Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 13: Trò chuyện thương mại



Lúc nhìn thấy tin nhắn kia, Thích Tự thiếu điều tức muốn hộc máu.

Hắn chế giễu ngược lại đối phương: "Quan hệ của anh với Từ Nhất Chu là thế nào vậy? Mà nghe lời anh ta thế?"

F1S: "Bạn trên diễn đàn."

Tự: "???"

F1S: "Quen nhau qua một diễn đàn về Tài chính, từng hợp tác vài lần."

Thích Tự nhớ tới lời khen nức nở mà Từ Nhất Chu dành cho đối phương, lại tò mò: "Anh ta nói anh rất giỏi, ngoài phân tích báo cáo tài chính ra, anh còn biết làm những gì?"

Mấy phút sau, Số Phức gửi qua một tấm hình, Thích Tự nhấn vào xem:

<Các dịch vụ tại Công ti Điều tra Trác Thạch>

Phân tích thị trường chứng khoán

Phân tích báo cáo tài chính

Định giá tài sản

Trò chuyện thương mại

...

Đánh giá rủi ro đầu tư

Tư vấn niêm yết

Điều tra doanh nghiệp chuyên sâu

Hướng dẫn viết luận án

...

Để biết thêm thông tin chi tiết và giá cả, vui lòng liên lạc tới số 021XXXXXXX

Nguyên một danh sách dài dằng dặc khiến Thích Tự không khỏi choáng váng... Trò chuyện thương mại là cái quái gì? Rồi lại còn hướng dẫn làm luận án nữa? Phạm vi nghiệp vụ của người này rốt cục rộng tới mức nào vậy?

Khi hắn vẫn còn đang hoang mang, Số Phức đã lại gửi thêm một tấm nữa.

Trong hình là chi tiết về dịch vụ "Hướng dẫn viết luận án" và những môn học mà đối phương có thể dạy kèm—từ toán cơ bản, toán cao cấp, cho đến kinh tế học, tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính, định giá tài sản, thực hành - quản lí tài chính,...—chưa kể còn chia ra nhiều lĩnh vực nhỏ ở mỗi môn, ví dụ như toán cơ bản có vi phân và tích phân, xác suất thống kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, vân vân và vân vân.

F1S: "Cậu là sinh viên phải không, cái này có vẻ thích hợp với cậu đấy."

Thích Tự: "..." Không phải người này bận bịu đến mức không có thời gian làm ngoài nữa à? Sao lại chào hàng một cách thiếu tiết tháo thế này?

*

Sáng sớm ngày hè, ngoài cửa sổ chim hót líu lo.

Mùi bánh mì Anne vừa nướng thơm lừng cả căn bếp, Thích Nguyên Thành ngồi trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa theo dõi tin tức kinh tế tài chính trên iPad.

"...Ba." Thích Tự mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình ở nhà đi đến, lọn tóc vẫn ướt sũng, có vẻ vừa rửa mặt xong.

Thích Nguyên Thành liếc nhìn cậu con trai trông ngày một trưởng thành, nét mặt trìu mến: "Dậy sớm thế?"

"Vâng." Thích Tự quay ra chào hỏi Anne, tiện tay vớ một miếng bánh mì gặm vào miệng, cũng ngồi xuống bàn ăn.

"Con xem hết báo cáo tài chính rồi." Thích Tự đột nhiên nói.

"Ồ?" Thích Nguyên Thành bỏ iPad xuống, cười nói, "Phát hiện được gì nói ba nghe xem nào."

Sau buổi nói chuyện với Số Phức tối đó, Thích Tự bắt đầu ngộ ra. Hắn quả thật đã đi tìm thêm cả báo cáo tài chính của các công ti tương đồng, sử dụng phương thức mô hình hóa dữ liệu để kiểm tra đối chiếu, và dần dần phát hiện ra điểm bất hợp lí về tương quan giữa chi phí tăng cao và hướng đi của lợi nhuận trong báo cáo của MeiWei.

Cho nên đối mặt với Thích Nguyên Thành lúc này, Thích Tự đã tự tin hơn không ít.

Hắn nhấp một ngụm sữa Anne vừa đưa, rồi thuật lại từng phát hiện của mình cho ba. Do đã nắm được quy tắc cơ bản của báo cáo tài chính, Thích Tự cũng không rập khuôn theo ngôn từ của Số Phức, mà dùng chính ý hiểu của mình để lí giải những kết luận kia.

Chưa hết, hắn còn ghé qua mục đánh giá trên một vài trang bán hàng trực tuyến của MeiWei trong nước để xác nhận lại suy luận này.

Báo cáo tài chính có thể không cho thấy rõ ràng, nhưng phản ứng của khách hàng thì nhất định sẽ nói lên gì đó về chất lượng sản phẩm.

Điểm đánh giá tích cực của ME·WE trên Tmall vẫn duy trì ở mức 4.5, không quá thấp, nhưng các thương hiệu lớn luôn có bộ phận marketing hoạt động ở khắp các mặt trận đánh giá, cho nên điểm này cũng chưa chắc đã phản ánh sự thật.

Thích Tự nhấn mở mục bình luận mấy trăm cái ra, phát hiện hầu hết đều là than phiền về chất lượng.

"Đây là nhãn hàng hiệu mà hồi trước chị em quốc tế khen nức khen nở đấy hả? Cái áo len giá 528 mới mặc một tuần mà đã xổ lông rồi, đừng mua của hãng ME·WE này!"

"Ở trên hình long lanh thế thôi, chứ hàng về thì chất lượng thế này đây. Chất liệu nhìn rẻ tiền dễ sợ, đúng là không tin được mấy cái hàng hiệu mà..."

...

Rà soát lại về chi phí bán hàng, Thích Tự mới phát hiện ra hạng mục "After-sale" tăng lên rõ rệt trong suốt ba năm nay.

Số lượng hàng không tăng, chất lượng thì ngày một đi xuống, lượng tiêu thụ chỉ dựa vào quảng cáo... Từ tất cả những điểm này, căn nguyên vấn đề của MeiWei đã hiện lên quá rõ.

"Ba, ba nên cho người rà soát lại dây chuyền sản xuất của MeiWei đi, từ khâu chế tạo gia công nguyên vật liệu, cho đến chế tác và vận chuyển trang phục, kiểu gì cũng sẽ tìm ra vấn đề." Thích Tự khẳng định.

Thích Tự cứ tưởng ba sẽ vui mừng như lần trước, sau đó không do dự gì mà tiến hành điều tra ngay lập tức, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, Thích Nguyên Thành lại chỉ trầm mặc ngồi đó, biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ.

Bầu không khí trong phòng ăn cũng vì thế mà trùng xuống.

"Ba, sao vậy?" Thích Tự nhíu mày.

Chẳng lẽ hắn nói sai? Hay là do vấn đề nghiêm trọng hơn ba nghĩ quá nhiều?

Thích Nguyên Thành nhìn Thích Tự, hỏi: "Tất cả những điều này là do con tự nhìn ra?"

Thích Tự hơi khựng lại, sau đó nói: "Phải ạ..."

Mặc dù vẫn là nói dối, nhưng lần này Thích Tự không có chột dạ. Đúng, hắn có nhờ Số Phức khai sáng—nhưng những điều vừa nói cho Thích Nguyên Thành là do hắn tự suy ra từ bản báo cáo chi tiết của MeiWei, chứ không hề tiết lộ thông tin mật của công ti với bên ngoài.

Thích Nguyên Thành trầm ngâm nói: "Con biết quản lí Phân xưởng Sản xuất là ai không?"

Thích Tự khó hiểu: "Là ai?"

"Khâu Minh Dương, là chú Khâu mà con biết đấy." Thích Nguyên Thành thở dài, nói, "Ba với chú ấy là bạn bè hơn chục năm rồi. Mười năm trước ba ra nước ngoài để phát triển thị trường, chú ấy đã giúp ba quản lí khâu sản xuất ở trong nước, cũng đã đích thân giám sát và thúc đẩy không ít dây chuyền. Chưa kể chú ấy còn có cổ phần ở MeiWei, dù không nhiều nhưng cũng là một cổ đông của công ti, cho nên trong số rất nhiều người mà ba từng nghi ngờ, chưa bao giờ có chú ấy..."

Thích Tự sửng sốt, trước kia hắn có gặp chú Khâu mấy lần, nhưng đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều người lớn mà hắn biết, không khác gì những bạn bè hay cấp dưới khác của ba.

Hơn nữa bọn họ chuyển sang New York đã nhiều năm, cũng chẳng mấy khi qua lại với những người trong nước. Hắn không hiểu được giao tình giữa ba và đối phương, chỉ biết nói theo lí lẽ: "Nhưng số liệu trong báo cáo cho thấy mảng công việc mà chú ấy phụ trách có vấn đề."

Thích Nguyên Thành do dự trong thoáng chốc, rồi nói: "Thích Tự, quản lí doanh nghiệp không đơn giản như con nghĩ đâu. Xã hội trong nước rất chú trọng giao tình—nước quá trong sẽ không có cá, người quá gắt sẽ chẳng ai theo—nếu chỉ vì chuyện cỏn con này mà ba làm lớn chuyện để dò xét người ta, thì người trong công ti sẽ không chỉ bàng hoàng, mà rất có thể còn dẫn đến mếch lòng."

Thích Tự khó hiểu nói: "Cho nên dù công ti có lâm nguy, thì ba cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua để đổi lấy ân tình?"

"Lâm nguy?" Thích Nguyên Thành ngẩn người, lắc đầu nói, "Đúng là mấy năm qua lợi nhuận của MeiWei có xuống dốc, nhưng vấn đề này không quá nghiêm trọng như con nghĩ đâu, chưa kể bên dưới tập đoàn vẫn còn rất nhiều công ti khác đang kinh doanh, xét về tổng thể thì lợi nhuận vẫn không đến mức ảm đạm."

Thích Tự lập tức á khẩu.

"Thôi." Thích Nguyên Thành còn khuyên ngược lại con trai, "Con làm khá lắm, nhưng đến đây thì đừng bận tâm chuyện có điều tra hay không, cứ để ba giải quyết. Mấy hôm nay chắc cũng vất vả rồi ha, nghỉ ngơi vài ngày đi rồi ba giao cho con việc khác."

Sau khi Thích Nguyên Thành rời đi, Thích Tự cũng về phòng, buồn bực đẩy đống tài liệu trên bàn qua một bên.

Có âm báo tin nhắn mới, Thích Tự bèn cầm điện thoại lên xem.

F1S: "Đây là báo cáo tài chính của Thời trang Phi Á dưới trướng tập đoàn Lập Tảo, quy mô của Phi Á cũng tầm tầm MeiWei đấy. Tôi vừa xem qua, báo cáo hai năm gần đây của bọn họ khá ấn tượng, cậu có thể lấy mà tham khảo."

Tự: "Không cần."

F1S: "Ai làm cậu bực à?"

Tự: "Sao anh biết tôi bực?"

F1S: "Mới hôm qua cậu còn nhờ tôi tìm báo cáo tài chính của những doanh nghiệp tương tự MeiWei, giờ lại bảo không cần, chẳng vì bực tức thì vì cái gì nữa?"

Tự: "..."

Từ sau hôm nói chuyện, Thích Tự có hỏi Số Phức thêm không ít thứ, gặp chút vấn đề nhỏ cũng nhắn hỏi, cho nên hai người mới trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay.

Thích Tự nhớ tới những lời ba vừa nói, không khỏi giận cá chém thớt với đối phương: "Sao hôm trước anh bảo công ti ba tôi lâm nguy đến nơi rồi? Rõ ràng ba tôi nói đó không phải vấn đề gì lớn."

F1S: "..."

F1S: "Ba cậu cho rằng vấn đề này không lớn?"

Tự: "Đúng vậy."

F1S: "Suy nghĩ này của ông ấy mới là nguy hiểm."

Tự: "???"

F1S: "Cậu nghe câu "Bờ kè ngàn dặm cũng có thể sập vì hang kiến" bao giờ chưa? Vấn đề đã chình ình ra đấy rồi mà ông ấy vẫn không định ra tay, đến lúc nó lớn tướng ra thì còn cản nổi chắc."

Thích Tự: "..."

F1S: "Ba cậu rộng lượng đấy, nhưng cậu biết công ti làm giả sổ sách là thế nào không? Là phạm tội kinh tế. MeiWei đã đăng kí niêm yết, một khi dính dáng đến hành vi phạm pháp thì người chịu tổn thất không chỉ có cổ đông, mà còn là hàng ngàn hàng vạn nhà đầu tư chứng khoán nữa kìa. Ông ấy sẵn sàng dung túng cho cấp dưới lộn xộn, chứng tỏ là cũng không hề có nguyên tắc rõ ràng gì về phương diện này, nếu thế thì ai biết liệu rồi ông ấy có trực tiếp nhúng tay vào hay không."

Thích Tự: "..."

F1S: "Còn cậu nữa, thì ra cậu đọc báo cáo tài chính chỉ là để được ba công nhận thôi sao? Cậu là trẻ con đấy à? Ba nói đó không phải vấn đề lớn là cậu cũng bỏ luôn?"

F1S: "Thế sau này công ti có phải của cậu không? Ông ấy nói gì cậu cũng cho là đúng hết à, tư duy của cậu đâu?"

Tự: "Anh im ngay cho tôi!!"

Thích Tự siết chặt lấy điện thoại trong tay, răng nghiến kèn kẹt, nghĩ bụng có khi mình vẫn nên block người này thì hơn...

Chỉ là chờ đến khi Thích Tự nguôi ngoai, ngẫm lại mới thấy những lời ấy của Số Phức cũng... không phải không có lí.

Hắn lại mở khung chat với đối phương ra, bắt gặp tài liệu về Phi Á mà Số Phức gửi cho, cũng bất giác bật lên.

Do gần đây nghiên cứu số liệu của MeiWei, hắn đã bắt đầu có được trực giác cơ bản với từng hạng mục trong báo cáo tài chính, nhìn một chút là nhận ra thực trạng kinh doanh ở Phi Á tốt hơn MeiWei nhiều.

Thích Tự nhíu mày, do dự không biết có nên thử khuyên ba một lần nữa hay không.

Đến khi Thích Nguyên Thành về nhà tối đó, Thích Tự lại đề cập đến chuyện này, nhưng Thích Nguyên Thành vẫn quyết định yên lặng dõi theo biến động, còn bảo Thích Tự không cần phải lo lắng quá làm gì.

Tuy không cam lòng, nhưng Thích Tự cũng cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi. Nghĩ lại thì ba quản lí doanh nghiệp bao nhiêu năm như thế rồi, còn gió to sóng lớn nào mà chưa từng gặp phải? Có khi vấn đề cũng không đến mức nghiêm trọng như Số Phức nói thật... Chưa kể ba cũng chỉ muốn hắn học cách nhìn nhận báo cáo tài chính một chút, chứ đâu phải giao luôn lại quyền quản lí, hắn chẳng có phận sự gì để đòi can thiệp vào chuyện này hết.

Hơn nửa kì nghỉ hè đã trôi qua, Thích Nguyên Thành để Thích Tự ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó cho một quản lí phòng Sales chi nhánh nước ngoài dẫn hắn đi tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế một chút. Dù không hề khó như đọc báo cáo tài chính, Thích Tự lại cảm thấy việc này còn mệt hơn nhiều—ngày nào cũng phải vờ vịt xã giao tiếp xúc với người khác, trong khi tinh thần và tư tưởng lại chẳng thể khá lên tí nào.

Mấy ngày nay, cứ thỉnh thoảng hắn lại nghĩ tới Số Phức, mà mỗi lần như thế, lòng chỉ càng rối rắm thêm.

Từ lúc hắn bảo im đến giờ, Số Phức cũng chưa từng nhắn lại gì cho hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Thích Tự biết mùi bị người ta quay tâm trí mình như quay dế là như thế nào.

Rất có thể là do tính cách của Số Phức không giống với bất kì ai xung quanh hắn. Những người khác lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của hắn, như Hứa Kính chẳng hạn, xưa nay nói chuyện chưa bao giờ khiến hắn không thoải mái, thỉnh thoảng có trêu thì cũng đổi giọng dỗ ngay, chẳng để hắn phải khó chịu một chút nào.

Chỉ có mình Số Phức luôn buông lời thẳng thắn tàn nhẫn, không ngừng thách thức giới hạn của hắn, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ với đôi câu nói thể hiện trí tuệ và năng lực siêu phẩm, Thích Tự lại không tài nào làm lơ đối phương như hắn vẫn thường quyết liệt đối với tất cả những người khác được.

Xoắn xuýt suốt mười ngày, rốt cục Thích Tự lại gom hết can đảm gửi cho đối phương một tin: "Có đó không?"

F1S: "Làm sao?"

Lần này lại được hồi đáp rất nhanh...

Thích Tự nắn nót nhắn đi một câu: "Tôi muốn hỏi, dịch vụ trò chuyện thương mại của anh là như thế nào."

****

<Epilogue>

Một—

Số Phức: "Ê 2, thiết kế cho anh một tấm poster."

Mũ 2: "OK anh Phức, anh muốn làm poster gì?"

Số Phức: "Poster quảng cáo Trác Thạch, anh sẽ gửi nội dung cho cậu."

Mũ 2: "Anh Phức, chúng ta có cung cấp tất cả những dịch vụ trong này đâu!"

Số Phức: "Không cần các cậu lo, anh đang phải thả mồi đến mục tiêu."

Mũ 2: "Cho nên anh biết làm hết thật?"

Số Phức: "Chứ sao."

Mũ 2 *run rẩy*: "Làm sao mà ông chủ chiêu mộ được cái người quỷ thần này về tổ chức vậy..."

Hai—

7?: "Anh còn biết làm cái gì?"

Phó tiểu công tiêu sái tung poster.

7?: "!!?"

...Cắn câu quên lối về.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Đến đây thì chính thức tin 7anh là thụ rồi... ở nhà chọc 7em cho lắm vào, ra đường một cái là bị anh thầy online thả câu cho cắn lúc nào cũng không hay =))))

#mỗi_ngày_lại_u_mê_anh_Phó_thêm_một_xút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện