Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 32: Liều mạng



"Con... Không có chuyện gì."

Diệp Hi hít sâu một cái, nhưng cảm giác đè ép sau lưng truyền đến làm cho hắn có chút cảm giác muốn phát điên. Rất mềm mại, rất co dãn, nhưng lại để mầm mống tà ác trong tâm trí hắn bắt đầu sinh trưởng. Nhìn mập mạp té trên mặt đất cả người toàn là máu, Diệp Hi lại bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, mình thật đúng là không nương tay a. Nếu không phải Hàn Tuyết ôm mình, không biết mình có hay không động thủ đánh chết hắn!

Trời mới biết, lúc mình phá cửa mà vào liền bị tình cảnh đó hù chết. Còn tưởng rằng Hàn Tuyết gặp chuyện gì bất trắc!

Hiện tại, bình an không có chuyện gì là tốt rồi, bình an không có chuyện gì là tốt rồi! Chẳng qua là, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên thả hai cánh tay, thân thể vốn dựa vào lưng nhi tử cũng chầm chậm rời đi, hơn nữa bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Hỏng bét, bom thủy ngân "

"Cái gì?"

Diệp Hi kinh hãi, theo ánh mắt của nàng nhìn tên mập mạp chết bầm này có một quả bom cột vào ngang hông, hắn bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn ra, may mắn là mình không có nện vào cái hộp.

Vận khí, thật tốt a!

Chẳng qua là, không có nện vào bom, nhưng cũng vẫn phải đối mặt với nó!

Bom thủy ngân! Bên trong, đựng hai loại chất lỏng hóa học, chỉ cần hai loại chất lỏng tiếp xúc vùa đủ sẽ sinh ra phản ứng hoá học kịch liệt mà nổ tung!

"Nhanh, chúng ta đi tìm người!"

Trong lòng Hàn Tuyết mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng vẫn duy trì trấn định, hai tay có chút run rẩy mà cầm lấy điện thoại di động gọi. Tuy nhiên nàng bỗng nhiên bị tay của con trai giữ lại.

"Không, không có thời gian!"

Diệp Hi cơ hồ là rống lớn, bởi vì hắn nhìn được trên đồng hồ tính giờ chỉ còn lại có năm mươi lăm giây!

Năm mươi lăm giây a!

Oanh!

Mỹ phụ thị trưởng cho dù bình thường vẫn duy trì nét lãnh nhược băng sương cao quý, vào giờ khắc này cũng không khỏi có chút cảm giác ưu tư, giống như đang đối mặt với tử vong. Loại cảm giác tuyệt vọng đáng sợ làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông!

"Tỉnh táo! Muốn tỉnh táo!"

Diệp Hi hung hăng mà cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn để cho đại não của hắn không bị đình trệ. Chẳng qua nhìn cái máy tính giờ, trong tâm hắn tựa hồ đã nhảy lên dữ dội!

Phanh, phanh!

"Chất lỏng... Bom..."

Diệp Hi chỉ cảm thấy cặp mắt của mình có chút mông mông lông lông, nhưng đau đớn trên đầu lưỡi truyền đến lại làm cho lý trí của hắn tỉnh táo!

"Chỉ cần không để cho hai loại chất lỏng hỗn hợp này tiếp xúc là được sao!" Diệp Hi run rẩy dùng tay cởi cái hộp nhỏ trên người của đối phương xuống.

"Không nên!"

Hàn Tuyết muốn ngăn cản, nhưng nhi tử lại bỗng nhiên khoát tay nói: "Mẹ, không có thời gian! Bây giờ rời đi căn bản là không còn kịp nữa! Chỉ có thể liều một lần! Ta cũng không tin mạng của mình ngắn như vậy!"

Lúc này Diệp Hi đưa lưng về phía Hàn Tuyết, hai tay có chút run rẩy đem vỏ hộp từ từ dỡ xuống. Mà lúc này, nhìn bóng lưng nhi tử, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên thấy an tâm. Diệp Hi còn nhỏ tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại phía sau lưng của hắn sao cao lớn như vậy.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết có cảm giác như thế.

Thật sự đã trưởng thành!

Tiểu nam hài ngày xưa, hiện tại đã tại bất tri bất giác trưởng thành, trở thành một nam nhân thực sự. Có lẽ hiện tại hắn còn chưa đủ thành thục, nhưng tương lai không lâu Hàn Tuyết tựa như có lẽ đã thấy được hình ảnh nhi tử oai hùng một bước lên trời!

Hai mươi giây!

Trái tim Diệp Hi tựa hồ cũng nhanh muốn nhảy ra ngoài! Một đống dây điện, thật ra cũng chỉ có hai cái hữu dụng. Đủ mọi màu sắc làm cho người ta thấy hoa cả mắt.

"Rốt cuộc là cái nào?"

Hàn Tuyết ngồi xổm xuống, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lí! Nàng chưa từng có khẩn trương như thế. Hai tay ôm lấy cánh tay của con trai, không giấu được thần sắc lo lắng.

"Ta... Cũng không biết."

Diệp Hi níu lấy này một sợi dây điện, nhưng lại không biết có nên cắt hay không.

Tử vong, vào giờ khắc này lại gần như thế!

Mười giây!

Bắt đầu đếm ngược!

Chín!

Tám!

Bảy!

"Liều mạng!"

Diệp Hi tùy tiện cầm một sợi dây nhỏ, một cái tay khác cầm kéo liền muốn cắt bỏ!

"Không nên!" Chẳng qua là Hàn Tuyết lại bỗng nhiên quát hắn. Diệp Hi làm như thế cũng quá tùy tiện sao!

Năm giây!

Vẻn vẹn chỉ còn lại năm giây đồng hồ!

Hiện tại không để ý tới lý trí được rồi! Thanh tỉnh sau vài giây đồng hồ, Diệp Hi trở nên càng điên cuồng! Hắn thậm chí muốn ôm quả bom này đè trên mặt đất!

Hàn Tuyết lúc này lại trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve khuôn mặt con trai, ánh mắt nàng vào giờ khắc này chỉ còn lưu lại một hình bóng duy nhất, hình bóng của người nam tử quan trong nhất cuộc đời nàng.

Mà Diệp Hi cũng đã nhanh muốn mất đi khống chế!

Hắn muốn điên rồi!

Thật điên rồi!

Phải chết... Diệp Hi trong lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thật phải chết sao...

Ba giây!

"Tiểu Hi!"

Lúc này, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên đem ôm chặt Diệp Hi vào trong ngực! Có lẽ, sau khi tử vong, hết thảy mọi phiền não sẽ không tồn tại nữa sao? Không biết tại sao, trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại cảm giác được giải thoát. Cho tới nay, cuộc sống của nàng quá mức bị đè nén! Cơ hồ mỗi một việc, mình cũng phải biểu hiện được đầy đủ sự thành thục cùng tĩnh táo!

Nàng luôn nói cho mình, hết thảy cũng phải kiên cường đối mặt. Đúng vậy, cho nên nàng mới làm được. Cho dù ngồi lên địa vị thị trường thành phố Hoa Hải, nàng vẫn không có đắc chí. Nhưng nàng cũng là một nữ nhân, một nữ nhân bình thường. Vào lúc mình gặp khó khăn nhất, nàng vẫn hy vọng có thể dùng một lồng ngực ấm áp an toàn để cho nàng có thể dựa vào!

"Ta... Cắt!"

Diệp Hi cầm sợi dây màu xanh biếc muốn cắt một phát, ánh mắt lại chợt thấy hình ảnh mẫu thân trước mắt.

Áo khoác của nàng bị kéo xuống. Lúc này quần áo có chút xốc xếch, theo góc độ Diệp Hi nhìn sang có thể thấy chiếc áo lót màu vàng nhạt!

Màu vàng!

Tâm hồn Diệp Hi bỗng nhiên sửng sốt, vốn là cầm sợi dây xanh lại bỏ xuống, cầm sợi dây màu vàng!

"Có chết hay không, liều mạng!"

Bị mẫu thân ôm thật chặt, Diệp Hi dùng hết sức của mình nhắm mắt cắt một cái!

"Răng rắc!"

Một thanh âm dây điện bị cắt bỏ vang lên....

Yên tĩnh! Căn phòng thoáng cái trở nên quỷ dị mà an tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của một đôi mẫu tử!

"Chúng ta... Chưa chết sao?"

Diệp Hi có chút không dám tin mà dụi dụi con mắt, nhìn đồng hồ dừng lại ngay giây số "1", cả thân trở nên mềm nhũn!

"Đã xảy ra chuyện gì!"

Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại xông vào mấy nam nhân! Cầm đầu chính là Lưu An!

"Làm sao ngươi không tới trễ một chút còn nhặt xác chúng ta a!".

Diệp Hi liếc mắt, nhưng là thân thể đều thoát lực, nằm trong ngực mẫu thân, tùy ý để hai cánh tay của nàng ôm lấy mình, đầu của mình lại tựa trên song song nhũ đầy đặn.

Thật sự rất đầy đặn, rất co dãn! Tâm hồn Diệp Hi bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý niệm tà ác: nếu như mình có thể đem đôi nhũ phong đầy đặn mềm mại này nắm trong tay, tùy ý thưởng thức, để cho bọn chúng theo bàn tay của mình mà biến hóa đủ loại hình dáng...nếu được như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện