Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 29: Cùng nhau đi xem phim



Lục Thừa Dư thật không ngờ đi ra ngoài chơi cũng có thể gặp được bạn học. Y nhìn Trần Nhã trang điểm trước mắt, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, đối phương đã rút đi không ít ngây ngô khi ở trường, từ từ chuyển biến thành nhân sĩ xã hội. Đời trước y chưa từng thích qua cô gái nào, nhưng riêng Trần Nhã y vẫn rất thưởng thức, không kiêu không nóng nảy, biết mình muốn gì, sau này cô cũng có một cuộc sống hạnh phúc.

“Mấy tháng không gặp, xem ra gần đây cậu rất tốt nha,” Trần Nhã lui ra phía sau một bước, quan sát Lục Thừa Dư từ trên xuống dưới, cười nói, “Mấy ngày hôm trước mẹ tớ còn đang khen cậu, nói cậu bình thường hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà và ba tớ, so với con gái ruột còn tốt hơn nhiều.” Gần đây cô hay đi công tác, lúc trở về liền nghe mẹ của mình khen Lục Thừa Dư biết săn sóc ra sao, khiến cho cô là con cũng cảm thấy xấu hổ.

“Mỗi lần gọi điện thoại dì đều rất có tinh thần, nghe dì như vậy thì tớ rất yên tâm.” Lục Thừa Dư biết tính cách của dì Đỗ – mẹ của Trần Nhã, đời trước lúc y khó khăn nhất, dì và chú Trần đều nấu cơm cho y ăn, trước khi y chết họ vẫn còn lo lắng về việc hôn nhân của y.

Bị Lục Thừa Dư chọc cho cười, Trần Nhã gật đầu nói: “Tính tình mẹ tớ chính là như vậy, nếu không phải chúng ta không có duyên phận, chỉ sợ địa vị của cậu còn hơn cả tớ nữa.”

“Bây giờ Nhã tỷ xinh đẹp tài giỏi như vậy, đàn ông theo đuổi cậu có thể xếp hàng dài từ kinh thành ra tới bờ biển, cậu đừng phí sức trên người con cóc này,” Lục Thừa Dư cười ha hả chỉ chỉ đỉnh đầu, “Tớ sợ ông trời nhìn không vừa mắt.”

“Được rồi,” Hai tay Trần Nhã khoanh trước ngực, đạp giày cao gót, rất có phong phạm nữ vương nâng cằm, “Vậy cậu cứ đi gieo tai họa cho nữ nhân khác đi ha.”

“Được, nữ vương đại nhân.” Lục Thừa Dư rất phối hợp hành lễ, lúc ngẩng đầu, hai người đồng thời cười ra tiếng, chuyện trước kia đều tiêu tan thành mây khói theo tiếng cười.

Trần Nhã nhìn trước nam nhân cười ôn hòa mắt, cả đời người con gái, ai lại không thầm mến một hai nam nhân chứ? Xoay người, buông tay, biết đâu người kế tiếp chính là người thích hợp nhất với mình thì sao.

“Tiểu Lục, đây là bằng hữu của cậu sao?” Lúc Nghiêm Mục đi tới, vừa lúc nghe được Lục Thừa Dư gọi Trần Nhã là “nữ vương đại nhân”, hắn đi tới bên người Lục Thừa Dư sóng vai đứng ngay ngắn, gật đầu với Trần Nhã, “Xin chào, tôi là đồng nghiệp của tiểu Lục.”

“Xin chào,” Trần Nhã phát giác người trước mắt này khí thế không bình thường, đoán rằng có thể là thủ trưởng của Lục Thừa Dư, lo lắng mình sẽ gây phiền toái cho Lục Thừa Dư, cho nên vô cùng lễ phép khách khí nói, “Em là bạn của Lục Thừa Dư, ban nãy trùng hợp gặp phải cậu ấy, không biết có quấy rầy mọi người không.”

“Chúng tôi cũng đi chơi thôi, nếu là bạn tiểu Lục, không bằng đi qua chơi một chút,” Nghiêm Mục nghiêng đầu nhìn Lục Thừa Dư, “Sao không mời bạn cậu qua?”

“Cảm ơn, không cần đâu, chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm hai câu mà thôi,” Nhận thấy vị thủ trưởng này tựa hồ cùng Lục Thừa Dư quan hệ cũng không tệ lắm, vẻ mặt Trần Nhã tự nhiên không ít, cười chỉ một phương hướng, “Mọi người vẫn còn ở bên kia chờ em, em đi trước nhé.”

Lục Thừa Dư thấy Trần Nhã quả thực không có ý lưu lại, liền nói: “Giúp tớ gửi lời thăm chú dì nhé.”

“Không thành vấn đề, có thời gian thì qua nhà tớ chơi,” Trần Nhã gật đầu, nói với Nghiêm Mục một tiếng tạm biệt, liền đạp giày cao gót không nhanh không chậm rời đi.

Nghiêm Mục nhìn bóng lưng của Trần Nhã, chậm rãi nói: “Bạn cậu thoạt nhìn không tệ.” Hắn có thể nhận thấy được hàm nghĩa hành động ban nãy của Trần Nhã, tuy rằng không thích cô ta mời Lục Thừa Dư đến nhà chơi, nhưng hành vi từ chối phái nữ, rất nhiều nam giới không thể làm được.

Sau khi Lục Thừa Dư nghe xong những lời này, y dùng một loại ánh mắt nghiên cứu quét mắt nhìn Nghiêm Mục từ trên xuống dưới một phen, do dự mở miệng nói: “Chú dì thích con rể có nhiều biểu cảm và tính cách ôn hòa đấy.” Y dời ánh mắt, nhìn trời nói, “Chỉ có điều, nếu anh thật sự có tâm tư, tôi cũng có thể giúp anh nói vài lời tốt đẹp.”

Nghiêm Mục trầm mặc một lúc lâu: “Tôi không có ý đó, tôi không thích kiểu con gái như thế.”

Lục Thừa Dư cười híp mắt gật đầu: “Tôi hiểu mà.”

Nghiêm Mục thấy dáng điệu cười của y, biết y không có đem lời nói của mình đặt vào trong lòng, khẽ cau mày, “Tôi thực sự không có hứng thú.”

“Tôi thực sự hiểu rõ,” Lục Thừa Dư nhìn ra Nghiêm Mục thật không có ý kia với Trần Nhã, cười nói, “Chỉ đùa anh thôi, boss chớ để ở trong lòng,” Y chỉ chỉ phương hướng WC, “Anh đi toilet sao?”

Nghiêm Mục vô cùng bình tĩnh gật đầu: “Ừ.”

“Vậy tôi không quấy rầy anh nữa,” Lục Thừa Dư khoát tay một cái, nhìn Nghiêm Mục đi tới WC, rồi quay đầu trở về chỗ ngồi.

Trang Dụ thấy Lục Thừa Dư trở về, giả bộ thờ ơ nói: “Bạn của cậu thoạt nhìn rất đẹp, thật có chút ý vị.”

Lục Thừa Dư biết Trang Dụ thích mỹ nhân, nhưng lại rất hoa tâm, nhất thời cảnh giác nhìn hắn một cái: “Bạn em không thích đàn ông hoa tâm đâu.”

Khóe miệng Trang Dụ giật giật, “Anh thấy hình như cậu đang hiểu lầm.”

Lục Thừa Dư cười híp mắt nhìn hắn, “Em chỉ thuận miệng nói ra thôi, không có ý gì khác.” Chỉ là y mang một bộ dáng ‘anh nói, em nghe, nhưng em sẽ không tin đâu.’

“Quên đi,” Trang Dụ khoát tay một cái, “Lão tử chỉ thích mấy em gái ngực lớn.”

Lục Thừa Dư gật đầu: “À.”

Trang Dụ: “…”

Ba giờ chiều qua đi, chờ mặt trời không còn gắt nữa, ba người liền chạy đến vườn rau.

Trang Dụ nhìn vườn rau được hàng rào vây lại mang theo mùi kỳ quái, dưới chân có chút do dự, quay đầu liền thấy Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư đã tiến vào, không nhịn được nói: “Này, hai người muốn tự mình động thủ sao?”

Nghiêm Mục khom lưng nhổ một cây cải thìa, ngẩng đầu nói với Trang Dụ: “Tớ cho rằng cậu sẽ không hỏi loại vấn đề này.”

Khóe miệng Trang Dụ co giật, xuất hiện rồi! Kỹ năng trào phúng của Mục ca đã xuất hiện!

“Cậu có biết câu ‘Biết rõ mà còn hỏi’ dùng để châm biếm trong một số hoàn cảnh đặc biệt không,” Nghiêm Mục lại nhổ lên một cây cải thìa, lưu loát giật phần gốc bùn phía trên, “Đây là chương trình được dạy trong sách giáo khoa ngữ văn tiểu học đấy.”

Trang Dụ yên lặng vào đất trồng rau, lau mặt một cái, có lẽ sai lầm lớn nhất của hắn không phải là ‘biết mà còn hỏi’, mà là lúc nãy đang cùng tiểu Lục nói về mấy em gái ngực bự thì bị Mục ca nghe được.

Nếu như có em gái nào ở trước mặt hắn khen ai đẹp trai, hình như… hắn cũng sẽ khó chịu nhỉ?

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Mục ca so với chính mình càng thêm đáng thương, thật đáng thương khi không dám tỏ tình với người mà mình thầm mến, hắn mới không chấp nhặt với người đáng thương như thế.

Bởi vì nội dung cuộc nói chuyện, Lục Thừa Dư nhịn không được ngẩng đầu nhìn hai người, phát hiện khóe miệng Trang Dụ cư nhiên mang theo nụ cười, không nhịn được nghĩ, thế giới của người có tiền thật kỳ ba, bị bạn độc địa còn có thể cao hứng như thế, đây là loại bệnh gì a?

Mấy người chơi ở nông gia đến tối, sau khi ăn cơm xong, mỗi người đều tự mình về nhà. Lục Thừa Dư đi tới nơi đỗ xe, đang chuẩn bị mở cửa xe ra thì thấy Nghiêm Mục đi lại đây, y liền dừng động tác mở cửa xe, có chút nghi ngờ hỏi: “Boss, có chuyện gì sao?”

Tay của Nghiêm Mục không dấu vết sờ túi áo tây trang, ánh mắt tránh né tầm mắt nghi ngờ của Lục Thừa Dư: “Nghe nói bộ phim bán rất tốt, ngày hôm qua tôi có mua hai vé, nếu như cậu chưa xem qua, có thể theo tôi đi xem sao?”

Thấy biểu tình đối phương nghiêm túc như vậy, y còn tưởng có chuyện gì lớn, sau khi nghe xong lập tức liền cười nói: “Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị đi xem, bộ phim này ngay cả vé cũng tiết kiệm.” Trên tay y có vé nội bộ, bất quá boss đã chuẩn bị xong, nếu y còn không có mắt nói mình có vé nội bộ, đó không phải là tự tìm khó chịu sao?

“Ừ, mấy ngày gần đây mức tiêu thụ sản phẩm công ty có tăng trưởng, bộ phim này có lực ảnh hưởng rất lớn,” Nghiêm Mục đem vé xim phim từ trong túi áo lấy ra, đưa cho Lục Thừa Dư một vé, “Đi thôi.”

Lục Thừa Dư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì mức tiêu thụ, y đã nói mà, Nghiêm Mục không giống như là người có hứng thú với phim ảnh. Thấy hắn tựa hồ chuẩn bị ngồi xe của mình, y cũng không có hỏi nhiều, thay hắn mở cửa phó lái, rồi xoay người đi mở cửa chỗ điều khiển, khởi động ô tô hướng rạp chiếu phim chạy đi.

Nghiêm Mục an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn một bên mặt của Lục Thừa Dư, sau một lúc lâu mới quay đầu, nhìn đèn nê ông hai bên đường. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại thích tiểu Lục vừa cùng giới tính lại vừa nhỏ hơn mình bảy tuổi, thế nhưng hắn không có cảm thấy kinh thế hãi tục gì cả, cũng không cảm thấy đây là chuyện khiến cho mình khổ sở.

Nhân sinh trên đời, có thể gặp được mấy người mình thật lòng thích chứ?

“Trên con đường này có một tiệm lẩu rất ngon, thế nhưng bây giờ đã bị đóng cửa,” Lúc Lục Thừa Dư chờ đèn xanh đèn đỏ, thấy Nghiêm Mục dọc đường đi đều không nói gì, vì vậy liền bắt đầu tìm đề tài, tạo bầu không khí sinh động, “Boss ở nước ngoài bao lâu, lẩu nước ngoài có dạng gì thế?” Năm đó cha mẹ y đặc biệt thích qua bên này ăn lẩu, về sau ông chủ rời đi, bọn họ còn nhắc mãi.

“Ở bên ngoài cũng bảy tám năm,” Nghiêm Mục nhìn người đi tới đi lui trên đường, quay đầu liền thấy trên mặt Lục Thừa Dư mang một tia hoài niệm, tựa hồ là con đường này khiến y nhớ ra cái gì đó, hắn có ý định muốn nói vài câu làm cho tâm tình đối phương tốt hơn, thế nhưng lại không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói, “Mùi vị lẩu bên ngoài không tốt, sau khi trở về, bởi vì rất thích lẩu trong nước, thiếu chút nữa ăn đến đau dạ dày.”

“Boss cũng có lúc chật vật như vậy sao?” Lục Thừa Dư bất ngờ nhìn Nghiêm Mục, thấy đèn xanh đèn đỏ thay đổi, liền vừa lái xe vừa nói, “Thật không thể tin được.”

“Cái này rất bình thường, hầu như người xuất ngoại trở về đều cảm thấy đồ ăn trong nước mới là mỹ vị,” Nghiêm Mục thấy thần tình Lục Thừa Dư khôi phục lại, liền tiếp tục nói một ít chuyện chật vật ở nước ngoài, “Trước đây có một bằng hữu từ trong nước mang theo một túi nguyên liệu nấu lẩu, chúng tôi ăn xong đều luyến tiếc mãi.”

“Trong TV đều diễn kẻ có tiền chuyên dùng máy bay chở mỹ thực hoa quả các loại, còn hiếm lạ một túi lẩu sao?” Lục Thừa Dư cười nói, “Boss như vậy cũng quá khác rồi.”

Nghiêm Mục suy nghĩ một chút: “Bên cạnh tôi không có bao nhiêu người làm loại chuyện này, cho dù có, cũng không phải cùng hội với chúng tôi.”

Lục Thừa Dư nghe vậy thở dài: “Tôi lại bị kẻ có tiền trong tiểu thuyết và tivi lừa rồi.”

“Những người có tiền trong TV có lẽ chỉ làm quá lên, thế nhưng thực tế cũng có người như vậy,” Nghiêm Mục an ủi, “Cậu đừng quá để ý.”

“Phốc,” Lục Thừa Dư cười, “Tôi không có để ý đâu.”

Loại cá tính nghiêm túc như Nghiêm Mục, có một số thời điểm thật là thú vị. Lần thứ hai y phải cảm khái, nam nhân tốt như thế, tám năm sau vẫn còn độc thân, thật sự là rất tội nghiệt.

Lúc chạy tới rạp chiếu phim, bộ phim đã sắp mở màn, hai người kiểm vé rồi đi vào tìm chỗ ngồi xong, thấy trên màn ảnh lớn tuy rằng còn đang quảng cáo, thế nhưng xung quanh hầu như đã ngồi đầy người.

Lục Thừa Dư hơi cảm khái nói với Nghiêm Mục: “Hiện tại đã hơn mười giờ tối, vậy mà vẫn còn có nhiều người như vậy.”

Ngồi ở bên cạnh y là một cô gái trẻ ôm một hộp bắp rang, nghe được Lục Thừa Dư nói, quay đầu nhìn y một cái: “Đừng nói hiện tại, suất chiếu nửa đêm hầu như cũng chật ních.”

“Hot như thế?” Lục Thừa Dư một bộ kinh ngạc, “Có khoa trương như vậy sao?”

“Tôi cũng chưa từng xem, nhưng mà bạn tôi mỗi ngày đều lên Weibo nói bộ phim này có bao nhiêu hot, nên tôi đến xem thử.” Cô gái nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục, thấy phim sắp bắt đầu, không nói thêm gì nữa, an tâm chờ bộ phim mở màn.

Mở đầu phim là hình ảnh miệng cống thoát nước đầu đường, có một cái tay vừa đưa ra, kết quả một giây kế tiếp liền rớt xuống. Mọi người còn đang cho rằng sắp xảy ra chuyện gì đáng sợ, màn ảnh liền chuyển hướng bên trong cống thoát nước, một nam nhân chật vật ghé vào miệng cống, đỡ eo dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn mắng: “Tới địa ngục đi tặc lão Thiên!” Vừa dứt lời một cơn mưa to đột nhiên đổ xuống.

Nghe bốn phía truyền tới tiếng cười, Lục Thừa Dư lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Nghiêm Mục, y cảm giác mình đang ngồi ở ranh giới hai thế giới, một bên là đoàn người cười ha hả, một bên là Nghiêm Mục mang biểu tình nghiên cứu.

Có người đi xem phim là vì muốn giết thời gian hoặc là xúc tiến cảm tình, còn boss nhà y đi xem phim là vì muốn nghiên cứu vì sao bộ phim nho nhỏ này có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ.

Lẽ nào, đây là sự khác biệt giữa nhân sĩ thành công và người thường sao?

Bộ phim từ lúc bắt đầu chiếu cho đến bây giờ đều khiến người trong rạp cười vang không ngừng, ngay cả Lục Thừa Dư đã xem qua một lần cũng bị các tình tiết kia chọc cười nhiều lần, thế nhưng Nghiêm Mục vẫn ngồi thẳng tắp đoan chính như cũ, không nhìn thấy nửa phần tiếu ý.

“Nếu không có chuyện gì, xin đứng lên đi.” Trên màn ảnh lớn, một người thanh niên mang mắt kiếng gọng vàng hơi khom người, bàn tay trắng noãn đưa ra phía trước, cùng với bối cảnh nhốn nháo rất không phù hợp, gương mặt tuấn suất và nam chính chật vật xuất hiện cùng một chỗ, tạo thành đối lập rất rõ rệt.

Lục Thừa Dư nghe tiếng thét chói tai nho nhỏ của các nữ sinh phía sau truyền tới, yên lặng sờ sờ mặt mình, ánh sáng trong phim không tệ, đem y quay đẹp trai không ít.

Sau khi mang theo nụ cười cao phú suất lên xe, thanh niên từ trong túi tây trang casual móc ra chiếc khăn tay tinh tế, hung hăng lau vài cái, mặc dù nam chính chật vật căn bản không có đụng đến y.

Sau khi lau tay xong, mặt y ghét bỏ đem khăn ném qua một bên, nhanh chóng khởi động ô tô, cũng không quay đầu lại liền ly khai.

Phía sau xe, nam chính nắm một đồng tiền xu, vui sướng hài lòng chạy đi mua bánh màn thầu.

Cuối cùng màn ảnh hiện lên đuôi xe của cao phú suất, nguyên lai trên đuôi xe đã có thêm một dấu tay đen như mực, cùng với xe giá trị mấy nghìn thật sự không hợp nhau, rồi lại ngoài ý muốn gây cảm giác buồn cười.

Khán giả đang ngồi lại có người cười ra tiếng, Nghiêm Mục lúc này lại lên tiếng, hắn cau mày nói: “Loại chuyện này nếu quả thật phát sinh, chủ xe có thể truy cứu trách nhiệm.”

Lục Thừa Dư vẫn còn đang thưởng thức bản thân mình có bao nhiêu đẹp trai trên phim, nghe được lời này của Nghiêm Mục, biết hắn là đang vì nhân vật của mình mà bất bình, liền cười ha hả nói: “Đây là do hiệu quả sáng tạo của phim, không nên tưởng thật, trong thực tế, dân chúng bình thường ai lại dám chạm đến cái xe mắc như vậy, đó không phải là tự tìm phiền toái sao?”

Nghiêm Mục nghe phía sau có người ở khen vai Lục Thừa Dư rất tuấn tú, trầm mặc chốc lát: “Bọn họ nói đúng.”

“Cái gì?” Lục Thừa Dư không hiểu hỏi.

“Cậu đeo mắt kiếng nhìn rất đẹp,” Hai mắt Nghiêm Mục nhìn màn hình, “Rất thích hợp với cậu.”

Lục Thừa Dư sờ sờ cằm: “Thật sao, đây đều là công lao của sư phó ánh sáng và bên hậu kỳ đó.”

Ôi, được đại boss khen ngợi như thế, y thấy hơi ngượng ngùng.

Bộ phim kết thúc trong tiếng cười, Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục đi ra rạp chiếu phim, nhìn bốn phía đều là các cặp tình nhân có cử chỉ thân mật, y thở dài, “Chúng ta đã bị binh đoàn tình nhân bao vây rồi.”

Mặt Nghiêm Mục lộ vẻ không hiểu nhìn y: “Binh đoàn tình nhân vây quanh?”

Cho rằng đối phương không rõ mình đang tự giễu, y liền nói: “Không có việc gì, để tôi đưa anh về.”

“Ừ, vậy làm phiền cậu.” Nghiêm Mục gật đầu, che giấu tâm tình trong mắt, sau khi lên xe, liền báo địa chỉ nhà mình.

“Tiểu khu Minh Sùng?” Nơi này toàn tập trung các quan to chức lớn, người ở bên trong nếu như gia thế bình thường, ra cửa đều thấy xấu hổ chào hỏi người khác.

Ngay cả tên tiểu khu cũng khí phách uy vũ như thế, quản lý nhất định rất nghiêm ngặt, y nhất thời cảm khái nói, “Tôi nghĩ xe của tôi có thể sẽ bị bảo vệ cản lại.”

“Sẽ không,” Nghiêm Mục dừng lại một chút, bổ sung một câu, “Có tôi ở đây rồi.”

Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, đem xe chạy một đoạn rồi mới nói: “Boss, may là tôi không phải là con gái.”

Nghiêm Mục quay đầu nhìn y.

“Nếu như nói với con gái như vậy, sẽ bị con gái hiểu lầm đó.” Lục Thừa Dư đem xe quẹo một khúc cua, cho nên không biết khi y nói ra những lời này thì biểu tình của Nghiêm Mục đã thay đổi, chờ y lái xe qua một con đường khác thì vẻ mặt của Nghiêm Mục đã sớm khôi phục như cũ.

Lúc chiếc xe chưa tới mười vạn của Lục Thừa Dư chạy đến tiểu khu Minh Sùng, Nghiêm Mục hạ cửa xe xuống, bảo vệ thấy hắn, liền mở rào chắn điện tử.

Trong tiểu khu này hầu như tất cả đều là nhà kiểu tây âu và biệt thự hoa viên.

Khi Lục Thừa Dư lái xe đến ngoài cửa chính nhà Nghiêm Mục, nhìn biệt thự cùng vườn hoa nhỏ và ga ra, chép miệng một cái, chỗ y ở được gọi là tiểu khu cao cấp, ở đây cũng là tiểu khu cao cấp, nhưng mà khác biệt cũng quá xa rồi.

Nghiêm Mục xuống xe, quay đầu lại đi tới cửa sổ xe nói: “Trễ rồi, hôm nay ở lại chỗ tôi đi, ngày mai rồi về.”

Lục Thừa Dư đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, lắc đầu nói: “Không cần đâu, từ nơi này trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao ngày kia mới đi làm, đêm nay ngủ trễ cũng không sao.”

“Vậy được rồi, trên đường cẩn thận.” Nghiêm Mục lui về phía sau vài bước, nhìn Lục Thừa Dư quay xe, còn vươn tay ra ngoài cửa sổ tạm biệt hắn, khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng nhìn xe dần biến mất ở trong mắt mình.

Hắn đứng tại chỗ một hồi, lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Trương Trạch Vân.

“Trạch Vân, mấy con cá cậu giúp tớ mang về đặt vào trong tủ lạnh rồi sao?”

“Được rồi, cảm ơn.”

Về đến nhà, mở đèn trong phòng khách, trong phòng khách rộng rãi có dấu vết quét tước của người làm theo giờ, hắn thay giày đi tới tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ nhiều hơn hai con cá thì còn có một mớ rau cải thìa, đây là của bọn họ cùng đi hái chiều nay.

Đóng cửa tủ lạnh lại, hắn sờ túi áo, phát hiện vé xem phim hôm nay vẫn còn bên trong. Nhìn mấy tấm vé này, đứng lên trở về phòng ngủ.

Nếu như trong phòng có thêm Lục Thừa Dư thì tốt rồi.

Lục Thừa Dư vừa về tới nhà, liền mở máy vi tính tra sự tình của Lương gia. Quả nhiên Lương thị đã nhờ người tung ra một ít chuyện tốt, dùng câu ‘biết sai mà sửa’ để thay đổi ngôn luận, thậm chí còn cố ý chỉ ra những công ty khác có vấn đề, rồi nói những công ty đó làm sao để trốn tránh trách nhiệm, làm nổi bật lên Lương thị có bao nhiêu trách nhiệm, muốn đắp nặn hình tượng đại công ty chính trực.

Quan hệ xã hội của Lương thị tuy rằng phản ứng chậm một điểm, thế nhưng phương pháp này dùng cũng không sai, nhưng với điều kiện tiên quyết là ba người Lương gia không mắng dân mạng trước đó.

Bởi vì hành vi ba người Lương gia trước kia, nên cách làm trên đã giảm hiệu quả rất lớn, trên cơ bản nếu có người nói Lương thị tốt, cũng sẽ bị dân mạng thân thiết hỏi một câu: Tiền lương của Lương thị rất cao sao? Nếu như muốn giúp bọn họ làm công, kỹ xảo biểu diễn của bạn cao bao nhiêu thế?

Lục Thừa Dư nhìn kiểu ngôn luận này, nhịn không được cười ra tiếng, nghe điện thoại di động vang lên, cầm lên phát hiện là Nghiêm Mục gọi tới.

“Boss?”

“Đã đến nhà rồi,” Khóe miệng Lục Thừa Dư lộ ra một nụ cười, “Không có việc gì, xin yên tâm.”

Sau khi cúp điện thoại, Lục Thừa Dư đem điện thoại để qua một bên, lắc đầu lẩm bẩm: “Thật không nghĩ tới, boss thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng tâm tư lại rất tinh tế.”

Có đôi khi vẻ bên ngoài so với bên trong của một người có rất nhiều chỗ không giống nhau, đây là chuyện rất bình thường. Bất quá Nghiêm Mục như vậy cũng hơi khác biệt. Cho dù kiếp trước y ở khách sạn công tác nhiều năm, nếu gặp phải người như Nghiêm Mục, sợ rằng cũng nhìn không ra bản tính của hắn. Nhưng người như vậy, nếu như có thể thổ lộ tâm tình, nhất định sẽ trở thành bạn tốt làm rung động Thiên triều.

Không suy nghĩ thêm chuyện Nghiêm Mục nữa, Lục Thừa Dư lại đăng một ít chuyện đầu thừa đuôi thẹo của Lương gia lên mạng, thí dụ như trước đây Lương Đức Hữu kết giao bao nhiêu bạn gái, tính cách có bao nhiêu ngang ngược.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn,” Lục Thừa Dư thấy thần kỳ nhất không phải là Lương Đức Hữu về sau đem Lương thị quản lí tốt, mà là người hoa tâm như thế, cuối cùng lại say mê Trần Cẩn.

Theo nhận thức của y, phú nhị đại không kiêng nam nữ như thế sẽ tìm một người thích hợp kết hôn, sau đó hai người đều tự tìm thú vui bên ngoài. Về phần si tình hay trung thành gì đó, trong từ điển nhân sinh của họ đã bị che mất, cho dù dùng kính hiển vi điện tử bội số lớn cũng soi không được.

Lương Đức Hữu có thể vì Trần Cẩn chặt đứt tâm tư bừa bộn, không biết là nên nói Trần Cẩn có bản lĩnh, hay là Lương Đức Hữu đủ cuồng dại nữa.

Mở Weibo, nhìn số lượng fan của mình tăng hơn mười vạn, y hơi suy nghĩ một chút, rồi đăng một tin.

“Niên Niên Hữu Dư: Chỉ còn hai ngày nữa là hết lễ quốc khánh, bạn nào có bài tập chưa xong nên nắm chặt thời gian hoàn thành, mọi người phải tin rằng, lướt Weibo cũng không giúp bạn trở thành học bá, bài tập cũng sẽ không tự động hoàn thành đâu.”

Kỳ thực thỉnh thoảng nhắc nhở những người ái mộ học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước gì gì đó, cũng thật có ý tứ.

Tắt máy vi tính, Lục Thừa Dư gọi một cú điện thoại cho giám chế và Chương đạo, nhờ bọn họ mời toàn bộ đoàn phim đến khách sạn tham gia tiệc mừng, sau khi nhận được câu trả lời, liền cúp điện thoại.

Về sau y còn muốn đầu tư lĩnh vực này, cho nên phải tỏ thái độ, tỷ như ngoài tiền lương đã nói ra, mỗi người còn được phát thêm một phần tiền lì xì chẳng hạn.

Mặc dù sẽ tốn một khoản tiền, thế nhưng chí ít sẽ kiếm được một phần thiện duyên, về sau làm việc sẽ tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện