Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 40: Thứ bug trí mạng
Phó Diên Thăng đứng ở bên cạnh cũng cười nhạt: "Xem ra quản lí PMC này của bên cậu có nhiều vấn đề đấy."
Thích Tự không trả lời, chỉ để ý Lý Quang và Hà Cảnh Thạc đi theo người phụ nữ kia ra khỏi phòng khách, tiến về các phòng sản xuất.
Các hoạt động cắt may, sản xuất và hoàn thiện trong nhà máy vẫn diễn ra bình thường. Bọn họ đi rất nhanh, cho nên nên nhìn qua camera gắn trên người Lý Quang, Thích Tự cũng chưa nhìn ngay ra được điều gì có vấn đề.
Sau đó là tới phòng ủi ép thành phẩm. Thích Tự đã tiết lộ với Lý Quang từ trước, thương hiệu trang phục quốc tế như MeiWei thường đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho khâu ủi ép, cũng như người ta vẫn thường nói là "ba công may bảy công ủi", vì vậy Thích Tự mới đề nghị hai người họ nên đưa ra yêu cầu về công đoạn này trong lúc đàm phán.
(*ủi ép trang phục thuộc khâu hoàn thiện, cực quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tính thẩm mĩ của thành phẩm cuối cùng)
Quả nhiên đến đây, Lý Quang bèn dừng lại. Do môi trường trong xưởng tương đối ồn, hiệu quả ghi âm cũng không được tốt cho lắm.
Không biết bọn họ đã thương lượng gì, mà người phụ nữ kia lại dẫn hai người đến một phòng khác.
Chỉ thấy bên trong có một vài công nhân đang đóng gói một vài thành phẩm đã ủi ép xong, đúng lúc camera trên người Lý Quang chiếu đến một chiếc sweater đính cườm.
Có thể là do chiếc áo kia xuất hiện tương đối lâu, Thích Tự nhìn một hồi bỗng nhiên phát hiện ra có điểm là lạ.
Đến mấy phút sau, nhóm Lý Quang rời khỏi căn phòng kia rồi, Thích Tự mới chợt nhớ ra, hỏi Vệ Thiên Thụy xem có quay lại đoạn vừa nãy được không.
Vệ Thiên Thụy sửng sốt: "Muốn xem lại luôn sao?"
Thích Tự gật đầu, hắn phải xác nhận ngay lập tức.
Vệ Thiên Thụy đành mở một máy tính khắc, lục lại hệ thống file dự phòng rồi tua đến đoạn chiếc áo vừa rồi cho hắn xem.
Cùng lúc đó, Thích Tự cũng bảo Ngô Song mang đến cho mình ipad làm việc, mở ra thiết kế bộ sưu tập quý vừa rồi của ME·WE—quả nhiên là tìm được chiếc áo đính cườm tương tự với hình ảnh được Lý Quang ghi lại vừa rồi.
Đúng vậy, chỉ là tương tự.
Bởi vì chiếc trong bộ sưu tập thì có thêm mấy chữ ME·WE, logo rất lớn, lại được dệt trực tiếp bằng chỉ đồng màu để tạo nên hiệu ứng đường mờ—cũng có nghĩa là, logo này không thể được in lên bằng công nghệ hậu kì.
Thích Tự có ấn tượng với chiếc áo đính cườm này, vì đây là một trong số những mặt hàng giảm giá tồn kho từ quý xuân mà hắn trông thấy khi điều tra về thực trạng tiêu thụ của MeiWei tuần trước. Thậm chí lúc ấy, hắn còn nhìn kĩ lại vì cảm thấy tay nghề và thiết kế tương đối thú vị.
Nhưng món đồ trong camera ẩn vừa rồi, vì sao đã qua khâu ủi ép mà không hề có logo?
Thích Tự so sánh tỉ mỉ lại một hồi, mới phát hiện ra vị trí hạt cườm trên hai áo cũng khang khác!
Phó Diên Thăng hỏi hắn: "Có phát hiện gì à?:
Thích Tự nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, nét mặt nghiêm trọng, nói: "Món đồ này, không phải là sản xuất cho MeiWei."
Nhưng hiển nhiên là bọn họ đã lấy trộm thiết kế của ME·WE, thậm chí khả năng cao là cả nguyên vật liệu của ME·WE.
Thực tế, MeiWei có được chỗ đứng của mình giữa vô số thương hiệu quốc tế hiện nay chủ yếu là nhờ sự đầu tư của Thích Nguyên Thành vào khâu công nghệ và thiết kế ngay từ năm xưa—trung tâm thiết kế của MeiWei nằm ở New York, tập hợp các nhà thiết kế nổi danh từ khắp các nơi trên thế giới, đảm nhiệm sáng tạo cho tất cả các nhãn hiệu con trực thuộc.
Sau khi hoàn thành ở nước ngoài, các thiết kế sẽ được gửi về nước để bộ phận kĩ thuật tiến hành định dạng bằng công nghệ, rồi cuối cùng mới gửi đến xưởng để bắt đầu sản xuất số lượng lớn.
Mà do một phần công nghệ đặc thù, nhà máy của MeiWei được trang bị rất nhiều các thiết bị gia công, máy in nhuộm cao cấp và thậm chí là cả bộ phận thủ công mà những nhà máy nhỏ không có. Các kĩ thuật này đều đòi hỏi chi phí thiết bị cũng như nhân lực không hề nhỏ, bởi vậy nên giá cả mới cao hơn các nhãn hiệu thông thường...
Nghe hắn giải thích xong, những người xung quanh liền có những vẻ mặt khác nhau.
Nếu như món đồ ấy không phải của MeiWei, thì là của ai?
Là ai đang thao túng dây chuyền sản xuất này, và đám trang phục kia sẽ được bán đi đâu?
Vấn đề từng khiến Thích Tự đau đầu suốt năm ngoái—vì cớ gì mà hướng đi của lợi nhuận tại MeiWei lại không tương xứng với sự gia tăng về chi phí sản xuất—dường như rốt cục đã lộ ra sơ hở tại đây.
Trong camera đang ghi hình, Lý Quang và Hà Cảnh Thạc đã tham quan xong tất cả các khoang, chuẩn bị rời đi.
Đợi khi hai người quay về, Thích Tự lại hỏi thêm, đặc biệt chú ý tới những chuyện phát sinh sau khi đi khỏi phòng ủi ép.
Lý Quang nói: "Bọn tôi hỏi quản lí trực ban kia quá trình ủi ép ở MeiWei như thế nào, về sau hợp tác sẽ được loại chất lượng trang phục ra sao, thì được dẫn đến căn phòng kia."
Thích Tự đã hiểu vấn đề, thì ra vì nhắc đến nhắc những yêu cầu này nên Lý Quang mới được đưa đi thăm căn phòng "bí mật" kia.
Điều này chứng tỏ, từ trên xuống dưới ở nhà máy đều biết về sự tồn tại của dây chuyền mờ ám kia, nhưng nếu đổi thành hắn đi điều tra thì hiển nhiên sẽ không ai nhắc tới, càng sẽ không để hắn thấy được cảnh tượng kia.
"Quản lí trực ban kia có đưa cho anh danh thiếp của quản lí Tiểu Khâu không?" Thích Tự hỏi.
"Có đây." Lý Quang móc ra một mảnh giấy từ trong túi.
Thích Tự nhìn thoáng qua, quả nhiên trên đó có in tên Khâu Như Tùng.
"Anh thử gọi cho anh ta theo đề nghị của quản lí trực ban kia xem, cứ bảo là muốn bàn chuyện hợp tác."
Lý Quang sửng sốt: "Muốn tìm hắn ta đàm phán thật sao?"
Thích Tự híp mắt, thấp giọng nói: "Nếu không thì sao có thể lần ra đầu mối? Không sao đâu, hắn có điều kiện gì thì cứ nói cho tôi, tôi có thể phối hợp."
Lý Quang: "Tôi hiểu rồi."
Lý Quang cầm điện thoại lên gọi ngay cho Khâu Như Tùng trước mặt Thích Tự, nhưng chưa đầy hai phút thì đã dập máy.
"Anh ta từ chối à?" Thích Tự hỏi.
Lý Quang lắc đầu: "Hắn bảo tôi gần đây không bàn chuyện hợp tác, tháng 9 hẵng gọi lại."
Thích Tự: "..."
Tháng 9, chẳng phải chính là thời điểm hắn sẽ kết thúc công việc để về Mĩ à?
Quả nhiên là đám người này chỉ đang diễn trò trước mặt hắn!
Thích Tự không khỏi tức giận, nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh táo hơn, bởi vì rốt cục, hắn đã tìm ra cách để đối phó với đám quản lí ở MeiWei.
Lý Quang có nói, bọn họ đã thừa cơ để lại một thiết bị ghi âm trông không khác gì chiếc bút máy bình thường trên bàn làm việc của quản lí trưởng, nhưng có lẽ sẽ chưa thu được tin tức gì hữu hiệu ngay.
Thích Tự thấy mình ở lại Ninh Thành lúc này cũng không để làm gì, bèn quyết định quay về Hải Thành ngay tối đó.
Do ngày hôm sau còn phải đi làm, Phó Diên Thăng cũng về cùng hắn luôn.
*
Trên đường về, Thích Tự nhìn rõ là ảo não.
"Chẳng phải là có tiến triển rồi à? Sao vẫn nhăn nhó thế này?" Phó Diên Thăng thử an ủi hắn.
Nhớ lại những đánh giá hôm qua của người này, Thích Tự lại không nhịn được mà hỏi: "Thầy Phó, có phải anh thấy tôi đần lắm đúng không?"
Thấy Phó Diên Thăng chăm chú im lặng vài giây, Thích Tự nói luôn: "Thôi, khỏi cần nói, tôi hiểu ý anh rồi."
"Không phải." Phó Diên Thăng vội nói, "Vừa rồi tôi đang nghĩ xem nên khen thế nào thì cậu sẽ vui."
Thích Tự: "..." Mẹ, khen thật thì anh cần gì phải nghĩ nữa?
Phó Diên Thăng: "Thật ra cậu chỉ chưa có chút kinh nghiệm xã hội thôi, này là thiếu hụt trời sinh rồi, bồi dưỡng dần dần cũng được mà."
Thích Tự: "..."
Hắn thề, Phó Diên Thăng mà còn dám nói thêm một câu nữa, hắn nhất định sẽ ra tay đánh người ngay tại đây!
Phó Diên Thăng vươn tay vuốt vuốt sau ót hắn, đành nói: "Còn không được nữa, thì cậu vẫn còn có tôi mà?"
Thích Tự: "..."
Hắn vốn đang tức giận là thế, nhưng không biết có phải do biết Phó Diên Thăng thích mình hay không, mà nghe được câu nói này, cơn bực trong lòng Thích Tự cũng như tiêu tan.
Cái vị vừa chát lại vừa ngọt này...
Chính là cảm giác thích một người sao?
Bất cứ lúc nào cũng có thể phát rồ vì một câu nói của đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị người kia dỗ cho vui vẻ, như đang được đắm mình trong gió mát, tung bay tận tầng mây.
Đúng là kì diệu...
Nhưng rồi Thích Tự lại rơi vào mờ mịt, hắn đần như vậy, rốt cục Phó Diên Thăng thích hắn ở điểm nào?
Chẳng lẽ cũng chỉ vì ngoại hình, giống như những người nông cạn từng theo đuổi hắn trước đây?
...
Đến Hải Thành, Thích Tự mời mấy người vào nhà hàng dưới khách sạn mình ăn một bữa, rồi tính để Vương Mãnh lái xe đưa Ngô Song và Phó Diên Thăng về.
Đã 11h đêm, Phó Diên Thăng lại nói: "Chẳng phải cậu còn muốn tôi bôi thuốc mỡ cho à?"
Thích Tự: "..."
Hắn lập tức lại muốn ngo ngoe!
10 phút sau, Phó Diên Thăng đi theo Thích Tự về phòng.
"Muốn uống gì không?" Thích Tự lật qua menu đêm, thấp giọng nói, "Rượu trà có cả."
"Vậy gọi trà tiêu thực đi." Phó Diên Thăng nói.
Thích Tự điện xuống quầy dịch vụ gọi một bình Lão Quân Mi, rồi nói: "Tôi đi tắm qua cái đã, nhanh thôi, anh đợi một lát được không? Bao giờ phục vụ mang đồ lên thì mở cửa giúp tôi."
Phó Diên Thăng: "Ừ."
Thích Tự bình tĩnh đi vào nhà tắm, đóng cửa kính lại rồi mới bối rối chống tay xuống bồn rửa mặt, há miệng thở dốc.
... Đệt, Thầy Phó ám chỉ cũng quá lộ liễu rồi!
Vừa rồi bị hắn dò hỏi uống trà hay uống rượu, Phó Diên Thăng cũng không hề từ chối, trong khi đã muộn thế này rồi, chẳng lẽ người này còn định mượn cớ ngủ lại!?
...
Thật ra thì, giường của hắn đủ lớn, thêm một người cũng không vấn đề gì...
Má má má, đầu óc hắn bị úng nước rồi à!? Sao có thể để cho Phó Diên Thăng ngủ lại!?
Cho dù hắn có tình nguyện gay vì Thầy Phó thật, nhưng cũng đâu thể đốt cháy giai đoạn thế được? Chưa kể hắn còn chưa trả thù cái người này đủ đâu!
...
Cùng lắm là hôn một cái như ở Skyline năm ngoái thôi...
Lên giường thì tuyệt đối không!
Hắn vẫn thẳng mà!
Chắc Phó Diên Thăng cũng không dám vượt quá giới hạn đâu? Dù sao hôm đó đi ăn lẩu cá, Phó Diên Thăng đã nói là sẽ không cưỡng ép hắn mà...
...Ê mà khoan, đm đm?
Thích Tự bỗng nhiên nhận ra, chẳng phải nói vậy nghĩa là, dù có bị nhử cỡ nào thì đối phương cũng chịu hết phải không?
Chỉ cần hắn kiên quyết giả ngơ, Phó Diên Thăng sẽ không thể làm gì hết!
Như vừa phát hiện ra một thứ bug trí mạng đối với Phó Diên Thăng trong trò chơi này, ánh mắt Thích Tự bèn lóe lên nét giảo hoạt.
Hắn nhanh chóng vào tắm rửa, tranh thủ gội đầu rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Phục vụ đã bưng trà lên, Phó Diên Thăng đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa lật xem tạp chí tài chính Thích Tự mua về mấy hôm trước.
Trong phòng có trải một lớp thảm rất dày, Thích Tự không xỏ dép mà đi thẳng chân trần, rón rén như mèo đến cạnh Phó Diên Thăng rồi mới cất tiếng gọi: "Thầy Phó, tôi xong rồi."
Phó Diên Thăng giương mắt: "..."
Thích Tự ngồi xuống đối diện Phó Diên Thăng, để thuốc mỡ lên bàn, hai tay khoác lên thành sofa, gác chân lên, nghểnh mặt nói: "Đến đi."
Anh bảo là sẽ không cưỡng ép tôi mà đúng không?
Vậy thì để tôi xem xem, anh có phải người biết giữ lời không.
Phó Diên Thăng: "..."
****
<Epilogue>
Thích Tự: "Thầy Phó, tôi xong rồi."
Phó Diên Thăng: "..."
Xịt máu mũi điên cuồng!!
Tự bê đá đập chân mình rồi, ta hận!
-
vtrans by xiandzg
T/N: Nghịch súng đến lúc cướp cò thì lại bảo tại... ˊ_>ˋ
Thích Tự không trả lời, chỉ để ý Lý Quang và Hà Cảnh Thạc đi theo người phụ nữ kia ra khỏi phòng khách, tiến về các phòng sản xuất.
Các hoạt động cắt may, sản xuất và hoàn thiện trong nhà máy vẫn diễn ra bình thường. Bọn họ đi rất nhanh, cho nên nên nhìn qua camera gắn trên người Lý Quang, Thích Tự cũng chưa nhìn ngay ra được điều gì có vấn đề.
Sau đó là tới phòng ủi ép thành phẩm. Thích Tự đã tiết lộ với Lý Quang từ trước, thương hiệu trang phục quốc tế như MeiWei thường đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho khâu ủi ép, cũng như người ta vẫn thường nói là "ba công may bảy công ủi", vì vậy Thích Tự mới đề nghị hai người họ nên đưa ra yêu cầu về công đoạn này trong lúc đàm phán.
(*ủi ép trang phục thuộc khâu hoàn thiện, cực quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tính thẩm mĩ của thành phẩm cuối cùng)
Quả nhiên đến đây, Lý Quang bèn dừng lại. Do môi trường trong xưởng tương đối ồn, hiệu quả ghi âm cũng không được tốt cho lắm.
Không biết bọn họ đã thương lượng gì, mà người phụ nữ kia lại dẫn hai người đến một phòng khác.
Chỉ thấy bên trong có một vài công nhân đang đóng gói một vài thành phẩm đã ủi ép xong, đúng lúc camera trên người Lý Quang chiếu đến một chiếc sweater đính cườm.
Có thể là do chiếc áo kia xuất hiện tương đối lâu, Thích Tự nhìn một hồi bỗng nhiên phát hiện ra có điểm là lạ.
Đến mấy phút sau, nhóm Lý Quang rời khỏi căn phòng kia rồi, Thích Tự mới chợt nhớ ra, hỏi Vệ Thiên Thụy xem có quay lại đoạn vừa nãy được không.
Vệ Thiên Thụy sửng sốt: "Muốn xem lại luôn sao?"
Thích Tự gật đầu, hắn phải xác nhận ngay lập tức.
Vệ Thiên Thụy đành mở một máy tính khắc, lục lại hệ thống file dự phòng rồi tua đến đoạn chiếc áo vừa rồi cho hắn xem.
Cùng lúc đó, Thích Tự cũng bảo Ngô Song mang đến cho mình ipad làm việc, mở ra thiết kế bộ sưu tập quý vừa rồi của ME·WE—quả nhiên là tìm được chiếc áo đính cườm tương tự với hình ảnh được Lý Quang ghi lại vừa rồi.
Đúng vậy, chỉ là tương tự.
Bởi vì chiếc trong bộ sưu tập thì có thêm mấy chữ ME·WE, logo rất lớn, lại được dệt trực tiếp bằng chỉ đồng màu để tạo nên hiệu ứng đường mờ—cũng có nghĩa là, logo này không thể được in lên bằng công nghệ hậu kì.
Thích Tự có ấn tượng với chiếc áo đính cườm này, vì đây là một trong số những mặt hàng giảm giá tồn kho từ quý xuân mà hắn trông thấy khi điều tra về thực trạng tiêu thụ của MeiWei tuần trước. Thậm chí lúc ấy, hắn còn nhìn kĩ lại vì cảm thấy tay nghề và thiết kế tương đối thú vị.
Nhưng món đồ trong camera ẩn vừa rồi, vì sao đã qua khâu ủi ép mà không hề có logo?
Thích Tự so sánh tỉ mỉ lại một hồi, mới phát hiện ra vị trí hạt cườm trên hai áo cũng khang khác!
Phó Diên Thăng hỏi hắn: "Có phát hiện gì à?:
Thích Tự nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, nét mặt nghiêm trọng, nói: "Món đồ này, không phải là sản xuất cho MeiWei."
Nhưng hiển nhiên là bọn họ đã lấy trộm thiết kế của ME·WE, thậm chí khả năng cao là cả nguyên vật liệu của ME·WE.
Thực tế, MeiWei có được chỗ đứng của mình giữa vô số thương hiệu quốc tế hiện nay chủ yếu là nhờ sự đầu tư của Thích Nguyên Thành vào khâu công nghệ và thiết kế ngay từ năm xưa—trung tâm thiết kế của MeiWei nằm ở New York, tập hợp các nhà thiết kế nổi danh từ khắp các nơi trên thế giới, đảm nhiệm sáng tạo cho tất cả các nhãn hiệu con trực thuộc.
Sau khi hoàn thành ở nước ngoài, các thiết kế sẽ được gửi về nước để bộ phận kĩ thuật tiến hành định dạng bằng công nghệ, rồi cuối cùng mới gửi đến xưởng để bắt đầu sản xuất số lượng lớn.
Mà do một phần công nghệ đặc thù, nhà máy của MeiWei được trang bị rất nhiều các thiết bị gia công, máy in nhuộm cao cấp và thậm chí là cả bộ phận thủ công mà những nhà máy nhỏ không có. Các kĩ thuật này đều đòi hỏi chi phí thiết bị cũng như nhân lực không hề nhỏ, bởi vậy nên giá cả mới cao hơn các nhãn hiệu thông thường...
Nghe hắn giải thích xong, những người xung quanh liền có những vẻ mặt khác nhau.
Nếu như món đồ ấy không phải của MeiWei, thì là của ai?
Là ai đang thao túng dây chuyền sản xuất này, và đám trang phục kia sẽ được bán đi đâu?
Vấn đề từng khiến Thích Tự đau đầu suốt năm ngoái—vì cớ gì mà hướng đi của lợi nhuận tại MeiWei lại không tương xứng với sự gia tăng về chi phí sản xuất—dường như rốt cục đã lộ ra sơ hở tại đây.
Trong camera đang ghi hình, Lý Quang và Hà Cảnh Thạc đã tham quan xong tất cả các khoang, chuẩn bị rời đi.
Đợi khi hai người quay về, Thích Tự lại hỏi thêm, đặc biệt chú ý tới những chuyện phát sinh sau khi đi khỏi phòng ủi ép.
Lý Quang nói: "Bọn tôi hỏi quản lí trực ban kia quá trình ủi ép ở MeiWei như thế nào, về sau hợp tác sẽ được loại chất lượng trang phục ra sao, thì được dẫn đến căn phòng kia."
Thích Tự đã hiểu vấn đề, thì ra vì nhắc đến nhắc những yêu cầu này nên Lý Quang mới được đưa đi thăm căn phòng "bí mật" kia.
Điều này chứng tỏ, từ trên xuống dưới ở nhà máy đều biết về sự tồn tại của dây chuyền mờ ám kia, nhưng nếu đổi thành hắn đi điều tra thì hiển nhiên sẽ không ai nhắc tới, càng sẽ không để hắn thấy được cảnh tượng kia.
"Quản lí trực ban kia có đưa cho anh danh thiếp của quản lí Tiểu Khâu không?" Thích Tự hỏi.
"Có đây." Lý Quang móc ra một mảnh giấy từ trong túi.
Thích Tự nhìn thoáng qua, quả nhiên trên đó có in tên Khâu Như Tùng.
"Anh thử gọi cho anh ta theo đề nghị của quản lí trực ban kia xem, cứ bảo là muốn bàn chuyện hợp tác."
Lý Quang sửng sốt: "Muốn tìm hắn ta đàm phán thật sao?"
Thích Tự híp mắt, thấp giọng nói: "Nếu không thì sao có thể lần ra đầu mối? Không sao đâu, hắn có điều kiện gì thì cứ nói cho tôi, tôi có thể phối hợp."
Lý Quang: "Tôi hiểu rồi."
Lý Quang cầm điện thoại lên gọi ngay cho Khâu Như Tùng trước mặt Thích Tự, nhưng chưa đầy hai phút thì đã dập máy.
"Anh ta từ chối à?" Thích Tự hỏi.
Lý Quang lắc đầu: "Hắn bảo tôi gần đây không bàn chuyện hợp tác, tháng 9 hẵng gọi lại."
Thích Tự: "..."
Tháng 9, chẳng phải chính là thời điểm hắn sẽ kết thúc công việc để về Mĩ à?
Quả nhiên là đám người này chỉ đang diễn trò trước mặt hắn!
Thích Tự không khỏi tức giận, nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh táo hơn, bởi vì rốt cục, hắn đã tìm ra cách để đối phó với đám quản lí ở MeiWei.
Lý Quang có nói, bọn họ đã thừa cơ để lại một thiết bị ghi âm trông không khác gì chiếc bút máy bình thường trên bàn làm việc của quản lí trưởng, nhưng có lẽ sẽ chưa thu được tin tức gì hữu hiệu ngay.
Thích Tự thấy mình ở lại Ninh Thành lúc này cũng không để làm gì, bèn quyết định quay về Hải Thành ngay tối đó.
Do ngày hôm sau còn phải đi làm, Phó Diên Thăng cũng về cùng hắn luôn.
*
Trên đường về, Thích Tự nhìn rõ là ảo não.
"Chẳng phải là có tiến triển rồi à? Sao vẫn nhăn nhó thế này?" Phó Diên Thăng thử an ủi hắn.
Nhớ lại những đánh giá hôm qua của người này, Thích Tự lại không nhịn được mà hỏi: "Thầy Phó, có phải anh thấy tôi đần lắm đúng không?"
Thấy Phó Diên Thăng chăm chú im lặng vài giây, Thích Tự nói luôn: "Thôi, khỏi cần nói, tôi hiểu ý anh rồi."
"Không phải." Phó Diên Thăng vội nói, "Vừa rồi tôi đang nghĩ xem nên khen thế nào thì cậu sẽ vui."
Thích Tự: "..." Mẹ, khen thật thì anh cần gì phải nghĩ nữa?
Phó Diên Thăng: "Thật ra cậu chỉ chưa có chút kinh nghiệm xã hội thôi, này là thiếu hụt trời sinh rồi, bồi dưỡng dần dần cũng được mà."
Thích Tự: "..."
Hắn thề, Phó Diên Thăng mà còn dám nói thêm một câu nữa, hắn nhất định sẽ ra tay đánh người ngay tại đây!
Phó Diên Thăng vươn tay vuốt vuốt sau ót hắn, đành nói: "Còn không được nữa, thì cậu vẫn còn có tôi mà?"
Thích Tự: "..."
Hắn vốn đang tức giận là thế, nhưng không biết có phải do biết Phó Diên Thăng thích mình hay không, mà nghe được câu nói này, cơn bực trong lòng Thích Tự cũng như tiêu tan.
Cái vị vừa chát lại vừa ngọt này...
Chính là cảm giác thích một người sao?
Bất cứ lúc nào cũng có thể phát rồ vì một câu nói của đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị người kia dỗ cho vui vẻ, như đang được đắm mình trong gió mát, tung bay tận tầng mây.
Đúng là kì diệu...
Nhưng rồi Thích Tự lại rơi vào mờ mịt, hắn đần như vậy, rốt cục Phó Diên Thăng thích hắn ở điểm nào?
Chẳng lẽ cũng chỉ vì ngoại hình, giống như những người nông cạn từng theo đuổi hắn trước đây?
...
Đến Hải Thành, Thích Tự mời mấy người vào nhà hàng dưới khách sạn mình ăn một bữa, rồi tính để Vương Mãnh lái xe đưa Ngô Song và Phó Diên Thăng về.
Đã 11h đêm, Phó Diên Thăng lại nói: "Chẳng phải cậu còn muốn tôi bôi thuốc mỡ cho à?"
Thích Tự: "..."
Hắn lập tức lại muốn ngo ngoe!
10 phút sau, Phó Diên Thăng đi theo Thích Tự về phòng.
"Muốn uống gì không?" Thích Tự lật qua menu đêm, thấp giọng nói, "Rượu trà có cả."
"Vậy gọi trà tiêu thực đi." Phó Diên Thăng nói.
Thích Tự điện xuống quầy dịch vụ gọi một bình Lão Quân Mi, rồi nói: "Tôi đi tắm qua cái đã, nhanh thôi, anh đợi một lát được không? Bao giờ phục vụ mang đồ lên thì mở cửa giúp tôi."
Phó Diên Thăng: "Ừ."
Thích Tự bình tĩnh đi vào nhà tắm, đóng cửa kính lại rồi mới bối rối chống tay xuống bồn rửa mặt, há miệng thở dốc.
... Đệt, Thầy Phó ám chỉ cũng quá lộ liễu rồi!
Vừa rồi bị hắn dò hỏi uống trà hay uống rượu, Phó Diên Thăng cũng không hề từ chối, trong khi đã muộn thế này rồi, chẳng lẽ người này còn định mượn cớ ngủ lại!?
...
Thật ra thì, giường của hắn đủ lớn, thêm một người cũng không vấn đề gì...
Má má má, đầu óc hắn bị úng nước rồi à!? Sao có thể để cho Phó Diên Thăng ngủ lại!?
Cho dù hắn có tình nguyện gay vì Thầy Phó thật, nhưng cũng đâu thể đốt cháy giai đoạn thế được? Chưa kể hắn còn chưa trả thù cái người này đủ đâu!
...
Cùng lắm là hôn một cái như ở Skyline năm ngoái thôi...
Lên giường thì tuyệt đối không!
Hắn vẫn thẳng mà!
Chắc Phó Diên Thăng cũng không dám vượt quá giới hạn đâu? Dù sao hôm đó đi ăn lẩu cá, Phó Diên Thăng đã nói là sẽ không cưỡng ép hắn mà...
...Ê mà khoan, đm đm?
Thích Tự bỗng nhiên nhận ra, chẳng phải nói vậy nghĩa là, dù có bị nhử cỡ nào thì đối phương cũng chịu hết phải không?
Chỉ cần hắn kiên quyết giả ngơ, Phó Diên Thăng sẽ không thể làm gì hết!
Như vừa phát hiện ra một thứ bug trí mạng đối với Phó Diên Thăng trong trò chơi này, ánh mắt Thích Tự bèn lóe lên nét giảo hoạt.
Hắn nhanh chóng vào tắm rửa, tranh thủ gội đầu rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Phục vụ đã bưng trà lên, Phó Diên Thăng đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa lật xem tạp chí tài chính Thích Tự mua về mấy hôm trước.
Trong phòng có trải một lớp thảm rất dày, Thích Tự không xỏ dép mà đi thẳng chân trần, rón rén như mèo đến cạnh Phó Diên Thăng rồi mới cất tiếng gọi: "Thầy Phó, tôi xong rồi."
Phó Diên Thăng giương mắt: "..."
Thích Tự ngồi xuống đối diện Phó Diên Thăng, để thuốc mỡ lên bàn, hai tay khoác lên thành sofa, gác chân lên, nghểnh mặt nói: "Đến đi."
Anh bảo là sẽ không cưỡng ép tôi mà đúng không?
Vậy thì để tôi xem xem, anh có phải người biết giữ lời không.
Phó Diên Thăng: "..."
****
<Epilogue>
Thích Tự: "Thầy Phó, tôi xong rồi."
Phó Diên Thăng: "..."
Xịt máu mũi điên cuồng!!
Tự bê đá đập chân mình rồi, ta hận!
-
vtrans by xiandzg
T/N: Nghịch súng đến lúc cướp cò thì lại bảo tại... ˊ_>ˋ
Bình luận truyện