Phục Ưng

Chương 104: Diễn đàn



Buổi sáng hôm sau, mấy người mặc đồng phục đi đến trường học, trước mặt bao nhiêu người đưa Chu Di Lộ cầm đầu nhóm bắt nạt học sinh đi.

Bố mẹ Chu Di Lộ, cả bố mẹ của Thang Nguyệt đều được mời đến đồn công an, trong đó cũng có cả thầy Tử chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm giáo vụ và mấy vị lãnh đạo trong trường.

Trong đồn công an, ban đầu Chu Di Lộ thề thốt phủ nhận, đồng thời muốn uy hiếp Thang Nguyệt ngồi ở bàn đối diện, không cho cô bé nói ra sự thật, mãi đến khi cảnh sát lấy đoạn video giám sát kia ra, bằng chứng vô cùng xác thực thì mấy người họ mới hết đường chối cãi.

Chu Di Lộ không chịu thừa nhận hành vi bắt nạt của mình, nhưng mấy nam nữ sinh bên cạnh con nhóc chưa từng vào đồn công an, tố chất tâm lý quá yếu, dưới sự truy hỏi nhiều lần của cảnh sát đã nhận hết hành vi bắt nạt của mình.

Tham gia bao nhiêu lần, ai cầm đầu, hành động như thế nào, tất cả đều khai hết không thiếu một câu.

Chạng vạng tối, bố mẹ Chu Di Lộ và bố mẹ Thang Nguyệt bị mời đến phòng hòa giải để thương lượng giải quyết việc này.

Tô Miểu thì ngồi chờ kết quả với Thang Nguyệt trong một phòng khác.

Thang Nguyệt cúi đầu lo lắng bất an, không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào.

Cô bé có chút hối hận.

Chuyện này... Chuyện này thật quá mạo hiểm, hôm nay có rất nhiều lãnh đạo trong trường đến, bọn họ không hề nói một câu trấn an cô bé, bọn họ căn bản còn không biết cô bé là ai, thậm chí còn không nhìn cô bé lần nào.

Tô Miểu đương nhiên cũng chú ý đến lãnh đạo của trường học, bọn họ chỉ muốn giảm độ ảnh hưởng của sự kiện này xuống mức thấp nhất, không muốn công chúng chú ý và bày tỏ ý kiến.

Bọn họ nhất quyết không muốn hạ mình xuống lắng nghe tiếng nói của người yếu thế.

Thậm chí còn có lãnh đạo trường đi tìm bố mẹ của Chu Di Lộ để an ủi, nói bọn họ yên tâm gì đó.

Gia đình Chu Di Lộ... Rất có tiếng nói.

Mà Thang Nguyệt thì... Bố cô bé là công nhân bình thường, mẹ bán hoa quả ở chợ.

Nhà họ không có tiền, cũng không có quan hệ.

Chuyện ồn ào lớn đến mức này, lúc mẹ cô bé được mời đến đồn công an đã bị dọa đến mức mặt tái đi, mặc dù bố cô bé nhìn rất bình tĩnh nhưng tay nắm ống tay áo cũng không ngừng run rẩy.

Thang Nguyệt thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Cô bé không bị gãy chân hay gãy tay, chỉ bị đánh mấy cái trên tay, trên tay có vết bỏng do tàn thuốc lá dí vào thôi, mấy người Chu Di Lộ căn bản sẽ không phải nhận sự trừng phạt quá nghiêm trọng.

Thang Nguyệt ngẩng đầu, cô bé đã thấy mấy người Chu Di Lộ ngồi trong căn phòng bên cạnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cô bé thấy Chu Di Lộ kiêu ngạo nâng cằm, đưa tay lên làm động tác sờ cổ với mình.

Ánh mắt là sự khinh thường và uy hiếp...

Thang Nguyệt bị dọa đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Tô Miểu thấy cô bé run rẩy không ngừng thì cầm cốc giấy rót một cốc nước ấm rồi đưa cho em ấy.

""Cô Tô, họ sẽ thật sự bị trừng phạt sao?"

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dịu dàng nói bên tai em ấy: ""Ừ, bọn họ làm ra chuyện như vậy thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, em phải tin tưởng cảnh sát.""

""Vậy...Vậy họ sẽ ngồi tù sao?""

Tô Miểu không nỡ lòng lừa gạt cô bé, lắc đầu: ""Các em ấy sẽ bị lưu lại án cũ, đó là vết nhơ mà cả đời này các em ấy cũng không thoát được.""

""Sẽ không ngồi tù, cũng sẽ không bị đuổi học."" Giọng nói của Thang Nguyệt có chút run rẩy, đôi mắt chứa đầy nước mắt hiện lên sự tuyệt vọng: ""Em vẫn sẽ cùng học chung một trường với bọn họ.""

Tô Miểu không biết nên trả lời như thế nào.

Thật ra nhìn thấy bố mẹ Chu Di Lộ và bố mẹ Thang Nguyệt đi vào phòng hòa giải, trong lòng cô cũng cảm thấy không ổn.

Nếu như lãnh đạo nhà trường nhận được sự đồng ý hòa giải, đương nhiên... mấy người Chu Di Lộ có lẽ sẽ bị xử phạt ở đồn công an, nhưng sẽ không bị đuổi học.

Mà trong chuyện bắt nạn, Chu Di Lộ cần phải bị trừng phạt, nhưng cũng không đến mức phải ngồi từ.

Cho dù kết quả hòa giải có như thế nào, đây đều là chuyện mà hai bên phụ huynh đều cùng đồng ý, Tô Miểu chỉ là một giáo viên bộ môn, cô cũng không thể thay đổi được gì.

Cô vuốt tóc mai của cô bé ra sau tai, an ủi: ""Ôi chao, em cũng phải nghĩ đến những mặt tốt, nếu như hai bên phụ huynh đạt được hòa giải thì sẽ nhận được một khoản bồi thường khá lớn, việc học hành của em sẽ ngày càng tốt, bố mẹ sẽ không còn quá vất vả, thậm chí em còn có thể chuyển đến một trường học tốt hơn, được tiếp xúc một môi trường tốt hơn.""

Là giáo viên, Tô Miểu thật sự không muốn chuyển hiện thực tàn nhẫn đẫm máu này... thành lời an ủi như vậy.

Nhưng cô cũng sâu sắc hiểu rằng, điều mà nữ sinh như Thang Nguyệt và gia đình của em ấy cần nhất là gì.

Vì cô cũng đã từng trải qua.

Quả nhiên lời an ủi này có hiệu quả, vẻ mặt của Thang Nguyệt thả lỏng hơn nhiều, nếu như bố mẹ có thể không cần vất vả như vậy thì cô bé đương nhiên đồng ý.

...

Sự việc được giải quyết rất thuận lợi, bố mẹ Thang Nguyệt đồng ý hòa giải.

Cho dù không nhận thì còn có thể làm gì nữa chứ? Bọn họ có thể yêu cầu phía nhà trường đuổi học sinh phạm tội sao? Trừ phi kháng án.

Nhưng bọn họ nào có sức lực và tiền tài để thực hiện cuộc kiện cáo dài đằng đẵng này chứ, bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ ở dưới tầng chót của xã hội, họ căn bản không thể trêu vào những người này.

Con gái bị bắt nạt thì cũng chỉ có thể nuốt máu và răng bị đánh gãy vào, cũng không thể để con gái nhà mình nghỉ học được, họ cũng không có đủ điều kiện để chuyển cô bé đến trường tốt hơn.

Mấy người Chu Di Lộ bị giữ lại một lúc, cũng lưu lại án cũ, tương lai không thể thi công chức và những đơn vị hành chính.

Nhưng đối với Chu Di Lộ mà nói, con nhóc căn bản không cần những thứ này, cho dù con nhóc không tìm được công việc gì tốt thì sao chứ, gia đình của con nhóc chính là chỗ dựa tốt nhất của nó.

Cho nên chưa được bao lâu con nhóc đã quay về trường học, vẫn làm theo ý mình như cũ, sau khi tan học buổi chiều lại cùng một đám anh chị đứng hút thuốc nơi cầu thang không người, trắng trợn khoe khoang việc trong cục cảnh sát trước đó.

""Chu Di Lộ, mày không sao à? Lúc ấy cảnh sát đến đây bắt mày, chúng tao nhìn thấy đã run cả tim, chỉ sợ mày một đi không trở lại.""

Chu Di Lộ như tiểu thái muội (1), thở ra một làn khói, cười lạnh nói: ""Chuyện đó thì có gì chứ, chuyện nhỏ thôi.""

(1) là một thuật ngữ được truyền từ Đài Loan, Trung Quốc phát triển từ từ Xiaotaibao của Đài Loan. Tiểu thái muội ban đầu dùng để chỉ khiêu vũ tabledance, sau đó dùng để chỉ những cô gái côn đồ hoặc những cô gái trà trộn với côn đồ

""Nghe nói nhà mày phải bồi thường không ít tiền?""

""Đúng vậy, bà già kia cũng biết cách hét giá lắm, đúng là lừa gạt, cái gì mà tiền thuốc men, tiền tổn thương tinh thần các loại, hết mấy vạn nha.""

""Nhiều vậy sao, nhà mày có thể kiện ngược nhà nó tội lừa gạt! Con bé đó cũng đâu có bị thương, căn bản không đáng nhiều tiền như vậy.""

""Chờ đấy, tao sẽ không để nó sống tốt đâu. Nhưng được vào cục cảnh sát một lần, cũng coi như trải nghiệm.""

""Đúng vậy, lúc mày bị cảnh sát mang đi rất náo nhiệt, toàn trường đều theo dõi.""

""Đúng đó, quá ngầu!""

...

Sỉ nhục và vết nhơ trong mắt con nhóc lại thành khoe khang và đề tài câu chuyện.

Đương nhiên Chu Di Lộ không đi tìm Thang Nguyệt gây phiền phức, dù sao bây giờ con nhóc đang phải đứng mũi chịu sào, không những bị phụ huynh dạy dỗ cho một trận lại còn phải bồi thường không ít tiền, tất nhiên nó không dám đi tìm Thang Nguyệt.

Nhưng mỗi lần Thang Nguyệt đi qua con nhóc, kiểu gì nó cũng sẽ dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm cô bé, dường như đang muốn nói: ""Chờ đấy, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.""

Thang Nguyệt có thể cảm nhận được trong ánh mắt con nhóc có sự uy hiếp không thèm che giấu, cô bé cúi đầu vội vàng chạy qua, chạy đến rãnh nước bẩn sau trường học, trốn trong căn cứ bí mật của cô bé.

Dường như tất cả... cũng đều sẽ quay lại điểm xuất phát.

Có nhiều thứ thay đổi, nhưng có nhiều thứ lại không thay đổi.

Thế giới này sẽ không trở nên tốt đẹp.

*

Trong văn phòng, thầy Từ đang dọn dẹp bàn làm việc mình từng phấn đấu mười năm, bỏ ống đựng bụt, sách bài tập và laptop vào trong thùng.

Trong cuộc họp giáo dục buổi sáng nay, thầy Từ làm kiểm điểm và tự phê bình bản thân, thừa nhận do ông ta không làm tròn bổn phận công việc của mình nên mới xảy ra việc bắt nạt tại lớp mình.

Ông ta đồng ý tự nhận lỗi và từ chức.

Đương nhiên, thật ra bị ép từ chức là có nguyên nhân khác, trong lòng mọi người cũng biết rõ, còn có liên quan đến việc lộ đoạn video kia ra nữa.

Chỉ có giáo viên chủ nhiệm lớp mới có quyền hạn lấy video giám sát, mà ông ta không chỉ xem lại còn dùng điện thoại quay lén, điều này vi phạm nghiêm trọng một số quy tắc ngầm trong trường học.

Mấy hôm trước có lãnh đạo trường tìm ông ta nói chuyện, ông ta đã nhận tất cả mọi việc về phía mình, nói người kiểm tra video là ông ta, người mang Thang Nguyệt đi cảnh sát cũng là ông ta, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Tô Miểu.

Tô Miểu đi đến văn phòng, cầm chiếc cốc giữ nhiệt của ông ta lên, rót một cốc trà ấm rồi đưa đến, vào thẳng vấn đề hỏi: ""Thầy Từ, tài khoản gửi video bắt nạt kia cho tôi... Nhất Phiến Băng Tâm, chính là thầy.""

Thầy Từ nhận cái cốc, bất lực cười trừ: ""Chuyện này không quan trọng.""

Tô Miểu vội vàng nói: ""Thầy không cần rời đi, chúng ta cùng nhau nói rõ với chủ nhiệm, nói video là do tôi nghĩ cách để lấy, thầy không liên quan đến chuyện này, bọn họ muốn đuổi thì cũng nên đuổi tôi...""

""Cô Tô, cô cần phải ở lại."" Ông ta cắt lời Tô Miểu: ""Tôi có thể đi, nhưng cô nhất định phải ở lại, chuyện này còn rất lâu mới kết thúc được.""

Tô Miểu kinh ngạc nhìn ông ta: ""Thầy Từ...""

""Cô nói đúng, giáo viên không chỉ là sự nghiệp trồng người."" Ông ta vươn tay vỗ vai Tô Miểu: ""Những tiếng khóc tuyệt vọng kia, là cô giúp tôi có thể nghe được, tôi cũng muốn giúp tụi nhỏ một chút, cho dù không ở nơi này thì cũng ở những nơi khác.""

Mắt Tô Miểu đỏ lên, không thể không nói cô không đau lòng được: ""Thầy không nên rời đi, nơi này là nơi thầy phấn đấu nhiều năm như vậy.""

""Nhà giáo nhân dân là gì?"

Ông ta bình thản cười: "Cho dù có hàng ngàn hàng vạn người rồi thì tôi cũng sẽ đi."

Thầy Từ rời khỏi trung học số 1 Bắc Khê, cái gì cũng không mang theo, trừ lá cờ thưởng treo trên tường.

*

Trên diễn đàn giấu tên của trường học xuất hiện một bài viết nặc danh "818: chuyện về người nào đó ở lớp 11-3 giả heo ăn thịt hổ để lừa gạt người khác."

Tên của nhân vật chính trong bài viết này được dùng một ký hiệu vầng trăng để thay thế, nhưng người biết chuyện chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được nói Thang Nguyệt.

Nội dung bài viết kể lại tỉ mỉ chi tiết Thang Nguyệt cố ý dùng ngôn từ chọc giận Chu Di Lộ như thế nào, sau đó dẫn con nhóc đến Tam Giáo phía sau khu vườn nhỏ để camera quay được hình ảnh ""bắt nạt"", sau đó lại cấu kết với giáo viên đã rời đi nào đó, thông qua thủ đoạn phạm pháp để lấy được video, lừa bố mẹ Chu Di Lộ, lấy được khoản tiền bồi thường mấy vạn, thậm chí còn đổ tội cho nhà họ Thang và vị giáo viên đã từ chức nào đó rằng họ chia nhau khoản tiền này.

Vì nội dung bài viết quá mức gây sốc nên đến trưa đã vô cùng nổi tiếng, độ hot không ngừng tăng cao, bình luận lên đến hơn ngàn...

""Đậu xanh, xấu xa quá đi mất!""

""Đúng là biết cách làm giàu nha!""

""Bình thường tôi thấy con nhỏ này im lìm không nói gì, không ngờ còn có bản lĩnh này.""

""Thật buồn nôn cái kiểu lừa đảo phạm pháp này, ủng hộ Chu Di Lộ khởi tố cậu ta!""

""Cái gì cơ, bắt nạt là sự thật, nếu không thì cảnh sát sao có thể biết trước mà đến bắt Chu Di Lộ được.""

""Tính cách Chu Di Lộ vốn nóng nảy, nếu như không phải Thang Nguyệt chọc tức cậu ta thì cũng sẽ không bị đánh đến mức đó, xem video kia mà xem, đúng là tự tìm ngược mà.""

""Ủng hộ lầu trên, chắc chắn Thang Nguyệt đã nói gì đó, nếu như chủ bài viết nói thật thì cậu ta chắc chắn cố ý để lừa tiền rồi.""

""Phí hết cả sự đồng tình của mọi người, Thang Nguyệt thật xấu xa.""

""Thương cho Chu Di Lộ.""

""Haiz, về sau vẫn nên kiềm chế lại đi, đừng để bị người ta lừa.""

""Nói đến lừa gạt... Mọi người vẫn nên làm người đi.""

""Không phải lừa gạt thì là cái gì, nếu như bắt nạt trong trường thì sao cậu ta không đăng video lên mạng, video này rõ ràng là dùng để giải quyết riêng nha.""

""Lầu trên nói có lý, cái này có nhảy xuống biển cũng rửa không sạch.""

""Thang Nguyệt thật tâm cơ, đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết!""

...

Hôm nay Tô Miểu có tiết cả ngày, cho nên không biết chuyện xảy ra trên mạng, mãi cho đến khi tan học, ủy ban ngữ văn chạy đến văn phòng đưa điện thoại cho cô xem cô mới biết.

Nhìn thấy bài viết này, máu trong người cô như muốn chảy ngược lại.

Sắc mặt cô tối đi, đè thấp giọng hỏi ủy ban ngữ văn: ""Diễn đàn này... là do ai quản lý?""

""Là bên hội học sinh, nhưng bọn họ đều là bạn của Chu Di Lộ, xóa bài viết là chuyện không thể, bài viết này hôm nay đều bị bọn họ ghim lên đầu tiên.""

""Cô biết rồi, cảm ơn em."" Tô Miểu nói với ủy ban ngữ văn: ""Em đi xem tình trạng hiện tại của Thang Nguyệt trước đi, đừng để con bé ở một mình, nếu như có thể... em đưa em ấy về nhà giúp cô, cảm ơn em.""

""Không sao ạ, Thang Nguyệt vốn là bạn tốt của em."" Ủy ban ngữ văn rời khỏi văn phòng.

Tô Miểu không chút do dự lấy điện thoại di động ra liên hệ với người trong hội học sinh, yêu cầu bọn họ xóa bài viết.

Nhưng học sinh ở đầu dây bên kia lại ấp úng hùa theo, cuối cùng giả vờ tín hiệu không tốt mà cúp điện thoại.

Tô Miểu tức giận đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi.

Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? Đen tối, bẩn thỉu, không thấy chút ánh sáng nào...

Mỗi lúc như vậy, cô đều sẽ nghĩ đến Tô Thanh Dao.

Giữa thế giới hiện thực tàn khốc như vậy, Tô Thanh Dao giống như ác quỷ giương nanh múa vuốt đứng trước người cô, giúp cô gạt bỏ rất nhiều rất nhiều bẩn thỉu...

Nếu không gặp bà ấy, chỉ sợ còn tồi tệ hơn cả Thang Nguyệt.

Tô Miểu cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Trì Ưng.

""Đang bận sao?""

Trong phòng họp bộ phận nghiên cứu, Trì Ưng ném một đám trình lập viên đầu trọc ra ngoài rồi đi đến cửa sổ sát đất trên hành lang, nhỏ giọng nói: ""Tiểu Ưng bây giờ ngày càng không lễ phép, ngay cả với anh cũng không thèm gọi một tiếng cho có nữa.""

""Bên chỗ em gặp một chuyện rất phiền toái rất tồi tệ, cần phải xóa một bài viết trên diễn đàn của trường em, nhưng em không muốn lằng nhằng liên hệ với nhân viên quản lý trong hội học sinh, bây giờ em muốn xóa nó, lập tức lập tức, năm phút, không, trong vòng ba phút... Càng nhanh càng tốt, đừng để Thang Nguyệt nhìn thấy, đừng để người nào mắng con bé nữa.""

Giọng nói của Tô Miểu run rẩy, ngữ khí cũng vô cùng gấp gáp.

Cô không thể nào tưởng tượng được giờ phút này Thang Nguyệt đang phải trải qua địa ngục như thế nào...

""Trì Ưng, em muốn bây giờ lập tức xóa, xin anh có thể... xin anh giúp em xóa nó, một giây cũng không được chậm trễ.""

Giọng nói của Trì Ưng cũng rất quả quyết: ""Kết nối cho anh.""

Tô Miểu cúp điện thoại, đầu ngón tay run rẩy đăng nhập vào diễn đàn trường, gửi bài viết kia sang cho Trì Ưng.

Thật ra nhờ Trì Ưng giải quyết chuyện công việc của cô là phạm quy, cô không nên làm vậy.

Nhưng cô thật... thật sự rất đồng cảm.

Lúc này lượng bình luận bài viết đã lên đến hai ngàn, xem ra học sinh toàn trường đều đang hóng hớt, đầu ngón tay Tô Miểu điên cuồng kéo xuống, cô đọc được từng bình luận sắc bén như dao kia.

Toàn thân cô lạnh toát, lưng không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Còn chưa kéo lên trên đầu bài viết thì bỗng nhiên diễn đàn hiện lên thông báo... Lỗi mã, sau đó lập tức chuyển thành một trang trắng tinh.

Không chỉ mình bài viết kia bị lỗi mà toàn bộ diễn đàn trường học cũng như vậy, tất cả đều bị sập, tất cả các bài đăng nhảm nhí bốc phét cũng đều bị xóa, tài khoản của nhân viên quản lý cũng bay màu hết sạch.

Tô Miểu biết đây là ""kiệt tác"" của Trì Ưng.

Mặc dù không phải hacker nhưng anh hiểu rõ kỹ thuật và thủ đoạn phương diện này, chỉ là một diễn đàn thôi, đánh sập chỉ là chuyện trong vài phút.

Diễn đàn giấu tên là nơi học sinh trung học số 1 Bắc Khê thường xuyên lui tới, trên diễn đàn tràn ngập sự thù địch, mỗi ngày đều sẽ có những chuyện như vu oan đổ lỗi cho nhau, chửi rủa, la hét ầm ĩ, nói bóng nói gió...

Khu ẩn danh sẽ phóng đại sự xấu xí tột cùng trong bản chất của con người, để người ta cởi bỏ gông xiềng đạo đức, buông thả dã thú trong lòng ngang ngược phóng túng.

Lãnh đạo trường học thường xuyên đăng nhập vào diễn đàn để nắm giữ động thái mới nhất của học sinh cũng như ý kiến và thái độ của công chúng, cho nên cho dù diễn đàn ẩn danh này có quá đáng như thế nào thì họ cũng sẽ không có hành động gì, dù sao cũng không tổn thương đến bọn họ được.

Nhìn diễn đàn ẩn danh biến thành một thế giới trắng tinh sạch sẽ, cảm xúc của Tô Miểu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Ưng.

Miểu: ""Cảm ơn anh như vậy đã giải quyết vấn đề, em ổn hơn rồi. TT^TT""

C: ""Vì phu nhân xông pha khói lửa [ôm.jpg]""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện