Phục Kích Ái

Chương 56: Chạm đến tử vong . . .



“Mau, súng bắn tỉa lên lầu hai, Hồng Hiên hai người các cậu một tổ lưu lại ngăn chặn kẻ địch, Trần Thần mang theo con tin nhanh chóng rút khỏi.” Giang Đại Chí cấp thiết nói, sau đó nói vào ống nghe: “Tiết Cương nghĩ biện pháp bỏ rơi kẻ địch, tiếp ứng Trần Thần một chút.” Nói xong liền đi theo Lý Thiên Hữu xông lên lầu hai...

Trần Thần cùng Tiểu Hổ Tử mang theo con tin lủi trở về gian phòng vừa giam giữ con tin, Tiểu Hổ Tử dùng báng súng đập mở cửa sổ bị phong kín, dẫn đầu nhảy đi ra ngoài. Trần Thần cũng che chở con tin nhảy ra ngoài cửa sổ, còn không ngừng báo cáo vị trí của mình với Lý Thiên Hữu để nàng làm tốt yểm trợ.

Dù cho kỹ thuật bắn súng của Lý Thiên Hữu thần thông thế nào cũng không thể khiến khoảng một trăm kẻ địch ngã xuống toàn bộ, nàng cũng không ngắm trúng, mãnh liệt nổ súng về phía kẻ địch muốn tiếp cận con tin.

Đột nhiên kẻ địch xung quanh con tin đều cảnh giác xoay người, Lý Thiên Hữu thấy Tiểu Miêu, Lưu Lập cùng hai chiến sĩ vũ cảnh lưu lại thủ ở ngoài thôn xuất hiện ở tầng ngoài của kẻ địch, đang mang súng tự động bắn phá. Lúc này nhóm nhỏ 14 người ngoại trừ Lý Thiên Hữu cùng Giang Đại Chí ở lầu hai, hai huynh đệ Trần Hồng Hiên ở cửa lầu một, 10 người còn lại đều đang bảo hộ con tin.

Lúc này 8 bộ đội đặc chủng cùng 2 chiến sĩ vũ cảnh ở dưới sự che chở của hai tay súng bắn tỉa Lý Thiên Hữu và Giang Đại Chí, đang ở trước mặt kẻ địch đông gấp mấy lần mình xé ra một lỗ hổng, nhanh chóng rút lui về phía sườn núi nhỏ ngoài thôn.

Dưới sự che chở của màn đêm đen kịt, không bao lâu Lý Thiên Hữu liền không thấy được cái bóng của họ...

Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này chính là tới giải cứu con tin, an toàn của con tin lớn hơn tất cả, chỉ cần con tin an toàn rút lui khỏi là tốt rồi.

Lý Thiên Hữu và Giang Đại Chí thấy bên Trần Thần tạm thời không có nguy hiểm, hai người đi xuống lầu hợp một chỗ với hai huynh đệ Trần Hồng Hiên, tuy rằng bên ngoài có một phần kẻ địch đuổi theo con tin, một nhóm người đi rồi mà vẫn không thấy kẻ địch bớt đi chút nào.

“Làm sao bây giờ?” Trần Hồng Vũ nghiêm túc nhìn Giang Đại Chí nói. Cửa nhà là gỗ thật màu đỏ đã bị đạn bắn thủng trăm ngàn lỗ, cửa nhà này hiển nhiên đã sắp không thủ được, mà kẻ địch bên ngoài không ngừng tìm kiếm cơ hội muốn tiến vào trong nhà, cũng không biết từ nơi nào thoáng cái nhô ra nhiều người như vậy.

Giang Đại Chí nhìn xung quanh không gian lầu một to như vậy, toàn bộ lầu một thiết kế kiểu không gian mở, tổng cộng chỉ có hai gian phòng. Trong đó một gian ở trong góc chính là gian bọn họ vừa cứu ra con tin. Vị trí chính sảnh có một tổ hợp sô pha da thật màu đen, sô pha vây quanh một cái bàn trà bày đầy vỏ chai rượu gạt tàn thuốc lá, thi thể kẻ địch nằm ngổn ngang trên sàn nhà gỗ, đây là kẻ địch bọn họ giải quyết khi tiến vào trong nhà tìm kiếm con tin.

Giang Đại Chí cau mày, một cái không gian trống trải như vậy, bọn họ muốn tìm một cái che chắn đều khó, hơn nữa bởi vì tòa nhà này thiết lập cầu thang ở bên ngoài, chỉ riêng bảo vệ cái cửa này căn bản không phải kế lâu dài. Giang Đại Chí nghĩ, lúc này sợ là phải bàn giao tại đây, hiện tại cũng chỉ có thể thủ vững, cầu khẩn con tin có thể an toàn rút lui khỏi, người cứu viện có thể mau mau đến.”Nhanh, lùi lên trên lầu, chiếm trước địa điểm có lợi, chúng ta chỉ có thể tử thủ.” Giang Đại Chí thấy kẻ địch bên ngoài đối với hỏa lực của mấy người tạm thời cũng coi như kiêng kỵ. Hắn quả quyết hạ xuống mệnh lệnh, tiếp tục giằng co như vậy phi thường bất lợi với bốn người bọn họ, hắn đã nhìn thấy có người ra dấu tay hướng về phía trên lầu, nếu như kẻ địch thực sự nhảy lên lầu, hai mặt giáp công mấy người liền thực sự xong rồi, ở lại phòng khách trống trải này chắc chắn làm cái bia ngắm sống cho người ta...

Trần Hồng Hiên chặn hậu mấy người lại lần nữa trở về trên lầu, Lý Thiên Hữu nắm súng vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm vào các lối thoát hiểm, bố cục lầu hai bất đồng với dưới lầu, có 4 gian phòng 3 lối thoát hiểm, hành lang cũng rất rộng mở.

“Một người thủ một điểm, đừng lãng phí đạn.” Giang Đại Chí chạy vội về phía lối thoát hiểm tận cùng bên trong, bốn người, ba người thủ lối thoát hiểm một người thủ cửa thang lầu trong nhà, vừa vặn có thể chống đỡ một trận...

“Đại Chí, mọi người thế nào rồi?” Sau khi thủ vững nửa giờ trong ống nghe truyền đến tiếng gọi cấp thiết của chỉ huy.

Giang Đại Chí thở ra một hơi, lúc này đạn của bọn họ đều bắn gần hết rồi. Chỉ huy rốt cuộc liên hệ, hắn làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, hắn đánh trận nhiều năm như vậy, chỉ có lần này uất ức nhất. Hơn nữa, hiển nhiên bọn họ là bị người bán đứng, mới xuất hiện cảnh ngộ như vậy. Cái này căn bản là cái thòng lọng kẻ địch làm, là tới trả thù, hơn nữa người bán đứng bọn họ còn rất có thể là cảnh sát.

Chỉ huy nói, chiến sĩ vũ cảnh hắn mang theo đã tới chi viện, hơn nữa chạm mặt cùng Trần Thần, con tin an toàn. Bảo cho bọn họ kiên trì một chút nữa, 10 phút là có thể chạy tới.

“Em hết đạn.” Lý Thiên Hữu cách Giang Đại Chí rất gần, nàng ngồi quỳ gối bên trong lối thoát hiểm nói với mấy người chiến hữu.

“Tôi cũng không còn nhiều lắm.” Trần Hồng Hiên thủ cửa thang lầu cũng nói.

“Kiên trì thêm một hồi, chỉ huy đang chạy tới, rất nhanh sẽ đến.” Giang Đại Chí do dự một chút, tháo xuống băng đạn của mình, ném cho Lý Thiên Hữu. Hắn rút ra dao găm trong giày quân đội, đứng lên núp ở trong cửa thoát hiểm, cũng chỉ có vật lộn như vậy, chỉ cần không ló đầu ra, không để cho kẻ địch cơ hội nổ súng hẳn là có thể kiên trì một hồi, lòng hắn thầm nghĩ.

Lý Thiên Hữu sửng sốt một chút, nàng nhặt lên băng đạn dưới chân thay cho băng đạn rỗng của nàng. Trên thang lầu bên ngoài cửa thoát hiểm đã có vài bộ thi thể của địch, vẫn có kẻ địch không sợ chết xông lên không ngừng, hơn nữa vừa lên chính là vài người, Lý Thiên Hữu tay mắt lanh lẹ tiếp tục xạ kích, mỗi phát đều bắn vào trên mi tâm kẻ địch. Chớp mắt thời gian đạn lại hết, nàng lưu loát tháo gỡ khẩu súng, đặt ở một bên, đưa tay rút ra dao găm, nàng đứng lên yểm ở một bên cửa thoát hiểm.

Bốn bộ đội đặc chủng cầm trong tay dao găm thủ vững một trận địa cuối cùng thuộc về bọn họ, kẻ địch ghìm súng bắn loạn, từng nhóm từng nhóm vọt lên lầu, mấy người vừa chặn vừa thu hẹp vòng ngăn chặn. Lý Thiên Hữu nhanh chóng múa lên dao găm quân dụng vô cùng sắc bén trong tay, động tác của nàng cực nhanh đến mức máu tươi văng tung tóe, kẻ địch thò đầu ra, từng cánh tay nắm súng liền bị cắt ra lỗ hổng, súng rơi trên mặt đất người chưa kịp phản ứng liền ngã xuống phía dưới, cuống họng đã bị cắt ra rồi...Lý Thiên Hữu hiểm hiểm né tránh một viên đạn, nàng thấy lối thoát hiểm thủ không được, dừng động tác vội vàng rút lui về trong gian phòng sát vách, lúc này Giang Đại Chí cùng Trần Hồng Hiên đã tiến vào gian phòng, dùng súng của địch đánh trả.

Trần Hồng Vũ từ lối thoát hiểm khác nhanh chóng nhích lại gần, Lý Thiên Hữu híp mắt quét tử thi nằm một chỗ. Đột nhiên, trong ánh mắt nàng bốc lên một vệt hung quang, theo sát đó thân thể vốn là tiến tới trong phòng bỗng thay đổi phương hướng lộn một vòng dán đất lăn tới cửa thang lầu, mà theo sát động tác của nàng đi kèm một tiếng rên, một nam nhân bị thương nằm trên mặt đất con mắt trừng thật lớn, cánh tay cầm súng buông lỏng, liền không nhúc nhích, cái cổ của hắn trong nháy mắt phun ra tung tóe rất nhiều máu, máu đỏ tươi phun đầy tường.

Lý Thiên Hữu ngay tại chỗ lộn người đứng lên, nàng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, vừa nãy nàng thấy tên địch giả chết đó đang dùng súng nhắm vào Trần Hồng Vũ, nếu như động tác của nàng hơi chậm một chút, như vậy hậu quả thực sự không dám nghĩ...

“Thiên Hữu, cẩn thận!” Lý Thiên Hữu chỉ nghe thấy Giang Đại Chí không có tin tức tốt hét lên một tiếng, thân thể của nàng liền ngã ngửa trên mặt đất, đầu nặng nề đập xuống sàn nhà gỗ, mà trên thân thể của nàng đè lên một người, theo sát đó tiếng súng dồn dập lại vang lên “Pằng pằng pằng pằng...“.

Lý Thiên Hữu không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là trên người như bị trọng lượng ngàn vàng áp nàng không thở nổi, mũ bảo hiểm của nàng cũng đánh rơi một bên, hơn nữa ngực đau như xé rách, mí mắt cảm giác càng ngày càng nặng, có phải vừa nãy té quá mạnh đụng đầu sắp hôn mê rồi?

Lý Thiên Hữu liều chết mạnh mẽ cắn môi mãi đến khi trong miệng nổi lên nhàn nhạt mùi máu tanh mới thả miệng, nàng giơ tay lên đẩy ra người trên thân, tại sao người này đẩy ra nửa ngày cũng không lên? Tay nàng dò vào giữa thân thể hai người dốc sức lật tung người trên thân ra bên cạnh, nàng thu lại nắm đấm, lòng bàn tay dính nóng nhơm nhớp, Lý Thiên Hữu thoáng cái liền ngồi dậy, nàng quay đầu nhìn.

Người nọ ngửa mặt nằm trên mặt đất ngũ quan nhăn cùng một chỗ, một bộ dáng vẻ rất thống khổ, mà khóe miệng còn không ngừng rướm máu ra bên ngoài, người này không phải Giang Đại Chí thì là ai?

Lý Thiên Hữu cuống quít nằm ở phía trên Giang Đại Chí, nàng dùng hai tay đệm dưới đầu của hắn cẩn thận di chuyển, để hắn gối lên chân của mình.”Đại Chí, anh sao rồi? Hả? Sao rồi? Anh nói chuyện đi?” Hai tay Lý Thiên Hữu đè lại đầu vai Giang Đại Chí, nàng không dám dùng sức, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở hét to.

“Anh rốt cuộc làm sao vậy? Thương ở đâu hả?” Thấy Giang Đại Chí nhúc nhích miệng nói cũng không nói ra được, Lý Thiên Hữu đờ ra vừa hô vừa kiểm tra thân thể của Giang Đại Chí, khi nàng trông thấy trên ngực Giang Đại Chí có một lổ thủng đen không ngừng tuôn ra máu tươi, nàng che miệng liều mình lắc đầu.

“Đừng, đừng, đừng động tôi, mau, mau rút lui!” Giang Đại Chí ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một chữ hắn nói trong miệng liền tràn ra càng nhiều máu tươi.

Lý Thiên Hữu vừa lắc đầu vừa lấy tay cuống quít ngăn chặn miệng vết thương không ngừng ứa ra máu của Giang Đại Chí, theo nàng không ngừng lắc đầu nước mắt cũng tràn mi. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại như vậy? Lý Thiên Hữu nghẹn ngào nói không ra lời, nàng nhìn lỗ đen rõ ràng trên ngực Giang Đại Chí, rõ ràng xuyên qua thân thể hắn. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng loại đạn gì hả? Rõ ràng bọn họ đều có mặc áo chống đạn mà?

“Đại Chí!” Trần Hồng Vũ chạy vội tới, hắn thấy Giang Đại Chí nằm ở trên đùi Lý Thiên Hữu, trong miệng không ngừng hộc máu, thân thể còn thỉnh thoảng giật giật, hắn đỏ mắt gọi.

Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, coi như Lý Thiên Hữu phi thân đi ra ngoài cứu Trần Hồng Vũ một mạng, đồng thời, cửa thang lầu lại xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân đó cũng là một thân mê thải phục, ánh mắt cô ta hung ác độc địa thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thiên Hữu đưa lưng về phía cô ta, tiếp đó liền giơ lên súng trong tay. Mà cùng lúc với tiếng súng, Giang Đại Chí ném đi cây súng sạch trơn đạn liền phi thân nhào tới. Hai huynh đệ Trần Hồng Hiên lập tức nhặt lên súng của địch trên mặt đất bắn phá cửa thang lầu, một trận loạn thương qua đi, tất cả đều an tĩnh lại, không có kẻ địch xông tới, chỉ nghe thấy tiếng gọi bất lực và tiếng nghẹn ngào của Lý Thiên Hữu. Hai người nhìn sang chỉ thấy Lý Thiên Hữu nửa ôm đầu Giang Đại Chí, bất lực lắc đầu không ngừng khóc...

“Tôi, tôi sợ, là, không được.” Mắt Giang Đại Chí nhắm một hồi lại chậm rãi mở, hắn đang nỗ lực khống chế ý thức không ngừng trôi đi. “Mọi người, nghe, hãy nghe tôi nói.” Hắn mơ hồ nhìn phía trên ba người chiến hữu đỏ mắt, gian nan nói.

“Giúp tôi, chăm sóc cha mẹ, Thiên Hữu...” Giang Đại Chí gian nan muốn giơ tay lên, muốn tóm lấy cái gì, thế nhưng thực sự một điểm khí lực cũng không có...

“Em đây.” Lý Thiên Hữu nắm tay Giang Đại Chí, giọng khóc lóc vội vã đáp.

“Đừng, đừng khổ sở, khỏe, khỏe mạnh, sống. Coi như, vì..... tôi....” Thanh âm của Giang Đại Chí càng ngày càng nhỏ, tay nắm Lý Thiên Hữu đột nhiên buông lỏng, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, mà tình yêu chôn giấu 5 năm vẫn chưa kịp nói ra miệng, hắn đã phải rời đi rồi...

“Đại Chí!” Ba người thấy Giang Đại Chí nhắm hai mắt lại, đồng thời hô to.

Lý Thiên Hữu không tin liều mạng lung lay thân thể Giang Đại Chí. Vừa lung lay vừa khóc hô: “Đại Chí, anh đừng làm tôi sợ chứ? Anh mở mắt nhìn tôi đi? Tôi van cầu anh...” Nàng nói năng lộn xộn kêu to, nước mắt của nàng như hồng thủy mãnh liệt chảy ra ngoài.

Lý Thiên Hữu kêu to một hồi, không biết có phải bởi vì khóc, nàng cảm giác được đầu càng trướng đau, khiến mí mắt nàng càng ngày càng nặng. Mà cảm giác đau xé rách ngực cũng trở nên càng thêm mãnh liệt...

Lý Thiên Hữu tự động dùng tay ấn lại ngực mình, “Hí!” Một loại cảm giác đau mãnh liệt kéo tới, nàng cúi đầu mở bàn tay mình nhìn. Hai tay của nàng sớm đã tràn đầy máu tươi, mà vừa nãy nàng ấn vết thương của Giang Đại Chí, bây giờ nàng cũng phân không ra máu trên tay rốt cuộc là của mình hay là Giang Đại Chí hay là kẻ địch...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta cỡ nào cần lao a, liên canh.

Thượng bảng thực sự là hài lòng, ta nỗ lực canh, canh, canh...

Cảm tạ đám mỹ nữ chống đỡ ta, các ngươi chống đỡ chính là ta đây động lực canh văn,

Vì trường bình gì, ta thêm ít sức mạnh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện