Phục Sinh Ký Lục

Chương 15



"Chạy đi từ chỗ nào, giờ lại về chỗ đó." Độ Nhược Phi chùi vết máu bị dính trên mặt.

Bảy tám bộ thi thể xấu xí nằm ngang dọc dưới đất, Hình Bác Ân cũng không sợ hãi gì xác chết, thế nhưng lại bị sự hung hãn của Độ Nhược Phi chấn nhiếp. Trong đống xác chết nằm đây chỉ có ba con là nàng giải quyết, nàng dùng dao găm, hai con bị đâm vào ót, một con bị xiên vào thái dương, nàng thường thích ra tay ở những vị trí có tóc trên đầu xác sống, tránh đi vị trí con mắt, trán, mặt.

Độ Nhược Phi thì khác. Độ Nhược Phi chỉ cần nhanh, chuẩn, và ác, chỉ cần có thể phá huỷ đầu não của xác sống, Độ Nhược Phi không thèm quan tâm kiếm này là phá nát mặt mà vào, hay là xuyên lên từ cổ họng, hay là bổ từ trên xuống chia hộp sọ làm hai.

Hình Bác Ân hỏi: "Hai người từng ở đây một thời gian à?"

"Không ở bao lâu, xác sống trên núi tràn xuống đây, nên chúng tôi liền rời khỏi."

"Hai người có gặp được người khác không? Người sống ấy."

Độ Nhược Phi gật đầu: "Gặp qua mấy tốp."

"Vậy sao cô không đi cùng những người đó?"

Hình Bác Ân và Độ Nhược Phi chạy tới cạnh xe, Độ Trân Bảo ngồi bên trong, Khâu Sam thì đứng bên ngoài canh giữ, cô cũng đã chém ngã hai xác sống.

"Nhiều người chưa chắc đã an toàn." Độ Nhược Phi không lên xe, nói, "Bọn họ chỉ cần tôi, em gái tôi không thấy đường, sẽ là gánh nặng, nếu tôi nhận lời đi cùng bọn họ, thì em gái tôi sẽ không sống nổi. "

Hình Bác Ân hỏi: "Vậy còn tụi tôi thì sao?"

Độ Nhược Phi: "Các người sẽ không làm vậy, cũng không dám hại nó. Tôi chỉ cần các người không hại nó là đủ rồi, có nguy hiểm gì thì tôi sẽ lập tức dẫn em gái đi khỏi, không cần mấy người lo."

Hình Bác Ân nghĩ, "Không dám hại nó" là kiểu nói gì vậy? Xem ra nàng và Khâu Sam đều không có ký lô nào trong mắt Độ Nhược Phi.

Ba người trở lại xe, Độ Nhược Phi tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Lúc này đường đi nước bước thế nào cũng không cần định trước, đến nơi này rồi thì không có đường nào là không có xác sống, giờ cứ thấy chỗ nào ít xác sống thì lập tức nhào vô, chỉ cần xác định được phương hướng thì sau đó cũng có thể vòng trở lại.

Sau khi có Độ Nhược Phi gia nhập đội ngũ, người từng dũng mãnh dọn đường như Khâu Sam lại lùi về hậu phương, bắt đầu cuộc sống của một người bảo mẫu, lúc xe dừng lại cô chỉ cần trông coi xung quanh, bảo đảm rằng Độ Trân Bảo ngồi trong xe sẽ không gặp phải công kích, tốt nhất là ngay cả một chút hoảng sợ cũng không có.

Khâu Sam nhìn chung quanh một vòng, rồi cúi đầu nhìn Độ Trân Bảo, lúc này cô mới phát hiện không biết tự lúc nào thì Độ Trân Bảo đã hạ cửa kính xe xuống, một cánh tay gầy yếu vươn đến nắm lấy cổ tay mình. Cô bé này đã nắm bao lâu rồi? Nắm tay người khác sao lại im re không hó hé tiếng nào vậy, Khâu Sam ngẫm nghĩ.

Tựa hồ biết hành động nhỏ của mình đã bị phát hiện, Độ Trân Bảo ngẩng đầu cười với Khâu Sam: "Khâu tỷ tỷ, tay chị lạnh quá."

Khâu Sam lắc lắc cánh tay, cũng không dùng bao nhiêu sức.

Cô biết câu "Không dám" kia trong miệng Độ Nhược Phi có ý tứ gì. Một khi Độ Trân Bảo bị thương, mất mạng, đó là do bọn họ gây ra, Độ Nhược Phi nhất định sẽ giết bọn họ. Thanh kiếm kia của Độ Nhược Phi rất lợi hại. Giờ không còn luật pháp gì, giết vài người cũng không ai biết, mặc dù có bị hỏi, chỉ cần đẩy trách nhiệm sang xác sống là hoàn toàn thoát tội.

Độ Trân Bảo tưởng rằng Khâu Sam đang chơi đùa cùng mình, nắm chặt không buông còn cười hỏi: "Chị có thấy nóng không? Hôm nay có nắng, chị có bị đổ mồ hôi không?"

Khâu Sam cực kì bất đắc dĩ, không dám cử động mạnh, nhìn làn da mỏng manh phấn nộn kia xem, trong chốc lát mà bị đập trúng khung cửa sổ thì cô sẽ không cách nào giao phó được.

"Không." Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, giờ tầm bảy giờ hơn mà mặt trời vẫn còn núp sau tầng mây dày cộm, hôm nay có nắng hay không còn chưa biết được.

"Nắm tay chị thật thoải mái, hôm nay trời oi bức quá."

Oi hay không oi, nóng hay không nóng là điều Khâu Sam không thể nào biết được, cô chỉ hy vọng Độ Trân Bảo mau mau buông cô ra, đám xác sống đằng trước đã được dọn dẹp gần hết, Độ Nhược Phi sắp sửa quay trở lại.

Một xác sống bị gọt rớt nửa cái đầu bò lại gần, đầu kẹt giữa hai chân Khâu Sam, lách thế nào cũng không qua được, Khâu Sam giữ tay bất động, giơ một chân lên đặt lên đầu nó, rồi quay đầu nhìn Độ Trân Bảo đang mỉm cười. Không thể không nói, tại thời điểm như thế này thì Độ Trân Bảo quả thực là tuyệt tác thiên nhiên. Khâu Sam thong thả đạp xuống một cái, "bẹp", sau đó nhấc chân lên khỏi một đống sềnh sệch mềm nhũn, đặt xuống một bên.

Tay còn lại của Độ Trân Bảo cũng vươn đến nắm lấy cánh tay Khâu Sam, cười nói: "Lạnh ghê á."

Khâu Sam cảm thấy khác thường, nhìn chằm chằm vào mắt Độ Trân Bảo, nghĩ đến việc không thể quan sát được thần thái trong mắt Độ Trân Bảo, cô bèn chuyển sang quan sát đuôi mắt và khoé miệng Độ Trân Bảo.

Nhìn một lát, Khâu Sam hỏi: "Em..."

Khâu Sam tạm thời còn chưa phát âm chữ "Nghe" được, nên vấn đề này vừa hỏi được một chữ thì lập tức chết non.

Độ Nhược Phi và Hình Bác Ân đã quay trở lại. Độ Nhược Phi thấy Độ Trân Bảo chủ động nắm tay Khâu Sam bèn hỏi: "Sợ không?"

Độ Trân Bảo nói: "Không sợ. Người Khâu tỷ tỷ lạnh, sờ dễ chịu."

"Ừ, đi thôi, nâng cửa kính lên đi." Độ Nhược Phi ngồi vào xe, Hình Bác Ân bước tới đỡ Khâu Sam đi vòng sang bên kia, từng người lần lượt lên xe.

Bây giờ còn chưa phải lúc xác sống đông nhất, nếu tiếp tục đi tới trước, từng bước khó đi.

Trên xe chỉ có mỗi cửa sổ bên phía Độ Trân Bảo là còn đóng chặt, gió theo ba cửa sổ còn lại thổi qua xe, làm giảm bớt đi cảm giác nóng nực oi bức.

Cũng chỉ có Độ Trân Bảo nhìn không thấy gì là còn có thể duy trì sự lạc quan. Độ Trân Bảo hít một hơi rồi hỏi: "Chúng ta sắp đến núi Bạch Túc rồi sao?"

Độ Nhược Phi: "Ừ."

"Núi Bạch Túc rất đẹp, tỷ tỷ, lần sau chị có mang em đi leo núi nữa không?"

Độ Nhược Phi không đáp lại.

Về sau? Về sau là bao lâu nữa? Đợi đến khi diệt sạch toàn bộ xác sống sao? Ai biết có thể có ngày đó hay không. Khi nào đạt được cuộc sống bình yên an ổn, ấm no không lo thì mới có tư cách hoạch định tương lai, câu hỏi không phù hợp hoàn cảnh này của Độ Trân Bảo khiến Độ Nhược Phi không biết trả lời thế nào.

Hình Bác Ân hỏi: "Em đã nhìn thấy núi Bạch Túc rồi à?"

"Em nhìn không thấy, nhưng em biết nó rất đẹp. Chị em nói, trên núi có rất nhiều khóm trúc màu xanh ngọc, chị đã mang em đến sờ cây trúc, rất cao, lại cực thẳng, và bóng láng. Em thích cây trúc."

"Em có biết màu xanh ngọc là màu gì không?"

Độ Trân Bảo lắc đầu: "Từ nhỏ em đã không nhìn thấy gì. Tỷ tỷ nói màu xanh ngọc là màu khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy mát mẻ, em nghĩ có lẽ màu đó và màu gió không khác nhau là mấy."

Hình Bác Ân sửng sốt.

Độ Trân Bảo cười nói: "Em biết gió không có màu. Nhưng mà cảm giác của gió..."

Độ Trân Bảo đưa tay cản lại cơn gió đang thổi qua xe, im lặng cảm nhận một lát, rồi hỏi Hình Bác Ân: "Không giống với trúc sao?"

"Giống." Hình Bác Ân gật đầu.

Xe lại ngừng.

Trừ Độ Trân Bảo ra thì ba người còn lại đều xuống xe.

Lần này Hình Bác Ân mang theo cây thép, xác sống dày đặc, dao găm chỉ có thể đánh xáp lá cà, nếu bị xác sống vây quanh sẽ rất khó thoát thân nếu chỉ dựa vào mỗi dao găm.

Khâu Sam đứng cạnh xe quan sát.

Lúc Hình Bác Ân giải quyết xác sống, trạng thái khi đó không giống với bình thường, phảng phất một loại cảm giác chính khí hiên ngang. Loại khí chất này đã từng bùng phát vào cuộc gặp đầu tiên của bọn họ, lần đó Hình Bác Ân quất nguyên cây thép lên lưng cô, chắc chắn là trong đầu có mang theo sát ý. Sau này nghe Hình Bác Ân kể về việc của cha mẹ nàng, Khâu Sam nghĩ, khi đó hẳn là trong lòng Hình Bác Ân chứa đầy thù hận. Sức mạnh của thù hận có thể làm cho người ta đột phá cực hạn.

Khoé mắt Khâu Sam lướt qua cánh tay của mình đang vung vẩy, cô cũng lười quản.

"Chị đang nhìn ai vậy?"

Khâu Sam khẽ rùng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ngây thơ trong sáng kia của Độ Trân Bảo.

"Chị đang nhìn Hình tỷ tỷ?"

Không nhận được câu trả lời, Độ Trân Bảo cũng không hề nổi giận, lại tự nói tiếp: "Hình tỷ tỷ không khôn khéo bằng chị. Nhưng chị ấy đẹp hơn chị."

"Phải." Trong lòng Khâu Sam cực kì thưởng thức diện mạo của Hình Bác Ân. Gu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, cao lùn béo gầy đều có thể là sở thích của ai đó, mà Hình Bác Ân lại vừa vặn đạt chuẩn cao nhất trong các loại gu thẩm mỹ của Khâu Sam.

"Có gì đó đang tiến lại từ sau xe." Độ Trân Bảo thu tay lại.

Khâu Sam quay đầu, quả nhiên gặp một xác sống đang tiếp cận phía sau xe. Khâu Sam chờ một hồi, xác sống kia cũng không biết đường mà đi vòng qua, cứ tựa vào cốp xe, hai tay quơ loạn ngoài cửa kính, Khâu Sam đi qua, dao phay trong tay chém mạnh hai nhát, thân xe theo đó cũng rung lên, Độ Trân Bảo vẫn im lặng như trước.

Khâu Sam kéo thi thể xuống đất, đang muốn tránh sang một bên thì nhìn thấy trong túi áo thi thể lộ ra một con dao gấp nhỏ, dưỡi dao được gập lại, chuôi dao tầm sáu cm, giấu trong người khá là tiện. Cô nhặt dao gấp lên, bật lưỡi dao rạch thử lên người xác chết một nhát, lưỡi dao cắt xuống cực ngọt tạo thành một vết rạch gọn gàng ngay ngắn.

Khâu Sam cất dao gấp, đợi đến khi Độ Nhược Phi trở về, liền đưa dao gấp cho Độ Nhược Phi, rồi chỉ chỉ Độ Trân Bảo.

Hình Bác Ân nói: "Khâu Sam muốn đưa cho Độ Trân Bảo dùng."

"Cám ơn Khâu tỷ tỷ." Độ Trân Bảo lập tức mỉm cười với Khâu Sam.

Độ Nhược Phi mở cửa xe ngồi chồm hổm bên cạnh Độ Trân Bảo, hai tay cầm lấy tay Độ Trân Bảo dạy em nó cách dùng: "Đây là một loại dao gấp, đặt ngón tay chỗ này, dùng lực một chút, giờ lưỡi dao đã bật ra, không được đụng vào lưỡi dao, tay cầm chắc chuôi dao, đâm tới. Người thì cắt cổ, em biết động mạch chủ ở đâu rồi đó, xác sống thì cắm vào đầu, cắm vào rồi có thể dùng sức ngoáy một cái để tăng lực sát thương, phá huỷ não bộ, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu." Học được kiến thức mới, Độ Trân Bảo vui vẻ gật đầu.

Khâu Sam: "..."

Hình Bác Ân: "..."

"Rồi tự mình gấp dao lại đi." Độ Nhược Phi đứng lên nói, "Chơi dao có ngày đứt tay, khi dùng nhớ cẩn thận một chút."

"Dạ." Độ Trân Bảo nở một nụ cười đầy khả ái với Độ Nhược Phi.

Độ Nhược Phi đóng cửa sau lại, lên cửa trước vào xe. Hình Bác Ân nhanh chóng đỡ Khâu Sam trở lại chỗ ngồi trong xe.

Nhà hai bên đường dần thưa thớt, xác sống lại ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục đi thế này cũng không phải là biện pháp.

Độ Nhược Phi và Hình Bác Ân là hai người phàm xác thịt, khi đối mặt với đám xác sống đã mất hết tri giác ùn ùn kéo tới, họ cũng sẽ có lúc luống cuống tay chân.

Chỉ thấy hai xác sống tiếp cận phía sau Hình Bác Ân, cánh tay cơ hồ đụng trúng vai Hình Bác Ân, Hình Bác Ân vặn hông xoay người, tay trái cầm dao găm cắm vào cổ một xác sống, trong lúc con dao bị chặn lại trong cổ nó, Hình Bác Ân nhấc chân đạp thật mạnh vào bụng nó, mượn lực nhảy lên rồi găm dao vào đầu một xác sống khác. Khi Hình Bác Ân quỵ xuống đất, hai xác sống cũng đồng thời ngã xuống.

Nhìn thấy Hình Bác Ân lông tóc nguyên vẹn không tổn hao gì đứng lên, sợi thần kinh vốn đang căng như dây đàn trong đầu Khâu Sam thoáng chốc buông lỏng.

Độ Nhược Phi và Hình Bác Ân cũng không cùng một chỗ, nói cách khác hiện giờ Hình Bác Ân chỉ có thể dựa vào chính mình. Khâu Sam có nhiệm vụ của mình, cô phải ở lại xe trông chừng Độ Trân Bảo, không được rời đi nửa bước. Độ Nhược Phi nói không sai, giờ phút này quả thật Độ Trân Bảo như một gánh nặng, chỉ cần vài xác sống mò đến đây, Độ Trân Bảo chắc chắn gặp nguy hiểm. Đưa cho Độ Trân Bảo một lợi khí căn bản là lãng phí, ngay cả đâm về hướng nào Độ Trân Bảo cũng không biết chứ nói chi là việc khác.

Nhưng Khâu Sam phải bảo vệ cô bé. Cho dù không vì lương tâm không vì điều đúng đắn, nhưng vì Hình Bác Ân, cô tuyệt đối không thể để cho Độ Trân Bảo thụ thương.

Ở xa xa, Khâu Sam lại thấy một xác sống nắm lấy cánh tay phải Hình Bác Ân, mở ra cái mồm thối rữa nhào tới. Hình Bác Ân quyết đoán vứt bỏ cây thép, tay phải chụp về phía cổ xác sống không để nó tiếp tục dí sát vào, hét lớn một tiếng, tay trái cầm dao găm hung hăng cắm vào lỗ tai xác sống, ngập đến tận cán dao.

Sau khi rút dao ra, Hình Bác Ân đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng bị đám xác sống vây công, thì Hình Bác Ân lại đứng im, óc theo mũi dao găm trong tay nàng từ từ nhỏ xuống, cặp găng cao su nàng mang trên tay cũng đã không còn nhìn ra màu xanh nguyên bản ban đầu.

Xác sống sau lưng đã sắp chạm đến người nàng, đúng lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Khâu Sam.

Trong lòng Khâu Sam như có lửa đốt, quát to: "Ân Ân! Giết!"

Một tiếng này như tiếng chuông đồng rền vang, chấn động tinh thần Hình Bác Ân, trong nháy mắt nàng tìm về ý thức, đổi dao găm sang tay phải, xoay người một dao thẳng tắp cắm vào giữa trán xác sống. Hình Bác Ân không hề do dự, dứt bỏ băn khoăn, vì sinh tồn không ngừng chém giết.

Khâu Sam nhìn một hồi, bình tĩnh lại một chút. Một khắc Hình Bác Ân ngây người kia, người đã chết một nửa như cô cũng sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kích thích kiểu này đúng là không thể chịu nổi mà.

"Khâu tỷ tỷ, có cái gì đó vây lại đây."

Giọng Độ Trân Bảo bỗng nhiên vang lên, Khâu Sam cúi đầu thấy vẻ mặt Độ Trân Bảo vẫn yên bình thanh thản, cô lại quay đầu nhìn phía sau, lác đác hơn mười xác sống không biết từ đâu mon men tới đây, tụ tập lại gần xe. Thực hiển nhiên, mục tiêu của bọn nó là Độ Trân Bảo đang ngồi trong xe.

Khâu Sam ngẩng đầu nhìn về phía Độ Nhược Phi, Độ Trân Bảo nói: "Tỷ tỷ của em chưa về. Hình tỷ tỷ cũng vậy."

Độ Trân Bảo nói không sai, Độ Nhược Phi bị đám xác sống bao vây, gần như đã lùi vào cửa hàng lưu niệm ven đường, Hình Bác Ân thì dùng hết sức chém giết mở đường về phía Độ Nhược Phi, muốn đến giải vây.

"Hiện tại chỉ có chị mới có thể bảo vệ em. Khâu tỷ tỷ, chị sẽ bảo vệ em chứ?"

Độ Trân Bảo ngẩng mặt hỏi.

Tầng mây bị phá tan, mặt trời xuất hiện. Ánh nắng ấm áp rọi vào mắt Độ Trân Bảo, Khâu Sam đột nhiên cảm giác được đôi mắt Độ Trân Bảo như có thể cất lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện