Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 36: Khách sạn xuân sắc



"Mưa càng lúc càng lớn, thật phiền phức."

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng oán giận một câu, tốc độ xe cũng đành chậm lại. Bởi vì cửa kính phía sau xe đã bị phá nát hiện tại đã thành một mảnh đống hỗn độn. Một chiếc Mercedes Benz cứ thế mà trở nên thê thảm.

"Tầm nhìn quá ngắn a, có phải chúng ta nên dừng lại một chút."

Diệp Hi lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn mỹ phụ hiệu trưởng, có chút lo lắng nói: "Lái xe như vậy rất nguy hiểm. Nơi đây lại là vùng ngoại ô, cách khu vực thành thị khá xa!"

"Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy." Lâm Vãn Tình gật đầu, tốc độ xe liền chậm lại.

"Ha ha!"

Diệp Hi bỗng nhiên cười nói: "Vận khí thật không kém, phía trước lại có một khách sạn!"

Hắn chỉ vào khách sạn nhỏ ven đường. Nếu như là bình thường, Lâm Vãn Tình chắc chắn không vào chỗ như thế. Nhưng hiện tại nàng như thấy được cọng cỏ cứu mạng, trong lòng thở dài. Dù sao, cảm giác cả người ướt nhẹp thật là khó chịu! Quần áo toàn thân cũng bị ướt đẫm khiến thân thể nàng vừa ngứa ngáy vừa lành lạnh.

"Cho ta hai phòng."

Đem chứng minh thư đặt ở trên quầy, Lâm Vãn Tình có chút mất tự nhiên để hai tay khoanh trước ngực, nói với người phục vụ. Hiện tại nàng chỉ muốn cởi một thân y phục này ra, hảo hảo mà tắm rửa.

Người phục vụ mỉm cười: "Vị tiểu thư này, thật không tốt. khách sạn chúng ta đang trang tu, trước mắt chỉ còn một gian phòng có thể ở."

"Vậy thì lấy một gian đó!"

Lâm Vãn Tình quay đầu lại nhìn Diệp Hi, trong lòng nàng vẫn coi hắn chỉ là một tiểu nam hài mà thôi, căn bản không thể coi là nam nhân. Huống chi, hắn còn là nhi tử của Diệp Ngạo Dương, mình đương nhiên là một trưởng bối, không có gì phải sợ.

"Tốt, tiểu thư, xin chờ một chút."

Người phục vụ nhận chứng minh thư của Lâm Vãn Tình, chỉ chốc lát sau liền an bài một người phục vụ dẫn hai người đang ướt sũng tới một gian phòng, Lâm Uyển Tình có chút khẩn cấp mở cửa phòng ra.

"Gian phòng rất lớn."

"Ngươi... Chờ một chút. Ta... muốn đi tắm một cái."

Lâm Vãn Tình vội vàng quay đầu hướng Diệp Hi nói, nhưng lại không có phát hiện trong đôi mắt hắn đang có một ngọn lửa nóng rực toát ra!

"Ực ực."

Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hi phảng phất cảm thấy trước mắt có ma quỷ đang dụ hoặc mình. Cái loại kích thích này trực tiếp khiến thần thương trở nên cứng như thép, cảm giác ngứa ngáy để cho hắn có chút khó chịu!

Diệp Hi nhìn chung quanh một chút, thấy Lâm Vãn Tình cầm một cái khăn đi vào phòng tắm, hắn cũng chẳng cố kỵ nữa, thuần thục mà đem y phục trên người cỡi ra.

"A, như vậy vẫn là thoải mái nhất!" Hắn thoáng cái nằm dài trên mặt giường lớn, căn phòng vốn đang yên tĩnh

đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh róc rách của vòi sen truyền từ trong phòng tắm ra

"A!"

Hai tay của hắn bỗng nhiên bịt tai, xoay người nằm gục ở trên mặt giường lớn, không muốn nghe thấy cái thanh âm róc rách đầy mê hoặc từ phòng tắm truyền đến. Chẳng qua cái cảm giác kích thích cùng ham muốn mãnh liệt thâu hoan lão bà của người khác vẫn đánh thẳng vào tim hắn, nhất là khi tâm hồn Diệp Hi đã in đậm hình bóng mỹ phụ tựa như nữ thần kia.

Nữ nhân kia cùng Lâm Vãn Tình có nhiều điểm tương tự. Không phải chỉ là dung mạo, mà là cả tính cách, các nàng khiến cho Diệp Hi cảm giác được khí chất lạnh như băng đầy cao ngạo của nữ cường nhân, không để cho bất kỳ nam nhân nào dám đến gần. Chẳng qua đối với nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện càng kiêu ngạo bao nhiêu, dục vọng chinh phục của nam nhân càng lớn bấy nhiêu. Đây chính là tà niệm ẩn sâu trong nội tâm mỗi một người đàn ông.

Chinh phục!

Đem một người vợ xinh đẹp luôn luôn tao nhã đoan trang, lãnh diễm tuyệt luân chinh phục ở dưới háng của mình, đón nhận thần thương của mình, tận tình đâm vào nhục huyệt của nàng, cái loại cảm giác này làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn! Chẳng qua là, hiện tại dục vọng đã bành trướng khiến hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Thân thể của mình cơ hồ muốn bạo phát rồi!

Thật quá khí chịu rồi! Trong ý thức hỗn loạn, hai tay Diệp Hi trong vô thức bắt lấy tiểu huynh đệ đang nóng rực cứng ngắc, theo bản năng muốn xoa dịu thân thương một chút...

"Hô —— "

Tắm rửa xong, đóng vòi sen lại, Lâm Vãn Tình thở dài, gần đây mình tựa hồ có chút đa sầu đa cảm, luôn có khuynh hướng nhớ tới chuyện cũ trước kia. Lấy khăn tắm lau khô nước trên người, thân thể thành thục của thiếu phụ rất nhanh bị khăn tắm bao quanh.

"Y phục này..."

Nàng có chút khó khăn mà nhìn xem chỗ quần áo đã ướt sũng, nhất thời cảm thấy đau đầu. Cái này…, nếu như chỉ có một người thì không nói làm gì. Nhưng là phía ngoài còn có một Diệp Hi! Bất quá, nghĩ đến đối phương là tiểu nam hài, sự cảnh giác của Lâm Vãn Tình nhất thời mất đi rất nhiều. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hi chỉ là hài tử hơn mười tuổi, lại còn là nhi tử của bạn cũ.

"Chi nha."

Chỉ trùm khăn tắm lên người, nàng chậm rãi đẩy cửa ra khỏi phòng tắm. Mà lúc vừa đi ra khỏi phòng tắm, nàng liền ngây dại.

"Đáng chết, thật khó chịu!"

Lúc này Diệp Hi cũng đang vùi đầu khổ chiến, tựa hồ muốn đem vô số tử tôn bắn chết hết ở trong tay của mình mới cam tâm. Chẳng qua là, khi hắn nghe thanh âm lạ, không khỏi ngẩng đầu lên.

Oanh!

Trong nháy mắt đó, đối mặt với mỹ phụ chỉ được che chở bời lớp khăn tắm mỏng manh, Diệp Hi chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng. Một cái tay của hắn vẫn cầm đại vũ khí giữa hai chân!

"Ta... A!"

Diệp Hi vội vàng chùm chăn đem mình che lại. Mà Lâm Vãn Tình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng nhưng cũng không tự chủ được mà đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện