Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 164: Bạn quân bạn hổ (chơi với vua là chơi với hổ)





Hư Dạ Nguyệt chật vật vạn phần mới kéo được Hàn Bách rời đi phòng nhỏ bên hồ, cười dài nói:



-Không nên trách Nguyệt nhi phá hư chuyện tốt của các ngươi nha, là Chu thúc thúc có thánh dụ lệnh ngươi lập tức tiến cung gặp hắn.



Hàn Bách đang muốn thanh minh, Hư Dạ Nguyệt liếc hắn một cái nói:



-Lại muốn gạt người sao, trên người của ngươi đầy mùi thơm của thất nương, nhìn thất nương hai mắt phun hỏa như vậy mà còn muốn dấu diếm. Hừ! Thật là muốn không thèm để ý tới ngươi nữa.



Hàn Bách hoảng sợ đến miệng câm như hến, thấy bộ dạng nàng dương dương đắc ý, nhịn không được nhẹ nói:



-Nguyệt nhi cũng đừng so đo chuyện của ta cùng thất nương.



Hư Dạ Nguyệt bất ngờ chuyển qua hôn lên mặt hắn một cái, cười nói:



-Khi thất nương tới mượn ngươi đi, ta đã sớm đoán được chuyện gì rồi, cô nam quả nữ, hơn nữa thất nương lại là oán phụ lâu ngày, ngươi phân nữa là tình nhân cũ, có chuyên gì các ngươi không làm được hả. Chỉ là Nguyệt như thương yêu nàng nhất, cho nên nhất thời mềm lòng mới đồng ý cho nàng đem ngươi đi đó thôi.



( ặc.. Thằng này giống trai bao zdi., ... Bất quá ta ... ghiền..)



Hàn Bách bây giờ mới yên lòng, một bên nghĩ lại tư vị vừa rồi cùng thất nương dây dưa trong tú phòng, một bên thừa cơ hỏi:



-Vì sao thất nương rời đi Xích Tôn Tín, lại tìm tới cha ngươi vậy ?



Lúc này, hai người đã trở lại tiểu lâu của Hư Dạ Nguyệt, tại đây đã có tùy tùng giữ sẳn Bụi nhi và tiểu Nguyệt là tọa kỵ của Hư Dạ Nguyệt đang đứng đợi.



Bụi nhi nhìn thấy chủ nhân, ngẩn đầu tỏ vẻ mừng rỡ



Hư Dạ Nguyệt đứng bên cạnh, vừa vẫy lui mã phu, vừa nói:



-Thất nương là một trong những cháu gái nhỏ của lão sư phụ mà cha đã bái sư thời còn trẻ, lúc trước có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng lại tiện nghi cho Xích Tôn Tín độc chiếm. Sau khi thất nương và hắn xảy ra chuyện, không còn hy vọng gì nữa. Sau đó, vì không muốn những người khác vì theo đuổi làm phiền cho nên tìm tới cha nương nhờ với danh nghĩa phu nhân, thật ra nàng giống như một vị tỷ tỷ của Nguyệt nhi !



Nói xong nàng phi lên ngựa kêu lớn:



- Chúng ta thi đau xem ai chạy tới hoàng cung trước !



Rồi nàng giục ngực phi thẳng.



Hàn Bách bề bộn nhảy lên lưng Bụi nhi, vội vã chạy theo.



Vào trong nội thành, hai người phi ngựa chậm lại, nhưng vẫn ngan nhiên đi qua phố thị, làm cho người đi đường đều chứng kiến rỏ ràng.



Tới hoàng thành, hai người dừng lại trước cửa xuống ngựa, tiến vào trong cung.Đương nhiên là có cấm vệ dẩn đường.



Lúc đi ngang qua một tòa hoa viên, bổng có tiếng kêu non nớt:



-Nguyệt tỷ !



Cấm vệ quân đang dẩn đường lập tức quỳ sát trên đất.Chỉ thấy Hoàng Thái Tôn đang từ hướng phải đi tới chổ bọn họ. Hàn Bách vẫn biết theo lý phải quỳ xuống, nhưng muốn hắn phải khấu đầu trước đứa bé chưa tới mười tuổi, hắn không cam lòng chút nào. Đang do dự một chút, Hư Dạ Nguyệt đẩy hắn:




-Ngươi đi đi, để Nguyệt nhi đối phó hắn



Hàn Bách thở dài một hơi, cùng bọn cấm vệ đi tiếp, lát sau hắn gặp được Chu Nguyên Chương ở hậu cung.



Chu Nguyên Chương mời hắn ngồi cùng một bàn, thân thiết nói:



-Tới đây ! cùng trẫm ăn một bữa cơm đi



Hàn Bách được sủng mà hoảng, vội nói:



-Khó có khi tiểu tử được hoàng thượng triệu kiến, tiểu tử thật sự có nhiều chuyện muốn bẩm báo cùng ngài.



Thức ăn đã được bày đầu bàn, trên bàn tất cả chén dĩa bát đũa đều phát ra ngân khí lòe lòa, người khác nhìn vào cảm giác xa hoa cực kỳ.



Chu Nguyên Chương thở một hơi dài cảm thán:



-Từ khi Hoàng Hậu quy thiên, trẩm rất ít khi có cơ hội cùng người khác ăn cơm.



Hàn Bách trong tâm liền nghĩ một trong những cái giá phải trả khi làm hoàng đế, trong đó số một tất nhiên là phải chịu cô độc rồi, buộc miệng hỏi:



-Vì sao hoàng thượng không tìm Trần quý phi cùng ăn



Chu Nguyên Chương lắc đầu thở dài, không trả lời hắn, nói:



-Tới đây ! Ăn đi



Hàn Bách dĩ nhiên sẽ không khách khí, gắp liền một miếng thịt gà, phát giác thịt gà đã toàn bộ được rút hết xương, tiên vị ngon miệng, chỉ hiềm có cái toàn bộ đều nguội ngắt, không có một món nào nóng hết. Không lẻ Chu Nguyên Chương thích ăn đồ nguội ?



Chu Nguyên Chương như hiểu ý hắn, cười nói:



-Để có thể dâng đồ ăn tới, phải thông qua ba nhóm người kiểm tra xem có vấn đề hay không, cho nên đồ đưa tới đều đã nguội hết.



Hàn Bách tuy có ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đồng tình, thành khẩn nói:



-Hiện giờ tiểu tử nếu nói ra, có thể làm cho hoàng thượng rất mất hứng, nhưng là những lời tư can tâm phế phủ, chỉ mong Đại Minh hoàng triều của hoàng thượng có thể vĩnh bảo bất suy, thiên hạ bách tính có thể an cư lạc nghiệp.



Chu Nguyên Chương thở dài nói:



- Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là lý lẻ của tự nhiên trong trời đất, làm gì có hoàng triều nào vĩnh cửukhông suy, trẫm chỉ là hy vọng so sánh với các tiền triều kéo dài hơn một chút, vậy cũng đã thỏa mãn rồi. Tốt lắm ! Nói đi ! Trẫm rất lâu rồi đã không được nghe những lời thẳng thắn.



Hàn Bách vội thở một hơi nói:



-Theo tiểu tử được biết, Đại Minh đang đối diện với loạn cục tứ phân ngũ liệt, dư nghiệt người Mông là Phương Dạ Vũ và Lý Xích Mị đã âm thầm tới kinh sư tham vọng muốn lật đổ hoàng triều. Cũng đã công bố danh sách người phải ám sát, hoàng thượng và Quỷ Vương đều có tên.



Hắn không dám nói ra thứ tự trước sau, sợ Chu Nguyên Chương biết mình chỉ có thể xếp thứ ba, lại cảm thấy mất hứng.



Chu Nguyên Chương động dung nói:



-Bọn chúng rốt cục tới rồi !



Hàn Bách ngạc nhiên hỏi:



-Hoàng thượng đã biết trước ?



Chu Nguyên Chương mĩm cười nói:



- Đương nhiên biết rồi.



Cũng không có tiết lộ tình hình cụ thể một chút nào.



Hàn Bách cũng không dám hỏi tới, trong lòng thầm nghĩ cùng vua nói chuyện thật sự là một việc đau khổ, gãi đầu nói:



-Việc người của bọn chúng hợp tác với thủy sư đối phó Nộ Giao bang chắc hoàng thựơng cũng biết ?



Chu Nguyên Chương cao thâm mạc trắc cười cười nói:



-Hảo tiểu tử ! Biết rồi thì sao ? Gần hai chục năm nay ngoài Quỷ Vương ra, ngươi là người thứ nhất có dũng khí đứng trước trẫm chất vấn, thật to gan lớn mật.



Hàn Bách thấy long nhan cũng không có thật sự nổi giận, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng cũng không dám nói tới, đành thay đổi sách lược:



-Tiểu tử lại tưởng là gian tặc Hồ Duy Dong len lén cùng với sư huynh của Phương Dạ Vũ là Lăng Nghiêm che trời qua biển, mượn việc công làm chuyện tư.



Chu Nguyên Chương hai mắt chợt lóe ra mãnh liệt quang mang, lạnh giọng nói:



-Ngươi nói bọn họ một là gian tặc, một là nội gian, vậy có bằng chứng cụ thể nào không ?



Hàn Bách á khẩu không nói được lời nào, toàn bộ câu chuyện đều là nghe lỏm được, làm sao có khả năng đưa ra chứng cứ đây ?



Ánh mắt Nguyên Chương trở nên nhu hòa hơn nói:



-Rất nhiều sự tình trong lòng trẫm hiểu rõ, yên tâm đi ! Trẫm biết ngươi thật sự quan tâm trẫm, từ trong ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra điểm đó.



Hàn Bách trong lòng dâng lên một trận xúc động, bật dậy, quỳ sát trên đất nói:



-Cho dù hoàng thượng lập tức chặt đầu, tiểu tử cũng phải nói ra, Lăng Nghiêm và trần quý phi là cùng một phe, bọn họ đang muốn liên thủ mưu hại hoàng thượng.



Chu Nguyên Chương đột nhiên giận dữ, vỗ bàn quát:



-To gan ! Dám vu khống quý phi của trẫm. Nếu ngươi không đưa ra chứng cứ, trẫm lập tức làm thịt ngươi.



Hàn Bách dứt khoát nói:



-Là Lãng Phiên Vân nói cho tiểu tử biết, hoàng thựng cho dù không tin ta, cũng phải tin tưởng Lãng Phiên Vân.



Nghe tên Lãng Phiên vân, Chu Nguyên Chương long thể chấn động, một lúc sau mới hừ lạnh:



-Nói rõ một chút




Hàn Bách vốn không muốn nói ra chuyện của Lãng Phiên Vân, nhưng giờ này không còn lựa chọn, liền mồm năm miệng mười đem chuyện Lãng Phiên Vân như thế nào giả dạng Tiết Minh Ngọc, như thế nào đi gặp nữ nhi của họ Tiết toàn bộ kể ra.



Chu Nguyên Chương thần sắc không thay đổi, chờ Hàn Bách nói hết, thần sắc bình tĩnh trở lại thản nhiên phán:



-Ngươi lui xuống cho trẫm !



Hàn Bách vội kêu lên:



-Tiểu tử còn lời muốn tâu !



Chu Nguyên Chương lạnh nhạt nói:



-Trẫm bây giờ không muốn nghe nữa, lui ra !



Hàn Bách thấy tình hình không hay, liền hành đại lễ tam quỳ cửu bái rồi cúi đầu khom người lui ra ngoài.



*******************************



Phong Hành Liệt trên đường ngựa không ngừng vó, đi theo đường tắt qua núi kiên trí phi thẳng, dọc đường thay ngựa bốn lần, sau khi qua Bà Dương, thuê thuyền xuôi dòng hướng Ứng Thiên Phủ phóng tới.



Bọn họ cho dù nội công tinh thâm, chạy liên tục mười mấy canh giờ như vậy, vẫn cảm thấy ăn không tiêu, nhân cơ hội tại trên thuyền điều nguyên dưỡng tức.



Phong Hành Liệt sau khi điều tức một hồi, tinh thần đại chấn, âm thầm kỳ lạ cảm thấy chính mình công lực có rất nhiều tinh tiến, có thể thấy được qua một trận ma luyện vào sanh ra tử hắn thu được rất nhiều lợi ích.



Đứng lên, ngồi vào mép giường, nhìn thấy Cốc Tư Tiên khuôn mặt thánh khiết quang huy, đang khoanh chân ngồi trên giường như Quan Âm nhập định, trong lòng cảm thấy yêu thương vô hạn, nhịn không được đau tay sờ gương mặt mềm mại.



Cốc Tư Tiên đôi mắt xin đẹp mở ra, cười nói:



-Định vô lễ với người ta sao ?



Phong Hành Liệt cười hì hì, vuốt ve khuôn mặt nàng, tranh thủ nhéo một cái nói:



-Vợ chồng còn có nhiều lễ lắm, cái này chỉ là tiểu lễ, còn có luân lý đại lễ nữa, nàng muốn ta thủ lễ hay vô lễ đây.



Cốc Tư Tiên cùng hắn mặc dù đã kết thành vợ chồng, vẫn còn ngại ngùng, "Ưm" một tiếng, thẹn thùng ngã vào lòng hắn.



Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người chàng chàng thiếp thiếp, sau một hồi triền miên bất tận, cánh cửa bổng dưng bị người đẩy ra, hoảng sợ vội vàng tách ra.



Tiến vào là Cốc Thiến Liên, thấy hai người quần áo không chỉnh tề, Cốc Tư Tiên trâm cài tấn loạn, khuôn mặt xin xắn ửng hồng, liếc qua Phong Hành Liệt nói:



-Đồ sắc quỷ !



Phong Hành Liệt tức giận giơ tay chộp tới.



Cốc Thiến Liên cười mị tránh ra xa, tìm cái gế ngồi xuống, nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng cầu xin:



-Thiến Liên biết sai rồi, Hành liệt không phải đồ sắc quỷ, chính là do tiểu tỷ kìm lòng không nổi a.



Cốc Tư Tiên sẳng giọng hét :



-Nha đầu chết tiệt kia !



Phong Hành Liệt gặp lại kiều thê mỹ thiếp, tâm tình thư sướng cực kỳ, ha ha cười nói:



-Thiến Liên tới đây! Để Phong mỗ được hưởng hạnh phúc đời người một chút !



Cốc Thiến Liên lắc đầu cười nói:



-Không được! Linh Lung đang đi pha trà ngon, sắp tới !



Cốc Tư Tiên kê miệng nhỏ sát bên tai hắn hỏi:



-Mạnh lang thích tiểu cô nương này không?



Phong Hành Liệt có chut xấu hổ gật đầu.



Cốc Thiến Liên vỗ tay kêu lên:



-Tốt lắm, để ta đi chọc ghẹo nha đầu kia.



Nói xong liền chạy qua cửa.



Hai vợ chồng nhìn nhau cười.Cốc Tư Tiên nói:



-Từ lúc chàng đi rồi, tiểu Liên cùng Linh Lung hai người cơm nước không màng, hơn nưa khi biết bên kia tình thế nguy cấp, thường là đang ngủ giật mình khóc lóc, bây giờ chàng trở lại bên cạnh chúng ta rồi, hai người bọn họ trở lại vui vẻ như hai chú chim nhỏ, cho nên Tư Tiên mới nhắc nhở chàng làm sao tìm cách an ủi tiểu Linh Lung.



Phong Hành Liệt cảm động nói:



-Vậy còn nàng ?



Cốc Tư Tiên hai mắt đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nói:



-Làm cho người ta trái tim cũng đau nữa là.



Phong Hành Liệt nhích người ôm lấy nàng, vừa lúc Cốc Thiến Liên vừa tiến váo, hai người giật mình buông ra.



Cốc Thiến Liên liền lên tiếng xin lỗi, kéo tay Phong Hành Liệt rời mép giường đứng lên, hưng phấn nói:



-Nha đầu kia cho rằng ta lừa nàng, cho nên không chịu vào, Hành Liệt mau đi bắt nàng đem vô, cho chúng ta xem trò hay đi.



Phong Hành Liệt mỉm cười, trở tay kéo một cái, Cốc Thiến Liên mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, Phong Hành Liệt tay miệng cùng động, thấy vậy Cốc Tư Tiên tư nhiên xấu hổ không dám nhìn tình cảnh đã từng phát sinh trên người mình lại tái phát sinh trên người Cốc Thiến Liên.



Cốc Thiến Liên làm sao nhịn được ái lang kích tình, chỉ chốc lát kiều thể yếu mềm, vừa rên rỉ vừa thở dốc.



Phong Hành Liệt lúc này mới cười ha ha, ôm nàng đứng dậy, chờ nàng miễn cưỡng đứng vững, cười nói:




-Được rồi ! Để ta đi xem tiểu Linh Lung một cái !



Cốc Thiến Liên hai tay túm chặc vạt áo hắn không buông, vùi đầu trong ngực hắn không rời, cho dù là kẻ ngu lắm cũng hiểu trong lòng mỹ nữ đa kế này đang muốn cái gì rồi



Phong Hành Liệt trong lòng nóng lên, hướng Cốc Tư Tiên nói:



- Tư Tiên, nàng mau đóng cửa cho vi phu.



CốC Tư Tiên đại quẫn, sẳng giọng:



- Muốn đóng cửa thì tự mình động thủ đi.



Phong Hành Liệt cười nói:



-Không đóng cửa không sao



Nói rồi ôm eo Cốc Thiền Liên phóng lên giường.



"Cốc Cốc !"



Âm thanh nhu mềm của Linh Lung vang lên ngoài cửa:



-Cô gia, tiểu thư Linh Ling mang trà tới.



Lần này tời phiên Cốc thiến Liên trên giường ngồi dậy oán hận nói:



-Tiểu nha đầu này tới không đúng lúc gì hết, cứ tưởng nàng mắc cở không dám tới gặp Hành Liệt chứ.



Phong Hành Liệt bước ra mở cửa phòng, vừa lúc cùng linh Ling bốn mắt nhìn nhau.



Linh Lung kiều thân run lên, mâm trà muốn rớt, may là Phong Hành Liệt kịp đưa tay đỡ lấy, cười nói:



-vào đi !



Linh Lung chân tay luống cuống quay đầu định chạy, Cốc Thiến Liên chợt xuất hiện bên cạch Phong Hành Liệt, ép mang nang vào trong phòng.



Phong Hành Liệt tay cầm mâm trà, mủi chân khẻ điểm, cửa phòng liền đóng lại.



Lúc Phong Hành Liệt đặt mâm trà trên ghế, Cốc Thiến Liên sẳng giọng:



-Hành Liệt ngươi nói xem, có hay không thích tiểu Linh Lung.



Linh Lung vừa mới mười bảy, tình đầu chớm nở, dĩ nhiên thẹn thùng, mắc cở không biết tìm chổ nào chui mới tốt.



Phong Hành Liệt thấy vậy trong tâm cũng động, vừa lại không đành lòng, hướng Cốc Tư Tiên nháy mắt ra dấu.



Cốc Tư Tiên nhịn không được đứng lên, cảnh cáo Cốc Thiến Liên:



-Tiểu Liên ngươi cẩn thận một chút được không ? Hù dọa tiểu Linh Lung phát hoảng rồi kìa.



Cốc Thiến Liên cười hì hì buông tay, đển cho Linh Lung thoát khỏi ma trảo chạy tuốt ra ngoài.



Cốc Tư Tiên và Phong Hành Liệt ngồi hai bên bàng, để cốc Thiến Liên rót trà.



Cốc Tư Tiên nói:



-Mạnh Lang ! Tư Tiên hơi lo lắng cho đại ca, bây giờ chướng ngại lớn nhất của người Mông không phải là Chu Nguyên Chương, mà là đại ca, nếu có thể đánh ngã đại ca, Bàng Ban có thể nói là chí cao vô thượng, ngảy cả tìm một người có tư cách khiêu chiến hắn cũng không có, tính trên thực lực và tinh thần mà nói, đối với võ lâm Trung Nguyên tạo thành đả kích trầm trọng. Nhìn Phương Dạ Vũ tinh minh lợi hại như vậy, chắc chắn sau thất bại từ cuộc chiến với song tu phủ, sẽ tái bố trí âm mưa đối phó đại ca.



Phong Hành Liệt nói:



-Tư Tiên cứ yên tâm đi ! Có thể do nàng không biết hai vị huynh đệ Phạm Lương Cực và Hàn Bách, hai người này hiện tại nhìn thấy như là hồ đồ, kỳ thực là ngụy biến bách xuất, phi thường lợi hại, hiện có hai người bọn họ đại ca như hổ thêm cái, đại triển thần uy.



Cốc Thiến Liên "Hic !" Cười một tiếng ngồi vào lòng Phong Hành Liệt nói:



-Có gì lợi hại đâu ? Chỉ là hai người to gan lớn mật loạn bậy thôi mà !



Cốc Tư Tiên oán trách trừng mắt liếc nàng một cái trách:



-Huynh đệ của Mạnh lang mà ngươi cũng có dũng khí nói như vậy, càng lúc càng làm càn rồi.



Cốc Thiến Liên le lưỡi, làm ra vẻ sợ hãi.



Phong Hành Liệt cười nói:



-Không phải là ta bao che Thiến Liên, bất quá đối với hai người đó, bất kỳ kẻ nào cũng không nhịn được mắng một câu"Vô lại"



Cốc Tư Tiên tò mò nói:



-Nghe chàng nói xong ngay cả Tư Tiên cũng rất muốn gặp mặt họ xem thử !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện