Phục Hưng

Chương 52: tàn sát.





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cách thành Ly Côi 100 dặm là một dải đồng bằng ven biển màu mỡ, đất đai phì nhiêu, cây cối tươi tốt, xung quanh có nhiều thôn xóm người Chiêm ở lại. Nhưng lúc này đây, trên chính cánh đồng đó, hai đội quân dàn trận đối mặt nhau, người đông nghìn nghịt che kín cả núi đồi, lúa non mạ tốt vừa mới nhú bị dẫm bẹp dưới những bước chân người, chân voi. Tiếng trống trận, tiếng tù và thổi, ngựa hí voi rống vang cả một góc trời. Vạn dặm không trung không một bóng mây, chỉ có từng đàn từng đàn chim quạ bay lượn, chờ đợi thịnh yến.

Phía quân Chiêm, binh lính già cả gầy yếu,quần áo tả tơi, vũ khí thì đủ loại, người cầm giáo, kẻ cầm gươm, người khác lại đeo cung, cứ thế đứng toán loạn trộn lẫn cả vào nhau không ra hình ra khối gì cả, càng đừng nói đến trận hình. Nhìn lướt qua thì không ai tưởng được đây là quân đội của vương quốc từng 4 lần phá thành Thăng Long. Chẳng lẽ Chiêm Thành đã suy đồi đến mức này rồi ư? Nhìn có vẻ ổn nhất là đội tượng binh 100 thớt trước trận, nhưng cũng không tốt đi đâu, số lượng thì nhiều đấy nhưng dễ nhìn ra đều là chiến tượng già, người đầy vết thương, có con ngà còn bị gãy, không giáp không mũ, trên lưng cõng một quản tượng cùng một cung thủ, một giáo binh, đến cái gùi chở lính không phải con nào cũng có. Khác, quá khác đội chiến tượng hùng dũng dày xéo đất Việt ngày nào. E là Chăm pa suy bại thật rồi!

Phía trận hình quân Đại Việt tuy không nói tốt đi đâu nhưng chắc chắn ổn hơn hẳn phía quân Chiêm, ít nhất, binh lính đều là thanh tráng, khoẻ mạnh. 5 vạn quân lính chia làm các khối khác nhau, đi đầu nhất là tượng binh, sau đến cung thủ cùng chiến cụ, tiếp đến trường thương binh rồi lính cầm đao kiếm, hai bên cánh là mấy trăm kỵ binh đợi lệnh, trung gian thi thoảng sẽ có kỵ sĩ cưỡi ngựa qua lại truyền lệnh. Từng khối từng khối sóng vai đứng cạnh nhau, trông rất có khí thế. Binh lính tuy không phải ai cũng có giáp mặc nhưng nhìn chung thì tinh lương hơn quân Chiêm nhiều lắm, phía bên kia áo còn rách vá chằng vá đụp kia mà. Tuy vậy, trận hình quân Việt cũng không hoàn toàn ổn, phía sau 2 vạn lính cũ còn đỡ, ít nhiều kinh qua chút trận mạc, hàng ngũ chỉnh tề, áo quần ngay ngắn hơn, chứ phía trước ba vạn tân binh quả không dám khen tặng, đứng lung tung lộn xộn, không phá tan khối quân nhưng cũng không được coi là trận, bị giáp công rất dễ vỡ nát, rối loạn. u cũng đành, tân quân mới mộ, đã huấn luyện được gì cho cam, vừa nhập ngũ đã hành quân qua Chiêm rồi, sống qua trận này tự sẽ thành tinh binh thôi. Nhưng….biết có bao người sống qua trận này???

…...

"Đại soái, đã bày xong trận." Một tên lính liên lạc cưỡi ngựa chạy đến bên chân voi hội báo.

"Tốt! Xuất quân, tiêu diệt bọn ăn mày Chiêm cho ta." Hoàng Phụng Thế quát.

"RÕOOO!!!!!" Xung quanh chúng tướng đồng thanh trả lời.

"ẦM...ẦMMM….TÙUUUUU…..TÙUUUUU." Trống trận vang lên càng mãnh liệt, tù và rúc liên hồi, từng đợt từng đợt thật dài, hiệu lệnh tấn công đã phát, quân Đại Việt dậm bước tiến tới.

Hoàng Phụng Thế ngồi trên lưng voi, nhìn từng đoàn từng đoàn quân theo lệnh mình lướt ra mặt trận mà tâm hoa lộ phóng, hào tình vạn trượng. Trận này chắc thắng, uy danh của hắn sẽ vang khắp Đại Việt, người Chiêm nghe tên hắn sẽ doạ vỡ mật, trẻ con phải nín khóc, tiếng thơm lưu truyền muôn đời, tên hắn sẽ được ghi vào sử sách, để con cháu đời sau đời đời tưởng nhớ. Phụng Thế không khỏi tự sướng. Tình báo quả không sai lầm, Chiêm Thành sau khi thất trận ở Đại Việt, Chế Bồng Nga chôn thây nơi sa trường, liền lâm vào nội chiến triền miên, quốc lực suy yếu, mười không còn một. Nhìn binh lính kia, đông đến 6 7 vạn mà già yếu, rối loạn, vũ khí thiếu thốn, cùn rỉ, không biết đây có phải số đàn ông cuối cùng của Chiêm Thành không. Hahaha, nếu vậy thì càng tốt, đàn bà Chiêm cứ để lính của ta lo, không ai ngại thêm một vài cô vợ cả. Ca cơ, vũ nữ người Chiêm thì khỏi bàn, làn da bánh mật, thân hình rắn nước kia, mới nghĩ lại thôi đã thấy cương cứng.


Trận còn chưa đánh mà tướng soái đã nghĩ đến hưởng lạc rồi. Chiến trường thiên biến vạn hóa, chưa tiêu diệt được tên định cuối cùng hoàn thành mục đích của mình thì hươu chết về tay ai còn không biết đâu, chớ chủ quan khinh địch. Biết bao anh hùng hào kiệt ở đời chôn thây vì khinh địch, mới mấy chục năm lại đây thôi, vua Duệ Tông phá được cả Đồ Bàn còn chết vì khinh địch, Hoàng Phụng Thế hắn là ai mà tự tin như vậy, tiểu boss còn chưa được tính nữa là. Mê chi tự tin.

"QU N VIỆT TỚIIII!!!!" một tên lính Chiêm la hoảng, chân tay run rẩy, y mới 14 15 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch đã phải cầm đao ra trận.

"CHẠY ĐI!!!! Ta không thắng được đâu, chúng đông quá, mạnh quá!!!....Chạy nhanh đi còn kịp." Một tên khác hoảng loạn xoay người chạy. Quân Chiêm xung quanh y dao động, chùn bước chân, có mấy kẻ cũng đã xoay người muốn chạy theo y.

"Phựt….." một tiếng chém sắc lẻm vang lên, đầu tên hô chạy bay lên giữa trời kéo theo vệt máu thê lương cùng khuôn mặt đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Binh lính xung quanh đứng chết chân, không ngừng run rẩy nhưng không ai dám chạy nữa.

"THẰNG NÀO DÁM CHẠY. TAO CHẶT BỎ ĐẦU." Một tên tướng cưỡi ngựa hung tợn nói, cây đao trên tay y máu vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọt, như hăm he đe doạ lũ hèn nhát trước mặt.

"Quân bay đâu, rút đao ra. Thằng nào dám chay hay chống lệnh, chém hết cho tao."

"RÕ!!!!" Đám thân binh hét lớn, đồng loạt rút đao khỏi vỏ, hung dữ nhìn chằm chằm vào đám lính bình thường kia, như nhìn một đám dê chuẩn bị làm thịt. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời sáng lên những tia sắc lạnh rợn người.

"CÒN CHẾT CH N Ở ĐẤY LÀM GÌ. NHANH ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ. MUỐN ĂN CHÉM À." Tên tướng lại hét.

Binh lính xung quanh hốt hoảng xoay đứng lại chỗ của mình. Không ít tên quần đã ẩm ướt, bị doạ vỡ mật.

"LŨ NGU. BỌN CẦM GIÁO ĐỨNG TRƯỚC. BỌN CUNG THỦ ĐỨNG SAU. NHANHHH."

Quân Chiêm chầm chập chuyển động, hàng ngũ đã không ra gì nay càng rối loạn, lúc này đây quân Việt đã rất gần rồi. Quân lính ráo rác, nhiều tên còn nhỏ tuổi đã khóc thút thít, càng nhìn càng thấy thê lương.

………

"TƯỢNG BINH XÔNG LÊN!!!!."

"HHHHÚUUUU…." Quản tượng thúc mạnh, voi đau đớn rống lên, càng thêm điên cuồng. Quản tượng điều khiển chúng lao thẳng về phía quân Việt. Trăm thớt voi cùng chạy, mặt đất rung lên từng hồi như động đất, bụi bay mù mịt. Thanh thế to lớn, đám quân Chiêm theo phía sau cũng vững tin thêm chút.

…….

"CHIẾN TƯỢNG ĐỊCH ĐẾN. TƯỢNG BINH DẠT SANG HAI CÁNH.

CUNG THỦ, GIƯỜNG NỎ CHUẨN BỊ!!!!" Voi chiến quân Chiêm vừa động, phía bên quân Việt đã làm ngay ứng đối. Mấy chục thớt voi đồng loạt dạt sang hai bên để lộ ra cung thủ cùng giường nỏ phía sau. Cung thủ Đại Việt không dám chậm chễ, lập tức lắp tên giương cung, giường nỏ ầm ầm, kẽo kẹt khởi động, từng mũi từng mũi lao sắc lạnh được lắp vào, ngắm thẳng chiến tượng quân Chiêm.

"PHÓNGGGGG!!!!!"


"PHIUUUUU…...PHIUUUU…." Cung thủ buông tay, giường nỏ mở chốt, tên lao tua tủa phóng thẳng lên trời, nhằm hướng Chiêm quân mà đến.

"TIẾP TỤC!!! KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI. CHUẨN BỊ PHÓNG ĐỢT HAI!!!"

……..

Chiêm quân đang trên đường lao tới bỗng thấy trời tối sầm lại. Tượng binh, cung thủ trên lưng voi ngẩng đầu lên trời, nghẹn họng nhìn trân trối. Khung cảnh hùng vĩ này có lẽ cả đời họ cũng không muốn chứng kiến. Trên trời, mưa tên của quân Việt đen kìn kịt, dày hơn cơn mưa rào mùa hạ, che kín cả ánh mặt trời và…...chúng chuẩn bị đổ xuống đầu quân Chiêm.

"KHÔNGGGGG!!!!!"

"CHE KHIÊN!!!! CHE KHIÊN!!!!"

"ẦMMMM….ẦMMMM

RÀOOO….RÀOOO…

PHỤT...PHẠPP...AAAAA….HÚUUUUUU..."

Không kịp nữa rồi, mưa tên đã ập xuống. Tên đen kìn kịt, che kín mặt trời ập ngay xuống đám chiến tượng điên cuồng chạy trước. Người gào thét thảm thiết, voi rống lên đau đớn, tiếng tên găm vào thịt, tiếng hét thê lương trước khi chết tạo lên bản nhạc của địa ngục kinh khủng nhất.

Trước khi vũ khí nóng ra đời thì mưa tên là ác mộng đối với các đợt xung phong trên chiến trường, dù cho có bọc giáp kín người như kỵ sĩ Pháp gặp phải mưa tên từ trường cung quân Anh cũng tắt nắng, chớ nói đến nhưng binh lính quân Chiêm, đến manh giáp sắt còn không có. Thảm cảnh có thể nghĩ đến. Voi da dày thịt béo, dăm ba mũi tên hay giáo không đáng kể nhưng cả trời mưa tên thì lại khác, các yếu điểm của voi như đầu hay mắt sẽ không thể tránh khỏi và số phận của đám voi chiến không được bọc giáp của quân Chiêm cũng không khá đi đâu.

Đợt mưa tên thứ nhất gần như tiêu diệt cả trăm thớt voi chiến già yếu của quân Chiêm, cả bãi đất trống chi chít đuôi tên, tên đen găm kín đại địa, xác voi nằm đầy đất, tên ghim như nhím, máu chảy ròng ròng, quản tượng cùng lính trợ chiến xấu số số phận cũng không khá hơn, kẻ bị tên bắn chết, người bị voi đè chết, không chạy đi đâu được.

Đợt tên qua đi, chỉ những thớt voi chạy sau cùng đám bộ binh là thoát chết, kinh hồn táng đảm, sợ cứng người, chân như bị chôn xuống đất, không sao di chuyển được. Và tiếp đón chúng là đợt mưa tên thứ hai từ phía quân Việt, cung thủ Việt sau đợt tên thứ nhất nhanh chóng tiến lên rồi làm thêm một đợt nữa.

Đợt này do khoảng cách xa hơn nên hiệu quả không cao, tên đa phần đều bắn trước trận quân Chiêm, chỉ có dăm ba tên ăn ở thất đức lên bị tên găm, một vài tên trúng chỗ hiểm chết luôn, một vài tên khác thì chỉ bị thương, lăn lộn dưới đất gào thét, khóc lóc, kêu đồng đội cứu giúp….Nhưng đồng đội của chúng cũng không giúp gì được, mưa tên không trúng nhưng cả trời mưa tên dọa phá lá gan bọn lính này, đấy còn chưa kể những mũi lao do giường nỏ phóng ra, lực mạnh hơn bay thẳng vào trận hình Chiêm quân, chết không biết bao nhiêu người. Mũi lao uy lực mạnh, xuyên qua một người không hết lực, vẫn lao mạnh găm thêm tên đằng sau nữa mới thôi, không ít mũi lao xuyên qua 2 3 người lính Chiêm như xâu thịt nướng. Nếu may thì chết luôn khỏi đau đớn, có những xuyên đâm qua bụng hay phần mềm, người còn chưa chết nhưng bị đính lại với nhau, máu me mảnh vụn nội tạng ồng ộc tuân ra, tràn đầy đất, người bị xiên thì khóc lóc kêu thét, thống khổ không tả được, không khác gì bị tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục. Quân Chiêm lúc này gần như hỏng mất, không ít kẻ phần dưới mất kiểm soát, cứt đái vãi ra cả quần nhưng không ai quản được.

"ẦMMM...ẦMMM….."

"GIẾTTTTTT!!!!!!!"

"HÚUUUUU….."

Đúng lúc này thì đại quân quân Việt lao đến, hàng vạn người, ngựa, voi chiến xung phong, mặt đất trấn động như muốn nứt ra, trên trời mưa tên vần vũ gầm thét gặt hái sinh mệnh yếu ớt bé nhỏ của người Chiêm. Thế không thể đỡ.


"RẦMMM….HÚUUUUU…..AAAAAA

GIẾTTT……"

Tượng binh của Đại Việt đã lao vào trận hình Chiêm quân, bắt đầu mở ra chế độ đồ sát. Không có tượng binh chống đỡ, không có cung thủ, trường thương binh hữu hiệu ngăn cản, không có dũng sĩ liều chết, chỉ có mấy vạn binh già tướng yếu như thịt cá trên thớt mặc quân Việt chặt chém tàn sát. Mạnh mẽ, tinh nhuệ như các quân đoàn Lê dương La Mã còn bị voi quật cho gần chết, chớ nói đến binh tàn tướng bại người Chiêm.

Mỗi bước voi đi qua, mỗi đợt vung vòi, quật ngà là có một lính Chiêm chết. Người bị quật bay thẳng lên trời, xương cốt đứt nát, phun máu mà bay, kẻ bị voi dẫm, không còn hình người, nát be nát bét như bãi thịt nhão kinh tởm, kẻ bị ngà đâm lòi ruột, còn mắc trên đó, gào thét thống khổ theo từng nhịp voi đi, máu thấm ướt người.

Hai mươi mấy chiến tượng còn lại của quân Chiêm bị tản ra khắp nơi, bị hai ba voi chiến Đại Việt vây đánh. Những thớt voi già yếu làm sao chống lại được mấy thớt trẻ khoẻ hung mãnh, còn được giáp mây bọc kín được, số phận đã được quyết định ngay khi va chạm. Chỉ một cú húc thôi cũng đã khiến chúng nghiêng đảo, không sức hoàn lực. Con nào chưa bị vây thì được giường nỏ của Đại Việt chăm sóc đặc biệt, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Không ít thớt quản tượng chết, nằm vắt vẻo trên lưng voi, những con voi đó không còn quản chế hốt hoảng lao ra ngoài trận, chạy xa khỏi cái địa ngục này, con người quá đáng sợ, trước đã vậy, nay còn đáng sợ hơn!!!!

"GIẾTTTTT!!!!!!!".

Chỉ một lúc sau bộ binh tiến đến tham chiến, tham gia cuộc đại đồ sát quân Chiêm. Tới gần, nhìn thấy địa ngục trần gian này, đám tân binh hung hăng cũng không khỏi sợ vỡ mật, kẻ nhát gan thì đái cả ra quần, nôn thốc nôn tháo, kẻ tài cao gan lớn cũng mặt mày trắng bệnh. Đám lão binh từng trải khá hơn đôi chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao, tràng diện kinh khủng như vậy, không phải dăm ba lần tham chiến là quen được.

"KHỰNG LẠI LÀM GÌ! XÔNG LÊN! GIẾT HẾT LŨ CHIÊM!!!!"

"GIẾTTTTT!!!!!"

Lúc này tác dụng của quan quân rất rõ ràng, khích lệ kịp thời, giúp binh lính lấy lại tinh thần, cầm chặt lấy vũ khí xông lên…...Chẳng mấy chốc, thú tính trong người binh lính thức dậy, lao vào cuộc chém giết, tận hưởng cuộc thịnh yến của máu và sắt, triệt để thả ra phần con của mình.

Với việc bộ binh quân Việt tham chiến, quân Chiêm triệt để tan vỡ, dày xéo lên nhau mà chạy, không ít kẻ ngã xuống, không bao giờ đứng lên lại được nữa, bị đồng bạn dẫm thành thịt nát.

Cuộc đồ sát kéo dài cả tiếng đồng hồ, khắp nơi là máu chảy chân tay cụt lủn, vũ khí đứt gãy. Xác người la liệt khắp nơi, cả Việt lẫn Chiêm nhưng đa phần là của quân Chiêm, máu từ thi thể chảy ra ướt đẫm mặt đất tụ thành những huyết trì giữa mặt trận, mà xung quanh từng dòng từng dòng suối máu đổ về, róc rách mà chảy. Sông Nại Hà nơi cửu tuyền chắc hình thành như vậy đó.

"GIẾT...GIẾT HẾT QU N CHIÊM...KHÔNG ĐỂ TÊN NÀO SỐNG SÓT. ĐUỔI THEOOOOOOO."

Suốt cả giờ chém giết, quân Việt đã sớm mệt mỏi nhưng lại càng điên cuồng, con thú được phóng thích ra vẫn chưa thoả cơn khát máu…...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện