Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 17: Đây đều là phân vượn*



Không cho mọi người quá nhiều thời gian cảm thán, đại thần đã khôi phục bình tĩnh, vung tay lên nói với mọi người: “Tiếp tục.” Sau đó Cố Nhược An đã tiêu xài mấy giờ tuổi xuân trong đủ loại phụ bản. Dù Cố Nhược An không cần đánh quái, không cần thêm máu, chỉ cần chạy theo là được, nhưng Cố đại tiểu thư vẫn bị đánh cho thương tích đầy mình. Vì sao ư, ngồi đau cả mông, tay cũng mỏi, còn chưa hết, quan trọng nhất là kĩ thuật di chuyển rách nát của Cố đại tiểu thư. Bởi vì đã phạm sai lầm một lần cho nên để không vi phạm lần nữa, Cố đại tiểu thư còn chuyên chú hơn cả lúc tham gia thi cử, hết sức chăm chú học di chuyển, đứng lại, để đại thần không cần phải phân tâm ra bảo vệ mình nữa. Đến cơm tối cũng là ăn trước máy tính, mãi tới lúc tắt đèn mới coi như thoát được một kiếp.

Nằm trên giường, Cố Nhược An thoải mái duỗi người, sau đó cảm thán: “Thăng cấp thật mệt mỏi!” Lập tức bị một chiếc gối từ bên cạnh bay sang nện vào người. Người ném thật sự không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

“Nha đầu chết tiệt kia, cậu như thế mà còn kêu mệt, không cần đánh quái, không cần quần liệu, chỉ cần đi theo là có thể thăng cấp, cậu nói xem, tối nay cậu thăng bao nhiêu cấp, tớ và lão đại, Tử Mạt khổ khổ cực cực, mệt muốn chết cũng không bằng một phần của cậu, cậu còn dám nói thế! Tức chết mất! Lan Na lập tức ngồi dậy, chửi mắng Cố Nhược An một trận.

“Đúng vậy, An An, cậu hạnh phúc hơn bọn tớ nhiều, đừng có phúc mà không biết hưởng như thế chứ!” Lão đại Cốc Tuyết hâm mộ.

“Quan trọng nhất là không ai thêm máu cho nữa, y sư biết quần liệu thì không dễ tổ đội, tiểu y sư thì không thêm nổi máu!” Hà Tử Mạt u oán nhìn Cố Nhược An, “Cậu thật bội bạc, bọn tớ khó khăn lắm mới giúp cậu lên được cấp 80, cậu lại vứt bỏ bọn tớ mà ôm chặt cây đại thụ đại thần trên bảng xếp hạng kia!”

“Đúng vậy, An An! Nếu không cậu bảo đại thần nhà cậu cho bọn tớ vào ‘Nghịch Đồng Thiên’ luôn đi, mọi người đều được ở cùng một chỗ!” Lan Na đề nghị với Cố Nhược An.

“Để tớ thanh minh đã nào, anh ta cũng không phải của tớ, ai cần anh ta dẫn tớ đi tăng cấp chứ!” Cố Nhược An vừa thấy không đúng, vội vàng giải thích.

“Cậu nói ai tin đây, đại thần đã bày tỏ với cậu trên kênh thế giới rồi, bây giờ còn ai dám tổ đội cậu nữa, chẳng lẽ không sợ kết cục của Spec!al_Bảo Bối kia sao?” Cốc Tuyết cười mập mờ.

“Ai bày tỏ, ai bày tỏ!” Cố Nhược An vừa nghe từ này, lập tức giãy nảy.

“Được rồi, cậu không cần giải thích nữa, bọn tớ đều hiểu rõ mà, nhân dân trên kênh thế giới cũng hiểu rõ mà, giờ cậu có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được thanh danh, hãy chấp nhận thực tế đi.” Hà Tử Mạt giải quyết dứt khoát.

“Tớ…” Cố Nhược An buồn bực! Đại thần, anh làm thế này không phải là hại người sao? Anh không có chuyện gì thì lên thế giới nói mò làm gì!

“Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé, ngày mai login nhớ hỏi đại thần hộ bọn tớ!” Lan Na nhắc Cố Nhược An, vòng lại đề tài cũ.

“Tớ nhớ là cậu đã gia nhập bang hội rồi mà, thoát ly bang hội thì trong 3 ngày không được gia nhập lần nữa!” Cố Nhược An cũng không cam chịu yếu thế mà phản bác.

“Cậu đừng quản tớ, cậu cứ hỏi giúp bọn tớ trước đi, nếu đại thần đồng ý, tớ lập tức thoát ly, cái bang hội bỏ đi kia, nếu không phải lúc trước mới chơi trò chơi, cần người giúp thăng cấp thì sẽ không hời tên bang chủ kia đâu!” Lan Na khinh bỉ.

Ban đầu khi chỉ có một mình Lan Na chơi Thần Chi Triệu Hoán online, nàng không quen ai cả, người giới thiệu trò chơi này với Lan Na chính là em trai của cô, người kia lừa gạt Lan Na vào trò chơi, lĩnh thưởng xong liền mặc kệ cô nàng. (Trong Thần Chi Triệu Hoán online có phần thưởng cho người chơi cũ giới thiệu trò chơi với người chơi mới). Lan Na đáng thương cầm thanh Đào Mộc trượng là đồ trắng ngu ngơ đứng ở tân thủ thành, không biết nên đi đâu, kết quả là bang chủ hiện tại của nàng tốt bụng nhắc nhở nàng chú ý thông báo nhiệm vụ, lại dẫn nàng đi thăng cấp. Tính tình Lan Na vốn vui tươi hoạt bát, tháo vát gan dạ, dễ dàng hòa nhập với bang hội kia, thường xuyên đi thăng cấp với người trong bang, lâu ngày bị mọi người gọi đùa là bang chủ phu nhân, sau đó Lan Na kéo Cố Nhược An, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt vào trò chơi, mới dần dần xa cách với người trong bang.

“Được rồi, ngày mai tớ sẽ hỏi giúp các cậu, nói trước, chuyện này có thành công hay không, tớ không quản được!” Đối diện với Lan Na, Cố Nhược An không thể làm gì hơn ngoài thỏa hiệp, thật ra nàng cũng biết gần đây tên bang chủ kia liên tục làm phiền Lan Na, có lẽ thoát ly bang hội cũng là chuyện tốt.

“Có cậu ra tay, chắc chắn sẽ không thành vấn đề, cậu là bang chủ phu nhân của ‘Nghịch Đồng Thiên’ cơ mà, có thể chống nửa bầu trời, chuyện nhỏ này chỉ cần cậu nói, đại thần không bao giờ không đồng ý.” Đại tỷ, có thể không tâng bốc tớ được không?

“Đúng rồi, An An, hôm nay đại thần dẫn cậu vào phụ bản, thăng được bao nhiêu cấp?”

“Không biết, tớ không để ý! Chỉ mải di chuyển. Hình như thăng hai, ba cấp gì đó…” Cố Nhược An tỏ vẻ không quan tâm.

Nghe nói thế, ba người khác trong kí túc xá không bình tĩnh nổi nữa, thăng hai ba cấp, đây chính là hai ba cấp đó, chỉ cần vài giờ như vậy là có thể thăng hai ba cấp, trong kí túc xá lập tức oán khí ngất trời.

Hình như cảm thấy không khí có chút không đúng, Cố Nhược An thức thời ngậm miệng, thôi, không nói nữa, đi ngủ.

Hôm sau phải lên lớp cả ngày, đến tối Cố Nhược An mới có thời gian bò lên trò chơi. Login xong, thấy đại thần không có ở đây, nhưng hình của ba người khác đang sáng.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Ô kìa, đại tẩu tới.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chào mọi người!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, sao hôm nay vào muộn vậy!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ha ha, hôm nay phải đi học cả ngày, mệt muốn chết. o(︶︿︶)o Chao ôi.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu vẫn đang đi học sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đúng vậy, mọi người thì sao?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hì hì, cũng thế! Đại tẩu bao nhiêu tuổi?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Mẹ dạy là con gái không được tùy tiện nói tuổi cho người khác biết~

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Vậy đại tẩu ở đâu? Cái này có thể nói chứ!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Mình ở tỉnh S. o(n_n)o~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Thật ư? Đại tẩu, bọn đệ cũng ở tỉnh S, đúng là phân vượn!~

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Đúng rồi, sao Hồng Trần đại thần không có ở đây?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, sao lại xưng hô xa cách như vậy, cứ gọi Hồng Trần là được rồi! Thân mật hơn nhiều, không thì gọi là lão công!

Lão công? Cố Nhược An run lên, nàng không thể gọi thế được, Hồng Trần? Cảm giác cứ như phong trần? Thôi, cứ gọi là đại thần vẫn tốt hơn.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, đại tẩu nhớ lão đại?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không phải không phải, đừng nói linh tinh, chỉ là mình có ba bằng hữu muốn gia nhập bang hội, mình muốn tìm đại thần hỏi một chút.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu xấu hổ đây mà! Lão đại bị chủ nhiệm khoa gọi đi, lát nữa mới về.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chủ nhiệm khoa? Các ngươi học cùng một khoa sao?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đúng vậy, bọn đệ ở cùng một phòng kí túc!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: OMG, đây mới gọi là phân vượn! Thật ra thì bạn của ta và ta cũng ở cùng một phòng kí túc.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Trùng hợp vậy sao? Là mỹ nữ sao? Để đệ thêm vào bang cho! Cho đệ tên…

Cố Nhược An buồn bực, sao người trên mạng vừa nghe đến con gái luôn nghĩ tới mỹ nữ đầu tiên? Dù ba người Lan Na đúng là mỹ nữ. Nhưng buồn bực là buồn bực, Cố Nhược An vẫn ngoan ngoãn nói tin tức này cho Lan Na, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt.

*phân vượn: chỉ những chuyện trùng hợp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện