Phục Ưng

Chương 20: Xứng đôi



Ngày tiếp theo, Tô Miểu và Tần Tư Dương bàn giao công việc lớp trưởng.

Cô vốn cho rằng tần Tư Dương sẽ oán hận không vui, cố ý đả kích tìm rắc rối, hoặc trào phúng cô.

Tô Miểu đã chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu.

Không ngờ, Tần Tư Dương lại chẳng vì chuyện tranh cử mà ghi thù, bàn giao chi tường tận chi tiết công việc hàng ngày của lớp trưởng.

Thay vào đó, điều này khiến Tô Miểu cảm thấy mình giống như một kẻ xấu xa.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cho dù trong lòng có chuyện gì, Tần Tư Dương cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, mãi mãi là giọng điệu thờ ơ nửa sống nửa chết ——

“Đối với công việc kiểm soát lớp, cậu phải điền vào biểu đánh giá cộng điểm của họ mỗi tuần, điều đó có nghĩa là điểm số của họ nằm trong tay cậu, và đây là con bài thương lượng duy nhất cậu có thể kiềm chế họ.”

Tô Miểu lấy sổ ghi chép, nhanh chóng ghi lại những gì cậu ta nói.

“Khi đảm đương tổ chức các hoạt động của lớp, không cần phải tự làm tất thảy, mà phân chia cho cán bộ phía dưới của cậu làm, nếu cậu yêu cầu.”

“Ngoài ra, tư thục Gia Kỳ của chúng ta so với những trường khác thì không giống nhau, giáo viên chủ nhiệm sẽ không can dự quá mức đối với việc của học sinh, cũng chính là, có rất nhiều việc đều sẽ do lớp trưởng ra mặt điều chỉnh quyết định.”

Tô Miểu gật đầu, nghiêm túc ghi chép lại.

Thật vậy, cô ấy cũng đã cảm nhận được điểm đặc biệt của tư thục Gia Kỳ trong vài tuần qua.

Ngôi trường này tập trung vào việc trau dồi các khả năng khác nhau của học sinh, ngoài việc học, mọi khía cạnh của cuộc sống... đều là tôi luyện, giống như một trường đại học phong phú.

Đó là lý do tại sao trường tư thục Gia Kỳ có rất nhiều cựu học sinh xuất sắc và nổi tiếng thế giới.

Tần Tư Dương nhìn cô: “Điều này có nghĩa là, với tư cách là lớp trưởng, làm thế nào để tăng sức hút cá nhân của cậu, cũng là một khóa học bắt buộc đối với cậu.”

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Tư Dương: “Sức hút cá nhân?”

“Cậu không chỉ đơn giản là lớp trưởng, mà là người đứng đầu của cả một tập thể, nếu không có sức hút cá nhân mạnh mẽ, cậu làm sao có thể khiến họ tâm phục khẩu phục mà nghe theo.”

Tô Miểu cảm nhận được áp lực mà trước giờ chưa từng có.

Lúc trước cô chỉ biết làm thế nào để trốn tránh, làm thế nào để bản thân ẩn nấp khỏi đám đông, mà không bị người ta ức hiếp...

Giờ đây cô muốn học để trở thành một lớp trưởng ưu tú, mỗi một bước đi đều là thử thách.

Tần Tư Dương nhìn ra vẻ lúng túng của cô gái nhỏ, cười lạnh: “Cậu cũng không cần quá lo lắng, cậu còn có một lớp phó tràn đầy mê lực, chuyện gì không giải quyết được, để cậu ấy ra mặt không phải xong rồi sao, dù sao cậu ấy “rất vui vẻ giúp người”.”

Vừa dứt lời, Tô Miểu vẫn chưa kịp phản ứng, bản thân cậu ta lại hối hận rồi.

Ý vị mang ghen tuông... quá rõ ràng.

Nhưng may thay, Tô Miểu chỉ chuyên tâm vào việc “Làm sao để làm một lớp trưởng tốt”, không hề để ý lời cậu ta nói.

Tần Tư Dương không nói thêm nhiều, đưa cho cô cuốn khảo hạch ban cán bộ, quay người trở về chỗ ngồi.

Những ngày đầu tiên khi mới làm lớp trưởng, Tô Miểu thận trọng, kiên nhẫn và có trách nhiệm với từng bạn trong lớp, nhưng không có chuyện phiền phức nào xảy ra, ban cán bộ mới vẫn rất dễ hòa đồng.

Trì Ưng không quản việc là sự thật, bất cứ khi nào Tô Miểu gặp phải một tình huống nào đó cần thảo luận với anh, tên này sẽ nói đi nói lại chỉ một câu: “Cậu làm chủ, là được.”

Dường như anh làm chức lớp phó này, thật sự là mặt dày mày dạn chỉ muốn lấy điểm.

Tô Miểu cũng không phải kẻ ngốc, cô nhìn ra rằng, Trì Ưng gì cũng không cần làm, chỉ cần anh làm lớp phó, những bạn học không phục, thích vạch lá tìm sâu sẽ biết kiêng dè, không dám quá đáng.



Cơm tối nhà Tô Miểu rất đơn giản, không phải là mì sợi thì cũng là cháo.

Tô Thanh Dao lúc trước luôn nghĩ đến việc giảm cân, thậm chí không ăn cơm tối. Nhưng nghĩ đến Tô Miểu đang học cấp ba, cơ thể là vốn liếng của cuộc cách mạng, lúc bà không đi làm cũng sẽ cùng ăn tối với cô.

Bữa cơm, là chuyện rất quan trọng của một gia đình.

Lúc trước Tô Miểu không có cảm giác an toàn, bởi vì gia đình cô thiếu đi một vai trò quan trọng, đến ngay cả bữa ăn... cũng thường bữa ăn bữa không.

Hoặc là đến hàng quán ăn uống, hoặc là gọi thức ăn ngoài.

Sau đó, một trong những điều Tô Thanh Dao làm tốt hơn, đó là nhất quyết đòi ăn cùng con gái.

Dù là bữa trưa hay bữa tối, luôn phải dùng bữa cùng nhau mỗi ngày, trò chuyện về những gì đã xảy ra ở trường và nơi làm việc, ngay cả khi đó là một câu nói tục tĩu vô nghĩa nào đó, đó là điều cần thiết.

Làm thế nào để làm mẹ, Tô Thanh Dao cũng đang dần học hỏi.

Bữa tối hôm nay, Tô Thanh Dao nấu cháo ngô cùng món rau muống xào mà Tô Miểu thích, bảo cô tan học ghé qua quán thịt nướng trong ngõ mua chút thịt kho.

Lúc ăn cơm, Tô Miểu kể cho mẹ nghe về chuyện tranh cử ban cán bộ lớp.

Như mọi khi... Tô Thanh Dao không thương tiếc chế nhạo cô——

“Con làm lớp trưởng rồi?

“…”

Tô Miểu đã quen với sự giễu cợt thường xuyên của mẹ, cô khẽ khịt mũi, không phục nói: “Con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, làm tốt công việc của lớp trưởng. Quan trọng nhất là lớp trưởng có thể được cộng điểm. Mẹ, mẹ không biết đâu, cách thức tính điểm thành tích của Tư thục Gia kỳ, quá biến thái rồi, ngay cả nói những câu chửi thề mà bị ban kỷ luật nghe thấy cũng sẽ bị trừ điểm, sau đó, trong lớp giáo viên luôn đưa ra một số chủ đề thực tế với tư duy linh hoạt, bọn họ thường làm kiểu đào tạo này, rất thông minh và đã bỏ rơi tôi, đã cho con mở mang tầm mắt rồi.”

“Họ muốn trừ điểm thì cứ trừ, dù sao cũng không trừ được điểm thi đại học của con, con lo thành tích của mình cho tốt là được rồi, thi đại học không cần mấy thứ này.”

Lúc trước Tô Miểu cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với các bạn học Gia Kỳ, Tô Miểu mới hiểu rằng——

Mục tiêu của bọn họ không phải là thi đỗ một trường đại học tốt, ngay từ bây giờ, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống của mấy chục năm sau.

Tầm nhìn... hoàn toàn khác nhau.

“Mẹ, tư thục Gia Kỳ thật sự là một trường học cực kỳ tốt, thật đó... Con nhất định phải ở lại đó.”

Cô kể lại cho mẹ tất cả cảm xúc của mình khi ở ngôi trường này trong thời gian gần đây.

Sau đó, Tô Thanh Dao nghe xong, rơi vào trầm mặc.

Sau khi ăn vài miếng, bà ấy nói với Tô Miểu: “Tính cách của con căn bản không thích hợp để làm lớp trưởng, nghe lời mẹ, đừng so sánh bản thân với những bạn học đó... chỉ cần học tập chăm chỉ và thi vào đại học là mục tiêu duy nhất của con, sau này tìm một công việc ổn định, thi công chức hoặc trở thành giáo viên, cũng được xem là nổi bậc hơn người rồi.”

“Mẹ, tại sao mẹ luôn công kích con vậy chứ? Con từ nhỏ trong mắt mẹ, không thể làm thế này không thể làm thế kia!” Tô Miểu có chút bực bội.

“Mẹ chỉ sợ tâm của con quá cao... trèo cao thì té đau, sợ là muốn đứng dậy cũng không đứng nổi.”

“Con thấy, mẹ lại muốn nói con là tâm tiểu thư, mệnh nha hoàn.”

Những lời này, từ nhỏ đến lớn Tô Miểu đã nghe quen rồi, nhưng cô là chí khí thiếu niên, không chấp nhận thua cuộc, ít nhiều cũng muốn liền một lần.

Nhưng Tô Thanh Dao đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong xã hội, bà ấy hiểu rằng muốn thoát khỏi vị trí hiện tại và bay lên những nơi cao... là chuyện khó khăn biết bao.

Một lớp da sẽ bị bong ra, thậm chí cơ thể sẽ bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Tô Thanh Dao hơi hạ giọng hơn, nhẹ nhàng nói: “Nếu con có khả năng làm lớp trưởng, thì lúc trước khi ở trường trung học Bắc Khê, có cơ hội cho đám con gái hư hỏng kia ngày ngày bắt nạt sao? Khi Lộ Hưng Bắc quấy rối con, một câu nói tàn nhẫn cũng chẳng dám nói, dáng vẻ bị dọa nạt cứ như một con thỏ, chỉ biết bần bật run rẩy.”

Hốc mắt Tô Miểu đỏ hoe: “Con bị ức hiếp… Con bị ức hiếp là vì con không cha, nếu con có cha, bọn họ ai dám bắt nạt con chứ!”

Vừa dứt lời, Tô Thanh Dao chợt không biết nói gì.

Hai mẹ con im lặng vài phút, Tô Miểu cúi đầu gắp cơm, không nói lời nào.

Tô Thanh Dao nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói: “Con cho rằng mẹ không muốn tìm bố cho con sao, trên đời này người đàn ông đáng tin cậy mẹ tìm không thấy, người thành thật đều không có khả năng, còn người có năng lực thì không an phận, lỡ như ức hiếp con thì sao…”

Chưa kịp dứt lời, thì bụng đã cồn cào, bà chạy vội đến bồn rửa mặt để nôn.

Tô Miểu kinh hãi, vội tiến đến giúp bà nhuận khí.

Tô Thanh Dao nôn một lúc, lấy ly nước súc miệng, cảm thấy rất khó chịu.

“Mẹ, dạo gần đây mẹ sao vậy, tranh thủ có thời gian đi nội soi dạ dày xem sao, xem có phải là bị dạ dày không.”

Tô Thanh Dao yếu ớt đáp: “Oắt con, con đang trù mẹ phải không.”

“Không phải vậy, lúc trước mẹ bận rộn, ăn cơm lúc nào cũng không có giờ giấc, còn không ăn cơm tối, rất dễ đau dạ dày.”

“Biết rồi, qua vài hôm nữa đi nội soi dạ dày, được rồi chứ.”

Tô Miểu vẫn còn là thiếu nữ, không hiểu việc mang thai của phụ nữ, hơn nữa cô học cả ngày và không xem TV nhiều, kiến ​​​​thức về tình dục hoàn toàn trống rỗng, điều này khiến Tô Thanh Dao cảm thấy yên tâm, không sợ rằng cô sẽ nghi ngờ.

Tô Thanh Dao đưa tay sờ đầu Tô Miểu, kéo tóc cô ra khỏi hai bên tai, lộ ra một khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp.

“Con gái, con không cần phải đi tranh học bổng gì cả, chỉ cần lo thành tích của mình cho tốt, học phí mẹ sẽ nghĩ cách.”

Tô Miểu khao khát nhất chính là sự dịu dàng của mẹ, giọng điệu cô cũng dịu hẳn, cô khịt mũi: “Mẹ, mẹ yên tâm, thực ra… thực ra cũng chẳng khó đâu, cơ hội cộng điểm rất nhiều, con cũng sẽ nỗ lực đảm bảo thành tích của mình.”

Chỉ cần để mẹ không phải vất vả như vậy nữa, điều gì cô cũng tình nguyện.



Vào buổi tối, tiệm massage chân của Tô Thanh Dao nhận được một cuộc gọi làm tăng ca, một khách hàng yêu cầu số phục vụ của bà, bà không được khỏe, cũng chỉ có thể nhịn mà đi.

Tô Miểu khuyên như nào cũng vô ích, chỉ có thể tiễn bà ra ngoài, nhìn tiễn bà lên xe.

Sau đó, khi cô quay người, bên cầu thang dài kia, Lộ Hưng Bắc đang bước xuống, vẻ cười nhìn cô: “Diệu Diệu, đã lâu không gặp.”

Tô Miểu bị dọa sợ tới mức vội lùi ra sau: “Cậu… sao cậu lại đến đây, cậu đã đồng ý với mẹ tôi, sẽ không đến nữa cơ mà!”

“Diệu Diệu, em đừng sợ, hôm nay không đến bắt nạt em, anh đến để từ biệt em, anh phải đi rồi.”

Tô Miểu cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh ta, hôm nay anh ta ăn mặc tươm tất, chiếc quần yếm chữ T màu đen mua ở quầy hàng trên phố, cùng một đôi giày thể thao thô kệch, nhưng cũng đã được lau sạch sẽ.

Mái tóc tổ gà của anh ta cũng được cắt thành đầu húi cua, nhìn có vẻ có tinh thần hẳn lên, mặc dù khi cười vẫn có vẻ lưu manh, nhưng chỉ cần anh ta không dở trò lưu manh, Tô Miểu sẽ không sợ anh ta đến vậy.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Đi xông pha Bắc Kinh.”

“Cậu đi làm gì chứ? Đất khách xa lạ.”

“Đi làm công.” Lộ Hưng Bắc cười nói, “Mẹ em mở lời đòi 50 vạn, em yên tâm, anh không cần kiếm nhiều, nhưng kiếm đủ chắc chắn sẽ về cưới em.”

Tô Miểu tàn nhẫn đánh vỡ mộng tưởng của anh ta: “Cậu... Cậu không cần đi, cho dù kiếm được tiền, tôi cũng không đồng ý với cậu! Cậu tìm một trường lo mà học cho tốt đi.”

“Anh thì có thể học hành gì chứ, lúc trước không cố gắng, bây giờ muốn cố gắng cũng muộn rồi.”

“Tôi nghe nói vào công xưởng làm thuê rất mệt rất vất vả, cậu vào học nghề cũng tốt mà.”

“Thôi được rồi, học không nổi nữa, chi bằng góp chút tiền làm ăn.”

Cô nghĩ đến lời mẹ nói, “Kiếm tiền chẳng dễ dàng như vậy đâu, cậu đừng có ngây thơ nữa.”

Đây là lần đầu tiên Lộ Hưng Bắc bình tĩnh nói chuyện với Tô Miểu như vậy, anh ta phát hiện cô gái này dường như cũng không ghét anh ta như vậy, chỉ cần anh ta không động tay với cô là được.

Nhưng anh ta đến tìm cô, không phải để bàn công việc hay học hành với cô, anh ta chỉ đến để từ biệt cô lần cuối.

“Diệu Diệu, em đi Hồng Nhai Động ngắm sông với anh một lần đi.”

“Tôi không đi!” Tô Miểu ồ ồ nói, “Muộn như vậy rồi, tôi phải về nhà.”

“Em về nhà cũng chỉ có một mình.”

“Vậy thì tôi cũng phải về.”

“Nếu em không đi, anh sẽ ở mãi trước cửa nhà em.” Tính tình lưu manh của Lộ Hưng Bắc lại nổi lên, khiến cô gái nhỏ vội quay người bỏ chạy.

Anh ta đuổi theo: “Lại chạy, có phải em không tin đúng không.”

Tô Miểu chạy mấy bước, mệt mỏi thở hồng hộc, quay đầu nhìn anh ta: “Có phải đi cùng cậu, cậu sẽ không đến quấy rầy tôi nữa phải không.”

“Anh sắp rời khỏi đây rồi, sau này em có muốn anh quấy rầy em cũng chẳng còn cơ hội nữa.”



Động Hồng Nhai về đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất, những ngôi nhà treo được xây dựng trên vách đá tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, tầng tầng lớp lớp, vách đá dựng đứng, ngoài nhà treo, còn có thác nước từ trên không chảy xuống, đối diện là sông Gia Lăng cuồng nộ.

Ở phố cổ giống như thế giới truyện tranh của "Sen và Chihiro".

Lộ Hưng Bắc thích nhất đứng ở rìa của tòa nhà sàn, ngắm nhìn thế giới đối diện, điều này mang lại cho anh ta cảm giác thời gian và không gian đan xen.

Bên này sông là những tòa nhà cũ kỹ trong những con hẻm có lịch sử lâu đời, còn bên kia... là những tòa nhà cao tầng và những tòa nhà hiện đại với ánh đèn neon rực rỡ.

Một dòng sông ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tô Miểu cũng thường vọng nhìn thế giới bên kia sông, mẹ cô đặc biệt muốn sống trong Đại Bình Tầng (*) của một tòa nhà cao tầng bằng kính hướng ra sông.

(*) Đại Bình Tầng: theo baike thì căn hộ kiểu này có định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200 mét vuông trở lên, thậm chí là một tầng chỉ một căn hộ, còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng.

“Diệu Diệu, sau này anh kiếm được tiền, sẽ để em sống ở Tomson Riviera.” Lộ Hưng Bắc đảm bảo với cô, “Em thích ở Đại Bình Tầng kề sông, hay là ở biệt thự?”

“Đều không thích, tôi không thèm ở.”

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì tôi sẽ không ở cùng cậu.”

“Này, em muốn ở cùng ai, tên nhóc vùng khác đó sao?”

“…”

Tô Miểu im lặng, cúi đầu uống nước mận đá.

Lộ Hưng Bắc chua chát nói: “Em muốn ở cùng cậu ta, nhưng người ta có vừa mắt em không chứ.”

“Cậu có phiền không chứ!”

Tô Miểu xoay người rời đi, Lộ Hưng Bắc nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Anh hỏi qua rồi, tên đó tên là Trì Ưng, em có biết cậu ta là gia tộc thế nào không, đại gia trong ngành công nghệ ở Bắc Kinh, người mạnh nhất trong nước. Dây chuyền công nghiệp máy bay không người lái về cơ bản là do gia đình họ chiếm giữ, em đang nghĩ gì vậy! Em có tích phúc đức ba đời ba kiếp, cũng chưa chắc xứng với hào môn như vậy...”

“Tôi biết, tôi chưa từng nghĩ qua! Anh đừng nói nữa có được không hả!”

Thấy cô gái nhỏ thật sự tức giận, Lộ Hưng Bắc kéo cô lại, ôm lấy cô, trầm giọng nói: “Diệu Diệu, sau này anh sẽ yêu em, em tốt với với anh có được không?”

Tô Miểu vội vàng, dùng hết sức giãy khỏi anh ta: “Buông ra, buông tôi ra! Cậu nói thì được rồi không được động tay động chân!”

“Được được, em đừng tức giận.” Lộ Hưng Bắc vội buông cô ra, kết quả vẫn bị cô đá mạnh một cái.

“Cũng, cũng biết đánh người rồi.”

“Cậu dám động vào tôi nữa thử xem!”

“Được được, Diệu Diệu của chúng ta vào tư thục Gia Kỳ, cũng trở thành tiểu thư quý tộc rồi, chiếc đinh nhỏ cũng không đụng vào được.”

“Lộ Hưng Bắc, tôi không thích cậu, tôi sẽ không ở bên cậu, cậu có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng tác dụng gì.” Tô Miểu nói với anh ta một cách rõ ràng, “Cậu đi Bắc Kinh làm công kiếm tiền là chuyện của cá nhân cậu, đừng nghĩ là vì tôi.”

“Biết rồi biết rồi, em đã nói cả mấy trăm lần rồi.”

“Vậy cậu có nghe lọt không chứ.”

Lộ Hưng Bắc nhìn dòng chảy trên sông ở phía đối diện, và khóe miệng anh ta hơi cong lên: “Anh không vội, không phải bảo em phải ở bên anh ngay bây giờ, anh có thể làm lốp dự phòng trước.”

“…”

“Dù sao thì em cũng ngoan như thế này, sau này chuẩn bị thêm vài chiếc lốp dự phòng, thì mới không sợ bị đàn ông lừa gạt.”

Tô Miểu thật sự cạn lời.

Lộ Hưng Bắc lại vươn tay, đặt ở trên vai của cô, Tô Miểu mẫn cảm kêu lên: “Tránh ra!”

“Anh không đụng vào em.” Cánh tay anh ta đặt cách bờ vai cô vài inch, giễu cợt, “Chỉ ra vẻ xíu thôi, bản thân tự thoả mãn chút còn không được sao.”

“Lộ Hưng Bắc, cầu xin cậu, phải làm sao thì cậu mới có thể đừng thích tôi nữa.”

Anh ta không do dự đáp: “Trừ khi anh chết.”

“…”

Cách đó không xa, trên lầu bốn của khu nhà sàn, có một con phố quán bar rực rỡ ánh đèn, vài thiếu niên đang ngồi trong những chiếc hộp tao nhã uống bia đêm.

Có cô ca sĩ nào đánh đàn bên giàn hoa, hát: “Tháng chín luôn là sự ly biệt, hồi ức là nỗi nhớ u buồn…” (*)

(*) Bài hát "Thành Đô" - Triệu Lôi.

Trì Ưng đang ngồi ở một nơi thiếu ánh sáng, ánh đèn nê-ông xanh lam tùy ý chiếu vào trên mặt anh, lộ ra một chút sắc đẹp ác nghiệt, đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp tùy ý cầm ly rượu, chất lỏng màu cam đang chậm rãi chảy xuống.

Không biết tại sao, trong nháy mắt đã bắt gặp một đôi thiếu niên thiếu nữ đang ngắm sông bên phía bờ lan can đối diện.

Chớp chớp mắt, thật xứng đôi.

Chàng trai cao gầy, có khí chất giang hồ, còn cô gái đứng bên cạnh, cảm giác như một chú chim nhỏ.

Họ nhìn dòng sông Gia Lăng chảy xiết, phía sau là ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo, hệt như một cảnh trong phim thanh xuân.

Trì Ưng tiếp tục nhìn họ cho đến khi Lộ Hưng Bắc đặt tay lên bờ vai gầy của cô.

Giọng khàn khàn của cô ca sĩ dân ca tiếp tục hát: “Trên phố nhỏ mưa ấy, anh không bao giờ quên em…”

Anh dời đôi mắt đen láy đi, lắc lắc ly rượu trong tay và uống một hơi cạn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện