Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 2 - Chương 14: Đưa đẩy



Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực trước sư mở lời của Tấn, có vẻ như hắn cũng hiểu cảm giác của mọi người lúc này nên khẽ mỉm cười nói tiếp:

- Thoải mái đi...! Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn...! Nhưng tôi muốn mọi người cùng tôi giải quyết vụ việc này triệt để...!

Bác sĩ phụ trách khoa thần kinh nhíu mày khó hiểu rồi khẽ buông lời hỏi:

- Cậu muốn chúng tôi làm gì...?

- Bác sĩ tên gì..?

- Tôi tên Tuấn phụ trách khoa thần kinh...! Cũng chính là người trực tiếp phụ trách chữa trị và chăm sóc cho cậu...!

- Cám ơn bác sĩ Tuấn...! Tôi muốn mọi người giúp tôi chuyển toàn bộ bệnh nhân đến các bệnh viện khác gần đây cho đến khi cái thứ dơ bẩn ấy bị tiêu diệt...!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bàn luận không dứt, Viên Trưởng trầm tư một lúc rồi khẽ lên tiếng hỏi:

- Theo báo cáo thì cái thứ đấy đã rơi từ khoa Thần Kinh xuống...! Mà Khoa Thần Kinh thì ở tầng 9 vậy có khi nó đã tan xương nát thịt rồi...! Cần gì phải đề phòng một cách khoa trương như vậy...?

- Ông tìm được xác nó chưa..?

- Điều này...!

- Ngay từ lúc nó lao mình ra bên ngoài cửa sổ là tôi cũng vội vã đi xuống dưới sân kiểm tra...! Nhưng kết quả thì ngay cả một dấu chân cũng không có chứ đừng nói là xác...!Vậy có nghĩa là nó vẫn chưa chết và vẫn còn đang ở đâu đó trong bệnh viện này...!

Tất cả mọi người mặt mũi tái xanh lại trước lời xác nhận của Tấn, Viện Trưởng lấy khăn lấm chấm mồ hôi trên trán rồi rụt rè gật đầu...:

- Nếu vậy... cứ làm theo lời cậu Kim Hổ nói đi...! Chuyển tất cả bệnh nhân đến các bệnh viện gần nhất...! Trong thời gian này, cho đến khi đuổi được cái thứ đó đi...! Tất cả mọi việc sẽ do cậu Kim Hổ toàn quyền phụ trách...!

Tấn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, lúc này bác sĩ Tuấn mới đưa mắt nhìn về phía Viện Trưởng hỏi nhỏ:

- Làm thế thật sao thưa Viện Trưởng...? Nếu vậy danh tiếng của bệnh viện sẽ bị tổn hại một cách nặng nề mất...!

Viện Trưởng thở dài rồi điềm đạm lên tiếng:

- Nhưng nếu không làm vậy thì đừng nói là các người...! Ngay cả cái chức Viện Trưởng này tôi cũng không giữ nổi mất...! Cứ để người của Kim Gia phụ trách vụ này đi...! Thành hay bại cũng không liên quan đến chúng ta...!

*****************************************

Nghe xong những lời tường thuật lại của Dương, Bà Tiền nhíu mày đưa lời:

- Chuyện bênh viện Kim Tiền có ma hay vụ việc Kim Hổ bị thứ gì đó tấn công thì bác biết từ trước khi đến đây rồi...! Cái bác muốn biết ai là người mớm lời cho Kim Hổ...?

- Dạ...?

- Con cũng nghe thấy những gì mà Kim Hổ nói với bác trong phòng họp rồi chứ...? Tính cách trước giờ của Kim Hổ ra sao con cũng biết mà...? Chưa kể là nó còn đang bị mất trí nhớ nữa...? Liệu một đứa như con trai bác có đủ thông minh để quan tâm đến cổ phiếu hay danh tiếng của Kim Gia không?

Dương nghe vậy cũng gật dù rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng chốc đôi mắt lóe sáng như phát hiện ra một điều gì đó:

- Lẽ nào là cô ta...?

Lời kết: Vừa trải qua quãng thời gian nhọ hơn mực...! Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua...! Mong rằng tương lai thì sẽ may mắn hơn nhiều nhiều để có tâm trạng thoải mái phục vụ mọi người...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện