Phúc Trạch Hữu Dư
Chương 41
Nhìn thấy Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục đã trở về, Trang Dụ mang vẻ mặt thần bí kéo Lục Thừa Dư đến bên cạnh mình, chỉ chỉ màn hình điện thoại: “Tiểu Lục, cậu được người ta đưa lên weibo này.”
Hắn đem điện thoại đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, chỉ thấy phía trên là ảnh chụp Lục Thừa Dư ở bờ sông ăn bánh đậu, bên góc ảnh còn lộ ra nửa cánh tay của Nghiêm Mục.
Lục Thừa Dư nhìn kỹ, thì ra đây là một tài khoản đã kết bạn với y, lượng theo dõi tài khoản này đã lên tới một ngàn, cũng không biết làm sao Trang Dụ tìm được weibo này.
“Mình chụp hình ăn ảnh quá,” Lục Thừa Dư đã đem đồ Nghiêm Mục mua cho y bỏ vào trong xe, lúc này hai tay trống trơn, vì vậy liền lấy điện thoại ra, dứt khoát hướng về phía mặt sông chụp một bức, phối hợp với một nụ cười rồi đăng lên weibo.
“Fan của cậu hơn 7 ngàn người?” Trang Dụ nhìn điện thoại của Lục Thừa Dư, vẻ mặt hoài nghi nói, “Không phải là dùng tiền mua chứ?”
Lục Thừa Dư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đúng vậy, mười đồng mười người, anh muốn mua không?”
“Xì,” Trang Dụ liếc Lục Thừa Dư, biết đối phương đang cùng mình nói đùa, cho nên cũng không cho là thật.
Nghiêm Mục nhìn điện thoại trong tay Lục Thừa Dư, giọng nói bình thản hỏi: “Weibo chơi rất vui sao?” Nếu không phải hắn dùng câu nghi vấn, nhất định sẽ làm cho người khác cho là hắn nói weibo tuyệt không vui.
Lục Thừa Dư nghe vậy liền để điện thoại di động xuống, nói với Nghiêm Mục: “Cũng không phải rất vui, chỉ là lúc nhàm chán hoặc là vui vẻ, có thể tìm được người chia sẻ, giết thời gian thôi.” Kỳ thực weibo cũng là nơi để phát tiết cô đơn trong lòng.
Nghiêm Mục gật đầu, sau đó không nói gì bắt đầu loay hoay với điện thoại di động của mình.
Chẳng được bao lâu, Lục Thừa Dư phát hiện bên dưới tấm hình mới đăng kia, tất cả đều hỏi nửa cánh tay kia là của ai, tất cả mọi người đều là một bộ hăng máu gà, thật giống như nửa cánh tay này là của người yêu y vậy.
Lục Thừa Dư có chút kỳ quái, ngày hôm nay dân mạng hình như phá lệ nhiệt tình, lộ ra nửa cánh tay thì làm sao, cũng không phải lộ nửa thân thể mà.
“Tên weibo của cậu là cái này sao?” Nghiêm Mục đột nhiên đưa điện thoại tới, mặt trên hiện lên trang tìm kiếm của weibo, tài khoản xếp hạng nhất có dấu V màu vàng là “Niên Niên Hữu Dư”, đúng là weibo của y.
“Ừ?” Lục Thừa Dư sau khi gật đầu lại sửng sốt một chút, “Boss, anh cũng định dùng weibo?”
“Ừ, tìm hiểu một chút.” Sau khi Nghiêm Mục follow Thừa Dư, tiện tay follow luôn Trang Dụ, sau đó lại nhìn một ít weibo đứng đầu.
Lúc này Lục Thừa Dư mới phản ứng được, danh sách theo dõi được tăng thêm một người mới, y tìm được weibo của Nghiêm Mục, nhấn nút follow, cuối cùng lúc sắp xếp lựa chọn, y đem Nghiêm Mục phân thành bạn bè thân thiết.
Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư cũng follow mình, liền ho khan một tiếng, đem điện thoại bỏ vào túi áo, nghiêm túc nói: “Không phải nói đi ăn cá sao?”
“A?” Đám người Tề Cảnh Phong sửng sốt, lập tức gật đầu nói: “Đúng, chúng ta đi lên thuyền ăn cá.” Hắn nhìn bốn phía, “Nếu có người nhận ra tiểu Lục thì thật phiền toái.” Nếu như bị một đống người vây quanh chụp ảnh ký tên gì đó, thật sự rất mất hứng.
Nghiêm Mục đứng lên, “Được.”
Lục Thừa Dư đứng lên theo, chờ lúc lên đến trên thuyền, y mới nhớ tới mình hình như cứ như vậy đi theo Nghiêm Mục tiến vào, những người khác có đi không cũng không biết.
Quay đầu lại phía sau, thấy bọn Trương Trạch Vân đều ở đây, y mới tiếp tục theo Nghiêm Mục đi về phía trước.
“Tớ nói tiểu Lục không phải là chỉ xuất hiện vài cảnh ở trong phim thôi sao, thế nào lại so với đám diễn viên kia còn nổi danh hơn chứ?” Đoàn người sau khi ngồi xuống, Tề Cảnh Phong mở cửa sổ ra, nhìn cảnh sắc trên mặt sông, “Ở nơi nhiều người như vậy cũng có thể nhận ra, quả thật lợi hại.”
“Hồng hay không hồng cũng phải nhìn vận khí,” Trang Dụ hiểu rõ giới giải trí hơn Tề Cảnh Phong, “Tiểu Lục tướng mạo tốt, bằng cấp cao, lại diễn cao phú suất, hơn nữa gần đây phát sinh những chuyện kia, tiểu Lục là người trọng tâm trong đó, y không hồng mới kỳ quái.”
“Thật đúng là không nhìn ra,” Tề Cảnh Phong nhìn Nghiêm Mục đang cùng Lục Thừa Dư nói gì đó, “Những người trong vòng giải trí nhất định hâm mộ y gần chết.”
“Đây đều là mệnh thôi,” Trang Dụ chọn xong mấy món mình thích, liền đem thực đơn đưa cho Tề Cảnh Phong, “Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tiểu Lục cũng không lăn lộn trong vòng giải trí, hơn nữa loại hồng này, qua một đoạn thời gian sẽ không có ai để ý nữa.”
“Có điều kiện như vậy, không làm nghệ sĩ thì thật là tiếc.” Tề Cảnh Phong đối với việc ăn cá hứng thú không lớn, liền đem thực đơn đưa cho Lục Thừa Dư.
Lục Thừa Dư cũng không ngại Tề Cảnh Phong, cười tiếp nhận thực đơn, để giữa Nghiêm Mục và y.
“Tôi không chọn, cậu chọn là được rồi.” Nghiêm Mục cúi đầu nhìn dáng vẻ xem thực đơn của Lục Thừa Dư, khóe mắt nhiễm tiếu ý, ngẩng đầu nói với Tề Cảnh Phong, “Làm nghệ sĩ chỉ được lúc thanh xuân, y như vậy cũng rất tốt.”
Trương Trạch Vân nhìn bầu không khí giữa hai người, không biết có phải là ảo giác của hắn không, hình như bởi vì lúc nãy đi ăn bánh đậu, giữa hai người hình như có chỗ nào bất đồng.
Sau khi gọi thức ăn xong, bởi vì yêu cầu giết cá sống để bảo đảm mùi vị, cho nên trong lúc đợi, vài người dùng một chút hoa quả khô được cung cấp miễn phí, nói một ít chuyện lý thú phát sinh trong kinh thành gần đây để giết thời gian, trò chuyện một chút, liền nhắc đến Tống Quân Nghiêm.
“Tớ nói nữ nhân họ Tống kia cũng thật không biết xấu hổ,” Tề Cảnh Phong cay nghiệt nói, “Bản thân ti tiện thì thôi, con trai bà ta cũng dưỡng thành cái dáng vẻ giống như vậy, không phải cố ý làm người khác buồn nôn chứ?”
Trương Trạch Vân cảm thấy Tề Cảnh Phong nhắc tới chuyện trong nhà Mục ca thì không tốt lắm, ngẩng đầu thấy thần sắc bình tĩnh của Nghiêm Mục, mới thản nhiên nói: “Cậu cùng loại người đó tính toán làm gì, Mục ca cũng không có để hắn vào trong mắt, cậu gấp cái gì?”
“Tớ đây không phải là nhìn không vừa mắt sao?” Tề Cảnh Phong uống một ngụm trà, nhíu mày nói, “Lúc đó nếu không phải do mẹ con bọn họ đem sự tình nháo thành như vậy, làm sao Mục ca sẽ đến mức một mình ở nước ngoài nhiều năm như thế, năm đó Mục ca mới bao lớn, ở nước ngoài ăn bao nhiêu khổ chứ?!”
Làm bạn tốt của Nghiêm Mục, hắn nghĩ tới những chuyện phát sinh lúc đó đã cảm thấy tức giận trong lòng. Nếu không phải là ông ngoại Mục ca có thân phận cao, Mục ca lại chịu được cực khổ, nói không chừng lúc ông Nghiêm chưa chết, tiểu tam đã thượng vị rồi.
Lục Thừa Dư không biết việc này, cho nên từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, sau khi nghe được, y nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mục, ai biết lúc này Nghiêm Mục vừa vặn quay đầu nhìn y.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thừa Dư ngơ ngẩn, không biết vì sao, y chỉ thấy từ trong mắt hắn toát ra ý chí kiên định, phảng phất việc này cũng không ảnh hưởng được hắn. Y há miệng, vốn muốn nói lời an ủi, như không cách nào nói ra được.
Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mấy nữ phục vụ viên mặc hán phục bưng món ăn lên bàn. Từng món đều dùng chén dĩa sứ để trang trí, thoạt nhìn rất đẹp mắt.
“Xin mời quý khách dùng, xin hỏi có cần người phục vụ không?” Quản lí mặt mang nụ cười hỏi, dù sao khách nhân nơi này có vài người thích nhân viên ở một bên phục vụ, có vài người lại không thích có người ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn, cho nên luôn luôn hỏi ý tứ khách nhân trước, sau đó sẽ quyết định có để lại người hay không.
“Không cần,” Trương Trạch Vân lễ độ cười, “Cảm ơn.”
Chờ những phục vụ viên đi ra, Trương Trạch Vân mới nói: “Cậu bây giờ nổi giận cũng vô dụng, cái chúng ta cần làm là chú ý bọn họ, miễn cho bọn họ gây rối ảnh hưởng tới Mục ca.”
“Hắn đang ở tầng trên nhà em,” Lục Thừa Dư mở bao đũa ra, bình tĩnh gắp một khối cá pecca hấp, sau khi chấm tương bỏ vào trong bát, “Mỗi ngày em đều gặp phải hắn.”
“Tầng trên nhà cậu?” Trương Trạch Vân nhíu nhíu mày: “Hắn muốn chơi thủ đoạn gì đây?” Hắn nhìn Lục Thừa Dư, lẽ nào Tống Quân Nghiêm muốn hạ thủ từ Lục Thừa Dư, muốn Mục ca ngột ngạt?
“Hắn dùng thủ đoạn gì chúng ta cũng không cần để ý đến hắn,” Lục Thừa Dư cảm thấy thịt con cá này mùi vị thật không tệ, nhịn không được gắp thêm một đũa, “Có đôi khi nhìn người diễn trò trước mặt chúng ta cũng rất thú vị.”
Trương Trạch Vân biểu tình phức tạp nhìn Lục Thừa Dư, một lát mới cảm khái nói: “Tiểu Lục thật hiểu rõ a.” Hắn liền chuyển ý nghĩ, Lục Thừa Dư biết Tống Quân Nghiêm là ai, mà Tống Quân Nghiêm còn ở trước mặt Lục Thừa Dư diễn kịch, cái này… Hắn đột nhiên cảm thấy Tống Quân Nghiêm kỳ thực cũng rất ngu xuẩn.
“Tiểu Lục, cậu mới thật sự là cao thủ a,” Trang Dụ đưa ngón tay cái với Lục Thừa Dư, ngược lại nói với Nghiêm Mục, “Mục ca, cậu phải nắm chặt tiểu Lục, đừng để bị người đoạt đi a.”
Nghiêm Mục gật đầu: “Ừ, tớ sẽ không để cho người khác cướp y.”
Lục Thừa Dư im lặng nhìn hai người, loại đối thoại này thật không có vấn đề gì sao? Hình như…. có chỗ nào không đúng lắm.
Sau khi cơm nước xong, vài người vẫn còn ở bờ sông tản bộ một vòng, sau đó từng người mới lái xe trở về.
Trương Trạch Vân không có xe, cho nên lúc trở về liền cọ đến xe Nghiêm Mục. Chờ xe chạy đi, Trương Trạch Vân mới nói: “Mục ca, tiểu Lục là người rất thông minh. Mà người thông minh thường tâm tư không ít.”
Hai mắt Nghiêm Mục nhìn phía trước không nói gì, nhưng vùng xung quanh lông mày lại hơi nhíu chặt.
Trương Trạch Vân chú ý tới biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn, nhất thời cười nói: “Tớ biết, nếu như tớ nói như vậy, cậu nhất định sẽ thành cái dạng này.” Hắn thở dài, “Nói thật, tiểu Lục kỳ thực rất tốt. Thông minh, thức thời, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hiểu rõ tình hình lại biết điều “
“Những thứ này đều là ưu điểm của y,” Nghiêm Mục trầm giọng nói, “Tớ biết cậu muốn nói cái gì.”
“Tớ không có ý gì khác, chỉ là không muốn thấy con đường tình cảm của cậu quá cực khổ,” Trương Trạch Vân nhìn ngoài cửa sổ, “Tiểu Lục là người như vậy, sẽ không dễ bị người đả động, y lại càng không không giống như là người đem tình yêu đặt lên hàng đầu.” Làm bạn bè, Lục Thừa Dư rất tốt, thế nhưng làm người yêu, Trương Trạch Vân lo lắng Nghiêm Mục sẽ bị mối tình này làm tổn thương.
Mọi người đều ích kỷ, hắn rất thưởng thức Lục Thừa Dư, thế nhưng ở trong lòng hắn, dĩ nhiên là Nghiêm Mục quan trọng hơn.
“Tớ hiểu rõ,” Gặp phải đèn xanh đèn đỏ, Nghiêm Mục đem xe ngừng lại, “Nhưng nếu như y giống như cậu nghĩ, có lẽ tớ sẽ không thích y đến như thế.”
Trương Trạch Vân trầm mặc, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười khổ, Mục ca nói đúng, nếu Lục Thừa Dư trở thành người như trong tưởng tượng của hắn, có lẽ Mục ca sẽ coi thường.
Tình cảm chính là kỳ quái như thế, biết rõ ràng có thể sẽ không phù hợp, nhưng lại không thể khống chế được.
“Tớ hiểu,” Trương Trạch Vân xoa xoa thái dương, “Là do tớ nghĩ nhiều.”
“Mẹ tớ đã từng nói, nếu như một đoạn tình cảm còn chưa có bắt đầu mà lại nghĩ kết thúc làm sao trước, như vậy đoạn tình cảm này không cần phải bắt đầu,” Nghiêm Mục nắm vô-lăng thật chặt, “Tuy rằng bà chọn tình cảm sai lầm, thế nhưng không có nghĩa là tớ sẽ đi vào lối cũ như bà.”
Trương Trạch Vân nghĩ đến những ân oán của Nghiêm gia và Mục gia năm đó, cũng nói không ra lời. Lục Thừa Dư không phải bác Nghiêm, Mục ca cũng không phải dì Mục, biết đâu hai người cuối cùng có thể đi chung với nhau, có thể sống hạnh phúc được thì sao.
Lục Thừa Dư về đến nhà không lâu sau liền nhận được điện thoại của Nghiêm Mục, biết được y bình an về nhà, đối phương lại dặn dò vài câu đóng kỹ các cửa rồi cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Lục Thừa Dư cười một tiếng, mở máy vi tính, ở trên mạng tra tìm tin tức có liên quan tới mình.
Ngày hôm nay mấy comment trong weibo của y có cái gì không đúng, hơn nữa có không ít người nhắc tới Nghiêm Mục, vô duyên vô cớ như vậy, không thể nào có nhiều người như vậy đột nhiên nhắc tới những thứ này.
Sau khi y tra xong, phát hiện sự tình rất thú vị. Từ hôm qua cho tới hôm nay, trên diễn đàn Hải Giác đột nhiên xuất hiện không ít bài post về y cùng với Nghiêm Mục, những bài post này không chỉ có ảnh y cùng với Nghiêm Mục, còn dùng giọng điệu suy đoán, nói y với Nghiêm Mục có ái muội với nhau, thậm chí có khả năng là một đôi. Cái này giống như là của một thiếu nữ ngây thơ, suy diễn ra tình cảm tốt đẹp, nhưng lại khó đảm bảo những việc đó là thật.
Những tấm hình này là khi y ở cục cảnh sát, Nghiêm Mục đỡ y, ngoài ra còn có một số ảnh xế chiều hôm nay, y cùng Nghiêm Mục ngồi uống trà với nhau.
Có một bài post còn đăng một tấm ảnh, cũng tìm ra các loại chứng cứ chứng minh chủ nhân lộ nửa cánh tay là Nghiêm Mục, sau đó lấy một câu “Tui tin vào tình yêu” làm kết thúc.
Tình yêu em gái mấy người!
Lục Thừa Dư im lặng tắt mấy bài post này đi, hai nam nhân cùng một chỗ ăn gì đó thì đã gọi là tình yêu, vậy nhiều cặp vợ chồng bất ly bất khí cùng một chỗ mấy thập niên, sao không thấy ai khen đó là tình yêu hay cảm động gì hết vậy.
Hoặc là nếu như y với Nghiêm Mục một trong hai người có dáng dấp khó coi, không biết có ai dám gọi là tình yêu nữa không?
Lúc này, trên weibo náo nhiệt hẳn lên, bởi vì có người follow Lục Thừa Dư đã tìm được weibo của Nghiêm Mục, sau đó lại thấy Nghiêm Mục follow Lục Thừa Dư, hơn nữa còn cắt ảnh lúc Nghiêm Mục vừa mở weibo thì người hắn follow đầu tiên là Lục Thừa Dư.
Tấm ảnh này vừa xuất hiện, mấy người trên mạng liền tham gia náo nhiệt share liên tục, mà bên dưới đều có thêm ba chữ, đó chính là “Cùng một chỗ”.
Trên thực tế phần lớn dân mạng bất quá là tham gia náo nhiệt thôi, chính bọn họ cũng rõ ràng, loại chuyện này căn bản cũng không thể coi là thật được, mọi người chỉ là muốn đùa giỡn một chút, không cần quan tâm thật hay không.
Lục Thừa Dư phát hiện, mấy thứ này đều là buổi trưa ngày hôm qua mới bắt đầu xuất hiện, hơn nữa nhìn tần suất share bài, giống như những người này đều quy ước rõ ràng, có người đăng lên, sẽ có người comment lại, sau đó sẽ có người cố ý nghi ngờ, dẫn tới một số người đã đăng bài trước đó đưa ra bằng chứng để chứng minh, quả thực chính là một tuồng kịch đã luyện tập trước.
Thế nhưng ai lại nhàm chán như thế, đem y và Nghiêm Mục nháo ở trên mạng?
Người này là đối thủ của Nghiêm Mục, hay là đối thủ của y?
Nếu như là đối thủ Nghiêm Mục, dựa vào loại tin đồn này muốn bôi đen hắn, tựa hồ cũng không có tác dụng bao nhiêu, đừng nói Nghiêm Mục không phải là đồng tính, cho dù Nghiêm Mục là đồng tính, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Nếu như là đối thủ của y, thủ đoạn này lại càng ngu xuẩn. Rõ ràng phương pháp tốt nhất là nên đem y trở thành loại tiểu bạch kiểm dựa vào tướng mạo quy tắc ngầm với boss thì mới đúng. Hiện nay lại lấy phương pháp y cùng với Nghiêm Mục yêu nhau, cái này cũng quá nhẹ nhàng đi, y cũng thật xấu hổ khi nói người giật dây là đối thủ của y đó.
Đoán không ra việc này đến tột cùng có âm mưu gì, Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút, bấm điện thoại gọi Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục mới vừa về đến nhà, thấy Lục Thừa Dư gọi tới, vội vàng nhận điện thoại, “Tiểu Lục?” Hắn cố ý không gọi đối phương là Lục trợ lý, không biết đối phương có phát hiện hay không.
“Boss, trên mạng có chút phiền phức, ” Lục Thừa Dư cũng không cảm thấy xưng hô này có cái gì sai, dù sao cũng không ít người gọi y như thế, Nghiêm Mục gọi như vậy, cũng liền không kỳ quái.
Y đã tra ra địa chỉ IP của người đăng bài kia, không ngoài dự liệu, những người này toàn bộ đều dùng IP giả, “Anh về nhà chưa?”
“Tôi về rồi.” Nghiêm Mục đi nhanh lên lầu, vào thư phòng mở máy vi tính ra, ổn định nhịp thở, “Trên mạng xảy ra chuyện gì?”
Sau khi nghe xong Lục Thừa Dư tự thuật, Nghiêm Mục vốn lo lắng liền yên tâm, hắn còn tưởng rằng trên mạng có người tìm Lục Thừa Dư gây phiền phức: “Ngôn luận trên mạng không cần quá để ý.”
“Tôi không sao cả,” Lục Thừa Dư phát hiện Nghiêm Mục so với mình còn muốn bình tĩnh hơn, trong nháy mắt có loại cảm giác chuyện bé xé ra to, “Chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến anh thôi.”
“Tôi cũng không phải nghệ sĩ, sẽ không sợ bọn họ nói cái gì,” Nghiêm Mục mở bài post ra, nhìn bên trong có vài tấm ảnh mà chính mình cũng không biết, tay của hắn đặt ở trên con chuột nhịn không được nhấn vài cái, đem hình ảnh lưu vào trong máy vi tính, “Những tấm hình kia chụp rất đẹp.”
Hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy hình mình cùng Lục Thừa Dư đứng chung một chỗ là đẹp mắt nhất, nhìn phía dưới có một đống dân mạng nói bọn họ là tình yêu đích thật, thiếu chút nữa nhịn không được cũng gõ một câu “Cùng một chỗ đi”.
“Người giật dây là ai, tôi đại khái có thể đoán được,” Ngón trỏ Nghiêm Mục run vài, cuối cùng ức chế xung động muốn comment xuống, “Tôi không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, cậu cũng đừng để ở trong lòng.”
Lục Thừa Dư nghe ra Nghiêm Mục là thật không thèm để ý đến những tin tức kia, liền cười nói: “Có phải anh muốn nói là Tống Quân Nghiêm để cho người ta tung ra tin tức phải không?”
Nghiêm Mục một bên tìm ảnh chụp lưu lại, một bên nói, “Ý của hắn rất đơn giản, biết tôi ghét cùng người không liên hệ truyền ra scandal tình cảm, cho nên cố ý lợi dụng để hai người chúng ta xuất hiện mâu thuẫn.”
Lục Thừa Dư nghe những lời này, vuốt cằm nói: “Thủ đoạn này rất ấu trĩ.” Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Nghiêm Mục, thế nhưng y đoán rằng đối phương hiện tại nhất định là một bộ diện vô biểu tình.
“Ừ,” Khóe miệng Nghiêm Mục vểnh lên, “Cậu cũng không phải người ngoài, tôi làm sao sẽ vì chuyện này mà phản cảm với cậu, Tống Quân Nghiêm thật sự không hiểu rõ chúng ta rồi.”
Lời này mặc dù bình thản đồng thời không có bất kỳ phiến tình gì, thế nhưng Lục Thừa Dư cảm thấy vô cùng dễ nghe, y không thể không thừa nhận những lời này của Nghiêm Mục khiến độ hảo cảm của y đối hắn tăng lên vùn vụt: “Ha ha, boss cũng không phải là người ngoài, tôi cũng sẽ không để tâm những chuyện này đâu.”
Tay Nghiêm Mục run một cái, không cẩn thận đóng bài post lại, bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư quản bài post kia ra sao, khóe môi vểnh cao đã chứng minh tâm tình của hắn rất tốt, “Cậu sớm nghỉ ngơi đi, loại chuyện nhỏ này chớ để ở trong lòng, ngày mai còn phải đi làm.”
Lục Thừa Dư cúp điện thoại, nhìn thời gian trên máy vi tính, nguyên lai đã hơn mười giờ, y đứng lên vươn người một cái, nhìn gian nhà loạn cào cào, tắt máy vi tính quay về phòng ngủ.
Về phần thủ đoạn của Tống Quân Nghiêm, y quả thật muốn cười to, nếu như y để ý chút ngôn luận đó trên mạng thì đời trước lúc y nghe được những lời này chẳng phải là càng làm cho y chịu không nổi sao?
Ngày hôm sau đi làm, thái độ các đồng nghiệp vẫn như thường, mặc dù có người thấy được bài post trên mạng, thế nhưng ai cũng sẽ không cho là thật. Dù sao Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục là hạng người gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, làm sao sẽ đem việc trên mạng móc nối với thực tế chứ.
Nhưng mà lúc cầm tư liệu đi phòng thư ký, Lục Thừa Dư bị Tào Kinh Thân gọi lại. Y vừa nhìn biểu tình Tào Kinh Thân cũng biết đối phương muốn nói chuyện có liên quan trên mạng.
Quả nhiên, Tào Kinh Thân mở miệng liền nói đến sự kiện “Cùng một chỗ” đang nổi danh trên mạng.
“Trên mạng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tào Kinh Thân đóng cửa phòng làm việc, thấp giọng nói “Có phải có người tìm cậu gây phiền phức không?”
“Không phải có người tìm em gây phiền phức, mà là có người gây phiền phức cho boss,” Lục Thừa Dư thấy trên bàn Tào Kinh Thân để mấy hộp sữa, không chút khách khí cầm một hộp uống, “Em có tra xét người đăng bài, phát hiện bọn họ đều là người đăng tin hộ. Trong máy vi tính của Tống Quân Nghiêm rất đơn giản, thế nhưng em phát hiện trong máy của hắn, có rất nhiều bài post có liên quan tới em và Nghiêm Mục, việc này tám chín phần mười cùng hắn có liên quan.”
“Cậu tới nhà hắn?” Tào Kinh Thân biết Tống Quân Nghiêm ở tầng trên nhà Lục Thừa Dư, vừa nghe Lục Thừa Dư nói, nhất thời nhíu mày, “Cách xa người này một chút, không thì đến lúc đó gặp phiền toái chính là cậu.”
“Tín hiệu wifi nhà hắn em ở dưới lầu cũng có thể truy cập vào được,” Lục Thừa Dư uống vài hớp liền hơn nửa hộp sữa, “Muốn tra trong máy vi tính, còn cần đi nhà hắn sao?”
Tào Kinh Thân trầm mặc một lát, đột nhiên từ trong tay Lục Thừa Dư đoạt lấy hộp sữa: “Nếu không có vấn đề gì, cậu trở về phòng làm việc của mình đi.” Tiểu tử này cư nhiên lại có bản lĩnh làm hacker.
“Tào ca, đừng nhỏ mọn như vậy,” Lục Thừa Dư cười hì hì đem sữa đoạt trở về, ừng ực vài hớp liền uống xong, đem hộp không đặt lại trên bàn làm việc Tào Kinh Thân, “Cảm ơn nhé.”
“Cút đi,” Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái, “Người bình thường không có da mặt dày như cậu đâu.”
Lục Thừa Dư cười càng thêm sáng lạn: “Đừng nói như vậy, em sẽ ngượng ngùng.”
“Cậu còn biết ngượng ngùng hả?” Tào Kinh Thân nhíu mày, đột nhiên nói, “Việc này boss biết không?”
“Tối hôm qua em đã nói cho boss biết chuyện này,” Sắc mặt Lục Thừa Dư nghiêm túc, “Boss cũng không ngại loại sự tình này, em không biết Tống Quân Nghiêm chơi một chiêu này có ích lợi gì nữa.”
Ánh mắt Tào Kinh Thân phức tạp nhìn y một cái, lập tức dời đường nhìn nói: “Tác dụng không lớn, nhưng nếu là Nghiêm lão tam, đại khái có thể mượn việc này tới công ty làm ầm ĩ một chút.” Hắn có nên nói cho Lục Thừa Dư biết Nghiêm Mục là một người cực kỳ không thích người khác đem tình cảm của hắn ra đùa giỡn hay không đây?
Làm thư ký của Nghiêm Mục, hắn biết mình cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên chỉ nói, “Chỉ cần có thể khiến boss ngột ngạt, Tống Quân Nghiêm sẽ không bỏ qua.”
“Vậy hắn thật là đủ cố chấp,” Lục Thừa Dư nhún vai, nhớ tới những trò biểu diễn của Tống Quân Nghiêm trước kia, “Nếu là thằng hề nhảy nhót, em cũng sẽ không quản.”
“Nhưng cậu cũng nên chú ý nhiều hơn,” Tào Kinh Thân do dự một chút mở miệng nói, “Tống Quân Nghiêm ngoại trừ tâm kế nặng ra, thái độ làm người cũng khá ác độc.”
Năm đó Tống Quân Nghiêm uổicòn t nhỏ tâm đã độc như vậy, càng không cần phải nói bây giờ.
Ý thức được Tào Kinh Thân còn giấu giếm một số chuyện, thế nhưng Lục Thừa Dư thấy hắn tựa hồ cũng không có ý nói ra, vì vậy cũng không có hỏi nhiều: “Cám ơn anh Tào ca, em sẽ nhớ kỹ.”
Ra khỏi phòng thư ký, Lục Thừa Dư trở lại phòng làm việc của mình, thấy cửa phòng Tổng tài mở ra, liền đổi hướng, đi đến phòng Tổng tài, ai biết vừa tới cửa, liền thấy Nghiêm Mục và Nghiêm lão nhị đối địch nhìn nhau.
Nghiêm Mục vẫn là mặt không thay đổi, còn biểu tình Nghiêm lão nhị lại có chút kỳ quái.
Thật không ngờ người thích tìm Nghiêm Mục gây phiền toái như Nghiêm lão tam không có tới, mà người tới lại là Nghiêm lão nhị tâm tư trầm ổn.
“Tiểu Lục,” Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư, sắc mặt hơi nhu hòa một chút, tuy rằng một chút này không quá rõ ràng, “Có chuyện gì sao?”
“Xin lỗi, quấy rối đến hai vị sao?” Lục Thừa Dư cầm bảng sắp xếp thời gian trong tay, không biết vì sao, y cảm thấy một màn trước mắt này có điểm quỷ dị.
“Không có,” Nghiêm Mục nhìn Nghiêm lão nhị, “Chú hai cũng không có chuyện gì.”
Đuôi lông mày Nghiêm lão nhị run lên, quay đầu nhìn Lục Thừa Dư xuất hiện ở cửa, ánh mắt vốn đã phức tạp, nhất thời trở nên càng thêm phức tạp, giống như là đang nhìn một vãn bối không hợp tâm ý mình vậy.
Hắn đem điện thoại đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, chỉ thấy phía trên là ảnh chụp Lục Thừa Dư ở bờ sông ăn bánh đậu, bên góc ảnh còn lộ ra nửa cánh tay của Nghiêm Mục.
Lục Thừa Dư nhìn kỹ, thì ra đây là một tài khoản đã kết bạn với y, lượng theo dõi tài khoản này đã lên tới một ngàn, cũng không biết làm sao Trang Dụ tìm được weibo này.
“Mình chụp hình ăn ảnh quá,” Lục Thừa Dư đã đem đồ Nghiêm Mục mua cho y bỏ vào trong xe, lúc này hai tay trống trơn, vì vậy liền lấy điện thoại ra, dứt khoát hướng về phía mặt sông chụp một bức, phối hợp với một nụ cười rồi đăng lên weibo.
“Fan của cậu hơn 7 ngàn người?” Trang Dụ nhìn điện thoại của Lục Thừa Dư, vẻ mặt hoài nghi nói, “Không phải là dùng tiền mua chứ?”
Lục Thừa Dư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đúng vậy, mười đồng mười người, anh muốn mua không?”
“Xì,” Trang Dụ liếc Lục Thừa Dư, biết đối phương đang cùng mình nói đùa, cho nên cũng không cho là thật.
Nghiêm Mục nhìn điện thoại trong tay Lục Thừa Dư, giọng nói bình thản hỏi: “Weibo chơi rất vui sao?” Nếu không phải hắn dùng câu nghi vấn, nhất định sẽ làm cho người khác cho là hắn nói weibo tuyệt không vui.
Lục Thừa Dư nghe vậy liền để điện thoại di động xuống, nói với Nghiêm Mục: “Cũng không phải rất vui, chỉ là lúc nhàm chán hoặc là vui vẻ, có thể tìm được người chia sẻ, giết thời gian thôi.” Kỳ thực weibo cũng là nơi để phát tiết cô đơn trong lòng.
Nghiêm Mục gật đầu, sau đó không nói gì bắt đầu loay hoay với điện thoại di động của mình.
Chẳng được bao lâu, Lục Thừa Dư phát hiện bên dưới tấm hình mới đăng kia, tất cả đều hỏi nửa cánh tay kia là của ai, tất cả mọi người đều là một bộ hăng máu gà, thật giống như nửa cánh tay này là của người yêu y vậy.
Lục Thừa Dư có chút kỳ quái, ngày hôm nay dân mạng hình như phá lệ nhiệt tình, lộ ra nửa cánh tay thì làm sao, cũng không phải lộ nửa thân thể mà.
“Tên weibo của cậu là cái này sao?” Nghiêm Mục đột nhiên đưa điện thoại tới, mặt trên hiện lên trang tìm kiếm của weibo, tài khoản xếp hạng nhất có dấu V màu vàng là “Niên Niên Hữu Dư”, đúng là weibo của y.
“Ừ?” Lục Thừa Dư sau khi gật đầu lại sửng sốt một chút, “Boss, anh cũng định dùng weibo?”
“Ừ, tìm hiểu một chút.” Sau khi Nghiêm Mục follow Thừa Dư, tiện tay follow luôn Trang Dụ, sau đó lại nhìn một ít weibo đứng đầu.
Lúc này Lục Thừa Dư mới phản ứng được, danh sách theo dõi được tăng thêm một người mới, y tìm được weibo của Nghiêm Mục, nhấn nút follow, cuối cùng lúc sắp xếp lựa chọn, y đem Nghiêm Mục phân thành bạn bè thân thiết.
Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư cũng follow mình, liền ho khan một tiếng, đem điện thoại bỏ vào túi áo, nghiêm túc nói: “Không phải nói đi ăn cá sao?”
“A?” Đám người Tề Cảnh Phong sửng sốt, lập tức gật đầu nói: “Đúng, chúng ta đi lên thuyền ăn cá.” Hắn nhìn bốn phía, “Nếu có người nhận ra tiểu Lục thì thật phiền toái.” Nếu như bị một đống người vây quanh chụp ảnh ký tên gì đó, thật sự rất mất hứng.
Nghiêm Mục đứng lên, “Được.”
Lục Thừa Dư đứng lên theo, chờ lúc lên đến trên thuyền, y mới nhớ tới mình hình như cứ như vậy đi theo Nghiêm Mục tiến vào, những người khác có đi không cũng không biết.
Quay đầu lại phía sau, thấy bọn Trương Trạch Vân đều ở đây, y mới tiếp tục theo Nghiêm Mục đi về phía trước.
“Tớ nói tiểu Lục không phải là chỉ xuất hiện vài cảnh ở trong phim thôi sao, thế nào lại so với đám diễn viên kia còn nổi danh hơn chứ?” Đoàn người sau khi ngồi xuống, Tề Cảnh Phong mở cửa sổ ra, nhìn cảnh sắc trên mặt sông, “Ở nơi nhiều người như vậy cũng có thể nhận ra, quả thật lợi hại.”
“Hồng hay không hồng cũng phải nhìn vận khí,” Trang Dụ hiểu rõ giới giải trí hơn Tề Cảnh Phong, “Tiểu Lục tướng mạo tốt, bằng cấp cao, lại diễn cao phú suất, hơn nữa gần đây phát sinh những chuyện kia, tiểu Lục là người trọng tâm trong đó, y không hồng mới kỳ quái.”
“Thật đúng là không nhìn ra,” Tề Cảnh Phong nhìn Nghiêm Mục đang cùng Lục Thừa Dư nói gì đó, “Những người trong vòng giải trí nhất định hâm mộ y gần chết.”
“Đây đều là mệnh thôi,” Trang Dụ chọn xong mấy món mình thích, liền đem thực đơn đưa cho Tề Cảnh Phong, “Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tiểu Lục cũng không lăn lộn trong vòng giải trí, hơn nữa loại hồng này, qua một đoạn thời gian sẽ không có ai để ý nữa.”
“Có điều kiện như vậy, không làm nghệ sĩ thì thật là tiếc.” Tề Cảnh Phong đối với việc ăn cá hứng thú không lớn, liền đem thực đơn đưa cho Lục Thừa Dư.
Lục Thừa Dư cũng không ngại Tề Cảnh Phong, cười tiếp nhận thực đơn, để giữa Nghiêm Mục và y.
“Tôi không chọn, cậu chọn là được rồi.” Nghiêm Mục cúi đầu nhìn dáng vẻ xem thực đơn của Lục Thừa Dư, khóe mắt nhiễm tiếu ý, ngẩng đầu nói với Tề Cảnh Phong, “Làm nghệ sĩ chỉ được lúc thanh xuân, y như vậy cũng rất tốt.”
Trương Trạch Vân nhìn bầu không khí giữa hai người, không biết có phải là ảo giác của hắn không, hình như bởi vì lúc nãy đi ăn bánh đậu, giữa hai người hình như có chỗ nào bất đồng.
Sau khi gọi thức ăn xong, bởi vì yêu cầu giết cá sống để bảo đảm mùi vị, cho nên trong lúc đợi, vài người dùng một chút hoa quả khô được cung cấp miễn phí, nói một ít chuyện lý thú phát sinh trong kinh thành gần đây để giết thời gian, trò chuyện một chút, liền nhắc đến Tống Quân Nghiêm.
“Tớ nói nữ nhân họ Tống kia cũng thật không biết xấu hổ,” Tề Cảnh Phong cay nghiệt nói, “Bản thân ti tiện thì thôi, con trai bà ta cũng dưỡng thành cái dáng vẻ giống như vậy, không phải cố ý làm người khác buồn nôn chứ?”
Trương Trạch Vân cảm thấy Tề Cảnh Phong nhắc tới chuyện trong nhà Mục ca thì không tốt lắm, ngẩng đầu thấy thần sắc bình tĩnh của Nghiêm Mục, mới thản nhiên nói: “Cậu cùng loại người đó tính toán làm gì, Mục ca cũng không có để hắn vào trong mắt, cậu gấp cái gì?”
“Tớ đây không phải là nhìn không vừa mắt sao?” Tề Cảnh Phong uống một ngụm trà, nhíu mày nói, “Lúc đó nếu không phải do mẹ con bọn họ đem sự tình nháo thành như vậy, làm sao Mục ca sẽ đến mức một mình ở nước ngoài nhiều năm như thế, năm đó Mục ca mới bao lớn, ở nước ngoài ăn bao nhiêu khổ chứ?!”
Làm bạn tốt của Nghiêm Mục, hắn nghĩ tới những chuyện phát sinh lúc đó đã cảm thấy tức giận trong lòng. Nếu không phải là ông ngoại Mục ca có thân phận cao, Mục ca lại chịu được cực khổ, nói không chừng lúc ông Nghiêm chưa chết, tiểu tam đã thượng vị rồi.
Lục Thừa Dư không biết việc này, cho nên từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, sau khi nghe được, y nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mục, ai biết lúc này Nghiêm Mục vừa vặn quay đầu nhìn y.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thừa Dư ngơ ngẩn, không biết vì sao, y chỉ thấy từ trong mắt hắn toát ra ý chí kiên định, phảng phất việc này cũng không ảnh hưởng được hắn. Y há miệng, vốn muốn nói lời an ủi, như không cách nào nói ra được.
Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mấy nữ phục vụ viên mặc hán phục bưng món ăn lên bàn. Từng món đều dùng chén dĩa sứ để trang trí, thoạt nhìn rất đẹp mắt.
“Xin mời quý khách dùng, xin hỏi có cần người phục vụ không?” Quản lí mặt mang nụ cười hỏi, dù sao khách nhân nơi này có vài người thích nhân viên ở một bên phục vụ, có vài người lại không thích có người ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn, cho nên luôn luôn hỏi ý tứ khách nhân trước, sau đó sẽ quyết định có để lại người hay không.
“Không cần,” Trương Trạch Vân lễ độ cười, “Cảm ơn.”
Chờ những phục vụ viên đi ra, Trương Trạch Vân mới nói: “Cậu bây giờ nổi giận cũng vô dụng, cái chúng ta cần làm là chú ý bọn họ, miễn cho bọn họ gây rối ảnh hưởng tới Mục ca.”
“Hắn đang ở tầng trên nhà em,” Lục Thừa Dư mở bao đũa ra, bình tĩnh gắp một khối cá pecca hấp, sau khi chấm tương bỏ vào trong bát, “Mỗi ngày em đều gặp phải hắn.”
“Tầng trên nhà cậu?” Trương Trạch Vân nhíu nhíu mày: “Hắn muốn chơi thủ đoạn gì đây?” Hắn nhìn Lục Thừa Dư, lẽ nào Tống Quân Nghiêm muốn hạ thủ từ Lục Thừa Dư, muốn Mục ca ngột ngạt?
“Hắn dùng thủ đoạn gì chúng ta cũng không cần để ý đến hắn,” Lục Thừa Dư cảm thấy thịt con cá này mùi vị thật không tệ, nhịn không được gắp thêm một đũa, “Có đôi khi nhìn người diễn trò trước mặt chúng ta cũng rất thú vị.”
Trương Trạch Vân biểu tình phức tạp nhìn Lục Thừa Dư, một lát mới cảm khái nói: “Tiểu Lục thật hiểu rõ a.” Hắn liền chuyển ý nghĩ, Lục Thừa Dư biết Tống Quân Nghiêm là ai, mà Tống Quân Nghiêm còn ở trước mặt Lục Thừa Dư diễn kịch, cái này… Hắn đột nhiên cảm thấy Tống Quân Nghiêm kỳ thực cũng rất ngu xuẩn.
“Tiểu Lục, cậu mới thật sự là cao thủ a,” Trang Dụ đưa ngón tay cái với Lục Thừa Dư, ngược lại nói với Nghiêm Mục, “Mục ca, cậu phải nắm chặt tiểu Lục, đừng để bị người đoạt đi a.”
Nghiêm Mục gật đầu: “Ừ, tớ sẽ không để cho người khác cướp y.”
Lục Thừa Dư im lặng nhìn hai người, loại đối thoại này thật không có vấn đề gì sao? Hình như…. có chỗ nào không đúng lắm.
Sau khi cơm nước xong, vài người vẫn còn ở bờ sông tản bộ một vòng, sau đó từng người mới lái xe trở về.
Trương Trạch Vân không có xe, cho nên lúc trở về liền cọ đến xe Nghiêm Mục. Chờ xe chạy đi, Trương Trạch Vân mới nói: “Mục ca, tiểu Lục là người rất thông minh. Mà người thông minh thường tâm tư không ít.”
Hai mắt Nghiêm Mục nhìn phía trước không nói gì, nhưng vùng xung quanh lông mày lại hơi nhíu chặt.
Trương Trạch Vân chú ý tới biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn, nhất thời cười nói: “Tớ biết, nếu như tớ nói như vậy, cậu nhất định sẽ thành cái dạng này.” Hắn thở dài, “Nói thật, tiểu Lục kỳ thực rất tốt. Thông minh, thức thời, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hiểu rõ tình hình lại biết điều “
“Những thứ này đều là ưu điểm của y,” Nghiêm Mục trầm giọng nói, “Tớ biết cậu muốn nói cái gì.”
“Tớ không có ý gì khác, chỉ là không muốn thấy con đường tình cảm của cậu quá cực khổ,” Trương Trạch Vân nhìn ngoài cửa sổ, “Tiểu Lục là người như vậy, sẽ không dễ bị người đả động, y lại càng không không giống như là người đem tình yêu đặt lên hàng đầu.” Làm bạn bè, Lục Thừa Dư rất tốt, thế nhưng làm người yêu, Trương Trạch Vân lo lắng Nghiêm Mục sẽ bị mối tình này làm tổn thương.
Mọi người đều ích kỷ, hắn rất thưởng thức Lục Thừa Dư, thế nhưng ở trong lòng hắn, dĩ nhiên là Nghiêm Mục quan trọng hơn.
“Tớ hiểu rõ,” Gặp phải đèn xanh đèn đỏ, Nghiêm Mục đem xe ngừng lại, “Nhưng nếu như y giống như cậu nghĩ, có lẽ tớ sẽ không thích y đến như thế.”
Trương Trạch Vân trầm mặc, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười khổ, Mục ca nói đúng, nếu Lục Thừa Dư trở thành người như trong tưởng tượng của hắn, có lẽ Mục ca sẽ coi thường.
Tình cảm chính là kỳ quái như thế, biết rõ ràng có thể sẽ không phù hợp, nhưng lại không thể khống chế được.
“Tớ hiểu,” Trương Trạch Vân xoa xoa thái dương, “Là do tớ nghĩ nhiều.”
“Mẹ tớ đã từng nói, nếu như một đoạn tình cảm còn chưa có bắt đầu mà lại nghĩ kết thúc làm sao trước, như vậy đoạn tình cảm này không cần phải bắt đầu,” Nghiêm Mục nắm vô-lăng thật chặt, “Tuy rằng bà chọn tình cảm sai lầm, thế nhưng không có nghĩa là tớ sẽ đi vào lối cũ như bà.”
Trương Trạch Vân nghĩ đến những ân oán của Nghiêm gia và Mục gia năm đó, cũng nói không ra lời. Lục Thừa Dư không phải bác Nghiêm, Mục ca cũng không phải dì Mục, biết đâu hai người cuối cùng có thể đi chung với nhau, có thể sống hạnh phúc được thì sao.
Lục Thừa Dư về đến nhà không lâu sau liền nhận được điện thoại của Nghiêm Mục, biết được y bình an về nhà, đối phương lại dặn dò vài câu đóng kỹ các cửa rồi cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Lục Thừa Dư cười một tiếng, mở máy vi tính, ở trên mạng tra tìm tin tức có liên quan tới mình.
Ngày hôm nay mấy comment trong weibo của y có cái gì không đúng, hơn nữa có không ít người nhắc tới Nghiêm Mục, vô duyên vô cớ như vậy, không thể nào có nhiều người như vậy đột nhiên nhắc tới những thứ này.
Sau khi y tra xong, phát hiện sự tình rất thú vị. Từ hôm qua cho tới hôm nay, trên diễn đàn Hải Giác đột nhiên xuất hiện không ít bài post về y cùng với Nghiêm Mục, những bài post này không chỉ có ảnh y cùng với Nghiêm Mục, còn dùng giọng điệu suy đoán, nói y với Nghiêm Mục có ái muội với nhau, thậm chí có khả năng là một đôi. Cái này giống như là của một thiếu nữ ngây thơ, suy diễn ra tình cảm tốt đẹp, nhưng lại khó đảm bảo những việc đó là thật.
Những tấm hình này là khi y ở cục cảnh sát, Nghiêm Mục đỡ y, ngoài ra còn có một số ảnh xế chiều hôm nay, y cùng Nghiêm Mục ngồi uống trà với nhau.
Có một bài post còn đăng một tấm ảnh, cũng tìm ra các loại chứng cứ chứng minh chủ nhân lộ nửa cánh tay là Nghiêm Mục, sau đó lấy một câu “Tui tin vào tình yêu” làm kết thúc.
Tình yêu em gái mấy người!
Lục Thừa Dư im lặng tắt mấy bài post này đi, hai nam nhân cùng một chỗ ăn gì đó thì đã gọi là tình yêu, vậy nhiều cặp vợ chồng bất ly bất khí cùng một chỗ mấy thập niên, sao không thấy ai khen đó là tình yêu hay cảm động gì hết vậy.
Hoặc là nếu như y với Nghiêm Mục một trong hai người có dáng dấp khó coi, không biết có ai dám gọi là tình yêu nữa không?
Lúc này, trên weibo náo nhiệt hẳn lên, bởi vì có người follow Lục Thừa Dư đã tìm được weibo của Nghiêm Mục, sau đó lại thấy Nghiêm Mục follow Lục Thừa Dư, hơn nữa còn cắt ảnh lúc Nghiêm Mục vừa mở weibo thì người hắn follow đầu tiên là Lục Thừa Dư.
Tấm ảnh này vừa xuất hiện, mấy người trên mạng liền tham gia náo nhiệt share liên tục, mà bên dưới đều có thêm ba chữ, đó chính là “Cùng một chỗ”.
Trên thực tế phần lớn dân mạng bất quá là tham gia náo nhiệt thôi, chính bọn họ cũng rõ ràng, loại chuyện này căn bản cũng không thể coi là thật được, mọi người chỉ là muốn đùa giỡn một chút, không cần quan tâm thật hay không.
Lục Thừa Dư phát hiện, mấy thứ này đều là buổi trưa ngày hôm qua mới bắt đầu xuất hiện, hơn nữa nhìn tần suất share bài, giống như những người này đều quy ước rõ ràng, có người đăng lên, sẽ có người comment lại, sau đó sẽ có người cố ý nghi ngờ, dẫn tới một số người đã đăng bài trước đó đưa ra bằng chứng để chứng minh, quả thực chính là một tuồng kịch đã luyện tập trước.
Thế nhưng ai lại nhàm chán như thế, đem y và Nghiêm Mục nháo ở trên mạng?
Người này là đối thủ của Nghiêm Mục, hay là đối thủ của y?
Nếu như là đối thủ Nghiêm Mục, dựa vào loại tin đồn này muốn bôi đen hắn, tựa hồ cũng không có tác dụng bao nhiêu, đừng nói Nghiêm Mục không phải là đồng tính, cho dù Nghiêm Mục là đồng tính, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Nếu như là đối thủ của y, thủ đoạn này lại càng ngu xuẩn. Rõ ràng phương pháp tốt nhất là nên đem y trở thành loại tiểu bạch kiểm dựa vào tướng mạo quy tắc ngầm với boss thì mới đúng. Hiện nay lại lấy phương pháp y cùng với Nghiêm Mục yêu nhau, cái này cũng quá nhẹ nhàng đi, y cũng thật xấu hổ khi nói người giật dây là đối thủ của y đó.
Đoán không ra việc này đến tột cùng có âm mưu gì, Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút, bấm điện thoại gọi Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục mới vừa về đến nhà, thấy Lục Thừa Dư gọi tới, vội vàng nhận điện thoại, “Tiểu Lục?” Hắn cố ý không gọi đối phương là Lục trợ lý, không biết đối phương có phát hiện hay không.
“Boss, trên mạng có chút phiền phức, ” Lục Thừa Dư cũng không cảm thấy xưng hô này có cái gì sai, dù sao cũng không ít người gọi y như thế, Nghiêm Mục gọi như vậy, cũng liền không kỳ quái.
Y đã tra ra địa chỉ IP của người đăng bài kia, không ngoài dự liệu, những người này toàn bộ đều dùng IP giả, “Anh về nhà chưa?”
“Tôi về rồi.” Nghiêm Mục đi nhanh lên lầu, vào thư phòng mở máy vi tính ra, ổn định nhịp thở, “Trên mạng xảy ra chuyện gì?”
Sau khi nghe xong Lục Thừa Dư tự thuật, Nghiêm Mục vốn lo lắng liền yên tâm, hắn còn tưởng rằng trên mạng có người tìm Lục Thừa Dư gây phiền phức: “Ngôn luận trên mạng không cần quá để ý.”
“Tôi không sao cả,” Lục Thừa Dư phát hiện Nghiêm Mục so với mình còn muốn bình tĩnh hơn, trong nháy mắt có loại cảm giác chuyện bé xé ra to, “Chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến anh thôi.”
“Tôi cũng không phải nghệ sĩ, sẽ không sợ bọn họ nói cái gì,” Nghiêm Mục mở bài post ra, nhìn bên trong có vài tấm ảnh mà chính mình cũng không biết, tay của hắn đặt ở trên con chuột nhịn không được nhấn vài cái, đem hình ảnh lưu vào trong máy vi tính, “Những tấm hình kia chụp rất đẹp.”
Hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy hình mình cùng Lục Thừa Dư đứng chung một chỗ là đẹp mắt nhất, nhìn phía dưới có một đống dân mạng nói bọn họ là tình yêu đích thật, thiếu chút nữa nhịn không được cũng gõ một câu “Cùng một chỗ đi”.
“Người giật dây là ai, tôi đại khái có thể đoán được,” Ngón trỏ Nghiêm Mục run vài, cuối cùng ức chế xung động muốn comment xuống, “Tôi không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, cậu cũng đừng để ở trong lòng.”
Lục Thừa Dư nghe ra Nghiêm Mục là thật không thèm để ý đến những tin tức kia, liền cười nói: “Có phải anh muốn nói là Tống Quân Nghiêm để cho người ta tung ra tin tức phải không?”
Nghiêm Mục một bên tìm ảnh chụp lưu lại, một bên nói, “Ý của hắn rất đơn giản, biết tôi ghét cùng người không liên hệ truyền ra scandal tình cảm, cho nên cố ý lợi dụng để hai người chúng ta xuất hiện mâu thuẫn.”
Lục Thừa Dư nghe những lời này, vuốt cằm nói: “Thủ đoạn này rất ấu trĩ.” Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Nghiêm Mục, thế nhưng y đoán rằng đối phương hiện tại nhất định là một bộ diện vô biểu tình.
“Ừ,” Khóe miệng Nghiêm Mục vểnh lên, “Cậu cũng không phải người ngoài, tôi làm sao sẽ vì chuyện này mà phản cảm với cậu, Tống Quân Nghiêm thật sự không hiểu rõ chúng ta rồi.”
Lời này mặc dù bình thản đồng thời không có bất kỳ phiến tình gì, thế nhưng Lục Thừa Dư cảm thấy vô cùng dễ nghe, y không thể không thừa nhận những lời này của Nghiêm Mục khiến độ hảo cảm của y đối hắn tăng lên vùn vụt: “Ha ha, boss cũng không phải là người ngoài, tôi cũng sẽ không để tâm những chuyện này đâu.”
Tay Nghiêm Mục run một cái, không cẩn thận đóng bài post lại, bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư quản bài post kia ra sao, khóe môi vểnh cao đã chứng minh tâm tình của hắn rất tốt, “Cậu sớm nghỉ ngơi đi, loại chuyện nhỏ này chớ để ở trong lòng, ngày mai còn phải đi làm.”
Lục Thừa Dư cúp điện thoại, nhìn thời gian trên máy vi tính, nguyên lai đã hơn mười giờ, y đứng lên vươn người một cái, nhìn gian nhà loạn cào cào, tắt máy vi tính quay về phòng ngủ.
Về phần thủ đoạn của Tống Quân Nghiêm, y quả thật muốn cười to, nếu như y để ý chút ngôn luận đó trên mạng thì đời trước lúc y nghe được những lời này chẳng phải là càng làm cho y chịu không nổi sao?
Ngày hôm sau đi làm, thái độ các đồng nghiệp vẫn như thường, mặc dù có người thấy được bài post trên mạng, thế nhưng ai cũng sẽ không cho là thật. Dù sao Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục là hạng người gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, làm sao sẽ đem việc trên mạng móc nối với thực tế chứ.
Nhưng mà lúc cầm tư liệu đi phòng thư ký, Lục Thừa Dư bị Tào Kinh Thân gọi lại. Y vừa nhìn biểu tình Tào Kinh Thân cũng biết đối phương muốn nói chuyện có liên quan trên mạng.
Quả nhiên, Tào Kinh Thân mở miệng liền nói đến sự kiện “Cùng một chỗ” đang nổi danh trên mạng.
“Trên mạng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tào Kinh Thân đóng cửa phòng làm việc, thấp giọng nói “Có phải có người tìm cậu gây phiền phức không?”
“Không phải có người tìm em gây phiền phức, mà là có người gây phiền phức cho boss,” Lục Thừa Dư thấy trên bàn Tào Kinh Thân để mấy hộp sữa, không chút khách khí cầm một hộp uống, “Em có tra xét người đăng bài, phát hiện bọn họ đều là người đăng tin hộ. Trong máy vi tính của Tống Quân Nghiêm rất đơn giản, thế nhưng em phát hiện trong máy của hắn, có rất nhiều bài post có liên quan tới em và Nghiêm Mục, việc này tám chín phần mười cùng hắn có liên quan.”
“Cậu tới nhà hắn?” Tào Kinh Thân biết Tống Quân Nghiêm ở tầng trên nhà Lục Thừa Dư, vừa nghe Lục Thừa Dư nói, nhất thời nhíu mày, “Cách xa người này một chút, không thì đến lúc đó gặp phiền toái chính là cậu.”
“Tín hiệu wifi nhà hắn em ở dưới lầu cũng có thể truy cập vào được,” Lục Thừa Dư uống vài hớp liền hơn nửa hộp sữa, “Muốn tra trong máy vi tính, còn cần đi nhà hắn sao?”
Tào Kinh Thân trầm mặc một lát, đột nhiên từ trong tay Lục Thừa Dư đoạt lấy hộp sữa: “Nếu không có vấn đề gì, cậu trở về phòng làm việc của mình đi.” Tiểu tử này cư nhiên lại có bản lĩnh làm hacker.
“Tào ca, đừng nhỏ mọn như vậy,” Lục Thừa Dư cười hì hì đem sữa đoạt trở về, ừng ực vài hớp liền uống xong, đem hộp không đặt lại trên bàn làm việc Tào Kinh Thân, “Cảm ơn nhé.”
“Cút đi,” Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái, “Người bình thường không có da mặt dày như cậu đâu.”
Lục Thừa Dư cười càng thêm sáng lạn: “Đừng nói như vậy, em sẽ ngượng ngùng.”
“Cậu còn biết ngượng ngùng hả?” Tào Kinh Thân nhíu mày, đột nhiên nói, “Việc này boss biết không?”
“Tối hôm qua em đã nói cho boss biết chuyện này,” Sắc mặt Lục Thừa Dư nghiêm túc, “Boss cũng không ngại loại sự tình này, em không biết Tống Quân Nghiêm chơi một chiêu này có ích lợi gì nữa.”
Ánh mắt Tào Kinh Thân phức tạp nhìn y một cái, lập tức dời đường nhìn nói: “Tác dụng không lớn, nhưng nếu là Nghiêm lão tam, đại khái có thể mượn việc này tới công ty làm ầm ĩ một chút.” Hắn có nên nói cho Lục Thừa Dư biết Nghiêm Mục là một người cực kỳ không thích người khác đem tình cảm của hắn ra đùa giỡn hay không đây?
Làm thư ký của Nghiêm Mục, hắn biết mình cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên chỉ nói, “Chỉ cần có thể khiến boss ngột ngạt, Tống Quân Nghiêm sẽ không bỏ qua.”
“Vậy hắn thật là đủ cố chấp,” Lục Thừa Dư nhún vai, nhớ tới những trò biểu diễn của Tống Quân Nghiêm trước kia, “Nếu là thằng hề nhảy nhót, em cũng sẽ không quản.”
“Nhưng cậu cũng nên chú ý nhiều hơn,” Tào Kinh Thân do dự một chút mở miệng nói, “Tống Quân Nghiêm ngoại trừ tâm kế nặng ra, thái độ làm người cũng khá ác độc.”
Năm đó Tống Quân Nghiêm uổicòn t nhỏ tâm đã độc như vậy, càng không cần phải nói bây giờ.
Ý thức được Tào Kinh Thân còn giấu giếm một số chuyện, thế nhưng Lục Thừa Dư thấy hắn tựa hồ cũng không có ý nói ra, vì vậy cũng không có hỏi nhiều: “Cám ơn anh Tào ca, em sẽ nhớ kỹ.”
Ra khỏi phòng thư ký, Lục Thừa Dư trở lại phòng làm việc của mình, thấy cửa phòng Tổng tài mở ra, liền đổi hướng, đi đến phòng Tổng tài, ai biết vừa tới cửa, liền thấy Nghiêm Mục và Nghiêm lão nhị đối địch nhìn nhau.
Nghiêm Mục vẫn là mặt không thay đổi, còn biểu tình Nghiêm lão nhị lại có chút kỳ quái.
Thật không ngờ người thích tìm Nghiêm Mục gây phiền toái như Nghiêm lão tam không có tới, mà người tới lại là Nghiêm lão nhị tâm tư trầm ổn.
“Tiểu Lục,” Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư, sắc mặt hơi nhu hòa một chút, tuy rằng một chút này không quá rõ ràng, “Có chuyện gì sao?”
“Xin lỗi, quấy rối đến hai vị sao?” Lục Thừa Dư cầm bảng sắp xếp thời gian trong tay, không biết vì sao, y cảm thấy một màn trước mắt này có điểm quỷ dị.
“Không có,” Nghiêm Mục nhìn Nghiêm lão nhị, “Chú hai cũng không có chuyện gì.”
Đuôi lông mày Nghiêm lão nhị run lên, quay đầu nhìn Lục Thừa Dư xuất hiện ở cửa, ánh mắt vốn đã phức tạp, nhất thời trở nên càng thêm phức tạp, giống như là đang nhìn một vãn bối không hợp tâm ý mình vậy.
Bình luận truyện