt đất với cô.
"Đường Trạch Tề, tôi cứu anh, để cho anh ở nhà của tôi, là vì nghĩ đến tình cảm lúc bé chúng ta cùng nhau lớn lên, là nể mặt mũi của mẹ anh. Bây giờ dáng vẻ này của anh được coi là cái gì? Nửa đêm leo lên giường của tôi, bây giờ anh là muốn cường X sao? Nếu như anh thiếu phụ nữ, thì anh cứ trực tiếp nói, tôi sẽ giúp anh gọi điện thoại, phụ nữ muốn cùng anh lên giường nhất định là xếp hàng dài cho đến trung tâm chợ." Đây là dẫn sói vào nhà sao? Hàn Tú cảm thấy rất bi thương, cứ dõi theo biểu cảm của hắn.
Theo mỗi một câu cô nói, thì hai hàng chân mày của Tiểu Thất cũng sẽ nhíu lại theo, màu sắc của tròng mắt càng thêm thâm trầm. Cho đến khi cô nói xong, hai tròng mắt của anh đã bịt kín một tầng mê ly, trên mặt cũng mang vẻ cứng ngắc.
Cách thật lâu, anh mới không xác định mở miệng hỏi: "Cô phản ứng lớn như vậy, là vì nghĩ tôi đây cường bạo cô sao?"
"Chẳng lẽ là không đúng hay sao?" Đàn ông nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút leo lên giường của phụ nữ, không lẽ chỉ thuần túy là ngủ thôi sao?
"Tôi không có ngửi được nửa điểm mùi Pheromone (chất dẫn dụ giới tính) trên người của cô, cũng không cảm thấy tinh thần của mình trở nên kích động, hô hấp trong cơ thể cũng không tăng nhiều, càng không có tiết ra hormone ham muốn, cho nên không thể nào làm ra chuyện tình cưỡng bách cô tiến hành loại chuyện giao phối đó. Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không?" Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, giọng nói không thể nhẹ nhàng hơn.
Giao phối? Chỉ có con vật mới gọi là giao phối, rốt cuộc là anh ta có hiểu hay không? Tại sao anh ta vừa mở miệng đều tùy thời mang đến cho người ta cái loại cảm giác, muốn dùng sợi mì để thắt cổ vậy hả?
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
Chẳng qua là từ trong giọng nói của anh ta, cũng nghe ra được anh ta không có ý xấu. Cô có chút hỗn loạn, liền hỏi: "Vậy hiện bây giờ, anh cứ đè tôi là có ý gì? Anh không có muốn gì kia, vậy anh lén lén lút lút leo lên giường của tôi là ý gì?"
"Ngủ." Câu trả lời ngắn gọn làm cho người khác kinh ngạc.
"Ngủ? Nếu như lời này là người đàn ông khác nói ra, thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng còn anh nói ngủ, có nói cho quỷ, quỷ cũng không tin. Anh mau buông tôi ra đi, cổ tay của tôi đã sắp bị anh siết gãy rồi." Sức nặng của cả người anh ta cơ hồ đều đặt toàn bộ trên người cô, cổ tay của cô bị siết tới sắp gảy, đau muốn chết.
Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt trở nên vặn vẹo của cô, hai tròng mắt tức giận tràn đầy thống khổ, anh thả hai tay đang đè ở cổ tay cô ra, từ trên giường đứng dậy, phi thường bình tĩnh nhìn cô, thản nhiên nói: "Hiện tại nhiệt độ buổi tối vào khoảng 33-34℃, tôi vẫn nghĩ là nơi này không có cách nào có thể đạt tới nhiệt độ ổn định như ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mà tối hôm qua cửa phòng của cô không có đóng, lúc tôi bước tới gần, thì mới biết, thì ra phòng của cô là khác biệt. Còn nữa, tôi cứ luôn nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều ngủ trên ghế sô pha, nhưng sau khi vào phòng cô, tôi mới biết thì ra cô được ngủ trên giường." Anh dừng một chút, trong tròng mắt đen tràn đầy khinh thường: "Cho nên, tôi chỉ là đi vào để ngủ thôi, là bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều."
Thân thể bị trói buộc rốt cục đã được tự do, Hàn Tú lại trở nên cứng họng, nhất thời không có cách nào chỉ trích ngược lại.
Từ lúc anh ta tới đây đều là duy trì phong cách trầm mặc không thèm mở miệng nói chuyện, còn hôm nay lại nói cả đống lời, chẳng qua chỉ là để giải thích rõ lý do, tại sao nửa đêm anh ta lại len lén lên giường của cô nằm ngủ. Do có máy lạnh, thoải mái ngủ, bảo đảm chất lượng giấc ngủ mới chính là mục đích thực sự của anh ta, là do cô lo lắng thái quá.
Anh ta thủy chung đều duy trì một bộ dạng dửng dưng, mặc dù là đang tố cáo cô ngược đãi anh ta, lại cứ giống như là đang trần thuật hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài chơi vậy đó.
"Làm gì có chuyện ngủ bằng ghế sô pha? Không phải là tôi cũng có chuẩn bị chiếu cho anh sao? Anh có thể trải chiếu ở trên sàn nhà, rồi ngủ ở trên chiếu mà." Cô từ trên giường bật dậy, có chút đồng tình nhìn anh ta, anh ta sao lại ngốc như vậy, nào có ai lại ngày ngày đều ngủ ở trên ghế sô pha. Mặc dù là cô có lòng muốn ngược đãi anh ta một chút nha, không có chuẩn bị quạt máy cho anh ta, nhưng mà quạt tay vẫn có chuẩn bị mà. Mùa hè này, khí trời nóng bức, nếu như là da thịt mềm mại dễ nhạy cảm của cô, thì đừng nói là ngủ nhiều ngày, chỉ một đêm thôi cũng sẽ nổi đầy một thân rôm sẩy rất kinh khủng.
Chán ghét anh ta, đồng thời cũng thấy anh ta đáng thương, lại không thể không chứa chấp anh ta. Sâu trong nội tâm của cô rất mâu thuẫn chúng đang đấu tranh kịch liệt, tràn lan...... Thậm chí cô còn từng có ý nghĩ, hi vọng anh ta không chịu nổi nhiệt độ ác liệt này mà rời đi, nhưng là sau nhiều ngày, cô thấy anh ta cũng không có bất kỳ dị nghị nào, thậm chí ngay cả thăm dò cũng không có.
Cô cứ cho là anh ta chấp nhận như vậy, nhưng thì ra là vì đầu óc của anh ta có bệnh, căn bản là không hề biết trên thế giới này có tồn tại giường cùng với máy lạnh, cô lại mất mặt nghĩ là anh ta muốn cường bạo cô......
Thật là mất mặt nha.
Lạ là, anh mở miệng ra luôn khác với suy nghĩ của cô: "Đêm đó cô dẫn tôi về đây, cô cũng nằm ngủ ở trên ghế sô pha. Nên tôi nghĩ đây là giường của mọi người ở đây."
"Cái gì? Đó đương nhiên không phải là giường, bữa đó tôi ngủ ở đó, là bởi vì chăm sóc anh bị sốt, hơn nữa tuần trước cũng không coi là quá nóng. Làm sao anh lại ngốc đến mức nghĩ đó là giường?" Cô có loại kích động muốn cười to, nhưng mà lại cảm thấy rất không có đạo đức.
"...... Hiện tại biết cũng không muộn." Tiểu Thất cào cào tóc, che giấu bối rối của mình.
Hồi tưởng lại thời điểm anh bị cô đánh, trên vẻ mặt trản đầy nghi hoặc, tức khắc cô liền hé ra nụ cười.
Cô có chút chột dạ liếc về phía anh ta, lắp bắp nói: "Anh...... Anh bây giờ là đang trách tôi ngược đãi anh sao?"
Tiểu Thất không trả lời, mặt không thay đổi nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ "Chẳng lẽ, không đúng sao?"
Bình luận truyện