Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 31: Đào hố



Trong cục cảnh sát, mấy cảnh sát trực ban có chút đau đầu, mặc dù bây giờ đem người trở về, thế nhưng trên mạng đã náo nhiệt không ít. Trên mạng đều viết về chuyện này, chẳng hạn như “Liệu có chuyện phú nhị đại hành hung người trên đường, cuối cùng liên hợp với cảnh sát khi dễ sinh viên danh giáo không?”, nếu không thì ghi là “Vì sao phú nhị đại vừa có thể hành hung vừa có thể vừa ăn cướp vừa la làng?” Việc này nếu như xử lý không tốt, liền trở thành cảnh sát cùng phú nhị đại liên hợp lại khi dễ dân chúng.

Cục trưởng trên đầu không có bao nhiêu tóc đang cầm chung trà, sốt ruột đến cơ hồ tóc trên đầu đều muốn rơi hết. Một bên là phía trên ám chỉ phải trừng phạt người không có mắt, một bên là dư luận mạng khí thế hung hăng, đắc tội bên nào, cũng là lớn chuyện.

“Thái tử Lương thị nói hắn bị thương, mọi người đem ảnh bị thương của hắn chụp lại, như vậy cũng có thể ngăn chặn được miệng của dân mạng,” Cục trưởng đột nhiên nhớ tới lúc báo án, thái tử Lương thị từng nói hắn bị đối phương đá một cước, nếu là như vậy, nhất định có thể tìm được chứng cứ bị thương.

Nhân viên lấy chứng cứ đi tìm Lương Đức Hữu, vén y phục của hắn lên cẩn thận tìm tới tìm lui, kết quả đừng nói là có máu ứ đọng, ngay cả da cũng không có trầy xíu nào, chỉ có trên y phục dính chút bụi, những cái khác đều nhìn không thấy. Bọn họ nhất thời có chút khó khăn, không thể làm gì khác hơn là lại đem người đưa đến bệnh viện phụ cận kiểm tra, sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, vị thái tử gia này nội tạng hoàn hảo, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, cũng không có dấu vết bị vật thể đập trúng.

Một phen lăn qua lăn lại như thế, trong lòng nhân viên lấy chứng cứ cũng mất hứng, thái tử Lương thị này rõ ràng là làm bộ bị thương, gây phiền phức cho người khác, lại nhìn Lục Thừa Dư dáng dấp thanh tú tú cũng không giống như là có thể đem Lương Đức Hữu đạp trên mặt đất.

Cho dù cậu muốn tìm phiền phức cho người khác, cũng phải giả bộ cho giống một chút chứ, cứ không có bằng chứng như vậy, bọn họ cũng rất khó làm a.

Trên thực tế, lấy tuổi tác và sức khỏe của hai người mà nói, ngược lại là thái tử Lương thị càng giống như động thủ đánh người hơn. Xe vừa về tới trong cục, bọn họ liền thấy trong sân nhiều hai chiếc xe, một chiếc Bentley, một chiếc Maybach, lập tức liền đau đầu hơn, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến kẻ có tiền, cũng sẽ không thiếu hai chữ phiền phức.

Bên trong cục, Lục Thừa Dư, Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc đang làm ghi chép đơn giản, cảnh sát ký lục nghe xong thành tích học tập từ nhỏ đến lớn của Lục Thừa Dư cùng với chức vụ đảm nhiệm ở công ty bây giờ, có chút đồng tình nhìn y một cái, một thanh niên biết vươn lên như thế, làm sao lại đắc tội với thái tử gia Lương thị vậy chứ.

Ghi chép còn không có làm xong, đột nhiên hắn nghe động tĩnh truyền từ cửa vào, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nam nhân khoảng sáu mươi tuổi toàn thân hàng hiệu sắc mặt âm trầm đi đến, phía sau còn đi theo một người trung niên mặc âu phục mang mắt kính, nhìn có chút giống khí thế lão đại hắc bang.

“Tiểu Dương, ghi chép làm xong chưa, cha của người bị hại đến rồi,” Một cảnh sát đi tới, quăng một ánh nắt cho hắn, sau đó xoay người kéo một cái ghế để người vừa tới ngồi xuống, lại dùng ly giấy rót rước mời đối phương.

“Cậu ta chính là người đả thương con tôi?” Lương Quốc Minh khinh thường nhìn Lục Thừa Dư, “Nếu cậu ta có ý định đả thương con tôi, đó chính là tội cố ý tổn thương,” Lão quay đầu lại nhìn về phía luật sư sau lưng, “Tội này bị xử mấy năm?”

Luật sư lúng túng cười cười, bên cảnh sát còn chưa hỏi rõ tình huống, ngay cả nhân chứng chứng kiến cũng không tìm được, sao có thể khinh địch định tội như vậy. Trong lòng hiểu rõ Lương Quốc Minh là muốn lấy thế đè người, hắn cũng không nhìn Lục Thừa Dư ngồi ở bên cạnh chờ người, chỉ nói: “Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, bị tù từ 3 năm trở xuống, nhẹ hơn là tạm giam hoặc là quản lý cưỡng chế.”

“Con tôi bị thương đến nội tạng, làm sao có thể là vết thương nhẹ,” Lương Quốc Minh đứng lên, nhìn về phía một cảnh sát đứng bên cạnh, “Có báo cáo giám định thương tổn chưa?”

Cảnh sát chịu đựng tức giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói: “Lương tiên sinh, xin yên tâm, chúng tôi đã đem người bị hại đi bệnh viện gần đây nghiệm thương rồi.”

“Mấy người tìm nơi nhỏ như vậy để nghiệm thương?” Lương Quốc Minh cười lạnh, “Tôi thấy, vẫn là để tôi tự dẫn con mình đi thì hơn, ai biết bệnh viện của mấy người tìm là cái quái gì chứ.”

Cảnh sát làm ghi chép cho Lục Thừa Dư còn rất trẻ tuổi, nghe được lời này của Lương Quốc Minh, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, thế nhưng lại bị tiền bối bên người nhấn xuống, hắn không thể làm gì khác hơn là cố nén giận, bút trong tay thiếu chút nữa đâm thủng bản ghi chép. Hắn ngẩng đầu thấy Lục Thừa Dư mỉm cười nhìn mình, nhất thời có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lập tức càng cảm thấy cha con Lương gia mới là người gây sự.

“Lương lão bản không tin cảnh sát nhân dân thì tin tưởng ai?”

Lục Thừa Dư kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Nghiêm Mục mang theo một luật sư sải bước tiến đến, đối phương tựa hồ phát hiện tầm mắt của y, gật đầu với y một cái.

Dáng dấp Nghiêm Mục vốn cao ráo đẹp trai, cùng với vóc người mập mạp toàn thân hàng hiệu của Lương Quốc Minh đứng chung một chỗ, tạo ra một đối lập rõ ràng. Người trước là tổng tài tinh anh, người sau là nhà giàu mới nổi ngoan độc vô lý, nhất thời hiện rõ cao thấp. Ấn tượng tốt bên cảnh sát đối với hắn thẳng tắp tăng trưởng, còn tốc độ phản cảm đối với Lương Quốc Minh cũng tăng lên giống thế.

Lương Quốc Minh thật không ngờ tổng tài Hoa Đỉnh sẽ xuất hiện ở cục cảnh sát, lão nghi ngờ nhìn vài người trong phòng, không biết vì sao đối phương lại đến, liền cười tiến lên phía trước nói: “Ngọn gió nào thổi Nghiêm tổng tới đây thế?”

Cảnh sát ở đây thấy thế, suy đoán danh tiếng người vừa tới so với Lương Quốc Minh chỉ hơn không kém, nếu không thì Lương Quốc Minh sẽ không khách khí như vậy. Bọn họ nghi ngờ nhìn Lục Thừa Dư ở một bên đàng hoàng chờ người, ngày hôm nay là sao vậy, một cục cảnh sát nho nhỏ của bọn họ, thế nào lại đón được hai tôn phật lớn như thế?

“Quấy rầy mọi người làm việc,” Nghiêm Mục gật đầu với cảnh sát ở đây, “Tôi là thủ trưởng của Lục Thừa Dư, bây giờ là người đại diện của cậu ấy, tôi đến chỉ là cùng Lục Thừa Dư làm ghi chép, hy vọng không có ảnh hưởng đến công việc của mọi người.”

Vài cảnh sát đều nói không quấy rầy, một bên mời người ngồi xuống, một bên rót nước.

Trong phòng làm việc, cục trưởng run rẩy cúp điện thoại, vội vàng gọi một nhân viên tới: “Người thanh niên mấy người chộp tới là sao hả, mọi người định tội cho cậu ta chưa?”

Nhân viên cho rằng cục trưởng vội vã định tội cho Lục Thừa Dư, vì vậy nói: “Cục trưởng, người lúc này đang làm ghi chép, người bị thương đã đi bệnh viện phụ cận kiểm tra rồi, chờ người trở về, cho dù bị thương nặng hay không, cũng dễ tìm lý do định tội hơn a.”

“Định tội cái gì!” Cục trưởng gấp đến đầu đầy mồ hôi, “Cậu đi nói cho bọn họ biết, việc này có thể xử lý đơn giản bao nhiêu liền làm đơn giản bấy nhiêu, tốt nhất là để người trẻ tuổi kia vô sự đi ra ngoài.”

Hắn nói xong, lo lắng nhân viên làm việc không đáng tin cậy, bản thân vội vã đi tới phòng ghi chép. Lúc đi tới ban công, nhìn phía dưới sân, liền thấy nhân viên lấy chứng cứ đã mang theo Lương Đức Hữu trở lại, vì vậy vội vã chạy xuống, đem vài người ngăn trên hành lang: “Thương thế nghiệm ra chưa, tôi thấy người trẻ tuổi kia có học thức lại thành thật, không giống như là đả thương người.”

Nhân viên vừa nghe cục trưởng nói, liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng, ngẩng đầu thấy cục trưởng tựa hồ cũng không thèm nhìn tới Lương Đức Hữu, liền biết sự tình có biến, lập tức liền nói: “Đã kiểm tra qua, nội tạng và bên ngoài thân cũng không có tra ra dấu hiệu bị thương.” Hắn xuất ra báo cáo kiểm tra sức khoẻ trước đó, “Đây là giấy chứng nhận của bệnh viện.”

“Nếu như vậy, cứ dựa theo giấy chứng nhận bệnh viện xử lý,” Cục trưởng không nhận giấy chứng nhận, mà là nhìn Lương Đức Hữu, “Đem người đưa đến phòng ghi chép, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không ra hình dáng, báo án giả cũng là chuyện trái pháp luật đấy.”

Lương Đức Hữu nghe nói thì thấy không đúng, trước đó không phải là nói muốn thu thập Lục Thừa Dư sao, thế nào lại thành hắn báo án giả?

“Đi thôi,” Giọng nói nhân viên nhất thời trở nên có chút đông cứng, “Mỗi ngày cục cảnh sát phải xử lý không ít chuyện, Lương tiên sinh sau này vẫn không nên lãng phí tiền thuế của người dân, mỗi lần xuất cảnh phải lãng phí nhân lực vật lực, loại con ông cháu cha như ngài sao có thể hiểu được chứ.”

Lương Đức Hữu cau mày, hừ một tiếng, cũng không cần người khác dẫn đường, trực tiếp đi về phòng ghi chép. Hắn vừa vào cửa, liền thấy trong phòng ngoại trừ cha hắn ra, còn nhiều hơn một người hắn không muốn gặp.

Lục Thừa Dư thấy Lương Đức Hữu khi trở về trên mặt rất khó coi, cũng biết bệnh viện cũng không có nghiệm ra vết thương nào. Đời trước y đánh nhau đã rút ra kinh nghiệm quý báu làm sao đánh người cho đau nhất nhưng lại không để cho người kiểm tra ra vấn đề. Lương Đức Hữu muốn mượn chuyện này tính toán y, trừ phi giả tạo được giấy chứng nhận y học, nếu không thì không có biện pháp.

“Đức Hữu, con không sao chứ?” Lương Quốc Minh thấy con trai bảo bối ôm bụng, sắc mặt nhất thời thay đổi, bước lên phía trước đỡ lấy hắn, “Thương thế của con sao rồi?”

“Lương tiên sinh yên tâm, trên người con trai ngài không có vết tích bị thương,” Nhân viên lấy chứng cứ đem báo cáo giao cho cảnh sát ghi chép, liếc mắt nhìn cha con Lương thị, liền đi ra cửa. Thảo nào người trên mạng đều nói Lương gia là ảnh đế, nhìn vẻ mặt thống khổ kia kìa, quả thật làm đến lô hỏa thuần thanh.

Vài cảnh sát nhìn báo cáo, thấy kết luận sau cùng không có phát hiện tổn thương bên trong và vết thương bên ngoài, cũng biết việc này nên xử lý như thế nào, vì vậy nói: “Lương tiên sinh, ngài nói ngài bị Lục tiên sinh tập kích đánh bị thương, thế nhưng căn cứ vào báo cáo, trên người của ngài cũng không có vết thương, đã như vậy, không bằng hai người tự giải hòa… “

“Con trai Lương Quốc Minh ta còn chưa tới mức bị người khi dễ mà còn phải chịu ủy khuất,” Lương Quốc Minh đối với con trai duy nhất nối dõi tông đường của mình luôn là cầu gì được đó, lập tức vỗ bàn, “Mấy người không phải là có động tác ngầm, muốn bao che cho thằng nhóc này chứ?”

Đến tột cùng là ai muốn chơi trò ám muội hả? Cảnh sát đứng đầu trong phòng tuy rằng được cục trưởng ám chỉ không được bao che cho Lương Đức Hữu, nhưng cũng không dám trực tiếp đắc tội cới Lương Quốc Minh, không thể làm gì khác hơn là nói: “Lương tiên sinh, trên báo cáo y học nói con ngài không có việc gì, trên thực tế đây đều là việc nhỏ, mọi người có chuyện gì có thể tự giải quyết, nếu nháo thêm nữa, là làm trái pháp luật…. “

“Cút mẹ cậu đi, năm đó khi lão tử đi ra lăn lộn kiếm sống, cậu còn chưa có sinh ra đâu, ở đó mà cùng ta nói luật,” Lương Quốc Minh mấy năm nay có tiền liền hình thành thói quen phung phí, dần dần cũng có coi thường người bình thường, thế nhưng trước mặt đạt quan quý nhân, lại rất khách khí biết lẽ phải trái. Giống như là đeo mặt nạ hai người vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể thay đổi. Cho nên ở trước mặt cảnh sát bình thường, tự nhiên thành công bày ra một mặt trong đó.

Đại khái là lời của lão rất thô tục, luật sư phía sau lão sắc mặt có chút xấu hổ, mở miệng nói: “Lương tiên sinh, nếu bệnh viện tạm thời kiểm tra không được, không bằng để quý tử đến bệnh viện nằm quan sát một chút. Nhưng mà, tiền chữa bệnh chỉ sợ cũng cần Lục tiên sinh gánh chịu.”

Lương Quốc Minh khinh thường nhìn Lục Thừa Dư: “Ở bệnh viện? Nếu như ta chọn một bệnh viện tốt hơn một chút, nó gánh nổi sao?”

Nghiêm Mục nhàn nhạt mở miệng nói: “Bệnh viện đã đưa ra giấy chứng nhận, biểu thị trên người Lương Đức Hữu tiên sinh không có vết thương, Lương lão bản kiên trì muốn đem người nằm viện, cái này có tính là lừa gạt không?”

“Theo luật mà nói, nếu như Lương Đức Hữu tiên sinh kiên trì đi bệnh viện, thế nhưng thân thể lại không có bất kỳ vết thương nào, là có dấu hiệu lừa dối,” Luật sư sau lưng Nghiêm Mục nói, “Kẻ bị hiềm nghi lừa dối người khác, nếu như liên quan đến số tiền vượt quá bốn vạn, thấp nhất có thể xử ba năm trở lên.”

Một phòng cảnh sát nhìn hai luật sư bắt đầu giao phong pháp luật, cũng không dám đắc tội hai bên, không thể làm gì khác hơn là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chờ hai bên biện luận xong sẽ chuẩn bị mở miệng.

Vào lúc này Lục Thừa Dư ở phía sau mở miệng nói: “Lương tiên sinh ngay cả chút tiền ấy đều coi trọng như thế, xem ra Lương thị quả thật ngày càng lụn bại.”

Dáng vẻ cười híp mắt của y, nhìn như động vật vô hại, thế nhưng trong mắt Lương Quốc Minh, đây chính là cười nhạo.

Nhất thời lão giận dữ lập tức liền nâng ghế ném tới Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư lui về phía sau tránh, thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý, chân ghế vừa vặn đụng tới mũi, nhất thời máu mũi chảy ra, Lục Thừa Dư sờ sờ mũi, không cẩn thận đem máu lau đến gò má và trên trán, thoạt nhìn phá lệ chật vật.

“Ông làm gì?” Nghiêm Mục tiến lên đẩy Lương Minh Quốc ra, đang chuẩn bị đỡ Lục Thừa Dư, liền nghe phía ngoài vang lên một trận ầm ĩ, quay đầu lại liền thấy mấy người phóng viên ăn mặc bình thường đang bay nhanh đến chụp ảnh, hai cô gái trẻ tuổi vẻ mặt tức giận trừng mắt Lương Quốc Minh, phảng phất hận không thể xông lên dùng giày cao gót giẫm chết Lương Quốc Minh.

Cảnh sát ở đây cũng đang nghĩ, làm sao phóng viên lại xâm nhập vào được vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện