Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 10-2: Cứu giá chậm trễ (Trung)



Mặc dù có chuyện của Dung Hạ và Mạc Vân hoà hoãn, nhưng Dung Tiểu Xuân vẫn không yên tâm. Cậu thường xuyên tỏ ý muốn trực tiếp công khai, nhưng lại lo lắng ba mẹ phản ứng quá dữ dội, làm việc này không thể kết thúc. Hơn nữa lúc này, ba mẹ Dung lại bực chuyện Dung Hạ cướp bạn gái của anh, khiến Dung Tiểu Xuân trong lòng càng bất an.

Vì ổn định cục diện, ông chủ Bảo đưa ra kế hoạch là để Dung Tiểu Xuân nhận hết lỗi về mình, trước tiên giúp Dung Hạ cùng Mạc Vân thoát khỏi trách nhiệm, miễn là đừng có rạn nứt giữa các thành viên trong gia đình. Mà Dung Tiểu Xuân phải nhận lỗi, đó là cậu không thích phụ nữ, không thể làm trễ tuổi xuân của Mạc tiểu thư, tóm lại chính là tự trách đến mức muốn chết.

Lý do này bảy phần thật ba phần khoa trương, nhưng thật ra thập phần hợp tình lý. Nhưng thực tế ngày cần thẳng thắn đó, Dung Tiểu Xuân trong lòng vẫn tràn ngập áy náy và tự trách, hiểu rõ tình hình từ đáy lòng khiến cậu lộ rõ vẻ chân thành, ba mẹ Dung từ kinh hãi thành cảm động, thật là có chút thuận lợi.

“Rất xin lỗi, kỳ thật từ trung học con đã phát hiện mình chỉ thích nam giới. Mấy năm nay con không dám nói ra, sợ ba mẹ tức giận, cũng sợ ba mẹ đau lòng.”

“Nhưng con chẳng còn cách nào, ở bên Mạc tiểu thư một thời gian, con vẫn không thể ép buộc bản thân, cũng không muốn cản bước Mạc tiểu thư. Cô ấy quen Tiểu Hạ, con thực sự rất mừng.”

“Ba, mẹ, chuyện đã đến mức này, con không thể không nói hết sự thật. Ba mẹ đừng trách Tiểu Hạ, tất cả đều là lỗi của con!”

Ba mẹ Dung vốn cảm thấy việc cậu cả bị thất tình, mà lại do cậu thứ đoạt bạn gái, một số chuyện lằng nhằng không biết tính thế nào. Nhưng bây giờ Tiểu Xuân trực tiếp tiết lộ chân tướng, khiến cả hai người quá mức kinh hãi, cho tới chưa từng nghe qua điều tiếng nào, sao đột nhiên cứ tuôn ra toàn chuyện kinh thế hãi tục.

Dung Tiểu Xuân nói ra toàn tiếng lòng mấy năm của cậu, yêu thương không thể bày tỏ, những nhớ nhung không thể thốt thành lời, các thể loại nhạc trẻ tra tấn tinh thần. Bởi cảm thấy không cách nào làm được, cho nên rất nhiều lời muốn nói đành lặng lẽ giấu trong lòng, giờ phút này phải giãi bày biết bao cay đắng trong lòng, thật ra đã khiến Dung Tiểu Xuân lã chã rơi lệ.

Ba mẹ Dung nào biết Dung Tiểu Xuân bình thường chậm chạp được muốn chết lại mang nhiều tâm sự quanh quanh quẩn quẩn, ngẫm lại mấy năm nay trong lòng nhất định rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân mỉm cười tự nhiên, trong lúc nhất thời ba Dung mẹ Dung cũng thương cảm.

Thế là chuyện Dung Tiểu Xuân thích nam giới lắng xuống tạm thời không nhắc tới, chuyện Dung Hạ và Mạc Vân cũng qua cửa thuận lợi, nhà họ Dung chí ít đã khôi phục ý niệm hòa thuận vui vẻ.

Vốn nên từ từ tiến hành bước thứ hai, tiến hành theo chất lượng để ba mẹ biết rằng ông chủ Bảo là bạn trai của Tiểu Xuân. Thế nhưng Bảo gia một mực xuất hiện như thiêu thân.

Kỳ thật nhắc tới cũng một sự trùng hợp thôi, hôm nay Dung Tiểu Xuân giúp cha mẹ đến cửa hàng người quen mua lá trà, quanh đi quẩn lại chủ cửa hàng này lại là bạn của Bảo gia. Kết quả Dung Tiểu Xuân liền vô cùng may mắn gặp gỡ mẹ Bảo.

Bên trong quán có thể pha trà, vậy là Dung Tiểu Xuân không thể từ chối lời mời ở lại uống trà của Bảo phu nhân.

Bởi vì mẹ Bảo hoà nhã dễ gần, hơn nữa sau cùng cũng là hình tượng văn minh tiến bộ, Dung Tiểu Xuân không chịu áp lực quá lớn, cũng vui vẻ thoái mái trò chuyện, tỏ ý mình cũng cố gắng để cha mẹ đồng ý quan hệ giữa cậu với Bảo Du.

Lúc đầu mẹ Bảo cũng chỉ là nói chuyện phiếm về gia đình, mách với Tiểu Xuân thực ra ngày trước Bảo Du nghiêm chỉnh đứng đắn coi cậu là bạn bè, cũng bởi hai người từng có chút bất hòa.

Dung Tiểu Xuân mừng thầm, chuẩn bị lúc quay về sẽ bắt khai báo nội tình.

Nhưng chưa từng nghĩ, lời mẹ Bảo chuyển hướng: “Tiểu Xuân, nghe Tiểu Chiếu kể từ ngày trước cháu đã thích Tiểu Du phải không?”

Dung Tiểu Xuân xấu hổ đỏ bừng mặt, chậm chạp đáp: “Vâng, thời thanh niên...”

“Vậy cháu cũng biết ngày xưa Tiểu Du có bạn trai đúng không?” Mẹ Bảo dường như vô tình hỏi.

Dung Tiểu Xuân có vài phần nghi hoặc đối vớ đề tài khác này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Cháu biết cậu ấy, Địch Thu.”

Mẹ Bảo thở dài: “Kỳ thật tuy rằng bác tự xưng là người hiểu biết, nhưng ngay từ đầu không hề nghĩ thoáng như vậy. Thực ra trước đây bác và bác trai rất coi trọng Tiểu Du, khi vừa biết chuyện nó và Địch Thu ở nước ngoài, hai bác vừa khiếp sợ vừa giận dữ.”

Dung Tiểu Xuân có chút không hiểu: “Nhưng mà, bây giờ hai bác...”

Mẹ Bảo cười khổ: “Bác Bảo nhà cháu đã làm một việc rất tồi tệ, rất thấp kém, ông ấy điều tra về Địch Thu, rồi dùng tiền dụ dỗ đe dọa cậu ta.”

Dung Tiểu Xuân trợn tròn mắt, đúng tiêu chuẩn phim truyền hình cẩu huyết và khuôn sáo cũ rích của tiểu thuyết ngôn tình! Chỉ có điều hướng phát triển có vẻ không ổn, nếu dựa theo truyện kiếm hiệp, Địch Thu tất nhiên sẽ một mình ngông nghênh, kiên quyết không chịu tách khỏi Tiểu Du mới đúng.

Mẹ Bảo như thể nhìn thấu ý nghĩ của Dung Tiểu Xuân, bất đắc dĩ kể: “Cậu Địch Thu kia quả thật từ chối tiền tài, nhưng cậu ta vẫn rời bỏ Tiểu Du. Sao có thể hình dung chứ, nói cậu ta là kẻ bạc tình cũng chẳng quá đáng, có lẽ bởi khi trước cũng từng có lúc bất hòa, nên cậu ta thực dễ nản lòng và vứt bỏ, tóm lại cậu ta đã làm đúng yêu cầu của hai bác.”

Lại có ẩn tình như vậy sao? Chẳng lẽ Bảo Du nhiều năm qua đều hiểu lầm Địch Thu sao? Nghĩ đến câu nói thực thực giả giả ngày đó của hắn “Người yêu trước là người thua cuộc”, trong lòng Dung Tiểu Xuân có chút không thoải mái.

“Kỳ thật hai bác cũng không biết Tiểu Du thật sự rất yêu cậu ta, hay là đối với tình yêu đã tâm nguội ý lạnh, tóm lại sau này chẳng thấy Tiểu Du qua lại với ai nữa. Hơn nữa thời gian đầu về nước, tâm tình của nó cũng không ổn lắm, nhất định chẳng chịu vào công gia của nhà, mà tự mình mở nhà hàng bằng chút vốn ít ỏi. Hai bác từng nghĩ chẳng lẽ nó biết chuyện cả hai sau lưng nó tìm đến Địch Thu, cho nên oán hận trong lòng, nhưng hai bác chẳng dám hỏi, ” mẹ Bảo lắc đầu, “Nói chung có tật giật mình cả thôi.”

“Sau lúc Tiểu Chiếu vào công ty Bảo gia, lại có hiềm khích với bác Bảo nhà cháu, cho rằng chẳng qua bản thân nó là thế thân của Tiểu Du. Mà tính cách Tiểu Chiếu đáng ghét như nào cháu cũng biết đấy, nên khi nó cùng một chỗ với Tô Lạc hai bác cũng không dám cản, sợ lại tạo ra một đứa nản chí ngã lòng!”

Dung Tiểu Xuân hớp một ngụm trà: “Tại sao lại nói cho cháu biết?”

“Bởi vì cháu là người đặc biệt quan trọng với Tiểu Du, cho nên muốn cho cháu biết nguyên nhân hậu quả. Cháu nhất định phải kiên trì, nếu trong nhà có áp lực thì đừng ngại nói ra, bác và bác trai cùng ba mẹ cháu quen biết đã lâu, hai bác cũng có thể khuyên nhủ để ba mẹ cháu thoải mái, thả lỏng tinh thần.” Lời mẹ Bảo mang ý tứ sâu xa.

Hai mắt Dung Tiểu Xuân sáng rực lên, không ngớt lời cảm ơn, thật là một phương án khả thi!

Sau khi chờ Dung Tiểu Xuân cực kỳ phấn khởi quay về, Bảo Du và Bảo Chiếu đi ra từ phòng trong.

“Không hổ là mẹ con ra tay!” Bảo Chiếu tấm tắc khen ngợi.

Mẹ Bảo cười một tiếng: “Bằng không sao mẹ có thể sinh ra hai thằng con tâm địa gian xảo như này.”

Bảo Du ôm lấy vai bà, ôn nhu nói: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy, tâm địa gian xảo của tụi con đâu thể bằng mẹ. Chỉ có điều nhờ mẹ đề cập một chút với cậu ấy, có thể nhờ ba mẹ nói chuyện cùng ba mẹ cậu ấy, vậy mà bất ngờ mẹ tạo ra một cái khổ nhục kế gọi là hậu quả nguyên nhân.”

“Hơn nữa con cũng được xuất diễn vào vai nghịch tử.” Bảo Chiếu cũng lắc đầu thở dài.

“Xem như mẹ trả con một ân huệ được chứ,” mẹ Bảo bất mãn, vẻ mặt vô tội nói tiếp, “Lúc trước việc của Địch Thu là ba mẹ không đúng, nhưngbản thân cậu ta cũng có vấn đề đó, còn hại con cũng trở nên có vấn đề. Hiện tại mẹ còn đang giúp giải quyết khúc mắc, quả thật vạch trần bộc lộ thương tích cũng rất nhanh. Mà Tiểu Chiếu này con vốn là hình tượng nghịch tử, đừng có nguỵ biện!”

Bảo Du nhịn không được hừ một cái: “vâng, đâm con mấy nhát cũng nhanh quá mà!”

“Con mới không phải nghịch tử chứ!” Bảo Chiếu phản bác

Dung Tiểu Xuân về nhà suy đi nghĩ lại đề nghị của mẹ Bảo, cảm thấy khả thi, thế là hôm sau nhân lúc Bảo Du đến thị sát nhà hàng, cậu vui vẻ kể lại. Nhưng khi nói xong chuyện chính, Tiểu Xuân lại nghĩ tới Địch Thu, tâm tình trở nên mâu thuẫn.

Bảo Du dĩ nhiên nhìn ra cảm xúc thay đổi của Dung Tiểu Xuân, nhẹ nhàng bảo: “Sao vậy, vẫn lo lắng lắm hả?”

Dung Tiểu Xuân lắc đầu, do dự nửa ngày, mới đáp: “Anh có từng nghĩ trước đây anh đã hiểu lầm Địch Thu chưa?”

“Hử?” Bảo Du có chút kinh ngạc, sao vậy đột nhiên nhắc tới Địch Thu? Ngẫm lại, tên này chắc chắn đem chuyện nguyên nhân hậu quả kia để ở trong lòng.

“Có lẽ cậu ta cũng có quá khứ riêng mình, cho nên ban đầu cậu ta muốn chia tay nói không chừng là có ẩn tình?”

“Vậy rồi sao?” Nhìn dáng vẻ Dung Tiểu Xuân có chút tích cực, Bảo Du nhịn không được muốn trêu cậu hắn, “Em đang định xúi giục anh quay lại với cậu ta, tiếp tục tiền duyên hả?”

“Anh nói cái gì đấy!” Dung Tiểu Xuân đỏ mặt.

Bảo Du vỗ vỗ cậu: “Người nào chẳng có một đoạn quá khứ, thế nhưng khi quá khứ chỉ còn là quá khứ, chúng ta phải nhìn về phía trước. Người với người khác nhau kỳ thật ở điểm này, có một số người muốn tiến về phía trước, mà có một vài người vẫn chìm trong quá khứ không chịu thoát khỏi.”

“Được rồi, ” Dung Tiểu Xuân bĩu môi, “Cứ ra vẻ sâu sắc.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy may mắn lẫn phiền muộn, có lẽ bản thân thuộc loại người không chịu thoát khỏi quá khứ, chẳng qua vận khí khá tốt mà thôi, cuối cùng vẫn không thể dứt ra.

Bảo Du âm thầm thở dài, may mắn anh tiến về phía trước, vậy mới gặp em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện