Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 30: Dã ngoại trộm tình (3)



Bi thương! Mới vừa rồi nàng cũng một mực nhẫn nhịn để cho Diệp Hi khinh bạc. Sau khi cùng hắn quan hệ, lại bị hắn sờ qua một chút, nàng chỉ muốn biết rốt cục cảm nhận thật sự của mình là như thế nào, rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của nàng!

Đến tận lúc này, nàng mới đau đớn phát hiện mình thế nhưng lại thích phản bội trượng phu!

Nhìn người vợ xinh đẹp, Diệp Hi từng bước từng bước tiến về phía nàng!

"A di..."

Thanh âm của hắn đang run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo, từ từ đi tới bên người Lam Thục Nghi!

"Ngươi..."

Lam Thục Nghi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn tiểu nam hài, lúc này Diệp Hi muốn làm gì, nàng như thế nào lại không biết!

"Mau tránh ra, đừng đi qua đây!"

"Không, ta muốn ngươi! Lam a di, a di cho ta đi!" Diệp Hi bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng của Lam Thục Nghi.

"Ầm!"

Bầu trời đen âm u lại bỗng nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện! Mà thân thể cả hai đồng thời trở nên run rẩy! Cảm giác... Giống như sắp có một đại sự sẽ phát sinh.

"Này..."

Lúc này tại Hân Hoa tửu điếm chỉ còn thị trưởng Hàn Tuyết và bên cạnh là quản lý tửu điếm, Lưu An đã đi ra ngoài, cửa phòng được đóng chặt lại.

Lúc này, nữ thị trưởng tao nhã mê người đang tập trung tinh thần mà nhìn màn ảnh. Trong clip, nam tử tiến vào phòng "tổng thống", sau đó cửa phòng luôn luôn đóng. Trong lúc đó cũng không có bất kỳ người nào ra vào. Mà ước chừng mấy giờ sau, một người phục vụ gõ cửa, tuy nhiên hắn không thấy ai trả lời. Người phục vụ chờ mấy phút đồng hồ rồi rời đi. Tiếp theo, người phục vụ dẫn theo quản lý tiến đến phòng, người quản lý hạ lệnh mạnh mẽ khai mở gian phòng, dẫn theo mấy người phục vụ, hắn là người đầu tiên vội vàng mà tiến vào. Sau đó, liền truyền đến tiến la của hắn: "Tại sao có thể như vậy, hắn, hắn đã chết!".

Hàn Tuyết chau mày thật chặt. Chẳng qua nàng không có chú ý tới tròng mắt vị quản lý kia, cặp mắt kia bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ! Nhìn đồng hồ, trong lòng Hàn Tuyết hơi mất mát, đã hơn mười giờ. Xem ra tối nay mình thật sự phải thức đêm, nàng còn chuẩn bị tối nay cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện một chút bởi lúc nãy nàng hơi nặng lời với hắn. Chính vì chuyện đó mà đến bây giờ trong lòng nàng vẫn không thấy yên tâm.

Diệp Hi là tất cả đối với nàng!

Nếu nhi tử chẳng may có chuyện gì, như vậy Hàn Tuyết thật không thể tha thứ cho bản thân mình! Vào giờ khắc này, lòng của nàng luôn luôn có chút căng thẳng, tựa hồ có dự cảm bất an nào đó. Bất quá, vào lúc này, điện thoại trong tay nàng lại bỗng nhiên vang lên! Hàn Tuyết vừa nhìn tên người gọi, trái tim không khỏi vui vẻ, là nhi tử gọi đến.

"Tiểu Hi, con hiện tại sao rồi?"

Vừa bắt điện thoại, Hàn Tuyết liền hỏi tới.

Bất quá, làm cho trái tim đang căng thẳng của nàng liền giãn ra: "Mẹ, con có thể có chuyện gì? Con bây giờ đã về đến nhà rồi! Thật mệt chết!".

Trong lúc nói chuyện, Hàn Tuyết thậm chí còn nghe được tiếng nhi tử thở dốc, tựa hồ như minh chứng hắn vừa về nhà!

"Về nhà là tốt rồi! Về nhà là tốt rồi!"

Hàn Tuyết thở một hơi, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ bộ ngực phập phồng, lo lắng bất tri bất giác mà tan thành mây khói.

"Con a, lại ngủ trễ như vậy, lúc nghỉ ngơi thì cần phải nghỉ ngơi!"

"Biết rồi! Mẹ cứ yên tâm đi! Con cũng không còn nhỏ, tự biết chiếu cố mình! Mẹ cũng đừng quá mệt mỏi, sớm trở về ngủ một chút, nếu không sẽ sinh nếp nhăn đó!".

"Tiểu tử thúi, hiện tại ngại mẹ già rồi có phải hay không?"

Nghe nhi tử giọng hơi khàn khàn trả lời, Hàn Tuyết nhất thời cười kiều diễm như hoa, tóm lại, nhi tử không có chuyện gì thì mọi chuyện đều tốt!

"Ai nói mẹ già rồi!"

Diệp Hi nhất thời phản bác: "Mẹ của ta là nữ thần xinh đẹp nhất trên đời này! Mấy nữ sinh mới lớn kia căn bản cũng không có bằng một nửa mẹ a!"

"Được rồi! Cũng biết nói ngọt! Mẹ nào có xinh đẹp như vậy đâu!"

Hàn Tuyết trên mặt lộ ra thân sắc vui mừng, dù là được nhi tử khen nàng cũng càng cao hứng, khuôn mặt hơi thẹn thùng mà đỏ bừng, diễm lệ bức người, thành thục hấp dẫn!

"Ân, biết rồi. Con đi ngủ, tắt điện thoại nga!"

"Ngủ ngon!"



Chẳng qua là, lúc này Hàn Tuyết cũng không biết, thời điểm gọi điện thoại cho mình, nhi tử đang đứng trước mặt thê tử của người khác, dục hỏa để cho hắn nhất trụ kình thiên!

Diệp Hi đem điện thoại trong tay vứt sang một bên, cười nói: "Hình như cũng đặc biệt kích thích!"

Lúc này trước mặt của hắn, Lam Thục Nghi đang chống hai tay xuống đất, cái mông tuyết trắng vểnh lên. Mà Diệp Hi còn đang ôm lấy bờ eo của nàng! Nếu như lúc này Lưu An biết lão bà của mình đang giống như là một mẫu cẩu tùy ý để Diệp Hi giày xéo thân thể thành thục của mình, không biết hắn thân làm trượng phu có thể hay không bị sôi máu mà chết?

Cái nón xanh lớn như thế chụp vào đầu, có thể thấy được Lưu An thật sự là nam nhân nổi bật nhất năm nay rồi! Hiện tại thê tử của Lưu An đang nóng rực như hoả thiêu! Bởi vì Diệp Hi theo phía sau ôm lấy thân thể của nàng, một tay thế nhưng nhẹ nhàng chui vào làn váy!

Không!

Lam Thục Nghi ở trong lòng kêu cứu, nhưng cũng không có người nghe được. Nàng cũng không dám la lên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thừa nhận tiểu nam hài trêu chọc! Nàng bỗng nhiên cảm giác được, thân thể của mình mới bị Diệp Hi đụng chạm đã bắt đầu xuất ra d*m thủy! Có lẽ là do mình đã sớm thất thân cho hắn sao.Vụng trộm kích thích sau lưng trượng phu, đột phá trói buộc của người vợ làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt!

"Lam a di,, hai tay chống ở phía trước!" Diệp Hi từ phía sau cắn lỗ tai nàng, để cho hai tay của nàng chống xuống mặt giường, vểnh cao cái mông!

Tư thế này thật sự là xấu hổ muốn chết! Lam Thục Nghi muốn phản kháng, nhưng vô luận như thế nào cũng đánh không lại Diệp Hi. Cuối cùng nàng cắn răng kìm nén dục hỏa trong lòng, bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với Diệp Hi, dùng một tay nắm chặt nhược điểm của hắn.

"Ngươi cử động nữa, ta liền bẻ gảy nó!"

"Hô..."

Diệp Hi cũng hít một hơi khí lạnh, chỗ sơ hở của mình bị cầm thật sự là đòn trí mạng! Nhưng hai cánh tay của hắn vẫn không buông mỹ phụ đang không ngừng giãy dụa, cuối cùng hất một tay đem làn váy của nàng vung lên, thoáng cái liền kéo quần lót xuống!

Không nên! Lam Thục Nghi thật sự hoảng loạn rồi, nàng ra sức giãy dụa, mái tóc dài tán loạn vô cùng thảm hại nhưng hai má ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Bắp đùi thon dài bị tiểu nam hài nâng lên mà tách ra, bởi vì Lam Thục Nghi mặc váy nên khi Diệp Hi hất váy lên liền làm lộ ra một cái áo ngực màu trắng! Hai tòa tuyết phong trắng mịn, một đạo rãnh sâu giữa hai vú lại càng mãnh liệt kích thích thị giác Diệp Hi!

Trời ạ!

Diệp Hi nhanh muốn điên mất rồi! Hắn ôm vòng eo Lam Thục Nghi, chuẩn bị phát ra công kích nguyên thủy nhất đối với nàng!

Lam Thục Nghi trong lòng cuồng loạn!

"Xì " một tiếng, Lam Thục Nghi đang bị Diệp Hi ôm lấy eo bỗng nhiên cảm giác được sự phong phú giữa hai chân! Bởi vì nhục bổng của Diệp Hi lúc này đã nhét kín mật huyệt của nàng!

"A..."

Hai tay của Diệp Hi giữ bắp chân cục trưởng phu nhân, dán chặt thân thể đút vào, rút ra làm cho nàng thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Hi.

"Ngô... Ân... Đừng... A... A... Thật sâu nha... Ân..."

Bên tai nghe được dâm thanh rên rỉ của người vợ xinh đẹp, Diệp Hi kìm lòng không được mà dùng thêm sức nhấp xuống, cự long ở trong âm đ*o của nàng một vào một ra càng thêm nhanh chóng liên tục. Làn da trắng như tuyết của cục trưởng phu nhân đã dần biến thành màu phấn hồng.

"A di, ngươi thật dâm đãng nga!"

Diệp Hi bỗng nhiên cúi đầu, hôn hạt anh đào đang không ngừng đung đưa. đầu v* bị cái lưỡi của Diệp Hi không ngừng bú liếm từ từ trở nên đỏ ửng cứng ngắc. Mà nhục bổng của Diệp Hi vẫn rút ra đẩy vào không ngừng nhục bích. Bất chợt quy đầu to lớn mạnh mẽ đụng chạm phải tử cung nàng!

"Lại đội lên nữa à... A... Thật giỏi... A... Tiểu hỗn đản... Ân... Dám làm chết ta... A..."

Hai tay cục trưởng phu nhân bắt được cánh tay tiểu nam hài, đầu ngửa về phía sau, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tán loạn điểm xuyết trên thân thể trắng muốt như bạch ngọc.

Nàng bị Diệp Hi đút vào mãnh liệt càng cố gắng mà giãy dụa vươn thẳng cái mông lên, kịch liệt nghênh hợp với côn th*t của tiểu nam hài! d*m thủy chảy mỗi lúc một nhiều, nhục bổng của Diệp Hi không ngừng mà chuyển động. Khi hắn đâm xuống, Lam Thục Nghi liền cố nhếch mông hướng về phía trước để cho thân thể của bọn họ kết hợp được càng thêm chặt chẽ!

"A... Ta... Không được... Ân... Thật không được... Nha... A... Thả ta ra... A... Muốn chết a..."

Bị nhục bổng của Diệp Hi đội lên tử cung, cục trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể, thật chặt mà ôm lấy lưng Diệp Hi, hai khối nhục cầu đè ép lên ngực Diệp Hi bị biến dạng liên hồi. d*m thủy bốn phía khiến cục trưởng phu nhân như tiến vào mê võng, càng thêm phóng đãng!

Ở vùng ngoại ô, từng đợt thở gấp kèm theo tiếng va chạm liên tiếp của hai thân thể văng vẳng mãi không dứt!

Mà ở Hân Hoa tửu điếm, Hàn Tuyết vẫn không biết nhi tử lại làm ra chuyện tình vi phạm đạo đức xã hội như vậy! Vụng trộm lão bà người khác, tất bị sét đánh!

Oanh!

Hình như thật sự ứng với câu này, giữa đêm đen mù mịt đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, hào quang chói mắt!

Chẳng qua, tiểu tử vụng trộm cùng vợ người khác là Diệp Hi lại vẫn hồn nhiên vô sự!

Xem ra, câu nói người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo cũng không chính xác a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện