Phúc Quốc

Chương 1



Đời Chu, năm  thứ ba mươi mốt, Chu Vương hạ lệnh tấn công nước Triệu, Khải điện hạ lãnh binh chinh chiến, nước Triệu sức nhỏ, không địch lại, hiến Thẩm Ngọc để cầu hòa. Khải điện hạ đáp ứng.

Dân gian đều truyền nhau, Thẩm Ngọc quốc sắc thiên hương, Khải điện hạ vì hắn mà thần hồn điên đảo. Đoạn lời nói này truyền lưu vào vương cung nước Chu.

“Trời cho cơ hội tốt, hoàng thất nước Triệu sụp đổ, không thừa lúc này đánh Triệu, còn chờ ngày nào? Nhưng Hàn Khải lại đáp ứng hoà đàm của nước Triệu. Các ngươi nói xem, nước Triệu lấy cái gì cầu hòa?”

Không khí đại điện nghiêm túc, trầm lắng, quần thần cúi thấp khuyên nhủ: “Đại vương bớt giận.”

Chu Vương đã hơn năm mươi mà tinh thần vẫn quắc thước, thân hình cao lớn uy mãnh mặc cẩm y hoa bào, khí thế uy mãnh. Ông vung tay áo, lạnh giọng hỏi: “Hàn Khải đang làm cái gì?!”

Một lão thần bước ra khỏi hàng: “Khải điện hạ nói chuyện cụ thể cụ thể về việc đối phương cắt đất đền tiền với nước Triệu. Nhưng theo tiền tuyến tới báo, nói……”

“Nói cái gì?” Chu Vương hỏi.

Vị quan già nơm nớp lo sợ: “Nói nước Triệu chỉ nguyện dâng ra vùng đất cằn cỗi nhất, Khải điện hạ cũng nhận vui vẻ.”

“Vớ vẩn!” Trái cây và bình trà trên bàn đều bị phất xuống đất, Chu Vương giận dữ:

“Ai đồng ý đi bắt Hàn Khải, tên bất hiếu tham luyến sắc đẹp, để lỡ chuyện nước, quấy rối lòng dân về?!”

Một thanh niên mặc áo giáp, phong thần tuấn lãng, ôm quyền bước ra: “Hàn Cẩn nguyện đi nước Triệu, mang Hàn Khải về. Tiếp theo, khẩn xin phụ vương điều một ngàn tinh binh đi cùng con. Trong vòng ba tháng, Hàn Cẩn nhất định mang theo đất đai nước Triệu vinh quy Đại Chu.”

“Được, không hổ là Hàn Cẩn! Phụ vương cho phép ngươi.”

Quan viên cả triều tản đi, các quan nối đuôi nhau mà ra.

“Hàn Cẩn điện hạ anh dũng, nước Triệu đã là vật trong bàn tay.”

“Ai, chỉ tiếc Hàn Cẩn điện hạ tàn bạo bất nhân, bá tánh nước Triệu chỉ sợ gặp phải tai ương.”

Hàn Cẩn rất nhanh đã lãnh binh xuất phát, vó ngựa hất tung bụi đất bay mù mịt, quân tướng sĩ đông đảo hát quân ca lanh lảnh, khí thế mạnh mẽ lao tới chiến trường.

Mười ngày sau.

Nam thành

Đoàn quân tới gần một trấn nhỏ phồn hoa nằm ở trung tâm nước Triệu. Nhờ con sông Cửu Long ở cửa thành, tạo cho nơi đây vị trí dễ thủ khó công, trở thành phòng tuyến chống đỡ cuối cùng ngăn nước ngoài xâm lấn của nước Triệu.

Bờ bên kia sông, nước Chu đóng quân doanh. Binh lính thủ vệ đang dựa vào cây trụ dài mơ màng sắp ngủ, thì một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Tiếng “Hu” cất lên, gã thủ vệ chợt giật mình, còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu và thân thể đã lìa.

Một thủ vệ khác sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Hàn Cẩn cắm kiếm vào vỏ, cưỡi trên con ngựa lớn ngẩng đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói: “Kẻ coi thường quân quy, giết không tha!”

Con ngựa đi cũng phun ra hơi thở dài.

Binh lính quân doanh không dám thở mạnh.

Giết gà dọa khỉ.

Phương Nghị nghe tin đi tới, ôm quyền hành lễ.

“Mạt tướng Phương Nghị bái kiến điện hạ.” Giọng hắn như chuông lớn, mạnh mẽ uy mãnh, là một người đàn ông thiết cốt tranh tranh.

Hàn Cẩn xoay người xuống ngựa, một đôi mắt ưng âm ngoan mà nguy hiểm, Phương Nghị bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, trán chảy ra mồ hôi lạnh, không dám thở ra.

“Đã sớm nghe qua, tướng quân Phương Nghị có gương mặt như sát thần. Trên chiến trường, chỉ bằng nét mặt cũng đủ uy hiếp quân địch ba phần. Lại còn có võ nghệ cao cường, giết địch dũng mãnh, được bá tánh nước Chu gọi là chiến thần.”

“Không dám nhận hư danh.”

Hàn Cẩn cất giọng cười trầm thấp, bỗng đổi nét mặt, mặt trầm xuống, hỏi: “Tại sao chiến thần thì có thể dung túng thủ hạ, coi thường pháp kỉ. Bây giờ, nếu quân địch đột kích, nước Chu chẳng phải chết hết à?! Ngươi phải nhận tội gì?”

“Tội trị cấp dưới không nghiêm!”

Phương Nghị nói: “Mạt tướng đáng chết, nhưng Khải điện hạ ngày ngày ở trong quân doanh, ban ngày tuyên dâm, điên đảo âm dương, khiến lòng người trong quân lay động! Còn ngay khi công phá phòng tuyết cuối cùng của nước Triệu hạ lệnh ba quân tại chỗ đợi mệnh. Chỉ mong sau khi mạt tướng chết, điện hạ có thể chủ trì đại cục, nghiêm trị Khải điện hạ!”

Nét mặt Hàn Cẩn dịu lại: “Phụ vương phái ta tới cũng vì chuyện này. Còn cho phép ba quân nghe lệnh ta, cho ta lãnh đạo ba quân công phá Nam thành, dành được vương đô nước Triệu. Đến lúc đó, mới bàn về ưu khuyết điểm của binh lính sau.”

“Còn Khải điện hạ, ta sẽ có cách trừng phạt.”

Hàn Cẩn nhìn chung quanh, tới gần Phương Nghị thì thầm nói: “Tin tưởng tướng quân nghe nói đến thủ đoạn của ta, ban đêm thấy mấy thứ máu me, xin tướng quân mở một con mắt nhắm một con mắt.”

Phương Nghị làm người chính trực, nhưng cũng không phải không hiểu sau lưng đồ vật, lập tức hiểu rõ.

“Mạt tướng Phương Nghị nguyện đi theo điện hạ, ý nguyện của điện hạ chính là ý nguyện của mạt tướng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện