Phục Sinh Ký Lục

Chương 17



Con dao chặt thịt trong tay kẻ lực lưỡng rốt cuộc không kịp chạm vào quần áo Độ Trân Bảo.

Dao của Độ Trân Bảo nhanh chóng cắt loạn trong cổ kẻ lực lưỡng, cổ họng của hắn tựa hồ cũng đã bị chặt đứt, chỉ còn có thể phát ra vài tiếng hấp hối cuối cùng.

Khâu Sam nghe được mà lạnh hết cả người.

Âm thanh máu thịt bị cắt bấy nhầy truyền vào tai cô, so với tiếng hấp hối của nạn nhân càng thêm rõ ràng. Nếu không nhìn thấy, có lẽ Khâu Sam có thể tự thôi miên bản thân rằng mình chỉ đang ở lò mổ, nhưng cô lại không thể khống chế hai mắt mình, cô không thể không quan sát từ đầu đến cuối.

Cuộc thảm sát lấy yếu thắng mạnh này không kéo dài bao lâu.

Sau khi kẻ lực lưỡng ngã xuống, bàn tay mạnh mẽ của hắn túm chặt lấy cánh tay gầy yếu của Độ Trân Bảo, kéo Độ Trân Bảo ngã nhào.

Hắn còn chưa chết, tứ chi co giật, hai mắt trợn trừng, tất cả biểu cảm trên mặt đều biểu lộ sự kinh ngạc không thể tin nổi rằng mình sắp chết.

Độ Trân Bảo rút dao ra, vịn người kẻ lực lưỡng đứng lên, tay phải của kẻ lực lưỡng vẫn túm chặt tay trái cô không buông, cô ra sức giãy hai cái vẫn không thoát được, vì thế đành buông tay ngồi xếp bằng bên cạnh kẻ lực lưỡng chờ hắn chết đi.

Nơi này trở nên yên lặng một cách kì lạ. Độ Trân Bảo ngồi im, tựa hồ đã hao hết thể lực, nhìn trạng thái có chút mỏi mệt.

Khâu Sam nhìn Độ Trân Bảo. Khâu Sam có chút không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn cô bé nữa, nhưng là không nhìn cô bé thì cũng không còn cái gì khác để nhìn.

Tiếng hô hấp nhẹ dần, rồi biến mất.

Độ Trân Bảo chạm lên vị trí trái tim của kẻ lực lưỡng, tay ấn bên trên. Qua nửa phút, cô đứng lên, đạp lên tay kẻ lực lưỡng cố rút tay của mình ra.

Tay cô bị siết đến biến dạng, ngón tay sung huyết sưng lên, mu bàn tay trắng bệch, ngoài da còn xuất hiện vài vết bầm xanh đỏ khủng bố.

Khâu Sam vẫn đang nhìn, sau đó liền nghe được Độ Trân Bảo cất giọng hỏi: "Khâu tỷ tỷ, có phải trên người em dính rất nhiều máu không?"

"Ừ." Khâu Sam nói.

Bộ dáng hiện tại của Độ Trân Bảo tuyệt đối trái ngược với hình dạng sạch sẽ tốt đẹp của thiên sứ. Trên mặt cô bé dính máu, quần áo cũng dính máu, thậm chí khi cô bé mở miệng nói chuyện, khi Khâu Sam nhìn đôi môi đỏ hồng khép mở kia cũng cảm giác bên trên có dính máu.

"Có thể làm phiền chị nhìn thử xem tỷ tỷ của em sao rồi không?"

Khâu Sam đứng dậy đi vài bước, phát hiện chân mình vẫn chưa bị đạp gãy, nên vẫn là rất vui vẻ. Đi đến cạnh thi thể kẻ lực lưỡng, Khâu Sam cầm lấy con dao chặt thịt trong tay hắn, bổ sọ hắn ra. Hiện giờ hắn đã chết rồi, Khâu Sam cũng không cần cố kỵ gì nữa. Cô không biết môi trường lây nhiễm của loại virus này là gì, nhưng tóm lại là phá huỷ não của thi thể sẽ càng thêm chắc cú.

Bổ sọ xong, Khâu Sam liền vứt con dao chặt thịt đi. Cô vẫn thích loại dao phay mà cô mang từ nhà đi hơn, cô định rằng lát nữa sẽ xuống lầu nhặt lại.

Khâu Sam đi đến cửa sổ nhìn quanh, nhìn thấy Hình Bác Ân và Độ Nhược Phi đã trở lại cạnh xe, hai người đó đang sốt ruột tìm xung quanh. Khâu Sam vừa xuất hiện, hai ánh mắt chống lại nhau, hai người kia lập tức chạy về hướng tiệm cơm gà cà ri.

"Hảo." Khâu Sam bảo Độ Trân Bảo.

"Cám ơn." Độ Trân Bảo cười nói.

"Em..." định giải thích về cái xác này thế nào? Khâu Sam muốn hỏi. Nhưng dựa vào cuống họng và đầu lưỡi của mình, có thể phát ra chữ "Em" đã là một kì tích. Đợt dừng xe trước cô cũng đã vì thắc mắc về Độ Trân Bảo mà hỏi ra một chữ "Em", giờ Khâu Sam liền nhớ đến hình như Hình Bác Ân vẫn còn chưa biết cô có thể phát âm ra chữ này đâu.

Đối với việc Độ Trân Bảo có thể hiểu được ý của mình, Khâu Sam không hề ôm chút hy vọng nào. Bên dưới vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Hình Bác Ân và Độ Nhược Phi đã chạy vào tiệm cơm.

Lúc này tự dưng Độ Trân Bảo lại thốt ra một câu kì lạ: "Cám ơn chị."

Khâu Sam: "Huhm?"

Độ Trân Bảo đột nhiên quỳ trên mặt đất.

Giây tiếp theo, Độ Nhược Phi xông lên lầu lo lắng gọi: "Bảo Bảo!"

Độ Trân Bảo dường như yếu ớt đến không đứng nổi, bất lực vươn hai tay về phía Độ Nhược Phi mà nhẹ giọng run rẩy: "Tỷ tỷ..."

Độ Nhược Phi nhìn thấy thi thể với chiếc cổ nát bét cùng phần sọ bị đục ra, nhíu nhíu mày, vượt qua thi thể bé Độ Trân Bảo lên. Hai chân Độ Trân Bảo như nhũn ra, ngã nhoài vào lòng Độ Nhược Phi, tựa hoàn toàn lên tay Độ Nhược Phi mới không lại trượt xuống đất.

Độ Nhược Phi ôm Độ Trân Bảo đặt lên bàn ngồi đàng hoàng lại.

Hình Bác Ân chạy lên sau, lúc nhìn thấy thi thể trên mặt đất nằm trong một vũng máu cũng sững hết cả người, sau đó quay sang Khâu Sam hỏi: "Ở đây sao lại thế này?"

Khâu Sam cực kì vui vẻ nhận lấy dao phay trong tay Hình Bác Ân, nói: "Cám, ơn."

Hình Bác Ân không quan tâm cô đang nói cái gì, chỉ tiếp tục truy hỏi: "Tên này tấn công hai người hả? Em có bị sao không?"

Khâu Sam chỉ vào vết thương trên chân.

Hình Bác Ân ngồi xổm xuống, đưa tay sờ miệng vết thương, tức giận nói: "Sao vết cắt lại dài như vậy? Đi đứng có bị ảnh hưởng gì không?"

"Không."

Hình Bác Ân cau mày, đứng lên nói: "Để vết thương này khôi phục cũng cần một đoạn thời gian... Đợi đã, em ngẩng đầu lên xem. Cổ cũng bị cắt trúng sao?"

"A."

"May mà không sâu." Hình Bác Ân nâng cằm Khâu Sam lên kiểm tra miệng vết thương.

Khâu Sam rũ mắt ngắm hàng mi của Hình Bác Ân.

Kiểm tra xong rồi, Hình Bác Ân mới nhìn về phía chị em đang ở cùng một chỗ bên kia hỏi: "Độ Trân Bảo có bị thương không?"

"Trầy da tay với đầu gối." Độ Nhược Phi quay đầu trả lời.

Tạm thời cô chỉ có thể đánh giá tổng quát được nhiêu đó. Gương mặt Độ Trân Bảo vùi vào ngực cô, cánh tay ôm chặt eo cô, mà cánh tay của cô cũng choàng lên lưng Độ Trân Bảo, hai người ôm thành một khối. Cơ hồ Độ Nhược Phi không thể cử động, vừa động một chút thì Độ Trân Bảo liền có vẻ hoảng loạn.

"Bị doạ sợ sao?" Hình Bác Ân nhỏ giọng nói, "Phải mau chóng xử lý vết thương, trời nóng vầy rất dễ nhiễm trùng."

Độ Nhược Phi hỏi: "Ven đường mình đi có thấy hiệu thuốc nào không?"

Hình Bác Ân nói: "Trong balo Khâu Sam có cồn với gạc, giờ chúng ta lập tức xuống dưới, vào xe rồi tôi sẽ băng bó giúp em nó."

"Ừ, cám ơn." Độ Nhược Phi kiên quyết đẩy vai Độ Trân Bảo ra, phần áo trước ngực đã bị nước mắt cô bé làm ướt một mảng, hiển nhiên là Độ Nhược Phi không biết cách an ủi người khác, nên chỉ có thể cứng giọng bảo, "Chị cõng em ra ngoài, em đừng khóc nữa, ok?"

Độ Trân Bảo gật đầu, hít hít mũi, đưa tay chờ Độ Nhược Phi cõng lên lưng.

Hình Bác Ân nói: "Không cần chờ tụi tôi, hai người về xe trước đi, tôi tìm thử xem trên người người này có gì dùng được không."

"Đi." Độ Nhược Phi cõng Độ Trân Bảo xuống lầu trước.

Khâu Sam nhìn Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân cũng nhìn Khâu Sam, nhìn trong chốc lát bèn hỏi: "Người đó là em giết, hay Độ Trân Bảo giết?"

Khâu Sam trả lời: "Không, phải, em."

"Tôi biết." Hình Bác Ân xoa đầu Khâu Sam như thể muốn trấn an cô.

Khâu Sam cực kì hưởng thụ, quả thật cô cũng đã bị doạ sợ, chẳng qua nỗi sợ này không đến từ kẻ lực lưỡng nằm dưới đất, mà là đến từ cô bé Độ Trân Bảo thoạt nhìn cực kì đáng thương vô tội kia.

Nói thật, Khâu Sam cảm giác nếu cô là người đứng xem, khi nhìn thấy xác chết khủng bố nằm trên mặt đất cùng với Độ Trân Bảo đang nằm xụi lơ khóc nức nở và một người vừa lạnh vừa cứng là cô, thì phản ứng đầu tiên của cô sẽ là "Khâu Sam giết người, Độ Trân Bảo đưa dao ", mặc dù trên mặt Độ Trân Bảo dính đầy máu còn mặt của cô là sạch sẽ.

Tuy rằng ánh mắt Độ Trân Bảo khuyết thiếu nỗi sợ hãi, thế nhưng đặc điểm này vào lúc này lại chuyển thành ưu thế, cặp mắt trống rỗng mờ mịt kia của Độ Trân Bảo so với bất kì ánh mắt nào cũng đều có sức thuyết phục hơn. Ai sẽ tin rằng một cô bé mù ngây thơ lại ra tay giết người? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khâu Sam cũng sẽ không tin.

Nhưng giờ này khắc này, Hình Bác Ân làm một người đứng xem, một người đứng xem vốn đã có hảo cảm với Độ Trân Bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại nghiêm túc hỏi cô, người đó là do ai giết.

Khâu Sam hỏi: "Vì, sao?"

"Độ Trân Bảo chỉ bị trầy da, em cũng không bị thương nặng, gặp loại tình huống này tôi nghĩ em sẽ không chủ động ra tay giết người." Hình Bác Ân trả lời một cách đơn giản, rồi sau đó vui vẻ nói, "Sau khi em học được cách cuốn lưỡi rồi thì tiến bộ thần tốc nha."

Khâu Sam khẽ nhếch khoé miệng: "Vậy, sao?"

"Nếu có thể đi nhanh hơn thì càng tốt. Mình đi nhanh đi, đừng để hai người họ chờ sốt ruột."

Hình Bác Ân choàng tay Khâu Sam lên cổ mình, ôm eo cô, nhanh chóng đi xuống lầu.

Đường đã thoáng hơn chút, Độ Nhược Phi lái xe, Khâu Sam dò đường, Hình Bác Ân thì lấy cồn sát trùng vết thương cho Độ Trân Bảo rồi lấy gạc băng lại.

Người trên xe ai cũng nhìn ra được Độ Trân Bảo đã cố gắng chịu đựng hết sức, nhưng làn da mềm mịn này rõ rành rành cho thấy đây là một cô bé từ nhỏ đã được cưng chiều bảo bọc mà lớn lên, lúc Hình Bác Ân sát trùng vết thương, vài lần Độ Trân Bảo nhịn không nổi mà rít lên một tiếng khe khẽ từ kẽ răng, sau đó cô bé lại nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Độ Nhược Phi nhìn kính chiếu hậu hỏi: "Người đó là sao vậy?"

Khâu Sam không nói được đương nhiên là không cần trả lời, như thế người Độ Nhược Phi hỏi chỉ có thể là Độ Trân Bảo đang chịu đau mà rít lên khe khẽ.

Trong lòng Hình Bác Ân đột nhiên mẫu tính lan tràn bèn lầm bầm: Có gì không thể chờ băng kín miệng vết thương rồi lại hỏi sao? Người chị này đúng là không hề có tí săn sóc nào với em gái hết.

Độ Trân Bảo rùng mình một cái, tựa hồ nhớ tới sự việc phát sinh vừa rồi mà lòng còn sợ hãi, ngoan ngoãn trả lời: "Em với Khâu tỷ tỷ lên lầu, người đàn ông đó mai phục tụi em, đột nhiên lao ra đả thương Khâu tỷ tỷ, rồi đẩy em ngã xuống đất. Hắn mắng tụi em rằng vì chúng ta tới đây nên hắn mới không trốn đi được, hắn còn đòi giết hết chúng ta để cùng bồi thường cho cái chết của hắn, em... Em rất sợ, khóc lóc năn nỉ cầu xin buông tha, nhưng hắn ta rất hung hăng, một tay đã nhấc em lên, bảo rằng muốn giết em rồi quăng cho quái vật ăn, em, em..."

Hai hàng nước mắt chảy ra, Độ Trân bảo run run nói: "Em liền rút dao ra, nhưng hắn lại dùng lực chụp lấy tay em, em không thể cử động được, đột nhiên hắn thét lên một tiếng, rồi thả tay em ra, em không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi nghe Khâu tỷ tỷ bảo giết! Em nhớ đến lời chị nói, em rất sợ, nhưng vẫn đâm vào cổ hắn, rồi sau đó em... Sau đó... Sau đó hắn liền ngã xuống, trên người em dính thật nhiều máu..."

Độ Trân Bảo khóc đến thê thảm. Trong lúc cô bé kể lại mọi chuyện thì Hình Bác Ân cũng đã băng bó xong, lúc này bèn vỗ nhẹ lưng cô bé.

Độ Nhược Phi bảo: "Được rồi, không có việc gì."

Hình Bác Ân không vừa lòng bèn nói: "Độ Nhược Phi, cô nói gì thêm đi chứ."

Độ Nhược Phi: "Đừng sợ, chuyện đã qua rồi, về sau chị sẽ không để lại em một mình nữa đâu."

"Dạ." Độ Trân Bảo vừa khóc vừa gật đầu.

Hình Bác Ân dửng dưng hỏi một câu: "Khâu Sam, tôi thấy trên chân em có dấu giày, hắn đạp chân em đúng không, chân sao rồi?"

Khâu Sam: "Hảo."

Độ Nhược Phi ý thức được mình nói sai, trên mặt có chút xấu hổ, nói: "Xin lỗi, tôi không có ý kia. Khâu Sam, cám ơn cô đã bảo vệ em gái tôi."

Khâu Sam: "Không, cần, cám, ơn."

Tổ đội này vốn chỉ mới được thành lập vào rạng sáng hôm nay, kỳ thực Khâu Sam chưa từng quá kỳ vọng vào việc Độ Nhược Phi sẽ tin tưởng mình. Muốn nói là bạn đồng hành, muốn nói là bạn chiến đấu, nhưng đến giờ trong lòng Khâu Sam cũng chỉ nhận mỗi mình Hình Bác Ân mà thôi.

Hình Bác Ân hỏi: "Mấy ngày nay hai người có từng đụng trúng loại người thế này chưa?"

Độ Nhược Phi nở nụ cười: "Đụng trúng vài lần. Chính vì gặp phải một nhóm muốn cướp đồ ăn nên tụi tôi mới phải chạy trốn khỏi nơi đó."

Hình Bác Ân lại hỏi: "Cô từng giết người chưa?"

Độ Nhược Phi trầm mặc chốc lát rồi nói: "Chưa, vẫn chưa đến nước đó. Hai người tụi tôi, thế đơn lực bạc, chỉ là đánh bậy đánh bạ một hồi, mỗi lần đụng trúng đều chém vào chân đối phương rồi chạy trốn. Còn hai người thì sao?"

Hình Bác Ân nói: "Tụi tôi thì không, cả đoạn hành trình này tụi tôi chỉ đụng trúng xác sống."

"Vậy thì quá may mắn." Độ Nhược Phi nói, "Đến thời điểm này, người và xác sống cũng không khác nhau bao nhiêu."

Những lời này của Độ Nhược Phi nghe như lời cảm khái, mới nghe qua như đang bàn về những chuyện đã qua, nhưng đằng sau những chuyện đã qua này lại là những việc đang khiến người ta khủng hoảng và kinh hãi, Hình Bác Ân cũng không hỏi tiếp nữa.

Thời điểm thế này, loại thời điểm mà ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, bản năng sinh tồn của nhân loại đã bị kích ra một cách mạnh mẽ, ai cũng không thể ngờ rằng một người đàng hoàng lễ độ lại có thể vì sinh tồn mà làm ra hành động điên cuồng thế nào. Giết người, cướp của... Những việc bị ngăn cấm trong một thế giới văn minh thì đến thời điểm này đều biến thành những thủ đoạn tàn nhẫn nhằm mưu cầu sinh tồn cho bản thân.

Chỉ cần xác sống tiếp tục tàn sát bùa bãi, tính mạng mọi người không được đảm bảo, thì chẳng bao lâu nữa, trật tự vốn dĩ hao phí hơn mười năm tâm huyết thậm chí là xương máu và nước mắt của vô số người mới lập nên được sẽ lập tức sụp đổ, cuối cùng thế giới này cũng sẽ biến thành một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu đuối sẽ trở thành mồi cho kẻ mạnh.

Điều khiến người ta không muốn nghĩ đến là, mặc dù xác sống gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, thì đợt thảm hoạ này cũng sẽ tạo thành tâm lý khủng hoảng trong lòng mọi người, sự ám ảnh này sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí là suốt cả cuộc đời.

Nhân loại thành lập xã hội văn minh, không ngừng hoàn thiện pháp luật, không chỉ là vì ước thúc, cũng là vì khiến những người yếu đuối có hi vọng sinh tồn. Nhưng đợt thảm hoạ bất ngờ xảy đến này, trong khi xoá bỏ hàng trăm ngàn sự sống, thì đồng thời cũng đã đập nát bao nhiêu là hy vọng.

Mặt khác, vào thời điểm này, người đầy ắp hy vọng cuối cùng sẽ thất vọng, mà người tuyệt vọng rồi thì lại đón nhận hết tin xấu này đến tin xấu khác.

Khâu Sam gõ gõ mặt kính đồng hồ chỉ thị xăng.

Hình Bác Ân phiên dịch: "Sắp hết xăng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện