Chương 251: 251: Dũng Mãnh Gan Dạ Vô Địch
Vô Tưởng tăng và Bất Xá sóng vai đứng trên đỉnh núi Phúc Chu ở phía bắc thành.
Bên ngoài phía bắc Vọng thành là hồ Vũ Huyền rộng lớn và núi Chung sơn hùng vĩ khí thế hùng hồn, phía trái có thể nhìn xuống thấy gần bên là là sông Trân Châu, xa xa là Núi Kê Lung và núi Thanh Lương.
Cả hai vị tăng đều trầm mặc không nói gì, vẻ mặt hiện lên vẻ hoài niệm, ánh mắt dõi về chốn phồn hoa đô hội phía xa.
Tường thành kéo dài dày chắc, thành lầu cao to hùng vĩ, tất cả như kì tích hiện ra trước mắt họ.
Vô Tưởng tăng mỉm cười nói: “Cửa thành thiết kế theo truyền thống thường sẽ lưu ý bố cục đối xứng, khoảng cách bằng nhau, chỉ có Hư Nhược Vô là không câu nệ những quy định xưa cũ đó mà là theo địa hình, tình hình cụ thể để bố trí xây dựng, dù là chọn địa điểm nào, hạn chế ra sao đều có những cách tạo hình độc đáo, vừa táo báo vừa thuyết phục người khác.
Bất Xá nhìn thành lũy dựa núi kề sông, lợi dụng sơn mạch đê đập, dòng sông thế nước, theo sườn núi Cương Lũng uốn lượn quanh co khúc chiết trông như rồng cuộn rồi thở ra nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng sư huynh!”
Vô Tưởng tăng vui vẻ nói: “Nhãn lực của Bất Xà càng cao minh nhiều rồi.
Ngoại trừ Lãng Phiên Vân ra, đệ là người thứ hai biết rõ Vô Tưởng công của ta đã đại thành đạt tới chí cảnh rồi.” Tiếp đó, Vô Tưởng tăng lại nhìn về Quỷ Vương phủ trên sườn núi Thanh Lương ở phía tây nam xa xa bình tĩnh nói: “Sư đệ đã gặp Quỷ Vương lần nào chưa?”
Bất Xá trầm tĩnh như nước lặng mà lắc đầu, ánh mắt lướt qua bầu trời đầy mây trắng rồi chuyển tới Quỷ Vương phủ đều đều đáp: “Kể từ khi tiểu Minh vương bị Chu Nguyên Chương hại chết, Bất Xá đã không có gặp lại Quỷ Vương.”
Vô Tưởng tăng cười khổ nói: “Hư Nhược Vô tinh thông quỷ thần thuật số, lòng dạ, khí phách cùng suy nghĩ đều rất khác người.
Năm đó ta cũng cực kỳ bất mãn với việc hắn buông tay để Chu Nguyên Chương giết chết tiểu Minh vương, nhưng bây giờ thấy thiên hạ thái bình, vạn dân cơm no áo ấm thì không thể không thừa nhận muốn thành sự nghiệp phi thường phải có ánh mắt và thủ đoạn phi thường như thế.
Sư huynh đệ chúng ta rốt cuộc vẫn là người xuất thế, đối với chuyện chính trường chỉ là thường dân mà thôi.
Hi vọng duy nhất bây giờ đó là quốc thái dân an, ngoài ra chẳng còn đòi hỏi gì.”
Bất Xá gật đầu nói: “Chuyện quá khứ có suy nghĩ cũng vô ích nhưng bây giờ nguy cơ rối loạn lại xuất hiện, chỉ cần sơ sẩy, thiên hạ sẽ chìm trong tai ương trùng điệp.
Sư huynh co tình toán gì không?
Khóe miệng Vô Tưởng tăng hiện lên vẻ tươi cười cao thâm, bình thản trả lời: “Đó chính là lí do lần này ta tìm đến sư đệ, người mà hiện nay ta xem trọng nhất.”
Bất Xá rung động nhìn Vô Tưởng tăng hô lên: “Sư huynh!”
Vô Tưởng tăng dõi mắt nhìn phương xa, trong mắt chất chứa tình cảm sâu đậm, nhẹ nhàng nói: “Thiên hạ mặc dù lớn nhưng ai có thể hiểu rõ huynh đệ chúng ta hơn chính mình, cũng như Lãng Phiên Vân đã nói ‘đâu có nhàn rỗi đi để ý người ta nói gì’.
Nhập thế xuất thế, há có thể quyết định lấy vợ sinh con hay không.
Người khác không biết Song tu đại pháp là cái gì, Vô Tưởng lại kiến thức nông cạn như bọn họ sao?” Đừng một chút, ông lại nói tiếp: “Lần này sư huynh tìm đệ là vì hai việc.
Trước tiên, mặt dày cầu sư đệ đáp ứng rồi ta mới nói ra.”
Bất Xá trầm ngâm một lát rồi thở dài đáp: “Xin thứ cho đệ bất kính.
Hai việc này đệ đều khó mà đáp ứng.”
Vô Tưởng tăng ngửa mặt cười dài, dáng vẻ rất vui sướng, thật không hiểu nổi vì sao yêu cầu bị cự tuyệt ống ấy lại có thể thoải mái như vậy.
Bất Xá thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Vô Tưởng tăng ngừng cười, trở về cảnh giới tĩnh như nước lặng bình tĩnh nói: “Đệ sẽ đáp ứng ta.
Vô Tưởng thậm chí không cần giải thích nguyên nhân nhưng chắc chắc tiểu sư đệ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta.
Phải không?”
Bất Xá bất đắc dĩ cười nói: “Sư huynh quá hiểu ta rồi, đành ráng nghe một chút vậy!”
Vô Tưởng tăng nhìn tường thành xa xa phía dưới, nhìn từng mảng tường gạch loang lỗ dầm mưa dãi nắng kia, những chuyện cũ kinh tâm động phách trở về vẽ lên trong đầu một cuộn tranh lịch sử thật lớn, gật đầu nói: “Yêu cầu đầu tiên chính là hi vọng sư đệ không tham gia hội nghị Nguyên lão trưa nay.
Bởi vì dù đệ có đến hay không thì hội nghị cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì; nhưng nếu sư đệ tham dự lại chỉ khiến cho Tần Mộng Dao khó phát huy ảnh hưởng của nàng.”
Bất Xá hỏi: “Vì sao sư huynh lại phải giải thích nguyên nhân chứ?”
Vô Tưởng tăng bật cười ra tiếng đáp: “Cái này ngươi cũng không tha cho ta sao?”
Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười ầm, tình cảm huynh đệ tri kỷ càng thêm sâu đậm.
Vô Tưởng tăng cười đến mức đứng không vững, một tay vịn lấy vai Bất Xá, áp sát lại gần nói: “Yêu cầu thứ hai là hy vọng trước khi huynh quyết đấu sinh tử với Bàng Ban thì đệ không nên khiêu chiến lão ấy.”
Bất Xá không kinh ngạc chút nào, cười khổ: “Bất Xá sớm đoán được huynh sẽ có yêu cầu này nhưng thật sự không biết phải làm sao mới từ chối được huynh.”
Vô Tưởng tăng vui vẻ nói: “Vậy mới là sư đệ tốt của ta.
Nếu ta đoán không sai thì đêm nay Phương Dạ Vũ sẽ dốc toàn lực đánh Quỷ Vương phủ còn Chu Nguyên Chương và Yến Vương đều sẽ khoanh tay ngồi nhìn.
Phải chăng vì chuyện ngày xưa mà sư đệ sẽ không hỗ trợ Quỷ Vương phủ?”
Bất Xá thở dài rồi trả lời: “Sư huynh thật lợi hại, nhất định ép ta không thể khiêu chiến Bàng Ban trước tối nay.”
Vô Tưởng tăng cười ha hả nói: “Làm sao sư huynh lại đi khi dễ tiểu sư đệ.
Bất Xá muốn làm cái gì, đã khi nào ta can thiệp vào nào?” Một câu nói cuối cùng vừa dứt thì người đã tung bay lên lướt nhanh đi xa.
Hai mắt Bất Xá sáng ngời lấp lánh nhìn Quỷ Vương phủ trên núi Thanh Lương xa xa, trong tai như nghe được âm thanh chém giết réo gọi.
----- oOo -----
Chu Nguyên Chương nói: “Diệp khanh bình thân!”
Diệp Tố Đông đứng lên, cúi đầu cung kính chờ nghe thánh chỉ.
Chu Nguyên Chương thân mật hỏi: “Tố Đông có hài lòng với chức phận hiện tại không?”
Diệp Tố Đông giật mình hoảng sợ vội vàng đáp: “Chỉ cần tiểu thần có thể hầu hạ bên cạnh long giá, bảo vệ Hoàng thượng mãi an toàn thì tiểu thần đã thấy mỹ mãn lắm rồi, không cầu gì khác.”
Chu Nguyên Chương mỉm cười gật đầu, bàn tay đặt trên bàn vỗ nhẹ hai cái lên mặt bàn rồi có vẻ tự đắc nói: “Tiệc vui mời Bát phái đêm mai đã an bài thỏa đáng chưa?”
Diệp Tố Đông đáp: “Toàn bộ Nguyên lão và cao thủ hạt giống đều sẽ đúng giờ đến dự Ngự yến do Hoàng thượng thiết đãi.”
Chu Nguyên Chương thở dài: “Nghĩ tới có thể gặp được nhiều bằng hữu cũ như thế, Trẫm tiếc không thể làm cho thời gian chạy nhanh hơn một chút.” Tiếp đó âm thanh trầm xuống hỏi: “Nguyên lão hội nghị trưa nay, Tần Mộng Dao có tham dự hay không?”
Diệp Tố Đông gật đầu: “Đây chính là điều hạ thần lo lắng nhất.
Hiện nay, Tần Mộng Dao gần như đã trở thành đại diện của hai đại thánh địa, địa vị vô cùng đặc biệt, ngoại trừ Tây Ninh phái của hạ thần và Trường Bạch phái ra, người khác đều phải dành cho nàng mấy phần thể diện…”
Chu Nguyên Chương chen lời: “Tố Đông! Tin Trẫm đi! Tần Mộng Dao sẽ giống như Tĩnh Am năm đó, hết sức tránh để hai phái Tây Ninh của khanh và Trường Bạch kết hợp với nhau nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi một cửa kia.”
Diệp Tố Đông ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên Chương rồi kêu lên thất thanh: “Hoàng thượng!”
Hai mắt Chu Nguyên Chương hiện lên vẻ kì dị, trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói: “Trẫm sẽ không can thiệp vào quyết định của các ngươi.
Chuyện này do Bát phái các ngươi tự quyết định.”
Diệp Tố Đông âm thầm cười khổ, “tuy ngươi nói không để ý nhưng ta có thể không không làm theo ý chỉ của ngươi lúc trước sao, như vậy chẳng phải đã đẩy hết trách nhiệm lên phái Tây Ninh của ta sao?” Nghĩ vậy nhưng tất nhiên ngoài miệng vẫn là cung kính nhận lệnh.
Chu Nguyên Chương hơi có vẻ mệt mỏi nói: “Ngày mai trẫm sẽ chính thức cải tổ Lục bộ và Đại đô đốc phủ.
Trẫm muốn Cấm vệ quân, Tuần Kiểm ty cùng Đông Hán toàn diện phòng bị, sẵn sàng ứng phó với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.”
Diệp Tố Đông chấn động quỳ xuống tiếp chỉ, qua đó hắn cũng biết rõ Chu Nguyên Chương đã nắm chắc việc đối phó Lam Ngọc và Hồ Duy Dung.
Miệng Chu Nguyên Chương hiện lên một nụ cười thâm sâu khó lường rồi thản nhiên nói: “Thời điểm ba ngày tới là rất trọng yếu, khanh không thể lơ là sơ suất, hiểu chưa?” Khi nói tới từ cuối cùng thì giọng điệu của lão chuyển thành rét lạnh.
Diệp Tố Đông lớn tiếng vâng dạ rồi cúi người lui ra khỏi thu phòng.
----- oOo -----
Ngay khi thấy Hàn Bách bị cuốn vào trong ánh đao mâu ảnh thì tiểu tử này chợt cười ha ha, Ưng đao trong tay lóe lên tia sáng đánh lên mục tiêu gần nhất – trên đầu mâu.
Cao thủ dùng mâu có nằm mơ cũng không ngờ tới trong khi cả bốn người phe mình cùng lúc đánh tới mà đối phương lại có thể tập trung toàn bộ lực lượng chỉ nhằm đánh chính mình.
Gã hoảng sợ, vội vàng tập trung công lực toàn thân dồn lên đầu mâu kích tới để chống đỡ sức đao của đối phương.
Nào ngờ, kình khí tống ra không đụng đến chút xíu lực chống cự nào, cảm giác như lao vào một vùng mông lung dập dờn, lực lượng dâng trào lại không có nơi phát tiết, giống như định dùng sự chắc chắc của một khối đá lớn để chống đỡ sức lực toàn thân nhưng đột nhiên phát hiện ‘khối đá lớn’ này lại còn mềm nhẹ hơn cả một mảnh giấy, sự hụt hẫng chới với đó cực kì khó chịu, khiến cho gã té nhào tới trước, miệng phun máu.
Hàn Bách vui vẻ vô cùng.
Một chiêu này là do hắn nhất thời ngộ ra từ Chiến thần đồ lục "Thực giả hư chi, hư giả doanh chi."(ý là: nhìn vậy mà không phải vậy)
Đương nhiên bởi vì công lực của hắn hơn xa tên cao thủ dùng mâu này lại phối hợp thêm Ai đả thần công nên không sợ bị chân khí của đối phương xâm nhập thân thể mình.
Ngược lại, hắn còn mượn chân khí của đối phương kết hợp với chân khí của mình tạo thành lực bay lui.
Nhờ đó khi những binh khí khác chưa tới người, hắn đã tung mình lộn ngược ra sau.
Trong nháy mắt, hắn đã trong tư thế chân trên đầu dưới bay tới trên đỉnh đầu của Lam Ngọc.
Lam Ngọc cùng những người khác lại thêm lần nữa phán đoán sai diễn biến rơi xuống của hắn.
Nhưng mà cũng khó trách bọn chúng, Ma chủng biến hóa khôn lường, đích xác rất khó suy đoán.
Hàn Bách cười to nói: “Tán hoa! Hãy nhìn xem chiêu này!” Cùng lúc, Ưng đao vung lên chém xuống đỉnh đầu Lam Ngọ.
Thế đao vừa uy mãnh kiên cường vừa tinh xảo thần diệu, biến ảo khó lường.
Trong lòng Lam Ngọc kinh hãi khó giải thích.
Y tự thấy vô luận là công lực hay kinh nghiệm đều hơn đối phương một bậc nhưng mà biến hóa của đối phương quỷ dị khó lường, đao pháp dù không theo bất cứ một chuẩn mực nào lại vẫn rất kì diệu như tự nhiên nó thế khiến cho y sinh ra cảm giác có lực lượng mà không thể sử dụng.
Nếu như Hàn Bách chịu chính diện giao phong, y nắm chắc trong vòng trăm chiêu có thể ép hắn vào chỗ chết.
Thế nhưng, với tình huống hiện tại, y không biết nên ra tay như thế nào.
Thật khó hình dung cảm giác của y lúc này.
Đao của Hàn Bách chưa đến, sát khí dày đặc trên đao đã như cuồng phong ép xuống.
Càng khiến y cảm thấy rét lạnh chính là với nhãn lực của mình lại không thể đoán biết biến hóa tiếp theo.
Dù là người ngang tàng háo thắng, lúc này Lam Ngọc cũng chỉ đành múa côn hộ thể đồng thời hạ thấp người tránh né.
“Đang!”
Ưng đao bổ lên thiết côn.
Hàn Bách ngửa mặt lên trời cười to khoái trá: “Thì ra Đại tướng quân vô dụng như thế!” Trong chớp mắt hắn đã thẳng đường rơi xuống, đao lại hóa cầu vồng phá tan vòng vây của ba cao thủ chặn đường.
Tiếp đó lao đến cạnh Doanh Tán Hoa, vung đao đâm tới.
Doanh Tán Hoa kêu lên một tiếng, tung mình tránh đi.
Hàn Bách quát lên lạnh lùng: “Doanh Tán Hoa! Bắt đầu từ bây giờ, Hàn mỗ bỏ ngươi rồi!”
(bỏ, nguyên văn là từ Hưu, nghĩa là chồng bỏ vợ)
“Rầm!” Cửa phòng bị đụng vỡ, hắn ẩn vào trong phòng.
Tất cả mọi người ngây người tại chỗ, không nghĩ tới hắn lại bỏ không vượt tường cao trốn ra bên ngoài lại chui ngược vào trong phòng.
Nhưng cũng vì vậy mà không ai đoán được hắn sẽ đào tẩu theo hướng nào.
----- oOo -----
Thích Trường Chinh thấy ánh kiếm tới sát người thì cười hì hì rồi theo thân chạy dọc lên cây, khi tới chỗ cành cây vươn ra thì điểm nhẹ đầu ngón chân lao vút lên thêm hai trượng.
Nhưng khi hắn chưa kịp lên tới chạc cây tiếp theo thì đã nghe một tiếng “rắc!”, cành cây đó đã gãy rời rơi xuống đầu hắn.
Thì ra là Mạnh Thanh Thanh đang đuổi theo như bóng với hình vừa vung chưởng cách không đánh gãy.
Thích Trường Chinh vốn không có ý xem thường Mạnh Thanh Thanh nhưng vẫn không ngờ nàng lợi hại như vậy.
Đó là hắn còn chưa biết tối hôm qua, ngay cả Thiền chủ Liễu Tận cũng không thoát được mà bị nàng bức phải dừng lại chiến đấu.
Mạnh Thanh Thanh cười duyên, ánh kiếm bùng phát vừa như một tấm lưới ánh sáng lóa mắt vừa như một bông hoa ăn thịt người từ phía dưới lao lên chụp lấy hai chân của Thích Trường Chinh.
Đầu ngón chân của Thích Trường Chinh điểm lên thân cây, lấy thế lướt sang ngang tránh đi, trong nháy mắt đã lướt qua hơn mười cây đại thụ cao vút chính thức rơi xuống trong Bách lâm.
Hắn cười thầm, một rừng cây như thế rất thích hợp trốn không thích hợp truy, nếu thật sư đánh không lại mỹ nữ này hắn há sẽ sính anh hùng mà không trốn sao chứ?
Hắn nhìn lại phía sau, không thấy Thanh Thanh đâu.
Đột nhiên ở phía trước vang lên tiếng gió thổi.
Tại trong từng chùm ánh nắng rọi qua kẽ lá, tay áo Mạnh Thanh Thanh tung bay như tiên nữ hạ phàm, Chức Nữ kiếm vẽ ra từng đóa hoa văn, người kiếm hợp nhất lao vút ra từ giữa hai cây Bách to lớn.
Thích Trường Chinh rùng mình, cả người lạnh lẽo.
Đến bây giờ hắn mới biết mỹ nữ này không chỉ kiếm thuật đã tới cảnh giới đứng đầu, khinh công cũng là hơn mình một bậc nên đã phong kín đường chạy của mình.
Lúc này đã không kịp lui với lại đao pháp của hắn lấy công làm chính, nếu như không ngừng né tránh thì khí thế sẽ càng lúc càng giảm sút vậy thì càng chống không được rồi.
Hắn cắn mạnh răng, ổn định tinh thần rồi quát lớn một tiếng, Thiên Binh bảo đao vung lên kéo theo trùng điệp sóng khí như gió nổi mây bay cuốn tới Mạnh Thanh Thanh, đồng thời hắn cười to nói: “Để lão Thích tới thân mật với công chúa một chút nào!”
Hai bên hợp lại, tức thì hào quang lấp lánh, kình khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đao kiếm đụng nhau hơn mười lần.
Thích Trường Chinh càng thêm kinh hãi.
Hắn vốn có chút khi dễ sức lực Mạnh Thanh Thanh, hắn nghĩ dù sao nàng cũng là hạng nữ lưu, cổ tay hẳn sẽ không mạnh bằng mình, nào ngờ lấy cứng đối cứng, sức kiếm của đối phương lại không chút nào kém hơn.
Hơn mười đao vừa rồi hắn không hề nương tay, đao nào cũng dùng toàn lực thế nhưng tay của đối phương mềm dẻo vô cùng, hắn không thể tìm thấy chút sơ hở nào, nàng thong dong ngăn chặn tất cả đòn tấn công của hắn.
Hai người tại trong rừng cây qua lại vun vút, nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt đã giao đấu hơn trăm chiêu.
Thích Trường Chinh chủ công, Mạnh Thanh Thanh chủ thủ, khó phân cao thấp.
Thích Trường Chinh chém ra hơn trăm đao, dù hắn có cường hãn gan dạ như thế nào thì sự quyết liệt vừa hết khí thế sẽ suy sụp mà lưới kiếm của Mạnh Thanh Thanh lại từng phân từng tấc thít chặt lại khiến cho hắn càng thêm cật lực.
Kinh dị nhất chính là Chức Nữ kiếm pháp của Mạnh Thanh Thanh càng múa càng dày đặc, thời gian càng lâu kiếm pháp càng có thể phát huy tới tận cùng.
Thích Trường Chinh giống như một con côn trùng rơi vào trong mạng nhện, dần dần tiến tới bờ vực tử vong.
Lúc này Thích Trường Chinh bổ ra đáo thứ hai trăm linh ba.
“Đang!” Đao chém mạnh lên một đóa hoa kiếm của Mạnh Thanh Thanh rồi hắn tựa như một người kiệt lực chân bị gãy ngang khụy xuống.
Mạnh Thanh Thanh cười duyên nói: “Thước kiều tiên độ!”
Bỗng nhiên hàn khí bùng phát, hoa kiếm từng đóa lấp loáng hợp thành một quầng sáng mỹ lệ cực nhanh từ trên cao chụp xuống Thích Trường Chinh.
Thích Trường Chinh tuổi tuy trẻ nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua kiếm pháp khiến cho hắn khó xoay sở như thế, thủ thì kín kẽ liên miên, công thì như Trường Giang Đại hải, khí thế có đủ cương nhu, không phẫn nộ không sợ hãi, vậy mới biết vì sao đối phương nắm chặt có thể thu thập được mình.
Nhưng rơi xuống chỉ là hắn cố ý tỏ ra yếu lém đẩ dẫn dụ đối phương ra chiêu.
Giờ thấy đối phương đổi thủ làm công thì tinh thần phấn chấn, tăng tốc hạ xuống, chân vừa mới đụng mặt đất liền lập tức lướt sang ngang.
Đóa đóa kiếm hoa gắt gao truy đến, khí thế càng tụ càng đầy càng thêm sắc bén.
Có thể nhận thấy Mạnh Thanh Thanh có một phương pháp vận công đặc biệt để thi triển chiêu này.
Trên thực tế, đao pháp của Thích Trường Chinh tinh diệu, khí mạch dẻo dai cũng vượt quá dự liệu của Mạnh Thanh Thanh.
Nhìn từ bên ngoài nàng nhẹ nhàng thong dong nhưng thật ra đó chỉ là đặc tính của Chức nữ kiếm pháp còn thực sự thì nàng đã sớm dùng hết bản lãnh mới chống lại được đao pháp tuyệt diệu tích tụ chân lý trời đất của Thích Trường Chinh.
Bây giờ thấy đối phương có xu thế suy sụp nàng lập tức mừng rỡ đổi thủ làm công, dốc toàn lực nhằm tốc chiến tốc thắng.
Thích Trường Chinh đứng nghiêm giữa hai gốc cây Bách đại thụ, tay nhấc Thiên Binh bảo đao, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, không hề cử động nhìn kiếm thế hung lệ vô cùng của Mạnh Thanh Thanh.
Ánh kiếm tới gần như thủy ngân cuồn cuộn trùm tới.
Thích Trường Chinh vốn là người rất thích chiến đấu mãnh liệt thấy vậy liền hét lớn một tiếng rồi thi triển ra Tả Thủ đao pháp của Phong Hàn.
Ánh đao như sóng lớn cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp đánh tới Mạnh Thanh Thanh.
Đao pháp lần này chỉ công không thủ, hoàn toàn là bộ dáng lấy mạng đổi mạng.
Từ khi bắt đầu chiến đấu , đến bây giờ hắn mới lần đầu tiên có cơ hội so đọ sự liều mạng cùng đối phương.
Cho đến lúc này, đao pháp và tiên thiên tâm pháp của Thích Trường Chinh đều là hình thành và luôn tiến bộ tại trong chiến đấu cùng dưới áp lực của đối phương.
Chức nữ kiếm pháp của Mạnh Thanh Thanh mặc dù khiến hắn một phen chật vật nhưng cũng làm cho tiên thiên khí công của hắn bị kích thích mà tiến thêm một tầng.
Giờ đây, hắn ôm một bụng giận ra tay tất nhiên là phi thường mạnh mẽ.
Tiếng binh khí giao nhau liên tiếp vang vọng khắp rừng cây.
Hai người chợt tách ra.
Thích Trường Chinh lui năm bước mới miễn cưỡng đứng yên, đao đã chuyển qua tay phải, mũi đao chĩa xuống đất chống đỡ thân thể, máu tươi tuôn ra từ vai trái nhuộm đỏ nửa bên người.
Mạnh Thanh Thanh thì lui ba bước, trâm cài nghiêng lệch, tóc mai tán loạn, nhìn bên ngoài không thấy vết thương nhưng mặt mày trắng bệch có vẻ đã bị nội thương do đao khí của Thích Trường Chinh.
Thích Trường Chinh không hề để ý tới vết thương trên vai trái, mắt hổ lấp loáng sáng ngời làm cho Mạnh Thanh Thanh không hiểu sao như nổi giận như bị châm biếm.
Hắn cười ha ha nói: “Công chúa cuối cùng vẫn không đủ can đảm hi sinh một cánh tay ngọc, như vậy kiếm đã có thể xuyên qua trái tim lão Thích rồi.”
Mạnh Thanh Thanh giận quá mặt lạnh như nước, phun ra một ngụm máu ứ mặt xinh liền hồi phục vẻ hồng nhuận, lạnh nhạt nói: “Chết đến nơi rồi còn không biết.
Không có tay trái để xem ngươi làm thế nào sử dụng Tả Thủ đao pháp của Phong Hàn.”
Nàng quát lên một tiếng, lưới kiếm lại hiện lên.
Thích Trường Chinh sao lại để rơi vào trong lưới kiếm Chức nữ kiếm pháp.
Hắn quát lớn một tiếng, cầm đao tiến lên hai bước, một luồng đao khí sắc bén vừa hung dữ vừa oai hùng tuôn trào ra, Thiên Binh bảo đao mạnh mẽ phủ đầu đánh lên trên trường kiếm của đối phương.
Lưới kiếm tán đi.
Theo âm thanh kiếm đao va chạm, đao ảnh kiếm ảnh đan xem che phủ thân hình hai người.
Mạnh Thanh Thanh giận dữ muốn thổ huyết bởi vì Thích Trường Chinh dùng đấu pháp liều mạng, không để ý bản thân ép buộc nàng phải cận chiến đánh nhau làm cho nàng không thể thi triển Chức Nữ kiếm pháp, chỉ có thể gặp chiêu pah1 chiêu.
Hai người dùng hết tài năng, chợt nhanh chợt chậm triển khai sinh tử ác đấu ngay tại đầu đao mũi kiếm.
Chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ có kết quả máu văng thịt nát, cục diện hung hiểm khó mà hình dung.
Mạnh Thanh Thanh từ từ ổn định thế trận.
Thích Trường Chinh dường như bị mất máu quá nhiều không thể tiếp tục gắt gao bức bách cô công chúa Nữ Chân mỹ lệ này nữa rồi.
Mạnh Thanh Thanh thầm vui mừng.
Thích Trường Chinh thì âm cười trộm.
Sau một hồi quyết chiến với Mạnh Thanh Thanh, hắn đã biết Chức Nữ kiếm pháp về tổng thể quả thực hơn đao pháp của hắn nhưng so với người luôn sống tại đầu rơi máu chảy như hắn, nàng lại không bằng hắn về kinh nhiệm và sự liều lĩnh.
Lúc này hắn lại tỏ ra yếu kém chính là muốn dẫn dụ nàng thi triển ra chiêu thứ hai “Phong lộ tương phùng.” Chỉ có lúc kiếm pháp ở thế tiến công, hắn mới có cơ hội lợi dụng.
Đó cũng là lý lẽ của trời đất, khi ngươi muốn giết người thì cũng có kẽ hở bị người giết ngược lại.
Vừa rồi, khi Chức Nữ kiếm đâm trúng vai trái hắn, chân khí chưa nhập vào cơ thể thì khao khí của hắn đã phá mở chân khí hộ thể làm bị thương tay phải nàng.
Mặc dù hắn dùng tâm pháp độc môn cưỡng chế thương thế nhưng sẽ không lợi đánh lâu dài cho nên cũng chỉ đành mạo hiểm xuất kích để tránh thương thế nặng thêm.
Quả nhiên khi hắn giả bộ không quen dùng đao tay phải đến lúc có hơi chậm lại thì Mạnh Thanh Thanh bất chợt quát lên, Chức nữ kiếm lập tức nhanh mạnh hơnk, ánh kiếm rộng mở cuốn hắn vào trong đó.
Nàng cười duyên nói: “Gió thu Ngọc lộ vừa gặp gỡ liền hơn hẳn vô số thứ nhân gian”
Thích Trường Chinh cười ha hả, đùa giỡn: “Vậy đợi ta làm Ngưu lang tới địa phủ gặp nàng đi!” Hắn đứng tại chỗ, Thiên Binh bảo đao ào ạt tuôn ra ngàn sóng khí, tinh thần thì tiến nhập cảnh giới tiên thiên yên tĩnh như nước lặng, ánh sao vạn dặm, trăng sáng trời đêm, dùng tay phải thi triển ra chiêu “Quân lâm thiên hạ” trong Tả thủ đao pháp.
Hắn không hề quan tâm tới mũi kiếm đang đâm tới bụng, một đao huyền diệu vô cùng chém tới mặt Mạnh Thanh Thanh, lại là đấu pháp đồng quy vu tận.
Mạnh Thanh Thanh mất hồn mất vía, nỗ lực đưa kiếm đỡ lấy một đao đó của đối phương đồng thời vội vàng lui ra sau.
Mặt Thích Trường Chinh trang nghiêm, ánh mắt lấp lánh, dậm chân ép tới, liên tiếp vung ra bảy đao khiến cho Mạnh Thanh Thanh chật vật đỡ trái hở phải, mồ hôi đầm đìa.
Đương nhiên không phải võ công nàng thua kém Thích Trường Chinh mà vì nàng không chịu đồng quy vu tận với hắn vì vậy khí thế hạ xuống rất nhiều, bị đối phương thừa thắng xông lên liền rơi xuống hạ phong.
Thích Trường Chinh bỗng nhiên thu đao thối lui, lạnh lùng nhìn đối phương.
Mạnh Thanh Thanh thấy bộ dáng hắn sừng sững như núi, khí khách thâm sâu, trong lòng vừa thấy nổi giận vừa thấy không phục.
Bây giờ mới hiểu được lời nhận xét của Lý Xích Mi lúc chia tay.
Thích Trường Chinh toát ra vẻ kiên cường cùng ý chí chiến đấu không gì sánh được, miệng mỉm cười nói: “Mời công chúa chỉ giáo chiêu thứ ba.
Như vậy thì Thích mỗ có thể hưởng thụ mùi vị môi son của công chúa rồi.”
Mạnh Thanh Thanh trừng mắt lườm hắn, vừa giận vừa không mà tra kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng nói: “Nhanh đi băng bó vết thương đi! Đến giờ Thanh Thanh mới biét được vì sao ngay cả Chân Tố Thiện cũng chịu thiệt thòi dưới tay ngươi rồi.”
Thích Trường Chinh tỏ vẻ thất vọng nói: “Sẽ có một ngày ta thưởng thức được môi thơm của nàng.”
Thân hình Mạnh Thanh Thanh lướt về phía sau, âm thanh theo gió đưa tới: “Về sau khi nội thương Mạnh Thanh Thanh khỏi hẳn là lúc Thích huynh gặp nạn đó.
Ai! Tất cả nam nhân đầu háo sắc như vậy sao?”
Thích Trường Chinh nhìn bóng nàng tiêu thất ngoài rừng cây, miệng thì thầm: “Không háo sắc còn là nam nhân sao?”.
Bình luận truyện