Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư
Chương 35: Đây là đang uy hiếp sao?
Chỉ thấy trên màn hình di động hiện rõ một hàng chữ: Xin chú ý hình tượng, ở đại học N em là bạn gái của tôi!
“Sao thế?” Phát hiện ra hai người không thoải mái, Cố Hạo Bân nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, không có gì!” Cố Nhược An vội vàng che điện thoại, sợ bị nhìn thấy, mà Lan Na chợt nhận ra mình vừa chửi bậy, len lén nhìn Cố Hạo Bân một cái, bắt đầu im lặng húp cháo, giả vờ làm thục nữ.
Cố Hạo Bân nhìn hai người một lúc, cũng không muốn hỏi nhiều, cho nên thoải mái cười một tiếng, “An An, học đại học có qua lại với bạn trai nào không?”
“Phì!” Cháo trong miệng Lan Na lập tức phun đầy bàn.
“Ừm… xin lỗi, thật xin lỗi, em bị sặc!” Lan Na luống cuống dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.
“Ha ha, không sao! Cẩn thận một chút!” Cố Hạo Bân buồn cười nhìn Lan Na.
“A… Không có đâu!” Cố Nhược An nhìn ngang nhìn ngửa, cố gắng tránh đề tài này, “Anh cũng biết mẹ em đã nói bao nhiêu lần là học đại học không được yêu đương mà, em là đứa trẻ ngoan!”
“Ừm! Em luôn là đứa trẻ ngoan.” Cố Hạo Bân gật đầu, “Anh ăn no rồi, các em cứ từ từ ăn tiếp đi!”
“(đỏ mặt-ing), ừm, anh Hạo Bân, em cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi!”
“Bạn cùng phòng của em thì sao?”
“A? Em no rồi, no rồi!” Lan Na vội vàng đứng lên, bị bẽ mặt trước mặt soái ca, Lan Na buồn rầu muốn chết.
“Được!” Cố Hạo Bân đứng dậy trả tiền.
“Em tiễn bạn cùng phòng, anh Hạo Bân, chúng ta gặp ở chỗ xe nhé!” Nói xong cũng không chờ Cố Hạo Bân kịp phản ứng, Cố Nhược An vội vã kéo Lan Na chạy ra khỏi tiệm ăn.
“An An à, tớ thảm rồi, mất mặt như vậy trước mặt anh Hạo Bân! Hình tượng thục nữ của tớ!” Lan Na cúi đầu mặt đau khổ, buồn bã ủ rũ nói.
“Thôi đi, lúc nào cậu chả không có có hình tượng như vậy!” Cố Nhược An dửng dưng nói, đột nhiên quay ngoắt lại, khiến Lan Na hết hồn, “Người bình thường đều không coi trọng hình tượng, trước kia người ta theo đuổi cậu, cậu còn nói thẳng với người ta cái gì? Ừm, lão nương chướng mắt ngươi, xem đi, nói bậy đấy! Giờ lại bất thường như vậy, chẳng lẽ cậu thích anh Hạo Bân rồi?”
Lan Na vỗ ngực: “Đúng vậy, tớ thích người như thế này, tao nhã lịch sự, phong độ nhanh nhẹn, có sức quyến rũ của người đàn ông thành đạt!” Nói xong kéo Cố Nhược An qua, kề tai nhỏ giọng nói, “Cho tớ số điện thoại của anh ấy đi!”
“Cậu đừng nằm mơ, muốn là được à, dám mơ tưởng tới anh Hạo Bân của tớ!” Cố Nhược An hất Lan Na ra, liếc mắt, bộ dáng như gà mẹ che chở gà con.
“Đủ rồi, đồ hẹp hòi! Tớ đùa chút thôi mà!” Lan Na trợn mắt nhìn Cố Nhược An, “Tớ biết anh Hạo Bân của cậu không thích tớ, chẳng lẽ tớ không thể yy một chút hay sao! Nhưng mà, sao người kia lại biết cậu và anh Hạo Bân đang ở cạnh nhau?”
“Tớ cũng không biết!” Cố Nhược An vung hai tay, thật buồn bực!
“Chẳng lẽ anh ta sắp xếp người nằm vùng cạnh cậu? Lúc nào cũng có người báo cáo hành tung của cậu cho anh ta?” Lan Na hoảng sợ.
“Xin cậu, cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy!”
“Vậy cậu định làm gì bây giờ?”
“Mặc kệ!”
o(╯□╰)o
Bên này Cố Nhược An cực kì buồn bực, bên kia Thẩm Dục Hiên cũng vô cùng sầu não, anh không hiểu sao mình lại thiếu kiên nhẫn gửi đi một tin nhắn như vậy, chắc là do mấy người Cao Mân liên tục nhắc bên tai mình: “Lão đại à, nếu cậu nói người ta là bạn gái của cậu, cậu phải coi trọng chứ! Thật ra thì học muội rất dễ bị cướp mất!” “Lão đại à, dù sao thì người ta cũng là đại tẩu trên danh nghĩa, không thể để thằng đàn ông khác nhúng chàm, là đàn ông thì phải bảo vệ lãnh thổ của mình!” khiến cho mình choáng váng, anh tự an ủi mình như thế.
Chờ Cố Nhược An tìm được Cố Hạo Bân, anh đã đợi một lúc rồi, Cố Nhược An vội vàng xin lỗi rồi chui vào trong xe. Trên đường đi nói mấy chuyện không quan trọng, rất nhanh đã về tới nhà Cố Nhược An.
“Anh Hạo Bân, hôm nay rất cám ơn anh!” Cố Nhược An và Cố Hạo Bân cùng đem hành lý vào nhà.
“Đúng vậy đó, Hạo Bân à, hôm nay phiền cháu đi đón An An rồi, ở lại ăn cơm đi!” Mẹ Cố cũng ra ngoài gọi.
“Không cần đâu thím!” Cố Hạo Bân từ chối.
“Cái gì mà không cần, cháu cũng không nấu cơm, thím đã làm đồ ăn rồi, ăn luôn ở đây đi, lát nữa cháu và An An mang cơm cho cha cháu trước, để ông ấy không bị đói, thím và chú của cháu ở đây chờ các cháu về ăn cơm, chú của cháu cũng nói đã lâu rồi không gặp cháu, muốn từ từ trò chuyện với cháu đấy.” Mẹ Cố cười hiền lành, kéo Cố Hạo Bân vào ngồi xuống, “Cứ ngồi đấy đi, đã lâu không về, không thân với thím nữa sao?”
“Cái gì? Anh Hạo Bân có thể nấu cơm?” Cố Nhược An kinh ngạc kêu lên, bị mẹ Cố liếc mắt khinh bỉ.
“Không đâu! Mấy năm nay đều nhờ chú thím chăm sóc cha cháu!”
“Nói gì đó! Đều là người mọt nhà cả, cái gì mà chăm sóc với không chăm sóc! Thím hầm canh cho cha cháu, lát nữa mang về cho ông ấy!” Mẹ Cố giữ chặt Cố Hạo Bân lại.
Đưa cơm cho bác cả, dọn bàn, ăn cơm tối xong, Cố Nhược An mới bò vào trò chơi.
[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, cuối cùng cậu cũng tới, bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi!
Cố Nhược An còn chưa kịp trả lời, hệ thống đã hiện tin tức.
Người chơi Thiển Mạt Yên Huân Trang mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Đồng ý!
Vừa bị kéo vào đội, mọi người bắt đầu ầm ĩ.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, nghe nói hôm nay Thẩm đại thần uy hiếp cậu?
Ặc…… Sao tin tức này bị truyền đi nhanh vậy, vượt qua cả vận tốc ánh sáng rồi, Lan Na đồ mồm rộng!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Cũng không coi là uy hiếp, không nghiêm trọng đến vậy!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Sặc, vậy mà còn chưa coi là uy hiếp! Tớ thấy anh ta gửi tin nhắn kia có hai mục đích, một là ám hiệu rằng lúc nào anh ta cũng biết hành động của cậu, cảnh cáo cậu, hai là uy hiếp cậu, bắt cậu tự kiểm điểm, đừng có tùy tiện trèo tường!
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Thật sâu sắc!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (≧▽≦)/
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: ⊙﹏⊙b Toát mồ hôi.!©¸®! Na Na, cậu có thể đi đóng Vô gian đạo* rồi!
*Vô gian đạo: (phiên âm tiếng Hoa là Vô gián đạo – chỉ địa ngục thứ 8: A Tì địa ngục nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi) là một bộ phim hình sự, trinh thám nổi tiếng của Hongkong, sản xuất năm 2002, do Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Hoàng Thu Sinh, Tăng Chí Vỹ đóng.
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Sao các cậu không nghĩ rằng anh ta vô tình nhìn thấy?
Tử Mạt, thật ra cậu mới là Vô gian đạo……
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy!
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Cậu và An An gặp anh họ của cậu ấy ở đâu?
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Dưới lầu kí túc xá, sao thế?
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Rất bí mật sao?
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi đánh quái đi!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được, đi Thiên Sơn đi, quái nơi đó nhiều kinh nghiệm.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Có phải cấp bậc của chúng ta vẫn hơi thấp không!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không sao, đi xem thử một chút, dù sao giờ An An có thể quần liệu rồi, chúng ta không kéo quá nhiều quái, chỉ đánh ở rìa là được.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cũng được, Tử Mạt, cậu thấy sao?
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Tùy ý đi!
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, bọn tớ giao tính mạng cho câụ, cậu phải chú ý cẩn thận nhé!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Sao tớ thấy áp lực lớn thế này!
Bàn bạc xong xuôi, bốn người dùng Truyền tống phù, vừa cười nói vừa đi tới Thiên Sơn. Vừa tới dưới chân núi Thiên Sơn, đã thấy kĩ năng bay đầy trời, đủ mọi màu sắc, bốn người không đi nổi, chưa kịp có phản ứng thì ánh sáng trắng lóe lên, mấy người Cố Nhược An đã sống lại ở thành gần Thiên Sơn.
“Sao thế?” Phát hiện ra hai người không thoải mái, Cố Hạo Bân nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, không có gì!” Cố Nhược An vội vàng che điện thoại, sợ bị nhìn thấy, mà Lan Na chợt nhận ra mình vừa chửi bậy, len lén nhìn Cố Hạo Bân một cái, bắt đầu im lặng húp cháo, giả vờ làm thục nữ.
Cố Hạo Bân nhìn hai người một lúc, cũng không muốn hỏi nhiều, cho nên thoải mái cười một tiếng, “An An, học đại học có qua lại với bạn trai nào không?”
“Phì!” Cháo trong miệng Lan Na lập tức phun đầy bàn.
“Ừm… xin lỗi, thật xin lỗi, em bị sặc!” Lan Na luống cuống dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.
“Ha ha, không sao! Cẩn thận một chút!” Cố Hạo Bân buồn cười nhìn Lan Na.
“A… Không có đâu!” Cố Nhược An nhìn ngang nhìn ngửa, cố gắng tránh đề tài này, “Anh cũng biết mẹ em đã nói bao nhiêu lần là học đại học không được yêu đương mà, em là đứa trẻ ngoan!”
“Ừm! Em luôn là đứa trẻ ngoan.” Cố Hạo Bân gật đầu, “Anh ăn no rồi, các em cứ từ từ ăn tiếp đi!”
“(đỏ mặt-ing), ừm, anh Hạo Bân, em cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi!”
“Bạn cùng phòng của em thì sao?”
“A? Em no rồi, no rồi!” Lan Na vội vàng đứng lên, bị bẽ mặt trước mặt soái ca, Lan Na buồn rầu muốn chết.
“Được!” Cố Hạo Bân đứng dậy trả tiền.
“Em tiễn bạn cùng phòng, anh Hạo Bân, chúng ta gặp ở chỗ xe nhé!” Nói xong cũng không chờ Cố Hạo Bân kịp phản ứng, Cố Nhược An vội vã kéo Lan Na chạy ra khỏi tiệm ăn.
“An An à, tớ thảm rồi, mất mặt như vậy trước mặt anh Hạo Bân! Hình tượng thục nữ của tớ!” Lan Na cúi đầu mặt đau khổ, buồn bã ủ rũ nói.
“Thôi đi, lúc nào cậu chả không có có hình tượng như vậy!” Cố Nhược An dửng dưng nói, đột nhiên quay ngoắt lại, khiến Lan Na hết hồn, “Người bình thường đều không coi trọng hình tượng, trước kia người ta theo đuổi cậu, cậu còn nói thẳng với người ta cái gì? Ừm, lão nương chướng mắt ngươi, xem đi, nói bậy đấy! Giờ lại bất thường như vậy, chẳng lẽ cậu thích anh Hạo Bân rồi?”
Lan Na vỗ ngực: “Đúng vậy, tớ thích người như thế này, tao nhã lịch sự, phong độ nhanh nhẹn, có sức quyến rũ của người đàn ông thành đạt!” Nói xong kéo Cố Nhược An qua, kề tai nhỏ giọng nói, “Cho tớ số điện thoại của anh ấy đi!”
“Cậu đừng nằm mơ, muốn là được à, dám mơ tưởng tới anh Hạo Bân của tớ!” Cố Nhược An hất Lan Na ra, liếc mắt, bộ dáng như gà mẹ che chở gà con.
“Đủ rồi, đồ hẹp hòi! Tớ đùa chút thôi mà!” Lan Na trợn mắt nhìn Cố Nhược An, “Tớ biết anh Hạo Bân của cậu không thích tớ, chẳng lẽ tớ không thể yy một chút hay sao! Nhưng mà, sao người kia lại biết cậu và anh Hạo Bân đang ở cạnh nhau?”
“Tớ cũng không biết!” Cố Nhược An vung hai tay, thật buồn bực!
“Chẳng lẽ anh ta sắp xếp người nằm vùng cạnh cậu? Lúc nào cũng có người báo cáo hành tung của cậu cho anh ta?” Lan Na hoảng sợ.
“Xin cậu, cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy!”
“Vậy cậu định làm gì bây giờ?”
“Mặc kệ!”
o(╯□╰)o
Bên này Cố Nhược An cực kì buồn bực, bên kia Thẩm Dục Hiên cũng vô cùng sầu não, anh không hiểu sao mình lại thiếu kiên nhẫn gửi đi một tin nhắn như vậy, chắc là do mấy người Cao Mân liên tục nhắc bên tai mình: “Lão đại à, nếu cậu nói người ta là bạn gái của cậu, cậu phải coi trọng chứ! Thật ra thì học muội rất dễ bị cướp mất!” “Lão đại à, dù sao thì người ta cũng là đại tẩu trên danh nghĩa, không thể để thằng đàn ông khác nhúng chàm, là đàn ông thì phải bảo vệ lãnh thổ của mình!” khiến cho mình choáng váng, anh tự an ủi mình như thế.
Chờ Cố Nhược An tìm được Cố Hạo Bân, anh đã đợi một lúc rồi, Cố Nhược An vội vàng xin lỗi rồi chui vào trong xe. Trên đường đi nói mấy chuyện không quan trọng, rất nhanh đã về tới nhà Cố Nhược An.
“Anh Hạo Bân, hôm nay rất cám ơn anh!” Cố Nhược An và Cố Hạo Bân cùng đem hành lý vào nhà.
“Đúng vậy đó, Hạo Bân à, hôm nay phiền cháu đi đón An An rồi, ở lại ăn cơm đi!” Mẹ Cố cũng ra ngoài gọi.
“Không cần đâu thím!” Cố Hạo Bân từ chối.
“Cái gì mà không cần, cháu cũng không nấu cơm, thím đã làm đồ ăn rồi, ăn luôn ở đây đi, lát nữa cháu và An An mang cơm cho cha cháu trước, để ông ấy không bị đói, thím và chú của cháu ở đây chờ các cháu về ăn cơm, chú của cháu cũng nói đã lâu rồi không gặp cháu, muốn từ từ trò chuyện với cháu đấy.” Mẹ Cố cười hiền lành, kéo Cố Hạo Bân vào ngồi xuống, “Cứ ngồi đấy đi, đã lâu không về, không thân với thím nữa sao?”
“Cái gì? Anh Hạo Bân có thể nấu cơm?” Cố Nhược An kinh ngạc kêu lên, bị mẹ Cố liếc mắt khinh bỉ.
“Không đâu! Mấy năm nay đều nhờ chú thím chăm sóc cha cháu!”
“Nói gì đó! Đều là người mọt nhà cả, cái gì mà chăm sóc với không chăm sóc! Thím hầm canh cho cha cháu, lát nữa mang về cho ông ấy!” Mẹ Cố giữ chặt Cố Hạo Bân lại.
Đưa cơm cho bác cả, dọn bàn, ăn cơm tối xong, Cố Nhược An mới bò vào trò chơi.
[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, cuối cùng cậu cũng tới, bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi!
Cố Nhược An còn chưa kịp trả lời, hệ thống đã hiện tin tức.
Người chơi Thiển Mạt Yên Huân Trang mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Đồng ý!
Vừa bị kéo vào đội, mọi người bắt đầu ầm ĩ.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, nghe nói hôm nay Thẩm đại thần uy hiếp cậu?
Ặc…… Sao tin tức này bị truyền đi nhanh vậy, vượt qua cả vận tốc ánh sáng rồi, Lan Na đồ mồm rộng!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Cũng không coi là uy hiếp, không nghiêm trọng đến vậy!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Sặc, vậy mà còn chưa coi là uy hiếp! Tớ thấy anh ta gửi tin nhắn kia có hai mục đích, một là ám hiệu rằng lúc nào anh ta cũng biết hành động của cậu, cảnh cáo cậu, hai là uy hiếp cậu, bắt cậu tự kiểm điểm, đừng có tùy tiện trèo tường!
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Thật sâu sắc!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (≧▽≦)/
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: ⊙﹏⊙b Toát mồ hôi.!©¸®! Na Na, cậu có thể đi đóng Vô gian đạo* rồi!
*Vô gian đạo: (phiên âm tiếng Hoa là Vô gián đạo – chỉ địa ngục thứ 8: A Tì địa ngục nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi) là một bộ phim hình sự, trinh thám nổi tiếng của Hongkong, sản xuất năm 2002, do Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Hoàng Thu Sinh, Tăng Chí Vỹ đóng.
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Sao các cậu không nghĩ rằng anh ta vô tình nhìn thấy?
Tử Mạt, thật ra cậu mới là Vô gian đạo……
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy!
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Cậu và An An gặp anh họ của cậu ấy ở đâu?
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Dưới lầu kí túc xá, sao thế?
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Rất bí mật sao?
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi đánh quái đi!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được, đi Thiên Sơn đi, quái nơi đó nhiều kinh nghiệm.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Có phải cấp bậc của chúng ta vẫn hơi thấp không!
[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không sao, đi xem thử một chút, dù sao giờ An An có thể quần liệu rồi, chúng ta không kéo quá nhiều quái, chỉ đánh ở rìa là được.
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cũng được, Tử Mạt, cậu thấy sao?
[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Tùy ý đi!
[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, bọn tớ giao tính mạng cho câụ, cậu phải chú ý cẩn thận nhé!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Sao tớ thấy áp lực lớn thế này!
Bàn bạc xong xuôi, bốn người dùng Truyền tống phù, vừa cười nói vừa đi tới Thiên Sơn. Vừa tới dưới chân núi Thiên Sơn, đã thấy kĩ năng bay đầy trời, đủ mọi màu sắc, bốn người không đi nổi, chưa kịp có phản ứng thì ánh sáng trắng lóe lên, mấy người Cố Nhược An đã sống lại ở thành gần Thiên Sơn.
Bình luận truyện