Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 3: Kim Long



Tấn bước xuống cầu thang với tâm lý khá căng thẳng, bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình lại có thêm một người anh trai làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy đan xen với rất nhiều cảm xúc đang dâng trào mà ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không xác định được.

Ông Kim Tiền đang ngồi trên ghế sopha giữa phòng khách, đôi mắt ông chăm chú nhìn vào tờ báo, đôi lúc có chút nhíu mày bởi điều gì đó khó hiểu. Còn bà Tiền thì ngồi gần đó nhầm nháp tách hồng trà nóng hổi, rồi mắt bà mở to khi nhìn thấy Kim Hổ đang từ cầu thang tầng hai đi xuống:

- Kim Hổ...! Con dậy rồi à...?

Tấn mím chặt môi lại rồi nuốt nước bọt ực một cái, hắn cảm thấy khá áp lực khi tiến lại gần về phía ông bà Tiền, đặc biệt là ông Tiền. Bỗng nhiên theo phản xạ, Tấn khẽ cúi đầu rồi ấp úng lên tiếng:

- Bố...! Mẹ...!

Ông Tiền không có phản ứng gì vẫn lạnh lùng nhìn vào tờ báo, lúc này bà Tiền mới mỉm cười rồi lên tiếng cắt ngang sự im lặng đến lúng túng của Tấn:

- Ngồi xuống ghế đi con...!

- Dạ...! Vâng...!

Tấn rụt rè ngồi xuống chiếc ghế xa nhất rồi im lặng đưa hai tay lên đầu gối, lúc này ông Tiền mới bỏ tờ báo xuông bàn rồi lấy điếu xì gà ra châm đưa lên miệng làm một hơi, đôi mắt ông trầm tư nhìn về phía Tấn với điệu bộ khá bàng quang:

- Có vẻ như việc mày mất trí nhớ cũng chưa hẳn là điều xấu...! Nhưng... không biết... trí nhớ của mày là thật hay giả đây...?

Tấn thấy lạnh người trước những lời mà ông Tiền vừa nói, phải chăng là ông ta đã phát hiện điều gì bất bình thường. Hay ông ta đã biết rõ linh hồn trong thân xác này không phải là con trai của ông ấy?

- Sao ông lại nói vậy? Rõ ràng bác sĩ đã xác nhận là thằng Kim Hổ bị mất trí nhớ thật mà..!

Bà Tiền nhăn mặt nhìn về phía ông Tiền rồi lên tiếng giải thích, ông Tiền khẽ nhếch mép rồi đưa mắt nhìn bà Tiền trả lời:

- Nó bị mất trí nhớ hay không cũng không quan trọng...! Ngay từ đầu tôi cũng không hi vọng nó sẽ nối nghiệp Kim Gia...! Chỉ cần nó đừng gây thêm rắc rối gì cho tôi là tôi cám ơn nó lắm rồi...!

Nghe những lời ông Tiền nói, bà Tiền chỉ biết thở dài nhấm nháp tách hồng trà. Tấn cũng không biết phải nói gì hơn, cảm xúc lúc này của hắn cảm thấy cực kì buồn bã và hụt hẫng, giống như hắn đang lạc lõng giữa một thế giới mà ở đấy hắn là người thừa vậy.

- Kim Hổ...!

Một giọng nói trầm ấm vang lên như cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, hắn quay người lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một thanh niên điển trai tuổi khoảng 30 tiến về phía hắn, Tấn đứng dậy nhưng không biết nên phản xạ thế nào trước tình huống này, nhưng người thanh niên kia đã phản ứng trước bằng việc ôm chặt lấy hắn, mím môi run run nghẹn ngào:

- Anh tưởng không còn được gặp lại mày nữa...! Kim Hổ...!

- Anh là Kim Long...?

Lời kết: cuộc sống này đến hôm nay tôi vẫn không biết được là do mình tự mình nắm lấy hay do số phận sắp đặt nữa...!

Chúng ta đang chi phối cuộc đời hay bị cuộc đời chi phối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện