Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 30: Lộ ngộ cố nhân





Thích Trường Chinh lưu lại ở ngôi làng nhỏ trù phú một thời gian. Sau khi đúc kết lại những kinh nghiệm giao đấu với Cô Trúc, Đàm Ứng Thủ, đao pháp tiến thêm một bậc, mới nhằm hướng Vũ Xương phủ lên đường. Trên đường đi, bỗng gặp một trận mưa rào.



Thích Trường Chinh thầm oán trời không thương người. Cơn mưa càng lúc càng nặng, hắn chỉ còn cách tránh đại vào trong một sơn cốc.



Vừa vào đến cửa cốc, mưa rào chợt tạnh, ánh mặt trời xé mây rọi xuống. Dưới ánh cầu vồng cong cong, phong cảnh trong cốc như biến thành một thế giới khác, hơn hai mươi mẫu ruộng trải dài trồng đủ các loại rau cỏ, lương thực, trong lùm cây trái thấp thoáng một gian nhà cỏ.



Đúng là một nơi thanh bình yên tĩnh, chẳng khác nào chốn đào nguyên thế tục!



Thích Trường Chinh không muốn làm quấy động sự tĩnh tại của chủ nhân sơn cốc, đang định quay người bước ra, bỗng dừng lại chăm chú quan sát những gốc rạ dưới chân.



Ruộng lúa hẳn là mới gặt chưa lâu, Thích Trường Chinh nhìn những gốc rạ trên đồng, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Những gốc lúa này không phải được cắt bằng liềm hái mà bởi một đao pháp với độ chính xác đến kinh người. Hàng ngàn, hàng chục ngàn gốc rạ, chỉ một độ cao hệt nhau, không cao không thấp hơn đến nửa ly!



Một hán tử cao gầy từ sau vườn cây hiện ra, trên vai quẩy hai thùng phân bón, thong dong đi tới con đường nhỏ giữa ruộng, chuyên tâm nhìn sang cánh đồng ở hai bên, vẻ như không hề phát giác thấy có người lạ đang nhìn.



Nông phu đó đi vào một ruộng dưa, đặt quang gánh xuống đất, chuyên chú công việc bón phân của mình.



Tính hiếu kỳ của Thích Trường Chinh nổi lên, liền cất cao giọng cung kính: “Vãn bối là Thích Trường Chinh của Nộ Giao bang, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh?”.



Người đó cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Ta ẩn cư ở đây, đã không còn hỏi chuyện đời lâu rồi, bằng hữu nếu chỉ là ngẫu nhiên dừng bước, mời hãy đi tiếp cho!”.



Thích Trường Chinh cười, vòng tay lễ độ: “Vậy xin thứ lỗi phàm tâm tục khẩu đã quấy rầy, Trường Chinh sẽ lên đường ngay!”, đoạn quay người toan cất bước.



o0o



“Cót két!”.



Trong khu vườn cây ăn quả truyền đến tiếng mở cửa, một giọng nữ ngọt ngào từ ngôi nhà cỏ vọng ra: “Trường Chinh!”.



Vĩ thanh của chữ “Chinh” chưa dứt, tiếng gọi đột nhiên khựng lại, vẻ như người phụ nữ ấy chợt nghĩ ra là mình không nên làm như vậy.



Thích Trường Chinh ngạc nhiên quay phắt lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt lanh lợi sắc như đao của vị hán tử cao gầy dưới ruộng.



Trong vườn quả đã lặng yên không một động tĩnh.



Thích Trường Chinh trí nhớ siêu phàm, lập tức nhớ ra nữ nhân vừa gọi tên hắn, trong lòng bỗng dậy lên từng đợt sóng.




Hắn cố trấn áp nỗi xáo động, thản nhiên nhìn thẳng vào vị hán tử kia, kính cẩn nói: “Người dùng đao trong giang hồ tuy nhiều như sao trên trời, nhưng có thể khiến cho Trường Chinh khắc cốt ghi tâm thì lại chỉ có các hạ ‘Tả Thủ Đao’ Phong Hàn tiền bối”.



Thì ra người cam nguyện ẩn cư trong sơn cốc đang đứng trước mặt lại chính là cao thủ Hắc Bảng danh chấn võ lâm năm xưa, “Tả Thủ Đao” Phong Hàn.



Ba năm trước Phong Hàn từng quyết đấu với Lãng Phiên Vân. Tuy thất bại, song đã cùng Lãng Phiên Vân kết thành hảo hữu. Sau trận đấu, nhận sự phó thác của chàng, Phong Hàn đưa Càn Hồng Thanh, người bị vạch trần thân phận là con gái nuôi Càn La rời khỏi Nộ Giao đảo, không ngờ lại đến ẩn cư nơi sơn cốc này.



Nữ nhân cất tiếng gọi hắn khi nãy, không cần nói cũng biết, chính là thê tử một thời của Nộ Giao Bang chủ Thượng Quan Ưng - Càn Hồng Thanh. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Phong Hàn thu liễm tinh quang trong mắt, giọng bình thản: “Nói đến dùng đao, từ cổ chí kim không ai có thể vượt qua được ‘Hậu Bối Đao’ Truyền Ưng đại hiệp. Phong mỗ là tướng bại trận, đâu dám lên mặt khoe tài, Lãng Phiên Vân gần đây vẫn khỏe chứ?”.



Thích Trường Chinh tươi cười: “Tốt! Rất tốt!”. Con người hắn nhìn bên ngoài có vẻ ăn to nói lớn, song khi cần cũng vô cùng tế nhị. Tuy ngoài kia giang hồ đang mây giăng gió nổi, song hắn ta lại không hề nhắc đến, tránh phá hỏng sự tĩnh lặng yên ả của hai con người đã quyết lánh xa thế tục này.



Giọng Càn Hồng Thanh từ trong gian nhà cỏ lại chợt vọng ra: “Cố nhân từ xa đến, Phong huynh vì sao không mời khách vào nhà, uống ngụm trà nóng?”.



Đến lượt Thích Trường Chinh bắt đầu do dự.



Con người hắn ta yêu hận phân minh, Càn Hồng Thanh lừa dối tình cảm của Thượng Quan Ưng, suýt nữa phá hỏng đại nghiệp của Nộ Giao Bang, bây giờ lại ở cùng với Phong Hàn, quan hệ không phải đơn giản, quả là không gặp vẫn hơn.



Phong Hàn chỉ về chân trời phía đông, nói: “Mây mưa sắp đến, Thích huynh nếu không chê hàn xá đơn sơ, xin mời vào nghỉ một lát, đợi mưa xong lên đường cũng không muộn”.



Thích Trường Chinh nhìn theo hướng tay Phong Hàn chỉ, phía đông đúng là mây đen giăng kín, cảnh vật chìm ngập trong mưa gió mù mịt.



Phong Hàn đi trước dẫn đường, vào trong vườn cây ăn quả. Thích Trường Chinh do dự một lát, cuối cùng cũng cất bước theo sau.



Hai người xuyên qua con đường nhỏ giữa vườn cây, hai gian nhà một lớn một nhỏ hiện ra trước mắt, ống khói của gian nhà nhỏ đang bốc hơi nghi ngút, hẳn là Càn Hồng Thanh đang đun trà đãi khách.



Còn nhớ trước đây cô ta là bang chủ phu nhân, kẻ hầu người hạ từng đàn, nay đích thân làm những công việc này, không biết đã quen?



Cửa nhà mở ra. Phong Hàn chìa tay: “Thích huynh, mời!”.



Thích Trường Chinh dừng lại, ngửa cổ hít mấy hơi, thốt lên: “Mùi quế hoa thơm quá!”. Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Hàn lần đầu tiên nở nụ cười: “Chính bởi mùi quế hoa này mà ta đã ở lại đây ba năm, cũng có thể cả đời này kiếp này”.



Một cảm giác mệt mỏi trỗi dậy trong người, Thích Trường Chinh thong dong bước vào nhà.



Trong nhà, bàn ghế tủ giường đầy đủ, còn ngăn ra làm hai bởi chuỗi rèm hạt buông giữa. Các đồ dùng trong nhà đều làm từ gỗ hồ đào, tuy không được sơn son thiếp vàng nhưng kỹ thuật thủ công điêu luyện, cảm giác thật thoải mái dễ chịu, trên tường còn treo mấy bức tranh chữ, thanh nhã thoát tục.



Phong Hàn thấy ánh mắt Thích Trường Chinh đảo qua một lượt bàn ghế, mỉm cười nói: “Những thứ này đều là do ta tự tay làm ra!”. Chỉ lên mấy bức tranh chữ trên tường, nói: “Những cái đó lại là kiệt tác của Hồng Thanh!”.



“Bộp, bộp”.



Mưa cuối cùng đã đổ, dội lên mái nhà tranh, chảy xuống chiếc máng trúc le nghiêng bên ngoài cửa sổ, không khí mát lạnh tự nhiên tràn ngập căn nhà.



Thích Trường Chinh chọn chiếc ghế gỗ sát cửa sổ ngồi xuống, khẽ vặn lưng, cảm giác thoải mái dễ chịu đến mức không muốn cất lên lời.



Bằng từng thớ thịt mạch máu trong người, hắn cảm nhận không khí yên tĩnh ấm áp trong không gian nhỏ bé của Phong Hàn và Càn Hồng Thanh, lại nhớ đến thanh đao trên lưng, chợt thấy vừa nặng vừa mệt. Hắn vội tháo trường đao xuống, dựng vào góc tường, khẽ rùn mình, ánh mắt đảo khắp bốn phía quan sát.



Phong Hàn ngồi xuống bên chiếc bàn giữa phòng, cất giọng bình thản: “Thích huynh phải chăng là đang tìm đao của ta?”.



Thích Trường Chinh có chút ngượng ngập, khẽ gật đầu.



Phong Hàn mỉm cười: “Ngay cả ta cũng quên đã để đao ở đâu rồi!”. Thích Trường Chinh ngẩn người ngạc nhiên.



Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ sau hắn vang lên.



Thích Trường Chinh quay đầu lại, ánh mắt chằm chằm nhìn nữ nhân đang bưng ấm tách bước lại, thiếu chút nữa không nhận ra được đó là bang chủ phu nhân năm xưa.



Càn Hồng Thanh mặc áo vải thô, trên mặt không mảy may trang điểm, mái tóc đen lánh búi cao trên đầu, cài lại bằng một chiếc trâm gỗ, cả người toát lên cảm giác mộc mạc, thanh dịu.



Không còn những son phấn nồng đậm ngày trước, nàng trông lại đằm thắm khả ái hơn. Thích Trường Chinh theo thói quen đứng dậy, nói: “Bang chủ phu... à! Không! Càn... Càn cô nương!”, không biết nên xưng hô thế nào cho phải, chân tay nhất thời luống cuống.



Càn Hồng Thanh thần sắc tối lại, tay chợt run lên, một ly trà đã rót tràn cả ra khay. Phong Hàn đứng phắt dậy, đỡ lấy khay gỗ, xuýt xoa: “Để ta!”. Tiếp đó làm như không có chuỵên gì, nói với Thích Trường Chinh: “Thích huynh! Nhân lúc trà còn nóng, hãy uống đi!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Thích Trường Chinh thừa dịp ngồi xuống, cố gắng trấn áp cảm giác khó tả trong lòng.



Càn Hồng Thanh cũng ngồi, cúi đầu im lặng.



Phong Hàn đứng dậy, vẻ như nhớ ra việc phải làm: “Hồng Thanh rót trà cho Thích huynh, ta phải ra ngoài xem thế nào!”, nói đoạn khoác áo mưa lên, đẩy cửa hấp tấp đi ra.



Thích Trường Chinh thiếu chút nữa nhổm lên kéo Phong Hàn trở lại, chẳng thà đối diện với thiên quân vạn mã còn hơn một mình với Càn Hồng Thanh lúc này.




Cửa đã đóng lại.



Hai người vẫn im lặng một lúc lâu.



Càn Hồng Thanh khẽ khàng lên tiếng: “Ấy! Chút nữa là quên mất!”, đoạn bưng bình trà lên, rót thêm vào ly trước mặt Thích Trường Chinh, giọng run run: “Huynh ấy còn hận ta không?”.



Nàng chờ câu trả lời của Thích Trường Chinh đến mức quên cả dòng nước đang đổ xuống. Thích Trường Chinh vội nâng vòi ấm lên. Đến khi ấy Càn Hồng Thanh mới sực tỉnh, đặt bình trà trở về khay.



Thích Trường Chinh nhìn nước trà xanh trong trong cốc, hai lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trong đầu hắn là một khoảng trống không.



Càn Hồng Thanh khẽ gọi: “Trường Chinh!”.



Thích Trường Chinh chợt rùng mình, ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt gặp nhau, lại vội vàng nhìn đi nơi khác.



Thích Trường Chinh không thể chịu nổi không khí gượng ép ấy nữa, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.



Trên ruộng bùn ngoài xa trong cốc, Phong Hàn đang cặm cụi cuốc đất dưới mưa. Càn Hồng Thanh khẽ nói: “Huynh ấy đã lập tân bang chủ phu nhân chưa?”.



Thích Trường Chinh chăm chú nhìn bóng Phong Hàn đang dần nhạt đi trong màn mưa mỗi lúc một to, bỗng thốt lên: “Chưa!”.



Tiếp đó lại là lặng im, càng khiến lòng người nặng trĩu.



Càn Hồng Thanh cuối cùng cũng gắng gượng chậm rãi: “Trường Chinh, trong Nộ Giao Bang, người mà ta nói chuyện được chỉ có mình huynh, có thể nhận lời với ta một yêu cầu?”.



Thích Trường Chinh trầm giọng: “Cô nói đi!”.



Càn Hồng Thanh càng run run khổ sở: “Giúp huynh ấy quên tôi đi!”.



Thích Trường Chinh giật mình, quay người lại chằm chằm nhìn vào Càn Hồng Thanh. Đến tận lúc này hắn mới nhận biết kỹ càng vị bang chủ phu nhân đã nhiều năm không gặp.



Càn Hồng Thanh chăm chú vào cốc trà trong lòng, song thần trí dường như đã ở tận một vùng cấm địa nào đó mà ngày thường nàng không dám bước vào.



Nàng đã hao gầy hơn trước, dung nhan không tô son trát phấn cũng mất đi ba phần sắc nước, song lại thêm bảy phần phiêu dịu, thứ khí sắc chỉ có ở những nơi điền viên thanh tĩnh.



Thích Trường Chinh khẽ thở dài: “Ta quyết không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến việc gặp cô trước mặt bang chủ”.



Càn Hồng Thanh vẻ oán trách nhìn hắn, song rất nhanh ánh mắt lại trở về trong cốc trà, nói: “Chỉ có Thích Trường Chinh mới có thể hiểu được tâm ý của tôi như vậy”.



Nàng dường như đã coi Thích Trường Chinh là tri kỉ thực sự của mình. Thích Trường Chinh đưa tay cầm lấy trường đao, khoác lên vai.



Càn Hồng Thanh giọng đã bình tĩnh hơn: “Trường Chinh! Huynh còn chưa uống cốc trà tôi pha cho huynh mà!”.



Thích Trường Chinh đang định trả lời, một giọng đàn ông ôn tồn chợt vang lên bên ngoài: “Phong Hàn tiên sinh có nhà không?”.



Càn Hồng Thanh khẽ rùng mình: “Cuối cùng cũng đã đến!”.



Thích Trường Chinh nhìn nàng vẻ không hiểu, nhớ đến quang cảnh hồ hởi phấn chí khó giấu nổi năm xưa, khi Thượng Quan Ưng lần đầu tiên đưa Càn Hồng Thanh về Nộ Giao Bang, trong lòng chợt trào dâng cảm xúc.



Ký ức dội về đau như dao cắt, khiến hắn gần như muốn ngửa cổ gào lên những đau khổ và bất lực trong lòng.



Càn Hồng Thanh giải thích: “Tháng trước khi Phong huynh vào thị trấn gần đây mua đồ, đã phát hiện bị bám theo, vì thế chúng tôi biết sớm muộn gì cũng có người tìm đến”.



“Phong Hàn tiên sinh có nhà không?”, tiếng gọi đã gần hơn rất nhiều.



Thích Trường Chinh quay người nhìn ra, chỉ thấy trong mưa gió, một người dáng cao to, tay cầm ô đứng trên con đường dẫn vào cốc, cách chỗ Phong Hàn đang cuốc đất chỉ chừng hơn hai mươi bước chân. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Phong Hàn vẫn chuyên tâm làm việc, cuốc trong tay vung lên hạ xuống, không mảy may để ý đến người mới đến.



Người kia nói: “Bản nhân là Giản Chính Minh của Tây Ninh phái, là một trong bốn chiến tướng dưới quyền ‘m Phong’ Đại thống lĩnh Lăng Nghiêm, lần này phụng mệnh Lăng đại thống lĩnh, có mật hàm mang tới, mời Phong Hàn tiên sinh thân khởi.”.



Thích Trường Chinh đứng dựa cửa sổ nhìn ra, nghĩ bụng: Bát Đại Liên minh Bạch đạo, Thiếu Lâm, Trường Bạch và Tây Ninh là ba phái đứng đầu, trong đó riêng Tây Ninh phái quan hệ mật thiết với triều đình, đời nào cũng có cao thủ làm quan trong triều. Những “Cửu chỉ phiêu hương” Trang Tiết và “Lão tẩu” Sa Phóng Thiên, địa vị tuy dưới Phái chủ nhưng võ nghệ lại đứng đầu toàn phái, “Diệt tình thủ” Diệp Tố Đông lại chính là Thống lãnh Ngự lâm quân của đương kim Hoàng thượng. Tên Giản Chính Minh này ngoại hiệu “Du tử thiểm”, binh khí chính là một cây dù được làm từ thép tinh luyện, là sư đệ của Diệp Tố Đông, địa vị trong Bát Đại Liên minh vừa cao, võ công cũng hết sức nổi tiếng, không ngờ lại làm nanh vuốt cho Cấm vệ đại đầu Lăng Nghiêm.



Giọng bằng lặng của Phong Hàn truyền tới: “Phong mỗ từ lâu đã không hỏi chuyện giang hồ, phiền các hạ hãy mang thư trả lại nguyên vẹn cho Lăng Nghiêm. Bất luận trong thư viết gì, ta cũng không muốn biết”.



Giản Chính Minh nhẫn nại: “Lăng Nghiêm đại thống lĩnh sớm đã biết Phong Hàn tiên sinh rời bỏ thế tục, không màng danh lợi. Chỉ bởi lần này cần tập trung lực lượng, toàn lực đối phó với Nộ Giao Bang, vì thế muốn mời tiên sinh gia nhập vào trận tuyến. Đại thống lĩnh nhất định sẽ dùng lễ với thượng khách để đón tiếp tiên sinh, địa vị tiên sinh trong tổ chức sẽ là siêu trác, không chịu bất cứ hạn chế nào, mong tiên sinh nghĩ lại!”.



Thích Trường Chinh thầm tán thưởng, chẳng trách Lăng Nghiêm lại phái Giản Chính Minh này đi trước thuyết khách. “Du tử thiểm” tư thế đàng hoàng, ăn nói gãy gọn, đáng tiếc là bọn chúng không biết nguồn cơn, lầm tưởng rằng giữa Phong Hàn và Lãng Phiên Vân là thù sâu như biển, thực ra hai người đã hóa địch thành bạn từ lâu, Giản Chính Minh lần này quả là đã uổng sức tiểu nhân rồi.



Phong Hàn nói ngay: “Không cần nhiều lời, hãy về nói với Lăng Nghiêm, mọi ân oán giữa Phong mỗ và Lãng Phiên Vân đã chấm dứt từ hai năm trước, ngươi đi đi!”.



Giọng lạnh lùng dứt khoát, ngay đến chút khách khí cũng đã không còn.




Giản Chính Minh mỉm cười, khom lưng: “Vậy là đã rõ, Giản mỗ xin cáo từ!”, tức khắc quay người rời đi.



Thích Trường Chinh nhìn theo bóng của Giản Chính Minh, gật đầu khen ngợi: “Tên ‘Du tử thiểm’ này xem ra cũng là một nhân vật, tiếc là lại làm chó săn cho Triều đình đến gây sự với chúng ta. Không dạy cho chúng bài học lần này, ta làm sao có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông họ Thích đây?”.



Càn Hồng Thanh phía sau trách móc: “Trường Chinh! Huynh lúc nào cũng thích gây thị phi, hiếu dũng đấu đá!”.



Thích Trường Chinh ngạc nhiên quay người lại, ngây người nhìn nàng một hồi rồi mới hít sâu một hơi, giọng đã sảng khoái hơn nhiều: “Ta còn cứ tưởng rằng những ngày quá khứ đã trở lại. Bốn năm trước ta chém giết với ‘Chỉ nhi đế’ Trình Vọng, lúc trở về Nộ Giao đảo, cô đã đích thân băng bó vết thương cho ta, cũng đã nói hai câu này”.



Càn Hồng Thanh cúi đầu xuống, nước mắt ròng ròng tuôn rơi.



Thích Trường Chinh cười lên đau khổ, rảo bước đến bên bàn, cầm cốc trà đổ vào miệng, lắc lắc đầu: “Ngoài đàn ông khóc ra, ta sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc!”.



Càn Hồng Thanh vẫn nước mắt ngắn dài, nức nở: “Ba năm nay tôi chưa hề khóc, khóc một lần cũng không quá đáng chứ!”.



Thích Trường Chinh người đã trước cửa, đang định bước ra, bỗng quay đầu lại bình tĩnh nói: “Ta vốn cho rằng trong cuộc đời mình không có hai chữ ‘đố kị’, nhưng hôm bang chủ đưa cô về đảo, ta mới hiểu được mùi vị của cảm giác đố kị là thế nào, đó cũng là một phiên đoạn quý báu trong hồi ức của ta. Hồng Thanh, hãy giữ quá khứ ở yên trong ký ức, những gì đã qua hãy để qua đi, tương lai mới đang chờ đón cô!”. Nói đoạn quay người, rắn rỏi bước đi.



Càn Hồng Thanh nhìn những giọt mưa dội trên người Thích Trường Chinh, bất giác rùng mình.



Dường như dáng người ngoài kia không chỉ là bóng dáng mỗi lúc một nhạt nhòa của Thích Trường Chinh, mà còn là hình ảnh Thượng Quan Ưng đang dần xa mãi mãi.



o0o



Chiếc giỏ trúc đặt trên chiếc bàn tròn chính giữa đại sảnh.



Bàng Ban lặng lẽ nhìn chiếc giỏ trúc, ngay cả lúc Phương Dạ Vũ bước vào đi đến bên cạnh im lặng chờ đợi, lão vẫn không mảy may phân thần.



Hắc Bạch nhị bộc như hai pho tượng điêu khắc không sức sống, thủ vệ hai bên.



Cuối cùng Bàng Ban cũng ngửa cổ thở dài, hỏi Phương Dạ Vũ: “Từ chiếc giỏ trúc mà Lãng Phiên Vân tự tay đan này, Dạ Vũ con có nhìn ra điều gì không?”.



Phương Dạ Vũ như sớm biết trước Bàng Ban sẽ hỏi câu này, lễ phép: “Lãng Phiên Vân có đôi tay khéo léo, tinh tế nhất trên đời. Dù là có tìm được thợ thủ công giỏi nhất thiên hạ, thứ mà người đó đan ra cũng chẳng qua như vậy thôi!”.



Bàng Ban giận dữ hừm lên một tiếng: “Nhưng ai có thể giống như Lãng Phiên Vân, thể hiện một cách lâm ly tinh tế sự ‘cân bằng’ đến như vậy thông qua chiếc giỏ trúc này?”.



Phương Dạ Vũ rùng mình, chằm chằm nhìn vào chiếc giỏ trúc.



Chiếc giỏ trúc được đặt vững chãi trên bàn, quả nhiên là không có một mảy may lệch sang trái hay sang phải.



Bàng Ban lại lạnh lùng: “Khi thiên địa mới bắt đầu, âm dương phân tách, có chính tất có phản, có thuận tất có nghịch, chí đạo của trời đất chẳng qua chỉ là cách thức điều khiển thứ sức mạnh ấy, nói tóm lại chính là hai chữ ‘cân bằng’. Vì thế từ sức mạnh cân bằng mà chiếc giỏ trúc này thể hiện ra, có thể suy đoán Phúc vũ kiếm pháp của Lãng Phiên Vân quả thực là đã đạt đến cảnh giới kỳ nhập kỳ đạo, nhìn biết giới hạn mà vượt qua giới hạn!”.



Phương Dạ Vũ thừa cơ hỏi: “Lệ Nhược Hải so với Lãng Phiên Vân thì sao?”.



Bàng Ban giọng lẳng lặng: “Võ công của hai người đó đều đã đạt đến cảnh giới hàng đầu, khác biệt là ở sự tu dưỡng của từng người. Lệ Nhược Hải trong lòng chứa đầy bi thương và khao khát theo đuổi võ đạo, còn Lãng Phiên Vân lại là những truy ức đối với vong thê, lấy minh nguyệt và hảo tửu để hòa vào cuộc sống. Nếu muốn dùng hai chữ để nói ra sự khác biệt giữa hai người thì Lệ Nhược Hải chính là bá khí, còn Lãng Phiên Vân lại là dịu khí, thứ bá khí và dịu khí táp trực diện vào mặt”.



Phương Dạ Vũ nghe mà tim muốn đập lên thình thịch.



Trong trời đất này, chỉ Bàng Ban mới có thể phân tích triệt để hai tuyệt đại cao thủ này như thế.



Chỉ có Bàng Ban mới có đủ nhãn lực và tư cách!



Bàng Ban ngửa mặt cười lớn: “Lệ Nhược Hải giỏi lắm, sáu mươi năm nay, lần đầu tiên Bàng Ban ta bị thương!”. Khẽ trầm ngâm một hồi, lão chợt dịu giọng: “Dạ Vũ, con biết không? Ta thích cái cảm giác bị thương bây giờ, nó vô cùng mới lạ, kích thích ta nghĩ đến những thứ thường ngày không nghĩ đến, muốn làm những việc thường ngày không định làm”.



Phương Dạ Vũ kinh ngạc: “Sư tôn, Sư tôn muốn làm việc gì?”.



Bàng Ban mỉm cười: “Tìm cho ta một thanh lâu nổi tiếng nhất ở đây, đêm nay bày tiệc rượu ở đó, tìm một danh kỹ tài ba nhất đến bầu bạn, ta muốn mời một quý khách!”.



Phương Dạ Vũ ngạc nhiên: “Sư tôn muốn mời ai?”. Bàng Ban vắn tắt: “Độc thủ Càn La!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện