Phục Ưng

Chương 101: Bí mật



Tần Tư Nguyên kéo Quý Khiên đi tới cái ao của Tô Miểu.

Tô Miểu, người mắc chứng sợ xã hội nặng, nhất thời cảm thấy bất an. Gò má cô hơi ửng đỏ, một mình lặng lẽ bơi vào trong góc rồi ngây ngốc ở đó.

Mặt đầy vẻ mất tự nhiên.

Tần Tư Nguyên tưởng chừng như bị dáng vẻ dễ thương kia của cô thủ tiêu. Cô ấy rẽ nước bơi tới đó, nhéo cằm cô một cái: "Ôi trời, cậu thật sự đối với ai cũng đỏ mặt được hả!"

"Không có!"

"Còn nói không có, anh trai nhỏ nhà chúng ta đẹp trai lắm đúng không?"

"Không phải." Tô Miểu xấu hổ nhìn Quý Khiên rồi nghiêng đầu đi.

Dĩ nhiên cũng không phải vì Quý Khiên. Bởi khi qua lại với bất kỳ người đàn ông không quen nào, cô đều có cảm giác không được tự nhiên.

Nhất là... Bọn họ còn đang ở nơi phải mặc áo tắm như suối nước nóng thế này.

Cô sợ xã hội lâu năm rồi.

Quý Khiên nhìn thấu vẻ không được tự nhiên của Tô Miểu bèn đề nghị với Tần Tư Nguyên: "Chúng ta tới ao khác nha?"

"Không được, một mình bạn thân của em ở đây quá cô đơn, em ở cùng cô ấy."

"Anh thấy cô ấy cũng không phải rất muốn ở cùng em đâu."

"Ôi chao, anh hiểu lòng phụ nữ từ khi nào vậy?"

Tần Tư Nguyên giở giọng quái gở trêu ghẹo Quý Khiên. Anh ấy ngược lại cũng không tranh luận với cô, chỉ thản nhiên cười một tiếng.

Lúc này, Trì Ưng và Tần Tư Dương mặc áo choàng tắm màu trắng đang đi tới dọc theo con đường mòn cỏ xanh tĩnh mịch.

Hai người này xuất hiện trong khuôn viên suối nước nóng, một đường tới đây đã hấp dẫn không ít đôi mắt phụ nữ dõi theo.

Làn da Tần Tư Dương trắng nõn giống như thuộc về một thiếu nữ mười tám tuổi ngày ngày được thoa sữa dưỡng thể và chăm sóc đầy đủ, cộng thêm đường cong cơ bắp đều đặn, nhã nhặn lạnh lùng, thật khiến cho người ta có cảm giác sắp đẹp thay được cơm ăn.

Mà Trì Ưng sau lưng anh ấy lại có một làn da màu lúa mạch vô cùng có hương vị đàn ông, mặc kệ là cơ ngực hay là cơ bụng đều rất nở nang, trên người lại có một vài vết sẹo để lại sau giải phẫu, càng lộ vẻ hoang dã bất kham.

Hai người này đi cùng nhau rất khó phân cao thấp, ai cũng có nét riêng, đều là vẻ đẹp xuất sắc trên đời.

Tần Tư Nguyên dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào người Tô Miểu, ánh mắt dồn về phía hai người đàn ông đang đi tới từ hướng đối diện: "Cậu khiến tớ hâm mộ đến nỗi rớt nước mắt luôn."

"Hâm mộ cái gì?"

"Hai báu vật biết đi này... Đều yêu cậu, yêu đến muốn chết."

"Đừng nói lung tung."

"Haiz, tớ lại không có diễm phúc cỡ đó."

"Nếu anh cậu biết cậu lén gọi anh ấy là báu vật biết đi, để xem anh ấy có đánh chết cậu không."

"Hừ!"

Trong lúc họ nói chuyện, Trì Ưng đã xuống ao, đi thẳng tới bên cạnh Tô Miểu, rồi thuận tay kéo Tần Tư Nguyên sang một bên.

"Ối ối ối! Quá đáng."

Quý Khiên đưa cánh tay đặt lên thành vách ngoài đầy đá vụn của ao nước nóng, rồi truyền đạt cho cô một ánh mắt.

Tần Tư Nguyên lập tức cười hì hì bơi tới bên cạnh anh, dựa vào cánh tay tráng kiện của Quý Khiên, để anh cứ vậy nhẹ nhàng ôm mình.

"Vẫn là anh Khiên của em tốt."

Tần Tư Nguyên không phải là người có tính tình khiến người khác yêu thích, rất nhiều người ghét cô ấy. Ngay cả mấy cô bạn giả vờ thân thiết với cô ấy trong lớp cũng không biết đã ngấm ngầm nói xấu cô ấy bao lần.

Nhưng ở chỗ Quý Khiên, Tần Tư Nguyên biết, mình vĩnh viễn sẽ không bị ghét bỏ. Anh vĩnh viễn bao dung cô, mặc kệ cô nói sai hay làm sai điều gì.

Tô Miểu thấp giọng hỏi Trì Ưng: "Cái ao này hơi nóng, anh cảm thấy thế nào?"

"Vẫn có thể chịu được."

"Anh sợ nóng lắm mà, trước kia tắm đều phải điều chỉnh nhiệt độ cho thấp xuống."

"Không phải anh sợ nóng mà là đàn ông đều sợ nóng."

"Tại sao?"

Tần Tư Nguyên cười lên, tiếp lời: "Cái này cũng không biết, nhiệt độ cao sẽ giết chết t*ng trùng!"

Lời còn chưa dứt, Quý Khiên đã cốc một cái “có vẻ mạnh” lên đầu cô ấy: "Cái gì em cũng biết nhỉ? Bớt nói hai câu đi."

"Ồ..."

Tần Tư Nguyên che đầu trợn mắt nhìn anh ấy một cái, Quý Khiên rất không khách khí nhìn lại, cũng không sợ cô.

Tô Miểu bị dáng vẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ của bọn họ chọc cười. Hai người ở cùng nhau khiến cho cô cảm nhận được cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hồi đó, ở trường cấp ba, Tần Tư Nguyên nổi loạn như Hỗn Thế Ma Vương, suốt ngày luyên thuyên mấy lời thô tục, tính khí nóng nảy lại kiêu căng. Cô ấy thuộc cái thể loại vô cùng đáng ghét, cái loại mà khi đi trên đường, mười người thì hết tám người muốn dần cho cô ấy một trận.

Nhưng khi ở trước mặt người trầm lặng ít nói như Quý Khiên, chị đại kiêu căng ấy mà lại không nói thô tục. Mặc dù mấy trò đùa của cô vẫn không hợp lẽ thường như cũ, nhưng rõ ràng cô ấy đã trở nên ngoan hẳn.

Tần Tư Dương nhìn dáng vẻ hạnh phúc của em gái nhà mình, mặc dù anh thật sự không thích Quý Khiên, cũng không tin tưởng vận động viên có thể cho em gái một tương lai xán lạn cỡ nào.

Nhưng anh bằng lòng để em gái hạnh phúc.

Chỉ cần em gái đừng cách hai ba hôm lại đổi bạn trai, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận… Quý Khiên.

"Quý Khiên, giờ cậu ở đội tuyển tỉnh thế nào rồi?" Tần Tư Dương chủ động mở miệng nói chuyện với Quý Khiên.

"Gần đây chủ yếu là thi đấu cùng với đội tuyển của những tỉnh khác."

"Tương lai có tính toán gì không? Nghe Tư Nguyên nói cậu muốn gia nhập NBA*?"

*NBA là viết tắt của cụm từ National Basketball Association, giải đấu bóng rổ nhà nghề Bắc Mĩ.

"Không có, cô ấy muốn tôi vào NBA, vì như vậy mới có thể ba hoa với bạn của cô ấy."

Tần Tư Nguyên:...

Quý Khiên nhàn nhạt nói: "Tôi muốn vào đội tuyển quốc gia, tham gia thế vận hội, giành vinh quang cho nước nhà."

"Chuyện này cũng không dễ."

"Tôi biết, vẫn đang cố gắng đây."

Quý Khiên biết Tần Tư Dương đang đặt tình huống bẫy mình, nhưng anh không muốn nói quá nhiều, bởi vì những thứ như hoạch định tương lai, nói thế nào đều có cảm giác giống như đang vẽ bánh nướng*, mà tính cách của anh trước đến giờ đều không thích nói lời sáo rỗng.

*Nói hay nhưng không làm được (giống như vẽ một cái bánh nướng, nhìn được nhưng ăn không được).

Đôi chân anh vững vàng đi trên mặt đất, bước từng bước từng bước, chuyện gì chưa làm được sẽ không muốn nói nhiều.

Quý Khiên dời đề tài, nhìn về Tô Miểu: "Đêm đó cậu có ổn không?"

"Hả?"

"Cậu quên à, tôi gặp cậu ở tiệm massage chân, lúc ấy cậu say khướt."

Tô Miểu thót tim, còn chưa kịp ngăn anh ấy, đã nghe Trì Ưng nhạy cảm mở miệng hỏi: "Lúc nào?"

"Khoảng đầu năm nhỉ, sau đó tôi gọi Lộ Hưng Bắc tới đón cô ấy."

Tần Tư Nguyên đưa tay đánh anh ấy một cái: "Anh thấy cậu ấy uống say lại không gọi em?"

"Lộ Hưng Bắc là anh em của anh."

"Anh... Anh... Anh đây thật là..." Tần Tư Nguyên có chút không nói nên lời, lại có chút tò mò bèn quay đầu nhìn về Tô Miểu, "Vậy cậu có tặng vị hôn phu của cậu cặp sừng không?"

Tô Miểu: "..." Cố gắng hết sức đè ý định xé rách cái miệng của Tần Tư Nguyên ra

Trì Ưng gắt gao nhìn chằm chằm Quý Khiên như cũ: "Cậu nói cô ấy làm gì ở tiệm massage?"

"Cô ấy tìm mẹ, khóc rất thảm thiết. Tôi nghe Lộ Hưng Bắc nói hình như mẹ cô ấy đã qua đời..."

"Quý Khiên." Tô Miểu ngăn anh ấy lại, không muốn anh ấy tiếp tục nói nữa.

Quý Khiên dĩ nhiên cũng ngậm miệng đúng lúc.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong ao nước nóng có phần lúng túng.

Tần Tư Nguyên thấy mọi người không nói chuyện nữa, thế là kéo Quý Khiên rời đi ao đến phòng tắm hơi.

Sau một lát, Tần Tư Dương cũng rời đi, trong ao chỉ còn lại hai người Tô Miểu và Trì Ưng.

Tô Miểu liếc mắt nhìn người đàn ông đang trầm mặt bên cạnh. Do dự một chút, cô vẫn giải thích: "Chưa có cắm sừng anh."

Lời còn chưa dứt, dưới làn nước ấm áp trong ao, tay của người đàn ông ôm eo cô, dịu dàng kề sát rồi cúi đầu ngậm cánh môi non mềm của cô gái. Đầu lưỡi anh quấn lấy cô, mút vào nơi mềm mại.

Tô Miểu bị anh mạnh mẽ chiếm giữ, trong đầu trống rỗng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, não bộ ngừng suy nghĩ, vòng tay ôm chặt eo anh.

Nhiệt độ của nước trong ao tựa như đang tăng lên. Hai người hôn mãi đến khi gò má ai nấy đều ửng đỏ, thân thể cũng bắt đầu căng cứng mới chậm rãi buông đối phương ra.

Trì Ưng nhìn cô gái trong ngực.

Dáng vẻ của cô vẫn hệt như lần đầu gặp mặt trong trí nhớ của anh, gầy yếu mong manh, trong ánh mắt nhạy cảm ẩn giấu cảnh giác như con thú nhỏ.

Cô ở trước mặt anh, đa số thời gian đều tỏ ra sáng sủa kiên cường, thường xuyên cười với anh, cũng chỉ cười với một mình anh.

Đúng như Tần Tư Dương nói, bởi vì sự hèn mọn đã ngấm vào xương nên cô luôn cho anh thấy những bộ mặt đẹp nhất của mình.

Từ những câu chữ ngắn gọn vừa rồi của Quý Khiên, còn có những lời bác sĩ Hứa nói sáng nay, Trì Ưng bỗng ý thức được, tại những lúc anh không nhìn thấy, thế giới của cô gái này đã sụp đỗ thành một đống nát vụn.

Anh không dám nghĩ kỹ, trái tim đã tan nát rồi.

Trì Ưng lại cúi đầu hôn lên gò má cô, gọi một tiếng: "Tiểu Ưng."

"Vâng?"

"Anh yêu em."

"Ơ." Tô Miểu lại đỏ mặt, vội vàng chôn gò má vào cổ anh, "Anh nói mấy lời này sao mà buồn nôn quá."

"Trì Ưng sẽ yêu em…" Anh cắn thùy tai cô, dùng chất giọng vừa hàm chứa dục vọng vừa nghiêm túc lặp lại, "…Cho đến ngày trái tim anh ta ngừng đập."

Tô Miểu cũng sắp tan rã trên người anh. Lúc này có vài người lạ vào ao, cô lập tức vội vàng đứng lên, mặc áo choàng tắm màu trắng rồi đi ra ngoài: "Em thấy nóng rồi, lên lầu trước đây."

"Đi cùng đi."

"Đừng, anh đi tìm mấy người Tần Tư Dương ngâm lát nữa đi, lái xe cả ngày rồi."

"Cũng được."

Anh biết Tô Miểu cần thời gian một mình nên không miễn cưỡng, bèn đến phòng tắm hơi tìm Tần Tư Dương.

Tô Miểu khoác áo tắm trở về phòng, sau khi tắm xong thì thay một bộ váy ngủ hai dây bằng tơ tằm màu đen, trông rất gợi cảm xinh đẹp.

Bên cạnh quầy bar trong phòng, cô thấy Trì Ưng vậy mà vẫn không bỏ rượu vang nổi, còn chuẩn bị mấy cây nến lãng mạn.

Cô đi tới, tự rót cho mình một ít rượu vang vào ly, nhưng chưa kịp uống ngụm nào, đã nhận được điện thoại của Lộ Hưng Bắc…

"Diệu Diệu, lúc trước em nói người đàn ông kia... Tên gì? Từ Nghiêu, là nghiêu trong Nghiêu Thuấn Vũ* sao?"

*Ba vị vua nổi tiếng trong truyền thuyết cổ Trung Hoa.

"Đúng vậy, cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Sao anh lại không tra được nhỉ?"

Lòng Tô Miểu bỗng trầm xuống, cô buông ly rượu: "Cậu điều tra ông ta à?"

Lộ Hưng Bắc hùng hổ nói: "Em sợ ông ta như vậy, anh nhất định phải tra ra lai lịch của ông ta. Có phải em nhớ nhầm chữ không? Anh không tra thấy có người này. Em nghe ai nói ông ta tên Từ Nghiêu?"

"Tôi... tôi không biết." Tô Miểu nhấc ly rượu lên, vô thức uống một ngụm, cau mày nói, "Tôi biết tên ông ta mà. Ông ta là bố tôi, chính... chính là Từ Nghiêu."

"Em đừng vội." Lộ Hưng Bắc nghe thấy cô nói năng hỗn loạn, vội vàng nói, "Không chừng em nghe lầm thôi, vậy để anh tra hết mấy cái tên như Từ Diệu, Từ Diêu luôn, nhất định sẽ có manh mối."

"Lộ Hưng Bắc, bỏ đi, cậu đừng đụng vào chuyện này." Tô Miểu biết cái tính manh động của Lộ Hưng Bắc, sợ chuyện ồn ào đến mức không thể thu xếp, "Không cần lo nữa."

"Không sao đâu, anh sợ gì chứ. Mối phiền toái này mà không được giải quyết sớm, cả đời này em sẽ không yên lòng." Lộ Hưng Bắc xoa xoa mũi, buồn bực nói, "Em có còn muốn gả cho thằng vùng khác kia không? Đừng để cho loại người cặn bã này liên lụy em."

"Lộ Hưng Bắc." Tô Miểu nghiêm túc nói, "Cám ơn cậu giúp tôi điều tra, nhưng cậu cũng đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu cậu vì tôi mà dính vào chuyện này thì mới khiến tôi cả đời không được yên lòng."

Lộ Hưng Bắc nghe cô nói như vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng nói: "Được rồi, anh không đụng vào nữa. Nhưng anh vẫn tra xem rốt cuộc ông ta có lai lịch thế nào."

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Cậu thật sự không cần làm những việc này đâu."

"Không có gì, đang lúc anh rảnh đến phát chán."

Tô Miểu tự rót cho mình một ly rượu vang đầy tràn rồi đổ vào bụng, sau đó cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc mình nghe cái tên "Từ Nghiêu" này ở đâu.

Không thể nghĩ kỹ, suy nghĩ một chút là đau đầu, tảng đá đè trong lòng kia ngày càng nặng.

Cô bỗng nhiên... nhớ tới mẹ.

Nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện khi còn bé.

Trong ấn tượng, Tô Thanh Dao vẫn là một người phụ nữ thích cười, tính cách vừa cởi mở vừa nhiệt tình, vẫn còn vô cùng xinh đẹp. Xung quanh có rất nhiều đàn ông đều thích bà, mỗi lần đi ngang qua, bọn họ đều phải nhìn bà thật lâu.

Sau đó Tô Miểu dần dần lớn lên, chú thím trong con hẻm đều khen cô ngoan ngoãn. Mẹ cô rất thích ăn diện cho chính mình, nhưng bà ấy lại chưa từng ăn diện cho Tô Miểu.

Những cô bé xung quanh luôn được thắt một cái đuôi sam nhỏ xinh xắn, được mặc váy đẹp, nhưng Tô Miểu lại chưa từng có.

Tô Miểu rất hâm mộ những cô bé đáng yêu đó, bởi vì cô luôn ở trạng thái đầu bù tóc rồi, mặt mũi lấm lem, còn luôn chảy nước mũi nữa.

Mặc dù như vậy, nhưng Tô Miểu lại được di truyền gen của mẹ. Từ nhỏ cô đã là một cô bé xinh đẹp, dù chưa bao giờ ăn diện.

Điều này cũng thường xuyên hấp dẫn một vài người đàn ông thô bỉ không có ý tốt ném ánh mắt nóng bỏng về phía mẹ con cô…

"Tô Thanh Dao, con gái nhỏ của cô rất ngoan đấy!"

Vào những lúc đó, mẹ sẽ ôm cô bảo vệ trong ngực, tăng nhanh nhịp bước vội vã rời đi.

Bọn họ nhìn bà sao cũng được, nhưng bà tuyệt không cho phép những kẻ này nhìn con gái bà dù chỉ một chút.

Có lúc, bà sẽ mở miệng nói mấy lời trong đó lẫn cả vài câu mắng chửi: "Nhìn nữa là tôi khoét mắt mấy người đấy."

Não Tô Miểu nhói lên một cái, nỗi đau sắc bén ập đến.

Ly rượu trong tay cô cũng rơi xuống đất, rượu vang vương vãi khắp nơi...

Tô Miểu ngồi xổm xuống đất trù trừ rất lâu, phải loại bỏ đoạn trí nhớ đó thì bộ não cô mới thoáng được thư giản chút, giảm bớt đau đớn.

Dường như có một phần trí nhớ có liên quan đến mẹ đã bị mất đi, nhưng cô không nhớ ra được đó là gì.

...

Tô Miểu đứng lên, loạng choạng đi tới bên cạnh cái bàn nhỏ, tìm kiếm cái túi nhỏ có hũ sứ bên trong mà cô đã đặt lên bàn.

Lại không ngờ rằng, mặt bàn trống trơn, không có gì cả.

"Mẹ mình đâu?"

Tô Miểu cả kinh tìm kiếm khắp nơi.

Trong hộc tủ, trong vali, còn cả bên cạnh quầy bar... Khắp nơi đều không có!

"Cái hũ đâu rồi!"

Tô Miểu hoang mang sợ hãi, không biết phải làm sao chỉ biết lục tung mọi thứ lên tim kiếm. Cô tìm khắp phòng một lượt, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng hũ tro cốt.

Trái tim cuồng loạn đập thình thịch... Trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán không xác định.

Cuối cùng, Tô Miểu cầm thẻ phòng, nghiêng ngả chạy ra ngoài. Lúc cô tới phòng trà cạnh khuôn viên suối nước nóng thì gặp được nhóm Tần Tư Dương.

Trì Ưng đang bưng một tách trà Long tỉnh mà anh tự pha, trong khay còn vài món bánh ăn kèm được lựa chọn cẩn thận.

"Sao xuống đây? Anh đang chuẩn bị mang chút điểm tâm lên lầu cho em nè."

Tô Miểu đứng ở trước mặt, khẩn trương kéo ống tay áo anh. Cô run rẩy chất vấn: "Trì Ưng, Mẹ... mẹ em đâu?"

Trì Ưng nhìn người chung quanh, bao gồm cả Tần Tư Nguyên đang đứng bên cạnh anh, giờ phút này bọn họ đều đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn về phía Tô Miểu.

Cô mặc váy ngủ! Không mặc bra!

Tần Tư Nguyên cảm thấy ngượng ngùng thay người chị em của mình… đến nỗi đứng hình!

Hiển nhiên, Trì Ưng cũng chú ý đến trạng thái không thích hợp của cô.

Không chút do dự... Anh cởi áo choàng tắm trên người xuống, khoác lên người cô, bao bọc cô lại thật chặt…

"Chúng ta trở về phòng từ từ nói, đừng ở chỗ này, em bình tĩnh lại một chút."

Tô Miểu gấp đến độ nước mắt cũng sắp tuôn rơi: "Anh nói với em mẹ ở đâu đi? Anh không thể chưa có sự đồng ý của em mà... Đừng nói là anh vứt nó vào rác thùng rồi đấy! Em đã bới hết mấy cái thùng rác trên hành lang rồi, Trì Ưng, cầu xin anh, anh nói cho em biết bà ấy đang ở đâu đi."

"Em bới thùng rác? Em cảm thấy anh sẽ vứt nó vào thùng rác sao?"

Đây là lần đầu tiên Tần Tư Dương thấy bộ dạng thảm hại như vậy của Tô Miểu. Lý trí đã bay lên chín tầng mây, anh ấy vừa đi tới đã đẩy Trì Ưng ra, bảo vệ Tô Miểu trong ngực, dịu dàng nói: "Em đừng hoảng, nói cho anh trai của em biết chuyện gì xảy ra?"

"Em không tìm thấy hũ tro cốt của mẹ."

"Anh tìm cùng em."

Lời còn chưa dứt, Trì Ưng mang vẻ mặt lạnh như băng cản trước người anh ấy.

Rất hiển nhiên, anh đã nhìn thấu phần tình cảm không thể che giấu dưới đáy mắt Tần Tư Dương đang điên cuồng trào dâng.

"Anh trai?" Trì Ưng cười nhạt, "Xin hỏi vị “anh trai” này, anh đang đặt tay ở đâu vậy?"

Tần Tư Dương càng ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực, quan tâm an ủi cô, rồi trầm giọng hỏi: "Cậu ném đồ của cô ấy đi đâu rồi?"

Trì Ưng cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tay đang ôm Tô Miểu của Tần Tư Dương, giọng điệu mang theo mấy phần uy hiếp: "Buông ra."

Tần Tư Dương thật sự không nhịn được nữa. Sau khi biết Tô Miểu mặc chứng tâm thần, anh dường như đã đổ hết mọi tội lỗi lên người Trì Ưng.

Năm đó... Năm đó anh không nên mềm lòng, không nên nhượng bộ. Nếu như dùng thêm chút tâm tư chút mánh khóe nữa, chưa chắc anh không thể tranh giành với Trì Ưng một trận.

Trì Ưng quang minh lỗi lạc, khinh thường việc chơi trò âm mưu hãm hại cũng như giở thủ đoạn. Vì vậy rất nhiều lúc, người quân tử hay thua kẻ tiểu nhân.

Trước giờ Tần Tư Dương cũng không cho rằng mình người quân tử. So sánh với tính cách thẳng thắn của Trì Ưng thì tâm tư anh sâu xa hơn, anh là một kẻ tiểu nhân.

Thậm chí, thậm chí nếu khi ấy anh để tâm hơn mấy phần thì tuyệt đối sẽ không cho phép đứa bé kia ra đời.

Mọi chuyện đều sẽ không thế này.

Tần Tư Dương hối hận.

Anh nắm cổ tay Tô Miểu, không hề yếu thế đối mặt với Trì Ưng: "Bởi vì cậu mà em ấy mới biến thành như vậy."

Trì Ưng đã nhìn ra, người đàn ông nhẫn nhịn nhiều năm này, tối nay đã thật sự không kiềm chế được nữa.

Anh khẽ nâng cằm, vặn hỏi: "Tần Tư Dương, thế nào? Cậu còn muốn cướp bạn gái của tôi ngay trước mặt tôi nữa à?"

"Tôi là anh trai của em ấy."

"Vậy thì cậu phải nhớ cho rõ thân phận của mình, ra dáng người làm anh trai chút đi."

Dứt lời, Trì Ưng tiến lên một bước, chuẩn bị nắm lấy tay cô gái.

Tần Tư Dương lui về phía sau hai bước: "Trì Ưng, cậu mà còn đối xử tùy tiện với em ấy như vậy nữa, có tin tôi thật sự đưa em ấy đi không?"

"Cậu có tư cách gì mà đưa người của tôi đi."

Khóe mắt Trì Ưng cong lên nét cười đáng sợ, "Cậu hỏi cô thử xem, cô ấy sẽ đi cùng cậu sao?"

...

Tần Tư Nguyên đẩy miếng bánh quả dứa vào trong miệng, vừa nhai kỹ thưởng thức mùi vị phong phú, vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt màn kịch trước mắt, từng giây từng phút đều xuất sắc đến khiến người xem nỗi không muốn bỏ lỡ.

Đúng là một màn kịch… máu chó tuyệt vời.

Cô nghiêng đầu thì thấy Quý Khiên xưa nay không thích xen vào chuyện của người khác, lúc này cũng đang cắn một nắm hạt dưa.

Thấy cô đưa ánh mắt quỷ dị nhìn sang, anh cũng tiện thể đưa hạt dưa cho cô, mặt đầy vô tội…

"Nếu như đánh nhau thật, anh nên giúp anh trai của em, hay giúp bạn trai của bạn thân em?"

"Nghĩ gì vậy."

Tần Tư Nguyên nhận lấy hạt dưa, không chút do dự nói, "Đương nhiên là phải giúp anh trai ruột của em rồi."

...

Trì Ưng bình tĩnh lại, anh đưa tay ra với Tô Miểu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành, dịu dàng nói: "Anh đưa em đi tìm nó, được không?"

"Anh thật sự không vứt đi?"

"Tiểu Ưng, sao anh có thể làm loại chuyện này chứ."

Rốt cuộc Tô Miểu cũng hơi tỉnh táo một chút. Cô tránh khỏi người Tần Tư Dương một cách tự nhiên, sau đó nắm tay Trì Ưng, oán trách nói: "Anh để chỗ nào vậy? Sao không nói với em một tiếng."

"Anh quên, nhưng không vứt đâu."

Tần Tư Dương đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi. Xúc cảm còn lưu lại trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy càng thêm trống rỗng.

Chưa từng có giây phút nào mà cô... thuộc về anh.

Lúc này, Tần Tư Nguyên bỗng nhiên nhào tới, quàng tay lên vai anh trai mình, chậc lưỡi nói: "Ái chà chà, nhẫn nhịn thật nhiều năm, vậy mà lúc lộ tẩy chỉ cần có một giây đồng hồ thôi nhỉ, “anh trai”."

Một tiếng "Anh trai" cuối cùng này hiển nhiên là bắt chước giọng điệu của Tô Miểu, làm cho cả câu nói có ý nghĩa càng sâu xa.

Vẻ mặt Tần Tư Dương lãnh đạm, đẩy cái trán của cô gái nhỏ ra: "Em là em gái ruột của anh đấy à?"

"Quan hệ máu mủ của em với anh gần gũi hơn cậu ấy nhiều, nhưng anh chỉ xem một mình cậu ấy là báu vật thôi, hừ."

"Nếu chỉ muốn trêu ghẹo anh thì bớt cái miệng lại đi. Bây giờ anh không có tâm trạng chơi với em."

"Ai muốn trêu ghẹo anh, đi thôi đi thôi, để cho em gái và em rể cùng anh uống một ly."

Dứt lời, cô kéo anh trai ra khỏi phòng trà, quay đầu vứt cho Quý Khiên một ánh mắt: "Mua rượu đi."

...

Trì Ưng quẹt thẻ mở cửa phòng, dẫn Tô Miểu đi tới cánh cửa đang đóng chặc thông ra ban công.

Trong góc ban công có một giàn hoa sao nhái rất đẹp, túi vải đựng hũ tro cốt màu xám tro được đặt trên cái giàn đó.

Cơn gió nhẹ thổi qua những cánh hoa xào xạc, nó nằm lặng yên lấp ló dưới bụi hoa.

Tô Miểu ôm cái hũ thật chặt vào lòng, dùng gò má dán sát vào nó.

"Lúc nãy anh thay quần bơi trong phòng, cảm giác mẹ em cứ ở trên bàn nhìn chằm chằm anh thì không hay lắm, nên mới đem bà ấy ra ngoài hóng gió, nhân tiện cũng ngửi chút hương hoa."

"Em còn tưởng rằng... vì ép em buông tay mà anh vứt... vứt nó rồi."

"Ông đây có khi nào vứt đồ của em khi chưa được đồng ý không?"

Tô Miểu đi tới, áy náy kéo kéo tay anh: "Em xin lỗi mà."

"Tha cho em đấy."

Trì Ưng cầm khăn lông, trở về phòng dọn dẹp mảnh vụn ly rượu vang trên đất.

Cô nhìn người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất, ngượng ngùng hỏi: "Sao lần này anh tha thứ dứt khoát vậy, không ồn ào mấy câu với em à?"

Rõ ràng chính cô đã hiểu lầm anh, nếu là trước kia, người không muốn chịu oan ức dù chỉ một chút như Trì Ưng đã sớm giở chứng rồi.

Trì Ưng thu dọn những mảnh thủy tinh trên đất, sau đó lại vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn, quay đầu lại nói: "Tô Miểu, anh sẽ không bắt nạt em nữa, cho dù ghen cũng sẽ không."

Trì Ưng sẽ không nổi nóng hung dữ với cô.

Nhớ đến lời nói của Bác sĩ Hứa, nghĩ về quá khứ đau đớn mà cô gái nhỏ này từng trải qua...

Anh thật sự vô cùng khó chịu.

"Kỳ lạ..."

Tô Miểu đặt hũ tro cốt vào một góc vali, quay đầu nhìn về anh, "Bạn trai bỗng nhiên đổi tính, em có chút không quen."

"Bớt nói nhảm. Qua đây, anh tắm giúp em." Anh ngồi bên cạnh bồn tắm bừng bừng hơi nước, nói với cô: "Đường đường là cô giáo Tô... mà lại đi bới thùng rác."

"Hừ!"

Tô Miểu ngoan ngoãn đi tới, cởi váy ngủ ra ném lên mặt anh. Cô bước chân vào làn nước ấm áp, thoải mái ngồi xuống rồi thoa bọt sữa tắm lên toàn thân.

Trì Ưng cầm váy ngủ bằng lụa của cô đi đến bệ nước giặt sạch, rồi mới đi tới sau lưng cô, giúp cô xoa bóp vùng vai gáy và sau lưng.

"Trì Ưng, thật kỳ quái, từ lúc ra khỏi chỗ của bác sĩ Hứa, em cứ luôn nhớ lại một vài chuyện lúc bé."

Trì Ưng vừa kiềm chế vừa cẩn thận thăm dò: "Ví dụ như?"

"Khi còn bé có rất nhiều người khen em ngoan."

Anh khẽ cười, hôn lên cổ cô một cái: "Em vẫn luôn rất ngoan mà."

Tô Miểu bị anh làm ngứa bèn rụt cổ vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, hoàn toàn chôn mình trong đám bọt xà phòng, chớp chớp đôi mắt...

"Bà ấy chưa từng ăn diện cho em."

"Khi còn bé em vừa bẩn vừa quê mùa. Tất cả quần áo em mặc đều là quần áo của bà ấy sửa lại. Bà ấy cũng không cho em kẹp tóc xinh đẹp. Có một lần, chú hàng xóm đã tặng cho em một cái kẹp bươm bướm của con gái chú ấy, bà đã giận đến nỗi đập nát rồi vứt cái kẹp đó vào rác thùng, còn mắng em đồ đê tiện."

"Mấy thím hàng xóm đều nói, bà ấy làm vậy là vì không muốn thấy em xinh đẹp hơn bà ấy."

Đầu ngón tay Trì Ưng quấn chặt lấy lọn tóc của cô, hô hấp phập phồng: "Sau đó thì sao?"

"Em nhớ ngày hôm đó trời mưa như thác đổ. Lúc ấy mẹ hoảng hốt giấu em vào tủ quần áo. Bà ấy nói với em là chơi trốn tìm, bà không gọi em ra thì em nhất định không được ra ngoài."

Trái tim người đàn ông siết chặt: "Ừm?"

"Bởi vì có một tên khốn nạn đang tìm em."

"Hình như bà ấy... đang bảo vệ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện