Phúc Diễm Tiêu Dao
Chương 47: Vụng trộm cùng cục trưởng phu nhân
"Ân..."
Thân thể Lâm Vãn Tình bỗng nhiên co lại, dụi dụi mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ rạng rỡ và chói mắt đã xóa nhòa một đêm giông bão ngày hôm qua.
"Diệp Hi?"
Lâm Vãn Tình theo bản năng nhìn xung quanh, không còn bóng dáng hắn, chỉ thấy bên cạnh bàn đặt một bộ y phục được xếp ngay ngắn như nhắc nhở nàng những chuyện phát sinh tối hôm qua cũng không phải là một cuộc mộng xuân.
Nàng mê man, mình nên làm như thế nào bây giờ? Tại sao trong lòng có một cảm giác mất mát không giải thích được? Mình có thể nói là trường bối của hắn a! Thân làm người vợ, thế nhưng nàng lại phát sinh mối quan hệ cùng một tuổi tiểu nam hài
"Hỏng bét!"
Bỗng nhiên, trong long Lâm Vãn Tình trầm xuống, ngày hôm qua không phải là kỳ an toàn! Mà tiểu tử kia lại bắn rất nhiều lần vào trong thân thể của mình!
Trời! Trong đầu Lâm Vãn Tình "Oanh " một tiếng, cảm giác trở nên trống rỗng! Nếu mình mang thai hài tử của hắn, vậy phải làm thế nào?
Lại nói Diệp Hi lúc sáng sớm tỉnh lại nhìn điện thoại di động của mình, không ngờ thấy hơn mười tin nhắn của mẫu thân. Lâm Vãn Tình lúc ấy còn không có tỉnh lại, hắn cũng không ở lại, vội vàng đi về nhà. Chuyện này, chỉ có thể từ từ giải quyết. Dù sao, Lâm Uyển Tình sẽ sớm tìm mình để hưng sư vấn tội.
"Mẹ... Hẳn là đã ngủ dậy?."
Diệp Hi rón rén mở cửa nhà mình ra, không cần nhìn cũng đoán được khung cảnh bên trong. Phòng khách, trên bàn trà để một tờ giấy nhỏ: "Tiểu hỗn đản, chuyện tối hôm qua không về ngủ buổi tối mẹ sẽ tìm con tính sổ. Trong phòng bếp có bữa ăn sáng, nếu như lạnh cũng đừng có ăn, đi ra ngoài mua một chút đi. Còn nữa, Quốc Khánh được nghỉ định kỳ, không cho phép chạy lung tung, gia gia cùng ông ngoại con sắp tới đây rồi. Mẹ."
Diệp Hi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đến phòng bếp vừa nhìn liền trợn tròn mắt: "Mẹ cũng không phải đã biết ta không thích ăn trắng cháo sao. Ân, bất quá mùi vị vẫn hoàn hảo."
Trải qua cuộc liên hoan xác thịt tối hôm qua, Diệp Hi thật sự rất đói bụng. Một trận lang thôn hổ yết, hắn vẫn còn thấy chưa no.
"Chuyện kia thật không phải là dành cho người làm, thật là con mẹ nó mệt."
Nữ nhân chỉ mở hai chân nằm xuống hưởng thụ là được. Còn nam nhân phải khổ cực xuất lực như vậy.
"Ọc ọc..." Bụng hắn lại bắt đầu kháng nghị.
"Ta phải ra ngoài tìm ít đồ ăn được." Diệp Hi đi ra phòng bếp, nhưng điện thoại lại bỗng nhiên vang lên.
"Uy, ai đấy?"
Diệp Hi lại thanh âm bên kia có vẻ sửng sốt: "Diệp Hi..."
Đó là thanh âm một cô bé.
Diệp Hi có chút cười khổ hồi đáp: "Là mình, đêm hôm đó, thật xin lỗi. Rõ ràng nói muốn đi sinh nhật của bạn nhưng mình lại không có xuất hiện. Thật xin lỗi rồi."
"Không sao."
Dương Ngọc Linh thanh âm ôn nhu: "Bạn khi đó nhất định đang bận phải không? Không sao đâu."
Thanh âm nũng nịu làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
"Ân." Diệp Hi ứng một câu, nhưng lại không biết nói gì. Hai người cứ như vậy hướng về phía cái loa nghe tiếng hít thở của đối phương một lúc.
"Mình..."
"Mình..."
Hai người bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng mở miệng.
"Bạn nói trước đi." Diệp Hi nói.
"Cái kia... Diệp Hi." Dương Ngọc Linh thanh âm có chút ngập ngừng, nghe giống như nàng đang xấu hổ đỏ mặt.
"Ân? Chuyện gì?"
"Bạn, buổi trưa có rãnh không?" Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí, trên khuôn mặt Dương Ngọc Linh đã đỏ bừng giống như quả táo mê người.
"Mình muốn mời bạn sang nhà mình chơi."
"A? Buổi trưa sao?"
Diệp Hi suy nghĩ một chút, cười nói: "Hẳn là có thể sao. Vậy nhà bạn ở đâu?"
"Mình trước kia không phải là đã nói qua cho bạn sao?"
"Nga, là bên Đông Hưng phải không?"
"Ân."
"Hảo, mình lúc đến đó nơi sẽ gọi cho bạn."
"Hảo. Mình tắt điện thoại nha."
Lúc này khuôn mặt Dương Ngọc Linh đã đỏ hồng rất mê người, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất quá, nàng rất cao hứng.
"Con nhìn con a, cùng người ta nói điện thoại đã vui vẻ như vậy. Xem ra, trái tim của Linh Linh nha đầu cũng bị người ta lấy mất rồi."
Phía sau lưng nàng liền vang lên giọng trêu đùa của mẫu thân: "Linh Linh chưa nói cho hắn biết là mẹ muốn gặp hắn sao?"
"A, mẹ lại khi dễ ta!"
Dương Ngọc Linh đỏ bừng mặt hờn dỗi dậm chân một cái liền vội vàng trốn về phòng của mình.
"Đứa nhỏ này!"
Trương Ngọc Thiến nhìn nữ nhi, nhưng trong lòng cũng thấy hơi chua, giống như con gái của mình đã bị người ta đoạt mất rồi. Diệp Hi rốt cuộc là người như thế nào đây? Nàng thật rất mong đợi. Thế nhưng để cho nữ nhi của mình bị mê dược như vậy, mình làm mẹ nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn một chút mới được.
"Không biết, Lam a di thế nào rồi."
Diệp Hi đi ra khỏi ngôi biệt thự, lại xoay người đi về phía khác, chính là ngôi nhà của cục trưởng Lưu An. Hiện tại hắn hẳn là đi làm rồi!
Nghĩ tới đây, trên mặt của Diệp Hi liền lộ ra nụ cười có phần ma quỷ. Diệp Hi nghĩ vậy, cũng từ trong túi mình móc ra một cái chìa khóa. Lần trước hắn đã len lén cầm chìa khóa nhà bọn họ ra ngoài để làm them một cái khác!
"Răng rắc..."
Một tiếng giòn vang, trái tim Diệp Hi bỗng nhiên đập nhanh một chút! Cảm giác lén lén lút lút thật sự để cho hắn hưng phấn!
"A? Cũng đã trễ thế này a!"
Lưu An đang ở trong thư phòng của mình nhìn máy tính, bỗng nhiên vươn người một cái. Hơi sửa sang lại y phục, hắn đứng lên định chuẩn bị đi làm. Chẳng qua khi hắn mở tay vịn cửa phòng lại bỗng nhiên dừng lại!
"Diệp Hi!"
Cánh của hé mở làm hắn nhìn thấy Diệp Hi đang rón rén bước vào!
"Hắn muốn làm gì?"
Trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm bất an, Lưu An đợi đến khi Diệp Hi đi về phía gian phòng của vợ chồng mình mới từ thư phòng đi ra!
Tâm hồn Diệp Hi đang đập bịch bịch.
Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, trong phòng lúc này là vị cực trưởng phu nhân từng bị mình áp dưới thân thể, nàng đang ngồi đối diện bàn trang điểm!
"Thật là mê người."
Diệp Hi nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh đi vào! Từng bước mà tới gần mỹ thiếu phụ, bóng lưng của nàng yểu điệu mảnh mai làm cho người ta muốn ôm lấy để che chở! Lam Thục Nghi đang suy nghĩ những ngày qua, chuyện mâu thuẫn với trượng phu, chuyện tình cẩu thả của mình và Diệp Hi, tất cả thật làm nàng vô cùng phiền muộn.
"Ưm..."
Bỗng nhiên, nàng run người, hai cánh tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, một đôi bàn tay đã ôm trọn bộ ngực căng tròn mềm mại! Vốn là đang suy nghĩ lung tung, cục trưởng phu nhân lập tức giật mình hoảng hốt khi cảm nhận phía sau xuất hiện hai bàn tay: "Đừng, buông tay!"
Ở trong nhà mình, nàng đương nhiên tưởng rằng đó là lão công! Kể từ khi cùng Diệp Hi phát sinh quan hệ, nàng luôn theo bản năng mà tránh né trượng phu. Nhưng lúc nàng đang muốn giãy dụa, chủ nhân của đôi bàn tay lại bỗng nhiên đem miệng tiến tới sát lỗ tai của nàng mà thổi nhiệt khí; "Lam a di, là ta."
Tiểu nam hài trong miệng thở ra nhiệt lưu, giống như mang theo ma lực đánh thẳng vào thâm tâm nàng, vành tai cảm nhận được từng trận tê dại, cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng Diệp Hi cách nàng gần như thế, môi của nàng thoáng cái chạm lên trên mặt tiểu nam hài.
"A!"
Khi cục trưởng phu nhân thấy được cái vẻ mặt cười nham hiểm của tiểu nam hài, trái tim thiếu phụ giống như rơi xuống vực thẳm.
Thân thể Lâm Vãn Tình bỗng nhiên co lại, dụi dụi mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ rạng rỡ và chói mắt đã xóa nhòa một đêm giông bão ngày hôm qua.
"Diệp Hi?"
Lâm Vãn Tình theo bản năng nhìn xung quanh, không còn bóng dáng hắn, chỉ thấy bên cạnh bàn đặt một bộ y phục được xếp ngay ngắn như nhắc nhở nàng những chuyện phát sinh tối hôm qua cũng không phải là một cuộc mộng xuân.
Nàng mê man, mình nên làm như thế nào bây giờ? Tại sao trong lòng có một cảm giác mất mát không giải thích được? Mình có thể nói là trường bối của hắn a! Thân làm người vợ, thế nhưng nàng lại phát sinh mối quan hệ cùng một tuổi tiểu nam hài
"Hỏng bét!"
Bỗng nhiên, trong long Lâm Vãn Tình trầm xuống, ngày hôm qua không phải là kỳ an toàn! Mà tiểu tử kia lại bắn rất nhiều lần vào trong thân thể của mình!
Trời! Trong đầu Lâm Vãn Tình "Oanh " một tiếng, cảm giác trở nên trống rỗng! Nếu mình mang thai hài tử của hắn, vậy phải làm thế nào?
Lại nói Diệp Hi lúc sáng sớm tỉnh lại nhìn điện thoại di động của mình, không ngờ thấy hơn mười tin nhắn của mẫu thân. Lâm Vãn Tình lúc ấy còn không có tỉnh lại, hắn cũng không ở lại, vội vàng đi về nhà. Chuyện này, chỉ có thể từ từ giải quyết. Dù sao, Lâm Uyển Tình sẽ sớm tìm mình để hưng sư vấn tội.
"Mẹ... Hẳn là đã ngủ dậy?."
Diệp Hi rón rén mở cửa nhà mình ra, không cần nhìn cũng đoán được khung cảnh bên trong. Phòng khách, trên bàn trà để một tờ giấy nhỏ: "Tiểu hỗn đản, chuyện tối hôm qua không về ngủ buổi tối mẹ sẽ tìm con tính sổ. Trong phòng bếp có bữa ăn sáng, nếu như lạnh cũng đừng có ăn, đi ra ngoài mua một chút đi. Còn nữa, Quốc Khánh được nghỉ định kỳ, không cho phép chạy lung tung, gia gia cùng ông ngoại con sắp tới đây rồi. Mẹ."
Diệp Hi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đến phòng bếp vừa nhìn liền trợn tròn mắt: "Mẹ cũng không phải đã biết ta không thích ăn trắng cháo sao. Ân, bất quá mùi vị vẫn hoàn hảo."
Trải qua cuộc liên hoan xác thịt tối hôm qua, Diệp Hi thật sự rất đói bụng. Một trận lang thôn hổ yết, hắn vẫn còn thấy chưa no.
"Chuyện kia thật không phải là dành cho người làm, thật là con mẹ nó mệt."
Nữ nhân chỉ mở hai chân nằm xuống hưởng thụ là được. Còn nam nhân phải khổ cực xuất lực như vậy.
"Ọc ọc..." Bụng hắn lại bắt đầu kháng nghị.
"Ta phải ra ngoài tìm ít đồ ăn được." Diệp Hi đi ra phòng bếp, nhưng điện thoại lại bỗng nhiên vang lên.
"Uy, ai đấy?"
Diệp Hi lại thanh âm bên kia có vẻ sửng sốt: "Diệp Hi..."
Đó là thanh âm một cô bé.
Diệp Hi có chút cười khổ hồi đáp: "Là mình, đêm hôm đó, thật xin lỗi. Rõ ràng nói muốn đi sinh nhật của bạn nhưng mình lại không có xuất hiện. Thật xin lỗi rồi."
"Không sao."
Dương Ngọc Linh thanh âm ôn nhu: "Bạn khi đó nhất định đang bận phải không? Không sao đâu."
Thanh âm nũng nịu làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
"Ân." Diệp Hi ứng một câu, nhưng lại không biết nói gì. Hai người cứ như vậy hướng về phía cái loa nghe tiếng hít thở của đối phương một lúc.
"Mình..."
"Mình..."
Hai người bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng mở miệng.
"Bạn nói trước đi." Diệp Hi nói.
"Cái kia... Diệp Hi." Dương Ngọc Linh thanh âm có chút ngập ngừng, nghe giống như nàng đang xấu hổ đỏ mặt.
"Ân? Chuyện gì?"
"Bạn, buổi trưa có rãnh không?" Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí, trên khuôn mặt Dương Ngọc Linh đã đỏ bừng giống như quả táo mê người.
"Mình muốn mời bạn sang nhà mình chơi."
"A? Buổi trưa sao?"
Diệp Hi suy nghĩ một chút, cười nói: "Hẳn là có thể sao. Vậy nhà bạn ở đâu?"
"Mình trước kia không phải là đã nói qua cho bạn sao?"
"Nga, là bên Đông Hưng phải không?"
"Ân."
"Hảo, mình lúc đến đó nơi sẽ gọi cho bạn."
"Hảo. Mình tắt điện thoại nha."
Lúc này khuôn mặt Dương Ngọc Linh đã đỏ hồng rất mê người, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất quá, nàng rất cao hứng.
"Con nhìn con a, cùng người ta nói điện thoại đã vui vẻ như vậy. Xem ra, trái tim của Linh Linh nha đầu cũng bị người ta lấy mất rồi."
Phía sau lưng nàng liền vang lên giọng trêu đùa của mẫu thân: "Linh Linh chưa nói cho hắn biết là mẹ muốn gặp hắn sao?"
"A, mẹ lại khi dễ ta!"
Dương Ngọc Linh đỏ bừng mặt hờn dỗi dậm chân một cái liền vội vàng trốn về phòng của mình.
"Đứa nhỏ này!"
Trương Ngọc Thiến nhìn nữ nhi, nhưng trong lòng cũng thấy hơi chua, giống như con gái của mình đã bị người ta đoạt mất rồi. Diệp Hi rốt cuộc là người như thế nào đây? Nàng thật rất mong đợi. Thế nhưng để cho nữ nhi của mình bị mê dược như vậy, mình làm mẹ nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn một chút mới được.
"Không biết, Lam a di thế nào rồi."
Diệp Hi đi ra khỏi ngôi biệt thự, lại xoay người đi về phía khác, chính là ngôi nhà của cục trưởng Lưu An. Hiện tại hắn hẳn là đi làm rồi!
Nghĩ tới đây, trên mặt của Diệp Hi liền lộ ra nụ cười có phần ma quỷ. Diệp Hi nghĩ vậy, cũng từ trong túi mình móc ra một cái chìa khóa. Lần trước hắn đã len lén cầm chìa khóa nhà bọn họ ra ngoài để làm them một cái khác!
"Răng rắc..."
Một tiếng giòn vang, trái tim Diệp Hi bỗng nhiên đập nhanh một chút! Cảm giác lén lén lút lút thật sự để cho hắn hưng phấn!
"A? Cũng đã trễ thế này a!"
Lưu An đang ở trong thư phòng của mình nhìn máy tính, bỗng nhiên vươn người một cái. Hơi sửa sang lại y phục, hắn đứng lên định chuẩn bị đi làm. Chẳng qua khi hắn mở tay vịn cửa phòng lại bỗng nhiên dừng lại!
"Diệp Hi!"
Cánh của hé mở làm hắn nhìn thấy Diệp Hi đang rón rén bước vào!
"Hắn muốn làm gì?"
Trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm bất an, Lưu An đợi đến khi Diệp Hi đi về phía gian phòng của vợ chồng mình mới từ thư phòng đi ra!
Tâm hồn Diệp Hi đang đập bịch bịch.
Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, trong phòng lúc này là vị cực trưởng phu nhân từng bị mình áp dưới thân thể, nàng đang ngồi đối diện bàn trang điểm!
"Thật là mê người."
Diệp Hi nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh đi vào! Từng bước mà tới gần mỹ thiếu phụ, bóng lưng của nàng yểu điệu mảnh mai làm cho người ta muốn ôm lấy để che chở! Lam Thục Nghi đang suy nghĩ những ngày qua, chuyện mâu thuẫn với trượng phu, chuyện tình cẩu thả của mình và Diệp Hi, tất cả thật làm nàng vô cùng phiền muộn.
"Ưm..."
Bỗng nhiên, nàng run người, hai cánh tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, một đôi bàn tay đã ôm trọn bộ ngực căng tròn mềm mại! Vốn là đang suy nghĩ lung tung, cục trưởng phu nhân lập tức giật mình hoảng hốt khi cảm nhận phía sau xuất hiện hai bàn tay: "Đừng, buông tay!"
Ở trong nhà mình, nàng đương nhiên tưởng rằng đó là lão công! Kể từ khi cùng Diệp Hi phát sinh quan hệ, nàng luôn theo bản năng mà tránh né trượng phu. Nhưng lúc nàng đang muốn giãy dụa, chủ nhân của đôi bàn tay lại bỗng nhiên đem miệng tiến tới sát lỗ tai của nàng mà thổi nhiệt khí; "Lam a di, là ta."
Tiểu nam hài trong miệng thở ra nhiệt lưu, giống như mang theo ma lực đánh thẳng vào thâm tâm nàng, vành tai cảm nhận được từng trận tê dại, cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng Diệp Hi cách nàng gần như thế, môi của nàng thoáng cái chạm lên trên mặt tiểu nam hài.
"A!"
Khi cục trưởng phu nhân thấy được cái vẻ mặt cười nham hiểm của tiểu nam hài, trái tim thiếu phụ giống như rơi xuống vực thẳm.
Bình luận truyện