Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 41: Mỹ nhân điên cuồng (2)



"Tỷ tỷ." Hàn Vân ôm lấy tỷ tỷ của mình, trên mặt mang nụ cười bỗng nhiên thay bằng nét u oán khổ sở.

"Thật ra thì chị cũng rõ hôm nay em đi tìm chị rốt cuộc là vì chuyện gì a?"

Thân thể của nàng có chút run rẩy: "Chẳng lẽ chị không thể để cho hắn một con đường thoát sao?"

Hàn Tuyết hơi nhắm mắt lại, trong lòng của nàng cũng đang mâu thuẫn. Thân là tỷ tỷ, nàng đương nhiên không muốn thấy muội muội của mình thương tâm khổ sở. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho Trần Duệ!

"Tiểu Vân, em nên biết, quốc có quốc pháp. Trần Duệ, chuyện của tên khốn kiếp này quả thực làm cho người ta tức giận!"

Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ở trên phương diện này, nàng tuyệt đối không thể nào thối lui, cũng không được phép thối lui!

"Chị!"

Hàn Vân cả người run lên, nước mắt thấm ướt khuôn mặt mỹ lệ: "Chẳng lẽ chị... Tuyệt tình như vậy?"

"Tiểu Vân! Em hãy nghe chị nói!"

Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy muội muội của mình, nói: "Đứng ở trên lập trường của em, em tự nhiên hy vọng hắn có thể đủ bình an vô sự! Nhưng chúng ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử! Rất nhiều chuyện không phải là có thể dựa theo cảm tính của chúng ta để hành động! Em hiểu không?"

"Em... Hiểu được."

Hàn Vân khe khẽ gật đầu, bỗng nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, nói: "Chẳng qua em vẫn không tiếp nhận được! Chị biết không? Dĩnh Dĩnh mới chỉ có mười hai mười ba tuổi, nàng còn cần có phụ thân!"

"Vậy em có biết, Trần Duệ hắn đến tột cùng đã làm chuyện gì không? Hắn đã lừa gạt em như thế nào không?" Hàn Tuyết cũng đứng lên, không chút yếu thế nhìn vào muội muội của mình.

"Chị,... Có phải là có chuyện gì dấu em? Tên khốn kiếp này, ngoại trừ tham ô nhận hối lộ ở ngoài, còn có chuyện gì nữa?"

Lúc này, thanh âm Hàn Vân bỗng nhiên có chút run rẩy lên. Thật ra thì nàng đại khái đoán được cái gì đó. Chẳng qua trong lòng của nàng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Nàng hy vọng suy đoán của mình là sai lầm.

"Em theo chị trở về tòa thị chính, chị cho em xem một chút." Trong lòng Hàn Tuyết thở dài nói.

"Ân."

"A —— "

Trong khách sạn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút! Kèm theo thanh âm này, tất cả tiếng động ma sát va chạm của hai thân thể cũng tiêu tán!

"Hắc hắc, hiệu trưởng đại nhân của ta, mới vừa rồi ngài thật dâm đãng nga!"

Giờ phút này, Lâm Vãn Tình vẫn giạng hai chân áp bên hông, Diệp Hi lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hắn tưởng tượng mới vừa rồi Lâm Vãn Tình giống như một nữ kỵ sĩ ngồi ở trên người của tiểu nam hài.

"Làm sao ngươi... Còn không có..."

Lâm Vãn Tình thở gấp, hô hấp của nàng rất gấp rút, động tác vùa rồi khiến nàng cảm thấy vô lực. Nhưng nhục bổng vẫn đâm trong thân thể lại vẫn cứng rắn, nóng hổi! Quả nhiên, làm loại chuyện này, quả nhiên là để cho nam nhân chủ động mới được.

"Ngài thấy tò mò sao!"

Diệp Hi được tiện nghi liền khoe mẽ, hai tay vẫn cố định vòng eo nàng, ánh mắt tập trung nhìn hai tòa nhũ phong kiêu ngạo trước ngực nàng!

"Lần này, đến lượt ta ở phía trên!"

Diệp Hi dùng sức muốn tung mình dựng lên. Nhưng Lâm Vãn Tình vội kẹp chặc hai chân của mình: "Không được!"

Hai tay của nàng đè xuống lồng ngực Diệp Hi, trên mặt vẫn còn đỏ ửng! Bắp đùi đi tất chân màu đen lại càng thập phần mê người!

"Nhưng ngài còn khí lực sao?" Ánh mắt của Diệp Hi tràn đầy tà ý.

"Cho dù không có cũng không được!"

Lâm Vãn Tình là quyết tâm không để cho tiểu nam hài này cưỡi trên người mình, bởi ý niệm trả thù làm cho nàng muốn mình là người nắm giữ cục diện chứ không phải tiểu tử kia. Bất quá lúc này trong thâm tâm nàng vẫn có một tia hy vọng, một khát vọng bị chinh phục! Là một nữ cường nhân cao cao tại thượng, luôn đứng trên tất cả, khiến cho nam nhân chỉ dám đứng cách xa ngưỡng mộ không dám tới gần, nàng lại hết sức khát vọng có thể bị một người đàn ông tới chinh phục nàng!

Mà người nam nhân này, lúc này cũng không phải là mối tình đầu của mình, cũng sẽ không là lão công của mình. Lại dĩ nhiên là... Nhi tử của mối tình đầu! Một tiểu nam hài chỉ có mười lăm mười sáu tuổi!

"Ngươi... Như vậy."

Lâm Vãn Tình cảm thấy rã rời vô lực, nhưng nàng vẫn chuyển động thân thể của mình, rời khỏi người Diệp Hi, không ngờ lại đưa lưng về phía hắn bày ra một tư thể kiểu mẫu cẩu! Mông ngọc đầy đặn trắng mịn như đang ngoe nguẩy trước mặt Diệp Hi.

"Dâm phụ!" Diệp Hi thấp giọng mắng một câu, lập tức tung mình nhào tới!

"Ân... Ân..."

Lâm Vãn Tình giãy dụa thân thể, cái mông ve vẩy như hùa theo động tác của hắn. Ở phía sau Lâm Vãn Tình, Diệp Hi một tay cầm lấy nhục bổng, tay kia giữ lấy bờ mông của nàng căn chỉnh vị trí chuẩn xác nhất rồi liều mạng cắm vào.

"A, a..."

Hai bờ mông va chạm liên hồi.

"A... A... Hảo... Nhanh nha... Ân..."

Lâm Vãn Tình phóng đãng càng làm tăng dục hỏa của Diệp Hi! Hai tay hắn bắt được bầu vú của Lâm Vãn Tình, nhục bổng không ngừng mà từ phía sau cắm vào thân thể của nàng!

"A... Thật sâu nha... Đội lên... Lại đội lên lần nữa..."

Theo Diệp Hi di chuyển, thân thể nàng không tự chủ được mà giãy dụa trái phải, hạ thể phập phồng nghênh hợp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng rên rỉ yêu kiều. Mình tựa như tiểu mẫu cẩu nằm úp sấp xuống, tiểu nam hài phía sau lúc này càng rút ra đâm vào mạnh mẻ, liên tục tháo nước khiến cho Lâm Vãn Tình giống như một chiếc thuyền lá nhỏ cuộn sóng nhấp nhô giữa đại dương bao la.

Theo từng tiếng rên rỉ vang lên, trong phòng lại bắt đầu một trận phiên vân phúc vũ.

Tòa thị chính thành phố Hoa Hải.

"Này, đây là —— "

Lúc này Hàn Vân với vẻ mặt trắng bệch nhìn tư liệu trên tay, còn có những tấm hình kèm theo! Đều là trượng phu của mình! Trong tấm ảnh là trượng phu đang ôm một nữ nhân đi về phía một ngôi biệt thự! Không ngờ hắn lại... Hàn Tuyết nhìn biểu tình của muội muội mà trên mặt tràn đầy sự thương xót.

"Tiểu Vân?"

Nhìn muội muội si ngốc mà nhìn tài liệu, cũng không có một chút phản ứng, Hàn Tuyết vội vàng đi tới bên người muội muội ôm lấy thân thể của nàng.

"Chị! Ô ô!"

Bỗng nhiên, Hàn Vân hỏang hốt phục hồi tinh thần lại, thế nhưng lại tiếp tục nhào vào trong ngực tỷ tỷ của mình:"Chị, em... nên làm như thế nào?"

"Đứa ngốc! Không có hắn, em vẫn sống tốt. Làm như thế nào sao... Những lời này em căn bản là không cần phải nói! Nam nhân như vậy đáng giá để cho em thương xót sao?"

Nhìn muội muội phản ứng như thế, xem ra chỉ muốn khóc mấy trận giải tỏa uất ức, sẽ không có gì đáng ngại.

Bất quá, hai người có vóc dáng cùng chiều cao cơ hồ giống nhau như đúc, lúc này ôm nhau ở chung một chỗ quả nhiên là mê người! Bộ ngực của các nàng lúc này bị đối phương đè ép, tứ đoàn hào nhũ ma sát thậm chí còn làm thay đổi hình dáng!

"Cách!"

Cửa phòng tắm đang đóng lại được mở ra. Lúc này Lâm Vãn Tình vẫn mặc bộ trang phục khi nãy cùng Diệp Hi dã chiến!

"Thật muốn đi?"

Diệp Hi nhìn mỹ phụ vừa cùng mình phát sinh quan hệ! Còn ánh mắt Lâm Vãn Tình lại rơi vào giường lớn đang bị ướt nhẹp! Cho dù cố ý giả trang ra một bộ mặt lạnh như băng, gương mặt của nàng vẫn không thể khống chế mà đỏ bừng!

"Đi!" Lâm Vãn Tình cắn môi dưới, chém đinh chặt sắt nói.

"Nếu phóng túng, như vậy để cho nó được hoàn thành đi!" Trong lòng của nàng tự nói.

Ánh mắt của Diệp Hi nhìn xuống mông ngọc của Lâm Vãn Tình, bờ mông đầy đặn vểnh cao mới vừa bị mình nắm trong tay! Thậm chí, hắn còn biết rõ trên mông nhất định lại lưu lại dấu ấn bàn tay của hắn!

"Nếu không đi, ngươi có thể lăn về nhà! Nhớ kỹ, chuyện mới vừa phát sinh nếu để cho người thứ ba biết, ta tuyệt đối sẽ đích thân... Giết ngươi!"

"Đi! Khuya hôm nay, ta sẽ..."

Diệp Hi vội vàng đi theo, nhưng trong lòng lại thấp giọng nỉ non nói: "Bản thân ta muốn nhìn, rốt cuộc là người nào chinh phục người nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện