Chương 97: Do đạo nhập ma
Tịnh phòng yên nhã bên trái dãy khách phòng của Song Tu Phủ.
Cốc Thiến Liên gục trong lòng Phong Hành Liệt, khóc đã đến thành lệ nhân.
Ngực áo Phong Hành Liệt ướt đẫm như mưa, đau xót nhìn thiếu nữ vốn xiết bao nhí nhảnh tự tin trước mặt. Cái chết gần kề của Liệt Chấn Bắc, đám cưới bi thảm của Cốc Tư Tiên, tất cả những chuyện ấy đã khiến Cốc Thiến Liên không còn thiết sống!
Cốc Thiến Liên chợt nức lên: “Hết rồi, chẳng còn gì nữa, tất cả đã hết rồi!”.
Phong Hành Liệt vuốt nhẹ lưng nàng an ủi: “Khóc đi! Muội cứ khóc một trận cho thoải mái!”
Cốc Thiến Liên ngẩng khuôn mặt sưng mọng lên nhìn hắn: “Huynh có định rời xa muội không? Nếu có thì hãy sớm cho muội biết, để Thiến Liên khóc luôn một thể!”
Phong Hành Liệt không biết nên giận hay nên cười, khuôn mặt “đáng ghét” của Cốc Thiến Liên vẫn vênh lên ngay bên cạnh hắn. Đột nhiên một ý nghĩ kỳ dị vụt đến, hắn liền giơ tay tát bốp lên má nàng.
Cốc Thiến Liên đau đến dựng cả người, vùng khỏi lòng Phong Hành Liệt, nhìn hắn một lúc như nhìn một quái vật, mãi một lúc sau mới cất lời oán thán: “Vui không? Người ta bị huynh đánh đến tỉnh cả rồi!”.
Diệu kế đắc dụng, Phong Hành Liệt đứng dậy, trìu mến dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng hỏi: “Có đau lắm không?”.
Cốc Thiến Liên gật đầu nũng nịu: “Đương nhiên là đau rồi, nhưng muội lại thích lắm. Hành Liệt, nếu muội làm huynh không vui, hãy cứ đánh muội như thế, nhưng không được đánh vào chỗ khác!”.
Cảm giác ngọt ngào lan đến tận tâm phế, Phong Hành Liệt ghì chặt nàng vào lòng, áy náy hỏi: “Muội đã đỡ hơn chưa?”.
Cốc Thiến Liên gật đầu, mắt ánh lên ngọn lửa tình mãnh liệt: “Hành Liệt, muội muốn trao tấm thân này cho huynh có được không?”.
Phong Hành Liệt giật mình: “Bây giờ là ban ngày mà!”
Cốc Thiến Liên khẽ nhăn mặt: “Sợ gì! Không có ai đến đâu, cửa muội cũng đã đóng lại rồi, huynh không thích muội sao?”.
Phong Hành Liệt vội vàng: “Sao ta lại không thích muội chứ?”.
Cốc Thiến Liên thì thầm: “Lũ người Phương Dạ Vũ có thể đến bất cứ lúc nào, lại còn Liễu lão quỷ kia nữa. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, muội không muốn chết đi mà lại chẳng được gì! Hành Liệt à, hãy chiều Thiến Liên đi mà!”
Phong Hành Liệt đã hiểu khát vọng xuân tình đến không thể kềm chế nổi của Cốc Thiến Liên, chính là cảm xúc bất thường sinh ra trong tột cùng đau khổ và thất vọng.
Nàng muốn nổi loạn, muốn lấy lại một chút an ủi trong đáy sâu tuyệt cảnh, đó chính là tình yêu tột bậc - nhục thể giao hoan.
Một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, phong hoa tuyết nguyệt như Cốc Thiến Liên, không một nam nhân bình thường nào có thể từ chối, huống hồ hai bên còn có tình cảm chân thành được hình thành từ trong hoạn nạn.
Phong Hành Liệt bế xốc cơ thể mỹ miều, đi về chiếc giường trong góc phòng.
Cốc Thiến Liên hai má đỏ bừng, khẽ nói bên tai hắn: “Muội không muốn huynh nhẹ nhàng thương xót. Hãy chà đạp hành hạ muội, chỉ có như thế muội mới vơi được nỗi đau trong lòng”.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, Phong Hành Liệt mới nở nụ cười của kẻ chinh phục: “Thứ lỗi cho ta, bây giờ ta là chủ nhân của muội. Đừng bảo ta phải hay không phải làm gì!”.
oOo
Dưới sự hộ tống của bốn chiến thuyền, chiếc thuyền quan thong dong nhằm hướng Phiên Dương hồ lướt đi.
Ánh nắng chan hòa, gió mát lồng lộng thổi vào mặt.
Tối qua Phạm Lương Cực lấy lý do Hàn Bách nội thương chưa khỏi, lại bởi Trần gia đã bí mật rời đi bỏ lại rất nhiều phòng trống nên lệnh cho Nhu Nhu phải sang ngủ phòng bên cạnh, khiến cho Hàn Bách cả đêm nghiến răng ken két, hận một nỗi không thể lóc xuống một miếng thịt già của lão!
Lúc này Nhu Nhu đã trở lại phòng, hầu hạ Hàn Bách chải tóc mặc áo. Phạm Lương Cực thấy hai người lâu như vậy vẫn chưa xuống khoang chính tầng dưới, không nhịn được bèn tới gõ cửa.
Trong hành lang, lão tình cờ bắt gặp Chiêu Hà.
Phạm Lương Cực cố nén thương cảm trong lòng, chào nàng bằng thái độ thân thiết bằng hữu. Nào ngờ trong mắt Chiêu Hà hiện rõ vẻ hoảng sợ, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đoạn đi như chạy xuống khoang chính.
Phạm Lương Cực bụng đầy nghi ngờ, không hiểu vì sao hôm qua Chiêu Hà còn bình thường mà hôm nay lại trở nên như vậy.
“Cốc, cốc!”
Lão Đạo vương gõ cửa phòng Hàn Bách, mắt vẫn nhìn theo Chiêu Hà dần khuất dưới cầu thang.
Bên trong truyền ra những âm thanh hỗn loạn và tiếng kéo quần áo.
Phạm Lương Cực nộ quát: “Mau mở cửa!”
Cửa mở, Hàn Bách mặt mày xám ngắt định thừa cơ lạng ra ngoài, song làm sao qua nổi thân pháp của lão vua trộm. Lão giữ vai chàng lại, kéo xềnh xệch vào trong phòng.
Nhu Nhu xiêm y xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt chín nhừ cúi đầu ngồi bên mép giường, ai nhìn cũng dễ dàng đoán ra nàng vừa bị Hàn Bách “đối xử thân mật”.
Phạm Lương Cực ghé tai Hàn Bách gằn giọng: “Đã làm chưa?”.
Hàn Bách nhếch mép cười khổ: “Ông không thể chút nữa mới đến sao?”.
Không ngờ Phạm lương Cực lại đột nhiên dịu giọng: “Tiểu Bách! Nhịn thêm vài ngày đi!” Đoạn kéo chàng ra phòng ngoài, hỏi khẽ: “Phải chăng ngươi đã phát động thế công với Chiêu Hà?”.
Hàn Bách ngạc nhiên: “Làm sao ông biết?”.
Phạm Lương Cực nghe mà như mở cờ trong bụng, thân mật vỗ vỗ vai chàng: “Tốt, tốt lắm! Không hổ là tình chủng trời sinh giữ chữ tín! Nhớ kỹ, không được hấp tấp, tránh cho Chiêu Hà nghĩ ngươi là tên dâm tặc, tuy rằng có lẽ ngươi đúng là dâm tặc thật!”.
Hàn Bách lập tức nổi giận: “Ông còn nói những lời linh tinh ấy, cẩn thận tôi bỏ mặc cô ta! Mọi hậu quả ông tự gánh lấy, lúc ấy đừng trách tôi không giữ lời!”.
Phạm Lương Cực cười hì hì: “Được rồi, được rồi! Rộng rãi một chút đi được không? Mau nói cho ta biết ngươi đã thi triển thủ đoạn như thế nào?”.
Hàn Bách đang định kể lại thì Tả Thi mở cửa đi ra, thấy hai người to nhỏ lén lút, biết hẳn không phải là chuyện gì chính đáng, bèn giận dữ trừng mắt nhìn cả hai rồi mới đến gõ cửa phòng Lãng Phiên Vân ở cuối hành lang.
Phạm Lương Cực trợn mắt nhìn theo, mãi một lúc sau mới hoàn hồn quay sang Hàn Bách: “Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện tày trời gì mà ngay cả cô ta cũng nhìn chúng ta bằng con mắt như vậy?”.
Hàn Bách cáu đến xù cả tóc lên: “Ông lại nói lung tung rồi!”.
Phạm Lương Cực nhún vai vẻ “ta không liên quan”, miệng vẫn dồn ép: “Mau nói!”
Hàn Bách đang định mở miệng thì tiếng chân dưới cầu thang lại truyền đến, lần này đúng là Chiêu Hà!
Hai người có tật giật mình, hốt hoảng tách ra đứng vu vơ giữa hành lang, nhìn ngược nhìn xuôi, thần thái hoạt kê đến khó tả.
Chiêu Hà cúi đầu đến trước mặt Phạm Lương Cực nhỏ nhẹ: “Lão gia sai tôi lên hỏi, Phạm lão gia có rảnh cùng ngài đánh một ván cờ?”.
Phạm Lương Cực hừm lên một tiếng: “Lần này ta nhất định không nhường ông ta nữa!”
Hàn Bách ngạc nhiên: “Sao? Thì ra tối qua ông thua à?”.
Phạm Lương Cực nổi cáu: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia! Tối qua tinh thần ta không được tốt, để bay giờ ta đi cho ông ta một trận tơi bời, cúi đầu xưng thần cho tiểu tử ngươi xem”. Nói đoạn hung hăng bước xuống lầu.
Chiêu Hà vội quay người bỏ chạy.
Hàn Bách khẽ gọi: “Chiêu Hà phu nhân!”
Chiêu Hà chợt đứng lại, hai tai đỏ lựng, song quả thật nàng đã dừng lại!
Hàn Bách đến sau lưng nàng, mở miệng định nói, song đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, miệng như biến thành hàm thiếc!
Chàng có thể nói gì được đây?
Đúng lúc đó, Nhu Nhu vừa mở cửa đi ra vừa hào hứng nói: “Đại ca lại xuống đánh cờ với Trần lão sao? Thiếp phải đi cổ vũ huynh ấy”.
Chiêu Hà hốt hoảng giật bắn mình, lại vùng ra đi như chạy xuống dưới.
Khi ấy Nhu Nhu mới phát hiện ra cả Chiêu Hà cũng ở đó, liền đến bên cạnh Hàn Bách khẽ mỉm cười: “Chỉ cần chàng giở trò như khi nãy với thiếp, đảm bảo Chiêu Hà phu nhân dù biết rõ chàng là một con hổ háo sắc cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị nuốt vào bụng cho coi!” Đoạn lườm Hàn Bách một cái cháy má mới đi xuống khoang chính.
Hàn Bách chỉ còn biết lắc đầu cười gượng, thầm nghĩ trước đây Xích Tôn Tín nhất định là vô cùng háo sắc, giờ đây “hại” chàng phải bước theo dấu chân của lão, nhưng lại không thể phủ nhận đó quả thật là chuyện thú vị nhất trên đời. Nếu Tần Mộng Dao cũng giống Nhu Nhu, ngoan ngoãn ngồi yên mặc chàng làm bừa thì dù sớm làm tối chết cũng phải quyết chí một phen(!)
Đột nhiên Tả Thi đẩy cửa ló mặt ra gọi: “Này! Cậu vào đây một lát!”
Hàn Bách chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên: “Cô nương tìm tôi?” Tả Thi nghiêm mặt: “Ai tìm cậu? Là Lãng đại ca tìm cậu thôi!”.
Hàn Bách hoảng sợ đến nhảy bắn lên, vội vã vào phòng. Lãng Phiên Vân ngồi trên chiếc đôn cạnh cửa sổ, đưa tay mời Hàn Bách ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hàn Bách được quý mà sợ, vội vàng y lệnh ngồi xuống.
Gian phòng này chỉ bằng một nửa so với phòng của chàng, Hàn Bách đã chiếm chiếc ghế còn trống duy nhất, Tả Thi bước đến ngồi lên giường. Nàng lớn lên trên Nộ Giao đảo, không e thẹn giữ ý như những nữ nhân khuê các bình thường, nhưng dù sao chiếc giường đó vẫn là của Lãng Phiên Vân, chỉ vô cùng thân thiết tin cậy nàng mới có thể làm như vậy.
Lãng Phiên Vân hỏi Tả Thi trước: “Thi nhi đã ăn sáng chưa vậy?”.
Tả Thi gật đầu: “Muội ăn rồi, nhưng huynh thì chưa!”.
Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Nói gì ăn sáng, ta có lúc cả chục ngày liền không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống rượu thay cơm, có ăn cũng một ngày tuyệt đối không quá một bữa, hơn nữa cũng chỉ là nếm qua thôi”.
Hàn Bách ngạc nhiên trợn mắt: “Thế mà huynh không đói sao?”.
Lãng Phiên Vân quan sát chàng một hồi mới hỏi: “Đệ đã thử mấy ngày liền không ăn hạt cơm nào vào bụng chưa?”.
Hàn Bách nghĩ một hồi mới vỗ đùi nói: “Quả thật là đã có, nhưng khi ấy đệ chỉ là cố chạy thoát mạng, hoàn toàn quên cả bụng đói”.
Lãng Phiên Vân lắc đầu: “Không phải là quên, mà là đệ đã có thể hấp thu tinh khí của trời đất. Đệ không phiền thì có thể thử liền vài ngày chỉ uống nước và ăn hoa quả, xem cảm giác thế nào?”.
Hàn Bách ngượng nghịu mỉm cười: “Đồ ngon như vậy mà bỏ không ăn sao? Đệ...”.
Tả Thi chợt nói như nạt: “Đại ca đang chỉ điểm võ công cho cậu, còn hồ đồ như một tên ngốc vậy”.
Hàn Bách như chợt tỉnh mộng, thốt lên: “À ra vậy! Thì ra không ăn cũng là một cách luyện công, nghĩ cũng thấy có chút...”. chợt nghĩ ra mình đang đại ngôn, hốt hoảng nhìn Lãng Phiên Vân rồi lập tức chữa lại: “À không! Là rất có đạo lý, chí ít thì cũng có thể luyện được bản lĩnh nhìn thức ăn ngon mà không động lòng”.
Lãng Phiên Vân cười nhẹ: “Tính cách của tiểu đệ thật khiến cho người ta quý mến, ngay cả Thi nhi cũng dễ dàng thân thiết với đệ như vậy. Nào! Đệ hãy kể chi tiết những gì Xích Tôn Tín đã từng nói, từng làm với đệ cho ta nghe, xem ta có cách gì có thể giúp đệ tiến bộ không. Không nên phụ rẫy kỳ vọng của Xích huynh đối với đệ”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Hàn Bách mừng rỡ, vội thuật lại câu chuyện từ đầu tới cuối.
Chàng kể hết sức chi tiết, vừa có hình ảnh vừa có âm thanh, lúc thì giả làm Xích Tôn Tín, bắt chước giọng điệu của lão ta, lúc trở lại là chính mình, linh hoạt thay đổi hết sức sinh động. Ngay cả Tả Thi vốn không hề hứng thú với võ công cũng ngây người ra nghe hết sức chăm chú.
Lãng Phiên Vân thỉnh thoảng lại đặt một câu hỏi, mỗi câu hỏi đều là những điều mà Hàn Bách ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Ví như khi chàng nói đến lúc bị chôn trong đất, nghe trộm Bàng Ban và Cấn Băng Vân nói chuyện bên trên, Lãng Phiên Vân liền chau mày: “Chuyện này quả là rất kỳ lạ! Với khả năng thần thông của Bàng Ban, sao lại không biết trong đất là người sống hay người chết? Lẽ nào lão cố ý thả cho đệ? Chuyện này hẳn phải có mấu chốt quan trọng!”.
Phải hơn một canh giờ sau Hàn Bách mới kể hết chuyện, lại hỏi thêm: “Sau trận đại chiến với Lý Xích Mi đệ có một cảm giác rất lạ, chính là tuy đệ võ công không bằng, nhưng bản lĩnh chịu đòn lại có vẻ tốt hơn lão chút ít. Nếu có thể tiến bộ về mặt này, không chừng có thể làm cho lão một phen đau đầu...”.
Tả Thi xen vào: “Thật chẳng có chí khí gì cả! Không nghĩ làm sao thắng được người ta, lại nghĩ làm thế nào để chịu đòn giỏi hơn!”.
Lãng Phiên Vân chợt bật cười: “Thi Nhi! Muội có muốn có một đệ đệ như vậy không?”.
Tả Thi hốt hoảng từ chối: “Ấy không! Muội đâu cần thứ đệ đệ như vậy!” Nói thế nhưng trên mặt lại lộ rõ nụ cười.
Tả Thi là mỹ nữ duy nhất Hàn Bách gặp mà không dám tơ tưởng, nhưng nhìn nụ cười của nàng chàng cũng thấy vui vui, mặc dù vẫn làm ra vẻ thở dài thất vọng vì lời từ chối thẳng cánh.
Lãng Phiên Vân trở lại chính đề: “Nếu tiểu đệ là một cao thủ bình thường, chỉ bảo cho đệ quả dễ như trở bàn tay. Nhưng đệ là người duy nhất ngoài Bàng Ban thân mang Ma chủng, vì thế chỉ có đệ mới rõ nên đi con đường đó như thế nào”.
Hàn Bách thất vọng ra mặt: “Nhưng đệ quả thật không biết con đường này phải đi như thế nào!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Lãng Phiên Vân trầm ngâm một lúc, đột nhiên sáng mắt lên: “Hôm ở Hoàng Châu tửu lầu, khi nhìn Hà Kỳ Dương trong người đệ bỗng bùng lên cuồng vọng mãnh liệt muốn giết chết hắn ta, cố nén xuống cũng không được, nhưng lúc trông thấy Tần Mộng Dao đột nhiên đệ lại vứt bỏ được ý nghĩ giết người, đúng không?”.
Hàn Bách hớn hở gật đầu: “Đúng là như vậy! Không hiểu vì sao từ sau khi có Tần Mộng Dao trong lòng, đệ giống như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác vậy”.
Tả Thi trừng mắt nhìn chàng: “Cậu phải chăng là cứ nhìn thấy ai là thích người đó? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thành ra thế nào?”.
Hàn Bách chìa tay phân bua: “Sự thật là đệ thích Tần Mộng Dao trước tiên, hai người cũng biết sau này đệ gặp... chà, gặp Nhu Nhu như thế nào mà, cũng biết chuyện của Chiêu Hà ra sao, có điều dù gì thì đệ cũng thích họ mất rồi!”.
Hàn Bách còn định nói thêm gì đó, nhưng sau khi nhìn Tả Thi lại so vai lúng túng: “Tuy chuyện đệ sắp nói ra không có gì là ghê gớm, chỉ sợ Thi cô nương nghe không lọt tai”.
Tả Thi nói vẻ nửa giận dữ: “Phải chăng là những chuyện sợ người ta biết, có cần ta tránh đi một lúc không?”
Lãng Phiên Vân cười: “Thi Nhi, Hàn tiểu đệ nói hẳn là liên quan đến nam nữ ân ái. Chỉ sợ lúc nói ra muội sẽ cảm thấy khó xử”.
Tả Thi hai tai đỏ bừng, nhưng quả thực lại rất muốn nghe tiếp, bèn cắn răng nói: “Chỉ cần cậu ta không cố ý nói ra những chuyện dâm loạn, Thi nhi không có gì phải khó xử”.
Hàn Bách oan ức thốt lên: “Đệ không phải là hạng người dâm tà, sao lại cố ý nói những chuyện dâm tà được?”.
Lãng Phiên Vân ha ha cười: “Thật không hổ là con gái của Tả Bá Nhan, Hàn tiểu đệ hãy cứ kể đi!”.
Hàn Bách được lời, bây giờ mới kể lại chuyện với Hoa Giải Ngữ, cuối cùng kết luận: “Từ sau chuyện đó, đệ cảm thấy con người đột nhiên đổi khác, càng có lòng tin đối với bản thân, bằng không cũng không thể thoát khỏi tay của Lý Xích Mi, cũng đâu dám mặt dày theo đuổi Tần Mộng Dao!”.
Tả Thi mặt đã đỏ lựng như quả táo chín, nghe thấy Hàn Bách nói mình mặt dày, nghĩ thầm người này cũng còn biết thân biết phận, bất giác bật cười khúc khích.
Lãng Phiên Vân bắt đầu hỏi han tỉ mỉ chuyện Hàn Bách và Tần Mộng Dao, sau cùng mới mỉm cười nói: “Tiểu đệ đúng là phúc duyên thâm hậu, diễm phúc tày trời. Nếu ta không nhầm, xuất phát từ đạo lý nam nữ âm dương tương hỗ, Đạo thai tiên thể của Tần Mộng Dao vừa đúng có tính hấp dẫn tự nhiên đối với Ma chủng của đệ và ngược lại. Vì thế dù cô ấy có tiên tâm siêu thoát phàm tục cũng khó mà kháng cự được đệ, bởi đó có lẽ là thứ còn sâu sắc huyền diệu hơn cả tình yêu, hoặc có thể đó mới xứng đáng được gọi là tình yêu chân chính!”.
Hàn Bách rùng mình, mừng muốn phát điên: “Nếu đúng như vậy, đệ chính là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi!”.
Đột nhiên chàng lại nhụt chí lắc đầu: “Không, đệ thấy Tần Mộng Dao tuy có thiện cảm với đệ, thậm chí khác hẳn với những người khác, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một hảo bằng hữu mà thôi. Huống hồ đệ cũng không dám đụng tới cô ấy như đụng Nhu Nhu, chỉ cần cô ấy trừng mắt lên là đệ đã khiếp vía rồi”.
Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Bất kể là ai, khi đã thích người ta thì cũng đều sợ được sợ mất giống như đệ vậy. Nhưng đệ cũng phải cẩn thận! Lão nữ tâm pháp của Hoa Giải Ngữ đã giúp nguyên thần của Ma chủng hợp nhất với tinh khí thần của đệ, nhưng do quá trình kết hợp xảy ra trong khi nam nữ giao hoan nên đệ đã tự nhiên có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác giới, chuyện này thật là kỳ diệu vô cùng!”.
Hàn Bách trầm ngâm gật đầu: “Đệ là người trong cuộc nên hiểu rõ lời của đại hiệp. Sau khi làm chuyện đó với Hoa Giải Ngữ, đúng là đệ thường sinh ra dục niệm khó kềm chế được, nhưng đệ cũng rất cẩn thận, chắc chắn có thể kềm chế được mình”.
Tả Thi liếc nhìn Hàn Bách, không thể không thừa nhận chàng có một khí chất thú vị gợi cảm dị thường, vô cùng hấp dẫn đối với phụ nữ. Nếu không phải nàng đã toàn tâm toàn ý với Lãng Phiên Vân, không chừng cũng bị chàng ta hấp dẫn! Dù là vậy, nàng cảm thấy đã bắt đầu thích dọa nạt Hàn Bách, thích được thấy bộ dạng ngốc nghếch của chàng, thậm chí thích cả cảm giác lúc ở cùng với chàng.
Bỗng Lãng Phiên Vân thốt lên: “Không đúng!”
Hàn Bách cùng tả Thi đều ngạc nhiên nhìn về phía chàng.
Trong mắt Lãng Phiên Vân ánh lên tinh quang, trầm giọng: “Ta chợt trực giác cảm thấy vấn đề của Hàn tiểu đệ là ở đâu rồi!”.
Hàn Bách lộ rõ thần thái khát khao muốn biết, Tả Thi cũng hết sức hiếu kỳ, hỏi dồn: “Đại ca còn không mau nói đi!”.
Lãng Phiên Vân cân nhắc từng lời: “Đây chắc chắn là tình huống mà Xích Tôn Tín cũng không ngờ đến, đó là người trao truyền Ma chủng và người nhận tính cách lại hoàn toàn khác nhau, dẫn đến tương khắc xung đột kịch liệt. Thử nghĩ xem, con người Xích Tôn Tín và Hàn Bách lúc trước có khác gì Nam Viên Bắc Thức, không mảy may có một chút tương đồng? Nếu không có sự xuất hiện của Tần Mộng Dao thì Hàn tiểu đệ sớm đã trở thành một ma nhân ngông cuồng ngang ngược rồi”.
Hàn Bách ngạc nhiên đến hốt hoảng: “Vậy đệ phải làm gì bây giờ?”.
Lãng Phiên Vân gật đầu: “Yên tâm đi, đệ đã trải qua thời kỳ nguy hiểm đó rồi, chính là nhờ ơn Hoa Giải Ngữ. Nếu không phải bà ta gợi ra điểm tương đồng duy nhất giữa đệ và Xích Tôn Tín thì ma chủng đâu giúp đệ có được sức sống mãnh liệt như vậy, lại còn cảm thấy rất thích bị đánh nữa!”.
Tả Thi ngạc nhiên: “Vậy cậu ta và Xích Tôn Tín có điểm gì tương đồng?”.
Lãng Phiên Vân điềm nhiên: “Đó chính là sắc tâm của nam nhân!”.
Tả Thi mặt đỏ bừng lên, nhìn Lãng Phiên Vân vẻ oán trách.
Hàn Bách cũng ngượng ngùng nói nhỏ: “Như thế đâu phải là tốt?”.
Lãng Phiên Vân vẫn thản nhiên: “Thời thượng cổ, mặt đất bị hồng thủy nhấn chìm, Đại Thuấn đã dùng cách dẫn nước chứ không phải ngăn nước mới có thể hóa giải được họa thủy tai. Ma chủng trong cơ thể đệ cũng giống như nạn hồng thủy, nếu chỉ cố ngăn chặn thì không thể giải được họa, chỉ có dẫn dụ mới có thể hóa giải, thậm chí còn điều khiển được hồng thủy, đệ hiểu chưa?”.
Tả Thi lại càng bất bình: “Như thế chẳng phải Hàn Bách sẽ học theo Xích Tôn Tín, hứng lên thì giết người, thích lên thì cưỡng dâm phụ nữ sao?”.
Hàn Bách gật đầu: “Xem ra cách này đúng là không thể được! Bằng không một ngày nào đó xách kiếm tìm đệ, nói không chừng lại là đại hiệp huynh đấy!”.
Tả Thi bật cười: “Con người cậu thật là!”
Lãng Phiên Vân thong thả: “Đó chính là từ đạo nhập ma, nhưng ‘Ma’ đã không còn như trước nữa mà là hữu đạo chi ma. Ta không hề bảo tiểu đệ đi làm chuyện gian tà, Xích Tôn Tín là bậc anh hùng cỡ nào chứ! Xích huynh một đời quang minh lỗi lạc, chỉ vì không theo thế tục, thẳng tính hành sự mới bị coi là tà ma ngoại đạo. Chỉ cần tiểu đệ mở rộng lòng mình, biết cân nhắc kỹ ở những thời điểm mấu chốt, dùng cách dẫn nước khai thông đưa Ma chủng vào quỹ đạo chân chính, từ Đạo nhập Ma rồi lại từ Ma nhập Đạo, thành tựu sau này quả đúng là không thể hạn định”.
Hàn Bách nghe mà toàn thân nhẹ đi, cảm giác thoải mái tự tại không thể diễn tả bằng lời, liếc nhìn Tả Thi, khẽ nói: “Nếu đệ ở cùng với người phụ nữ mình thích, liệu có bị đắm chìm trong nữ sắc làm tổn hại đến cơ thể, hoặc bị chìm sâu trong bể dục, trở thành một... một gã đại dâm tặc không?”.
Tả Thi chau mày vẻ không hài lòng: “Cậu nói gì thế? Ta chẳng hiểu chút nào cả!”.
Hàn Bách nghĩ thầm, ta chính là đang muốn cô nương không hiểu mà!
Lãng Phiên Vân lắc đầu: “Ngay khi gặp lại đệ, ta vừa nhìn đã thấy trên người đệ có tiên thiên kỳ trường chi khí, cô dương đầy rẫy, do đó đệ rất không nhẫn nại, lúc nào cũng thích đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Nhu cầu đặc biệt của đệ đối với phụ nữ chính là do luồng kỳ khí này tác quái mà ra. Nếu đổi là người luyện võ khác, tự nhiên sẽ sinh ra vấn đề sắc dục hại thân, nhưng đối với đệ thì lại trái ngược. Nữ sắc với đệ là hữu lợi vô hại, nhưng phải nhớ kỹ không được tùy ý làm bừa! Nếu hai bên tình nguyện, chuyện vui vẻ đó cũng không có gì phải lo ngại. Người trong bang hội chúng ta, lúc còn trẻ ai mà chẳng phong lưu? Bản tính đệ lương thiện hiệp nghĩa, ta cũng không lo là đệ thành loạn tử, làm ra những chuyện nghiệt tình”.
Nghe Lãng Phiên Vân nói “hai bên tình nguyện, gặp chuyện vui vẻ”, mặt Tả Thi bỗng đỏ bừng lên, đưa mắt nhìn trộm chàng, lại vội cúi đầu xuống.
Hàn Bách bật cười ha hả: “Nghe đại hiệp nói một hồi, quả là hơn đọc cả vạn cuốn sách, thậm chí hơn cả đi hàng ngàn dặm đường. Đệ thật muốn lôi Phạm lão quỷ ấy đến cùng nghe! Ha ha, hữu lợi vô hại, lát nữa đệ nhất định phải cùng Nhu Nhu... ấy xin lỗi!”
Tả Thi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hấp tấp đứng dậy: “Có lẽ muội nên tìm Chiêu Hà phu nhân nói chuyện thì hơn!”.
Đúng lúc ấy Phạm Lương Cực ngang nhiên đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa thì đâm sầm vào Tả Thi.
Tả Thi hối hả chạy đi như thoát mạng.
Phạm Lương Cực rảo bước đến trước mặt Hàn Bách, hai tay nắm lấy cổ áo xách chàng lên như xách con gà con, hằn học: “Vừa nãy ai muốn lôi Phạm lão quỷ?”.
Lãng Phiên Vân lảng chuyện: “Nhìn thần sắc của Phạm huynh, hẳn là lại thua nữa rồi?”.
Phạm Lương Cực bất đắc dĩ buông Hàn Bách xuống, sầm mặt: “Trần lão quỷ này bản lĩnh gì cũng không có, nhưng tiếng Cao Ly quả thật hơn chúng ta nhiều, thuật cờ cũng cao minh hơn ta!”.
Đoạn lão lại thở một dài: “Ai có thể dạy ta thắng được lão ấy một ván, ta nguyện đem tất cả những thứ trộm được tặng cho người ấy”.
Hàn Bách thừa cơ lách khỏi Phạm Lương Cực: “Hai người nói chuyện nhé, đệ có chút việc phải ra ngoài”.
Phạm Lương Cực vươn tay tóm lấy chàng: “Có phải đi tìm Nhu Nhu không?”.
Hàn Bách lúng túng: “Đúng, đúng... à, không...!”.
Lão trộm già cất giọng thản nhiên: “Xin lỗi Chuyên sứ đại nhân, giờ thượng đường của ngài đến rồi!”
Bình luận truyện