Phục Ưng

Chương 119: Ánh nắng



Tô Miểu nhận cuộc gọi từ Tần Tư Dương vào đêm khuya, hỏi cô Tiểu Xu có ở chỗ cô hay không.

Trong điện thoại, giọng nói người đàn ông gấp gáp, cô chưa từng thấy Tần Tư Dương hoảng loạn như vậy: “Chuyện gì vậy, anh đừng vội, từ từ nói.”

Tần Tư Dương ổn định lại cảm xúc, giọng nói hơi run rẩy: “Ban đêm anh tỉnh lại, xuống lầu uống nước thì thấy cửa phòng Tiểu Xu mở ra, sợ nó đá chăn nên anh vào xem kết quả trong phòng không có ai cả, cặp sách của nó cũng không thấy đâu, trên bàn để lại cho anh tờ giấy.”

“Anh nói cái gì?”

“Nó nói… nói nó có lỗi với anh, hại anh…” Trong giọng nói Tần Tư Dương gần như mang theo chút nức nở nghẹn ngào: “Nói hại anh không thể có được hạnh phúc, nó sẽ không làm liên lụy anh nữa, tự mình có thể chăm sóc bản thân.”

Đầu óc Tô Miểu ầm một tiếng, cô lập tức bất chấp những việc khác, lập tức rời giường mặc quần áo rồi muốn đi ra ngoài tìm người.

Bây giờ là ba giờ đêm, một mình cô gái nhỏ ở bên ngoài thì có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Không dám nghĩ.

Trì Ưng lập tức gọi điện thoại cho bảo mẫu, bảo dì ấy đến nhà chăm mấy đứa nhỏ, đồng thời hứa hẹn sẽ trả tiền tăng ca đầy đủ.

Tô Miểu gấp đến mức nước mắt chảy ròng, thật sự không đợi được nữa, đi đến biệt thự ở khu Nam Ngạn trước.

Sau khi Trì Ưng đợi ở nhà hai mươi phút, mãi đến khi bảo mẫu đến, anh mới đi ra ngoài vội vàng thay giày, nói với bảo mẫu: “Xảy ra chuyện gấp, làm phiền dì rồi.”

“Không phiền không phiền, chuyện tôi phải làm mà, anh Trì yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chú ý đến hai đứa nhỏ, hai người tìm người quan trọng hơn, tuyệt đối đừng có chuyện gì.”

Trì Ưng đi lấy xe ở gara dưới hầm, không đi đến biệt thự khu Nam Ngạn ngay, anh suy nghĩ một lúc rồi quay đầu xe.

*

Tô Miểu chạy tới cửa tiểu khu, Tần Tư Dương đã tìm xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu cả.

Tần Tư Nguyên và Quý Khiên cũng vội vàng chạy tới: “Anh! Tìm được chưa! Sao Tiểu Xu lại đột nhiên không thấy đâu!”

Anh nhìn Tần Tư Nguyên, vô cùng tức giận, níu lấy tay áo cô ấy: “Em đã nói gì với nó?”

“Hả… em… em không nói gì cả.”

Tần Tư Nguyên thấy tờ giấy trong tay anh trai thì nhận lấy, nhìn thấy chữ trên đó thì sắc mặt dần thay đổi: “Con nhóc này, em em… em nói đùa mà, sao nó lại xem là thật chứ!”

“Rốt cuộc em đã nói gì!”

“Em nói…” Tần Tư Nguyên nhìn Tô Miểu, chột dạ không thôi, nhỏ giọng nói: “Em nói bởi vì nó ra đời mà anh trai mãi mãi không thể ở bên cạnh người mình thích.”

Còn chưa dứt lời, Tần Tư Dương đã tát cô ấy một cái.

Trong bóng tối yên tĩnh, một tiếng “Chát” này cực kỳ thanh thúy vang dội.

Tần Tư Nguyên che lấy má trái đau đớn, khó tin mà nhìn anh.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai cô ấy luôn bảo vệ, che chở cô ấy… chưa từng đánh cô ấy, thậm chí ngay cả khi bố phát cáu muốn đánh cô ấy, anh trai cũng ngăn lại trước mặt cô ấy, chịu đánh thay cô ấy.

Quý Khiên thấy cô gái bị đánh thì da đầu tê rần, tiến lên nắm chặt cổ áo Tần Tư Dương.

Tần Tư Nguyên biết anh trai chưa từng giỏi đánh nhau với người khác, liền vội vàng kéo người đàn ông cường tráng như gấu bên cạnh: “Anh đừng đụng vào anh trai em.”

“Chuyện gì cũng phải hỏi rõ ràng, cho dù là anh trai em thì cũng không nên chưa nói gì đã động tay, lại không phải là con nít nữa.” Sắc mặt Quý Khiên âm trầm đến đáng sợ, anh ta uy hiếp Tần Tư Dương: “Anh dám động vào cô ấy nữa thử xem.”

Tính khí của Tần Tư Dương cũng chưa dịu đi, anh lạnh mặt giằng co với anh ta: “Tôi dạy dỗ em gái, liên quan gì tới cậu?”

Quý Khiên kéo cô gái ra phía sau mình: “Có liên quan tới tôi hay không thì anh thử là biết.”

Tô Miểu sắp gấp đến phát khóc rồi, thấy hai người đàn ông này thế mà vẫn còn đang đánh nhau thì tức giận nói: “Mấy người còn tìm người nữa không! Còn không mau báo cảnh sát, ở đây nhốn nháo ầm ĩ gì vậy!”

Đúng lúc này, Trì Ưng gọi điện thoại tới: “Tiểu Ưng, đừng lo lắng, tìm được rồi.”

“Tìm… tìm được rồi? Nó ở đâu vậy?”

“Bên Giang Bắc, anh nghĩ có lẽ là nó đi tìm bố nó rồi nên đến đây xem sao, quả nhiên cô gái nhỏ ngồi trong vườn hoa dưới lầu bố nó, một mình nhảy dây.”

Chân Tô Miểu mềm nhũn, cô đứng không vững mà ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lăn dài: “Trì Ưng, cảm ơn, cảm ơn anh đã tìm được con bé.”

Trì Ưng khẽ cười: “Vẫn là câu đó, vì bà xã mà xông pha khói lửa.”



Sau khi cúp điện thoại, Trì Ưng đi đến bên cạnh vườn hoa nhỏ.

Trong vườn hoa có hố cát lớn, vào ban ngày có rất nhiều con nít ngồi ở đây nghịch cát, bây giờ thì khắp nơi yên ắng, tựa như ngay cả côn trùng cũng rơi vào giấy ngủ say, chỉ có tiếng rít gào của ô ta thỉnh thoảng truyền từ xa đến.

Tần Xu ôm chân ngồi bên ghế của vườn hoa, con thú bông treo trên cặp sách Doraemon của cô bé còn là của Trì Ưng tặng, rất lâu rồi nhưng cô bé vẫn treo mãi.

“Nhóc con, em được đấy, còn chạy rất xa, chạy từ Nam Ngạn đến Giang Bắc luôn rồi, em đạp Phong Hỏa Luân đấy à?”

Tần Xu cho rằng anh rể sẽ mắng mình, còn có chút lo lắng, nghe giọng điệu của anh nhẹ nhõm như vậy, không có ý trách cô bé chút nào, cô bé mới yên lòng: “Hừ, em có tiền mà, bắt xe tới.”

Trì Ưng ngồi bên cạnh cô bé, khuỷu tay chống lên đầu gối, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô bé: “Không sợ bị người ta bán mất à?”

Tần Xu cúi đầu, run giọng nói: “Thật ra hơi sợ, trên đường không có ai cả.”

“Vậy mà em còn bỏ nhà trốn đi.”

“Không phải bỏ nhà trốn đi, em để lại thư cho anh trai rồi.”

“Em dọa cho chị em bị bệnh tim luôn rồi, mặt mũi trắng bệch, còn có anh trai em… lúc gọi điện cũng muốn khóc luôn, có khi nào em thấy anh ấy khóc chưa.”

Tần Xu ngoan ngoãn lắc đầu: “Chưa từng.”

“Em là bé cưng của bọn họ, nếu như em bị lạc mất thì em bảo bọn họ làm thế nào đây, anh trai chị gái của em cả đời cũng sẽ không vui vẻ.”

“Không phải đâu.” Cô bé bĩu môi, lầu bầu nói: “Nếu như không thấy em thì anh trai sẽ nhẹ nhõm hơn, anh ấy có thể có được người anh ấy thích rồi.”

Nói xong, cô nhóc này còn chột dạ nhìn Trì Ưng một cái, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu: “Ý của em là, tương lai anh ấy xem mắt, mấy cô gái sẽ không cảm thấy anh ấy mang theo cái đuôi nữa. Không còn cái đuôi, anh ấy có thể tự do thoải mái yêu đương với người khác.”

Trì Ưng ôm lấy bả vai mỏng manh của cô bé, cùng cô bé nhìn những vì sao trên trời: “Cô bé ngốc, anh nói cho em biết hai chuyện.”

“Hửm?” Tần Xu ngoan ngoãn mà dựa vào bên cạnh anh.

“Thứ nhất, cho dù em không sinh ra, Tần Tư Dương cũng không thể nào ở bên cạnh chị em được, bởi vì chị em thích anh, chỉ thích một mình anh thôi.”

“Anh rể thật là tự tin, hừ, anh trai em cũng rất tốt.” Cô gái nhỏ còn rất che chở cho Tần Tư Dương: “Anh trai em cực kỳ dịu dàng.”

“Chuyện thứ hai, không sai, anh trai em cực kỳ tốt, cho nên cô gái thật sự yêu thích anh ấy sẽ hoàn toàn không để ý đến việc anh ấy có mang theo em hay không, ví dụ như bây giờ chị em đưa em về nhà, anh rể cũng sẽ cực kỳ chào đón em, bởi vì thật lòng thật dạ thích một người chính là phải thích tất cả mọi thứ của cô ấy, bao gồm cả người nhà cô ấy.”

Tần Xu chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn qua Trì Ưng.

“Nếu như đối phương không chấp nhận em thì chứng tỏ không phải thật sự thích anh trai em, ở cùng với anh ấy là có mục đích riêng, em sẽ đồng ý cho anh trai em cưới một người như vậy sao?”

Tần Xu nhanh chóng lắc đầu.

“Cho nên, đừng bỏ nhà đi ra ngoài nữa, em là đá thử vàng của anh trai em đấy.”

“Em hiểu rồi anh rể.” Tần Xu dùng sức gật đầu: “Em nhất định sẽ cố gắng trấn ải cho anh ấy, tìm cho anh trai một cô gái thật sự thích anh ấy!”

Trì Ưng xoa xoa đầu cô bé.

Một lát sau, cô gái nhỏ lại cúi đầu: “Anh rể nói rất có lý, nhưng trẻ con đều phải ở cùng với bố mẹ, cứ ở cùng với anh trai mãi… cũng không đúng.”

“Ai bảo thế.” Trì Ưng phản bác cô bé: “Anh chưa từng ở cùng với bố mẹ, em xem không phải anh đã trưởng thành rồi sao.”

“Hả? Vậy sao?”

“Ai tốt với em thì em ở với người đó thôi.” Trì Ưng bình tĩnh nói: “Tần Tư Dương đã sớm xem em là con gái mà nuôi dưỡng rồi, em cũng nên coi anh ấy trở thành bố của em.”

“Em hiểu rồi.” Tần Xu dùng sức gật đầu, ánh mắt cũng sáng sủa trong veo: “Cảm ơn anh rể đã nói với em nhiều như vậy.”

Anh duỗi đầu ngón tay ra, búng vào gáy cô bé.

“Ôi… đau!”

“Vẫn là câu nói đó, Tiểu Xu mãi mãi không cần nói lời cảm ơn với chị và anh rể.”



Tần Tư Dương lái xe chạy như bay, đi từ Nam Ngạn tới Giang Bắc, gặp được Tần Xu ở dưới lầu tiểu khu.

Tần Xu biết anh chị của cô bé lo lắng thế nào, sợ bị mắng nên bị dọa đến mức nhanh chóng trốn sau lưng anh rể, tìm kiếm sự bảo vệ.

Tần Tư Dương xông tới tóm lấy ống tay áo cô bé, cô bé cho rằng anh muốn đánh, còn muốn tránh né thì không nghĩ tới Tần Tư Dương đã bế cô bé lên.

“Anh…”

Anh vùi mặt vào cổ cô gái nhỏ, giọng nói vẫn luôn ổn định cũng trở nên run rẩy vào giờ phút này: “Em chạy cái gì, chạy cái gì hả…”

“Trong lòng có việc gì thì em nói cho anh trai biết, tại sao phải bỏ nhà trốn đi…”

“Anh không tốt với em sao? Hay là quá nghiêm khắc? Khiến em sợ anh?”

Tần Xu nắm chặt áo sơ mi mỏng manh của Tần Tư Dương, tha thiết nằm nhoài trên người anh: “Anh, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu.”

Tần Tư Dương đặt cô bé xuống, cô bé quay đầu nhìn về phía Tô Miểu, Tô Miểu dựa vào bên cạnh Trì Ưng, còn che miệng khóc, tựa như vẫn chưa hết sợ hãi, khóc đến nỗi rất thương tâm, không dám nhìn cô bé.

Tần Xu đi tới, gãi vào tay cô: “Chị ơi, em xin lỗi.”

Tô Miểu ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt của mình rồi cẩn thận sờ lên mặt cô bé: “Em dọa chết chị rồi.”

“Em xin lỗi em xin lỗi mà.”

“Ai cần em xin lỗi chứ, đứa trẻ hư này.”

“Em không phải đứa trẻ hư.” Tần Xu ôm lấy cổ cô, mạnh mẽ hôn mặt cô.

“Em là người chị yêu nhất.” Tô Miểu ôm cô bé thật chặt: “Em là món quà to lớn nhất mẹ tặng cho chị, biết chưa.”

“Ừm…” Mắt cô gái nhỏ cũng đỏ lên, cô bé kiên định gật đầu: “Ừm!”

Tần Tư Nguyên đi tới, lầu bầu nói: “Đồ nhóc con, em hại chết chị rồi, hại chị bị anh trai đánh.”

“Chị Cả em xin lỗi.”

“Hừ, em muốn xin lỗi mọi người một lần sao.”

“Em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tìm được đứa trẻ, tất cả đều kết thúc, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tần Tư Dương dắt Tần Xu lên xe, thắt dây an toàn cho cô bé, ở nơi xa là nắng mai mờ nhạt, bình minh sắp đến.

Anh quay đầu nhìn Tần Tư Nguyên.

Cô ấy mãi không dám nói chuyện với anh bực dọc đứng ở bên đường.

Tần Tư Dương đi lên phía trước, cô ấy theo bản năng tránh về phía sau, lại thấy anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa má trái của cô ấy, trong mắt đầy sự đau lòng: “Về bôi chút thuốc làm dịu.”

“Hừ.” Cô quay mặt đi, khó chịu lại kiêu ngạo, không muốn để ý đến anh.”

“Tư Nguyên, tha thứ cho anh, sau này sẽ không vậy nữa.”

Lúc này cô ấy mới không được tự nhiên nhìn qua anh, sự tủi thân dâng lên, mang theo tiếng nức nở nói: “Anh chưa từng đánh em đâu.”

“Anh sai rồi.”

“Hừ.”

“Đánh em anh cũng sẽ khó chịu.” Tần Tư Dương chậm rãi nói: “Nhưng em phải nhớ kỹ, không thể nói những lời đó với Tiểu Xu nữa.”

Tần Tư Nguyên nhìn về phía Trì Ưng và Tô Miểu ở ven đường xa xa chuẩn bị đi bộ về nhà, bĩu môi: “Anh tốt với Tiểu Xu như vậy không phải là yêu ai yêu cả đường đi sao.”

“Cái gì mà yêu ai yêu cả đường đi chứ, con bé là em gái ruột của chúng ta.”

“Sinh đôi đều có cảm ứng tâm linh, đừng cho rằng em không biết trong lòng anh nghĩ gì, anh nuôi Tiểu Xu là vì Tô Miểu, tốt với Tiểu Xu như vậy cũng là vì anh ấy, anh làm gì cũng là vì anh ấy, nhưng em không muốn thấy anh như vậy, anh à…”

Tần Tư Nguyên kéo tay anh, nước mắt đều muốn rơi ra: “Em không muốn anh vứt bỏ cuộc đời, vì anh ấy mà cô độc cả đời. Anh mở mắt ra mà xem, anh ấy hạnh phúc tới mức nào, trai gái có đủ, còn có Trì Ưng bên cạnh. Ngay cả Lộ Hưng Bắc cũng có bạn gái rồi, anh có thể nào… để bản thân mình hạnh phúc một chút không.”

“Từ khoảnh khắc vừa gặp cô ấy, cho tới bây giờ, anh chưa từng cảm thấy cô độc.”

Đón lấy nắng sớm mờ nhạt nơi chân trời, Tần Tư Dương nâng hàng mi dày lên, khóe miệng chứa ý cười dịu dàng, nhìn qua bóng lưng đi xa của cô gái…

Nghĩ đến vào mùa đó cô bước vào phòng học, anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Giống như chớp mắt qua vạn năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện