Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 22: Ông Chính



Kim Long lúc này đang mang tâm trạng cực kì lo lắng, anh ta mới nhận được thông tin công trình xây dựng chung cư ở Quối Oai gặp vấn đề mà anh ta lại là chủ đầu tư.

Chiều hôm trước, nghe người quản lý gọi điện báo là phát hiện thấy một chiếc quan tài cổ, anh ta lập tức cho người di dời quan tài rồi cử người bảo vệ. Định là sẽ nhờ thầy pháp cúng kiếng chuyển mộ rồi mới tiếp tục công trình không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Kim Long bước ra hiện trường, lúc này mọi thứ đã được che bạt kín mít như để che dấu cho một thứ gì đó đang ở bên trong. Tay quản lý bước ra khỏi bạt rồi cúi đầu chào Kim Long, anh nhìn về phía hắn rồi điềm đạm lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả...?

- Giám Đốc Kim đợi một lát ạ...! Thầy pháp bên trong đang nghiên cứu hiện trường chắc cũng sắp ra rồi ạ...!

- Tại sao tôi lại không thể vào được...? Tránh ra...!

- Bên trong không tốt...! Cực kì không tốt đâu ạ...!

Mặc cho tay quản lý khuyên can, Kim Long vẫn quyết định bước vào bạt. Đôi mắt anh ta mở to không thốt lên lời trước cảnh tượng đầy kinh hoàng, giữa mặt đất là hai cái xác khô với cơ miệng méo xệch đi, một cái xác thì mặc quần áo bình thường trong khi cái xác kia thì khỏa thân.

Ở khoảng giữa là chiếc quan tài sập thành 6 mảnh mỗi nơi mỗi hướng trông như một bãi chiến trường vậy, bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào bả vai Kim Long làm anh ta giật mình thon thót.

Quay người nhìn lại, Kim Long thấy trước mặt mình là một ông bác tuổi ngoài 60, râu trắng bạc phơ và đặc biệt là 2 lòng măt một màu đen, một màu đỏ. Kim Long khá sợ hãi nhìn về phía ông bác và tỏ thái độ dè chừng:

- Ông... ông là ai...?

- Tôi là thầy pháp được mời về...!

Lúc này tay quản lý mới bước vào rồi ôn tồn giới thiệu:

- Dạ thưa giám đốc Kim...! Đây là ông Chính, giới trong nghề thường gọi ông ta với biệt danh là: Nam Chính Anh...!

- Nam Chính Anh ( Kim Long khẽ nhíu mày nhìn về phía ông thầy pháp)

- Gọi tôi là Chính được rồi...!

Ông Chính lạnh lùng trả lời rồi thở dài nhìn về phía hiện trường, Kim Long vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên cất lời hỏi:

- Thưa thầy Chính...! Có vấn đề gì sao ạ...?

- Cậu Kim có bao giờ tin vào tâm linh không...?

Kim Long im lặng suy nghĩ trước câu hỏi lại của thầy Chính: Rốt cuộc người này hỏi mình câu đấy có mục đích gì? Định làm mấy trò lừa thần bán thánh rồi lừa tiền của Kim Long ta sao? Cứ thử ông ta xem thế nào!

- Tôi cũng có chút lòng tin!

- Vậy là được rồi...! Tôi khuyên cậu nên dọn dẹp hiện trường,đốt hai cái xác và mấy mảnh gỗ quan tài kia đi...!

- Tại sao lại phải làm thế?

- Nếu cậu không muốn gặp thêm những rắc rối về sau nữa thì cứ làm theo lời tôi...! Bằng không thì ngay cả mạng cậu cũng khó giữ...!

Thầy Chính trợn mắt nhìn về phía Kim Long rồi ông ta quay người bước ra khỏi bạt. Lúc này tay quản lý mới lại gần Kim Long đưa cho anh ta hai bức ảnh rồi khẽ nói nhỏ vào tai:

- Hai cái xác khô kia là hai công nhân bảo vệ cho chiếc quan tài cổ hôm qua thưa giám đốc...!

- Cái gì..?

Kim Long trợn mắt ngạc nhiên nhìn tay quản lý rồi nhìn vào hai bức ảnh trên tay, khuôn mặt của hai công nhân đích thị trùng khớp với mặt của hai cái xác khô tại hiện trường. Miệng Kim Long run run như không thể tin được:

- Rốt cuộc chuyện này là sao...?

- Tôi tin lời khuyên của ông Chính là hợp lý thưa Giám Đốc...! Vì ông ta chính là chủ tịch của cục tâm linh miền bắc...!

Lời kết: Đôi lúc gặp phải nhiều chuyện rắc rối cũng từ cái mồm mà ra...! Nên dân mạng đôi khi lại khuyên rất đúng: bớt sân si đi...! Nhưng nghĩ là một chuyện chứ đôi lúc làm đươc hay không lại rất khó...! Mong moi chuyện trong tương lai sẽ êm đẹp...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện