Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu

Chương 66: Còn sống như vậy chính là trừng phạt lớn nhất đối với nàng



"Xin lỗi?" Phượng Thiên Vũ cười lạnh, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, cất giọng nói: "Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn, nữ nhi của ngươi làm sai, còn muốn ta xin lỗi, Mục gia chủ, thử hỏi, ngươi dạy nữ nhi ngươi như thế này sao?"

Mục Dung không dám lên tiếng, trốn ở sau lưng Mục gia chủ, không dám bước ra, ngay cả phụ thân của nàng mà nữ nhân này cũng dám mắng, huống chi là nàng!

"Chậc chậc. . Mục tiểu thư, tiểu thư vừa rồi mắng người rất bản lĩnh cơ mà , thế sao bây giờ lại như rùa đen rụt đầu thế kia? Đang trốn tránh cái gì sao?"

Rùa đen rút đầu. .

Mục Dung trốn ở đằng sau lưng Mục gia chủ nhìn qua thật đúng là rùa đen rụt đầu a.

Nghĩ đến lúc trước Mục Dung kiêu ngạo ăn nói lỗ mãng với Phượng Thiên Vũ, cảnh tượng bây giờ thay đổi chóng mặt rồi nha.

Đứng ở bên cạnh, một người nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Mục gia chủ đứng ở một bên, nghe thấy có tiếng cười, lửa giận trong mắt càng thêm nồng đậm.

“Người của Mục gia của chúng ta, không đến phiên ngươi chỉ trỏ!"

Một khắc này, xunh quanh Mục gia chủ bộc phát ra sát khí cường đại. .

Nàng nheo mắt lại, cười khẽ: "Mục gia chủ là muốn làm gì đây, bất bình thay cho nữ nhi hay sao?"

"Ta giết ngươi!" Mục gia chủ gầm lên.

Tay hắn nâng lên, linh lực cường đại bay tới tấn công Phượng Thiên Vũ.

Thực lực của Mục gia chủ cùng Phượng Thiên Vũ đều là trung cấp Linh Tông, nhưng bình thường Phượng Thiên Vũ có đan dược phụ trợ, cho nên, so với những người cùng cấp bậc, tất nhiên Phượng Thiên Vũ lợi hại hơn bọn họ rồi !

Trung cấp Linh Tông, thực lực như vậy, tại Nhật Viêm quốc mà nói đã nằm trong hàng ngũ cao thủ rồi.

Đế Dạ Hiên cùng Tuyết Ảnh lại không hề lo lắng, ngược lại thì vị lão giả khi nãy lên tiếng lại rất lo lắng a, cho dù Phượng cô nương có thiên phú luyện đan tốt, nhưng cũng chưa thể là đối thủ của Mục gia chủ đâu. . !

"Mục gia chủ, mau dừng tay!" Lão giả hô.

Lửa giận khống chế toàn bộ lí trí, vì thế Mục gia chủ như không nghe thấy lời nói của vị lão giả kia, xuất ra toàn lực công kích Phượng Thiên Vũ.

Mắt thấy Mục gia chủ đang công kích đến nàng, câu môi khẽ cười. .

Nàng lui về phía sau một bước, trừng mắt vô tội nhìn Đế Dạ Hiên như muốn nói: chàng xem có người muốn tổn thương ta!

Đế Dạ Hiên cười khẽ một cái, áo bào trắng vung lên, một cỗ lực lượng cường đại xông tới Mục gia chủ.

"Phanh -- "

Mục gia chủ bay ra không ra, nằm trên mặt đất, bụi bặm nổi lên khắp nơi.

"Phụ thân."

Mục Dung gạt đau chạy tới, nâng Mục gia chủ đang nằm trên đất đứng dậy, hai mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ.

"Ngươi là ai?" Mục gia chủ run rẩy hỏi, một chiêu, chỉ một chiêu, hắn chằng những ngăn cản được công kích, lại còn có thế khiến mình bị thương, khi nào Nhật Viêm quốc xuất hiện một nhân vật như thế?

Nghe thấy Mục gia chủ nói, mọi người lúc này mới hồi phục tinh lại thần, những người đang đứng gần nhất bỗng nhất thời đều lùi về sau vài bước, nam nhân này thật đáng sợ, chỉ một chiêu đã có thể làm cho một trung cấp Linh Tông bị trọng thương, nếu bọn hắn tiến lên giúp đỡ, còn chưa kịp nháy mắt đã chết a ?

Bọn hắn vẫn nên đứng đây xem cuộc vui thôi. !

Giờ phút này, vị lão giả kia cũng đã hoảng sợ không nói nên lời, đây cần phải có một linh lực cường đại như thế nào, chỉ bằng một chiêu đã đánh trọng thương một trung cấp Linh Tông?

Nếu để hắn biết rõ, nháy mắt trong vòng một chiêu Đế Dạ Hiên có thể giết chết một gã cao thấp Linh Tông, không biết hắn sẽ như thế nào nữa a. . !

Phượng Thiên Vũ từng bước đi đến trước mặt Mục Dung, từ trên cao nhìn nàng.

Mục Dung sợ hãi lui về sau: "Ngươi. Ngươi không thể giết. Giết ta. ."

Phượng Thiên Vũ ôn nhu mỉm cười, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ từng chữ nói: "Ta không giết ngươi."

"Ngươi. . . Ngươi thật sự sẽ không giết ta?" Mục Dung thật cao hứng!

Thật tốt quá, nữ nhân này sẽ không giết nàng!

Mục gia chủ cảnh giác nhìn Phượng Thiên Vũ, hắn mới không tin nữ nhân này đâu!

Quả nhiên. . .

"Mục tiểu thư, ta không giết ngươi, ta chỉ hủy đi dung mạo của ngươi thôi."

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Đế Dạ Hiên cùng Tuyết Ảnh, những người khác đều bị Phượng Thiên Vũ làm cho giật mình!

Bình thường nữ tử không phải đều rất ôn nhu thiện lương hay sao?

Vì cái gì mà cô nương này lại tàn nhẫn như vậy?

"Ngươi dám!"

Mục gia chủ phẫn nộ quát một tiếng: "Ngươi dám động đến Dung nhi chính là muốn đối nghịch với Mục gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ bị ta trả thù hay sao?

Phượng Thiên Vũ nghe vậy, PHỐC một tiếng, nở nụ cười: "Mục gia chủ, hình như ngươi còn chưa hiểu rõ được tình huống đúng không? Vấn đề không phải là dám hay không, mà là ta đã đối nghịch với các ngươi rồi, ngươi thấy ta sẽ sợ các ngươi sao?"

Dứt lời, năm ngón tay của Phượng Thiên Vũ hóa thành trảo, kiếm của một nam tử đừng gần đó bỗng chốc bay lên, trong nháy mắt đã nằm trong tay của Phượng Thiên Vũ, mọi người ở đây vẫn không rõ được tình huống, chỉ nghe thấy Mục Dung hét lên một tiếng. . .

Trên gương mặt của Mục Dung có hai đạo ấn ký nổi bật, nhìn ra, liền biết Phượng Thiên Vũ ra tay rất nặng như thế nào, hai đạo ấn ký đều sâu đến tận xương!

Mục Dung nhìn máu ở trên tay, nhịn không được liền hôn mê bất tỉnh. . .

Phượng Thiên Vũ nhìn người ngất đi, trên mặt không chút xui vẻ, khiến người ta cảm thấy lạnh người!

Đến gần Mục Dung, hai tay Phượng Thiên Vũ ngưng tụ linh lực, một chưởng đánh vào đan điền của Mục Dung!

"Không "

Mục gia chủ hô to một tiếng, nổi giận mắng: "Ngươi. . . Ngươi đã hủy dung, tại sao còn phế đi đan điền của Dung nhi?"

"Lão đầu, ngươi chưa nghe qua câu này sao nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi sao?"

Tuyết Ảnh lạnh lùng nới, hắn thật muốn mở cái đầu của lão già này ra xem trong đó chứa cái gì a!

"Sao ngươi không giết nàng luôn đi?"

Mục gia chủ nhìn Phượng Thiên Vũ, nữ nhân này đến cuối cùng là muốn làm gì?

"Còn sống như vậy chính là trừng phạt lớn nhất đối với nàng."

"Mục gia chủ, hôm nay là nữ nhi của ngươi chọc đến ta, ngươi có thể đi được rồi, nếu như ngươi muốn báo thù, bổn cô nương ta phụng bồi đến cùng, chẳng qua là đến lúc đó kết cục sẽ không đơn giản như thế này đâu!" Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, lại làm cho Mục gia chủ khẽ giật mình.

Một người bị hủy đi dung mạo, lại biến thành phế vật, thử hỏi, còn có cái trừng phạt nào đáng sợ hơn nữa không!

Mục gia chủ nắm chặt tay, hôm nay chính là ngày nhục nhã nhất đời của hắn, ôm lấy Mục Dung đã hôn mê, đi ra khỏi sân thi đấu!

Ở trong đám người phía dưới, Đông Thanh ghen ghét nhìn Phượng Thiên Vũ, nàng không rõ, tại sao Dạ Hiên ca ca lại yêu thích nàng ta đến như vậy ?

... . . .

Trận đấu vẫn cứ tiếp tục, sau trận xung đột này, còn ai dám chọc tới Phượng Thiên Vũ, vừa trông thấy nàng, tránh đi còn không kịp, chứ đừng nói tới trêu chọc!

Đối với Phượng Thiên Vũ mà nói, lừa gạt nàng, nhục mạ nàng, hại nàng, chết! Bức bách người của nàng, sống không bằng chết!

Các nhóm khác vẫn tiếp tục thi đấu. Trận đấu thứ hai sẽ tiến hành vào ngày hôm sau.

Phượng Thiên Vũ để cho Tuyết Ảnh đi về trước, nàng cùng với Đế Dạ Hiên đi tới một nơi khác trong Đế đô!

"Nha đầu, nàng muốn đi Mục phủ sao?"

"Ừ!"

"Vừa rồi ta đã hỏi qua, chúng ta phải tới Mục gia chơi đùa một chút chứ!" Phượng Thiên Vũ hưng phấn nói!

Đế Dạ Hiên lắc đầu, đi chơi? Nàng đây không phải là quậy cả phủ người ta đó chứ!

Ánh chiều tà rải đầy trên đường đi, Phượng Thiên Vũ một thân váy đỏ rực, một đầu tóc dài được vấn gọn gàng, từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng mớn trớn từng sợi tóc, Đế Dạ Hiên đi ở phía sau, nhìn thiên hạ đang đi đằng trước, môi mỏng khẽ mỉm cười, cũng chỉ khi nàng ở bên cạnh hắn, tâm băng của hắn mới trở nên ấm áp diệu kì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện