Phục Ưng

Chương 2: Bạn cùng bàn



Tháng 9, trời vẫn nóng như lửa đốt, tiếng ve kêu ầm ĩ tựa như tiếng máy khoan điện chói tai.

Trong văn phòng, chủ nhiệm Chu Thanh Hoa đang xem thông tin về Tô Miểu, chân mày khẽ nhíu, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Tô Miểu hơi căng thẳng, cô biết khá bất khả thi khi chuyển từ trường số 1 Bắc Khê chuyển đến trường tư thục Gia Kỳ.

Cô sợ giáo viên sẽ không hài lòng với thành tích của mình, ngôi trường này có yêu cầu rất cao đối với học sinh theo học.

Cô âm thầm quan sát các thầy cô giáo trong phòng làm việc.

Tại tư thục Gia Kỳ, mỗi giáo viên lúc đến trường đều phải mặc trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài sẫm màu, phù hợp với chuẩn mực.

Cô rất rõ, vào được ngôi trường này, cô sẽ tiến gần hơn đến tương lai tươi đẹp mà bản thân luôn khao khát.

Sau khi xem xét tỉ mỉ hết toàn bộ thông tin, Chu Thanh Hoa tháo cặp kính vuông xuống, lấy bình giữ nhiệt rót ra một ly trà táo đỏ, sau đó nói với Tô Miểu: “Trường cũ của các em như thế nào, chắc hẳn em rất rõ, cũng may là em đứng đầu trường, nên tôi nghĩ không cần quá gay go, nếu đã xếp vào lớp của tôi, tôi cũng sẽ đối xử công bằng với em, nhưng tôi hi vọng em sẽ không đem những thứ không tốt ở trường cũ đến lớp của tôi, đến nơi này, cũng nên làm quen với quy tắc của chúng tôi.”

“Em biết rồi ạ”

Tô Miểu thận trọng hỏi, “Cô Chu, em muốn hỏi về việc đạt học bổng giảm học phí, em đã nhìn thấy chính sách này trên trang web của trường, năm học trước đã có bao nhiêu người được giảm học phí theo cách này ạ?”

“Để xin giảm học phí, không chỉ nhìn vào thành tích, còn phải dựa vào điểm thành tích ở các phương diện khác nữa.”

Tô Miểu nhìn cô Chu thắc mắc: “Thưa cô, cần thành tích ở những phương diện nào ạ?”

“Em cần phải biết rằng, tại ngôi trường này, thành tích thi cử tuy rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá học sinh, trường chúng ta không phải lò luyện thi đại học, học sinh cấp ba Gia Kỳ cần được phát triển một cách toàn diện về sở trường và sở thích. Đi với tôi.”

Chu Thanh Hoa dẫn Tô Miểu đến trước một kệ trưng bày cúp và huy chương treo đầy cả một mặt tường của văn phòng, giới thiệu với Tô Miểu——

“Em xem những giải thưởng này, đều là điểm cộng thành tích.”

Tô Miểu chú ý đến những chiếc cúp, huy chương này, có giải nhất Toán học Olympic toàn quốc, giải thưởng về lập trình, có cả giải về thư pháp… khiến người ta hoa hết cả mắt.

Nhưng cô ấy đặc biệt chú ý đến, trong số những người đạt giải này, có một cái tên lặp đi lặp lại——

Trì Ưng.

Dùng mẫu chữ chuẩn viết ra, hai chữ này khỏe khoắn có lực, hệt như cây tùng đứng sừng sững, bộc lộ tài năng hơn người.

“Trường trung học tư thục Gia Kỳ là cái nôi của học sinh nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, nhưng vào trường nổi tiếng thôi là chưa đủ, ngôi trường này bồi dưỡng 1% số người đứng đầu của toàn quốc. Vì thế, nếu em muốn xin học bổng giảm trừ học phí, em phải trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú, nếu không, 80% học sinh của trường, đều có khả năng giành học bổng, đây là chuyện không thể.”

Lời nói của Chu Thanh Hoa, khiến Tô Miểu nhận thấy rõ được áp lực.

Từ trong lời chủ nhiệm cô nhận ra rằng, cho dù ở Bắc Khê cô ấy đứng đầu.

Nhưng thực tế, trước những học sinh ưu tú ở trường trung học tư thục Gia Kỳ, cô cũng chỉ nằm trong 20% những người tụt lại ở phía sau.

“Được rồi, nếu như không có vấn đề gì nữa, đến phòng hành chính nhận đồng phục, sau khi nhận xong lập tức đi thay, rồi đến lớp học gặp gỡ các bạn.”

Tô Miểu gật đầu, lễ phép đi ra khỏi văn phòng.

Tại tư thục Gia Kỳ, việc ăn mặc của giáo viên còn phải theo khuôn phép, thế nên trang phục của học sinh càng được quản lý nghiêm ngặt.

Không nói đến đồng phục, tóc tai của nữ sinh phải buộc gọn gàng, không thể xõa vai lung tung, buông thả lười biếng.

Tô Miểu sau khi nhận một bộ đồng phục nho nhã gồm váy xếp ly trắng cùng áo vest, tâm tình cũng có chút phấn khích.

Môi trường ở đây khác hẳn với trung học số 1 Bắc Khê, mỗi bạn học mà cô nhìn thấy, trên mặt tựa như mang theo nụ cười nhẹ nhàng đang nghiên cứu thảo luận về đề bài.

Hào phóng, lễ phép, có tố chất...

Không biết bắt nạt, không biết xô đẩy hay đánh người.

Tô Miểu bước nhanh trên đường nhỏ, đến phòng thay đồ nữ ở cuối hành lang.

Cô đã không thể đợi được nữa, muốn nhanh chóng làm quen với bạn mới.

Bên ngoài, truyền đến tiếng trò chuyện của nữ sinh nói giọng địa phương và phổ thông đan xen với nhau.

"Đã nghe gì chưa, học sinh chuyển tới là từ trường số 1 Bắc Khê."

“Trời ạ, loại trường như thế... học sinh đầu vào của Gia Kỳ mấy năm nay thật hết nói nổi, loại gì cũng nhận cả.”

“Tôi còn nghe nói, cô ta là tên trộm, lúc trước đồ đạc của rất nhiều bạn nữ trong lớp đều bị cô ta trộm mất, cô ta còn quyến rũ nam sinh”

“Cậu nghe từ đâu thế?”

“Tung tin trên diễn đàn, diễn đàn trường của bọn họ từng có bài về đào cô ta, cả đống lịch sử đen tối!”

“Loại người này, sao lại đến trường của chúng ta! Trường không điều tra qua ư!”

“Còn không phải mẹ cô ta quyến rũ bố của Tần Tư Nguyên, Tần Tư Nguyên rất tức giận, nói nếu cô ta dám chuyển đến đây, sẽ cho cô ta đẹp mặt.”

“Dám động đến cặp song sinh đó, cô ta xong rồi.”

“Dù sao chúng ta cũng đừng để ý đến cô ta, để tránh đối đầu Tần Tư Nguyên.”

Tô Miểu siết chặt cặp xách, bàn tay trắng toát, móng tay đã cắm vào trong da thịt.

Tim hẫng đi một nhịp.

Không ổn.

Thế giới này... Mãi chẳng thể tốt đẹp.

......

Vài phút sau, Chu Thanh Hoa dẫn cô vào phòng học, lớp học đang ồn ào náo nhiệt, ngay giây phút cô bước vào lớp, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh giống như thế giới mất đi âm thanh.

Trong lòng mỗi người, đối với học sinh mới chuyển trường có quá khứ đen tối này đều có định kiến—— u ám, rụt rè, như con chuột qua đường không thể thấy ánh sáng...

Tuy nhiên, tất cả những định kiến trước đó, đều sụp đổ ngay thời khắc nhìn thấy vẻ ngoài của cô.

Đôi mày của cô mỏng nhưng xa, làn da trắng xanh, cổ thon dài, mang đến cho người khác cảm giác mỏng manh cần được che chở. Con ngươi như pha lê, nét mặt kiều diễm thanh khiết.

Gần nửa lớp đắm chìm trong sự xinh đẹp nghẹt thở tỏa ra từ cô, quên mất tất thảy những định kiến trước đó.

Tần Tư Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu quan sát vẻ mặt của Tô Miểu, cây bút đang cầm trong tay... từ từ bị siết chặt.

Nhưng người anh trai song sinh đang ngồi ở hàng ghế phía sau giải đề là Tần Tư Dương, ngẩng đầu liếc Tô Miểu một cái, nơi đáy mắt ánh lên cơn sóng không dễ phát giác.

Trên bục giảng, Tô Miểu nói với giọng bình tĩnh như không có gì, tự giới thiệu bản thân, nói điều gì đó mà bản thân cô cũng không biết.

Nói gì thì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Ánh mắt các bạn học nhìn cô, sao mà quen thuộc thế chứ, giống như lang sói trong đêm đen, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Chu Thanh Hoa bảo Tô Miểu: “Trong lớp hay tổ chức các buổi thảo luận, thế nên mọi người đều không có chỗ ngồi cố định, đồ dùng cá nhân để trong phòng chứa đồ ở bên cạnh lớp học, tuyệt đối đừng để trong ngăn kéo ở lớp qua đêm, cẩn thận kẻo bị trộm.”

Lúc nghe đến hai từ cuối, có bạn nam ý đồ xấu xa cười lên một tiếng, rồi ngay lập tức lấy tiếng ho để che đậy.

Ngay sau đó, mọi người dường như đều nắm được tín hiệu ngầm, nhìn cô với ý tứ sâu xa.

“Được rồi, nhanh lên lớp thôi, Tô Miểu em cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống đi.” Chu Thanh Hoa nói xong, đi ra khỏi phòng học.

Tô Miểu ôm cặp đi xuống bục giảng, tùy ý chọn một vị trí ở hàng ghế trên ngồi xuống.

Nhưng bạn nữ ngồi bên ngay lập tức đặt chiếc cặp sách của mình lên chỗ bàn trống, ngăn cô ngồi vào: “Thật xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.”

Cô gật đầu rồi đi khỏi bàn này.

Tô Miểu lại đi đến bên một bạn nam, vẫn chưa kịp ngồi vào chỗ, bạn nam này đã vội vàng đá chiếc ghế bên cạnh rồi cười mỉa mai: “Tôi không thích ngồi cùng bạn nữ.”

Vì Tần Tư Nguyên, không có bất kỳ ai để Tô Miểu ngồi cùng.

Họ không muốn vì một học sinh chuyển trường bé nhỏ mà đắc tội chị đại này.

Tô Miểu cũng hiểu được tín hiệu ngầm đang lưu truyền trong lớp, một mình thầm lặng đến dãy bàn cuối, chọn một bàn không có người ngồi gần cửa sổ mà ngồi xuống.

Tần Tư Nguyên nở ra nụ cười đắc thắng, đưa mắt ra hiệu làm đúng lắm nhìn các bạn học vừa phối hợp với cô ta.

Chuông báo chuẩn bị vô tiết reo lên, phòng học vẫn rất ồn ào, có vài bạn nam bắt cặp “xô xát nhau”, thậm chí một người thì cưỡi lên vai người bạn khác, bạn kia thì thốt ra những lời chửi thề——

“Mẹ mày, đồ đê tiện”

“Để ông leo lên coi!”

Các bạn nữ cùng thảo luận sôi nổi về các chương trình giải trí trên truyền hình, những sự kiện kỳ lạ trên hot search, ai tỏ tình với ai...

Tô Miểu nghĩ sai rồi, trường tư thục quý tộc và trường bình thường cũng không khác là bao.

Đều là độ tuổi thanh xuân mặc sức thích gì nói nấy, ganh ghét, sôi nổi, công kích, non nớt... Những đặc điểm này đều không thay đổi.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, có ai đó giẫm trên chuông báo bước vào lớp.

Nhìn thấy cậu ta, hơi thở Tô Miểu chậm lại một nhịp.

Thiếu niên đang đeo chiếc túi đeo vai ito màu đen, mắt một mí, đường nét trên khuôn mặt dứt khoát mạnh mẽ, cốt cách và dáng vẻ mang chút ít bất cần hoang dã.

Sau khi anh bước vào, phòng học vốn dĩ đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ánh mắt của tất cả nữ sinh đều đặt trên người anh, tràn đầy khát khao.

Tô Miểu cũng hiểu ra rằng, vì sao các bạn nam trong lớp ngồi chen lại một chỗ như bánh ép, còn chỗ ngồi bên cạnh các bạn nữ đều trống.

Chỗ ngồi bên cạnh các bạn nữ, để trống hóa ra đều vì thời khắc này.

Con ngươi đen láy của anh lười biếng quét một vòng quanh lớp, dường như đang cân nhắc chỗ ngồi hôm nay.

Tần Tư Nguyên được anh nhớ tên lúc cô ta tỏ tình, còn tặng bánh kem, nên cũng có chút tự tin, cố ý nhích cặp sách trên bàn, ẩn ý rất rõ ràng...

Anh chẳng thèm nhìn lấy cô ta một cái, bước khoan thai đi thẳng xuống hàng cuối cùng, dừng bên cạnh Tô Miểu.

Mọi người đều quay sang, ánh mắt vô cùng sắc bén, đều nhìn về hướng này.

Con ngươi đen láy của Tô Miểu và Trì Ưng nhìn nhau chằm chằm.

5 giây, 10 giây, 15 giây,...

Cô không hiểu nên đứng hình trong chốc lát.

“Cậu chiếm chỗ ngồi của tôi rồi.” Anh mở miệng, mang đến cảm giác có vài phần uể oải.

Tô Miểu hoang mang giải thích: “Nghe nói lớp không có vị trí cố định, ngồi thoải mái.”

Trì Ưng đặt túi đeo vai màu đen xuống bàn Tô Miểu, nhìn nhìn cửa sổ, dùng giọng điệu như bá chủ trời đất mà nói: “Tôi muốn ngắm cảnh.”

Tô Miểu:…

Cô chỉ có thể mang túi lên, nhìn xung quanh, tìm một vị trí khác mà không bị từ chối.

Thế nhưng, lúc cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi, Trì Ưng nhẹ giọng gọi cô lại, đôi chân dài đến bất thường nhẹ nhàng gạt qua, kéo ghế ra.

Trong không gian tĩnh lặng của lớp học tiếng kéo ghế “két~~” đột ngột mà chói tai, ngay lập tức được cậu ta đặt ngay ngắn chỗ vị trí trống bên cạnh——

“Không để ý thì cứ ngồi đây.”

Ngay giây phút đó, toàn bộ nữ sinh trong lớp như chết ngạt, Tô Miểu không biết nên làm thế nào mà cứ thế ngồi xuống bên cạnh Trì Ưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện