Phục Ưng

Chương 92: Dây dưa



Bọn họ đã không gặp nhau rất nhiều ngày. Tô Miểu biết anh nhớ cô, bởi vì cô cũng phải nếm trải nỗi khổ tương tư mỗi ngày.

Trước kia cho dù rất lâu không gặp, nhưng bọn họ vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, nói chuyện qua video call mỗi ngày. Chỉ cần trái tim cùng chung một chỗ, nỗi nhớ sẽ không trở nên dài đẵng đẵng.

Cắt đứt liên lạc, mỗi một ngày trôi qua... cứ như một năm.

"Anh vừa tan làm à?" Cô trầm giọng nói, "Nghe Tần Tư Dương nói anh đi về giữa hai bên, không ngại mệt à?"

"Khoảng thời gian này anh không về Bắc Kinh."

"Vậy còn mặc âu phục làm gì?"

Đôi môi mỏng của Trì Ưng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh: "Người nào đó nói anh mặc âu phục rất đẹp trai, anh muốn khiến người đó chết mê chết mệt."

"..."

"Trì Ưng, chúng ta chia tay rồi." Cô không nhận nhánh hoa hồng kia, "Anh đi đi."

Trì Ưng cầm phần thân nhánh hoa hồng tím trong tay, xoay xoay một vòng rồi đặt dưới mũi khẽ hít một hơi. Sau đó anh ung dung thong thả ngắt một cánh hoa, thả rơi trên mặt đất.

"Nó trêu chọc gì em à?"

"Em không cần thì sự tồn tại của nó không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa." Trì Ưng lại chậm rãi ngắt thêm một cánh hoa nữa, ném vào vũng bùn, "Và Trì Ưng cũng thế."

"..."

Tô Miểu cho rằng mình đã bị tình yêu xâm chiếm toàn bộ đầu óc, ít nhất là sau khi anh trở về, cả đôi mắt lẫn trái tim cô thật sự toàn là bóng hình anh.

Không nghĩ tới Trì Ưng cũng sẽ có một mặt đáng xấu hổ như vậy.

"Không có em anh không muốn sống nữa à?"

"Có thể sống, nhưng sống không lâu."

"..."

Cuối cùng Tô Miểu vẫn không nỡ. Cô đoạt lấy hoa hồng, nói: "Anh vẫn còn là học sinh Trung học à, nói lời ấu trĩ như vậy."

"Lúc còn học Trung học anh thành thục hơn bây giờ nhiều, ít nhất sẽ không vì mấy chuyện rách nát này mà đau lòng."

Tô Miểu nhướng mày nhìn anh: "Vậy là càng ngược về quá khứ càng sống tốt à?"

"Là càng sống càng bị lún sâu."

Trì Ưng che kín ngực trái, "Không biết trúng tà gì nữa."

"..."

Tô Miểu không lời nào để nói.

Trì Ưng không cùng cô đùa giỡn nữa, nghiêm túc hỏi: "Vẫn còn trách anh hiểu lầm em à?"

Trừ nguyên nhân này, anh thật không nghĩ ra bất cứ lý do gì có thể khiến cho cô gái yêu thương anh sâu sắc như vậy lựa chọn buông tay.

Những lý do như cảm thấy mệt mỏi hay không muốn đuổi theo gì đó, Trì Ưng nửa câu cũng không tin.

Sự chênh lệch giữa bọn họ không phải chỉ mới có ngày một ngày hai, Tô Miểu cũng không phải một cô gái dễ dàng lùi bước.

Trì Ưng vẫn nhớ hồi Trung học có lần sau khi bị Tần Tư Nguyên ức hiếp, cô đã cầm lấy bút của anh, lúc nói với anh câu "Hảo phong bằng tá lực"*, ánh mắt kiên trì kia...

*“Hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân” có nghĩa là mượn ngoại lực (cơ hội tốt) để đưa bản thân lên cao.

Đó là lần đầu tiên Trì Ưng động lòng với cô.

Tiểu Ưng của anh có lẽ sẽ lo sợ, sẽ hoang mang, nhưng sẽ không lùi bước.

Trì Ưng bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích với cô, "Trước buổi họp báo, anh cực kỳ hưng phấn gửi tin nhắn báo tin vui cho em, vậy mà người trả lời lại mẹ nó là Lộ Hưng Bắc. Anh còn cảm thấy thế nào chứ? Lúc đó trước mắt ông đây tối sầm, thiếu chút nữa cắm đầu xuống cầu thang."

"..."

Tô Miểu nén nỗi đau trong lòng, lại lần nữa giải thích với anh, "Em và Lộ Hưng Bắc không có gì cả, anh đừng vì chuyện này mà đau lòng."

"Nhưng em không nên trách anh tức giận. Nếu em gọi điện thoại cho anh mà một người con gái khác nghe máy, em sẽ như thế nào? Anh đã cho em cơ hội giải thích mà em cũng không giải thích, mở miệng ra là đòi chia tay. Em nói xem anh nên nghĩ thế nào đây."

Trì Ưng đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo tay áo cô, "Tiểu Ưng, thử đặt mình trong hoàn cảnh của anh, em chẳng có lý do gì để trách anh cả."

Thứ Tô Miểu khó chịu đựng được nhất chính là dáng vẻ Trì Ưng bình tĩnh dịu dàng nói phải trái với cô.

Lưỡi dao của sự dịu dàng, từng nhát từng nhát cứa vào xương thịt cô.

"Trì Ưng, đừng nói nữa." Cô dời tầm mắt, trốn tránh ánh mắt anh.

Trì Ưng nhìn ra sự dao động trong cô, tiếp tục nói: "Lúc ấy điều anh nghĩ không phải là mình bị cắm sừng rồi tìm Lộ Hưng Bắc tính sổ, em có biết ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là gì không?"

"Em không biết và cũng không muốn biết, đừng nói nữa Trì Ưng, xin anh đấy."

Trì Ưng vén tay áo cô lên rồi đặt tay cô bên môi hôn một cái: "Anh sợ em áy náy. Anh muốn nói với em là anh không quan tâm chuyện này, nhưng ta không nói nên lời bởi anh cũng có sự kiêu ngạo của chính mình."

"Dưới tình huống cấp bách mà hung dữ với em, anh còn khó chịu hơn cả em nữa, vậy nên anh lập tức mua vé máy bay trở về. Trên máy bay anh còn nằm mơ thấy em rời bỏ anh..."

"Tiểu Ưng, đừng để ác mộng của anh trở thành sự thật."

Tô Miểu khó chịu đến nỗi hô hấp gần như tắc nghẽn. Cô thật sự không muốn rơi nước mắt, nhưng nghe Trì Ưng bộc bạch một cách bình tĩnh như vậy, trái tim cô cũng sắp vỡ nát.

Không, mất đi một người sẽ không trở thành ác mộng, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

Trì Ưng là một người đàn ông kiên cường như vậy, sẽ không phải loại người không có ý chí giống như cô.

Cô ổn định tâm trạng, trầm giọng nói: "Trì Ưng, anh đây là muốn dây dưa đến cùng đúng không? Da mặt anh còn dày hơn cả Lộ Hưng Bắc nữa."

"Sai rồi."

Trì Ưng đứng ở bậc thang phía trên, chặn đường đi của cô gái, "Đối với chuyện yêu em, da mặt ông đây dầy hơn cậu ta mười ngàn lần."

Anh tới gần cô một chút, Tô Miểu liền ngửi được mùi rượu trên người anh, hơn nữa còn rất nồng.

Hôm nay ăn mặc nhân mô cẩu dạng* như vậy, trông cũng rất tỉnh táo, vậy mà lại uống rượu.

*Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tính tình/phẩm chất thấp kém.

Đại khái cũng chỉ có khi uống rượu thì anh mới có thể nói nhiều lời nhượng bộ cô như vậy.

Phải biết ngày thường Trì Ưng là một người đàn ông mạnh miệng cỡ nào.

Tô Miểu không dám nghe nữa, xoay người lên lầu.

Trì Ưng không chịu bỏ quá kéo cổ tay cô lại, mặc kệ cô giãy dụa thế nào cũng không buông, "Cái hôm trời mưa đó, em hỏi anh rằng em có thể vĩnh viễn làm Tiểu Ưng của anh hay không. Khi đó cho dù tương lai mù mịt lại mang bệnh trong người nhưng anh cũng hứa với em và đã không thất tín. Tô Miểu, sao em có thể thất tín với anh chứ?"

Cảm xúc của anh vẫn luôn ổn định, nhưng khi nói đến chuyện này, giọng cũng bất giác có chút run rẩy, "Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà, sao em có thể thất tín chứ?"

Trái tim Tô Miểu gần như khó chịu đến nỗi ngạt thở, cô không dám nhìn anh: "Đúng là em thất tín rồi đấy. Em xin anh, anh đi đi."

Trì Ưng ôm lấy cô từ phía sau, anh dùng sức đến nỗi khiến cô không cách nào tránh thoát, thân thể cũng tựa như sắp bị anh nghiền nát vậy: "Ông đây thiếu chút nữa đã chết một lần mới bay về bên cạnh em, em đừng có mà mẹ nó không nhận người."

Cô gái tránh thoát không được bèn cắn một cái lên cổ tay anh, cắn đến nỗi cả người anh căng chặt, nhưng anh vẫn nhịn đau, dùng sức ôm cô, cũng không buông tay.

Cho đến khi đầu lưỡi cô nếm được vị tanh mặn của máu.

"Buông tay, Trì Ưng..."

"Anh chọn em."

"Gì cơ?"

"Ước mơ và em, anh chọn em."

Trì Ưng thật sự hoảng rồi, mắt thường cũng có thể thấy được anh đang hoảng, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, "Anh không cần thứ gì hết, anh không cần công ty của ông nội, anh không cần tương lai xán lạn, anh chỉ cần Tiểu Ưng. Như vậy có được không, chúng ta có thể làm hòa với nhau không? Em cùng anh về nhà, chúng ta đóng cửa sống qua ngày, không cần để ý đến ai cả..."

Rốt cuộc Tô Miểu cũng không khống chế nổi nữa, nước mắt trào ra, tùy ý chảy dọc theo gương mặt.

"Trì Ưng, anh thật sự... uống say rồi."

"Em biết trên bia mộ của anh sẽ khắc gì không?" Trì Ưng rốt cuộc cũng tung ra đòn sát thủ cuối cùng..

"Ba năm trước, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, anh cmn đến bia mộ cũng khắc xong rồi."

Tô Miểu che miệng, cô không dám nghe.

"Trên bia mộ của Trì Ưng, không có hùng tâm tráng chí, chỉ có tên của Tô Miểu."

Trì Ưng kề môi sát bên tai cô, dùng chất giọng khàn khàn, gằn từng chữ một: "Miểu miểu hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề... thiên nhất phương*."

*Trích trong Tiền Xích Bích phú của Tô Thức với ý nghĩa là trong lòng ôm nỗi nhớ thương về một người ở phương xa.

Tô Miểu bỗng dưng siết chặt tay anh.

Trì Ưng lấy chuyện trái tim mình ra để nói chuyện làm hòa với Tô Miểu, cho dù tim cô sắt đá cũng không đỡ nỗi chiêu này...

Sinh ly tử biệt, chính là nỗi bi thương lớn nhất trên thế gian.

Tay cô run rẩy... Dùng sức nắm lấy tay anh, móng tay cũng sắp cắm sâu vào trong thịt.

"Đừng... đừng nói những lời như vậy. Trì Ưng, anh phải bình an, sống lâu trăm tuổi."

Đầu của người đàn ông chôn vào cổ cô: "Vậy Tiểu Ưng vẫn ở bên cạnh anh sao?"

"Để em suy nghĩ một chút có được không? Anh cũng tỉnh rượu đi."

Anh thật biết điều mà gật đầu một cái. Đây là lần đầu tiên người này nghe lời đến như vậy.

*

Từ Nghiêu đã không xuất hiện một thời gian dài, không biết đang vất vưỡng ở chỗ nào.

Tô Miểu thật lòng cầu nguyện, cầu cho tên khốn đó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cuối tuần, cô đi tới chợ nông sản dạo quanh hàng hàng lớp lớp các quầy hoa quả với đầy đủ màu sắc hương vị.

Các loại trái cây của mùa xuân rất phong phú, nhất là mấy quả anh đào đỏ tươi này, da dẻ căng bóng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng.

Tô Miểu nhớ người nào đó rất thích ăn anh đào.

Cherry bốn mùa đều có, nhưng loại anh đào vừa mềm lại nhiều nước này chỉ có vào mùa xuân. Nó ngắn ngủi đến nỗi tựa như toàn bộ sự tốt đẹp trên thế giới, đều không giữ được.

Tô Miểu đi tới trước quầy hoa quả thứ hai tính từ bên trái sang thì nhìn thấy Thang Nguyệt đang ngồi trên cái ghế nhỏ, vùi đầu làm bài tập.

Hoàn cảnh chung quanh ồn ào huyên náo như vậy, nhưng cô bé lại yên tĩnh giống như không bị quấy rầy chút nào, tay nhỏ đang nghiêm túc viết ra từng hàng từ đơn tiếng Anh.

Vừa chép, vừa học thuộc.

"Cô gì ơi, cô xem xem có cần gì không? Anh đào và dâu tươi lắm, tôi bán rẻ cho." Một thím trung niên búi tóc nhiệt tình chào hỏi.

"Dâu bao nhiêu tiền ạ?"

"Mười đồng một hộp."

Thang Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Vừa thấy là cô Tô, gương mặt cô bé hiện lên vẻ kinh ngạc: "Cô ạ, sao cô lại tới đây."

Tô Miểu mỉm cười dịu dàng nói: "Cuối tuần tới thăm em một chút. Sao rồi, gần đây có ổn không?"

"Vâng! Em rất tốt ạ." Thang Nguyệt nhanh chóng đứng lên, kéo mẹ mình đến rồi vội vàng giới thiệu, "Mẹ, đây là cô giáo dạy văn của tụi con, cô Tô."

Mẹ Thang Nguyệt là một người phụ nữ có dáng người hơi mập, mặc cái áo lông màu xám tro và đeo một cái tạp dề màu đỏ. Để tiện cho công việc, tóc của bà được cột hết lại sau gáy, nếp nhăn trên mặt hiện rất rõ, đó là dấu vết của năm tháng mà cuộc sống cực khổ lưu lại.

Bà nhìn vị giáo viên vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp trước mặt, hiển nhiên có chút không biết làm sao: "Ai nha, hóa ra là cô giáo, khó trách lại có phong thái như. Thật là... Mau mau mau,vào ngồi đi cô, tôi đi rót ly nước cho cô! Hay là tôi gọt táo cho cô ăn nhé."

Tô Miểu vội vàng nói: "Không cần phiền vậy đâu, tôi tới đây mua đồ rồi nhân tiện ghé thăm Thang Nguyệt một chút thôi."

"Vậy thì mau, con gái, con mau đưa bài tập cho cô xem thử đi."

Thang Nguyệt bất đắc dĩ nói với mẹ: "Giáo viên ở trường học mới kiểm tra bài tập, hiện tại đang ở chợ, kêu cô xem bài tập làm gì. Giờ đang là thời gian sau giờ làm của cô đấy mẹ."

Mẹ Thang Nguyệt ngượng ngùng cười xòa: "Đúng vậy đúng vậy, tôi hồ đồ quá."

Tô Miểu hàn huyên cùng Thang Nguyệt một hồi thì nhạy bén chú ý tới vết móng tay cào nho nhỏ trên mặt cô bé.

Dấu vết đó... Cô không thể quen thuộc hơn.

Có khách tới mua trái cây, mẹ Thang Nguyệt nói xin lỗi không tiếp chuyện được rồi lập tức đi chào khách.

Tô Miểu lộ ra vẻ nghiêm túc, hỏi: "Thang Nguyệt, em nói cho cô biết, có phải bọn Chu Di Lộ lại tới tìm em gây chuyện đúng không?"

Thang Nguyệt vội vàng trùm cái mũ của áo lông lên đầu, ánh mắt né tránh: "Không, không có."

"Vậy vết trầy trên mặt em ở đâu ra?"

"A, em... em bị mèo cào." Thang Nguyệt cúi đầu, không dám đối mặt với cô.

"Đây rõ ràng là vết móng tay cào. Em không phải sợ, cứ nói cho cô biết, có phải bọn chúng lại tới tìm em gây chuyện nữa đúng không?"

Thang Nguyệt tỏ vẻ như sắp khóc, nhỏ giọng nói: "Cô Tô, cô thật sự rất tốt, từ trước tới giờ không có giáo viên bộ môn nào quan tâm tới em như vậy, còn tới nhà thăm em... Nhưng em thật sự xin cô đừng quan tâm đến chuyện này nữa, không có ích gì đâu. Em sẽ tiếp tục kiên trì đến cùng, chịu đựng qua năm lớp mười hai sau đó thi vào trường đại học tốt nhất, như vậy những người đó sẽ không đuổi kịp em nữa!"

Những lời này của cô bé trong nháy mắt đã khiến Tô Miểu chìm vào hồi ức.

Từng có vài lần, cô cũng đã nói ra những lời giống vậy...

Chỉ cần cô bay lên một độ cao nhất định thì những đôi tay trắng hếu tựa như xương khô trong vũng bùn kia sẽ không bắt được cô.

Cô cũng từng vì vậy mà cố gắng thật lâu!

Thấy mẹ của Thang Nguyệt đang gọi khách trở lại, cô không tiếp tục đề tài này nữa mà lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu phô tô, đưa cho Thang Nguyệt…

"Đây là bản ghi chép học tập cô đã dùng hồi đó trước khi thi đại học, rất chi tiết, rất nhiều mục kiến thức bên trong đều là điểm chính. Em cầm xem đi, coi như tham khảo."

Đáy mắt Thang Nguyệt hiện lên sự vui vẻ, không kịp chờ đợi mở tập tài liệu ra xem: "Đây là ghi chép của cô Tô sao! Chữ thật đẹp!"

"Không phải của cô, bản ghi chép của cô đâu có được như vậy. Đây là bản ghi chép của học thần lớp tụi cô, ghi chép của anh ấy... Cơ bản đều là hàng hiếm."

Thật ra thì cho tới bây giờ, Trì Ưng chưa từng ghi chép gì cả. Trong lớp cho dù có chạm đến bút thì cũng là đông một chữ tây một chữ, anh sẽ không làm một bản ghi chép có hệ thống và tỉ mỉ như vậy.

Năm ấy, vào học kỳ II lớp mười một, anh đã dùng thời gian hơn hai tháng, thức đêm giúp Tô Miểu sắp xếp lại toàn bộ nội dung bài học của các môn toán, lý, hóa, sinh, văn và ngoại ngữ thành một tập tài liệu ghi chép.

Sau đó, vào thời điểm học lớp mười hai, Tô Miểu đã là dựa vào tập tài liệu này mà thuận lợi thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước.

Cho dù đã rời đi, nhưng anh vẫn luôn giúp cô.

"Cám ơn cô Tô!" Thang Nguyệt ôm bản sao của tập tài liệu kia vào lòng, như thể cô bé vừa nhặt được một bảo vật vô cùng giá trị vậy.

Tô Miểu cũng nhắc nhở: "Nhưng bởi vì thật sự đã qua rất nhiều năm rồi nên đề cương thi cũng đã điều chỉnh, em chỉ nên xem nó như một bộ tài liệu tham khảo thôi đấy."

"Vâng! Em biết rồi, em sẽ không lệ thuộc vào tập tài liệu này đâu."

Thấy cảnh này, mẹ của Thang Nguyệt cũng cảm kích đến nỗi không biết làm cái gì mới phải. Bà bèn chọn những quả anh đào ngon nhất trong quầy bỏ vào đầy tràn một túi đưa cho Tô Miểu: "Cô lấy về nếm thử nhé. Anh đào đang trong mùa, tươi ngon lắm."

"Cám ơn thím, cháu không cần nhiều như vậy đâu, một ít là được. Đủ rồi đủ rồi, cháu không ăn hết mà."

Mẹ Thang Nguyệt vẫn tiếp tục cho thêm vào túi: "Sao mà ăn không hết chứ, cho cả chồng và con cô nữa..."

Thang Nguyệt lập tức kéo mẹ một cái: "Cô Tô vẫn còn đang học nghiên cứu sinh, vẫn chưa kết hôn lấy đâu ra con cái hả mẹ."

"À, khó trách cô giáo lại trẻ tuổi như vậy. Cô xem tôi này, vừa kích động lên là không thèm nhớ gì nữa."

Tô Miểu sợ mình mà còn nán lại đây nữa thì người nhiệt tình như mẹ Thang Nguyệt sẽ lấy trái cây trong quầy mỗi loại một túi đưa cho cô mất. Nghĩ vậy, cô lập tức vội vàng chào tạm biệt rồi rời khỏi chợ nông sản.

Ngồi trên xe buýt, điện thoại của Tô Miểu nhận được một tin nhắn, đến từ Trì Ưng…

C: "Vợ ơi, anh muốn ăn anh đào."

Tô Miểu nhét một trái anh đào vào miệng.

Nước quả ngọt thanh tràn ra ngoài.

...

Ma xui quỷ khiến... Cô trở lại Lâm Giang Thiên Tỉ, xách theo một túi anh đào đầy tràn.

Tô Miểu không mang theo thẻ vào cửa, nhưng là nhân viên an ninh biết cô, vì vậy giúp cô mở cửa.

"Trì Ưng có ở nhà không?"

"Chồng cô có ở nhà đấy. Ngày làm việc hình như anh ấy đi công tác, tối ngày hôm qua mới vừa xách vali trở về, từ đó tới giờ vẫn luôn ở nhà không xuống lầu."

Tô Miểu vốn cũng không muốn hỏi cặn kẽ như vậy, nhưng dường như nhân viên an ninh đã xem cô là Trì phu nhân, biết gì cũng nói hết với cô.

Cô nói cảm ơn với anh nhân viên rồi vào thang máy trở về nhà.

Mật mã nhà trước giờ chưa từng thay đổi. Sau khi Tô Miểu nhập vào chuỗi ký tự quen thuộc kia, cạch một tiếng, cửa mở ra.

Cô xách túi anh đào đầy tràn vào nhà, lại không nghĩ rằng đập vào mắt là cảnh tượng... Trì Ưng người trần như nhộng bước từ phòng tắm ra.

Mang theo hơi nóng hầm hập, anh cầm một cái khăn tắm màu trắng trong tay, đang lau tóc.

Người đàn ông có làn da màu lúa mì khỏe khoắn, trong ngày mùa đông sẽ trắng sáng hơn một chút so với ngày hè. Ngực có một vết sẹo giải phẫu rõ ràng. Tám khối cơ bắp trên bụng phân bố một cách đều đặn. Xuống chút nữa...

Tô Miểu ngây ngẩn nhìn anh, không biết phải làm sao.

Hiển nhiên anh cũng không nghĩ cô sẽ đột nhiên trở lại, bàn tay lau tóc dừng lại mấy giây, sau đó anh làm như không có chuyện gì xảy ra... Xoay người trở về phòng tắm.

Lúc trở ra, anh mặc trên người một cái áo choàng tắm rộng rãi màu xám đậm, đai lưng buộc ở trước người, cơ ngực lộ ra ngoài trông cực kỳ hấp dẫn.

Tô Miểu dời mắt, không dám nhìn lâu.

Người đàn ông dựa vào huyền quan, cả người tràn đầy cảm giác sắc dục khó miêu tả. Anh giương cằm nhìn cô: "Tiểu Ưng trở về thật đúng lúc, anh vừa tự tắm cho mình sạch sẽ rồi đây."

Gò má Tô Miểu đỏ ửng, vô cùng mất tự nhiên cúi đầu đổi giày rồi bước vào nhà.

"Em về lấy giáo án, nhân tiện... Em vừa mới đi chợ nông sản, gặp được một vị phụ huynh học sinh ở đó. Bà ấy tặng em một túi anh đào mà em ăn cái này lại nóng trong người, với lại nhiều vậy, sợ lãng phí."

Sau khi vào nhà, Tô Miểu đi thẳng đến phòng bếp kiểu mở, lấy đĩa đựng trái cây ra, rửa sạch anh đào ba bốn lần rồi đặt ở trên quầy bar, "Không phải anh muốn ăn sao?"

"Anh đào mùa này có ngọt không?"

"Ngọt, đang vào mùa mà."

Hai người giống như chưa từng trải qua chuyện " Tuyên bố chia tay" lúc trước, nói chuyện tựa như những cặp tình nhân bình thường vậy.

Trì Ưng đi tới, lấy một quả anh đào đưa cho cô.

"Làm gì?"

"Thử độc."

"..."

Tô Miểu há miệng ngậm quả anh đào, "Anh sợ em sẽ vì yêu sinh hận, ra tay độc ác với anh à..."

Lời còn chưa dứt, Trì Ưng cầm cổ tay cô, cứng rắn đè cô lên tủ bát bên cạnh.

Hơi thở mang hương vị bạc hà lạnh thấu xương trên người anh bỗng nhiên ập đến một cách dồn dập, chiếm cứ toàn bộ hô hấp của cô.

Tô Miểu còn chưa kịp phản ứng, Trì Ưng đã không nói không rằng cắn môi cô, đầu lưỡi ấm áp cạy hàm răng ra, cướp đi miếng anh đào trong miệng cô rồi nhẹ nhàng cắn một cái, nước quả lập tức tràn ra.

Anh giở trò xấu mút hết từng giọt cam lồ trên đầu lưỡi, khóe miệng khẽ cong lên…

"Quả nhiên là ngọt."

Tô Miểu bị anh chơi xấu hôn rất lâu. Cuối cùng cô tránh thoát được bèn nhanh chóng xoay người đi thư phòng, cũng để cho mình thoáng tỉnh táo một chút.

Cô lục lọi phía dưới bàn đọc sách lấy ra một tập giáo án, lại lấy trên giá sách mấy quyển sách tài liệu lịch sử thật dày.

Trì Ưng đứng dựa vào cửa, ngắm nhìn bóng dáng vội vã lại hoảng loạn của cô gái.

"Sách, là của anh." Anh mở miệng nhắc nhở.

Tô Miểu suy nghĩ một chút, hỏi: "Em mượn được không?"

"Anh không thích dây dưa không dứt, chia tay thì cũng chia tay rồi, em muốn mượn sách thì đến thư viện."

"..."

Quả nhiên, người đàn ông ngày đó khổ sở cầu xin cô đừng chia tay giống như một con chó bên bậc thang kia chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.

Rượu vừa tỉnh là lập tức trở mặt, tựa như biến thành một người khác vậy.

Anh vấn là một tên kiêu ngạo từ trong xương.

"Không cho mượn thì thôi, ai thèm."

Tô Miểu trả mấy quyển sách thật dày kia lại trên giá rồi đi ra cửa.

Nhưng, trong nháy mắt cô lướt qua người anh, Trì Ưng lại giữ lấy cổ tay cô.

Tô Miểu bất ngờ không kịp đề phòng bị người đàn ông kéo về phòng ngủ. Chân anh đá một cái, cửa phòng lập tức đóng lại thật chặt.

Anh ném cô lên giường rồi phủ người lên trên.

"Trì Ưng!"

Tô Miểu giãy giụa theo bản năng. Người đàn ông lại dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cô đè lên đỉnh đầu, tư thế này khiến vành tai tóc mai của cô và anh dán sát vào nhau mà không có bất kỳ trở ngại gì.

"Em cắn nát tay của ông đây." Anh đưa cổ tay phải của mình ra trước mặt cô.

Quả nhiên, vết thương mặc dù kết vảy liễu, nhưng có thể thấy được, lúc ấy chắc hẳn đã chảy rất nhiều máu.

"Ai bảo anh không có tiền đồ, nắm chặt em không buông."

Anh khẽ cười giễu một tiếng: "Đúng vậy, ông đây không có tiền đồ."

Tô Miểu cầm tay anh, đầu ngón tay lướt qua vảy máu, đau lòng hỏi: "Còn đau không?"

"Đau, vậy nên em bồi thường cho anh đi." Dứt lời, anh há miệng ngậm lấy đôi môi cô.

Cái hôn của Trì Ưng giống như cơn gió khô nóng giữa hè của thành phố C đang gào thét thổi vào cổ khi đang cưỡi trên xe gắn máy.

Hơi thở của anh bỗng nhiên ập đến rót đầy thế giới trong cô.

Tất cả những ngày tháng nhớ nhung, khát vọng, ái mộ, đau khổ... đều giống như cơn sóng trào dâng ập tới, nhấn chìm tất cả thành trì doanh lũy của cô.

Cơ thể căng chặt của cô hoàn toàn thả lỏng, để mặc người đàn ông này muốn làm gì với cô thì làm.

Chỉ có khi ở trong phạm vi của anh, cô mới có cảm giác tuyệt đối an toàn, có thể giao phó hiến dâng tất cả của mình mà không chút phòng bị.

Mấy động tác xấu xa của anh khiến cô run rẩy dữ dội. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Trì Ưng đột nhiên dừng lại. Anh chống cùi chỏ bên vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thưởng thức gò má đỏ ửng và đôi mắt hạnh tràn ngập nhớ nhung của cô.

"Trì Ưng..." Cô kêu một tiếng, động tình không dứt.

"Em không muốn anh trở lại Bắc Kinh, anh sẽ không về đó nữa."

Trì Ưng và cô vành tai tóc mai quấn quýt nhau. Anh dịu dàng kề bên tai cô nói: "Chuyện em đề nghị chia tay với ông đây mà chẳng có lý do, bao gồm cả câu em nói hối hận vì đã theo anh năm đó, anh có thể làm như chưa từng nghe thấy. Nhưng anh chỉ tha thứ cho em một lần này thôi, không có thứ hai lần."

Tay Tô Miểu siết chặt tấm trải giường, khóe mắt hiện lên ánh nước.

"Em em đâu có kêu anh đừng trở lại Bắc Kinh, cũng đâu bắt anh phải từ bỏ mơ ước."

"Vậy em làm loạn vì chuyện gì?"

"Em không biết, Trì Ưng... không chừng em bị bệnh rồi."

"Anh giúp em trị."

Người đàn ông tiếp tục bước kế tiếp.

"Trì Ưng, đừng..."

Anh dừng động tác lại, một giây kế tiếp, cô chôn mặt mình vào cổ anh, "Đừng giận em..."

Trì Ưng lại hôn cô. Anh cạy hàm răng cô ra, tỉ mỉ cuốn lấy cô, tới lui đẩy đưa an ủi.

Trên phương diện hôn môi, kỹ thuật của anh quả thật không có chỗ chê, bất kể núi băng lạnh giá cỡ nào thì cũng sẽ bị sự nhiệt tình của anh làm cho tan chảy.

Trì Ưng đưa tay kéo tủ đầu giường, lục lọi bên trong một hồi, bỗng nhiên cười thấp một tiếng.

Tô Miểu ngơ ngác nhìn anh.

Anh xoay mình nằm xuống bên cạnh cô, nhìn trần nhà để cho bản thân thoáng tĩnh táo một lát: "Phải làm Tiểu Ưng thất vọng rồi."

"..."

Tô Miểu nhìn hộc tủ trống rỗng, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Lần trước anh đi, hàng tích trữ đã dùng hết rồi.

Cô nằm trên ngực anh, chưa thỏa mãn hôn lên cằm và cổ anh.

Trì Ưng cố nén sóng tình cuộn trào, nhẹ nhàng kéo cô xuống.

Tô Miểu không thể làm gì khác hơn đành nằm ở bên cạnh anh, ôm chặt lấy cánh tay to khỏe bền chắc của anh, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự dễ chịu và an toàn khi nằm bên cạnh anh.

Sau một lát, Trì Ưng tựa như đã bình tĩnh lại, đứng lên nói: "Anh đi ra ngoài mua."

Tô Miểu sửa sang lại quần áo, sau đó cũng đứng dậy đuổi theo: "Đi cùng đi."

"Hửm?"

"Hóng mát một chút."

Sau khi ra cửa, Tô Miểu chủ động cầm tay anh, cùng anh sóng vai đi vào thang máy.

Trì Ưng nắm chặt tay cô, hai người đan mười ngón tay vào nhau đi ra tiểu khu, từ từ đi dọc theo đường phố yên tĩnh.

Đến đầu phố, ngày xuân tiết trời lành lạnh, anh thấy cô chỉ mặc cái áo lông màu trắng bèn không chút do dự cởi áo chống gió của mình ra, khoác lên vai cô gái, bao bọc cả người cô kỹ càng.

Dưới ánh trăng, làn da trắng mịn của cô gái tựa như được bao phủ một lớp ánh sáng trong trẻo, chỉ nơi gò má là có chút ửng đỏ.

So với sự non nớt của thiếu niên, thời khắc này trên người cô lại thêm chút thành thục và dịu dàng. Đường nét trên thân thể cũng càng có thêm chút hương vị của phụ nữ.

Đường phố phụ cận tiểu khu trồng hoa anh hoa. Giờ phút này, gió vừa thổi một cái, cánh hoa màu hồng bay lả tả khắp trời.

Trì Ưng đưa tay đón lấy một cánh hoa, đặt lên tóc cô gái.

Đầu Tô Miểu run lên rồi khẽ cười với anh một cái.

Cô rất hiếm khi cười với người khác. Trong mắt những người xung quanh, cô giống như một người đẹp băng giá vậy, vừa lạnh lùng lại cao ngạo, xa không với tới.

Trước giờ, cô chỉ từng cười ngọt ngào thế này với mỗi mình anh.

Trì Ưng luôn ích kỷ, cho dù là yêu, anh cũng phải chiếm được một vị trí độc nhất vô nhị.

Tình yêu bệnh hoạn lại vô cùng cực đoan của cô đã cho anh cảm giác an toàn.

Vậy nên từ đầu tới cuối, người không buông tay được… Chỉ có Trì Ưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện