Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu
Chương 72: Ma Sư đến từ hiện đại 1
"Phượng Thiên Vũ, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi, ta cam đoan sẽ không nói với phụ hoàng." Đông Thanh khóc lóc cam đoan.
Băng sương phủ kín đôi mắt Phượng Thiên Vũ: "Đông Thanh, không còn lần sau nữa đâu."
Dứt lời, một đạo ánh sáng màu đỏ xẹt qua, Đông Thanh mở trừng hai mắt.
Mộc Thương khẽ giật mình, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nữ nhân này quả nhiên là hóa thân của ma quỷ!
"Mộc Thương, nàng giao cho ngươi xử lý." Phượng Thiên Vũ lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, quả nhiên, Phượng Thiên Vũ nàng bất kể là kiếp trước hay hiện tại , những người muốn giết nàng, đều không thể tồn tại.
. . . . .
Mộc Thương xử lý xong hết thảy, Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên cũng đang đợi hắn, một nhóm ba người xuất phát đi đến Đế Hoàng Thành.
Lạc Nhật thành. .
Là tòa thành duy nhất giao nhau giữa Nhật Viêm quốc và Vân Thương quốc, cát vàng đầy trời, Phượng Thiên Vũ nhíu mày, nơi đây cho nàng một cảm giác rất kỳ quái.
"Nha đầu, chúng ta tìm một chỗ nghĩ ngơi trước đã." Đế Dạ Hiên thản nhiên nói, Lạc Nhật thành khi mặt trời lặn trăng lên cao chính là thời điểm của rồng rắn lẫn lộn, cùng Ác Ma Thâm Uyên là nơi được nhiều người lai vãng đến nhất.
"Ta cũng nghĩ vậy." Phượng Thiên Vũ nhìn chung quanh, thời gian tuy còn sớm, nhưng từng ngôi nhà cũng đã khép chặc cửa, một vị gõ mõ cầm đèn đi chung quanh: "Trăm quỷ ngoài đường, bầu trời tối đen, không nên ra ngoài”.
"Đợi một chút, vị này. Gõ mõ tiên sinh, thời gian còn sớm, như thế nào ngươi lại…. ?" Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ những ngôi nhà đã khép chặt cửa rồi sau đó chỉ chỉ vào hắn!
Gõ mõ tiên sinh nhìn thấy một cô nương xinh đẹp cùng với hai vị nam tử dáng dấp phi phàng kia, rồi gấp gáp nói: "Cô nương, các ngươi sao lại còn ở bên ngoài, nhanh đi tìm một chỗ dừng chân đi."
"Chúng ta là người ngoài đến, hiện tại còn chưa kiếm được chỗ thích hợp để nghĩ qua đêm?" Mộc Thương thản nhiên nói, hắn cũng không thích nơi này đâu.
"Cô nương, phía trước cách đây không xa có một khách điểm, bây giờ vẫn còn mở cửa đó, các ngươi mau đi đi." Nói xong, hắn tiếp tục gõ mõ bước đi.
"Dạ Hiên, chàng là người học cao biết rộng, chàng nói xem nơi này bị làm sao vậy?"
"Nha đầu, trước chúng ta kiếm chỗ dừng chân đã, đợi lát nữa sẽ nói cho nàng biết, được không?" Đế Dạ Hiên ôn nhu nói, dắt tay Phượng Thiên Vũ đi lên phía trước.
Ba người vừa tới khách điểm, ngước nhìn lên bảng hiệu, chỉ toàn là mạng nhện bao phủ đang phiêu phiêu trong gió, Phượng Thiên Vũ khóe miệng co rút, đại ca, khách điểm thế này còn muốn kinh doanh sao. Ba người đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị đi lên, cánh cửa đã được mở ra.
"Nếu như đã đến nơi này, vì sao ba vị còn chưa bước vào?" Đứng trước cửa là một vị nữ tử, một chiếc áo màu đen kết hợp với quần đùi ngắn trên đầu gối, đôi mắt to xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, trên cổ mang một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền có gắn một khối đá hình chữ thập, giữa khối đá hình chữ thập có khảm một viên bảo thạch đỏ tươi, nhóm người Đế Dạ Hiên cũng không biết đó là đồ vật gì!
Phượng Thiên Vũ sững sờ, cách ăn mặt của nữ tử này chẳng lẽ cũng là người của thế kỉ 21 sao?
Linh hồn xuyên không, không giống, có khi xuyên cả thân thể?
Các tổng bộ không lẽ cũng đang nghiên cứu những thứ này, nàng biết chắc chắn đường hầm không gian tồn tại, chẳng qua là không biết cửa thông đạo nằm ở đâu thôi.
Nữ tử nhìn Phượng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi tùy tiện nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a?"
Mộc Thương nhìn nàng từ trên xuống thấp, mặt mày cau lại, mỹ nữ, sao hắn nhìn không ra?
"Nhìn ngươi ăn mặc hở hang như thế, chắc không phải là loại người tốt đẹp gì." Mộc Thương nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi biết cái gì." Nữ tử lớn tiếng phản bác, trợn trừng mắt, hiện đại nàng ăn mặc như thế này là chuyện rất bình thường, quả nhiên, đúng là cổ nhân cỗ hũ mà.
"Được rồi, đi vào thôi." Phượng Thiên Vũ che trán, sao đi nơi nào cũng nhao nhao hết thế nhỉ?
Nữ tử tuy rằng tùy tiện, nhìn thoáng qua cũng hiểu, bất đắc dĩ nói: "Lại tới nữa, các ngươi mau vào."
Ba người bước vào căn phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, nữ tử cũng như vậy, bắt chéo hai chân, cất giọng: "Hôm nay các ngươi mới tới đây à?"
Phượng Thiên Vũ ngước mắt, thản nhiên nói: "Ta tới cũng đã lâu rồi!"
Nữ tử không hiểu, mê mang nhìn về phía Phượng Thiên Vũ.
"Thế kỷ 21." Phượng Thiên Vũ thấy nàng nhìn mình, rồi tiếp tục nói.
Nữ tử vừa nghe xong liền kích động, bay người ôm chặt Phượng Thiên Vũ, nước mắt nước mũi rơi xuống: "Duyên phận a, duyên phận a, không nghĩ tới nơi đây chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng lại gặp được đồng hương a.
Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ, xuyên tới một nơi như thế này, đúng thật là…..
Nàng không ghét sự thân mật này, không có nghĩa là không ai cũng không ghét. .
Đế Dạ Hiên nhìn nữ tử giả khóc đang ôm chặt Phượng Thiên Vũ, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc đen lại...suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ chính là, không chỉ phòng ngừa sắc lang, còn phải phòng ngừa nữ sắc sói nữa!
"Đúng rồi, ngươi sao lại tới nơi đây?" Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời ngập tràn nước mắt.
Phượng Thiên Vũ lắc đầu, Dạ Hiên đang ở đây sao nàng nói được.
Nữ tử nhìn thoáng qua hai nam nhân đứng bên cạnh, kéo tay Phượng Thiên Vũ: "Đi, chúng ta đi tới nơi khác nói." Nói xong, chạy thật nhanh lên lầu.
"Các nàng biết nhau sao?" Đế Dạ Hiên nghi ngờ hỏi, hắn là lần đầu tiên chứng kiến ngoài trừ Thanh Ngư nàng lại thân mật cùng người khác.
Mộc Thương: "Đại ca, ngươi không biết, ta càng không biết được rồi”.
Lầu hai
Nữ tử ngồi ở trên giường, nhìn Phượng Thiên Vũ: "Ngươi nói một chút đi, ngươi xuyên qua như thế nào?"
Phượng Thiên Vũ ngước mắt: "Chết rồi, hồn xuyên."
Nữ tử há to mồm: "Tỷ tỷ, chỉ có bốn chữ, không thể nói nhiều hơn nữa sao?"
"Không có, chính là như vậy." Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng cũng không thể nói cho nàng ấy biết mình là đặc công, trong lúc thi hành nhiệm vụ mà xuyên tới đây.
"Ngươi sao lại xuyên tới đây, còn xuyên cả thân thể?"
Nữ tử đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Ta vốn là Ma Sư chuyên xua đuổi ma quỷ, ngày đó quỷ hồn làm loạn, các Ma Sư chúng ta buộc phải xuất động, ta phụ trách trong một khu rừng, vốn từ đầu rất là yên ổn, về sau không biết chuyện gì xảy ra, một đạo ánh sáng lóe lên, rồi sau đó ta thấy ta đứng ở nơi này, khi đó nơi đây không có ai cả, ta ở chỗ này sinh sống, dần dần về sau ta cũng hiểu được đây là nơi như thế nào, sau đó chậm rãi tu luyện, ta vẫn luôn đang tìm cách để trở về với hiện đại."
Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn nàng: "Cao cấp Linh Tôn, thực lực cũng không bình thường, còn có thể xua đuổi ma quỷ, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ngươi lại xuyên tới nơi đây không?"
Linh hồn nàng ở hiện đại cùng với thân xác ở nơi đây vốn là một, chuyện nàng xuyên đến nơi đây là một điều dễ hiểu, nhưng, nữ nhân này là sao? Không lẽ chỉ là trùng hợp?
"Không biết, nhưng sống ở đâu thì phải theo đấy, chắc chắn sẽ có biện pháp quay trở về." Nữ tử suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết tại sao nàng lại xuyên đến đây, không lẽ đạo ánh sáng đó hại chết người!
Băng sương phủ kín đôi mắt Phượng Thiên Vũ: "Đông Thanh, không còn lần sau nữa đâu."
Dứt lời, một đạo ánh sáng màu đỏ xẹt qua, Đông Thanh mở trừng hai mắt.
Mộc Thương khẽ giật mình, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nữ nhân này quả nhiên là hóa thân của ma quỷ!
"Mộc Thương, nàng giao cho ngươi xử lý." Phượng Thiên Vũ lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, quả nhiên, Phượng Thiên Vũ nàng bất kể là kiếp trước hay hiện tại , những người muốn giết nàng, đều không thể tồn tại.
. . . . .
Mộc Thương xử lý xong hết thảy, Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên cũng đang đợi hắn, một nhóm ba người xuất phát đi đến Đế Hoàng Thành.
Lạc Nhật thành. .
Là tòa thành duy nhất giao nhau giữa Nhật Viêm quốc và Vân Thương quốc, cát vàng đầy trời, Phượng Thiên Vũ nhíu mày, nơi đây cho nàng một cảm giác rất kỳ quái.
"Nha đầu, chúng ta tìm một chỗ nghĩ ngơi trước đã." Đế Dạ Hiên thản nhiên nói, Lạc Nhật thành khi mặt trời lặn trăng lên cao chính là thời điểm của rồng rắn lẫn lộn, cùng Ác Ma Thâm Uyên là nơi được nhiều người lai vãng đến nhất.
"Ta cũng nghĩ vậy." Phượng Thiên Vũ nhìn chung quanh, thời gian tuy còn sớm, nhưng từng ngôi nhà cũng đã khép chặc cửa, một vị gõ mõ cầm đèn đi chung quanh: "Trăm quỷ ngoài đường, bầu trời tối đen, không nên ra ngoài”.
"Đợi một chút, vị này. Gõ mõ tiên sinh, thời gian còn sớm, như thế nào ngươi lại…. ?" Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ những ngôi nhà đã khép chặt cửa rồi sau đó chỉ chỉ vào hắn!
Gõ mõ tiên sinh nhìn thấy một cô nương xinh đẹp cùng với hai vị nam tử dáng dấp phi phàng kia, rồi gấp gáp nói: "Cô nương, các ngươi sao lại còn ở bên ngoài, nhanh đi tìm một chỗ dừng chân đi."
"Chúng ta là người ngoài đến, hiện tại còn chưa kiếm được chỗ thích hợp để nghĩ qua đêm?" Mộc Thương thản nhiên nói, hắn cũng không thích nơi này đâu.
"Cô nương, phía trước cách đây không xa có một khách điểm, bây giờ vẫn còn mở cửa đó, các ngươi mau đi đi." Nói xong, hắn tiếp tục gõ mõ bước đi.
"Dạ Hiên, chàng là người học cao biết rộng, chàng nói xem nơi này bị làm sao vậy?"
"Nha đầu, trước chúng ta kiếm chỗ dừng chân đã, đợi lát nữa sẽ nói cho nàng biết, được không?" Đế Dạ Hiên ôn nhu nói, dắt tay Phượng Thiên Vũ đi lên phía trước.
Ba người vừa tới khách điểm, ngước nhìn lên bảng hiệu, chỉ toàn là mạng nhện bao phủ đang phiêu phiêu trong gió, Phượng Thiên Vũ khóe miệng co rút, đại ca, khách điểm thế này còn muốn kinh doanh sao. Ba người đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị đi lên, cánh cửa đã được mở ra.
"Nếu như đã đến nơi này, vì sao ba vị còn chưa bước vào?" Đứng trước cửa là một vị nữ tử, một chiếc áo màu đen kết hợp với quần đùi ngắn trên đầu gối, đôi mắt to xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, trên cổ mang một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền có gắn một khối đá hình chữ thập, giữa khối đá hình chữ thập có khảm một viên bảo thạch đỏ tươi, nhóm người Đế Dạ Hiên cũng không biết đó là đồ vật gì!
Phượng Thiên Vũ sững sờ, cách ăn mặt của nữ tử này chẳng lẽ cũng là người của thế kỉ 21 sao?
Linh hồn xuyên không, không giống, có khi xuyên cả thân thể?
Các tổng bộ không lẽ cũng đang nghiên cứu những thứ này, nàng biết chắc chắn đường hầm không gian tồn tại, chẳng qua là không biết cửa thông đạo nằm ở đâu thôi.
Nữ tử nhìn Phượng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi tùy tiện nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a?"
Mộc Thương nhìn nàng từ trên xuống thấp, mặt mày cau lại, mỹ nữ, sao hắn nhìn không ra?
"Nhìn ngươi ăn mặc hở hang như thế, chắc không phải là loại người tốt đẹp gì." Mộc Thương nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi biết cái gì." Nữ tử lớn tiếng phản bác, trợn trừng mắt, hiện đại nàng ăn mặc như thế này là chuyện rất bình thường, quả nhiên, đúng là cổ nhân cỗ hũ mà.
"Được rồi, đi vào thôi." Phượng Thiên Vũ che trán, sao đi nơi nào cũng nhao nhao hết thế nhỉ?
Nữ tử tuy rằng tùy tiện, nhìn thoáng qua cũng hiểu, bất đắc dĩ nói: "Lại tới nữa, các ngươi mau vào."
Ba người bước vào căn phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, nữ tử cũng như vậy, bắt chéo hai chân, cất giọng: "Hôm nay các ngươi mới tới đây à?"
Phượng Thiên Vũ ngước mắt, thản nhiên nói: "Ta tới cũng đã lâu rồi!"
Nữ tử không hiểu, mê mang nhìn về phía Phượng Thiên Vũ.
"Thế kỷ 21." Phượng Thiên Vũ thấy nàng nhìn mình, rồi tiếp tục nói.
Nữ tử vừa nghe xong liền kích động, bay người ôm chặt Phượng Thiên Vũ, nước mắt nước mũi rơi xuống: "Duyên phận a, duyên phận a, không nghĩ tới nơi đây chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng lại gặp được đồng hương a.
Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ, xuyên tới một nơi như thế này, đúng thật là…..
Nàng không ghét sự thân mật này, không có nghĩa là không ai cũng không ghét. .
Đế Dạ Hiên nhìn nữ tử giả khóc đang ôm chặt Phượng Thiên Vũ, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc đen lại...suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ chính là, không chỉ phòng ngừa sắc lang, còn phải phòng ngừa nữ sắc sói nữa!
"Đúng rồi, ngươi sao lại tới nơi đây?" Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời ngập tràn nước mắt.
Phượng Thiên Vũ lắc đầu, Dạ Hiên đang ở đây sao nàng nói được.
Nữ tử nhìn thoáng qua hai nam nhân đứng bên cạnh, kéo tay Phượng Thiên Vũ: "Đi, chúng ta đi tới nơi khác nói." Nói xong, chạy thật nhanh lên lầu.
"Các nàng biết nhau sao?" Đế Dạ Hiên nghi ngờ hỏi, hắn là lần đầu tiên chứng kiến ngoài trừ Thanh Ngư nàng lại thân mật cùng người khác.
Mộc Thương: "Đại ca, ngươi không biết, ta càng không biết được rồi”.
Lầu hai
Nữ tử ngồi ở trên giường, nhìn Phượng Thiên Vũ: "Ngươi nói một chút đi, ngươi xuyên qua như thế nào?"
Phượng Thiên Vũ ngước mắt: "Chết rồi, hồn xuyên."
Nữ tử há to mồm: "Tỷ tỷ, chỉ có bốn chữ, không thể nói nhiều hơn nữa sao?"
"Không có, chính là như vậy." Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng cũng không thể nói cho nàng ấy biết mình là đặc công, trong lúc thi hành nhiệm vụ mà xuyên tới đây.
"Ngươi sao lại xuyên tới đây, còn xuyên cả thân thể?"
Nữ tử đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Ta vốn là Ma Sư chuyên xua đuổi ma quỷ, ngày đó quỷ hồn làm loạn, các Ma Sư chúng ta buộc phải xuất động, ta phụ trách trong một khu rừng, vốn từ đầu rất là yên ổn, về sau không biết chuyện gì xảy ra, một đạo ánh sáng lóe lên, rồi sau đó ta thấy ta đứng ở nơi này, khi đó nơi đây không có ai cả, ta ở chỗ này sinh sống, dần dần về sau ta cũng hiểu được đây là nơi như thế nào, sau đó chậm rãi tu luyện, ta vẫn luôn đang tìm cách để trở về với hiện đại."
Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn nàng: "Cao cấp Linh Tôn, thực lực cũng không bình thường, còn có thể xua đuổi ma quỷ, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ngươi lại xuyên tới nơi đây không?"
Linh hồn nàng ở hiện đại cùng với thân xác ở nơi đây vốn là một, chuyện nàng xuyên đến nơi đây là một điều dễ hiểu, nhưng, nữ nhân này là sao? Không lẽ chỉ là trùng hợp?
"Không biết, nhưng sống ở đâu thì phải theo đấy, chắc chắn sẽ có biện pháp quay trở về." Nữ tử suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết tại sao nàng lại xuyên đến đây, không lẽ đạo ánh sáng đó hại chết người!
Bình luận truyện