Chương 18: đại chiến.
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Kỵ binh Đại Việt chạy nhanh như vũ bão chẳng mấy chốc đã đến trước mặt quân Chiêm. Lập tức những tấm khiên to nặng cả người khiêng được dựng trước đội hình Chiêm quân, từ đằng sau, giáo mác chĩa ra tua tủa như con nhím khổng lồ, Chiêm quân tuy hoang mang rồi loạn nhưng tướng Chiêm không phải đèn cạn dầu, y lập tức chỉ huy quân đội đón đầu đợt tấn công của kỵ binh Đại Việt.
Cách Chiêm quân trăm mét chỉ vài giây nữa sẽ va chạm bỗng kỵ binh Đại Việt quay ngựa chạy sang hướng khác, không tấn công vào đội hình Chiêm quân đang chờ sẵn. Cung thủ Chiêm quân bỡ ngỡ, tên lắp lên cung nhưng chưa kịp bắn, mục tiêu đã mất, tên tướng Chiêm chau mày nhìn đám kỵ binh Đại Việt, không biết chúng có ý định gì.
Đại Hải có nhiệm vụ quấy rối tiêu hao quân Chiêm, làm đội hình chúng rối loạn để đại quân tiến đến tiêu diệt nhưng khi gặp con nhím khổng lồ của Chiêm quân, hắn đổi ý, không tấn công trực diện mà chọn hướng khác đột phá. Không ai dại gì đi tấn công thẳng vào đội hình kia, phá được đội hình thì kỵ binh cũng không còn mấy người.
Cách đội hình bộ binh Chiêm quân trăm mét là đàn chiến tượng hàng trăm con, con nào con lấy to như quả núi, một số được giáp phủ kín mít. Số voi chiến Chiêm quân đang nồng nộn muốn xuất trận, quản tượng vất vả làm chúng dịu bớt đi.....Đại Hải thấy vậy sáng mắt lên, hắn dẫn đầu đội kỵ binh lao thẳng về phía đoàn chiến tượng.
“NÉM!!!!!!”
Hét to ra lệnh, đồng thời ngọn giáo trong tay hắn cũng ném mạnh đến đầu con voi gần nhất, theo sau hắn, hàng trăm mũi giáo xé gió lao đến...
“Phập.......Phập.....NGÓEEEEEEEE!!!!!!!!!”
Hàng chục con voi bị giáo đâm trúng, không ít con chết tại chỗ, trên người đính không biết bao nhiêu mũi giáo. Với khoảng cánh chỉ chưa đến 30 mét này, ném giáo gần như mang sát thương tuyệt đối, cung thủ trên lưng voi bắn tên tới tấp vào đoàn kỵ binh nhưng không hiệu quả, không cản trở được đợt oanh kích của kỵ binh Đại Việt.....Chiến tượng bị đau rống lên giận giữ, hất vang quản tượng và cung thủ trên người xống.....điên cuồng xông lên.
Đại Hải ngay khi ném giáo đi không xem kết quả lập tức xoay ngựa chạy, có ngu mới ở lại chém giết, tượng binh gần như khắc chế hoàn toàn kỵ binh, không ít ngựa bị voi làm hoảng sợ.....voi gần như không có kẻ thù tự nhiên mà hầu hết động vật đều sợ voi vì chúng qua to, lúc chúng điên lên thì không con gì dám lại gần....chúa sơn lâm gặp voi trưởng thành cũng phải đi đường vòng. Voi hiền lành chỉ khi chúng chưa nổi điên lên, voi chạy cũng nhanh nhưng không nhanh bằng ngựa nên đoàn kỵ binh Đại Việt nếu không tấn công trực diện thì đủ khả năng để chạy thoát đoàn voi chiến Chiêm Thành đang nổi điên.
Sau khi thành công chọc giận đàn voi, Đại Hải thúc ngựa dẫn theo bộ hạ lao thẳng đến đội hình con nhím của người Chiêm, tên bắn ra tua tủa, không ít kỵ binh Đại Việt đã gục ngã khi tiếp cận đội hình đó.....Cách chừng 20 mét, tên bắn ra như mưa, kỵ binh chịu tổn thất dần lớn hơn, mũi tên bắn vào chiến giáp cách cách, không xuyên phá nhưng vẫn mang đến đau đớn....Thấy khoảng cánh đủ gần kỵ binh Đại Việt lập tức quay ngựa chạy, thúc ngựa điên cuồng chạy, không ngoái đầu lại....chạy đến bên ngoài 1km mới ghìm cương lại.
Phía sau đàn chiến tượng Chiêm Thành bị quân Việt chọc giận dẫn đến trước đội hình Chiêm Thành bất phân địch ta, lao thẳng ngay vào đội hình. Trận hình lập tức tan vớ, đàn voi nổi điên lao vào tàn sát, không gì cản nổi.....Những tấm khiên to lớn, dày nặng như tấm phản nằm đối mặt chiến tượng lộ ra nhỏ bé đến đáng thương, không chịu nổi một húc.
Trận hình nghiêm cẩn của Chiêm quân đối mặt đàn chiến tượng nổi điên không kiên trì nổi 1 phút. Đàn voi điên nào dẵm, nào đập giết chết không biết bao nhiêu binh lính, mùi máu người kích thích khiến chúng càng điên cuồng, Chiêm quân tan tác. Khắp nơi là xác người, tử trạng thê thảm, hầu hết bị voi dẵm chết, quật chết, thân thể nát be bét, óc trắng cùng nội tạng máu tươi hỗn độn tất một chỗ đầy kinh tởm, tiếng la hét kêu khóc vang tận trời.
Đàn chiến tượng là con át chủ bài của Chiêm quân nhưng giờ đây lại thành đả kích chí mạng cho chúng, hàng trăm con voi chiến gây thiệt hại không biết bao mà kể, hàng ngàn binh lính đã chết khi quân Việt còn chưa tấn công tới....binh lính quân Chiêm vất vả chống lại đàn voi yêu quý của mình. Lại nói tới, quân Chiêm rất tinh nhuệ và có kinh nghiệm đánh voi, thuần voi, chiến tượng tuy hung hãn nhưng không thể chống lại con người, hàng chục con bị giết tại chỗ, số còn lại thương tích đầy mình, không ít đã bị quản tượng thuần trở lại.
Khi mà mọi chuyện tưởng chừng như ổn thỏa thì....
“VÙUUU...VÍUUUU....PHẬP.....PHẬP”
Hàng ngàn mũi tên lửa xé gió lao đến, lao thẳng vào đoàn quân Chiêm mệt mỏi cùng số chiến tượng vừa mới dịu lại....chẳng biết từ bao giờ Việt quân đã áp sát ngay lại gần, Chiêm quân không kịp lập trận hình ngăn cản......Tên bắn như mưa, loạt tên đầu tiên mang theo lửa, mà voi lại sợ lửa, chúng lại điên cuồng lên lao thẳng vào phía Chiêm quân nhưng lần này không phải giận điên mà là sợ, chúng trốn chạy, quân Chiêm lại bị đàn chiến tượng của mình dẫm, chết không biết bao nhiêu mà kể.
Sau đợt tên đầu tẩy lễ, khắp nơi là xác người xác voi, hai quân chưa áp sát mà Chiêm quân đã tan tác, tiếp đó là đàn chiến tượng Đại Việt lao đến, một lần nữa Chiêm quân lại phải chịu sự tấn công của chiến tượng, tinh thần sụp đổ, không ít tên từ bỏ chống cự, vứt gươm giáo quỳ xuống bãi đất tràn đầy máu tươi nội tạng, cầu mong đầy trời thần phật có thể cứu được mạng chúng......nhưng kẻ có thể cứu được chúng lúc này là quân Đại Việt và lúc này họ lại chưa muốn thu tù binh....
Chiêm tướng biết đại thế đã mất, hạ lệnh rút quân, y mang theo thân binh của mình cưỡi ngựa bỏ chạy. Từ giờ phút này, trận chiến nghiêng về một bên đồ sát, khắp nơi là cảnh tàn sát chém giết, tiếng kêu la hét vang dội góc trời, trên không từng đàn từng đàn chim ăn xác thối bay lượn, kêu lên quang quác, góp “tiếng ca” của mình vào bản nhạc chết tróc.
Bình luận truyện