Phục Ưng

Chương 90: Uy hiếp



Tám giờ sáng, Lộ Hưng Bắc nghe thấy tiếng điện thoại Tô Miểu rung lên từng hồi.

Anh ta lục lọi lấy điện thoại từ túi xách nhỏ của cô ra, thấy trên màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn ngắn cắt ngang…

C: "Tiểu Ưng, em đã dậy chưa? Tối hôm qua anh làm khảo sát cả đêm, sáng nay còn có một buổi họp báo rất quan trọng. Nếu như thuận lợi, tất cả những gì anh muốn... đã gần trong gang tấc. Trễ chút nữa anh sẽ gọi cho em nói rõ hơn, hy vọng có tin tức tốt."

C: "Nhớ ăn uống đầy đủ. [xoa đầu]"

Lộ Hưng Bắc nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt, do dự mấy giây, anh ta kéo tay cô dùng vân tay mở khóa mật mã.

Anh ta bắt đầu xem những đoạn tin nhắn nói chuyện phiếm của Tô Miểu và Trì Ưng trên WeChat.

Bọn họ dường như ngày nào cũng nói chuyện phiếm với nhau. Lộ Hưng Bắc không muốn xem kỹ, chỉ kéo lên trên nhìn sơ qua.

Bọn họ thật sự rất thân mật, thân mật đến nỗi còn thường xuyên nói một ít câu từ liên quan đến tình dục, chuyện mà tất cả các cặp đôi yêu nhau đều có.

Mỗi một chữ... Đều đang đâm vào tim anh ta.

Lộ Hưng Bắc đỏ mắt, ghen tị như một con rắn độc len lỏi vào lòng. Đầu ngón tay anh ta dùng sức soạn một dòng tin ngắn…

Miểu: "Tao là Lộ Hưng Bắc, tối hôm qua Tô Miểu qua đêm ở nhà tao."

Mười mấy giây sau, Trì Ưng gọi điện thoại tới. Lộ Hưng Bắc chẳng chút do dự bắt máy, không khách khí nói: "Alo, thằng vùng khác."

"Mày ở cùng cô ấy à?" Giọng người đàn ông lạnh lẽo đến nỗi như vừa mở miệng đã kết thành băng.

Sau khi kình nhau một hồi, khóe miệng Lộ Hưng Bắc nhếch lên một nụ cười bất cần đời: "Đúng vậy, tụi tao ở cùng nhau cả đêm"

*

Thấy sắc mặt khó coi của Tô Miểu, Lộ Hưng Bắc do dự một chút rồi cất giọng sặc mùi trà xanh: "Hình như cậu ta hiểu lầm rồi, nhưng không sao, nếu em cần anh có thể giúp em giải thích."

"Không cần." Tay Tô Miểu run rẩy đặt điện thoại xuống. Điện thoại không được đặt vững, lập tức rơi từ góc bàn xuống mặt đất.

Lộ Hưng Bắc có chút vội vàng cúi người nhặt điện thoại lên, trả cho Tô Miểu, lại thấy cô gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống rồi lặng yên không một tiếng động thả vào trong túi xách.

"Đây... đây là có ý gì vậy Diệu Diệu."

"Đang lo là không mượn được cớ, bây giờ anh ấy hiểu lầm như vậy cũng đúng lúc lắm."

"Em muốn chia tay với cậu ta à? Không phải em rất thích cậu ta, rất sợ cậu ta rời xa em sao?"

"Cậu không thấy anh ấy nói gì sao? Mọi thứ đã gần trong gang tấc, nhưng tôi sẽ kéo anh xuống, sẽ hại anh mất đi tất cả."

Gương mặt Tô Miểu đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt không một gợn sóng, sự yếu ớt của tối hôm qua đã biến mất hoàn toàn, "Vậy nên... chỉ có thể chấm dứt tại đây."

Tất cả cảm xúc biến mất, cô như biến thành một người khác.

Lộ Hưng Bắc vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng khi nhìn đến sắc mặt cô một chút vui mừng cũng không có.

Anh ta loáng thoáng có cảm giác rằng, cô gái này... Dường như đang ôm cả một bầu trời u tối vào lòng.

...

Buổi chiều, Tô Miểu trở về Trung học Số 1 Bắc Khê để lên lớp.

Trì Ưng án chừng thời khóa biểu của cô, đợi cô vừa tan lớp thì gọi điện đến.

Tô Miểu có chút không dám nhận. Một lúc lâu sau, đến khi anh gọi tới lần thứ hai cô mới lấy hết dũng khí bắt máy.

Trong tiếng rè khe khẽ của điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: "Tiểu Ưng, xuống lớp chưa?"

"Vâng, họp báo thế nào rồi?"

"Rất thuận lợi. Mô hình máy bay không người lái kiểu mới thu được sự đồng ý của tất cả chuyên gia trong ngành. Trong buổi họp báo, ông nội cũng đã tuyên bố việc anh sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc kiêm CEO của tập đoàn Bắc Côn. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất là mấy sản phẩm lớn ở phòng nghiên cứu của công ty đều sẽ do anh phụ trách. Người dưới tay nhiều rồi, việc có thể làm cũng nhiều hơn."

"Thật tốt quá, Trì Ưng."

Cô thật lòng mừng cho anh, bởi vì đây là ước mơ tha thiết bấy lâu nay của anh.

Trì Ưng sẽ không trở thành cánh tay hoặc bàn đạp của bất kỳ người nào, anh tuyệt đối sẽ không làm đá lót đường cho người khác.

Anh sẽ thoát khỏi xiềng xích của số mệnh, bay thẳng lên trời cao.

"Trì Ưng, anh đã nói chuyện của chúng mình với ông nội chưa?"

"Hôm qua anh đã thử nhắc tới một chút với ông rồi, chuẩn bị tối hôm nay sẽ nói thẳng ra, nói cho ông biết chúng ta sắp kết hôn."

Lời này Trì Ưng rõ ràng có chút sốt ruột, nhưng anh lập tức dịu giọng, trấn an nói, "Đừng lo lắng, đừng nghĩ bậy."

Tô Miểu dựa vào tường, cố gắng khống chế thân thể đang run nhẹ. Cô cố gắng nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất: "Nếu chưa nói, vậy thì... không cần nói nữa. Trì Ưng, em sẽ không kết hôn với anh."

Đầu bên kia điện thoại bỗng chìm vào sự im lặng vô biên, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của người đàn ông.

Hồi lâu sau, anh khẽ cười giễu một tiếng: "Hửm?"

Tô Miểu tự cổ vũ tinh thần mình rồi cắn răng nói: "Trì Ưng, anh biết tối hôm qua em ở cùng một chỗ với Lộ Hưng Bắc đúng chứ?"

"Biết." Giọng nói của anh lạnh đến nỗi dường như sắp kết thành mảnh băng vụn. Anh tựa hồ cũng đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó, nói: "Anh cũng đang muốn hỏi là hôm qua em đi chơi ở quán bar của cậu ta sao?"

"Trì Ưng..."

Cô còn chưa kịp mở miệng, Trì Ưng đã nói tiếp: "Áp lực bài vở khi lên lớp bình thường của em rất nặng, vui chơi một chút cũng... không có gì. Em tự giữ chừng mực, biết về nhà là được rồi."

Tô Miểu vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón lửa giận dữ dội của người đàn ông, bởi tính cách của anh chính là thuộc loại không chịu nỗi sự xâm phạm...

"Trì Ưng, chúng ta hủy hôn đi, em phạm sai lầm..."

"Tô Miểu!"

Trì Ưng bỗng dưng rống lên một tiếng giận dữ, cắt đứt lời cô.

Tô Miểu bị dọa đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại.

Sau đó, mỗi một chữ của anh tựa hồ đều rít ra từ kẽ răng, cảm xúc trong từng lời nói khuếch trương đến cực hạn, "Đến đây chấm dứt, anh chỉ tha thứ cho em lần này thôi. Em ngoan một chút, trở về chúng ta lập tức đi lãnh chứng, đừng nói với anh mấy lời viển vông này nữa."

Tô Miểu há to miệng hô hấp, mỗi chữ của anh đều như những lưỡi đao sắc bén, từng chút từng chút đục khoét lồng ngực cô đến máu thịt lẫn lộn: "Anh... tha thứ cho em sao?"

"Cho anh một lời giải thích hợp lý, anh tha thứ cho em."

Giọng của anh rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh nữa mà mang theo một ít giọng mũi, nghe có vẻ như đang cố sức nín nhịn và đè nén…

"Cho dù em nói với anh rằng, vị hôn thê của anh chỉ là uống say rồi làm ra chuyện mất trí trong trạng thái không biết gì hết, anh sẽ cùng em đi báo cảnh sát."

"Chuyện này mẹ nó quan trọng à!"

Tô Miểu cũng không kiềm chế được cảm xúc. Cô thà anh mắng cô hận cô trách cô, cũng không muốn anh đang hiểu lầm mà lại… tha thứ cho cô một cách dễ dàng như vậy.

Cô nào có kiên định được như thế. Trì Ưng càng như vậy, cô lại càng không nỡ buông tay.

"Tỉnh hay say không quan trọng, quan trọng là em phản bội anh! Em vượt rào rồi! Trì Ưng anh cmn có phải đàn ông nữa không!"

"Em là Tiểu Ưng của anh, mà Tiểu Ưng của anh vĩnh viễn sẽ không phản bội." Anh nỗ lực khống chế cảm xúc, đè thấp giọng, cắt đứt lời cô.

"Thế nhưng cô ấy cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, sẽ mơ hồ. Anh có thể tha thứ cho cô ấy, bởi vì anh chỉ quan tâm trái tim của cô ấy."

Mấy chữ cuối cùng kia, anh dường như đã cắn răng nghiến lợi thốt ra: "Trái tim của cô ấy vẫn đang ở chỗ anh đúng chứ?"

"Em trả lời thì anh sẽ tin sao?"

"Có tin hay không là chuyện của anh, nhưng em phải cho anh một đáp án rõ ràng."

Bàn tay Tô Miểu siết chặt chiếc nhẫn cho đến khi chiếc nhẫn kim cương cứng rắn khảm vào da thịt trong lòng bàn tay, đau đến nỗi cô không cách nào hô hấp, lảo đảo tựa vào bờ tường…

"Trì Ưng, em không có lời nào để nói, là em có lỗi với anh, bây giờ em sẽ trao quyền chia tay lại cho anh."

Anh không nói gì, nhưng cảm xúc của Tô Miểu lại bộc phát. Cô điên cuồng hét về phía anh: "Nói đi! Nói anh không cần em nữa, anh mau nói đi chứ!"

Trì Ưng cúp điện thoại.

...

Phòng vệ sinh lầu một, Tô Miểu mở vòi nước rồi hất nước lên mặt.

Nhìn dung nhan tiều tụy của mình trong gương, càng ngày càng không giống cô.

Xa lạ như vậy, dơ bẩn như vậy, dáng vẻ này thật giống như đang trùng lắp với bộ dạng của… người đàn ông có cái bớt đen kia.

Tô Miểu thống khổ dời ánh mắt sang chỗ khác.

Mỗi người đều có một cái địa ngục mà bản thân phải đối mặt.

Lúc này, Tô Miểu bỗng nghe bên ngoài truyền đến mấy tiếng chửi rủa, trong đó còn lẫn một ít âm thanh nức nỡ nho nhỏ.

Cô cau mày đi ra ngoài thì thấy trên hành lang không người có mấy nam nữ sinh ăn mặc phá cách đang vây quanh một cô bé mặc đồng phục màu xanh, liên tục xô đẩy.

Cô nhận ra cô bé kia, em ấy là một nữ sinh trong lớp cô, tên Thang Nguyệt. Bình thường trên lớp cô bé đó luôn ngồi ở hàng cuối cùng, chưa bao giờ lên tiếng, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc trong giờ học, mức độ hoàn thành bài tập cũng rất cao.

Nhất là bài viết môn ngữ văn của, cách viết của em ấy rất tinh tế. Tô Miểu có ấn tượng sâu sắc với phần bài tập nghỉ đông mà em ấy vừa nộp gần, viết về “Mẹ Của Tôi”. Trong bài văn, cô bé miêu tả cảnh mẹ mình bán hoa quả ở chợ thực phẩm, quan sát tương đối cẩn thận, có thể nhìn ra được, em ấy là một cô bé thông minh và nhạy cảm.

Mà mấy đứa con gái chung quanh kia giống như là học lớp khác, Tô Miểu từng gặp mấy đứa này trên hành lang vài lần. Bọn này luôn ở cùng với mấy nam sinh có tiếng lớp trên, đùa giỡn cười nói hi ha.

Chu Di Lộ túm tóc Thang Nguyệt rồi giật ra sau, tiếp đó đẩy cô bé tới bờ tường, miệng thì nhục mạ cô bé bằng những từ ngữ dơ bẩn…

"Con chó, mày giả bộ đáng thương làm mẹ gì!"

"Tao nộp bài “Cuộc Sống Nghỉ Đông” của tao lên thì bị giáo viên gọi lên văn phòng phê bình một trận. Mày cố ý chỉnh tao đúng không!"

Thang Nguyệt hoảng sợ thấp giọng nói: "Tớ làm hết mọi chuyện theo lời cậu nói rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa."

"Bảo mày bắt chước chữ viết của tao! Mày nhìn thử xem mày viết cái mẹ gì!"

Chu Di Lộ trực tiếp ném bài văn “Cuộc Sống Nghỉ Đông” vào mặt cô bé, "Mày tự xem cho kỹ đi, cái này căn bản không nét chữ của tao. Mày làm vậy là sợ thầy không nhìn ra chứ gì! Mày cố ý hại tao!"

"Tớ không có..."

Một nam sinh có dáng người cao cao đứng phía sau nói: "Nói nhảm với nó làm mẹ gì, đánh luôn đi."

Mắt thấy bạt tai của Chu Di Lộ sắp rơi xuống, Thang Nguyệt vội vàng ôm lấy đầu.

Nhưng sau một hồi chờ đợi, nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên thì lại thấy Tô Miểu đang giữ lấy đích tay Chu Di Lộ.

"Cô… cô Tô."

Tô Miểu kéo cô bé ra phía sau lưng mình, nghiêm túc nhìn đám nhóc kia: "Các em đang làm gì vậy!"

Đám Chu Di Lộ ít nhiều gì vẫn có chút sợ giáo viên, không dám tiếp tục làm càn. Lúc này con nhóc đó chỉ hung ác trợn mắt nhìn Thang Nguyệt: "Mày dám báo giáo viên?"

"Tớ... tớ không có."

"Các em phách lối như vậy, dám bắt nạt bạn học ngay trong tòa nhà dạy học mà còn sợ bị giáo viên bắt sao?" Tô Miểu lạnh lùng nói: "Chu Di Lộ, ngày mai mời ba mẹ em lên văn phòng, còn các em nữa, cũng mời ba mẹ lên hết."

Mấy nam sinh có chút sợ hãi, nhưng vẫn gãi gãi đầu nói: "Dựa vào đâu chứ, cô cũng không phải chủ nhiệm lớp chúng tôi."

Tô Miểu lấy điện thoại ra, "Có cần tôi gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp các em không? Hỏi thử một chút xem hành vi bắt nạt bạn học nên xử lý như thế nào. Hay là tôi nên đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, tìm số điện thoại ba mẹ các em rồi cùng họ trò chuyện một chút. Bằng không thì bỏ luôn mấy bước này, tôi trực tiếp báo cảnh sát nhé?"

Đám nữ sinh nhất thời sợ mất mật, trố mắt nhìn nhau.

Chu Di Lộ bỗng cười xòa nói: "Ấy, tụi em chỉ là giỡn với Thang Nguyệt chút thôi. Tụi em chơi với nhau, nào có bắt nạt."

"Xin lỗi em ấy." Tô Miểu mặc kệ con nhóc kia cười giả lã, lấy uy nghiêm của người làm giáo viên ra, "Các em... đều phải xin lỗi vì những hành vi mình vừa làm, hơn nữa còn phải cam đoan sau này sẽ không kiếm chuyện với Thang Nguyệt nữa, cũng không cho phép tìm con bé làm bài tập thay."

Chu Di Lộ bĩu môi, khó chịu nói xin lỗi với Thang Nguyệt: "Xin lỗi, tôi không nên làm mấy chuyện quá đáng với cậu, sau này sẽ không thế nữa."

Thấy con nhóc này như vậy, mấy đứa chung quanh cũng rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng giải tán, rời khỏi tòa nhà dạy học.

Tô Miểu dẫn Thang Nguyệt tới văn phòng, dùng một cái ly sạch rót cho cô bé ly nước nóng rồi lên tiếng an ủi tâm hồn vừa bị dọa sợ: "Em vẫn ổn chứ?"

"Vâng... không, không sao." Thang Nguyệt nhận lấy ly nước, "Cám ơn cô Tô."

"Xảy ra loại chuyện này, em nên báo cho chủ nhiệm lớp đầu tiên chứ."

Thang Nguyệt khẽ cắn môi, lắc đầu nói: "Không có tác dụng."

"Sao lại không có tác dụng?"

"Chủ nhiệm lớp không bảo vệ được em, bất kỳ ai cũng không bảo vệ được em."

Tô Miểu ngẩn ra, tựa như lời nói của cô bé... Đã xé rách miệng vết thương dường như sắp khép lại nơi đáy lòng.

Đúng vậy, giáo viên không bảo vệ được cô, trường học cũng không bảo vệ được cô, mẹ cũng không bảo vệ được...

Bất kỳ người nào cũng không bảo vệ được cô.

Chỉ có cố gắng bay lên cao mới có thể không bị kéo xuống vũng bùn.

Nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của cô bé trước mặt, dường như cô lại nhìn thấy một bản thân từng tuyệt vọng mà không ai giúp trước kia.

Đã nhiều năm như vậy, cô cũng đã trưởng thành và thoát khỏi đoạn thời gian thanh xuân hỗn loạn kia, nhưng...

Bạo lực vẫn tiếp diễn như cũ, tuyệt vọng vẫn tiếp tục tồn tại.

Và vẫn có người đang trốn trong bóng tối không thấy rõ năm ngón tay, trốn trong một góc không ai hay biết, đau khổ òa khóc trong im lặng...

*

Tối đến, dưới những cuộc gọi liên hoàn như đòi mạng của quản lý quán bar, Lộ Hưng Bắc vốn đã hẹn đi ăn lẩu cùng mấy người bạn nhưng chưa kịp ăn đã phải vội vã chạy tới Quán bar Demon.

Tối nay, Demon hoàn toàn không còn sự náo nhiệt và ồn ào trong quá khứ, mà yên tĩnh đến nỗi... Khiến người ta hít thở không thông.

Những người phục vụ chẳng biết đã đi đâu, trong quán bar chỉ có quản lý. Anh ta giờ đang như ngồi trên bàn chông mà tiếp đãi người đàn ông có thể xưng là "Khách không mời mà đến".

Đàn ông ngồi trên ghế sofa ở giữ khu vực trang trí theo phong cách trang nhã, áo sơ mi trắng phác họa thân hình cân đối của anh, ống tay áo xoắn tới khuỷu tay, lộ ra phần cẳng tay với đường cong lưu loát.

Ngũ quan của anh lạnh lùng lại cứng rắn, môi mỏng hơi nhếch lên, tròng mắt đen láy âm u buốt giá, ngón tay đang chơi đùa với chiếc bật lửa.

Mở ra, đóng lại...

Trong quán bar yên tĩnh, tiếng cạch cạch chết chóc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mà trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh đang bày đầy những chai rượu xanh xanh đỏ đỏ trong quán, Vodka, Vang, Whisky, Champagne... Chúng dường như chiếm toàn bộ diện tích của cái bàn.

Lộ Hưng Bắc chưa bao giờ sợ Trì Ưng, nhưng vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy… chột dạ một cách khó hiểu.

Trì Ưng của hiện tại đã không còn giống bất cứ dáng vẻ nào mà anh ta từng thấy trước đây.

Sự bình tĩnh, lễ độ và tự kiềm chế... đã mất hết.

Quần tây đen sơ mi trắng, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên làn da nhợt nhạt, trông anh cứ như ác quỷ Tu La đến đoạt mạng.

Lộ Hưng Bắc nuốt nước miếng một cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Chà! Khách hiếm nha."

Trì Ưng lười nói nhảm với anh ta, ánh mắt lạnh như đao nhìn thẳng vào mắt Lộ Hưng Bắc: "Mày đã chạm vào cô ấy?"

"Mày muốn biết à? Ông đây cứ, cứ không nói cho mày biết đấy." Lộ Hưng Bắc rõ ràng chột dạ. Hắn dời tầm mắt, không dám đối mặt cùng anh.

Trì Ưng ngược lại cũng không sốt ruột mà nghiêng đầu liếc quản lý một cái.

Quản lý ngượng ngùng đi tới bên cạnh Lộ Hưng Bắc, ghé vào lỗ tai anh ta thấp giọng nói: "Chuyện chúng ta trộn rượu giả bị anh ta phát hiện rồi."

Lộ Hưng Bắc khẽ trố mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Trì Ưng.

Anh ta không thể ngờ người đàn ông này lại có thể nắm được nhược điểm của hắn trong thời gian ngắn như vậy!

Loại chuyện như trộn rượu giả với rượu thật này dường như quán bar nào cũng có. Không ai điều tra thì bình an vô sự, nhưng một khi bị phát hiện ra, chỉ sợ bọn họ gánh trách nhiệm không nỗi.

Trì Ưng nhấn vào bật lửa để ánh lửa yếu ớt hiện lên, sau đó tiện tay ném một cái, những chai rượu trước mặt bỗng nhiên bừng cháy hừng hực.

Cái bàn nhỏ giống như đốt cháy toàn bộ... Ánh lửa tùy ý nhảy múa trên đó.

Lộ Hưng Bắc nhìn người đàn ông xa xa trước mặt qua ánh lửa.

Sống lưng anh ta đã căng chặt, bên trong vẻ ngoài cẩn thận kiềm chế cất giấu một linh hồn đang gào thét.

Cũng như vậy, sự giận dữ của anh ta còn bốc cao hơn so với ngọn lửa này.

"Lộ Hưng Bắc, mày chỉ có hai lựa chọn. Một, mày báo cảnh sát tự thú chuyện rượu giả, sau đó bị thu hồi giấy phép buôn bán. Hai, tao báo cảnh sát chuyện mày mê hoặc cưỡng hiếp vị hôn thê của tao."

Người đàn ông ném bật lửa, ung dung dựa vào ghế sofa, "Dĩ nhiên, hai chuyện này cũng có thể tiến hành cùng lúc."

Lộ Hưng Bắc nuốt nước miếng, trán chảy mồ hôi: "Tao...tao..."

Vào một giây trước khi sợi dây tinh thần của anh ta sắp đứt đoạn, Trì Ưng lại nói: "Lựa chọn thứ ba là nói với tao rằng mày chẳng làm gì hết. Nếu cmn mày còn chút nhân tính thì tao sẽ không nhắc chuyện cũ, bỏ qua cho mày."

Một giây kia, dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của anh, hai chân Lộ Hưng Bắc gần như xụi lơ đứng không nỗi, phải vịn vào cái ghế chân cao để ngồi xuống.

Trước kia, Lộ Hưng Bắc chưa từng cảm thấy mình có gì không bằng Trì Ưng. Mấy năm nay anh ta vẫn luôn luyện tập quyền cước đánh cận chiến, nếu đánh thật cũng chưa chắc thua.

Nhưng tới giờ khắc này, Lộ Hưng Bắc mới thật sự ý thức được, hắn so với Trì Ưng đâu chỉ kém mỗi khoản đấm đá.

Trì Ưng chỉ cần khẽ nhúc nhích đầu ngón tay liền có thể nghiền nát tất cả sự cố gắng nhiều năm của hắn.

Nếu người đàn ông này thật sự muốn chơi tới cùng với anh ta, anh ta hẳn sẽ chết không có chỗ chôn.

"Tao... tao không làm gì hết."

Lộ Hưng Bắc thẳng thắn hết mọi chuyện với Trì Ưng, giọng nói gần như run lẩy bẩy: "Trong nhà tao có lắp camera để phòng có người cạy cửa vào lục lọi sổ sách. Mày không tin có thể xem camera. Tao, tao không làm gì cả, một sợi tóc của cô ấy tao cũng chưa đụng."

Cuối cùng bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cũng hòa hoãn lại, mà ngọn lửa trên cái bàn nhỏ cũng dần tắt.

Trì Ưng chậm rãi đứng lên, rời khỏi quán bar.

Lộ Hưng Bắc cũng nặng nề thở phào một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện