Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 14: Đạo tiêu ma trường





Một đốm hỏa đăng di chuyển rất nhanh gần bờ sông Trường Giang phủ Vũ Xương.



Tiếng vó ngựa dồn dập.



Một dáng người gầy yếu, một tay quất ngựa, tay kia cầm đèn lồng, đang phi nhanh trong đêm.



Ánh hỏa đăng chiếu sáng một khuôn mặt còn rất trẻ, ước chừng mười bảy, mười tám, người khoác chiếc áo vải gai dày, đôi mắt tinh nhanh lạ thường, vầng trán cao rộng, nhìn cũng biết được người này về sau ắt làm nên những việc phi thường.



Nét mặt chàng trai đang thập phần bối rối, hiển nhiên đang lo lắng vì đến nhầm bến đò.



Ngựa đã dừng hẳn lại.



Chàng nhảy xuống ngựa, đi dọc bến sông không một bóng người, khổ sở kêu lên: “Lần này thì phiền to rồi, về nhà thế nào cũng bị lão quản gia ác nhân đó cho một trận đây!”.



Nước sông cuồn cuộn, ánh đèn lấp lánh từ dãy nhà phía bờ bên kia hắt sang, khiến người ta có cảm giác trong nhà đang vô cùng ấm áp, nhưng cũng làm người đứng bên này sông trở nên thật cô độc lạnh lẽo.



Con ngựa bước đến sau lưng chàng trai, nhấc cao đầu lên, dùng lưỡi thân mật liếm nhẹ vào sau gáy chàng.



Chàng trai như thấy nhột, rụt cổ lại, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mõm ngựa, cười đau khổ: “Khôi Nhi à Khôi Nhi, mi có biết là ta đang lo lắng chết đi được không, đi ăn cỏ đi”, nói rồi rời con ngựa, đi ra cuối bến, ngóng về bên kia sông.



Đột nhiên chàng phát hiện ra một người nằm gục sát mép nước.



Người đó mở to đôi mắt vô thần nhìn chàng, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, đột nhiên cong người, ho một trận rũ rượi, phun ra một đống máu đen, loang lổ bờ cát.



Chàng trai hoảng sợ, lấy tay lật người đó lại. Hai mắt người này đã nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.



Chàng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua việc nào tương tự như vậy, sau một hồi chân tay lóng ngóng, mới định thần lại, nghĩ thầm: “Cứu người là đại sự, việc này không thể bỏ qua, mấy hôm trước nghe nói thôn Đông Sơn mới có một vị thần y, ngoài đưa anh ta đến chỗ đó cũng chẳng còn cách nào khác”. Suy tính xong xuôi, chàng vội vã gọi: “Khôi Nhi, Khôi Nhi đâu!”.



Con ngựa hí một tiếng dài, tung vó phi đến chỗ hai người.



Chàng trai vỗ nhẹ vào bờm ngựa, dịu dàng nói: “Khôi Nhi à, quỳ xuống đi!”. Khôi Nhi từ từ quỳ xuống đất.



Chàng dùng hết sức lực của mình xốc người bị thương lên lưng ngựa, hô một tiếng, Khôi Nhi đứng thẳng dậy. Chàng trai nhảy phắt lên lưng, giật dây cương, hai người vụt biến vào bóng đêm.



o0o



Nước sông mát lạnh làm cho Thượng Quan Ưng và Trạch Vũ Thời tỉnh táo lại. Không còn thì giờ để thương tiếc cho những huynh đệ Nộ Giao Bang đã hy sinh, cả hai gấp rút sải tay bơi thuận theo dòng nước chảy.



Đó là biện pháp nhanh nhất giúp họ thoát khỏi hiểm nguy.



Cả hai rơi xuống dưới nước như kẻ tha hương tìm được đường về nhà.



Nộ Giao Bang chính là bá chủ của vùng sông nước, sống ngay trên hồ Động Đình. Tổ chức bữa tiệc này, Trạch Vũ Thời đã cố ý chọn Bão Thiên Lãm Nguyệt Lầu, nhìn qua tưởng ngẫu nhiên, nhưng thực ra là một nước cờ vô cùng lợi hại, khiến cho Thập Ác Trang chủ Đàm Ứng Thủ chỉ còn biết nghiến răng dậm chân nhìn bọn họ đào thoát.



Dòng nước cuốn mạnh chốc lát đã đưa cả hai ra xa bờ năm dặm.



Sau một khúc quanh, dòng nước từ từ chảy chậm dần. Hai người giơ tay ra hiệu, cùng bơi vào bờ.



Trèo lên bờ, họ đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, đây là vùng ngoại ô bên ngoài thành Nhạc Dương, nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề rừng cây tối như bưng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Trạch Vũ Thời áp tai xuống đất rồi bật dậy ngay, nói nhỏ: “Trường Chinh và các huynh đệ tiếp ứng đến rồi!”.



Thượng Quan Ưng không hề ngạc nhiên trước việc bọn họ có thể nhận biết được người của mình qua cách nghe tiếng bước chân. Đây là thiết kế của đệ nhị nguyên lão của Nộ Giao Bang, Quỷ Tác Lăng Chiến Thiên, không những đế giày của mọi người trong bang đều được gắn thêm vào một miếng sắt, bang chúng Nộ Giao Bang còn có tiết tấu và cách thức bước đi riêng biệt. Việc này xem ra như một chi tiết nhỏ không có ý nghĩa gì, chỉ cho đến khi hỗn loạn trong trận chiến mới phát huy tác dụng kinh người.



Tiếng rung động khẽ từ rừng sâu vọng ra, một đám người chạy vụt đến, quỳ trước mặt Thượng Quan Ưng cúi chào.



Thượng Quan Ưng vội đỡ lấy một thanh niên vạm vỡ đứng đầu: “Trường Chinh mau đứng dậy, không cần phải đa lễ!”.



Chàng trai trẻ đứng ngay dậy, đôi mắt hữu thần, cử động nhanh nhẹn, vai rộng chân dài, khuôn mặt đầy hào khí, quả xứng với mệnh danh là Khoái Đao Thích Trường Chinh, cao thủ bậc nhất thế hệ thứ hai của Nộ Giao Bang.



Trạch Vũ Thời bước lên một bước hỏi: “Có gặp địch không?”.



Thích Trường Chinh đáp: “Không có! Thuộc hạ vừa nhận được tin đã lên kế hoạch, đến đây tiếp ứng từ mờ sáng, lực lượng hiện tại có bốn mươi tám người, đủ khả năng đối phó mọi nguy hiểm”.



Thượng Quan Ưng cười, vẻ mặt đau khổ: “Thế nhưng vẫn chưa đủ ứng phó với cao thủ như Đàm Ứng Thủ, trừ phi có Lãng đại thúc ở đây”.



Thích Trường Chinh rùng mình: “Cái gì? Là Thập Ác Trang chủ Đàm Ứng Thủ sao?”.




Trạch Vũ Thời đáp: “Không có thời gian dài dòng nữa, Trường Chinh, người mau triệu hồi các huynh đệ đang đứng cảnh giới lại, đem áo giáp nước và túi nổi ra, chúng ta thay mau lên!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Thượng Quan Ưng kinh ngạc hỏi: “Đây chẳng lẽ không phải càng đi càng xa sao?”.



Cần phải biết rằng Nhạc Châu Phủ nằm ở phía đông Động Đình Hồ, từ Nộ Giao Bang ngựa phi nhanh cũng mất nửa ngày mới tới. Bây giờ họ lại theo dòng nước bơi tiếp về hướng Đông, đúng là càng chạy thì lại càng xa tổng đàn.



Thích Trường Chinh thường ngày đối với tài trí của Trạch Vũ Thời đều cực kỳ kính phục, nhưng gã vốn trực tính hấp tấp, không nhịn được phải xen vào: “Cách đây khoảng nửa dặm, thuộc hạ đã bố trí sẵn ngựa tốt, nếu xuyên theo đường tắt về Động Đình, sáng sớm mai là có thể tới nơi. Với nhân số chúng ta bây giờ, chẳng lẽ lại không thể thoái lui an toàn sao?”.



Trạch Vũ Thời trầm hẳn giọng nói: “Đàm Ứng Thủ trước nay có quan hệ mật thiết với Tiêu Dao Môn, nếu như hắn quy phục Bàng Ban, Tiêu Dao Môn chủ Mạc Ý Nhàn hẳn cũng không ngoại lệ”.



Thượng Quan Ưng biến hẳn sắc mặt: “Phó môn chủ Cô Trúc của Tiêu Dao Môn và Tiêu Dao Thập nhị Du sỹ đều là cao thủ trong thuật truy tung, nếu phải đối phó với bọn họ, quả thực là đau đầu, ta minh bạch rồi, Vũ Thời!” Nói rồi quay đầu lại ra lệnh cho thủ hạ: “Mau mặc áo giáp vào, thổi túi khí lên!”



Quay sang Trường Chinh, hắn mỉm cười, giơ bàn tay phải: “Trường Chinh, đã lâu chúng ta chưa thi đấu dưới nước nhỉ?”.



Thích Trường Chinh nắm chặt tay Thượng Quan Ưng, mắt ánh lên tình bằng hữu mãnh liệt và sự sùng kính vô bờ, giọng rắn rỏi: “Bất luận đi đâu, thuộc hạ cũng theo Bang chủ đến cùng”.



Trạch Vũ Thời đưa hai tay ra nắm chặt tay họ: “Đừng quên phần của ta, chúng ta bắt đầu thi từ đây cho đến Vũ Xương phủ!”.



o0o



Nửa canh giờ sau, chàng trai trẻ nhiệt tâm cứu người đã hoàn toàn mất phương hướng giữa vùng núi non quanh co này.



Đèn lồng đã cháy hết.



Bốn bề là một màu đen trải dài vô tận.



Người ngồi đằng trước yên ngựa hơi thở càng lúc càng yếu đi. Chàng trai lo sợ đến sắp phát khóc.



Mấy năm trước chàng cũng từng đi qua Đông Sơn thôn một lần. Nhưng trong đêm khuya tối mịt giơ bàn tay cũng không nhìn rõ thế này, lại phải dựa vào trí nhớ non nớt để đi tìm một ngôi làng nhỏ cũng chẳng khác nào cố vớt mặt trăng từ dưới nước lên.



Chỉ có tiếng vó ngựa lốc cốc cô độc trong đêm, không tìm được một ai giúp đỡ. “A!”.



Chàng trai bỗng ngạc nhiên kêu lên.



Cách đó khoảng hai trăm bước chân, trong một đám rừng thưa, ẩn ước như có ánh lửa le lói.



Chàng thúc ngựa phi nhanh về phía trước, giống như người chết đuối vớ được cọc. Một ngôi miếu sơn thần đổ nát hiện ra trước mắt, ánh lửa chính từ nơi đây hắt ra.



Chàng trai nhảy khỏi yên, tay dắt ngựa đi xuyên qua cổng miếu đổ nát vào sâu bên trong.



Trước tượng Sơn thần bằng đất đã vỡ nát, ba ngọn nến to đang cháy sáng rực, một lão hòa thượng khuôn mặt phúc hậu hiền từ, râu tóc lông mày đều đã bạc trắng đang ngồi thiền trước thần tượng, từ từ mở mắt ra quan sát chàng, lão hòa thượng này đoán chừng khoảng hơn tám mươi tuổi.



Chàng trai dè dặt: “Đại sư! Có người bị thương...”. Cũng không nhìn thấy hòa thượng đó có cử động gì, chớp mắt một cái đã thấy đứng bên tráng hán đang gục trên yên ngựa, giơ tay kiểm tra vết thương.



Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Chàng trai vốn không biết võ nghệ nhưng là gia nhân trong võ lâm thế gia nên biết là đã gặp cao thủ, nhanh chóng lùi lại ngồi ở phía sau, không dám quấy rầy.



Lão hòa thượng nhấc tráng hán trên yên ngựa đặt xuống dưới đất, điệu bộ như nhấc một hình nhân bằng cỏ không chút nặng nhọc nào, đồng thời lấy từ trong người ra một nắm kim bạc, chỉ thấy hòa thượng huơ loạn hai tay, trong chớp mắt đã đâm bảy mũi châm vào trước ngực người bị thương.



Nam tử bị thương đã thở được đều đặn.



Khôi Nhi lộc cộc bước đi ra bên ngoài miếu gặm cỏ. Lão hòa thượng thở phào một cái, đến lúc này mới có thời gian ngắm nhìn chàng trai. “Tiểu oa nhi! Người danh tính là gì nhỉ?”.



Chàng trai từ nãy giờ ngồi ngây ra bên cạnh, giật mình hỏi lại: “Vãn bối ư?”. Trước nay, những cao thủ ra vào phủ của chủ nhân, chưa bao giờ để mắt đến chàng. Lão hòa thượng này từ thần thái đến công phu đều vượt xa những nhân vật võ lâm mà chàng từng gặp, không ngờ lại hỏi han một cách quan tâm, làm chàng không khỏi ngạc nhiên.



Vị hòa thượng sắc mặt hiền hòa, khẽ gật đầu khuyến khích.



Chàng trai đáp: “Tiểu bối vốn là một hài nhi bị bỏ rơi cạnh một gốc cây bách được chủ nhân nhặt về nuôi, nên mang họ Hàn của chủ nhân, tên là Bách”.



Hai mắt đang lim dim như nhắm của vị hòa thượng mở to ra, đôi mắt sáng lên như sao, nói: “Tốt! Tốt lắm! Cái tên tốt như người vậy, bây giờ ngươi hãy cho ta biết người cứu người này như thế nào?”.



Hàn Bách vội vã kể lại câu chuyện cho hòa thượng nghe.



Hòa thượng trầm tư suy nghĩ, đoạn lắc đầu nói: “Tại sao lại như vậy được, trong thiên hạ lại có ai dám hại người này chứ?”.



Hàn Bách ngạc nhiên hỏi lại: “Đại sư biết anh ta sao?”.



Hòa thượng gật đầu đáp: “Người này nổi tiếng trong giới giang hồ, được mệnh danh là cao thủ xuất sắc thế hệ mới của bạch đạo võ lâm, tên là Phong Hành Liệt, nói thì anh ta và Tịnh Niệm Thiền Tông của chúng ta cũng có nguồn gốc sâu xa, việc này vì thế ta không thể không quản tới được”.



Hàn Bách mở to mắt, nói: “Hóa ra đại sư chính là cao nhân trong Tịnh Niệm Thiền Tông, thật khiến cho người ta khó mà tin ngay được, rốt cục tiểu bối cũng đã gặp được người của Tịnh Niệm Thiền Tông rồi!”.



Hàn Bách từ ngày sống trong phủ võ lâm thế gia đã nghe không biết bao chuyện võ lâm, mưa dầm thấm lâu cũng đã hiểu biết được ít nhiều, nhưng khiến chàng trong lòng ngưỡng mộ nhất chính là Tịnh Niệm Thiền Tông và Từ Hàng Tịnh Trai được mệnh danh là hai thánh địa của võ lâm đương đại, truyền nhân của hai phái này hiếm khi ra ngoài hành tẩu giang hồ, bí ẩn khôn lường, không ngờ hôm nay chàng lại có cơ duyên xảo hợp như vậy.



Hàn Bách chỉ Phong Hành Liệt nằm ngửa trên nền nhà, hỏi một cách quan tâm: “Đại sư, liệu huynh ấy có sao không?”.



Lão hòa thượng than: “Sống chết đã có số, luồng chân khí xâm nhập vào cơ thể y quá đỗi âm hàn, hơn nữa nguyên khí lại yếu ớt một cách kỳ lạ, hiện giờ ta chỉ có thể giữ được tính mạng của y thôi, có hồi phục được như trước hay không còn phải xem vận khí nữa”. Nói đến đây, hàng lông mày trắng như tuyết bỗng dựng đứng lên: “Có người đến!”.



Hàn Bách chú ý lắng nghe, quả nhiên có tiếng động từ đằng xa vọng lại, là âm thanh của giầy giẫm lên trên lá khô. Nghe tiếng bước đi thì chỉ là một người không biết võ công, nhưng người không có võ công ai lại dám đi lại trong núi rừng hoang vắng vào lúc này? Vẫn chưa kịp suy nghĩ hết, một thanh âm trầm hung cứng cỏi đã vang lên ngoài miếu: “Không ngờ chốn miếu hoang núi sâu thế này mà cũng có khách ghé thăm trước, nếu không sợ bị làm phiền, tôi xin ghé vào nghỉ ngơi một chút”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Hàn Bách tuy chưa nhìn thấy người, nhưng đối phương thủ lễ như vậy, bất giác trong lòng phát sinh hảo cảm.



Lão hòa thượng đáp lại: “Cửa Phật luôn rộng mở, quảng độ người hữu duyên, vãng lai ai cũng là khách, sao lại phải phân biệt trước sau?”.



Đối phương cười ha hả đáp lời: “Hay, hay, thì ra ở đây cũng có cao nhân!”. Vừa nói vừa sải bước vào miếu.



Hàn Bách nhìn thấy hơi giật mình.



Người vừa bước vào thân hình vạm vỡ, cao hơn sáu thước, khuôn mặt xấu xí vô cùng, cặp mắt vàng ệch nửa tỉnh nửa say, tay dài hơn người bình thường ít nhất là hai ba tấc, trên vai cõng một con chồn màu vàng, lưng mang thanh kiếm dài, hông đeo một gói nhỏ.



Người đó đảo mắt nhìn một lượt, nói: “Hay là tại hạ nên đi thôi?”. Hòa thượng và Hàn Bách đều lộ vẻ ngạc nhiên.



Người mới vào mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng không tương xứng chút nào với bộ mặt xấu xí, nói: “Tại hạ vốn định lột da con chồn này, đem nướng nhắm rượu, kiếm một bữa say, nhưng việc này sao có thể thực hiện trước mặt đại hòa thượng được?”.



Hòa thượng mỉm cười đáp: “Rượu thịt đi qua dạ dày, Phật ở tại tâm, có một bữa ăn ngon như vậy sao không cho bần tăng chung một cốc?”.



Người đó nghiêm mặt đáp: “Cửa Phật cho rằng chúng sinh vốn đều lương thiện, rượu thịt tuy không ảnh hưởng đến Phật tâm, nhưng lại do sát sinh mà ra, đại sư xem có cách nào khác không?”.



Hàn Bách trong lòng lấy làm lạ lắm, đại sư đã nói rõ là không kiêng thịt rượu, người này lẽ ra phải mừng mới phải, tại sao cứ hỏi đi hỏi lại tới cùng như vậy? Vừa suy nghĩ, bất tri bất giác chàng đã chuyển mình đứng bên cạnh hòa thượng.



Hòa thượng không mếch lòng, bình hòa đáp lại: “Có sinh ắt có tử, đó chính là luân hồi, tử tức là sinh, sinh tức là tử, huynh đài giết con chồn này, coi như là kết liễu đời nó, nhưng nhìn cách khác thì lại là giúp nó thoát khỏi kiếp súc sinh, nếu may luân hồi thành người, có khi lại còn phải cảm ơn người đã siêu độ cho nó”.



Người đó cười lớn: “Trả lời hay lắm, cái đùi bên trái là của Đại sư!”, nói rồi vứt con chồn xuống nền đất.



“Rầm!”.



Thanh kiếm dài sau lưng lộ ra.



Mắt hòa thượng và Hàn Bách sáng lên.



Thanh kiếm này phải dài hơn kiếm thường đến hơn một thước, thân kiếm hẹp, lấp lánh tinh quang, vừa nhìn qua đã biết là một thanh bảo kiếm.



Hòa thượng mắt mở lớn, chắp tay: “Bần tăng Quảng Độ, xin hỏi huynh đài quý tính cao danh?”.



Người đó cầm thanh kiếm chọc vào người con chồn, nói: “Chúng ta bình thủy tương phùng, hỏi tên tuổi làm gì, đại sư hà tất phải quan tâm như vậy”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách trong lòng đang nghĩ người này hành vi thật kỳ quặc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị thu hút bởi những động tác như ma thuật của đại hán xấu xí. Thanh kiếm dài đến năm thước, vốn không hề thích hợp cho công việc đồ tể, nhưng dưới bàn tay của người này, từng đường kiếm vung lên hạ xuống nhanh như chớp, con chồn giống như được giải đông từ đá thành nước, chốc lát đã được chặt thành từng miếng thịt đều đặn vuông thành sắc cạnh.



Vóc dáng người này thô kệch, song hai bàn tay lại thon thả trắng muốt, hoàn toàn không cân xứng với vẻ ngoài của y.



Người đó đứng dậy, không nhìn, vừa động tay, kiếm đã trở lại trong bao không phát ra một tiếng động, cứ như thanh kiếm là con rắn dài có mắt, biết tìm về hang động của mình. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Quảng Độ đại sư kêu lên: “Bào Đinh giải ngưu, bất ngoại như thị! Bất ngoại như thị!”1. Người đó đáp lại: “Cao cao thấp thấp, vô năng hữu năng, dã bất ngoại như thị!”. Mắt liếc qua Phong Hành Liệt nằm trên đất, dường như không nhìn thấy bảy cây kim dài cắm trước ngực y, lại đưa mắt nhìn Hàn Bách, hỏi: “Tiểu huynh đệ, con ngựa ngoài kia là của đệ phải không?”.



Hàn Bách đang định trả lời đúng, vội chữa lời luôn: “Không! Nó là của chủ nhân tôi, tôi chỉ là gia nhân của ông ấy”, trong lòng lại dâng lên cảm giác tự ti.



Người đó nhìn sâu vào mắt chàng, đáp: “Đó đúng là một con ngựa tốt. Được rồi, hai người đợi một chút, tôi đi kiếm ít củi đốt lửa, chúng ta sẽ ăn một bữa ngon”.



Hàn Bách vừa định lên tiếng xin giúp một tay, người đó đã bước nhanh ra ngoài cửa, thoắt cái biến mất.



Còn lại Quảng Độ đại sư, Hàn Bách, Phong Hành Liệt nằm trên đất và những ngọn nến cháy nổ lách tách. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "




----------



1 Mượn ý từ thiên Dưỡng Sinh Chủ trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, ý khen người này như Bào Đinh mổ thịt trâu, thuận theo tự nhiên, lấy thần gặp chứ không lấy mắt trông.



----------



Quảng Độ đại sư nhìn theo hướng trung niên nhân vừa đi ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh dị.



“Ái chà!”.



Phong Hành Liệt nãy giờ nằm im bỗng rên lên một tiếng, làm cho hai người quay ngoắt lại nhìn. Quảng Độ đại sư đứng ngay cạnh Phong Hành Liệt, nghiêng tai lắng nghe một chút, nói: “Lại có người đến đấy”. Lần này Hàn Bách ra sức lắng tai, nhưng vẫn không hề nghe thấy gì.



Bên ngoài gió thổi vù vù, một cơn gió từ ngoài thổi vào, lửa nến bị bạt đi, phút chốc trong miếu tối om. Cơn cuồng phong qua, ánh nến sáng trở lại, trong miếu đã xuất hiện hai quái nhân.



Hai người một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng, dáng người cao gầy, mới nhìn thoáng qua có vẻ còn trẻ, nhưng nhìn kỹ lại rất già, khuôn mặt lạnh như băng, khiến người đối diện không khỏi run sợ.



Quảng Độ đại sư không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng giữa Phong Hành Liệt và hai người mới đến, lông mày rủ xuống, trông như đang ngủ say.



Hàn Bách không tự chủ được lùi lại một góc, may mà hai người đó không thèm nhìn đến chàng, khiến cho trái tim chàng đang đập loạn dần dần dịu đi phần nào.



Quái nhân mặc áo choàng đen hỏi: “Đại sư, ngươi là ai? Tại sao lại nhất định quản việc này?” Giọng của hắn ta the thé lạnh như băng, không có một chút tình người nào.



Quảng Độ đại sư niệm Phật hiệu rồi thủng thẳng đáp: “Bần tăng là Quảng Độ của Tịnh Niệm Thiện Tông. Phong Hành Liệt thí chủ và tệ tông có mối quan hệ thâm sâu, lẽ nào thấy chết mà không cứu?”. Quảng Độ vừa cất lời đã nói rõ mình là người của Tịnh Niệm Thiện Tông, một trong hai thánh địa võ lâm, bởi lão đã nhìn thấy địch thủ võ công siêu phàm không thể địch lại, hy vọng chúng nghe đến xuất thân của mình ngại khó mà rút lui.



Chẳng ngờ, người mặc áo choàng trắng vẫn lạnh lùng: “Cho dù Tịnh Niệm Thiện Chủ đích thân đến đây cũng khó mà thay đổi được số mệnh của Phong Hành Liệt!”. Giọng nói của người này tương phản hẳn với người mặc áo choàng đen, vừa thấp vừa khàn khàn.



Một trận cuồng phong nữa lại ào đến. Ngọn nến vụt tắt.



Phút chốc, trước mắt Hàn Bách mọi vật trở nên tối đen. Rầm!



Kình khí vùn vụt.



Hàn Bách không tự chủ được co người vào sát góc tường, kình phong thổi qua, toàn thân bất giác cảm thấy đau nhói, hô hấp khó khăn.



Ba đốm lửa nhỏ bay ra, rơi trên đài nến, ngọn nến lại bùng lên, ánh sáng quay trở lại, cũng chẳng biết là ai đã ra tay.



Hắc bạch quái khách vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Quảng Độ đại sư ôm lấy Phong Hành Liệt lùi sát vào vách tường, mặt đã tái đi, dĩ nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi.



Người mặc áo trắng cất giọng lạnh lùng: “Chỉ một người ra tay thôi, ông đã không chống đỡ được rồi, đại sư hãy suy nghĩ kỹ đi!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Quảng Độ đại sư mỉm cười: “Không ngờ Hắc Bạch nhị bộc ẩn cư cùng Ma Sư Bàng Ban đã đích thân nhập thế, Quảng Độ có duyên diện kiến cả hai vị, đúng là tam sinh hữu hạnh!”.



Hắc bạch nhị bộc vẻ mặt không mảy may biến động, nhưng Quảng Độ cùng Hàn Bách biết rằng bọn họ sẽ lại ra tay bất cứ lúc nào, sự thật thì lần xuất thủ vừa rồi của họ cũng không hề có dấu hiệu nào báo trước.



Hàn Bách chưa hề nghe nói đến tên của Ma Sư Bàng Ban, chỉ biết rằng hai quái nhân này đến Tịnh Niệm Thiện Tông địa vị tối cao nổi tiếng trong giang hồ cũng không mảy may sợ hãi, chứng tỏ chỗ dựa của họ nhất định cực kỳ vững chắc.



Quảng Độ đại sư đột nhiên có hành động hết sức kỳ lạ, lấy tay đặt lên mặt Phong Hành Liệt.



Hắc bạch nhị bộc giật mình quát hỏi: “Đại sư định làm gì?”.



Quảng Độ đại sư bỗng cười một tràng dài, đáp rành rọt từng tiếng một: “Để bần tăng siêu độ cho Phong thí chủ, các vị chẳng bớt đi một việc sao?”.



Hàn Bách nghe thấy vậy ngẩn người ra, mới đây thôi, Quảng Độ đại sư còn ra sức bảo vệ Phong Hành Liệt, tại sao trong chốc lát lại đổi ý muốn giết chết y?



Bạch y quái nhân trầm giọng nói: “Được lắm! Không hổ là cao nhân của Tịnh Niệm Thiện Tông”. Ánh mắt quét qua người Hàn Bách đang co rúm ở góc tường, lạnh lùng nói: “Tiểu tử này còn trẻ, đường đời thênh thang, nếu để hắn chết yểu, không biết đại sư liệu có nhẫn tâm tụ thủ bàng quan không?” Ngữ khí tuy bình thản lãnh đạm, nhưng một câu nói ra chốc lát đã quyết định mạng sống người khác, tâm địa tàn nhẫn khiến cho người khác phải run sợ.



Quảng Độ đại sư niệm Phật một tiếng rồi đáp: “Mọi vật trong thiên hạ không nằm ngoài hai chữ cơ duyên, sinh mạng cũng sinh ra từ duyên lực, nếu như tôi để cho các vị mang Phong thí chủ đi, các vị có bỏ qua hai người chúng tôi không?”.



Hắc bạch nhị bộc nét mặt không tỏ thái độ gì, cũng không hề đưa mắt nhìn nhau.



Hàn Bách run sợ, lần đầu tiên có cảm giác sinh mạng mỏng manh và yếu đuối, kề cận với cái chết. Trong mơ chàng thường xây đắp mình thành một anh hùng cái thế vô địch, nhưng hoàn cảnh bây giờ, thấy mình thực giống như một con cá nhỏ bất lực trước hung ngư, đến đứng còn không đứng nổi.



Một giọng nhu hòa bỗng vang lên từ ngoài cửa miếu: “Không ngờ khách nhân đến nhiều như vậy, một con chồn xem ra cũng vừa đủ đây”.



Đại hán xấu xí đó lại xuất hiện trước cửa, trên vai vác một bó củi to.



Hai quái nhân từ nãy đến giờ không hề tỏ thái độ gì, khuôn mặt lạnh tanh lần đầu tiên biến sắc.



Trừ Ma Sư Bàng Ban ra, ai có thể đến sau lưng họ mà không bị phát giác? Quảng Độ đại sư cũng kinh ngạc mở to hai mắt, ông sớm biết đại hán xấu xí đó là cao thủ, nhưng không ngờ lại đạt đến độ “lai vô tung”, khiến đối thủ chưa đánh đã run. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách nhớ lúc trước, đại hán xấu xí đó còn bước đi như người thường, chắc là cố tình làm vậy, không biết tại sao tự dưng chàng có cảm giác thân thiết khó tả đối với người này.



Đại hán xấu xí dường như không nhận thấy không khí lặng im trong phòng, xốc bó củi trên vai, bước mạnh vào bên trong, qua trước mặt Hắc bạch nhị bộc.



Hàn Bách sợ hãi kêu lên: “Cẩn thận đấy!”.



Thực ra người cần phải cẩn thận chính là Hắc Bạch nhị bộc, đại hán vừa bước tới, bọn họ tâm ý tương thông cùng lúc bước qua một bên rồi lùi ra phía cửa. Chớp mắt, đại hán xấu xí đã đến giữa hai người họ và Quảng Độ đại sư.



Đại hán vứt bó củi “uỳnh” một cái xuống dưới đất, vẫy Hàn Bách: “Tiểu huynh đệ mau tới đây, giúp ta châm lửa”.



Hàn Bách cố hết sức đứng dậy, nén sợ hãi, bước nhanh tới chỗ đại hán, đoạn đường này dưới ánh nhìn lạnh lùng của Hắc bạch nhị bộc, khoảng cách bốn bước cũng xa xôi như thiên sơn vạn thủy.



Chính vào lúc ấy...



Hắc Bạch nhị bộc cùng lúc rú lên một tràng dài, giọng the thé cao vút cùng với giọng thấp khàn khàn hòa quyện với nhau, dùng toàn lực xuất thủ.



Động tác của họ kỳ quái dị thường.



Tay phải Hắc quái vung lên, vừa lúc chạm tay trái Bạch quái.



“Rầm!”.



Cú đập tay này mạnh gấp cả mười lần cú ra chiêu với Quảng Độ lúc trước, lấy chỗ giao tiếp giữa hai cánh tay làm trung tâm mà xoay tít một vòng, không khí trong ngôi miếu phút chốc cuộn xoáy dữ dội như mặt biển trong cơn sóng dữ.



Hàn Bách không trụ vững nữa bị bắn mạnh vào tường, trong lòng la thảm: “Mạng mình xong rồi!”.



Ngay khi hai tay tả hữu vừa rời ra, Hắc Bạch nhị bộc thân hình lập tức tăng tốc, nghiêng người phân thành hai hướng trái phải tấn công về phía đại hán xấu xí, tay biến thành đao, liên tiếp đánh vào hai bên sường của y.



Chiêu công liên hoàn vô cùng lợi hại, đầu tiên vận nội công, tạo thành một vòng xoáy, cuộn lấy người địch nhân, liền sau đó từ hai bên tả hữu công mạnh vào như sấm sét, quả thực uy lực cực kỳ to lớn. “Choang...”.



Không thấy đại hán vung tay, thanh kiếm sau lưng như có linh tính tự bay vụt ra ngoài. Kiếm rít lên lảnh lót, đảo qua múa lại như rồng lượn trong không trung.



Kiếm phong đột nhiên mở rộng, khắp miếu lấp lánh tinh quang.



Thế công của Hắc bạch nhị quái dường như bị đường kiếm sáng loáng chặt vỡ vụn thành từng mảnh, tan biến không còn tăm tích.



Hàn Bách thấy nhẹ cả người, mặc dù bị đập mạnh vào tường nhưng chỉ thấy đau một chút bên ngoài, không còn lo bị cướp đi sinh mạng.



Khi chàng quay đầu, chỉ thấy trong miếu dày đặc kiếm quang, những điểm ánh sáng lớp lớp trùm xuống hai quái nhân như bão táp mưa sa.



Những điểm ánh sáng vụt biến mất. Hắc bạch nhị bộc quay trở lại vị trí cũ, quần áo rách tơi tả, khuôn mặt mất hết vẻ ung dung lạnh lùng ban đầu, không che giấu được sự sợ hãi.



Đại hán xấu xí nhét kiếm vào bao, lên tiếng: “Dưới tay tướng giỏi không có binh hèn, không ngờ đã bảo toàn được thân thể dưới kiếm của ta, nhớ lấy điều này! Còn không mau biến đi!”.



Hắc bộc lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, quả đúng là danh bất hư truyền”.



Đầu óc Hàn Bách như quay cuồng.



Vị đại hán xấu xí này lẽ nào lại là cao thủ số một của Hắc Bảng nổi tiếng trong hắc đạo sao? Một dòng máu nóng trào lên đầu, khiến cho chàng xúc động đến độ muốn khóc.



Lãng Phiên Vân đã đích thân nói chuyện với chàng, còn gọi chàng là tiểu huynh đệ!



Quảng Độ đại sư vẫn sững sờ, trân trân đứng nhìn như không tin vào mắt mình. Nhãn lực kinh nghiệm của ông cao minh sáng suốt gấp trăm lần Hàn Bách, thế nhưng cũng không nhìn ra Lãng Phiên Vân vừa sử dụng Phúc Vũ kiếm pháp độc nhất vô nhị vô địch thiên hạ.



Bạch bộc nói: “Lãng Phiên Vân, ngươi can thiệp vào chuyện này, chẳng khác nào đã trực tiếp tuyên chiến với Ma Sư rồi!”.



Mắt Lãng Phiên Vân loé lên ánh nhìn giận dữ chưa từng thấy qua, lạnh lùng nói: “Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, nếu không ra khỏi đây năm mươi dặm, chắc chắn ta sẽ lấy mạng hai người, cút ngay!”.



Hắc bạch nhị quái mặt biến sắc, rú lên một tiếng, đạp cửa đi ra, thoáng cái đã không nhìn thấy đâu.



Lãng Phiên Vân cười nói: “Đến lúc uống rượu ăn thịt rồi!”, thần tình như chưa có gì xảy ra, cả việc với Bàng Ban cũng chỉ là chuyện nhỏ.



o0o




Phủ Vũ Xương



Trên quảng trường rộng sau sân nhà Hàn gia.



Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, trên tay cầm chiếc kích dài trượng hai, nhảy qua nhảy lại, đuổi theo một lão nhân cầm đao, xem ra đang thắng thế.



Lão nhân này thân hình to cao, búi tóc trắng bay phấp phới, tuy không ngừng lùi lại nhưng thần thái ung dung, bước đi vững chãi, trông không chút mệt mỏi. Thanh đại đao lên xuống linh động, mỗi một chiêu thức đều nghiêm mật đến độ không thể công kích được, người tinh mắt có thể thấy lão đang thủ thế, dẫn dụ chàng trai xuất tận chiêu.



Đúng lúc này Hàn Bách lê tấm thân mệt mỏi vào quảng trường. Tối qua sau khi uống hai ngụm rượu lớn chàng đã lăn ra ngủ mê mệt, lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên bãi cỏ cạnh bờ sông, Khôi Nhi đang lúi húi gặm cỏ xung quanh. Lãng Phiên Vân cùng những người khác đã tuyệt vô tăm tích, tất cả cứ như một giấc mơ.



Nhưng chàng vẫn nhớ rõ như in từng tình tiết, cho dù trọn kiếp này cũng không thể nào quên được.



Hàn Bách sau khi trở về phủ, không tránh được bị lão quản gia mắng chửi một trận, lúc này mới đi vòng ra sân sau thì gặp màn đấu võ này.



Những người đứng xem bên cạnh còn có ba nữ và một nam, tuổi khoảng mười sáu đến hai ba, hai tư, đang chăm chú quan sát.



Chàng trai vung kích ra, tấn công mạnh hơn.



Đôi lông mày rậm của ông già rướn lên, chòm râu bạc trắng dưới cằm khẽ lay động, trường đao bỗng nhiên tăng tốc, liên tục chém xuống, mỗi đao xuất ra đều chuẩn xác trúng giữa đầu kích.



“Xoảng, xoảng!”.



Kim thiết chạm nhau, âm thanh vang dội cả quảng trường. Đám thanh niên liên tục hò reo cổ vũ.



Nếu như trước đây, Hàn Bách hẳn đã say mê thán phục, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến kiếm pháp kỳ vĩ của Lãng Phiên Vân chàng mới thấy mấy màn múa may này quả là vô vị.



Đao thế đột khởi, phút chốc quảng trường tràn ngập hàn quang. Lão nhân từ phòng thủ đã đổi sang thế tấn công.



Lúc này, đến lượt chàng trai cầm kích lùi lại phía sau. Tiếng hò reo cổ vũ càng mạnh hơn.



Hàn Bách im lặng không nói gì, chàng không quên thân phận hạ nhân của mình, đặc biệt là trước tam thiếu gia Hàn Hi Vũ lòng dạ hẹp hòi, nếu lỡ lời reo hò, sau đó tất phải chịu khổ dưới tay của hắn.



Đồng thời, chàng cũng nhìn thấy đôi mắt của ngũ tiểu thư Hàn Ninh Chỉ, từng cử chỉ động thái của nàng đều dịu dàng đáng yêu, nhan sắc kiều mị thật làm say lòng người.



Lão nhân cười dài, thanh đao trong tay thi triển một loại đao pháp cực kỳ lăng lệ, đánh mạng vào kích ảnh. Cuộc đọ sức biến thành một cuộc chiến giáp lá cà, trường kích vốn rất bất lợi khi cận chiến, bắt đầu rơi vào tình huống cực kỳ hung hiểm.



Hàn Hi Vũ dần rơi vào thế chống đỡ khó nhọc.



“Choang!”.



Trường kích dài rơi xuống đất.



Tam thiếu gia Hàn Hi Vũ ngượng đỏ mặt, đứng trơ ra giữa quảng trường.



Lão nhân thu đao lùi về sau, tư thế dũng mãnh vụt chuyển qua nhẹ nhàng thư thái.



Ngũ tiểu thư Hàn Ninh Chỉ chạy xộc vào quảng trường, hai tay nắm chặt tay lão nhân lắc mạnh: “Đại bá nhất định phải dạy Ninh Chỉ vài chiêu này, cho tam ca không dám bắt nạt người ta nữa”.



Lão nhân nhìn cô bé ngây thơ xinh đẹp, âu yếm nói: “Chỉ cần nha đầu người chịu học, cái gì ta cũng dạy hết”.



Hàn Ninh Chỉ vỗ tay hoan hô, cứ như là đã học được hết công phu của lão nhân vậy.



Người lớn tuổi nhất trong đám thanh niên, đại thiếu gia Hàn Hi Văn nói: “Đao pháp của Đại bá bá xuất thần nhập hoá, thật đúng với danh Đao Phong Hàn Hàn Thanh Phong của Tô Hàng, nói rồi quay sang Hàn Hi Vũ đang đỏ mặt vì ngượng: “Tam đệ đã được Đại bá bá chỉ điểm, thu được bài học lớn, còn không cúi đầu tạ ơn sao?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Hi Vũ thần sắc tỏ vẻ không vui, do dự một lát, chỉ khom người, không hề cúi đầu.



Hàn Thanh Phong gừng càng già càng cay,trong lòng đã đoán ra đựơc ý đồ của y, nhưng không vạch trần, mà chỉ mỉm cười nói: “Chiêu số của Hi Vũ đã được chân truyền từ Trường Kích Phái, chỉ có điều kinh nghiệm còn ít, nếu được tập luyện cọ sát nhiều hơn, tâm trí khổ công hơn nữa, chắc chắn có ngày đại thành”.



Hàn Hi Vũ tâm cao khí ngạo, trong năm anh chị em chỉ có hắn ta ngoài học võ công gia truyền ra, còn theo phái chủ Trường Kích Phái Kích Quái Hạ Hậu hành môn luyện nghệ.



Có lẽ trong mấy huynh đệ tỷ muội đạo hành hắn ta cao nhất, nên trước nay vẫn coi thường võ công gia truyền. Hàn Thanh Phong biết vậy mới sắp xếp cuộc đọ sức này, mục đích không phải là dạy bảo, mà chỉ là phân tích cho thấy không được kiêu ngạo coi trời bằng vung, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.



Tứ tiểu thư Hàn Lan Chỉ tính tình lương thiện, có phần nhút nhát sợ hãi, cười nói: “Đại bá thường xuyên đến chơi, thì thành tích của huynh muội chúng con không chỉ dừng lại ở đây”.



Hàn Thanh Phong đang định trả lời, một giọng hùng tráng đã vang lên trong quảng trường: “Đại ca! Đừng nói là chỉ có mình đệ trách huynh, đến Lan Chỉ cũng nói huynh như vậy, lần trước huynh đến đây đã là ba năm rồi, tuổi xuân như ngựa phi không dừng, quanh năm bôn ba, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”.



Giọng nói phát ra từ một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặt vuông tai lớn, hình dáng tương tự như Hàn Thanh Phong, tuy không có khí độ trầm ổn nhưng vẫn uy mãnh khiếp người. Xem ra ông ta giống một vị đại quan sống trong giàu sang sung túc hơn là một khách giang hồ.



Chính là chủ nhân của Hàn phủ, Hàn Thiên Đức, cha của năm huynh muội.



Hàn Thanh Phong cười: “Tam đệ, mấy năm nay đệ thu mình ở Vũ Xương, không quản chuyện giang hồ, chỉ vùi đầu vào việc kinh doanh vận tải, ra sức kiếm tiền, để xem vài năm nữa đệ vác tiền đi được bao xa?”.



Hàn Thiên Đức nghiêm mặt đáp: “Đại ca coi thường đệ quá, tiền đệ kiếm không ít, nhưng phần lớn đều dùng vào các hoạt động của liên minh Bát đại phái chúng ta, nếu không kinh phí của những hoạt động này lấy từ đâu ra?”



Hàn Thanh Phong cười ha hả nói:” Tam đệ chăm chỉ thật, ba huynh đệ Hàn gia chúng ta có ai không tận tâm tận lực cho liên minh! Tiếc là đạo tiêu ma trường, hắc đạo nhân tài xuất hiện khá nhiều, mà anh kiệt của Bát đại phái chúng ta trong mười năm trở lại đây lại quá hiếm hoi, thật khiến cho người ta phải lo lắng không yên”.



Mọi người chứng kiến không ngờ Hàn gia lại là trụ cột kinh tế của bạch đạo, ngây người ra lắng nghe.



Hàn Thiên Đức liếc nhìn mọi người, trong lòng nghĩ tới năm nhi tử, đứa nhỏ nhất cũng đã mười một tuổi, những việc này cũng phải để cho bọn chúng biết.



Ông nghiêm mặt nói: “Đại ca, cách nhìn của đệ lạc quan hơn, Bát Đại phái từ sau khi liên minh mười lăm năm trước đã toàn tâm toàn lực bồi dưỡng cao thủ thế hệ mới, theo như đệ phán đoán, chúng ta sẽ không mát nhiều thời gian để chọn được người đâu. Nhìn lại hắc đạo, sau khi công phá Nộ Giao Bang không thành, Độc Thủ Càn La thất bại thảm hại, uy thế trong hắc đạo đã suy giảm khá nhiều, những thế lực hắc đạo lớn nhỏ trước đây bị áp bức, bây giờ lại như nấm mọc sau mưa, không ngừng phát triển, làm phân tán sự tập trung quyền lực của hắc đạo, đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu, thế lực của hắc đạo bọn chúng đã không còn đáng sợ như trước nữa, đại ca việc gì phải bi quan thế?”.



Hàn Thanh Phong đáp: “Đó chỉ là bề ngoài thôi, tình hình hiện tại quả thật khiến người ta phải lo lắng”. Nói rồi liếc mắt nhìn sang Hàn Thiên Đức, huynh đệ tâm ý tương thông, lão ta lập tức hiểu ý huynh trưởng không muốn thảo luận việc này trước mặt bọn trẻ.



Hàn Thiên Đức cười: “Đây là những lời vô vị, không nói cũng chẳng sao, đại ca đến cũng đã được mấy ngày rồi, huynh đệ chưa có dịp tâm sự cùng nhau, bây giờ nhân lúc rảnh rỗi, có thể trò chuyện một chút!”.



Đám nhi tử họ Hàn đều tỏ ra hụt hẫng, đang nghe hay như vậy lại bị ngắt giữa chừng, thật là mất hứng.



Hàn Bách càng thất vọng hơn, chàng vốn ước mơ được cưỡi ngựa hành hiệp giang hồ, cuộc sống mạo hiểm hôm nay không biết đến ngày mai, nhưng vốn là hạ nhân, chỉ được đi lại trong nhà dưới, đến việc bảo vệ hay quản sự cũng không đến tay, chuyện trực tiếp tham gia vào chuyện giang hồ như đêm qua, có thể nói là không thể nào làm được.



Hàn Hi Vũ giao đấu với đại bá, tuy thua nhưng tâm vẫn chưa phục, thấy Hàn Bách vẫn đứng ngây người ra nhìn theo hướng Hàn Thanh Phong vừa bỏ đi, tức giận quát: “Tiểu tử kia, nhìn thấy binh khí rơi dưới đất cũng không thèm nhặt lên hả, hay là lại muốn ăn đòn?”.



Hàn Bách giật mình vội nhặt binh khí lên. Từ nhỏ đến giờ chàng không biết là đã bị tam thiếu gia này đánh cho bao nhiên trận lớn bé, trong lòng chợt nghĩ hay là những người võ công càng cao, thì càng được dạy dỗ nhiều, nếu không thì tính khí của Hàn Thanh Phong làm sao lại hơn hẳn Hàn Hi Vũ, phong độ của Lãng Phiên Vân càng khiến cho người ta ngưỡng mộ!



Đại thiếu gia Hàn Hi Văn nhìn thấy Hàn Hi Vũ giận dữ vô cớ, chau mày, nhưng hắn là người thực tế, không muốn vì một hạ nhân mà tổn thương hòa khí, nên nhẫn nhịn không nói gì. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Tứ tiểu thư vốn nhút nhát ít lời, không dám xen vào, ngũ tiểu thư Ninh Chỉ lúc này chỉ đang bực mình về việc câu chuyện đang thú vị bỗng nhiên bị cắt nang, trong lòng tính toán làm cách nào để kiếm thêm tin tức từ Hàn Thanh Phong, thời gian đâu mà quan tâm đến tình huống khó khăn của Hàn Bách. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Hi Vũ nhìn Hàn Bách vừa nhặt chiếc kích lên, quát: “Đồ khốn kia, mau qua đây!”. Hàn Bách thầm la lên không ổn, sợ sệt bước lại gần.



Lúc này Nhị tiểu thư Tuệ Chỉ mày liễu chau lại, nói: “Hi Vũ, thắng bại là chuyện thường gặp của binh gia. Đệ mới được đại bá chỉ giáo, biết mình chưa hoàn thiện, không nên buồn phiền mà hãy cố gắng học hỏi, đừng nạt nộ Tiểu Bách thế!”.



Hàn Hi Vũ dậm chân nói: “Thôi mà thôi mà, đến tỷ cũng chỉ nói cho người ngoài, đệ về chỗ sư phụ đây!”.



Hàn Tuệ Chỉ thản nhiên mỉm cười nói: “Đệ nỡ đi sao? Lát nữa sẽ có khách quý đến, trong đó có người đệ muốn gặp, nếu đệ thực sự muốn đi, tỷ cũng không giữ”.



Hàn Hi Vũ phản kháng: “Chỉ có người đệ thích thôi ư? Chắc không có người tỷ thích sao?”.



Hàn Huệ Chỉ đỏ mặt, mấy huynh đệ tỷ muội được trận cười sảng khoái, vừa cười vừa quay về đại sảnh, bỏ lại Hàn Bách một mình trên quảng trường.



Khách quý? Rốt cuộc là ai đang sắp đến Hàn Phủ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện