Phục Hưng

Chương 43: đăng lục.





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Sỉn-thay đứng dậy vươn người, một đêm ngồi xổm, cả người đều nhức mỏi.

“Chẹp chẹp….không biết tí được ăn cái gì đây.”

Hắn chập choạng đứng dậy, khởi động tay chân, mắt lờ mờ nhìn về phía mặt biển,, có mấy bóng đen lại gần, dụi mắt cho rõ hơn, Sỉn-thay hoảng hồn, loạng choạng súyt ngã khỏi chòi canh, lần mò tìm cây búa gỗ, gõ mạnh vào chiếc chuông đồng trên gác

“Keng...keng..keng..kenggg”

Toà thành còn đang trọng mộng bị tiếng chuông réo rắn đánh thức. Phía dưới mấy tên lính gác lèm bèm bò dậy.

“Vừa mới sớm ra đã kêu inh ỏi gì đây!!!!”

“CÓ KẺ ĐỊCH TỚI, CÓ KẺ ĐỊCH TỚI!!!!” Trên chòi canh, Sỉn-thay khản giọng hét xuống, tay vẫn không quên đánh liên hồi vào chuông.


“Có kẻ địch tới...CÓ KẺ ĐỊCH.” Mấy tên lính gác tỉnh cả ngủ, hoảng hồn chạy về phía “cung điện” nơi quốc vương sinh sống cũng chính là nơi binh lính đóng quân. Tên lính vừa chạy vừa ngã trên con đường đất lầy lụa do cơn mưa đêm qua, vừa chạy vừa hét. Cả con phố loạn nháo nhào, tiếng gà qué, cho sủa, tiếng phụ nữ trẻ con khóc náo, tiếng luỵch huỵch chuyển đồ, tiếng chai lọ rơi vỡ loảng xoảng.

Cứ lần nào vệ binh kêu có kẻ địch y như rằng là bọn hải tặc đến, chỉ có dọn đồ chạy nhanh vào thành trì hay chạy vào rừng thì may ra thoát, nếu không của cải bị mất, người cũng bị bắt làm nô lệ, bao lần hải tặc đến đều như vậy. Còn binh lính bảo vệ, haha, đừng kể chuyện cười, chúng không chạy trước là may rồi, dăm ba nhóm hải tặc nhỏ còn chặn được, chứ gặp nhóm hải tặc lớn thì cong đuôi lên mà chạy, đánh cũng không thắng.

Mấy phút sau, từ phía thành đất, hàng trăm binh lính lao ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên khoác giáp sắt rỉ sét, đầu đội mũ cánh phượng, tay cầm đao dài. Trang phục của tên này không ra thể thống gì cả, mũ thì kiểu Đại Việt, giáp sắt thì phong cách Chà Và, tay cầm thanh đao của người Chiêm… trông có vẻ dị hợm nhưng y là người được vũ trang tốt nhất đám lính, xung quanh binh lính đều ở trần, chỉ được trang bị giáo hoặc đao cùng tấm khiên gỗ, đã thế nhiều người còn không có, phải cầm rìu đá hay xiên gỗ. Đám người tất bật chạy ra phía bờ biển, không có hàng ngủ gì. Từ phố buôn bán bên ngoài, dân chúng già trẻ dắt díu nhau, hành lí kỉnh kỉnh chạy lại, mong trốn được vào thành, lại có người chạy ra sống, lên thuyền độc mộc chèo đi, cũng không ít người chạy thẳng vào rừng….Khắp “kinh đô” của “vương quốc” loạn xị hết lên khi hay tin “hải tặc” đến.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến bãi biển, bắt đầu dàn hàng ra chuẩn bị chiến đấu, binh lính năm năm vũ khí trong tay cố tỏ ra gan dạ, nhưng đầu giáo run rẩy đã bán đứng nội tâm họ. Xa xa, trên mặt biển, 5 chiến thuyền khổng lồ đang lại gần, chiếc nào chiếc đấy dài hàng chục trượng. Giời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đã bao giờ chúng thấy con thuyền lớn đến vậy, trông như quả núi di động vậy, trước nghĩ thuyền bọn thương buôn Tàu là lớn lắm rồi, ai ngờ so với mấy cái thuyền này chả bằng cái móng tay. Không ít tên đã lùi về phía sau chuẩn bị chạy trốn. Cũng không trách chúng được, dù người Tàu hay người Việt nhìn thấy mấy chiến thuyền này cũng phải há hốc mồm, mấy con thuyền mua của nhà Minh, tính năng chả ra sao nhưng được cái to tổ bố, rất có lực chấn nhiếp, người Việt còn đỡ, khi xưa đánh trận Bạch Đằng đốt không ít, không quá sợ, nhưng mấy tên thổ dân vừa thoát nguyên thủy này làm sao so được.

“Quốc vương” của bọn hắn cũng đờ người khi thấy mấy con quái vật khổng lồ này, giời ạ, thế này sao mà đánh, chính hắn cũng có ý định chạy nhưng ngại mặt mũi lên không trốn trước.

Thuyền càng lại gần trông càng to lớn đáng sợ, lá gan của các dũng sĩ “vương quốc” càng teo lại.

Bỗng.

“ẦM ẦM ẦMMMMM…..”

Từng tiếng nổ dữ dội như sấm sét giữa trời quang, làm các dũng sĩ giật mình muốn tè ra quần. Từ phía chiến thuyền, gần chục quả cầu sắt xé gió bay lại, mang theo tiếng rít giợn người.

“ẦMM...RÙYNH….Phật phật…”

Mấy quả đạn sắt bắn vào bãi biển, cát bụi bay tứ tung, có quả bắn vào tảng đá, phá tan ngay một lớp, bắn ra tứ phía, hầu hết số đạn đều bắt trượt nhưng có một quả rơi trúng ngay đội hình binh lính trên bãi biển. Một vệt máu dài ngay lập tức được tạo ra, hàng đầu binh lính đầu vỡ nát, máu me, não niếc bắn hết vào mặt người xung quanh, tên đứng sau không khá hơn chút nào, đầu y cũng tương tự, nát hơn tương, tên thứ ba đạn đã bớt lực nhưng cũng đủ phá nát cổ y, đến tên thứ tư, là đệ nhất dũng sĩ của vương quốc, y cao lớn hơn đồng bạn một cái đầu,viên đạn sắt hết lực không xuyên qua được, nằm nọt thỏm trong lòng ngực y, lực đẩy khiến y ngã vật ra sau cả mét, miệng òng ọc toàn máu cùng mảnh vụn nội tạng.

“Quốc vương” đứng sát ngay đệ nhất dũng sĩ, cả người đều là máu tươi thịt vụn, y gần như chứng kiến tất cả, từ khi viên đạn bay đến, diệt 3 người đầu rồi cuối cùng mang đi tên đệ nhất dũng sĩ. Y bị doạ phá lá gan, đứng thờ người ra như trời trồng, không biết làm gì hết. Đúng lúc này không biết ai hét lên đâu tiên

“THIÊN THẦN TRỪNG PHẠT!!! CHẠY MAUUUU!!!!”


Binh lính xung quanh vứt bỏ gươm giáo, quay đầu tháo chạy, chả mấy chốc bãi biển vắng tanh, không còn một bóng người, tên vua bị bọn lính ủi ngã, cũng đã tỉnh hồn, lồm cồm bò dậy tháo chạy, giờ đây giáp sắt tinh mĩ y tự hào ngày nào trở thành bùa đòi mạng, y hận không thể cởi hết ra mà chạy cho nhanh….bãi biển vắng ngắt, chỉ còn lại mấy xác chết thê thảm nằm đó.

“Tùuuuuu…..tùuuuuu…..tùuuuuu….”

Y như những bài diễn tập thường ngày khi còn ở Thuận Hoá, binh lính Đại Việt nhanh chóng leo xuống xuồng nhỏ đổ bộ vào bờ...nhưng cả bãi biển đã không có một bóng người khiến họ hơi bất ngờ, bao nhiêu bài võ vẽ chuẩn bị thi triển thì….haizzz, không có đối thủ, haizzz, cao thủ thật tịch mịnh. Cung thủ ngượng ngùng thu lại cung, nhưng vẫn đề phòng cảnh giác, mắt nhìn tứ phía, đề phòng thổ dân trên đảo giờ trò quỷ. Ai biết được bọn đấy chạy thật hay giả vờ, đất khách quê người, cẩn thận vẫn hơn.

30 phút sau, 1500 binh lính được vận lên bãi biển, số còn lại ở lại trông thuyền, phòng kẻ gian nhân cơ hội tập kích. Vũ Tiến cùng nhóm giáp sĩ cuối cùng đổ bộ lên bờ biển, chứng kiến 4 xác chết không ra hình dạng, hắn cũng không nhíu mày lấy một lần, quá quen thuộc rồi, thảm thiết hơn hắn cũng đã thấy, không có gì phải đại kinh tiểu quái cả. Đấy chỉ là Vũ Tiến hắn cùng với lão binh thôi, chứ số tân binh lấy từ nạn dân nhìn cảnh này không cấm nổi nôn mửa, nợm giọng...nhưng không ai chê cười họ cả, ai đều cũng phải trải qua cảnh này, không ai tốt hơn ai, dĩ nhiên là trừ mấy thằng biến thái, sát nhân cuồng ma ra.

“Kết trận, đi vào thổ bảo.” Vũ Tiến ra lệnh

“RÕ!”

Binh lính nhanh chóng sắp xếp đội hình tiến về phía thành trì của thổ dân, đi ngoài cùng là những binh sĩ mặc bản giáp, tiếp đó là binh sĩ mặc giáp vảy cá, rồi đến binh sĩ áo vải, sau cùng đội hình là cung thủ, cũng nằm trong sự bao bọc của binh lính bình thường. Khi có biến, đội hình này sẽ lập tức biến trận, trở thành đội hình mai rùa (testudo) huyền thoại mà các binh đoàn lê dương La Mã sử dụng. Với đội hình này, các binh đoàn La Mã đã bán hành cho những chiến binh German cao lớn, hung hãn suốt mấy thế kỷ, ở thời điểm hiện tại nó thừa sức bán hành cho thổ dân Tân đảo, những kẻ yếu kém hơn người German nhiều lần cả về sức vóc lẫn vũ khí.

Chừng mười phút đồng hồ, quân Đại Việt tiến đến nơi thổ dân cư trú, một khu định cư cạnh bờ sông, trung tâm là một toà thổ bảo nhỏ, không cao lắm, chỉ khoảng 2m bằng xây bằng đất nện. Khắp đường phố là cứt đái, hàng hoá, đồ đạc rơi vãi, thi thoảng sẽ bắt gặp mấy nhóm thổ dân, da ngăm đen nhưng khi vừa chứng kiến đội quân “khổng lồ” của Đại Việt tiến đến lập tức bỏ chạy. Nhà cửa xung quanh lụp xụp, đóng kín mít, thi thoảng truyền ra tiếng trẻ con oe oe khóc nhưng lập tức bị chặn lại, chắc bố mẹ chúng che mồm, mong là đừng để đứa bé ngạt chết.

Chẳng bao lâu, đội quân đã tiến tới thổ bảo, như đường phố, bên trong cũng vắng lặng, thi thoảng truyền đến tiếng nức nở, một vài cái đầu thò ra thụt vội vào sau bức tường đất thấp lè tè. Quân Đại Việt nhanh chóng dàn quân, bao quanh cửa thành, cung thủ lên tên, mắt đăm đăm nhìn toà thành thấp bé phía trước, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ tên thổ dân nào thò đầu ra khi được lệnh.

“Gọi tên Tân đến kêu hàng.” Vũ Tiến quay sang binh lính bên cạnh nói. Một lúc sau, một tên thổ dân da đen mặc trang phục Đại Việt tiến đến trình diện.

“Kêu dân của mày, đầu hàng sẽ được tha chết, tên nào chống lại, ta sẽ giết cả nhà. Nhanh mở cửa thành, quan quân sẽ không làm hại chúng nó.” Vũ Tiến nói rằng.

“Dạ!” Tên Tân cung kính đáp lời.

Đây là một trong số những thổ dân bị đoàn Phú béo bắt được trong chuyến thăm dò trước, tên này sáng dạ, sau khi ở Đại Việt mấy tháng thì cũng đã bập bẹ nghe hiểu và nói được tiếng Việt, tuy chưa thành thạo nhưng cũng đủ dùng. Mấy tháng ăn sung uống sướng cùng người Việt, tên này vinh quang trở thành “thổ gian”, theo chân đoàn quân Đại Việt tiến đến Tân đảo. Hắn tự lấy cái tên tiếng Việt là Tân, ý chỉ cuộc sống mới, cuộc đời mới, cuộc đời của hắn sang trang khác từ khi đến Đại Việt, cụ thể hơn là Thuận Hoá. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tốt hơn hẳn khi còn ở Tân đảo, ít nhất cũng được ăn no, không sợ bị dã thú tấn công ăn thịt, hay ăn phải nấm độc mà chết. Đặc biệt hắn còn được cho ăn nhiều món ngon mới và cả muối nữa. Thực buồn cười, tên này sống gần biển nhưng rất ít khi được ăn muối, thi thoảng vét trên mấy tảng đá ven biển được ít muối, nhưng cho cả bộ lạc thì không đủ, vậy lên hắn chẳng mấy khi được chạm vào, âu, cũng là do dân này không biết làm muối mà thôi. Ở Đại Việt hay bất kỳ nước nào đương thời, muối đều có giá rất quý do bị vua quan quý tộc khống chế chặt vào tay, không cho dân chúng bình thường biết mà làm. Bởi vậy, không chỉ thổ dân thiếu muối, người thường cũng rất thiếu muối, Thuận Hoá có Đại Hải nên mới không như vậy.


Quay lại với cuộc chiến, tên Tân đi đến gần cánh cửa gỗ lỏng lẻo, xung quanh có binh lính giơ khiên bảo vệ, phòng bắn lén.

“Người ở trong nghe rõ đây, quân Đại Việt từ bên kia bờ biển đến xứ này, họ đã bảo vây quanh thành, một con kiến cũng khó thoát. Các ngươi hãy đầu hàng đi, đầu hàng được tha chết, kẻ nào chống lại, họ sẽ giết cả nhà.” tên Tân hô to bằng tiếng thổ dân.

Người bên trong nghe tiếng hô bên ngoài cũbg đã rục rịch, nhiều kẻ muốn đầu hàng, cùng lắm thì làm nô lệ, ít nhấ không phải chết. Đợi bọn người kia phá cửa vào được thì đừng ai mong sống sót. Mấy người phụ nữ thổ dân, ở trần nửa trên, ôm con mắt rưng rưng nhìn đàn ông nhà mình. Đúng lúc đó, tiếng hô lại vang lên.

“Đầu hàng đi, không ai phải chết cả, cũng không ai phải trở thành nô lệ. Tao trước đây cũng bị họ băt nhưng tao không phải trở thành nô lệ, tao được cho ăn no, còn có muối nữa!

Đầu hàng đi, không tất cả chúng mày sẽ phải chết, bất kể già trẻ gái trai. Đầu hàng đi, vì vợ con chúng mày.”

Tên Tân hét đến khản giọng, hắn thực mong đồng bào của mình được sống sót và sống tốt. Người Đại Việt tốt thật đấy nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nếu người trong thành không đầu hàng, họ thực sẽ đồ sát cả thành, hoặc nhẹ nhất là bắt làm nô lệ...nhưng chắc chắn không ít người sẽ phải chết.

Từng phút từng phút trôi qua tựa như kéo dài cả năm vật, Tân dần tuyệt vọng, người Đại Việt bắt đầu mất kiên nhẫn. Một súc gỗ to được binh lính chuyển tới, chuẩn bị phá cổng, cung thủ kéo căng cung, binh sĩ nắm chặt chiến đao, chuẩn bị mở cuộc đồ sát. Đúng lúc này..

“Kẽo kẹt...kẽo kẹt…”

Cánh cửa gỗ lỏng lẻo từ từ được mở ra…..





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện