Phục Ưng

Chương 122: Ngoại truyện Quý: Tần Đêm đông



Quý Khiên bị Tần Tư Nguyên làm cho mất bình tĩnh không thôi, không nói lời nào mà đẩy cô vào nhà vệ sinh chật hẹp, khép cửa lại: “Tắm đi.”

Tần Tư Nguyên cười xấu xa: “Anh không chờ được đến vậy à.”

“Không có! Anh, anh không có ý đó…”

“Giải thích gì chứ.”

Quý Khiên kìm nén đến mức mặt đỏ lên, trước mặt cô nhóc tinh quái này, anh mãi mãi ăn nói vụng về như thế, không có cách nào giải thích được, anh dứt khoát quay lưng đi, không nói câu nào.

Tần Tư Nguyên nhìn xung quanh nhà vệ sinh, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng được chia thành hai khu khô và ướt.

Bồn rửa tay cũng được anh lau chùi sạch sẽ, trong không khí tràn ngập mùi bạc hà nhàn nhạt tươi mát.

Tuy Quý Khiên nghèo nhưng anh luôn là người đàn ông chú trọng lại thích sạch sẽ, trên người hoàn toàn không có mùi mồ hôi bẩn mà những chàng trai ở tuổi này bình thường sẽ có.

Đương nhiên, ngoại trừ lúc vừa chơi bóng rổ xong.

Tần Tư Nguyên nghe được tiếng bước chân lo lắng bất an của người đàn ông trong phòng, biết anh sắp căng thẳng chết rồi, cô đi tới bên cửa, kéo dài giọng điệu trêu đùa anh: “Anh Khiên, đêm nay em muốn làm với anh, anh chuẩn bị tâm lý cho tốt nha.”

“Em là con gái đó!”

“Chuyện này có gì đâu.” Cô bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này thật sự là cổ hủ quá.

Nhưng mà một lúc sau, Tần Tư Nguyên phiền muộn, đứng cạnh cửa kêu lên: “Anh Khiên.”

Quý Khiên đang ở bên ban công hóng gió cho tỉnh táo, vẫn chưa nghe thấy, mãi đến khi cô lớn tiếng kêu: “Anh Khiên anh Khiên anh Khiên!”

Anh đi vào trong phòng, dừng lại ở cửa nhà vệ sinh: “Lại làm sao?”

Giọng nói Tần Tư Nguyên tràn đầy sự nhụt chí: “Anh Khiên, tiêu rồi.”

Quý Khiên trở nên căng thẳng: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Bà dì của em đến rồi.” Tần Tư Nguyên sắp khóc lên: “Thật là phiền! Không làm được rồi.”

“...”

Anh dừng lại một lúc, trầm giọng nói: “Em tắm trước đi, anh đi mua giúp em.”

“Được thôi.”

Ngay sau đó, Tần Tư Nguyên nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Dưới vòi hoa sen, cô tắm nước nóng thật thoải mái, chưa đến mười phút thì lại nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô lên tiếng gọi: “Anh Khiên?”

“Là anh.”

“Sao anh đi nhanh vậy! Dọa em giật mình.”

“Anh chạy.”

Giọng nói của người đàn ông tựa như còn mang theo hơi thở dồn dập, bóng dáng cao lớn thẳng tắp hiện lên bên cạnh chiếc cửa kéo mờ: “Mua được đồ rồi, em xem có dùng được không, không được thì anh lại đi mua.”

Tần Tư Nguyên cẩn thận đi tới một bên cửa, đẩy ra một cái khe nhỏ, cánh tay ướt sũng duỗi ra ngoài, Quý Khiên đưa túi cho cô, cô còn vô cùng nghịch ngợm lau một vệt nước lên áo anh.

Quý Khiên cạn lời lại muốn cười.

Anh thật sự thích cô gái nhỏ tinh quái này từ tận đáy lòng.

Tần Tư Nguyên mở túi ra, nhìn thấy bên trong đó có băng vệ sinh ban ngày và ban đêm, đều lã nhãn hiệu rất tốt, còn có loại quần để ngủ, còn đó kem đánh răng, bàn chải… Thậm chí anh còn mua kem dưỡng da cho cô.

Mặc dù kém hơn mỹ phẩm dưỡng da phụ nữ mà bình thường cô sử dụng, nhưng cô nhìn ra được để mua túi đồ này cũng tốn mấy trăm tệ.

Tần Tư Nguyên rất cảm động, nói với bên ngoài cửa: “Một lát nữa em chuyển tiền cho anh nha.”

“Được.”

“...”

“Anh cũng không từ chối một chút!”

Quý Khiên dựa vào cạnh cửa, khẽ cười nói: “Tại sao phải từ chối, cô chủ nhiều tiền hơn anh mà.”

“Hừ, không chuyển nữa!”

“Tùy em.”

Chỉ cần cô vui thì anh sao cũng được.

Tần Tư Nguyên sửa soạn cho bản thân xong, mặc chiếc áo vận động màu đen của Quý Khiên đi ra khỏi cửa phòng, mang theo sương mù nóng bừng.

Quý Khiên ngồi ở bàn sách, mở to mắt ngắm nhìn cô.

Làn da của cô vô cùng trắng, gương mặt bị hơi nước làm cho ửng đỏ, sau khi tẩy trang, cô để lộ ra khuôn mặt tươi đẹp, cực kỳ xinh xắn động lòng người.

Mà cô mặc áo vận động màu đen của anh cũng rất đẹp, áo vận động bị cô mặc thành cái váy, vạt áo rơi xuống chỗ chân, mang theo vài phần dụ dỗ như ẩn như hiện.

“Không phải đã đưa quần cho em à?”

“Cái quần đó của anh vừa lớn vừa rộng, mặc không thoải mái.”

Quý Khiên không ép, quay đầu đi, Tần Tư Nguyên cầm máy sấy lên, làm như chuyện đương nhiên mà sai bảo: “Anh Khiên, tới sấy tóc giúp em.”

Người đàn ông đi tới, nhận lấy máy sấy rồi đứng sau lưng cô, giúp Tần Tư Nguyên sấy tóc từng chút một.

Tần Tư Nguyên không được tính là thấp, vóc dáng một mét sáu mươi tám, nhưng đứng trước mặt anh thì vẫn rất giống chú chim non nép vào lòng người ta.

Cô chống gáy lên lồng ngực anh, ngửa ra dựa vào anh: “Anh Khiên, không làm được rồi.”

Quý Khiên áp chế màu ửng đỏ trên khuôn mặt, ra vẻ bình tĩnh nói: “Vốn không có ý định… không có ý định làm em.”

“Hừ, em không tin.”

“Thích tin thì tin.”

Sấy tóc xong, Tần Tư Nguyên nằm trên giường của anh, mở rộng hai tay hai chân thành chữ đại (大), cơn buồn ngủ… cũng dần xông tới.

“Anh Khiên, nệm giường của anh hơi cứng.”

“Anh thích ngủ nệm cứng, em ngủ không quen thì anh lót thêm một lớp nệm nữa.”

“Không cần, phiền phức.” Tần Tư Nguyên ngáp dài: “Lạ quá, vừa chạm vào giường của anh là cơn buồn ngủ của em kéo tới, trước kia ở trong phòng ngủ em khó ngủ lắm.”

“Bớt nói nhảm, nhanh ngủ đi.” Quý Khiên đi tới, đắp chăn cho cô, bao bọc cô giống như con sâu róm vậy: “Ba ngày không ngủ rồi, em được lắm.”

“Vốn dĩ… em uống rượu hưng phấn quá sẽ không ngủ được.”

“Sau này đừng để anh bắt được em uống rượu nữa.”

Tần Tư Nguyên mở to đôi mắt buồn ngủ lười biếng, liếc nhìn anh.

Anh đứng bên giường nhìn từ trên cao xuống, thân hình cực kỳ thẳng tắp cao lớn, cảm giác an toàn và hóc môn đều tràn đầy.

“Anh quản được em sao?”

“Thử xem.”

Quý Khiên không cãi nhau với cô nữa, anh tắt đèn rồi vẫn ngồi trên ghế, nằm sấp bên cạnh bàn dự định ngủ một cách qua loa.

Đôi mắt của Tần Tư Nguyên dần thích ứng được với hoàn cảnh tối tăm.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng còn có ánh đèn ô tô khẽ lướt qua, mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình rắn rỏi cường tráng của người đàn ông.

“Anh Khiên, em bỗng nhiên lại không ngủ được nữa.”

“Không phải buồn ngủ à?”

“Ý là nói, anh có thể qua đây với em không?”

“...”

Cô gái nhỏ là nũng nói: “Trên giường nhà em có một con gấu cực lớn, em phải ôm nó ngủ, nếu không sẽ không ngủ được, anh làm con gấu của em được không?”

Quý Khiên quả quyết từ chối, nhưng không nhịn được cô gái nhỏ nhõng nhẽo đòi hỏi nửa tiếng đồng hồ, nhìn thời gian đã qua mười hai giờ rồi, anh cũng thật sự không muốn để cho cô thức đêm nữa.

Ba ngày không ngủ, người đều sắp điên rồi đúng không.

Cuối cùng anh cũng đứng dậy, đi đến nằm nghiêng trên giường: “Nhanh ngủ đi!”

Tần Tư Nguyên cười, nhanh chóng khoác chăn mền trên người mình lên người anh, cẩn thận đắp kín cho anh.

Hương thơm ngọt ngào mềm mại và sự ấm áp của ổ chăn xông về phía anh trong nháy mắt.

Trước kia khi Quý Khiên ngủ một mình, bởi vì tập bóng quá mệt mỏi mà đầu vừa dính gối là sẽ ngủ dễ như trở bàn tay, ngủ cũng vô cùng qua oa.

Anh chưa từng biết rằng ổ chăn của mình có thể mềm mại như thế, thơm tho như thế, thoải mái như thế.

Tần Tư Nguyên ôm anh từ phía sau, thật sự giống như ôm con gấu lớn vậy.

Dễ chịu thì dễ chịu, nhưng mà…

“Sủi Cảo, lấy cái chân của em xuống.”

“Ồ…”

“Tay để ở đâu vậy?”

“Không có.”

“Con mẹ nó, em đưa hết cả tay vào trong rồi! Em đàng hoàng một chút được không.”

Giống như nữ lưu manh vậy.

Tần Tư Nguyên lại tiếp tục giả ngủ: “Đàng hoàng lắm mà.”

Quý Khiên không còn lời nào để nói.

Cô vùi đầu vào cổ anh, an tâm nhắm mắt lại: “Anh Khiên, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Một lúc sau, anh dịch bàn tay không có phép tắc của cô khỏi bộ phận nhạy cảm, nhẹ nhàng nắm chặt đặt ở ngực.



Một tuần sau, tại bữa tiệc tối đông chí, Tần Tư Nguyên bị mấy đàn chị chỉnh đốn một phen.

Vốn dĩ ngay từ đầu, trong nhóm biểu diễn nhảy jazz vào tiệc tối đông chí có cô, trong khoảng thời gian này Tần Tư Nguyên cũng luôn vất vả tập luyện, chỉ vì có thể bộc lộ tài năng ở bữa tiệc tối.

Nhưng trước khi sắp lên sân khấu, bọn họ lại thông báo cho cô biết, nói là thay người rồi, cô không cần lên sân khấu nữa.

Tần Tư Nguyên đều đã trang điểm luôn rồi, cũng đã thay sang trang phục hai mảnh phong cách jazz rồi, đột nhiên được cho biết không có suất của cô.

Cô chủ đâu chịu được cơn giận này, chạy tới dựa vào lý lẽ mà biện luận với đàn chị: “Tôi cũng đã luyện lâu như vậy rồi, trước đó không phải đã quyết định rồi sao?”

“Vì sao không cho cô lên, trong lòng cô không biết sao?” Đàn chị liếc mắt, gọi cô gái khác nhanh chóng lên sân khấu, hoàn toàn không muốn để ý đến cô.

“Vậy vì sao chị không nói sớm, tôi đã trang điểm luôn rồi, cả buổi tối đều tốn thời gian ở đây, bây giờ chị nói với tôi là không lên sân khấu nữa? Chị cố ý chỉnh tôi đúng không.”

“Đúng, chính là cố ý chỉnh cô đấy.” Đàn chị quay đầu, lười biếng liếc nhìn cô: “Con người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

“Hành vi gì? Hành vi tôi có bạn trai? Bạn trai tôi dựa vào thực lực chính mình kiếm tiền nuôi sống bản thân một cách sạch sẽ, trong sạch, anh ấy có chỗ nào chọc tới mấy người!”

“Tôi không thèm nói nhiều với cô, sau này cô cũng đừng tới câu lạc bộ vũ đạo nữa, nhóm chúng tôi đây không thích hợp với cô.”

“Không tới thì không tới, ai mà thèm! Tôi tự thành lập câu lạc bộ! Không hầu hạ nữa!”

Tính tình Tần Tư Nguyên nóng nảy trước sau như một, trong khoảng thời gian này đè nén đi theo sau mông đàn chị, đi theo làm tùy tùng… cô cũng chịu đủ rồi!

Rời khỏi hội trường, Tần Tư Nguyên thở hổn hển giết tới con phố ăn uống.

Quý Khiên mặc áo len màu đen, đeo tạp dề nướng xiên, thấy Tần Tư Nguyên tới, lại trang điểm đậm, cực kỳ khoa trương.

“Tiệc tối kết thúc rồi à?”

“Bọn họ không cho em nhảy! Một đám tiện nhân! Trước kia em thật sự bị mù mới chơi với đám người này, tức chết mất.”

Lần này Quý Khiên không cản cô gái nhỏ nói tục, một tay ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô vào lòng, vừa nướng xiên vừa ôm cô.

Tần Tư Nguyên nói lời hùng hổ, ở trong lòng Quý Khiên thì trái tim lại chua xót, nước mắt đều chảy ra.

Cô vô cùng kiên cường, gần như… chưa từng khóc.

Nhưng không hiểu sao, ở trước mặt anh cô sẽ rất tủi thân, nhất là khi anh đưa tay ôm cô, tựa như tất cả cảm xúc đều có thể trút hết và nhận được sự xoa dịu từ anh.

“Anh Khiên… hu hu hu.”

“Được rồi, không sao, ở đây không giữ ta thì ắt có nơi lưu ta.”

“Nói không sai!”

“Hu hu hu hu hu.”

“Sao vẫn chưa dừng nữa.”

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, biết cô đang làm nũng, thế là ôm cô chặt hơn một chút: “Muốn ăn gì, anh Khiên nướng cho em.”

“Em muốn ăn cá lắc.”

“Em vẫn giống như trẻ con vậy.”

Anh khẽ cười, rửa một con cá hoa vàng rồi đặt lên vỉ nướng cho cô.

Tần Tư Nguyên ăn cá hoa vàng, chờ Quý Khiên tan làm rồi hai người nắm tay cùng nhau về nhà.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn ở nhờ trong nhà Quý Khiên, chiếm đoạt giường của anh, bởi vì ngủ trên giường của anh cực kỳ con, ôm “con gấu” của cô, vậy mà đã chữa khỏi chứng mất ngủ.

Bên con đường dành riêng cho người đi bộ náo nhiệt, Quý Khiên bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, kéo cô gái đứng một bên vùng đất trống trên cao, lấy điện thoại của cô, mở bài nhạc jazz mà trước đó cô dùng khi luyện nhảy.

“Làm gì vậy?”

“Nhảy cho anh xem.”

“Ở đây hả?” Tần Tu Nguyên nhìn xung quanh, khắp nơi đều là người đi dạo phố, lui tới rộn ràng.

Cô có chút xấu hổ: “Ở đây nhiều người quá.”

“Nếu như em thật sự thích nhảy múa, vậy thì nhảy cho mọi người xem.” Quý Khiên nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của cô: “Hoàn toàn không cần cầu xin ai cho em cơ hội biểu diễn trên sân khấu cả, trong cuộc sống đâu đâu cũng là sân khấu.”

Tần Tư Nguyên nở nụ cười, cô thích dáng vẻ trang nghiêm nói lý của Quý Khiên: “Được, nhảy thì nhảy, bổn cô nương không có sợ đâu!”

Cô đi theo giai điệu nhạc jazz có nhịp trống tiết tấu, nhảy lên bài mà trước đó cô đã luyện tập vô số lần.

Quý Khiên lấy điện thoại của mình ra quay video cho cô.

Phong cách nhảy của cô gái cực kỳ tự do thoải mái, mang đến cho người ta một loại cảm giác hoạt bát có sức sống.

Cộng thêm tính chuyên nghiệp của cô, độ hoàn thành của mỗi một động tác cũng rất cao, theo nhịp trống của điệu nhạc, cô linh hoạt mà tùy ý uốn cơ thể, cô gắng phơi bày sự gợi cảm và thướt tha.

Mà trên mặt cô cũng tràn đầy ý cười tự tin, cũng rất có năng lực mang đến cho người ta năng lượng và sự cổ vũ.

Càng ngày càng có nhiều người qua đường bị dáng múa gợi cảm hoạt bát của cô hấp dẫn lấy, dừng chân lại, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video.

Ánh sáng trong mắt của Tần Tư Nguyên càng ngày càng rực rỡ, xoay người một cái tự nhiên đến đoạn kết, điệu nhảy kết thúc rồi mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt bộc phát tại hiện trường vẫn chưa dứt.

Tần Tư Nguyên của khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã tìm lại được sự dũng cảm đã từng mất đi.

Cô trực tiếp nhào vào lòng Quý Khiên, hai tay khẽ chống, hai chân móc bên hông anh, Quý Khiên thuận thế bế cô lên.

Tần Tư Nguyên nâng mặt anh nhìn hồi lâu, khóe môi hơi cong: “Anh Khiên, đừng nhúc nhích.”

“Hửm?”

“Em muốn hôn anh.”

Vừa dứt lời là cô tới gần ngay.

Nhưng Quý Khiên trốn theo bản năng, né tránh đi.

Gương mặt Tần Tư Nguyên ửng đỏ, mang theo sự tức giận: “Anh dám tránh à?”

Khóe miệng người đàn ông nở nụ cười dịu dàng: “Mặc dù em là nữ lưu manh, nhưng chuyện thế này cũng không thể do em chủ động được.”

Một giây sau, anh nâng gáy cô, hôn lên môi cô thật sâu, cạy mở hàm răng đóng chặt của cô, hoành hành ngang ngược trong thế giới của cô.

Đêm đông yên tĩnh, những bông tuyết lần lượt rơi xuống.

Đó là trận tuyết đầu tiên của thành phố C sau khi vào đông trong những năm gần đây, cả đời này Tần Tư Nguyên cũng sẽ không quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện