Phúc Vận Kiều Nương

Chương 4



Edit: kaylee

Diệp Kiều vô cùng chờ mong đối với công đoạn ăn cơm này, nhưng nàng không nghĩ tới, trước khi ăn cơm còn có không ít chuyện.

Nhìn trong phòng ngồi một vòng người, nhận người kính trà từng người xem như làm eo tiểu nhân sâm tinh lại ăn đau khổ.

Cũng may Kỳ gia dân cư đơn giản, cũng không có hao phí thời gian quá lâu.

Trừ ra cha nương Kỳ Vân ra, Kỳ Vân còn có một huynh một đệ.

Đại Lang Kỳ Chiêu, có thê Phương thị, Tam Lang Kỳ Minh tuổi nhỏ còn đang đọc sách, trừ đó ra cũng không có quá nhiều thân thích.

Kỳ Vân giải thích là: “Tổ tiên nhà ra vốn ở phương bắc, sau lại chuyển nhà đến nơi đây, cũng không có quá nhiều tông thân.”

Này cũng ý nghĩa Kỳ gia không quá có thể mượn đến thế lực tông tộc, mọi chuyện đều phải dựa vào mình nỗ lực, nhưng Diệp Kiều một chút đều không thèm để ý.

Có thể quỳ ít mấy lần là mấy lần, muốn nhiều thân thích như vậy có ích lợi gì……

Trộm xoa đầu gối, Diệp Kiều nghĩ, làm người cũng thật không dễ dàng, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng cảm thấy mình làm nhiều nhất chính là quỳ xuống đứng lên, đứng lên quỳ xuống.

Nhưng mà ở lúc nhận người, Diệp Kiều bớt thời giờ nhìn thoáng qua vị tướng công tiện nghi này của mình.

Kỳ Vân không nhìn nàng, mà là yên lặng đứng ở một bên, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, trên mặt một chút biểu tình đều không có.

Đây mới là thái độ bình thường của Kỳ Vân, hắn không thích nói, không thích cười, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt, lúc bày ra khuôn mặt như vậy đứng ở nơi đó, nếu không phải còn đang thở dốc, sợ rằng đều phải hoài nghi đây có phải một người sống hay không.

Cùng dáng vẻ ngày hôm qua ôn hòa uy nước uống cho mình phái giống như hai người.

Tới thời điểm ăn cơm, cũng chỉ dư lại mẫu thân Kỳ Vân Liễu thị và đôi tân phu thê (vợ chồng son).

Diệp Kiều nhìn đồ ăn bày trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh, một chút buồn bực bởi vì vừa mới quỳ tới quỳ đi mà tích góp xuống cũng trở thành hư không ở dưới hương khí của bạn đồ ăn.

Kỳ Vân lại ở thời điểm nàng muốn duỗi tay nhẹ nhàng kéo lại tay của nữ nhân, nhéo nhéo lại buông ra, thấp giọng nói: “Chờ nương động đũa ngươi mới có thể ăn.”

Tuy nói Kỳ gia không phải nhà cao cửa rộng gì, quy củ cũng không tính khắc nghiệt, chỉ là nên chịu lễ tiết vẫn là phải có.

Kỳ Vân không chê Diệp Kiều quy củ không tốt, ném tất cả cho Diệp gia.

Không cho ăn không cho uống còn không dạy tốt quy củ, nếu đổi thành nhà khác, Kiều Nương nhà mình không biết phải ăn bao nhiêu đau khổ.

Lòng người đều đen.

May mắn Kiều Nương gặp mình, về sau chậm rãi dạy là tốt rồi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỳ Vân tối sầm lại, hắn thật sự không biết mình còn có thể che chở nàng bao lâu.

Tuy rằng Diệp Kiều thèm, nhưng nàng thực nghe lời, tiểu nhân sâm tinh nỗ lực học làm người ngoan ngoãn ngồi xong, cũng học dáng vẻ Kỳ Vân nhỏ giọng nói với hắn: “Rất thoải mái, ngươi xoa bóp nhiều hơn.”

Tâm tình Kỳ Vân vốn còn có chút hạ xuống, lúc này nghe được lời Diệp Kiều nói hơi hơi sửng sốt: “Xoa cái gì?”

Diệp Kiều quơ quơ tay, âm thanh mềm mụp: “Vừa rồi giơ chén trà mệt mỏi, ngươi xoa bóp, như vừa rồi là được.” Nói xong, lại nhét tay vào lòng bàn tay của nam nhân.

Lời này nửa thật nửa giả.

Lúc kính trà xác thật là có chút mỏi, chỉ là Diệp Kiều càng muốn nắm tay người này nhiều hơn, cũng tiện bồi bổ cho hắn nhiều hơn.

Kỳ Vân lại là không hỏi nhiều, lại dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhéo tay nàng, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Diệp Kiều hơi hơi nheo nheo mắt.

Xác thật là rất thoải mái, a, thành thân thật tốt.

Liễu thị thấy bọn họ nói nhỏ, trên mặt lộ ra một chút vừa lòng.

Kỳ thật nương gia Diệp Kiều và Kỳ gia tuyệt đối không tính là môn đăng hộ đối, nhưng Liễu thị muốn trước nay đều không phải một người nhi tức thập toàn thập mỹ, bà chỉ là muốn nghĩ cách xung hỉ kéo dài mệnh cho nhi tử nhà mình.

Diệp nhị tẩu nói Diệp Kiều vui, Liễu thị tự nhiên không chút nghi ngờ.

Cố tình Kỳ Vân không vui, luôn nói không thể chậm trễ người ta, đêm qua Liễu thị trằn trọc một thời gian, sợ Kỳ Vân nháo lên, hoặc là tức điên thân mình, kết quả lại nghe người ta nói hai người tường an không có việc gì ngủ cả một đêm.

Tuy rằng chậm trễ canh giờ kính trà buổi sáng, nhưng nhìn sắc mặt Kỳ Vân tốt hơn ngày thường không ít, Liễu thị nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng.

Cho dù thông gia Diệp gia này không xem như chỗ dựa vào tốt gì, nhưng chỉ cần nhi tử có thể khỏe mạnh tốt đẹp, đối với Liễu thị như vậy là đủ rồi.

Bà cũng không chuẩn bị lập quy củ gì với nhi tức này, chờ bà động đũa, Diệp Kiều lập tức hưng phấn mà nhìn Kỳ Vân, thấy Kỳ Vân gật đầu, lúc này mới đi theo cầm lấy đũa, tự mình đùa nghịch một chút, thực nhanh đã thuận lợi gắp một miếng thịt.

Cảm tạ ký ức của nguyên chủ, nếu không Diệp Kiều thật sự chỉ có thể duỗi tay bốc.

Nhưng giây tiếp theo, nàng lập tức nhìn thấy Kỳ Vân gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén của mình.

“Có phải niết đau hay không?” Kỳ Vân cảm thấy Diệp Kiều dùng đũa trúc trắc là bởi vì vừa rồi mình dùng sức lớn.

Diệp Kiều lập tức lắc đầu, đôi mắt tỏa sáng, cười với Kỳ Vân: “Không đau.”

Đổi lấy chính là vẻ mặt đau lòng “Rõ ràng đau đến đũa đều cầm không được còn muốn nói không đau” của Kỳ Vân, cảm thấy trong lòng không hiểu sao có chút ấm, lại gắp đũa thịt cho nàng.

Diệp Kiều không quá hiểu rõ Kỳ Vân nghĩ cái gì, nhưng đối với loại hành vi uy cơm này của Kỳ Vân, Diệp Kiều ai đến cũng không cự tuyệt.

Nhưng đồ ăn đó tên gọi là gì Diệp Kiều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng biết, cái này ăn ngon, cái kia cũng ăn ngon, đều ăn ngon!

So với điểm tâm ngày hôm qua thì ăn ngon hơn nhiều!

Thành thân thật tốt!

Đại khái là Diệp Kiều ăn quá thơm ngon, Kỳ Vân cũng ăn nhiều hơn ngày thường nửa chén cơm, làm Liễu thị tươi cười đầy mặt.

Mà ở khi hai người rời đi, Liễu thị lập tức đứng dậy, đi đến trước Bồ Tát quỳ xuống, thành kính cầu phúc cho con thứ hai nhà mình.

Kỳ Vân lại là cùng Diệp Kiều trở về phòng, đại khái là vừa mới ăn nhiều hơn bình thường một chút, Kỳ Vân cảm thấy có chút căng, nên mang theo Diệp Kiều đến trong viện xoay nhiều hai vòng, thuận tiện cũng giới thiệu cho nàng Kỳ gia.

“Nơi này là viện của cha nương, bên kia là của đại ca đại tẩu, phía sau là của Tam đệ, ở phía bắc chính là nơi nhóm tá điền ở.” Kỳ Vân đi rất chậm, âm thanh cũng chậm rãi: “Bình thường trừ bỏ cơm chiều, ba huynh đệ chúng ta đều là người nào ăn ở viện người đó.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt: “Vì sao?”

Kỳ Vân nhìn nàng, rũ mi mắt xuống nói: “Cha và đại ca muốn đi thôn trang, Tam đệ muốn đi đọc sách, mỗi người đều có chuyện làm.” Nói tới đây, Kỳ Vân chuyển ánh mắt: “Ta cũng có thể ở nhà giúp đỡ xem sổ sách, mặt khác cái gì đều làm không được.”

Nói tới đây, Kỳ Vân thấp thấp ho khan vài tiếng, vừa mới còn có dịu dàng nhỏ vụn, lúc này đều biến mất vô tung.

Hiện giờ triều đình cũng không trọng nông ức thương như là tiền triều, tuy rằng địa vị thương nhân vẫn so không được sĩ tử đọc sách, chỉ là triều đình huỷ bỏ đủ loại giam cầm đối với thương nhân, con cái thương nhân có thể thi khoa cử, thậm chí còn có thương nhân dùng tiền quyên quan, cái này làm cho không ít người có tiền nhàn rỗi mạo hiểm kinh thương.

Kỳ gia có một tiệm rượu và một hiệu thuốc, bình thường đều mời người coi chừng, Kỳ gia làm chủ nhân bình thường chỉ cần kiểm toán thu trướng.

Thân mình Kỳ Vân không tốt không thể đi thôn trang, cũng bởi vì thân thể không tốt không thể khoa cử, dù cho đọc nhiều sách vở, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu ở trong nhà hỗ trợ xem sổ sách.

Nếu là trước đây, Kỳ Vân cũng không cảm thấy có cái gì, người sắp chết vốn là không có gì trông cậy vào, văn không được võ không xong lại như thế nào? Dù sao cũng không sống được mấy năm. Nhưng hôm nay, trong tay túm một tiểu nương tử mọi chuyện đều trông cậy vào hắn, Kỳ Vân lập tức cảm thấy mình vô dụng.

Đúng lúc này, Kỳ Vân nghe được âm thanh kinh ngạc của Diệp Kiều: “Tướng công, ngươi không chỉ biết chữ nghĩa, còn có thể tính sổ?”

Kỳ Vân giương mắt nhìn nàng, không quá hiểu rõ cảm khái này của Diệp Kiều từ chỗ nào tới, trong miệng lại là trả lời: “Ừ.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, đột nhiên ôm lấy cánh tay Kỳ Vân, cười mi mắt cong cong: “Tướng công thật lợi hại.”

Câu này nói làm Kỳ Vân có chút dở khóc dở cười: “Có cái gì lợi hại?”

Diệp Kiều nghĩ nghĩ: “Ta không biết tướng công đều biết, tướng công thì lợi hại.”

Kỳ Vân nghe ra chân thành bên trong những lời này, dù cho Kỳ Vân cảm thấy đây là Diệp Kiều thấy ít người, tâm tư đơn thuần, nhưng lời tán dương thuần nhiên này vẫn làm trên mặt tái nhợt của hắn lộ ra một chút ý cười.

Vừa mới rồi đại khái là trước mặt người khác, Kỳ Vân vẫn luôn không có biểu tình gì, lúc này đột nhiên cười rộ lên làm Diệp Kiều nhìn ngây người.

Hắn thật là đẹp mắt, cười rộ lên đặc biệt đẹp.

Kỳ Vân lại là không chú ý tầm mắt của Diệp Kiều, lại chậm rãi đi lên, giọng điệu hòa hoãn: “Người vẫn là biết chút chữ mới tốt, dù sao mấy ngày nay không có việc gì, ta dạy cho ngươi biết chữ đi.”

Diệp Kiều lập tức gật đầu, nắm chặt đầu ngón tay của Kỳ Vân: “Được, ta học đồ vật nhưng nhanh.”

Kỳ Vân nhìn nàng một cái: “À, đã biết.”

Diệp Kiều nghiêng đầu một chút, như thế nào cảm thấy người này đầy mặt viết không tin đâu?

Đúng lúc này, bọn họ đi tới một chỗ trong vườn ở hậu viện.

Kỳ gia là nhà giàu có và đông đúc nhất chung quanh thôn trấn, vườn trong nhà phần lớn đều trồng hoa, nhưng mà cũng có chỗ dùng để nuôi gà nuôi vịt.

Bình thường Kỳ Vân sẽ không lại đây, hôm nay nói chuyện rồi cứ thế đi tới nơi này, hắn cũng không chuẩn bị đi vào.

Chỉ là Diệp Kiều lại là mắt sắc chỉ chỉ bên kia: “A, là nó.”

Kỳ Vân theo ánh mắt Diệp Kiều nhìn qua, chỉ nhìn thấy một đám gà dạo tới dạo lui, hơi hơi nhướng mày: “Cái gì?”

Giọng điệu Diệp Kiều thanh thúy: “Chính là con gà trống ngày hôm qua, lông trên cái đuôi nó đặc biệt dài, nhưng xinh đẹp.”

Kỳ Vân nhìn qua, quả nhiên thấy được một con gà trống lông đuôi vô cùng đẹp, đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi bộ tới đi bộ lui, vô cùng uy phong.

Cảm giác được âm thanh, nó xoay đầu tới, lúc nhìn thấy bọn họ chỉ nâng nâng đầu, rồi sau đó xoay đầu, dùng mông đối với bọn họ, dáng vẻ khinh thường nhìn lại.

Kỳ Vân:…… A.

Hắn nhưng không quên, ngày hôm qua Kiều Nương của mình, thiếu chút nữa đã bái đường với con gà này!

Kỳ Vân lập tức sửa lại đường đi, cất bước vào vườn.

Tiểu Tố vốn nên ở trong vườn cho gà ăn lười biếng trốn đi, cầm một quả cầu tự mình đá, sua khi nghe được động tĩnh thì chú ý tới bọn họ, tiểu cô nương chừng mười tuổi sợ tới mức run lên, đặc biệt là lúc nhìn thấy Kỳ Vân, hận không thể quay đầu lập tức chạy.

Cố tình lúc này bên người không có Thiết Tử cho nàng thêm can đảm, Tiểu Tố chỉ có thể đứng thẳng ngơ ngác ở nơi đó, quả cầu rơi trên mặt đất, nàng chỉ kịp cầm lấy chậu thức ăn gà giả bộ, đứng tại chỗ, động cũng không dám động.

Kỳ Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Làm chuyện của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta.”

“Ta đã biết nhị thiếu gia.” Tiểu Tố dùng sức cúi thấp đầu xuống, tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại.của mình

Diệp Kiều lại là đi tới bên cạnh hàng rào, đôi mắt nhìn vào trong, chỉ cảm thấy đắc ý.

Trước kia lúc nàng vẫn là một tiểu nhân sâm, vì né tránh những chim bay cá nhảy đó phí không ít công phu, hiện tại tốt, không cần trốn, ngược lại chúng nó phải trốn tránh nàng.

Diệp Kiều lá gan lớn, cũng có lòng chơi đùa, lấy một ít thức ăn gà trên tay Tiểu Tố cẩn thận rải vào.

Kỳ Vân thấy thế, đi qua giữ lại tay nàng, cầm khăn lau tay cho nàng, âm thanh trầm thấp lại ôn hòa: “Đừng tùy tiện cầm đồ lung tung, cẩn thận bẩn tay.”

Diệp Kiều cười để hắn lau tay cho mình, đôi mắt lại nhìn Tiểu Tố: “Con gà trống nay bao lớn rồi?”

Tuy rằng Tiểu Tố sợ Kỳ Vân, chỉ là đối với tân nương tử xinh đẹp luôn cười tủm tỉm này lại là không sợ.

Tuy rằng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là âm thanh nói chuyện đã không có run rẩy: “Tiểu Hắc là năm trước nuôi, một tuổi.”

Diệp Kiều có chút kinh ngạc: “Ngươi còn đặt tên cho nó?”

Mặt Tiểu Tố đỏ lên, không nói chuyện, chỉ là có ngây thơ chất phác của hài tử.

Kỳ Vân cũng nhìn con gà trống có lông đuôi xinh đẹp kia, đột nhiên hỏi Diệp Kiều: “Kiều Nương, ngươi có muốn ăn gà?”

Lời này vừa nói ra, Tiểu Tố đã sợ tới mức run lên, nàng theo bản năng cảm thấy nhị thiếu gia luôn nói lời lạnh lẽo này lại dọa người, muốn ăn Tiểu Hắc của nàng!

Diệp Kiều lại không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng sờ sờ bụng của mình: “Vừa rồi ăn no, hiện tại không muốn ăn gì.”

Kỳ Vân gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía quả cầu của Tiểu Tố rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Chơi vui sao?”

Tiểu Tố lại là run lên, muốn nói chơi vui, chỉ là mình lười biếng bị bắt tại chỗ, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải.

Kỳ Vân cũng không muốn truy cứu cái gì, nhìn thời gian hắn cũng nên trở về uống thuốc, không nhìn Tiểu Tố, nắm tay Diệp Kiều, mặt mày có một chút dịu dàng: “Về đi.”

“Được.” Diệp Kiều thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cùng hắn rời đi.

Nhưng ở thời điểm ra vườn, Kỳ Vân như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhàn nhạt phân phó với Tiểu Tố: “Đợi chút trói quả cầu đưa lại đây,” Rồi sau đó hắn nghiêng nghiêng đầu nói với Diệp Kiều: “Ngươi có thể chơi một chút.”

Diệp Kiều không biết đá cầu, chỉ là nàng cái gì đều nguyện ý thử, lập tức cười đáp ứng.

Kỳ Vân cũng theo đó nhếch lên khóe miệng, khóe mắt liếc về một phương hướng: “Dùng lông của nó, chính là mấy cây lông trên đuôi kia.”

Diệp Kiều không thấy rõ Kỳ Vân nói là cái gì, đã bị Kỳ Vân lôi kéo đi rồi.

Tiểu Tố lại là nhìn Tiểu Hắc nhà mình, khóc không ra nước mắt.

Đêm đó, một quả cầu lông gà màu đen xinh đẹp đưa đến trên tay Diệp Kiều, Kỳ Vân cũng đánh mất ý niệm uống canh gà.

Một đêm mộng đẹp, đảo mắt đã đến ngày Diệp Kiều hồi môn.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hắc: Không có lông, không bằng chết!

Kỳ Vân: Muốn uống canh gà……

Tiểu Hắc: Cho ngươi cho ngươi! Lấy đi lấy đi! QVQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện