Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 27: Lương thị thất bại



Ngay lúc 《Tiểu Điểu Tung Cánh》đang hot, trên mạng đột nhiên xuất hiện ảnh chụp tổng tài Lương thị lén vợ và con trai ở bên ngoài bao nuôi tình nhân. Đương nhiên, khiến cho mọi người tức giận nhất chính là tiểu khu cao cấp của Lương thị mới vừa thông qua kiểm nghiệm chất lượng cũng bị một người khác chỉ ra vấn đề an toàn rất lớn.

Ngay khi mọi người còn đang cho rằng là do đối thủ của Lương thị làm ra, thế nhưng rất nhanh lại có những người khác tố cáo Lương thị trốn thuế làm giả sổ sách, người tố cáo liệt kê ra một loạt chứng cứ, giọng điệu giống như là nhân viên trong Lương thị, chỉ vì không chịu được hành vi kiêu ngạo của thái tử gia Lương thị nên mới tiết lộ ra những thứ này.

Trên thực tế phần lớn dân chúng cũng không quá quan tâm công ty nhà ai trốn thuế làm giả sổ sách, thế nhưng ai bảo lão tổng Lương thị mấy năm gần đây tương đối nổi danh trong giới doanh nghiệp tư nhân làm chi, đồng thời còn thường xuyên có phóng viên khen lão là nam nhân tốt biết yêu thương vợ trân trọng gia đình, đài truyền hình còn đặc biệt làm chương trình lão cùng với vợ là Trương Phương mấy năm nay giúp đỡ lẫn nhau ra sao, thế nên làm cho không ít người cảm thấy tổng tài Lương thị là nam nhân tốt không quên công sức của vợ khi xưa.

Nhưng sau khi bằng chứng Tổng tài Lương thị Lương Quốc Minh không chỉ bao nuôi tình nhân mà tình nhân của lão còn sinh hạ một bé gái lần lượt được đưa ra thì hình tượng nam nhân tốt mà lão đắp nặn trước đây, trong nháy mắt đổ nát.

Nếu như là một người bình thường thì khi bị đưa ra những chứng cớ này, đa số mọi người nhiều nhất cũng liền trào phúng một câu “Quý quyển chân loạn” (giàu quá hóa loạn) thì xong. Nhưng nếu là một nam nhân tốt, gương mẫu bị đưa ra một tá ảnh chụp cùng với tình nhân ở chung với nhau, thậm chí còn cùng một trong số những tình nhân kia sinh con, vậy thì đồng nghĩa với việc đánh nát tín nhiệm của một ít người. Cho nên, sau khi chuyện này được khui ra, trước đây có bao nhiêu người tán thưởng tôn sùng lão, thì hiện tại có bấy nhiêu người chán ghét lão.

Sự tình ầm ĩ đến nước này, đã thành trò khôi hài nhất trong giới thương nghiệp, sau này lại có người đưa ra chứng cớ, nói nữ minh tinh nào đó có dính dấp với Lương Quốc Minh, thậm chí còn có người nói nam nghệ sĩ nào đó cũng bị Lương Quốc Minh bao nuôi. Vì vậy việc này triệt để biến thành trò khôi hài ở cả giới thương nghiệp và giới giải trí.

Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu người bỏ đá xuống giếng, Lục Thừa Dư chỉ đăng trên mạng một ít chuyện không ai biết của Lương Quốc Minh, rồi nặc danh gửi tới các đối thủ của Lương Quốc Minh, những người này liền tự mình tìm người phơi bày các vụ bê bối của Lương Quốc Minh.

Lương Quốc Minh có thể từ người thường trở thành doanh nghiệp tư nhân nổi danh trong nước, đã nói lên người này có thủ đoạn, mà đắc tội người khác cũng sẽ không ít, cho nên sẽ có rất nhiều người chờ lão gặp xui xẻo.

Trên mạng vì sự kiện này trở nên rất náo nhiệt, không ít tờ báo cũng bắt đầu đưa tin chuyện này, làm cho người ít lên mạng cũng biết Lương Minh Quốc không chỉ là phú thương bất nghĩa của đất nước, mà còn là phiên bản thực của Trần Thế Mỹ[1].

[1] Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên. Vì muốn kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã để theo vinh hoa phú quý, hắn đã bội tình, phản bội vợ con cũ của mình. Về sau Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

Sau khi bị làm lớn chuyện, trong lúc nhất thời danh tiếng của Lương Quốc Minh thối không ngửi được, không ít sản phẩm của Lương thị lượng tiêu thụ cũng chịu ảnh hưởng.

Càng sốt ruột chính là cục thuế đã bắt đầu điều tra Lương thị, vốn một ít người có giao tình với Lương Quốc Minh lúc này cũng không dám tham dự, về phần kiểm tra chất lượng phòng ốc tiểu khu cao cấp của Lương thị trước đó thì được tiến hành kiểm tra lần nữa, cuối cùng cho ra kết quả không ngoài dự liệu của mọi người, chất lượng phòng ốc thực sự có vấn đề.

Cuối cùng vấn đề chất lượng phòng ốc còn liên quan đến mấy con sâu mọt, những người này đều bị đưa ra phê bình. Từ nay về sau liền có người trào phúng Lương Quốc Minh là tra nam chuyên bán hàng kém chất lượng.

Huyên náo càng lúc càng lớn, vợ Lương Quốc Minh là Trương Phương liền đứng ra nói tha thứ cho chồng bị lạc lối, đồng thời chỉ trích người trên mạng xen vào việc của người khác, chồng mình tốt bao nhiêu chỉ có tự mình biết, những người khác nói này nói nọ, bà một mực không tin.

Lương Quốc Minh đã ở trước truyền thông đại chúng xin lỗi vợ con, đồng thời biểu thị người thừa kế Lương thị vĩnh viễn chỉ có thái tử Lương thị Lương Đức Hữu. Sau đó cam đoan sẽ nhanh chóng bổ sung tiền thuế còn thiếu, đối với tiểu khu có vấn đề chất lượng, cũng sẽ bồi thường tương ứng.

Bởi vì Lương Quốc Minh làm người đại diện pháp lý của công ty, bởi vì trốn thuế và chất lượng phòng ốc, hẳn là sẽ bị kết án, nhưng bởi vì lão đã nhận sai, thái độ lại thành thật, còn bổ sung tiền thuế, sau lại lấy được giấy của bệnh viện chứng minh thân thể lão không tốt mắc bệnh tiểu đường, cuối cùng không được một ngày lão lại được nộp tiền bảo lãnh đi ra.

Người nối nghiệp Lương thị Lương Đức Hữu ở trước truyền thông nước mắt giàn giụa, nói cha mình lớn tuổi, thân thể lại không tốt, lúc còn trẻ ăn bao nhiêu khổ, đời này có bao nhiêu không dễ dàng, thỉnh cầu truyền thông và dân trên mạng buông tha cha hắn.

Lúc đầu dân mạng cũng đồng tình với Trương Phương và Lương Đức Hữu, nhưng khi  thấy vở kịch này bị xoay ngược lại, tâm đồng tình cũng bị làm cho hao mòn không còn sót lại chút gì. Có người còn nói, một nhà Lương Quốc Minh quả thực chính là người một nhà mà ông trời mệnh định.

Cái gọi là nhân sinh như vở kịch, tất cả dựa vào kỹ xảo biểu diễn, hai câu này được người của Lương gia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Cuối cùng tuy rằng Lương thị được bảo trụ, thế nhưng Lương thị đã nguyên khí đại thương, hàng loạt sản phẩm Lương thị bị ngâm nước, do quay vòng tài chính, thậm chí Lương Quốc Minh phải bán mấy chi nhánh mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Từ nay về sau, doanh nghiệp tư nhân của Lương Quốc Minh liền tụt dốc thần kì, dân mạng đặt cho cả nhà bọn họ danh hiệu mới, Lương Quốc Minh gọi là Lương ảnh đế, Lương Đức Hữu gọi là Lương nhị đại, vợ Lương Quốc Minh bị gọi là Trương ảnh hậu.

Một lễ quốc khánh ngắn ngủi quả thực náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới. Ngược lại người khởi xướng là Lục Thừa Dư với danh hiệu là thân thiết với thiên nhiên vẫn có lòng thanh thản đi chơi nông gia cùng với Trang Dụ.

Nhàn nhã nướng cá của mình ở trên kệ, Lục Thừa Dư đưa thì là cho Trang Dụ bên cạnh: “Trang ca, nướng cá không có thì là, hương vị không đủ thơm a.”

“Bây giờ phải rắc lên sao?” Trang Dụ nghi hoặc nhìn cá nướng có chút loạn thất bát tao trong tay, “Anh nhớ là nướng gần chín mới rắc lên mà?”

“Nếu không thì rắc lên đi, đợi nướng xong rồi rắc lên lần nữa?” Lục Thừa Dư không thể nào xác định khi nào phải lật cá để khỏi bị cháy, “Hình như em cảm thấy có chỗ không đúng lắm.”

Trang Dụ gật đầu, trước đây khi hắn đến nông gia chơi chỉ lo ăn thôi a. Lúc đầu hắn thấy thủ pháp Lục Thừa Dư rất chuyên nghiệp, tưởng cao thủ, thế nhưng sự thật chứng minh, đối phương cũng chỉ là một con gà mờ đội lốt chuyên nghiệp mà thôi.

Trương Trạch Vân ngồi ở bên cạnh Trang Dụ đã từ bỏ cánh gà nướng đen như mực trong tay mình, nhìn Trang Dụ và Lục Thừa Dư còn đang cùng cá nướng phân cao thấp, không nhịn được nói: “Tớ nói, mọi người đến tột cùng là vì cái gì muốn đích thân làm chứ, hiện tại toàn thân cao thấp của tớ tất cả đều là khói dầu khó ngửi.”

Trang Dụ và Lục Thừa Dư nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trạch Vân, sau đó nhìn nhau, ban nãy bọn họ ở trên đường thuận miệng nói muốn tự tay nướng gì đó, thật không ngờ bọn họ lại không am hiểu lĩnh vực này.

Sau khi bị Trương Trạch Vân chỉ thẳng ra, trong nháy mắt hai người không tiếp tục ý niệm đó nữa, Trang Dụ đem cá ném vào trong thùng rác, “Quên đi, chúng ta vẫn là đi câu cá thôi.”

Sau đó Trương Trạch Vân cùng với mấy người bằng hữu liền thấy Trang Dụ cùng Lục Thừa Dư mới quen đi sang hồ nước, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

“Tớ nói này, hình như lão Trang và cái người kêu là Lục Thừa Dư kia rất hợp nhau,” một người bạn nhịn không được mở miệng nói, “Thật là khó có được, lão Trang kết bạn ánh mắt cũng không thấp, cư nhiên có thể coi trọng một tiểu tử ngoại đạo.”

Cho dù là người cùng một cái vòng, cũng phân ra bạn thường và bạn thân, Trương Trạch Vân, Trang Dụ và Nghiêm Mục là anh em tốt nhiều năm, tuy rằng bọn họ cùng ba người quan hệ cũng tốt, nhưng lại không cách nào sánh được.

“Tiểu Lục không tệ,” Trương Trạch Vân không có nói cho những người bạn này biết Lục Thừa Dư chính là người đầu tư bộ phim đang vô cùng hot gần đây, phải biết rằng bộ phim này khiến cho Trang Dụ kiếm không ít. Hơn nữa tính cách hai người lại hợp, có thể ghé vào cùng một chỗ, không phải là việc lạ gì. Vì vậy liền cười nói, “Chỉ cần người trong sạch, quản y là người của vòng nào.”

Mấy người khác nghe ra ý che chở rõ ràng trong lời nói của Trương Trạch Vân, nhất thời hiểu được, Lục Thừa Dư không phải tiểu tình nhân của Trang Dụ, mà thật sự là bằng hữu của Trang Dụ.

Mấy người lập tức liền không nhắc lại việc này, chỉ là sau khi câu cá thái độ với Lục Thừa Dư tự nhiên hơn rất nhiều, không còn khách khí nữa.

Trang Dụ sắp câu được một con cá, kết quả bị tiếng điện thoại di động do vệ sĩ đưa tới đưa cắt đứt, hắn tiếc nuối nhìn con cá rớt xuống, tiếp nhận điện thoại, cà lơ phất phơ nói: “Mục ca.”

“Cậu muốn đi qua?” Đuôi lông mày Trang Dụ nhướn lên, nghiêng đầu nhìn Lục Thừa Dư cách mình hơn mười thước, “Tốt, vừa vặn dùng bữa trưa luôn, tớ và tiểu Lục câu được mấy con cá lớn, cậu có lộc ăn rồi.”

Cúp điện thoại, Trang Dụ đem điện thoại đưa cho vệ sĩ, vẻ mặt có chút phức tạp. Mục ca từ trước đến nay không thích gặp gỡ nhiều người, vậy mà ngày hôm nay lại chủ động nhắc tới muốn đi qua…

Cá trong hồ là do chính ông chủ nông gia nuôi, cá rất nhiều nên câu cũng dễ, trong một tiếng ngắn ngủi Lục Thừa Dư đã câu được vài con cá lớn.

Y nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, liền thu cần câu, đem cá giao cho nhân viên, để cho bọn họ cầm đi nấu ăn. Xoay người thấy Trang Dụ còn đang câu, cũng không có tiến lên quấy rối, đến chòi nghỉ bên hồ nước ngồi uống trà.

Nếu như không có kinh nghiệm làm quản lí khách sạn đời trước, phải biết thể hiện thái độ gì mới không gây phản cảm cho những thái tử gia cao cao tại thượng kia, y quả thật đúng là không có biện pháp cùng phú nhị đại, quan nhị đại chung đụng được hòa hợp như thế.

Thủ đoạn xã giao không phải lý luận suông là có thể làm được, mà là dựa vào thời gian và từng trải đúc kết ra.

Đời trước tuy rằng cực kỳ xui xẻo, nhưng cũng khiến y hiểu rất nhiều đạo lý xử sự làm người, kiếp này lại có may mắn làm lại, có lý do gì không để cho mình sống khá hơn một chút chứ?

“Lục Thừa Dư?”

Nghe được có người gọi mình, y quay đầu nhìn lại liền thấy Nghiêm Mục đứng ở trên bậc thang chòi nghỉ mát, trong tay còn cầm một túi nho tươi.

Nhìn bộ dáng này của Nghiêm Mục, không giống với vị tổng tài trước kia chút nào, trái lại như là người mẫu đẹp trai đang trình diễn trang phục mùa thu vậy.

“Boss cũng được Trang ca gọi tới sao, anh muốn chơi gì nào, câu cá cũng không tệ lắm.” Lục Thừa Dư cười đem người gọi vào ngồi, “Nho tươi quá, là vừa hái sao?”

“Ừ, buổi sáng có chút việc, cho nên tới chậm,” Ánh mắt Nghiêm Mục không được tự nhiên dời đi, đem nho đặt vào trên bàn đá chòi nghỉ mát, “Thích thì ăn đi.”

“Cám ơn,” Lục Thừa Dư nếm một quả, ngọt mà nhiều nước, tựa hồ còn có một chút vị sữa, “Ăn thật ngon, boss cũng nếm thử đi.”

Nghiêm Mục trầm mặc đưa tay lột một quả bỏ vào trong miệng, tùy ý nhai hai cái liền nuốt xuống.

Lục Thừa Dư đem hạt nhả vào giấy, ngẩng đầu liền thấy động tác này của Nghiêm Mục, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra boss là thành viên của hội ăn nho không nhả hạt à?

Trang Dụ xách theo thùng cá đứng bên ngoài chòi nghỉ nhìn nho ở trên bàn đá, sửng sốt một lát mới thấp giọng mắng một câu.

“Mẹ nó, lẽ nào suy đoán của lão tử thành sự thật?”

Hắn yên lặng lau mặt một cái, ai con mẹ nó nói cho hắn biết, người đang ăn nho kia không phải là Mục ca được không?

Mục ca không phải là ghét trái cây có hàm lượng đường cao sao?

Đến tột cùng là ai nói nho có hàm lượng đường cao, ai nói lời này nhất định là tên lừa đảo.

Nhưng mà…. sao nhìn Mục ca giống như là kẻ mới yêu, ở trước mặt đối tượng thầm mến luống cuống tay chân vậy?

Giới tính giống nhau, làm sao có thể yêu đương chứ?

Nhất định là phương hướng suy đoán của hắn không đúng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện