Phục Sinh Ký Lục
Chương 63
Lúc Lê Hàn quay lại, Khâu Sam vẫn còn đang ngẩn người.
Nghe tiếng bước chân, Khâu Sam cũng không nhúc nhích, chỉ giương mắt ngó qua, trong mắt không mang theo bất kì cảm xúc nào.
Lê Hàn đi tới nhìn thấy cảnh Khâu Sam nằm úp sấp trên giường một cách êm đẹp, bình giữ nhiệt trên mặt đất rõ ràng không bị động đến, khi tầm nhìn quay trở lại Khâu Sam thì cảm xúc không chỉ là chấn kinh nữa.
"Cô không ăn?"
Sự thật trước mắt khiến ông ta không thể không thừa nhận, sự tình lệch xa khỏi quỹ đạo mà ông dự đoán, nhưng ông biết rõ mà vẫn cố chấp không tin đặt câu hỏi.
Khâu Sam nói: "Không ăn, cũng không chết."
"Haiz, cô kiên trì như vậy làm gì?" Lê Hàn thở dài, lấy bình giữ nhiệt đi, bởi vì mùi tanh mà cau mày, nhanh chóng đậy nắp lại, nói: "Kết quả cuối cùng cũng như nhau. Cô đã biết cô muốn gì, trong lòng cô đã chôn xuống một hạt mầm, sớm muộn gì cũng có ngày cô không kiểm soát được nữa."
"Cho nên nói, " Lê Hàn kéo lấy cái ghế, ngồi ngoài phòng cách ly nhìn Khâu Sam, "Thay vì tự tay đào lấy não của người khác trong tương lai, không bằng cô hợp tác với tôi, tôi sẽ dựa trên tình trạng cơ thể cô mà cung cấp đồ ăn, cô không cần làm gì cả, việc này với cô chỉ có lợi mà không hại."
Khâu Sam hỏi: "Ông muốn cái gì? Mượn tôi để nổi danh, để tổ chức chú ý đến ông, cho ông một vị trí cao cấp?"
Lê Hàn cười nói: "Tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của Thế Giới Mới, nói đến cùng, vẫn là một sốt ít người thống trị toàn thể nhân loại, đây căn bản không thể gọi là thế giới mới."
"Đáng tiếc ông không thuộc số ít được lựa chọn."
Lê Hàn hơi nhướng mày, sắc mặt tối lại: "Khâu Sam, cô rất thông minh, nhưng sự thông minh của cô chỉ là chút khôn vặt. Tôi hy vọng cô thận trọng suy xét đề nghị của tôi lần nữa. Cô phải biết rằng, tuy cô đặc biệt, nhưng cũng không phải là có một không hai."
"Không khéo, lại là thứ duy nhất ông có thể tìm được."
Con ngươi Lê Hàn tối lại, nhìn cô một lát, lại cười rộ lên: "Cô có cảm giác được hay không, khi cô nhịn qua được một thời gian, cô liền miễn dịch với đồ ăn? Cô thật sự là người duy nhất tôi có thể tìm thấy, người có ý thức mạnh nhất, nhưng, ý thức mạnh nhất vừa vặn sẽ có khát vọng lớn nhất với đồ ăn."
Lê Hàn tiếp tục nói: "Người lây nhiễm có ý thức càng mạnh, yêu cầu với đồ ăn cũng sẽ càng cao. Dựa theo dự tính, hai giờ sau phần ăn này sẽ mất đi sức hấp dẫn với cô, xét đến trạng thái hiện tại của cơ thể cô, cô không có khả năng chịu đựng quá hai giờ. Nhưng cô lại khiến tôi bất ngờ một lần nữa. Lần này cô có thể kiên trì không ăn, chỉ là vì cô cảm thấy nó không đủ tươi mới. Nhưng khi cô ngửi được hương vị của món ăn tươi mới một lần nữa, cô sẽ phát hiện so với lúc này đây cô càng khó khống chế chính mình."
Nói xong, Lê Hàn vui vẻ thấp giọng cười rộ lên.
Câu này đương nhiên chỉ là phỏng đoán, nhưng Khâu Sam vẫn lựa chọn tin tưởng.
Lúc trước công việc bề bộn, cô từng vài lần không kịp ăn cơm trưa, do quá nhập tâm vào công việc nên thường hay quên luôn cảm giác đói, nhịn đến buổi tối cũng không có vấn đề gì.
Nhưng trong lúc này, tuyệt đối không thể ngửi được mùi đồ ăn.
Nhất là khi đó lại là món phá lấu mì chua cay nóng hôi hổi. Trong toà tạp chí có một cậu chàng mới tới, cậu ta thừa dịp mọi người đang bận rộn thì lén gọi giao hàng tận nơi, hương vị kia đặc biệt nồng đậm mãi vẫn không tan, hộp đồ ăn vừa được mở ra, toàn bộ văn phòng đều là tiếng dạ dày thầm thì kêu vang cùng tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người vì mau chóng xong việc đều liều mạng xem nhẹ mùi vị và âm thanh vui vẻ húp nước phá lấu kia, vậy mà cậu ta còn tưởng không ai chú ý tới.
Thật sự là dễ chọc người nổi điên.
Cố tình cậu ta lại là nhân viên mới, dễ thẹn thùng mà nhìn cũng dễ thương, cho nên mãi đến khi bệnh dịch bùng nổ vẫn chưa ai nỡ lòng đi nói với cậu ta điều này.
Hiện tại nhớ tới mùi vị kia, Khâu Sam rất hoài niệm.
Lúc này Lê Hàn phát hiện Khâu Sam ở trước mặt ông thế nhưng lại bắt đầu ngẩn người, cảm giác bị xem nhẹ xông thẳng lên đầu, ông ta lập tức nổi giận đứng lên, không nói hai lời liền đi.
Qua hơn nửa giờ, Lê Hàn mới trở về.
Khâu Sam nhìn về phía ống chích mà ông ta đang cầm trong tay.
"Không cần lo lắng, trước khi tôi tìm được người thay thế cô, tôi sẽ không phá hỏng đầu não của cô." Rời đi nửa tiếng đủ để ông ta bình tĩnh lại, Lê Hàn chậm rãi vào phòng cách ly, "Chúng ta đều là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."
Khâu Sam nâng cánh tay lên.
Lê Hàn lập tức nói: "Tôi nắm giữ virus gây bệnh trong tay! Trừ phi cô giết tôi, bằng không chuyện tôi làm đầu tiên khi ra ngoài là giết Hình Bác Ân. Nếu cô giết tôi, cho dù tầng hầm bốn có giữ cô thì Hình Bác Ân sẽ không bao giờ lại gần cô nữa. "
Khâu Sam chậm rãi xoay người, hai tay tuỳ tiện đặt hai bên, nằm ở tư thế chuẩn, hỏi: "Ông muốn tiêm vào người tôi cái gì?"
"..." Lê Hàn vờ như mặt dày không hề biết ngượng nói, "Không phải cô cả ngày lẫn đêm không thể ngủ được sao? Đây là loại thuốc khiến cô có thể ngủ được. Một ống liền có hiệu quả, không hề đau đớn."
Đối với tài năng Lê Hàn, Khâu Sam vẫn không hề tin tưởng, cô niết chú thỏ trong tay, lại hỏi: "Một ống ngủ bao lâu, tự tỉnh hay cần phải tiêm thêm mới tỉnh?"
"Mười hai giờ sau tự tỉnh." Lê Hàn đi đến đầu giường, chuẩn bị tiêm, dong dài nói, "Cô xem, chỉ cần cô phối hợp với tôi, tôi sẽ không làm khó cô. Cô không thích cảm giác cơ thể bị trói buộc, tôi không trói cô, cô muốn ngủ, tôi liền giúp cô ngủ.."
Khâu Sam nhắm mắt lại, cảm thấy ý thức như một sợi dây dần đứt đoạn, rất nhanh sau đó, ý thức liền mất hoàn toàn.
"Chờ sau khi cô tỉnh lại, tôi sẽ chuẩn bị cho cô bữa ăn tươi mới."
Nhìn khuôn mặt không hề có tí cảm xúc nào, Lê Hàn lịch sự thông báo cho Khâu Sam một tiếng dù biết sẽ không được đáp lời.
Bởi vì bớt đi một người mà trong căn phòng thí nghiệm càng thêm bận rộn, trong phòng lúc này chỉ có vài tiếng lách cách va chạm nhẹ nhàng, mà không có cả tiếng người trao đổi.
Mọi người đều tập trung vào công việc một thời gian dài khiến cho bọn họ nhanh chóng trở nên ăn ý, phối hợp lẫn nhau, mỗi người phụ một tay, hiệu suất cực kì khả quan.
Trần Điềm Viên chuyên chạy chân việc vặt vừa bị Lê Hàn kêu đi, còn chưa trở về.
Không có Trần Điềm Viên nhắc nhở, bốn người còn lại đều không nhớ đến giờ ăn cơm chiều, may mà Lý Tri Triết là người thứ nhất chú ý thời gian, lên tiếng bảo mọi người đi ăn.
Đới Kỳ và Dương Mậu Triển cùng nhau đi trước, Hình Bác Ân ở lại.
Đợi đến khi hai người ăn xong trở về, Hình Bác Ân lại đợi thêm chốc lát, cũng không thấy Trần Điềm Viên quay lại, Hình Bác Ân nghĩ có lẽ người ta đã tự đi ăn rồi, thế là không chờ nữa, một mình đi đến căn tin.
Đi đến nửa đường, Lý Tri Triết đuổi theo từ sau tới.
"Bác Ân, đi chung không?"
Dĩ vãng Lý Tri Triết luôn đi cùng hai người kia, có khi lại đi một mình, Hình Bác Ân nghe anh ta vừa hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ hôm nay anh ta không muốn mình cảm thấy lạc loài nên mới cố tình đưa ra lời đề nghị kết bạn cùng đi, đây là tâm ý của người ta, Hình Bác Ân không cách nào khác cự tuyệt.
Nàng không nói lời nào, chính là ngầm đồng ý .
Lý Tri Triết sánh vai đi cùng nàng, bảo trì chút khoảng cách nhất định để tay chân không chạm vào nhau.
Đến căn tin, Hình Bác Ân nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Trần Điềm Viên, thế nhưng lại thấy Hướng Trạc ngồi một mình. Thấy nàng bước tới, Hướng Trạc liền nhìn người bên cạnh nàng một chút.
Hình Bác Ân đi lấy cơm, sau đó ngồi chung bàn với Hướng Trạc, giải thích: "Điềm Viên đến chỗ giáo sư phụ gì đó rồi."
Hướng Trạc gật đầu: "Dạ, cám ơn sư tỷ."
Mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong và đồ ăn bữa trưa giống nhau như đúc, Hình bác Ân cúi đầu bắt đầu ăn.
Món ngon gì đó thì đã bị ăn hết từ lâu, các món khó ăn thì món nào cũng như món nào đều còn dư lại, Hình Bác Ân đã sớm từ bỏ việc chọn lựa xem mỗi bữa nên ăn món nào.
Lý Tri Triết ngồi vào bàn này, một bàn ba người cũng không tính quá thân quen, không có tiếng trò chuyện, bữa cơm này ăn được cực kì nặng nề.
Yên lặng ăn cơm, yên lặng rời đi.
Hình Bác Ân cùng Lý Tri Triết đi trên con đường sáng sủa, Lý Tri Triết hỏi: "Sức khoẻ em sao rồi?"
"Rất tốt."
"Buổi thực nghiệm công khai chấm dứt, em..." Tựa hồ là cổ họng nghẹn một tiếng, câu nói tiếp theo của Lý Tri Triết ngưng giữa chừng.
Hình Bác Ân không biết anh ta định nói gì, cũng không lên tiếng hỏi.
Trở lại phòng thí nghiệm, thấy Trần Điềm Viên vẫn chưa trở về, Hình Bác Ân cảm thấy có chút kỳ quáy, may là thuốc chữa dùng cho sáng mai đã xong phân nửa, nơi này thoạt nhìn có vẻ bận rộn, trên thực tế đâu vẫn vào đấy, Trần Điềm Viên vắng mặt cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến tiến độ công việc.
Hình Bác Ân nghĩ có lẽ bên Lê Hàn thiếu người, nên nàng cũng không đi đòi Trần Điềm Viên về.
Vẫn bận rộn đến tối, hai mươi phần thuốc chữa chính thức và phần thuốc dự phòng cũng đã được chuẩn bị xong, đóng gói thoả đáng, lúc này Hình Bác Ân mới thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là gần 11h đêm.
Đới Kỳ vừa thả lỏng thần kinh liền mệt rã rời, chào một tiếng liền kéo Dương Mậu Triển quay về ký túc xá ngủ.
Hình Bác Ân vẫn còn chưa muốn đi, ngồi đại trên một cái ghế xoay nào đó, quay đầu nhìn Lý Tri Triết đứng bên cạnh, dùng ánh mắt giục anh ta đi.
Ai ngờ Lý Tri Triết lại ngồi xuống một cái ghế khác cạnh nàng, nói nốt câu nói ban chiều bị cắt ngang: "Buổi thực nghiệm công khai chấm dứt, em dành chút thời gian chăm sóc bản thân mình đi."
Hình Bác Ân nói: "Cám ơn, em biết rồi."
"Bất luận các liều vaccine phòng bệnh sau này được cải thiện đến mức nào, em đã tiêm vaccine phòng bệnh đời đầu vào người rồi, hẳn là không thể lại tiêm thêm liều nữa, đúng không?"
Này không giống ngẫu nhiên quan tâm, đây là mở màng cho một câu chuyện dài.
Hình Bác Ân cảnh giác, giọng điệu của anh ta không quá bình thường, nàng nhanh chóng tìm từ để đáp trả trong đầu.
Không đợi nàng nghĩ ra, Lý Tri Triết tiếp tục nói: "Trễ quá rồi, Bác Ân, em đi nghỉ sớm một chút. Nếu có thời gian, anh đề nghị em nên tự đứng riêng một dự án cho bản thân mình. Anh đi trước."
"Mai gặp." Hình Bác Ân nhìn anh ta đứng lên.
"Ngủ ngon." Lý Tri Triết mỉm cười hiền lành.
Hình Bác Ân không tự chủ được mà nhìn theo bóng lưng anh ta, nhìn cặp chân thon dài, dáng đi ưu nhã thong dong, tự dưng nhớ tới ngày hôm qua lúc ăn trưa Trần Điềm Viên đã nhỏ giọng thì thầm với mình.
"Em dám cá buổi tối Lý Tri Triết chắc chắn nằm ở dưới." Trần Điềm Viên một mực thề thốt với nàng như vậy.
Hình Bác Ân dời mắt đi, lại thoáng nhìn đồng hồ.
Đợi đến 11h40, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra.
Trần Điềm Viên vội vội vàng vàng chạy vào lấy đồ để bên trong, lúc thấy Hình Bác Ân ngồi đó thì hết cả hồn.
"Sư tỷ, sao chị còn chưa về? Muốn em giúp gì không?"
Hình Bác Ân cười cười: "Xong hết rồi. Muộn vậy mới về, giáo sư về chưa?"
Trần Điềm Viên ngồi xuống thở dốc nói: "Chắc là về rồi. Lúc em đi thì thầy có nói cần đến phòng thí nghiệm 2 một chuyến, sau đó em chạy tới căn tin ăn cơm rồi mới về đây. Giờ sư tỷ về chưa?"
"Hôm nay nhất định mệt chết em rồi?"
"Eo ui, đừng nói nữa, em ra cả người mồ hôi, bây giờ sau lưng còn cảm thấy dính nhớp nè. Nghe nói thử nghiệm lâm sàng của vaccine phòng bệnh bên trên có vấn đề, giáo sư cử vài người đi hỗ trợ, đã vậy còn có một người nghỉ bệnh. Bởi vậy xong vụ này chắc tay em tàn luôn quá."
Hình Bác Ân gật đầu: "Vậy em mau về tắm đi, chị ngồi chốc nữa, chị vừa có ý tưởng mới nên muốn ngẫm nghĩ lại một chút."
"Vậy được rồi, em về trước nha? Sư tỷ cũng đừng ở lại trễ quá, coi chừng bệnh."
"Uh, biết rồi. Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp!"
Trần Điềm Viên cầm này nọ vội vàng rời đi.
Phòng thí nghiệm thật yên lặng.
Ban ngày, nơi đây vẫn luôn vội vàng bận rộn, tiếng bước chân tuy nhẹ, vài âm thanh giao tạp liền có vẻ ồn ào. Tầng tầng âm thanh chồng nhau, đầu cũng ong ong vang hết cả lên.
Hiện tại mọi âm thanh đều biến mất. Nguồn điện đã ngắt. chai lọ đều sắp xếp ngay ngắn trên giá, dung dịch hoá chất đều nằm yên, không hề dao động.
Ngay cả tiếng kim đồng hồ chuyển động cũng không có.
Kim đồng hồ và kim phút trùng nhau, 12h. Kim giây vừa nhúc nhích, giờ đã là ngày 5/9.
Hình Bác Ân ngồi trong đây đón một ngày mới, đợi thêm khoảng 30', nàng ra ngoài dạo một vòng. Tầng hầm bốn vẫn còn người đi lại, nàng không làm ai chú ý, nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm.
2h sáng, nàng lại đi một vòng. Lúc này mọi người đã về ngủ gần hết, còn lại hiển nhiên là định thức xuyên đêm ở phòng thí nghiệm, cũng không đi ra ngoài, trên đường cơ hồ là không có người.
Để ngừa sự cố, Hình Bác Ân đi một vòng, lại đợi một lát.
2h15', 2h30'... Nàng và kim phút cùng nhau di chuyển trong căn phòng thí nghiệm trống rỗng, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tâm trạng ngày càng nôn nao.
Cuối cùng vẫn không đợi nổi đến lúc kim đồng hồ song song mặt đất.
2h45', nàng mở cửa nghe ngóng bên ngoài, im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Vì thế, nàng nhẹ nhàng chậm rãi bước ra, cơ thể dán sát tường, lặng lẽ đi xuyên tầng hầm bốn.
Loại cảm giác này, cứ y như đi ăn trộm.
Hình Bác Ân vừa nghĩ vậy, trong lòng càng thêm lo sợ, nhưng đồng thời lại có chút kích thích, một cảm giác thật là ảo diệu.
Cẩn thận quan sát, tránh các phòng thí nghiệm làm đêm, quẹo vào một ngã rẽ nữa, hơi cúi người đi vài bước, bước đến được trước cửa phòng thí nghiệm 6.
Lỗ tai áp lên cửa lắng nghe, đương nhiên là không nghe được tiếng động gì.
Trái tim Hình Bác Ân bùm bùm nhảy lên, nhìn trước ngó sau, sau đó đặt đầu ngón tay lên bảng xác minh danh tính.
"Tít" một tiếng, cả người hoàng hốt!
Đưa mắt nhìn xuyên qua. Lại là "Tít" một tiếng.
Nàng nhỏ giọng tằng hắng một tiếng, nói bộ phận thu âm bóng loáng có thể phản chiếu ra khuôn mặt nàng: "Hình Bác Ân."
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, nàng oạch một cái chui vào.
Bình thường quá trình xác minh danh tính rất nhanh, đi tới cửa đọc tên một tiếng là có thể vào, không cần dùng tới những biện pháp khác. Hôm nay nàng quá lo lắng, thành ra lại làm hết một loạt xác minh, sợ xác minh thất bại kích hoạt báo động.
Cánh cửa sau lưng đóng lại. Cho dù Lê Hàn ở đây nàng cũng không thể lui được nữa.
Sự khẩn trương trong lòng bỗng nhiên tựa như nước thuỷ triều rút đi sạch sẽ, Hình Bác Ân không tiếng động thở phào một hơi, đi vào bên trong.
Nơi này cũng thật yên tĩnh.
Lê Hàn không ở trong này.
Vậy liền không chỗ nào cố kỵ, Hình Bác Ân đi thẳng vào phòng cách ly.
Khâu Sam hôm nay không quá giống với ngày thường, hẳn cô đã nghe thấy nàng đi vào, nhưng lại không chút phản ứng. Không có lập tức ngồi dậy dòm về phía nàng, ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn nàng cười. Ngay cả mắt cũng không mở. Hình Bác Ân đi đến bên giường, cúi người kêu một tiếng: "Khâu Sam?"
Khâu Sam vẫn không nhúc nhích.
Hình Bác Ân cảm giác không đúng, đưa tay sờ lên mặt Khâu Sam, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay khiến nàng nhớ tới nhiệt độ cơ thể cũng không phải tiêu chuẩn đánh giá sự sống của Khâu Sam.
Chẳng lẽ Khâu Sam muốn chọc nàng cho vui?
Nhưng này một chút cũng không vui.
Hình Bác Ân lại gọi vài tiếng, trong lòng sớm phủ định ý tưởng đây chỉ là một trò đùa dai, Khâu Sam sẽ không nhàm chán như vậy. Khâu Sam không có phản ứng, hoặc là nghe thấy nhưng cơ thể không thể động đậy được, hoặc là, không hề nghe thấy.
Trong lòng cực lực bài xích ý tưởng kia, nhưng tại trong nháy mắt, khi ý tưởng kia thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị đột nhiên lóe lên, cơ thể Hình Bác Ân không khỏi cứng đờ vài giây, sau đó liền cảm giác được sau lưng ướt đẫm, nàng thế nhưng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Hình Bác Ân nâng tay lên, phát hiện tay không hề có sức, nắm mở vài lần mới lấy lại cảm giác. Tay từ dưới vạt áo dò vào trong, động tác này không phải lần đầu tiên làm, bàn tay áp sát làn da lành lạnh trượt đến ngực, Hình Bác Ân nín thở chờ tiếng tim đập.
Thình thịch.
"A..." Hình Bác Ân nhẹ nhàng thở ra, có một loại cảm giác như vừa bị sóng thần ập tới lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trôi dạt lên một đảo dừa xinh đẹp, thoải mái nằm phơi nắng trên bãi cát dài.
Vẫn còn sống.
Thình thịch.
Lại một tiếng tim đập.
Hình Bác Ân áp chặt tay, phát hiện nhịp tim của Khâu Sam so với lần trước càng thêm mạnh mẽ, khoảng thời gian giữa hai nhịp đập cũng ngắn hơn một chút.
Nàng vui vẻ tự đáy lòng, có chút yêu thích không buông tay, mãi đến khi đếm được đủ mười tiếng tim đập mới lưu luyến rút tay lại.
Xem ra là đang ngủ.
Thật đáng tiếc, bỏ lỡ lần đầu tiên đi vào giấc ngủ của Khâu Sam, nhưng bù lại có thể có mặt khi Khâu Sam tỉnh giấc cũng rất tốt. Hình Bác Ân ngồi ở mép giường, giường hơi nhỏ, nàng ngồi không quá thoải mái, cánh tay vươn qua người Khâu Sam chống bên kia giường để giữ thăng bằng.
Nhìn trong chốc lát, nàng có chút thất thần. Vừa rồi động tới động lui mà Khâu Sam vẫn chưa tỉnh, hẳn là ngủ rất sâu.
Nàng chậm rãi cúi người, nghiêng đầu, áp tai lên ngực Khâu Sam.
Thình thịch.
Đôi chút chấn động cách lớp da thịt truyền đến lỗ tai nàng, âm thanh này khiến nàng có chút an tâm.
Thình thịch.
Một cánh tay đặt lên cổ nàng, mang theo cảm giác lành lạnh.
Hình Bác Ân đang ghé lên người Khâu Sam ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Khâu Sam đang nhìn tới.
Ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Dù nhìn qua bao nhiêu lần, vẫn không cách nào ngăn được ánh mắt này.
Nghe tiếng bước chân, Khâu Sam cũng không nhúc nhích, chỉ giương mắt ngó qua, trong mắt không mang theo bất kì cảm xúc nào.
Lê Hàn đi tới nhìn thấy cảnh Khâu Sam nằm úp sấp trên giường một cách êm đẹp, bình giữ nhiệt trên mặt đất rõ ràng không bị động đến, khi tầm nhìn quay trở lại Khâu Sam thì cảm xúc không chỉ là chấn kinh nữa.
"Cô không ăn?"
Sự thật trước mắt khiến ông ta không thể không thừa nhận, sự tình lệch xa khỏi quỹ đạo mà ông dự đoán, nhưng ông biết rõ mà vẫn cố chấp không tin đặt câu hỏi.
Khâu Sam nói: "Không ăn, cũng không chết."
"Haiz, cô kiên trì như vậy làm gì?" Lê Hàn thở dài, lấy bình giữ nhiệt đi, bởi vì mùi tanh mà cau mày, nhanh chóng đậy nắp lại, nói: "Kết quả cuối cùng cũng như nhau. Cô đã biết cô muốn gì, trong lòng cô đã chôn xuống một hạt mầm, sớm muộn gì cũng có ngày cô không kiểm soát được nữa."
"Cho nên nói, " Lê Hàn kéo lấy cái ghế, ngồi ngoài phòng cách ly nhìn Khâu Sam, "Thay vì tự tay đào lấy não của người khác trong tương lai, không bằng cô hợp tác với tôi, tôi sẽ dựa trên tình trạng cơ thể cô mà cung cấp đồ ăn, cô không cần làm gì cả, việc này với cô chỉ có lợi mà không hại."
Khâu Sam hỏi: "Ông muốn cái gì? Mượn tôi để nổi danh, để tổ chức chú ý đến ông, cho ông một vị trí cao cấp?"
Lê Hàn cười nói: "Tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của Thế Giới Mới, nói đến cùng, vẫn là một sốt ít người thống trị toàn thể nhân loại, đây căn bản không thể gọi là thế giới mới."
"Đáng tiếc ông không thuộc số ít được lựa chọn."
Lê Hàn hơi nhướng mày, sắc mặt tối lại: "Khâu Sam, cô rất thông minh, nhưng sự thông minh của cô chỉ là chút khôn vặt. Tôi hy vọng cô thận trọng suy xét đề nghị của tôi lần nữa. Cô phải biết rằng, tuy cô đặc biệt, nhưng cũng không phải là có một không hai."
"Không khéo, lại là thứ duy nhất ông có thể tìm được."
Con ngươi Lê Hàn tối lại, nhìn cô một lát, lại cười rộ lên: "Cô có cảm giác được hay không, khi cô nhịn qua được một thời gian, cô liền miễn dịch với đồ ăn? Cô thật sự là người duy nhất tôi có thể tìm thấy, người có ý thức mạnh nhất, nhưng, ý thức mạnh nhất vừa vặn sẽ có khát vọng lớn nhất với đồ ăn."
Lê Hàn tiếp tục nói: "Người lây nhiễm có ý thức càng mạnh, yêu cầu với đồ ăn cũng sẽ càng cao. Dựa theo dự tính, hai giờ sau phần ăn này sẽ mất đi sức hấp dẫn với cô, xét đến trạng thái hiện tại của cơ thể cô, cô không có khả năng chịu đựng quá hai giờ. Nhưng cô lại khiến tôi bất ngờ một lần nữa. Lần này cô có thể kiên trì không ăn, chỉ là vì cô cảm thấy nó không đủ tươi mới. Nhưng khi cô ngửi được hương vị của món ăn tươi mới một lần nữa, cô sẽ phát hiện so với lúc này đây cô càng khó khống chế chính mình."
Nói xong, Lê Hàn vui vẻ thấp giọng cười rộ lên.
Câu này đương nhiên chỉ là phỏng đoán, nhưng Khâu Sam vẫn lựa chọn tin tưởng.
Lúc trước công việc bề bộn, cô từng vài lần không kịp ăn cơm trưa, do quá nhập tâm vào công việc nên thường hay quên luôn cảm giác đói, nhịn đến buổi tối cũng không có vấn đề gì.
Nhưng trong lúc này, tuyệt đối không thể ngửi được mùi đồ ăn.
Nhất là khi đó lại là món phá lấu mì chua cay nóng hôi hổi. Trong toà tạp chí có một cậu chàng mới tới, cậu ta thừa dịp mọi người đang bận rộn thì lén gọi giao hàng tận nơi, hương vị kia đặc biệt nồng đậm mãi vẫn không tan, hộp đồ ăn vừa được mở ra, toàn bộ văn phòng đều là tiếng dạ dày thầm thì kêu vang cùng tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người vì mau chóng xong việc đều liều mạng xem nhẹ mùi vị và âm thanh vui vẻ húp nước phá lấu kia, vậy mà cậu ta còn tưởng không ai chú ý tới.
Thật sự là dễ chọc người nổi điên.
Cố tình cậu ta lại là nhân viên mới, dễ thẹn thùng mà nhìn cũng dễ thương, cho nên mãi đến khi bệnh dịch bùng nổ vẫn chưa ai nỡ lòng đi nói với cậu ta điều này.
Hiện tại nhớ tới mùi vị kia, Khâu Sam rất hoài niệm.
Lúc này Lê Hàn phát hiện Khâu Sam ở trước mặt ông thế nhưng lại bắt đầu ngẩn người, cảm giác bị xem nhẹ xông thẳng lên đầu, ông ta lập tức nổi giận đứng lên, không nói hai lời liền đi.
Qua hơn nửa giờ, Lê Hàn mới trở về.
Khâu Sam nhìn về phía ống chích mà ông ta đang cầm trong tay.
"Không cần lo lắng, trước khi tôi tìm được người thay thế cô, tôi sẽ không phá hỏng đầu não của cô." Rời đi nửa tiếng đủ để ông ta bình tĩnh lại, Lê Hàn chậm rãi vào phòng cách ly, "Chúng ta đều là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."
Khâu Sam nâng cánh tay lên.
Lê Hàn lập tức nói: "Tôi nắm giữ virus gây bệnh trong tay! Trừ phi cô giết tôi, bằng không chuyện tôi làm đầu tiên khi ra ngoài là giết Hình Bác Ân. Nếu cô giết tôi, cho dù tầng hầm bốn có giữ cô thì Hình Bác Ân sẽ không bao giờ lại gần cô nữa. "
Khâu Sam chậm rãi xoay người, hai tay tuỳ tiện đặt hai bên, nằm ở tư thế chuẩn, hỏi: "Ông muốn tiêm vào người tôi cái gì?"
"..." Lê Hàn vờ như mặt dày không hề biết ngượng nói, "Không phải cô cả ngày lẫn đêm không thể ngủ được sao? Đây là loại thuốc khiến cô có thể ngủ được. Một ống liền có hiệu quả, không hề đau đớn."
Đối với tài năng Lê Hàn, Khâu Sam vẫn không hề tin tưởng, cô niết chú thỏ trong tay, lại hỏi: "Một ống ngủ bao lâu, tự tỉnh hay cần phải tiêm thêm mới tỉnh?"
"Mười hai giờ sau tự tỉnh." Lê Hàn đi đến đầu giường, chuẩn bị tiêm, dong dài nói, "Cô xem, chỉ cần cô phối hợp với tôi, tôi sẽ không làm khó cô. Cô không thích cảm giác cơ thể bị trói buộc, tôi không trói cô, cô muốn ngủ, tôi liền giúp cô ngủ.."
Khâu Sam nhắm mắt lại, cảm thấy ý thức như một sợi dây dần đứt đoạn, rất nhanh sau đó, ý thức liền mất hoàn toàn.
"Chờ sau khi cô tỉnh lại, tôi sẽ chuẩn bị cho cô bữa ăn tươi mới."
Nhìn khuôn mặt không hề có tí cảm xúc nào, Lê Hàn lịch sự thông báo cho Khâu Sam một tiếng dù biết sẽ không được đáp lời.
Bởi vì bớt đi một người mà trong căn phòng thí nghiệm càng thêm bận rộn, trong phòng lúc này chỉ có vài tiếng lách cách va chạm nhẹ nhàng, mà không có cả tiếng người trao đổi.
Mọi người đều tập trung vào công việc một thời gian dài khiến cho bọn họ nhanh chóng trở nên ăn ý, phối hợp lẫn nhau, mỗi người phụ một tay, hiệu suất cực kì khả quan.
Trần Điềm Viên chuyên chạy chân việc vặt vừa bị Lê Hàn kêu đi, còn chưa trở về.
Không có Trần Điềm Viên nhắc nhở, bốn người còn lại đều không nhớ đến giờ ăn cơm chiều, may mà Lý Tri Triết là người thứ nhất chú ý thời gian, lên tiếng bảo mọi người đi ăn.
Đới Kỳ và Dương Mậu Triển cùng nhau đi trước, Hình Bác Ân ở lại.
Đợi đến khi hai người ăn xong trở về, Hình Bác Ân lại đợi thêm chốc lát, cũng không thấy Trần Điềm Viên quay lại, Hình Bác Ân nghĩ có lẽ người ta đã tự đi ăn rồi, thế là không chờ nữa, một mình đi đến căn tin.
Đi đến nửa đường, Lý Tri Triết đuổi theo từ sau tới.
"Bác Ân, đi chung không?"
Dĩ vãng Lý Tri Triết luôn đi cùng hai người kia, có khi lại đi một mình, Hình Bác Ân nghe anh ta vừa hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ hôm nay anh ta không muốn mình cảm thấy lạc loài nên mới cố tình đưa ra lời đề nghị kết bạn cùng đi, đây là tâm ý của người ta, Hình Bác Ân không cách nào khác cự tuyệt.
Nàng không nói lời nào, chính là ngầm đồng ý .
Lý Tri Triết sánh vai đi cùng nàng, bảo trì chút khoảng cách nhất định để tay chân không chạm vào nhau.
Đến căn tin, Hình Bác Ân nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Trần Điềm Viên, thế nhưng lại thấy Hướng Trạc ngồi một mình. Thấy nàng bước tới, Hướng Trạc liền nhìn người bên cạnh nàng một chút.
Hình Bác Ân đi lấy cơm, sau đó ngồi chung bàn với Hướng Trạc, giải thích: "Điềm Viên đến chỗ giáo sư phụ gì đó rồi."
Hướng Trạc gật đầu: "Dạ, cám ơn sư tỷ."
Mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong và đồ ăn bữa trưa giống nhau như đúc, Hình bác Ân cúi đầu bắt đầu ăn.
Món ngon gì đó thì đã bị ăn hết từ lâu, các món khó ăn thì món nào cũng như món nào đều còn dư lại, Hình Bác Ân đã sớm từ bỏ việc chọn lựa xem mỗi bữa nên ăn món nào.
Lý Tri Triết ngồi vào bàn này, một bàn ba người cũng không tính quá thân quen, không có tiếng trò chuyện, bữa cơm này ăn được cực kì nặng nề.
Yên lặng ăn cơm, yên lặng rời đi.
Hình Bác Ân cùng Lý Tri Triết đi trên con đường sáng sủa, Lý Tri Triết hỏi: "Sức khoẻ em sao rồi?"
"Rất tốt."
"Buổi thực nghiệm công khai chấm dứt, em..." Tựa hồ là cổ họng nghẹn một tiếng, câu nói tiếp theo của Lý Tri Triết ngưng giữa chừng.
Hình Bác Ân không biết anh ta định nói gì, cũng không lên tiếng hỏi.
Trở lại phòng thí nghiệm, thấy Trần Điềm Viên vẫn chưa trở về, Hình Bác Ân cảm thấy có chút kỳ quáy, may là thuốc chữa dùng cho sáng mai đã xong phân nửa, nơi này thoạt nhìn có vẻ bận rộn, trên thực tế đâu vẫn vào đấy, Trần Điềm Viên vắng mặt cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến tiến độ công việc.
Hình Bác Ân nghĩ có lẽ bên Lê Hàn thiếu người, nên nàng cũng không đi đòi Trần Điềm Viên về.
Vẫn bận rộn đến tối, hai mươi phần thuốc chữa chính thức và phần thuốc dự phòng cũng đã được chuẩn bị xong, đóng gói thoả đáng, lúc này Hình Bác Ân mới thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là gần 11h đêm.
Đới Kỳ vừa thả lỏng thần kinh liền mệt rã rời, chào một tiếng liền kéo Dương Mậu Triển quay về ký túc xá ngủ.
Hình Bác Ân vẫn còn chưa muốn đi, ngồi đại trên một cái ghế xoay nào đó, quay đầu nhìn Lý Tri Triết đứng bên cạnh, dùng ánh mắt giục anh ta đi.
Ai ngờ Lý Tri Triết lại ngồi xuống một cái ghế khác cạnh nàng, nói nốt câu nói ban chiều bị cắt ngang: "Buổi thực nghiệm công khai chấm dứt, em dành chút thời gian chăm sóc bản thân mình đi."
Hình Bác Ân nói: "Cám ơn, em biết rồi."
"Bất luận các liều vaccine phòng bệnh sau này được cải thiện đến mức nào, em đã tiêm vaccine phòng bệnh đời đầu vào người rồi, hẳn là không thể lại tiêm thêm liều nữa, đúng không?"
Này không giống ngẫu nhiên quan tâm, đây là mở màng cho một câu chuyện dài.
Hình Bác Ân cảnh giác, giọng điệu của anh ta không quá bình thường, nàng nhanh chóng tìm từ để đáp trả trong đầu.
Không đợi nàng nghĩ ra, Lý Tri Triết tiếp tục nói: "Trễ quá rồi, Bác Ân, em đi nghỉ sớm một chút. Nếu có thời gian, anh đề nghị em nên tự đứng riêng một dự án cho bản thân mình. Anh đi trước."
"Mai gặp." Hình Bác Ân nhìn anh ta đứng lên.
"Ngủ ngon." Lý Tri Triết mỉm cười hiền lành.
Hình Bác Ân không tự chủ được mà nhìn theo bóng lưng anh ta, nhìn cặp chân thon dài, dáng đi ưu nhã thong dong, tự dưng nhớ tới ngày hôm qua lúc ăn trưa Trần Điềm Viên đã nhỏ giọng thì thầm với mình.
"Em dám cá buổi tối Lý Tri Triết chắc chắn nằm ở dưới." Trần Điềm Viên một mực thề thốt với nàng như vậy.
Hình Bác Ân dời mắt đi, lại thoáng nhìn đồng hồ.
Đợi đến 11h40, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra.
Trần Điềm Viên vội vội vàng vàng chạy vào lấy đồ để bên trong, lúc thấy Hình Bác Ân ngồi đó thì hết cả hồn.
"Sư tỷ, sao chị còn chưa về? Muốn em giúp gì không?"
Hình Bác Ân cười cười: "Xong hết rồi. Muộn vậy mới về, giáo sư về chưa?"
Trần Điềm Viên ngồi xuống thở dốc nói: "Chắc là về rồi. Lúc em đi thì thầy có nói cần đến phòng thí nghiệm 2 một chuyến, sau đó em chạy tới căn tin ăn cơm rồi mới về đây. Giờ sư tỷ về chưa?"
"Hôm nay nhất định mệt chết em rồi?"
"Eo ui, đừng nói nữa, em ra cả người mồ hôi, bây giờ sau lưng còn cảm thấy dính nhớp nè. Nghe nói thử nghiệm lâm sàng của vaccine phòng bệnh bên trên có vấn đề, giáo sư cử vài người đi hỗ trợ, đã vậy còn có một người nghỉ bệnh. Bởi vậy xong vụ này chắc tay em tàn luôn quá."
Hình Bác Ân gật đầu: "Vậy em mau về tắm đi, chị ngồi chốc nữa, chị vừa có ý tưởng mới nên muốn ngẫm nghĩ lại một chút."
"Vậy được rồi, em về trước nha? Sư tỷ cũng đừng ở lại trễ quá, coi chừng bệnh."
"Uh, biết rồi. Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp!"
Trần Điềm Viên cầm này nọ vội vàng rời đi.
Phòng thí nghiệm thật yên lặng.
Ban ngày, nơi đây vẫn luôn vội vàng bận rộn, tiếng bước chân tuy nhẹ, vài âm thanh giao tạp liền có vẻ ồn ào. Tầng tầng âm thanh chồng nhau, đầu cũng ong ong vang hết cả lên.
Hiện tại mọi âm thanh đều biến mất. Nguồn điện đã ngắt. chai lọ đều sắp xếp ngay ngắn trên giá, dung dịch hoá chất đều nằm yên, không hề dao động.
Ngay cả tiếng kim đồng hồ chuyển động cũng không có.
Kim đồng hồ và kim phút trùng nhau, 12h. Kim giây vừa nhúc nhích, giờ đã là ngày 5/9.
Hình Bác Ân ngồi trong đây đón một ngày mới, đợi thêm khoảng 30', nàng ra ngoài dạo một vòng. Tầng hầm bốn vẫn còn người đi lại, nàng không làm ai chú ý, nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm.
2h sáng, nàng lại đi một vòng. Lúc này mọi người đã về ngủ gần hết, còn lại hiển nhiên là định thức xuyên đêm ở phòng thí nghiệm, cũng không đi ra ngoài, trên đường cơ hồ là không có người.
Để ngừa sự cố, Hình Bác Ân đi một vòng, lại đợi một lát.
2h15', 2h30'... Nàng và kim phút cùng nhau di chuyển trong căn phòng thí nghiệm trống rỗng, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tâm trạng ngày càng nôn nao.
Cuối cùng vẫn không đợi nổi đến lúc kim đồng hồ song song mặt đất.
2h45', nàng mở cửa nghe ngóng bên ngoài, im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Vì thế, nàng nhẹ nhàng chậm rãi bước ra, cơ thể dán sát tường, lặng lẽ đi xuyên tầng hầm bốn.
Loại cảm giác này, cứ y như đi ăn trộm.
Hình Bác Ân vừa nghĩ vậy, trong lòng càng thêm lo sợ, nhưng đồng thời lại có chút kích thích, một cảm giác thật là ảo diệu.
Cẩn thận quan sát, tránh các phòng thí nghiệm làm đêm, quẹo vào một ngã rẽ nữa, hơi cúi người đi vài bước, bước đến được trước cửa phòng thí nghiệm 6.
Lỗ tai áp lên cửa lắng nghe, đương nhiên là không nghe được tiếng động gì.
Trái tim Hình Bác Ân bùm bùm nhảy lên, nhìn trước ngó sau, sau đó đặt đầu ngón tay lên bảng xác minh danh tính.
"Tít" một tiếng, cả người hoàng hốt!
Đưa mắt nhìn xuyên qua. Lại là "Tít" một tiếng.
Nàng nhỏ giọng tằng hắng một tiếng, nói bộ phận thu âm bóng loáng có thể phản chiếu ra khuôn mặt nàng: "Hình Bác Ân."
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, nàng oạch một cái chui vào.
Bình thường quá trình xác minh danh tính rất nhanh, đi tới cửa đọc tên một tiếng là có thể vào, không cần dùng tới những biện pháp khác. Hôm nay nàng quá lo lắng, thành ra lại làm hết một loạt xác minh, sợ xác minh thất bại kích hoạt báo động.
Cánh cửa sau lưng đóng lại. Cho dù Lê Hàn ở đây nàng cũng không thể lui được nữa.
Sự khẩn trương trong lòng bỗng nhiên tựa như nước thuỷ triều rút đi sạch sẽ, Hình Bác Ân không tiếng động thở phào một hơi, đi vào bên trong.
Nơi này cũng thật yên tĩnh.
Lê Hàn không ở trong này.
Vậy liền không chỗ nào cố kỵ, Hình Bác Ân đi thẳng vào phòng cách ly.
Khâu Sam hôm nay không quá giống với ngày thường, hẳn cô đã nghe thấy nàng đi vào, nhưng lại không chút phản ứng. Không có lập tức ngồi dậy dòm về phía nàng, ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn nàng cười. Ngay cả mắt cũng không mở. Hình Bác Ân đi đến bên giường, cúi người kêu một tiếng: "Khâu Sam?"
Khâu Sam vẫn không nhúc nhích.
Hình Bác Ân cảm giác không đúng, đưa tay sờ lên mặt Khâu Sam, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay khiến nàng nhớ tới nhiệt độ cơ thể cũng không phải tiêu chuẩn đánh giá sự sống của Khâu Sam.
Chẳng lẽ Khâu Sam muốn chọc nàng cho vui?
Nhưng này một chút cũng không vui.
Hình Bác Ân lại gọi vài tiếng, trong lòng sớm phủ định ý tưởng đây chỉ là một trò đùa dai, Khâu Sam sẽ không nhàm chán như vậy. Khâu Sam không có phản ứng, hoặc là nghe thấy nhưng cơ thể không thể động đậy được, hoặc là, không hề nghe thấy.
Trong lòng cực lực bài xích ý tưởng kia, nhưng tại trong nháy mắt, khi ý tưởng kia thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị đột nhiên lóe lên, cơ thể Hình Bác Ân không khỏi cứng đờ vài giây, sau đó liền cảm giác được sau lưng ướt đẫm, nàng thế nhưng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Hình Bác Ân nâng tay lên, phát hiện tay không hề có sức, nắm mở vài lần mới lấy lại cảm giác. Tay từ dưới vạt áo dò vào trong, động tác này không phải lần đầu tiên làm, bàn tay áp sát làn da lành lạnh trượt đến ngực, Hình Bác Ân nín thở chờ tiếng tim đập.
Thình thịch.
"A..." Hình Bác Ân nhẹ nhàng thở ra, có một loại cảm giác như vừa bị sóng thần ập tới lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trôi dạt lên một đảo dừa xinh đẹp, thoải mái nằm phơi nắng trên bãi cát dài.
Vẫn còn sống.
Thình thịch.
Lại một tiếng tim đập.
Hình Bác Ân áp chặt tay, phát hiện nhịp tim của Khâu Sam so với lần trước càng thêm mạnh mẽ, khoảng thời gian giữa hai nhịp đập cũng ngắn hơn một chút.
Nàng vui vẻ tự đáy lòng, có chút yêu thích không buông tay, mãi đến khi đếm được đủ mười tiếng tim đập mới lưu luyến rút tay lại.
Xem ra là đang ngủ.
Thật đáng tiếc, bỏ lỡ lần đầu tiên đi vào giấc ngủ của Khâu Sam, nhưng bù lại có thể có mặt khi Khâu Sam tỉnh giấc cũng rất tốt. Hình Bác Ân ngồi ở mép giường, giường hơi nhỏ, nàng ngồi không quá thoải mái, cánh tay vươn qua người Khâu Sam chống bên kia giường để giữ thăng bằng.
Nhìn trong chốc lát, nàng có chút thất thần. Vừa rồi động tới động lui mà Khâu Sam vẫn chưa tỉnh, hẳn là ngủ rất sâu.
Nàng chậm rãi cúi người, nghiêng đầu, áp tai lên ngực Khâu Sam.
Thình thịch.
Đôi chút chấn động cách lớp da thịt truyền đến lỗ tai nàng, âm thanh này khiến nàng có chút an tâm.
Thình thịch.
Một cánh tay đặt lên cổ nàng, mang theo cảm giác lành lạnh.
Hình Bác Ân đang ghé lên người Khâu Sam ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Khâu Sam đang nhìn tới.
Ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Dù nhìn qua bao nhiêu lần, vẫn không cách nào ngăn được ánh mắt này.
Bình luận truyện