Phục Sinh Ký Lục

Chương 29



Giữa trưa luôn là thời gian nóng nhất trong ngày, nhưng giờ đang là mùa hè, qua trưa rồi mà không khí vẫn không bớt oi bức được bao nhiêu.

Khi ánh mặt trời chói chan dần tắt ở phương trời tây, một mảng trời tây bị đốt đến đỏ rực, mây chiều như lửa nóng muốn đốt cháy cả một khoảng trời. Không khí xung quanh mọi người cũng bị nhiệt độ nóng bức kia dằn vặt đau đớn, thậm chí phải lộ ra nguyên hình, mờ mờ ảo ảo.

Độ Nhược Phi lau cái trán đầy mồ hôi, ngửa đầu nheo mắt nhìn mặt trời lặn, hình ảnh trước mắt cô nhập nhoà như muốn hoà vào nhau, giống như đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn, cô không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu xác sống rồi nữa, bản năng của cô cho phép cô quên đi con số liên tục gia tăng kia.

Độ Nhược Phi quay lại xe, mở máy chạy khỏi con đường nhỏ này.

"Tỷ tỷ muốn uống nước không?"

Độ Nhược Phi lắc đầu, sau đó mới nhớ tới Độ Trân Bảo không nhìn thấy bèn trả lời: "Không cần."

Khâu Sam vỗ nhẹ vai phải Độ Nhược Phi, ra khỏi đường nhỏ sẽ lập tức quẹo phải. Nguyên một ngày ở Mộ Phát, bọn họ vòng tới vòng lui một hồi, thỉnh thoảng cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, nhưng rốt cục tất cả cũng mang thân hình nguyên vẹn chạy được đến Trung Từ, trên tay mỗi người đều dính nhớp máu dịch não tuỷ của xác sống, hoặc của con người.

Khâu Sam nhìn cột mốc cắm bên đường mà bọn họ vừa lướt qua, nhanh chóng sắp xếp lại hình ảnh bản đồ trong đầu. Bọn họ vừa mới vượt qua lằn ranh phân cách giữa Mộ Phát và Trung Từ, bắt đầu từ đây đã là ngoại ô của Trung Từ rồi. Khâu Sam đã nhẩm tính xong lộ trình đến toà thành cổ nên nhàm chán nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô quay đầu muốn nhìn Hình Bác Ân một cái lại phát hiện Hình Bác Ân đang nghiêng đầu ngủ.

Dưới hai hàng lông mi của Hình Bác Ân xuất hiện hai vệt đen đáng yêu, Khâu Sam ngẩng người nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện ra đó không phải là vệt đen, mà là quầng mắt. Cả ngày hôm nay, tuy rằng Hình Bác Ân không cần rời khỏi xe, nhưng với sức khoẻ suy yếu thế này, đường xá xóc nảy vẫn có thể khiến Hình Bác Ân cực kì mệt mỏi. Sắc mặt Hình Bác Ân tiều tuỵ, nhất định phải ngủ đủ một giấc thì mới khôi phục lại được.

Người cảm thấy mệt không chỉ có Hình Bác Ân. Phải ngồi quá lâu trong xe ai cũng sẽ cảm thấy rã rời, nhưng hiện tại quỹ thời gian của họ không hề dư dả.

Khâu Sam nhìn chăm chú gương mặt Hình Bác Ân hồi lâu, mãi đến khi Độ Nhược Phi chợt dừng xe bảo: "Mọi người đợi một chút, đừng nhúc nhích."

Theo quán tính, Hình Bác Ân đang say ngủ liền nhào tới trước, nàng chợt bừng tỉnh, khẽ la một tiếng, lập tức cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang áp lên trán mình, bàn tay kia di chuyển tới trước cùng với cái trán của Hình Bác Ân, sau đó chậm rãi rút lại.

Hình Bác Ân ngồi thẳng người lại, hai tay chụp lấy bàn tay kia của Khâu Sam rồi hỏi: "Làm sao vậy? Độ Nhược Phi đâu?"

Độ Trân bảo dùng giọng điệu cực kì nhàm chán bảo: "Đi cứu người rồi."

Khâu Sam cùng Hình Ân nhìn ra ngoài thì phát hiện bóng lưng đang chạy vội của Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi vừa chạy vừa rút thanh kiếm bên hông ra, lưu loát chém rụng đầu một xác sống.

Tình huống bên ngoài có chút hỗn loạn, Hình Bác Ân hỏi Độ Trân Bảo: "Ở đó có bao nhiêu người?"

Độ Trân Bảo nghiêng người lắng nghe trong chốc lát bèn trả lời: "Hai người, một người là một phụ nữ lớn tuổi, người còn lại là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, là hai mẹ con."

Hình Bác Ân nói: "Không cần lo lắng, Độ Nhược Phi sẽ không gặp nguy hiểm."

Độ Trân Bảo thở dài nói: "Với tính cách này thì chị ấy sẽ rất khó sống trong cái thế giới hiện tại."

Hình Bác Ân không nhịn được nở nụ cười: "Đôi khi trông em lại giống chị hơn đó."

Độ Trân Bảo xoay người đối mặt Hình Bác Ân, có chút tò mò hỏi: "Hình tỷ tỷ, chị không sợ em à?"

"Không sợ, em không phải một cô bé hư."

Độ Trân Bảo nở nụ cười xán lạn nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, Hình tỷ tỷ, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác."

Hình Bác Ân xoa đầu Độ Trân Bảo, mỉm cười không trả lời.

Trong lúc trò chuyện, Độ Nhược Phi và hai mẹ con kia đã về đến, Độ Nhược Phi mở cửa xe, Độ Trân Bảo lập tức biến trở về bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

Hiển nhiên là Độ Nhược Phi quên nghĩ đến việc cô cứu hai người kia xong sẽ để họ ngồi đâu. Xe này cùng lắm chỉ đủ chỗ cho năm người ngồi, còn một người còn lại chẳng lẽ đem nhét vào cốp? Độ Nhược Phi chần chừ hồi lâu không lên, vẻ mặt xấu hổ.

Hình Bác Ân chủ động nói: "Mau vào đi, tôi ngồi trên đùi Khâu Sam là được."

Lỗ tai Độ Nhược Phi ửng đỏ, cúi đầu nói: "Xin lỗi, cám ơn."

Về chỗ xong xuôi, Độ Nhược Phi cũng không phải không biết xấu hổ mà quay đầu nói chuyện, chỉ có thể ngóc thẳng đầu tập trung lái xe.

Hai mẹ con kia vẫn còn chưa hoàn hồn ngồi trên xe thở hổn hển cả buổi, sau khi xe vượt qua được hai cái ngã tư thì bọn họ mới dần bình tĩnh lại. Hai mẹ con không dám chiếm quá nhiều diện tích trong xe, hai người dựa sát vào nhau, người mẹ dựa sát vào cửa xe, thành khẩn nói lời cảm ơn, song cũng đồng thời cẩn thận quan sát từng người trong xe.

Hung khí dùng để tự vệ của họ cũng được thành thật đặt trên đùi, người mẹ sử dụng một cái mỏ lết cỡ lớn, còn trong tay người con gái là một cây thép dùng để cạy lốp xe, những công cụ sửa xe quen thuộc mà mọi người có thể dễ dàng kiếm được xung quanh.

Hình Bác Ân mỉm cười hỏi: "Hai người là dân Mộ Phát, hay Trung Từ?"

Người mẹ trả lời: "Tụi tôi là dân bản xứ, ở ngay chỗ này."

Hình Bác Ân: "Bọn tôi từ nơi khác tới, muốn đến toà thành cổ, hai người biết đường không?"

Người con gái nói tiếp: "Biết chứ, nhà em cũng định đến toà thành đó. Chỗ mấy chị cũng xảy ra dịch bệnh à?"

Hình Bác Ân: "Đúng vậy. Làm sao hai người biết ở toà thành cổ an toàn?"

Người con gái: "Nghe thông báo trong đài."

Hình Bác Ân gật đầu, chỉ từng người rồi giới thiệu: "Tôi là Hình Bác Ân, đây là bạn của tôi Khâu Sam, người lái xe là Độ Nhược Phi, bên cạnh là em gái cô ấy Độ Trân Bảo."

Cô con gái nói: "Em là Phương Nguyệt, đây là mẹ em."

"Phùng Ngọc Hà." Người mẹ cũng báo ra tên họ.

Phương Nguyệt nói: "Chị gái ơi, phía trước rẽ trái."

Độ Nhược Phi sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được câu "Chị gái ơi " này là gọi mình.

Có dân bản xứ chỉ đường, Khâu Sam liền trở nên nhàn nhã. Phương Nguyệt ngồi gần Khâu Sam nhưng lại dồn toàn bộ lực chú ý lên con đường phía trước nên chưa nhìn kỹ Khâu Sam, Phùng Ngọc Hà lại ngồi cách Khâu Sam một vị trí, thân hình Khâu Sam lại bị Hình Bác Ân che hết phân nửa, Phùng Ngọc Hà nhìn sơ qua cũng không phát hiện Khâu Sam có gì lạ.

Hai mẹ con Phùng Ngọc Hà và Phương Nguyệt rất tự biết thân biết phận, vừa thấy Độ Nhược Phi xuống xe dọn đường thì bọn họ cũng nhanh chóng đi hỗ trợ. Phương Nguyệt mang dáng vẻ nữ sinh đơn thuần, lúc dùng cây nạy đập xác sống lại không hề có chút do dự, Phùng Ngọc Hà so với con gái chỉ hơn chứ không kém, vung mỏ lết cực mạnh, đập một phát là trên đầu xác sống xuất hiện một lỗ to, tình huống có thể nói là cực kì dã man.

Xe bọn họ cứ đi một chút lại dừng, tốc độ không quá mau, mà Trung Từ là thành phố lớn, đi từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, cứ theo tốc độ này thì một hai tiếng sau chưa chắc đến được.

Sắc trời tối dần, Phương Nguyệt đưa hai tay ôm chặt bụng, nhưng âm thanh trong bụng lại không ngừng réo lên, sắc mặt Phương Nguyệt ửng đỏ, giọng chỉ đường cũng trở nên lí nhí.

Hình Bác Ân an ủi Phương Nguyệt: "Bọn tôi có chút đồ ăn, đợi đến nơi an toàn bọn tôi sẽ chia cho hai người một ít. "

Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà liền cảm ơn luôn miệng.

Hình Bác Ân phát hiện từ lúc lên xe đến giờ Phùng Ngọc Hà vẫn ngó ra ngoài như đang tìm kiếm thứ gì, nàng liền hỏi: "Dì ơi, dì còn người thân nào ở đây à?"

Phùng Ngọc Hà quay đầu, ánh mắt lo lắng: "Dì còn một đứa con trai nữa, hôm đó nó vào thành phố chơi với bạn, rồi sau đó... Dì gọi điện đến nhà bạn nó thì không có ai bắt máy."

Phương Nguyệt không quay đầu lại mà nói: "Mẹ đừng lo nữa, nhà người ta có xe, nhất định đã sớm mang tiểu Tinh đến nơi an toàn."

"Haiz." Phùng Ngọc Hà thở dài, cúi đầu, một lát mới quay đầu nhìn ra ngoài.

Hình Bác Ân nói: "Để con giúp dì ngó quanh thử, cậu bé mấy tuổi rồi?"

"Chín tuổi." Phùng Ngọc Hà lập tức quay đầu nhìn Hình Bác Ân, "Tóc húi cua, dì tự cắt cho nó đấy, cao 1m29, mặc áo trắng, ở giữa có hình chuột Mickey, quần xanh, giày xăng đan rằn ri..."

"Haizz, xe chạy nhanh như vậy, nhoáng lên một cái đã qua mất thì làm sao có thể thấy được ai mặc quần áo gì." Phương Nguyệt cắt lời Phùng Ngọc Hà.

"Đó là em trai con đó!" Phùng Ngọc Hà tức giận nói.

Phương Nguyệt lẩm bẩm: "Ai biết là em trai nhặt từ thùng rác nào về, suốt ngày bệnh lên bệnh xuống, mỗi mẹ lại xem nó là cục cưng."

Độ Nhược Phi đột nhiên lên tiếng: "Bất kể có quan hệ huyết thống hay không, mấy người sống chung với nhau thì chính là người thân, em trai cô bệnh thì đáng ra cô phải càng quan tâm hơn chứ, sao cô lại có thể máu lạnh đến như vậy?"

Phương Nguyệt ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới ngại ngùng xin lỗi, nhưng trông vẫn còn có chút không phục, không vui vẻ nổi.

Hình Bác Ân không ngờ câu hỏi của mình lại khiến nhà người ta to tiếng một trận, để tình hình không trở nên căng thẳng, mọi người đều tự động im lặng.

Không khí trong xe không quá hài hoà, chỉ có Phương Nguyệt là chốc chốc lại lên tiếng chỉ đường. Phùng Ngọc Hà thì tiếp tục nhìn bên ngoài, ánh đèn đường xuyên qua phản chiếu khuôn mặt Phùng Ngọc Hà lên kính xe, Hình Bác Ân vô tình nhìn thấy được Phùng Ngọc Hà đang khóc.

Xe chạy đến một nơi cơ hồ không có xác sống, Độ Nhược Phi nghe Hình Bác Ân nhắc nhở liền dừng xe, Phương Nguyệt đã đói đến lả người, bụng cũng không còn réo rắt nữa, từ giữa trưa đến giờ Hình Bác Ân, Độ Nhược Phi và Độ Trân Bảo cũng chưa ăn gì, lúc này mọi người ai cũng đói bụng.

Lo sợ Khâu Sam xuống xe sẽ bị Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà nhìn ra gì đó sẽ sinh chuyện, Hình Bác Ân quyết định ở lại trong xe cùng Khâu Sam, Độ Nhược Phi mở cốp cầm ra một phần đồ ăn chưa cho Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà một ít, sau đó đóng cốp xe lại, đưa phần đồ ăn còn lại cho Hình Bác Ân và Độ Trân Bảo.

Bởi vì câu kia của Phương Nguyệt mà ấn tượng của Độ Nhược Phi đối với Phương Nguyệt trở nên không tốt, bởi vậy cô cũng không dám quá tin tưởng hai mẹ con này mà cho họ biết thực ra Độ Trân Bảo không nhìn thấy gì.

Độ Nhược Phi không hiểu cách biểu đạt thế nào, nhưng thực ra cô lại là một người rất dồi dào cảm xúc, nói thực lòng thì Độ Nhược Phi rất thích cô em gái này. Cô ít quan tâm Độ Trân Bảo, là vì căn bản cô không biết làm sao để biểu đạt sự quan tâm, về mặt khác thì cô và Độ Trân Bảo rất ít khi ở chung, nên không quá hiểu nhau. Còn lúc cô ở cạnh Độ Trân Bảo, hơn nữa lúc Độ Trân Bảo lại tỏ ra thân cận và nhiệt tình thì cô lại có một loại cảm giác không biết phải làm sao.

Tính tình của Độ Nhược Phi vốn dĩ xa cách lạnh lùng với những người cô không có hảo cảm, phát ngôn của Phương Nguyệt cơ hồ khiến cô nổi giận. Hai người kia cô đã cứu thì đương nhiên sẽ cố gắng hết sức đưa họ đến nơi an toàn, nhưng cô không muốn có thêm bất cứ điều gì liên quan với Phương Nguyệt nữa.

Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà tựa hồ cảm giác được bốn người trong xe tỏ ra xa cách với họ, họ đứng bên ngoài ăn xong mới trở về.

Không khí trong xe ngày càng căng thẳng.

Nhưng Khâu Sam lại hoàn toàn không bận tâm đến những biến hoá vi diệu đang xảy ra, cô không cần quan tâm cảm xúc của Độ Nhược Phi thế nào, cũng chả cần quan tâm đến quan hệ máu mủ ruột thịt của gia đình Phương Nguyệt ra sao. Thừa dịp Hình Bác Ân chưa nhận ra, chóp mũi Khâu Sam khẽ qua lại ma xát lên tóc Hình Bác Ân, trong lòng nảy sinh suy nghĩ xấu xa: Nếu có một ngày Độ Nhược Phi phát hiện ra Độ Trân Bảo kì thực là một người cực kì máu lạnh thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện