Chương 3: 3: Vào Ngục
Viêm nghe được tiếng sói tru thê lương, không biết tại sao người lại cuồn cuộn run lên một cái, chắc là do tiếng kêu này thật sự là quá giày vò lỗ tai.
"Không được dừng lại, đi mau!" Thị vệ ở phía sau không khách khí mà giương đao ra hiệu.
Viêm đen cả mặt tiếp tục đi về phía trước, bước chân của hắn tại không gian nơi hành lang vừa dài vừa rộng này trở nên vô cùng thanh thúy, hai bên hành lang dài là những cổng vòm được khắc hoa mạ vàng, gió đêm gào thét ngang qua lưu lại một trận hàn ý lành lạnh.
Viêm nhịn không được lôi kéo vạt áo, đi lại trên hành lang được treo ở ngàn thước trên cao, trong lòng luôn có một loại cảm giác ngạc nhiên không dứt.
Trước khi đi vào thành Đan Dương, thủ đô của Tây Lương, Viêm đã từng nghe thám tử nói về hoàng cung "Nguyệt Lang" của Tây Lương là một tòa cung điện huyền bí như thế nào.
Nó không chiếm diện tích rộng lớn và nối tiếp với nhau tạo thành một mảnh Ngự hoa viên như hoàng cung của Đại Yến, mà toàn bộ cung điện, bao gồm cả Ngự hoa viên đều hướng lên phía trên xếp chồng lên nhau.
Dưới sự mô tả vụng về của thám tử, Viêm cứ đương nhiên mà cho rằng "Nguyệt Lang" rất giống một tòa "Phật tháp" to lớn.
Nhưng sau khi đích thân tới, Viêm mới biết được trên đời này còn có thứ thần kỳ như vậy, không, phải gọi là quần thể kiến trúc ngoạn mục.
Cung "Nguyệt Lang" cũng không phải là một khối ở trên một bề mặt bằng phẳng, mà là kéo dài hướng về phía trên theo hình xoắn ốc, mỗi một tầng được đan xen sắp xếp theo từng lớp giống như mở ra tán cây.
Mỗi một mảnh lá cây ở trên tán cây chính là một tòa cung điện, còn hành lang dưới chân Viêm chính là thân cây nối tiếp các lá cây đó.
Rốt cuộc phải tiêu tốn hết bao nhiêu nhân lực, tài lực cùng vật lực mới có thể tạo thành một cung điện to lớn lại huyền bí như vật chứ?
Viêm nhìn ra phía ngoài hành lang dài thầm nghĩ: "Vậy mà còn nói Tây Lương là một Vương quốc vừa đơn giản lại nhàm chán trên sa mạc, quả nhiên là Ô Tư Mạn nói dối, đã vậy còn đột nhiên cầu hôn với ta...!Hừ, quả thực là chồn chúc tết gà!"
Viêm âm thầm quan sát xung quanh, thử nghĩ xem có thể từ cổng vòm này nhảy ra ngoài, sau đó mượn đường của tầng hoa viên tiếp theo chạy trốn hay không.
Hắn đương nhiên không muốn bó tay chịu trói, càng không muốn ở đại lao chịu đựng hình phạt.
"Ngươi đang nhìn cái gì?" Một âm thanh không khách khí ở phía sau vang lên, Viêm giật mình, hắn hoàn toàn không phát hiện ra Tế Nạp Nhã Lị đã đến.
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn." Tế Nạp Nhã Lị cười lạnh nói: "Trừ phi ngươi muốn té gãy chân."
Hiện tại, ngay cả khinh công Viêm cũng đều không thi triển được, quả thật là bay không nổi.
Viêm nhìn Tế Nạp Nhã Lị, nàng có đôi mắt màu nâu nhạt, làn da rất trắng, mái tóc màu nâu đỏ của nàng có vẻ rất đặc biệt.
Ở Đại Yến chưa bao giờ từng có nữ tướng quân, Viêm có chút tò mò, rốt cuộc nàng có bản lĩnh như thế nào?
Hay là mượn cớ "chạy trốn" cùng nàng luận bàn hai trận, hắn cũng thật sự chưa từng giao thủ với nữ tử.
"Các ngươi đều lui xuống hết đi." Tế Nạp Nhã Lị nói với các thị vệ khác.
Đám thị vệ không có bất kì ý kiến nào khác, trực tiếp gật đầu, sau đó tự động rút lui.
"Quân thượng yêu cầu ta đưa ngươi đến một địa phương tốt đẹp, ngươi cứ đi theo ta là được." Tế Nạp Nhã Lị nói xong, cảnh cáo Viêm nói: "Đừng có giở thủ đoạn, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào."
"Không dám." Viêm tức giận nói: "Xin hỏi tướng quân địa phương tốt đẹp đó là cái gì? Chắc không phải là địa ngục chứ?"
"Tuy rằng nó không bằng địa ngục, nhưng cũng xấp xỉ." Tế Nạp Nhã Lị lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi thấy Viêm đến bây giờ.
Mỹ nhân một khi cười rộ lên hiển nhiên là càng đẹp hơn, nhưng Viêm lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
"Thế nào, bây giờ mới hối hận à?"
"Hối hận cái gì?" Viêm nhíu mày hỏi.
"Hối hận không nên bất kính đối với Quân thượng." Tế Nạp Nhã Lị ngẩng cằm lên nói: "Nếu ngươi sợ, ta có thể bẩm báo với Quân thượng..."
"Miễn, không phải chỉ là đi tới một cái địa phương xấp xỉ với địa ngục thôi sao, còn không hù được ta." Viêm không nóng không lạnh nở nụ cười, vốn dĩ hắn muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đã đánh mất suy nghĩ này.
Hắn muốn cho Ô Tư Mạn biết rằng, chính mình không phải là cái loại nhu nhược, vừa mới chịu khổ đã quỳ xuống đất xin tha, càng muốn cho Ô Tư Mạn nếm trải cảm thụ khi đá phải tấm sắt lớn là như thế nào.
"Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta." Tế Nạp Nhã Lị nói.
Viêm đi theo Tế Nạp Nhã Lị tiến về phía trước, những cung điện hoa lệ và mái vòm đều dần dần biến mất ở phía sau, sắc thái ở xung quanh cũng chuyển từ màu trắng, màu vàng tươi đẹp thành màu xám và màu vàng đất ảm đạm.
Tế Nạp Nhã Lị vẫn luôn đề phòng Viêm, sợ hắn chỉ phô trương miệng lưỡi, trên thực tế vẫn là muốn chạy trốn, nhưng không nghĩ đến đi tới đi lui cả nửa ngày, Viêm vẫn theo sát nàng suốt một đường.
Vị Thân vương của Đại Yến này thật đúng là không sợ chết.
Tế Nạp Nhã Lị không nén nổi suy nghĩ: "Quân thượng cho rằng hắn rất thú vị, chẳng lẽ là "thích" hắn sao?"
Dân phong(1) của Tây Lương rất cởi mở, nam cưới nữ gả hoàn toàn dựa vào tự nguyện.
Ở vùng ốc đảo nhân tạo được hoang mạc bao quanh này, thì việc sinh tồn mới là yếu tố quan trọng nhất, còn cưới vợ là nam nay nữ, căn bản không có ai để ý.
(1) Dân phong: nhân dân, người dân.
"Không có khả năng." Tế Nạp Nhã Lị rất nhanh đã phủ nhận hướng suy nghĩ này: "Quân thượng là người kế thừa của "Thánh Vực giải tội", nửa người nửa tiên nửa trái tim, căn bản là sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào."
Nghĩ vậy, trên mặt Tế Nạp Nhã Lị bất giác lộ ra một nụ cười mỉm, gương mặt Viêm đột nhiên hiện ra bên cạnh: "Ngươi cười gì vậy?"
"A." Tế Nạp Nhã Lị bị dọa nhảy dựng lên, nhất thời nổi giận mắng: "Chuyện gì thì liên quan gì đến ngươi!"
"Không có đường." Viêm chỉ về phía trước, ở đó có một bức tường nửa hình cung thật lớn bằng gạch nhưng mà không có cửa.
"Ai nói không có đường." Tế Nạp Nhã Lị đi tới phía trước vài bước, sau đó dùng chân dẫm lên một khối đá hình vuông ở trên mặt đất, đất cát run lên, mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, cát vang lên ào ào, một con đường bằng đá xuất hiện ở trước mặt Viêm giống như ảo thuật.
"Đây là loại trang bị gì?" Viêm giật mình hỏi, ở trong Hoàng cung của Đại Yến cũng có mật đạo, nhưng cần phải có nhân lực thúc đẩy, còn ở đây lại tự động mở ra.
Tế Nạp Nhã Lị nhìn Viêm giống như đồ quê mùa: "Tây Lương không có lạc hậu giống như những gì ngươi tưởng tượng."
Sau đó Tế Nạp Nhã Lị đi ngay xuống dưới, Viêm đành phải đuổi theo, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.
Viêm cảm giác được con đường dưới chân là đang đi xuống dốc, trên tường có những ngọn đuốc đang cháy, có lửa có nghĩa là thoáng khí, chắc chắn sẽ có chỗ để ra ngoài, nhưng cái loại đường hầm chỉ có thể chứa được hai người đi qua lại không biết chiều sâu là bao nhiêu này khiến trong lòng thật khó chịu.
Đi khoảng một canh giờ lại thêm một nén nhang nữa mới tới nhà giam.
Viêm chưa bao giờ gặp qua nhà giam nào như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Ở trước mặt, là một mảng đất đai rộng lớn, được đào vô số hố đất hình vuông.
Hố rất sâu, mỗi một miệng hố đều có hàng rào sắt chặn lại, có người ở dưới đáy hố kêu rên, có người thì đang lay song sắt duỗi tay ra phía ngoài, nhưng đây là trong lòng đất, cho dù tay hắn có với ra bên ngoài cũng không sờ được bất cứ thứ gì.
Mùi hôi, mùi tanh còn có những loại không biết là mùi gì hội tụ lại với nhau tạo thành một loại mùi khiến người ta buồn nôn, Viêm bất giác che mũi lại, Tế Nạp Nhã Lị cười cười: "Ngươi có vừa lòng không?"
"Tất cả ở đây đều là phạm nhân sao?" Viêm hỏi.
"Là tử tù." Tế Nạp Nhã Lị cười nói: "Nơi này là tháp tử tù."
"Tháp...!Tử tù?" Rõ ràng là ở dưới nền đất, hơn nữa lại toàn là hố sâu.
"Ngươi sờ sờ bên cạnh tường xem." Đối mặt với Viêm đang nghi hoặc, tâm tình của Tế Nạp Nhã Lị có vẻ rất tốt.
Viêm đi đến một bên, tường nơi này rất cao, tựa như là vách núi, hắn ngẩng đầu bất ngờ phát hiện, phía trên nơi những bức tường cao vây lại là một bầu trời đêm hình chữ nhật, chỉ là bởi vì quá tối vừa rồi mới không phát hiện ra đó là bầu trời, chẳng trách những người đó vẫn luôn duỗi tay về phía trước.
Mà bức tường này, Viêm sờ sờ, lại lồi lõm, hơn nữa cấu tạo và tính chất của đất rời rạc, ngón tay của hắn khẽ cạy, cát đất ào ào rung động rơi xuống, lộ ra dày đặc xương trắng —— là xương người.
Dọc theo đường đi tới, Viêm cũng thấy không ít xương trắng chôn ở bờ cát, nhưng đều không giống như bây giờ, khiến da đầu hắn tê dại.
"Những bức tường này được gọi là thi tháp, ở thời cổ, đây là nơi tổ tiên sinh sống và thờ cúng.
Hiện tại được chôn ở bên trong đều là kẻ địch đã từng tấn công Tây Lương, mà sớm hay muộn gì thì những tử tù ở trong hố đó cũng sẽ bị chôn vào, tiếp tục xây cao tòa tháp này lên, để những kẻ dám bất kính với Tây Lương phải kinh sợ.
Viêm nhíu nhíu mày, không nói gì hết.
"Người đâu, dẫn hắn đi." Tế Nạp Nhã Lị lên tiếng nói.
Một thị vệ tiến lên, túm lấy cánh tay Viêm đi sâu vào bên trong nhà tù.
Viêm cúi đầu nhìn những tử tù dơ bẩn đang liều mạng vẫy tay muốn lôi kéo mắt cá chân của hắn.
"Ở chỗ này, vào đi!" Thị vệ bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống kéo ra một cánh cửa nhà tù, ra hiệu Viêm nhảy xuống dưới.
Dựa vào ánh trăng tối tăm cũng không nhìn thấy đáy.
Thị vệ nhấc chân muốn đá, nhưng Viêm đã tự động nhảy xuống.
Mùi hôi càng nồng nặc, Viêm giống như bị rơi vào hầm cầu, ngoài ra hắn còn cảm thấy oi bức.
Sau khi chân chạm đất, trên đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh khóa lại nặng nề.
Cảm xúc dưới chân thật mềm, là đất cát, Viêm đi tới hai bước, sau khi chờ đôi mắt thích ứng được với hắc ám nơi đây, hắn bắt đầu duỗi tay sờ về phía bức tường, nhưng hắn mới đi được hai bước, đã nghe thấy có người kêu lên: "Ôi, đừng tới đây, bên này có người."
Âm thanh khàn khàn đến mức Viêm không phân biệt được là nam hay nữ.
"Xin lỗi." Viêm nói, sau đó xoay người đi đến một bên khác, sờ đến vách tường thô ráp, mới dựa lưng vào tường ngồi xuống.
Sau khi ở dưới đáy hố, mới có một loại cảm giác bị hãm sâu vào địa ngục, bởi vì tất cả những tiếng kêu thảm thiết đều phát ra từ xung quanh bóng tối, mà hắn cũng là một thành viên trong số bọn họ.
Tế Nạp Nhã Lị đi rồi, Viêm nghe thấy thị vệ cung tiễn nàng kêu lên cái gì mà đại Tướng quân đi cẩn thận.
Viêm nhắm mắt lại, việc cấp bách bây giờ là cần phải giữ gìn thể lực thật tốt, cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cầu xin Ô Tư Mạn.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để mình vẫn luôn bị nhốt ở đây.
Chỉ cần sứ đoàn của Đại Yến đến, đem công văn và ấn tín của đặc sứ đưa ra là hắn có thể khôi phục lại tự do cho bản thân.
Nghĩ như vậy, Viêm cảm thấy ở nơi này cũng còn không khó khăn như vậy.
Trời dần dần sáng, thái dương vừa lên, "hố lao" như chuyển từ trời đông giá rét bước sang mùa hè nóng bức, nước bẩn đóng băng đọng lại dưới đáy hố nhanh chóng tan ra giàn giụa.
Hai chân Viêm rụt rụt lại, dường như cuộn tròn thành một đoàn để tránh khỏi nước bẩn tanh tưởi màu vàng đen.
Đêm qua, tay áo bên trái của hắn vốn đã bị Ô Tư Mạn xé rách, lúc này hắn dứt khoát xé toàn bộ tay áo xuống, gấp thành mặt nạ bảo hộ rồi buộc lên, làm như vậy ít ra có thể cứu hắn được một mạng.
Ánh nắng ban mai sáng đến mức chói mắt, ở trong nhà giam không có chỗ nào để che thân, thật sự là chịu không nổi.
Cái hố bị vây kín bởi những bức tường được đổ bằng cát đất.
Ở vách tường bên trái chỗ Viêm có khảm từng cây gỗ ngắn, thoạt nhìn còn tưởng là cái móc treo đồ vật này nọ, nhưng những cây gỗ được sắp xếp có thứ tự này lại hướng lên trên, Viêm bỗng nhiên hiểu ra: Đây là một cái thang.
Một cái thang chật hẹp lại đơn sơ gắn vào trong tường, nếu muốn đi lên, chỉ có thể dùng từng chân đạp lên leo về phía trên, ở giữa cái thang còn bị gãy một cây, nếu bước không ổn định, bị rơi xuống chắc chắn sẽ ngã một cái rất mạnh.
Mặc dù có thể đi lên, nhưng song sắt trên miệng hố bị khóa chặt, căn bản cũng mở không ra.
Đôi mắt của Viêm phát đau vì bị ánh nắng mặt trời chói vào, tầm mắt không thể không trở lại dưới đáy hố.
Phía bức tường đối diện chỗ ngủ chung có một người, hắn đối mặt với Viêm, cuộn tròn thân mình nằm nghiêng trên mặt đất.
Chắc hẳn tối qua hắn đều ngủ ở tư thế này, để đề phòng "bạn tù" mới.
Hôm qua Viêm nghe âm thanh khàn khàn chịu không nổi của hắn, còn tưởng là một ông già, không nghĩ rằng người nằm đó lại là một vị thiếu niên, nhìn dáng vẻ khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi.
Khi Viêm đang suy nghĩ trẻ tuổi như vậy tại sao lại bị nhốt ở nhà giam dành cho tử tù, thì thiếu nên bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy..
Bình luận truyện