Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 52: Vô cùng thoải mái



Khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, xung quanh lại vô cùng yên ắng.

Thích Tự mặt không biểu cảm nhìn bác sĩ bôi thuốc đỏ cho mình—vì đánh người, phần da sau đốt ngón tay của hắn cũng trầy hết.

"Được rồi, không còn gì khác nghiêm trọng." Bác sĩ xử lí vết thương cho hắn xong thì quay ra nói, "Cậu trai sau này cũng đừng kích động như vậy nữa..."

Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, Hứa Kính đi vào hỏi: "Đỡ chưa?"

Thích Tự cúi đầu, nét mặt vẫn còn hơi u ám.

Sau khi sự việc xảy ra, Hứa Kính đã xử lí tất cả mọi chuyện nhanh nhất có thể, gọi hết người cần gọi, cũng đưa cả mấy người bị thương bọn hắn đến bệnh viện tư nhân này.

Nhìn Thích Tự trầm mặc mãi không thôi, Hứa Kính thở dài, an ủi hắn nói: "Đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Đường Vĩ Diệp tỉnh lại rồi, hơi chấn động não một chút, nhưng bác sĩ bảo tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày là khỏi thôi."

Thích Tự chỉ gật gật đầu.

Hứa Kính lại nói: "Anh vừa nói chuyện với đám bọn nó, hỏi muốn giải quyết thế nào, muốn liên lạc với người lớn trong nhà hay tự giải quyết đều được..."

Thích Tự lãnh đạm hỏi: "Bọn hắn nói sao?"

"Nghe bảo liên lạc với người lớn cái là bọn nó bảo không cần ngay, chắc cũng chột dạ." Hứa Kính bất đắc dĩ cười cười, "Đều là con nhà kinh doanh, hẳn cũng biết cân nhắc lợi-hại. Trong giới con nhà giàu của nước mình thì mấy vụ ẩu đả thế này như cơm bữa ấy mà."

Thích Tự chậm rãi đứng dậy: "Để em qua gặp bọn đó một chút."

"Em đi bây giờ?" Hứa Kính ngẩn người, "Hết giận rồi à?"

"Tư Hàng có nói bọn em là "người một nhà" mà?" Thích Tự nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo y nguyên, "Dù gì cũng là do em ra tay trước, đấm rồi thì giờ cũng phải xoa chứ?"

Hứa Kính: "..."

Thích Tự được Hứa Kính dẫn đến phòng bệnh riêng của Tư Hàng.

Tư Hàng không bị thương nặng, chỉ bị hắn đấm cho chảy ít máu mũi, hiện tại đang ngồi dựa trên giường bệnh. Vết thương cũng đã được xử lí qua, mũi bị bít lại bằng hai cục bông, một bên mặt còn hơi sưng sưng đỏ đỏ.

Chu Lân ngồi cạnh đó tán chuyện cùng, hiếm khi thấy Tư Hàng bị đánh nên còn không nhịn được mà cười trên nỗi đau của bạn. Cả hai đang nói chuyện gì đó rất chi là sôi nổi.

Nhưng vừa thấy Thích Tự xuất hiện, phòng bệnh lập tức im phăng phắc.

Tư Hàng nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên vẫn còn ấm ức vì tự dưng bị tai bay vạ gió.

"Tư Hàng." Thích Tự đến bên giường hắn, nhíu mày lại, nói với giọng vô cùng áy náy, "Vừa rồi anh nóng quá, vốn chỉ định đánh thằng khốn Đường Vĩ Diệp thôi mà không ngờ lại đả thương cả cậu, nếu nhìn thấy là cậu thì anh chắc chắn đã không xuống tay rồi."

Tư Hàng: "..."

Thích Tự nghiêng người qua, dùng bàn tay bị thương chạm lên vết sưng của Tư Hàng, lo lắng hỏi: "Có sao không?"

Tư Hàng rít lên vì đau: "Đừng đừng đừng đừng đụng em fuq!"

Thích Tự không nhịn được mà bật cười.

Tư Hàng cả giận nói: "Cmn anh còn cười! Em đây bị mấy người hại cho đủ thảm rồi!"

Thích Tự kiên nhẫn giải thích: "Mấy cậu đùa anh thì thôi không nói, nhưng sao còn động đến cả em trai anh? Đúng lúc anh đi ngang qua nghe được lại chả điên máu? Đổi lại là cậu xem, nếu có người muốn động tay động chân với cậu, anh trai cậu có nhịn được không?"

Tư Hàng né đi khỏi tay Thích Tự, lầm bầm nói: "Tình cảm của hai anh em em có được như nhà anh đâu, ảnh chỉ biết cho em tiền, chứ có thèm lo cho em khối đấy..."

Ánh mắt Thích Tự chợt lóe lên, chả trách Tư Hàng lại lôi ra trò đùa như thế...

Nói chuyện một lúc, thấy thái độ Tư Hàng đã hòa hoãn lại, Thích Tự mới sang phòng Đường Vĩ Diệp ở bên cạnh.

Không khí trong phòng Đường Vĩ Diệp ngột ngạt hơn hẳn bên Tư Hàng, cũng có người đang ngồi cùng hắn, nhưng không ai nói lời nào, một người ngơ ngác nằm đó, một người ngồi cạnh cắm mặt vào điện thoại.

Dường như không nghĩ người kia lại tới gặp hắn, nên từ khi thấy Thích Tự bước vào cửa, Đường Vĩ Diệp cứ nhìn đối phương chằm chằm, đầy nghi hoặc phẫn nộ ai oán và đủ loại cảm xúc khác.

Thích Tự rảo bước tới, nhìn Đường Vĩ Diệp bị băng trắng đầu như xác ướp rồi mỉa mai nói: "Sao, bị tôi đánh phát choáng rồi à?"

Đường Vĩ Diệp: "..."

Thích Tự tiến lại gần một chút, thấp giọng hỏi: "Hay là bị đánh xong mới tỉnh người ra?"

Thái độ của hắn đối với Đường Vĩ Diệp hoàn toàn không giống với Tư Hàng.

Đường Vĩ Diệp nhìn hắn, vẻ ai oán còn hơn cả phẫn nộ, cất giọng khàn khàn nói: "Thích Tự..."

"Giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi." Thích Tự híp mắt lại, nở nụ cười nhạt uy hiếp nói, "Dám có mấy ý định kia nữa đi, rồi xem tôi còn đánh anh tiếp không?"

Đường Vĩ Diệp thấy Thích Tự cười với mình mà như mất hồn, rõ ràng mình mới là người bị đánh, thế mà lại còn đi xin lỗi đối phương: "Cậu đừng nóng, lúc ngồi ở bàn ăn bọn tôi chỉ nói đùa vậy thôi..."

Thích Tự hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh lại một chút: "Dưỡng thương cho tốt, hai ngày nữa sẽ quay lại xem anh thế nào."

Trong mắt Đường Vĩ Diệp bỗng lóe lên tia hi vọng, hắn luống cuống chống người ngồi dậy, đăm đăm nhìn theo bóng lưng Thích Tự rời đi mà hỏi: "Cậu có thể... unblock tôi được không?"

Thích Tự hơi khựng lại bước chân, nhưng không buồn ngoái đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Ra khỏi phòng bệnh, Thích Tự trông thấy Hứa Kính và Từ Nhất Chu đang nói chuyện bên khu nghỉ riêng, cũng đi tới chào hỏi: "Thư kí Từ."

Từ Nhất Chu nhìn hắn mà có chút cạn lời: "Hồi tối tôi mới đi ra ngoài có tí thôi mà chưa gì các cậu đã kịp đánh nhau rồi?"

Thích Tự: "Do tôi kích động quá."

Từ Nhất Chu thở dài: "Giám đốc Hứa có giải thích với tôi rồi, đám Tư Hàng vẫn còn trẻ con lắm, nhiều khi không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, cậu đừng chấp vặt mấy đứa đấy."

"Xin lỗi, về sau tôi sẽ kiềm chế hơn." Thích Tự chìa tay ra, "Làm phiền anh rồi."

Từ Nhất Chu cũng bắt lấy tay hắn: "Không sao không sao, ngày nào tôi chả chạy theo dọn dẹp cho bọn này, cũng quen rồi..."

Hứa Kính nói: "Vừa rồi anh có bảo thư kí Từ rồi, chúng ta sẽ trả tiền viện phí với thuốc men cho nhóm Tư Hàng."

Thích Tự: "Cũng nên như vậy."

Sau khi tạm biệt Từ Nhất Chu, hai người cũng rời khỏi bệnh viện.

Nháo nhào một trận, thế mà cũng hết hai tiếng.

Hứa Kính gọi xe, đi về khách sạn thả Thích Tự trước. Đến khi lên xe, hắn mới cảm thán một câu: "Quen nhau bao nhiêu năm nay mà giờ anh mới thấy cậu sửng cồ xông ra đánh người như thế đấy."

Thích Tự: "..."

Hứa Kính quay ra nhìn hắn, cười hỏi: "Cho phỏng vấn chút, cảm giác đánh nhau thế nào?"

Thích Tự nhắm mắt, tua lại một màn ở nhà hàng hồi hai tiếng trước trong đầu.

Do lúc đánh người dùng sức thái quá, đến giờ cơ bắp cánh tay phải của hắn vẫn còn co rút, chỗ rách da trên mu bàn tay cũng rát không thôi.

Nhưng lúc đó hắn không hề sợ hãi, ngược lại chỉ thấy hưng phấn—Dẫu biết bạo lực là sai, mà giờ phút ấy, hắn như giải phóng được tất cả kiềm chế tích tụ trong người bấy lâu nay, cảm giác vô cùng thoải mái...

Thích Tự mở mắt, thấp giọng nói ra mấy chứ: "Rất sảng khoái."

Hứa Kính: "..."

Nhưng ánh mắt hắn lúc này đã tỉnh táo: "Yên tâm, lần sau em sẽ không như vậy."

Thích Tự đã bình tĩnh lại từ lúc được bôi thuốc hồi nãy.

Cảm giác được phát tiết đã đời như vậy thì thoải mái thật, nhưng phát tiết xong lại có quá nhiều vấn đề phải lo—hôm nay may mà là Tư Hàng và Đường Vĩ Diệp, may mà Đường Vĩ Diệp đã tỉnh, may mà hắn không làm lớn chuyện... may mà, hắn là con trai của Thích Nguyên Thành.

Nếu là ai khác, đổi thành đối tượng đánh nhau khác, hắn mà lại mất kiểm soát thế nữa, hậu quả chắc chắn không dễ gì mà thu dọn như hôm nay.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đấy là hắn đã còn không nhịn được mà lợi dụng thiện cảm của Tư Hàng với mình, lợi dụng tình cảm của Đường Vĩ Diệp với mình để làm dịu chuyện đi rồi.

Tiền tài, tình cảm, thời gian—cái giá của một giây bốc đồng cũng quá nhiều rồi.

Ở trong lòng, Thích Tự một lần nữa nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể phạm lại sai lầm tương tự.

Hắn mong mình có thể trở thành người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh và khôn ngoan như Phó Diên Thăng, chứ không phải một phần tử bạo lực.

Hứa Kính nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói: "Anh cứ tưởng mình hiểu cậu lắm, nhưng vừa rồi mới phát hiện, mình chả hiểu cậu là bao."

Thích Tự còn định nói gì đó, xe đã đỗ lại trước cửa khách sạn.

"À." Hứa Kính lấy điện thoại từ trong túi ra đưa hắn, "Lúc đánh nhau cậu làm rơi này."

Thích Tự nhận lấy rồi cảm ơn, lại thấy Hứa Kính nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu thấy không khỏe thì xin nghỉ đi, đừng đến công ti."

Thích Tự cũng ừ một tiếng: "Anh cũng về nghỉ đi."

Mở cửa xuống xe, vừa vào khách sạn, Thích Tự lại thấy Phó Diên Thăng đang ngồi nói chuyện với Thích Phong ở khu sofa đại sảnh.

Phó Diên Thăng cũng trông thấy lúc Thích Tự bước vào, bèn đứng dậy đi tới chỗ hắn.

"Sao gọi cậu mãi mà không được vậy?" Người kia vừa đến liền hỏi.

Thích Tự hơi sửng sốt lấy điện thoại ra, không thấy gì trên màn hình, nhưng mở nhật kí cuộc gọi mới thấy năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Phó Diên Thăng, đều trong khoảng hai tiếng lộn xộn vừa rồi.

Kì vậy, thấy có cuộc gọi của Phó Diên Thăng mà sao Hứa Kính không nói cho hắn?

"Nãy không cầm điện thoại nên không thấy." Thích Tự giải thích một câu, cũng không để ý lắm, cất điện thoại rồi hỏi hai người kia, "Sao hai người đều ở đây vậy?"

Thích Phong vội vàng giải thích: "Em vừa tới thôi, thấy anh Phó ngồi đây, ra hỏi thì mới biết là anh ấy đang đợi anh."

Thích Tự: "Anh đưa cho em thẻ phòng rồi mà?"

Thích Phong lúng túng nói: "Em cũng hỏi anh ấy có muốn lên phòng chờ không rồi, nhưng tại không có anh trên đấy, anh ấy bảo lên với mình em thì không tiện."

Thích Tự: "..."

Thích Tự phất phất tay với Thích Phong: "Em lên trước đi, anh nói chuyện một lát rồi lên sau."

Thích Phong ờ một tiếng, lại liếc liếc Phó Diên Thăng. Ánh mắt hai người đụng nhau, cũng như đang thầm lặng trao đổi gì đó.

Đợi Thích Phong đi rồi, Thích Tự mới hỏi Phó Diên Thăng: "Muộn rồi mà còn tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Phó Diên Thăng nhíu mày nhìn vết thương trên tay hắn: "Từ Nhất Chu kể là cậu đánh nhau, bị thương, còn phải vào bệnh viện... Có chuyện gì à? Cậu mà cũng ẩu đả hả?"

Thích Tự tí nữa thì quên Phó Diên Thăng là bạn với Từ Nhất Chu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy rõ kì, sao chuyện gì Từ Nhất Chu cũng nói cho Phó Diên Thăng thế?

"Vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại." Thích Tự giơ ra cho đối phương nhìn qua, nhíu mày nói, "Anh đến chỉ vì chuyện này thôi à?"

"Anh ta kể nghe như kinh lắm ấy, gọi cậu thì không được nên hơi lo." Phó Diên Thăng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, "Nhưng có vẻ cậu cũng không sứt miếng thịt hay đứt cọng tóc nào... Được rồi, không sao thì tôi về đây."

Thấy Phó Diên Thăng định đi, Thích Tự bèn gọi lại: "Anh... chỉ đến gặp tôi thế thôi à?"

"Chứ không thì sao?" Phó Diên Thăng giơ tay nhìn đồng hồ, "Giờ đã hơn 12h, tôi ngồi đợi cậu gần hai tiếng rồi, mai còn phải đi làm nữa."

"À..." Thấy đối phương bảo đã đợi mình tận hai tiếng, không hiểu sao Thích Tự lại vui vui, "Giờ cũng muộn rồi, không mời anh lên nữa, tối mai đi ăn nhé?"

Phó Diên Thăng gật đầu: "Được, có gì mai liên lạc."

Thích Tự nhìn Phó Diên Thăng rời đi xong liền về phòng. Thấy hắn, Thích Phong cũng hỏi mấy câu về chuyện đánh nhau bị thương, hẳn là được Phó Diên Thăng kể cho từ lúc ở dưới nhà.

Thích Tự chỉ nói qua loa vài câu, cũng không muốn kể lại nội tình. Có điều nhớ lại lúc em trai đối mắt với Phó Diên Thăng hồi nãy, hắn không khỏi sinh nghi, bèn nhìn Thích Phong chằm chằm, nói: "Thích Phong, anh có chuyện hỏi em đây."

****

<Epilogue>

Một—

Tư Hàng: "Đệt đệt đệt Chu Lân cậu có thấy ánh mắt Thích Tự nhìn tôi vừa rồi không? Ngay cả anh ruột còn chưa bao giờ nhìn tôi ôn nhu đến vậy! Chẳng lẽ anh ấy hiểm độc thế?"

Chu Lân *há hốc miệng*: "Vừa rồi cậu còn hưởng thụ thế cơ mà..."

Tần Hàn *há hốc miệng*: "Chắc chắn là Đường Vĩ Diệp ăn đánh đến hỏng não rồi, bị tẩn cho thiếu điều sứt đầu mẻ trán ra mà còn đi xin lỗi tên đánh mình!?"

Hứa Kính *há hốc miệng*: "Cậu em đơn thuần mình từng nuôi lớn đã trở nên tà ác như vậy từ bao giờ?"

Hai—

Thích Tự: "Thích Phong, ra đây anh hỏi."

Thích Phong: "Thôi xong, qua được mùng một cũng không trốn nổi ngày rằm." (~kiểu gì cũng chết)

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện